My Opera is closing 3rd of March

Minhdom

Subscribe to RSS feed

Đổi qua đây,

Khó chịu kinh khủng, chờ không được, do sáng ni cả, quyết tâm chẳng được bao nhiêu, nên đã phá vỡ cái mà mình đặt ra, tưởng sẽ được giải tỏa nữa chứ, ai ngờ còn mệt mỏi hơn, thật sự quá mệt mỏi. Rất khó chịu, bực mình........ ưa bùm, nổ cái cho xong cho rồi, thấy mệt não gê gớm.

Do gì thì gì, quá chán cảnh ni rồi, đánh giá khách quan cũng chẳng biết phải thế nào, nghe càng thêm thắc mắc, tò mò chẳng đúng chỗ gì cả, đã không thích thì thôi, ép buộc làm gì, nói hay không nói chẳng là gì nữa, giờ thuộc phạm trù khác rồi, cái phạm trù đó mới chính là vấn đề, cứ luôn thắc mắc, cứ ưa tìm hiểu, nhưng càng muốn biết thì lại càng chẳng biết gì. Giờ giống như không biết gì cả, như đầu bả đậu, ngu si vô cùng tận. Thấy trời đất nhìn xa xôi, người thì tận tít mù tắp, không thấy bóng dáng ai cả. Nếu là do quá muốn biết, tự tạo cảm giác thế này, thì cũng có nguyên nhân cả chứ, nghe mà mệt cả người. Viết ra cũng đỡ hơn nhiều, răng có người ưa giữ làm gì thế không biết, xong chuyện thì còn gì để nói nữa, nói lúc đó, thà đừng nói còn hơn. Cứ ưa giữ làm của trong người, để thêm nặng bụng chứ tốt lành gì đâu.

Biết là tự quyết định đi, nhưng chịu một mình thì hay quá, còn đồ điên thì chẳng để làm gì, bực mình vì có những cái qúa mệt tới mức nớ. Răng ghét gê rứa không biết, ghét đến cùng cực, bực quá, quá bực bội.

Có suy nghĩ nhiều quá hay không? Từ cái gì mới tới cái gì chứ. Giờ do ai bây giờ. Mệt mỏi,

Ai đọc không hiểu thì bỏ qua hấy, đang bực muốn đỡ hơn thì viết lung tung rứa thôi, nhưng thật sự thì có giảm đi chút ít nhưng còn khó chịu lắm, khó nghĩ nữa, mệt mỏi. Đọc hiểu thì tự hiểu ha,

Thôi, ghét quá rồi, đi ngủ, hôm nay cũng ngủ ít rồi, cho chửi tí hấy: quỉ sứ cái thằng mô phá điện thoại nhà tau cả ngày ni, mất nết. Mới nói xong câu ni tức thì, tối 11h20 rồi, gọi phá tiếp nữa, mất dạy quá đáng.

Cả ngày ni, răng đủ chuyện bực mình rứa không biết nữa.