Entry for February 03, 2007
Saturday, February 3, 2007 1:31:00 AM
Một ngày mệt nhưng vui, chạy nguyên buổi chiều tối, tối về cạn sạch xăng, không ngờ luôn, may răng hết xăng gần nhà, lết về được tới nhà là quá đỡ rồi, chạy ác chiến thiệt.
Hôm qua đi thử Chín Hầm, không ngờ cũng gần xịt, không xa, cứ nghĩ là phải đi xa lắm, mà thấy mình cũng tệ, học Du lịch gì mà chẳng biết chỗ nào, biết được chỗ nào thì cứ đi lui đi tới, thích đi chơi quá, mà đi giống Diệp đi thì thôi, em không ham, híhí.
A. Tú làm tour guide quá tệ, nói dẫn tới Chín Hầm có 2 cái hồ nhỏ nhỏ dễ thương lắm, đi theo xem thế nào, đi đường mòn thế nào lọt vào nhà họ, có một chuồng bò, đống rơm chưa chi, một đàn chó chạy ra, ít nhất là phải 3,4 con. Hoảng quá, đời em là sợ nhất con chó, nó mà giơ hàm răng lên cạp một cái là em chết tại chỗ, hichic, đã thế còn đang ở trên lưng dốc, phải chạy xuống nhà họ thì mới quay xe được. A. Tú quay thì chó không rượt, mà mình quay thì trời ơi, 1 con đuổi theo, sợ quá rú ga chạy cho nhanh, may mà thoát khỏi nhà đó nhanh, không thì chết. Mà còn hên hơn con Nhện, hắn đi sau mình, sợ cũng i xì, chuyên gia sợ chó không kém mà. Thoát được nhà đó rồi mà còn đi tìm tiếp nữa chứ, trời chìêu lên trên núi, lạnh kinh dị, mình mặc sơ sơ, không đủ ấm, 2 con ngồi trên xe, ôm nhau chạy mà rên rên lạnh kinh khủng, về được dưới phố, mới thấy ấm hơn.
Chưa hết, về còn đi siêu thị, mà con Nhện không biết mệt, mua mua, hơn mang về bán tạp hóa nữa, nhưng nghĩ lại, nhà nó luôn tốt với người khác, mua về cho mấy người nghèo, hết kẹo, đến xì dầu, nước mắm, hết nói luôn. Ba người đi siêu thị, mà xách 3 cái giỏ mới đủ, kinh hồn. Mua làm 3 bao bự chảng, xách về thấu nhà, mừng hết biết.
Ngồi mới tí, phải chạy tiếp, chạy cho tới tối mới về, híhí, đi hơi bị vui.
Hôm qua đi thử Chín Hầm, không ngờ cũng gần xịt, không xa, cứ nghĩ là phải đi xa lắm, mà thấy mình cũng tệ, học Du lịch gì mà chẳng biết chỗ nào, biết được chỗ nào thì cứ đi lui đi tới, thích đi chơi quá, mà đi giống Diệp đi thì thôi, em không ham, híhí.
A. Tú làm tour guide quá tệ, nói dẫn tới Chín Hầm có 2 cái hồ nhỏ nhỏ dễ thương lắm, đi theo xem thế nào, đi đường mòn thế nào lọt vào nhà họ, có một chuồng bò, đống rơm chưa chi, một đàn chó chạy ra, ít nhất là phải 3,4 con. Hoảng quá, đời em là sợ nhất con chó, nó mà giơ hàm răng lên cạp một cái là em chết tại chỗ, hichic, đã thế còn đang ở trên lưng dốc, phải chạy xuống nhà họ thì mới quay xe được. A. Tú quay thì chó không rượt, mà mình quay thì trời ơi, 1 con đuổi theo, sợ quá rú ga chạy cho nhanh, may mà thoát khỏi nhà đó nhanh, không thì chết. Mà còn hên hơn con Nhện, hắn đi sau mình, sợ cũng i xì, chuyên gia sợ chó không kém mà. Thoát được nhà đó rồi mà còn đi tìm tiếp nữa chứ, trời chìêu lên trên núi, lạnh kinh dị, mình mặc sơ sơ, không đủ ấm, 2 con ngồi trên xe, ôm nhau chạy mà rên rên lạnh kinh khủng, về được dưới phố, mới thấy ấm hơn.
Chưa hết, về còn đi siêu thị, mà con Nhện không biết mệt, mua mua, hơn mang về bán tạp hóa nữa, nhưng nghĩ lại, nhà nó luôn tốt với người khác, mua về cho mấy người nghèo, hết kẹo, đến xì dầu, nước mắm, hết nói luôn. Ba người đi siêu thị, mà xách 3 cái giỏ mới đủ, kinh hồn. Mua làm 3 bao bự chảng, xách về thấu nhà, mừng hết biết.
Ngồi mới tí, phải chạy tiếp, chạy cho tới tối mới về, híhí, đi hơi bị vui.




