The long and winding road!
Friday, April 23, 2010 3:49:33 AM
Nghe The Beatles hát bài này trong một ngày không mưa. Lâu rồi. Sao đến tận bây giờ, ta vẫn thấy buồn và đơn độc.
The wild and windy night
that the rain washed away
Has left a pool of tears
crying for the day
Why leave me standing here
let me know the way
Mưa trong The long and winding road thật mơ hồ và dễ lãng quên. Nhưng thật đáng kể vì nó làm cho bài hát trở nên da diết như một hoài niệm. Ngôi nhà nào nằm sâu trong ngõ nhỏ, để rồi sau một chặng vòng vèo, lại trở về dưới ánh đèn ô cửa sổ xinh xinh
Để rồi khi xa, trong tim còn nhiều nhất là con đường ngày ấy. Nhưng con đường kí ức còn như thiếu một màu gì.
The long and winding road
that leads to your door
will never disappear
I've seen that road before
It always leads me here
Lead me to you door
Em không biết. Chẳng bao giờ em biết. Thật lạnh lùng và hờ hững. Con đường vẫn như xưa, ta vẫn đứng đây, như xưa, chỉ còn cửa nhà em vẫn xa lạ khép. Tình yêu nào đã bị lạc lối trong hoang mạc cô đơn và nhớ nhung.
Many times I've been alone
and many times I've cried
Any way you'll never know
the many ways I've tried
But still they lead me back
to the long winding road
You left me standing here
a long long time ago
Don't leave me waiting here
lead me to your door
Cho một kẻ lữ hành đơn độc trên những dặm đường dài xa xôi. Trong hành trình về một ngày mai xa xôi
Một mình trong căn phòng rộng, cắm cúi cắt cắt, gấp gấp thỉnh thoảng lại ngồi trên cửa sổ, đung đưa, nhìn dòng người chầm chậm đi qua, nhớ ngày xưa quá...
Sáng hôm sau, gió mùa về, đường phố sạch trơn, sáng sủa
The wild and windy night
that the rain washed away
...nhớ ngày hôm qua hơn
Có ai đó hỏi màu ký ức nó ra sao.......
Có lẽ nó không buồn như mọi người nghĩ
