MINH MON

Nhớ................

Subscribe to RSS feed

Rabbit island again


Khác với lần đi đầu tiên chỉ có 2 đứa con gái 1 mét rưỡi chưa đủ 40kg thì lần này là cả một đội quân hùng hậu Metfone với 28 nhân mạng. Heee, nhưng chỉ có 7 nữ thôi. Chênh lệch 1/3 điều đó có nghĩa các chị em sẽ được take care rất tận tình. (1/3 cũng là con số nữ/nam tại VTC - 1 sự trùng hợp thú vị)
Có thể nói hiếm khi lại có sự góp mặt của nhiều phòng ban và khối công ty tham dự như vậy. Điều này có thể nói là không thể xảy ra nếu ở Viettel Việt Nam. Điểm mặt anh hào thì khối kinh doanh đi gần như đầy đủ thiếu mỗi KHDN, kỹ thuật cả IT Billing lẫn NOC đều tham gia, khối cơ quan có phòng nhân sự, kế hoạch. Hii. Ngạc nhiên thật.

Xuất phát từ 6hPM tại PNP, đến KEB thì cũng đã 10h. Mọi người đều đói meo mặc dù cũng đã lót dạ bằng bánh mì dọc đường. Địa điểm đăng ký tá túc vào buổi tối không đâu khác là Champey INN Resort - chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi đó chính là khu nghỉ dưỡng anh chàng Cam "tốt bụng" - fan hâm mộ của em Thắm lần trước.

- hiii. Nhưng anh chàng Cam sẽ rất đau khổ vì lần này em Thắm mang theo anh chàng Tâm thối của mình. Hic. Không ngờ Love Story - Rebbit Island của mình lần trước lại có kết quả là em Thắm quay lại Keb với người yêu của mình làm tan nát trái tim anh chàng "tốt bụng" đó. sad(

Ăn tối bằng món cá xanh nướng, vang trắng và ......Coca love dưới tán dừa, tiếng sóng vỗ bờ, ánh nến ấm áp, thật lãng mạn quá,mắt long lanh hạnh phúc khi mà ngồi đối diện ta là người dành cho ta ánh mắt nồng nàn đến vậy........

Sau một thời gian làm việc mệt mỏi, có thể nói lần đi Keb này là lần đầu tiên mọi người có thể cùng tham gia một chuyến du lịch, ngồi cùng nhau tâm sự trò chuyện, cùng ăn ngô nướng, khoai nướng và nói những câu chuyện không phải là công việc.

Sáng sớm mai, mọi người xuất phát sớm để cùng tiến ra đảo. Yahooooooooooooo. Ai ai cũng rạng ngời phấn chấn.
- Chị em tranh thủ tạo dáng trước khi lên tàu ra đảo.

Dù cả 3 thuyền đang chạy đua xem thuyền nào ra tới đảo nhanh nhất thì việc không thể thiếu vẫn là gi lại những hình ảnh đẹp mọi nơi mọi lúc. hiiiiiii. Không sau này về già lấy gì mà minh chứng với con cháu ta từng có thời xuân sắc là vậy. lol . Đúng không Thắm thối và Ngân Tồ????

Sau màn chụp ảnh tập thể, tụi con trai lập tức đá bóng, nghe chừng các anh nhà mình ai cũng gầy quá. Hiii. Làm Viettel ai béo cho nổi. Nhưng trong nhóm gầy gò đó, có nổi lên ông bố trẻ Billing, lol . Chắc tại mẹ đứa bé sữa tốt nên ổng ấy mới được như vậy.

Anh em đá bóng thì chị em làm gì???? Tất nhiên là tạo dáng trước ống kính rồi. Riêng em Minh chơi bóng chuyền cùng đại ca. Hậu quả là tay bầm tím và mệt gần chết. Hic hic. 5 năm rồi mình đâu chơi môn gì đâu.



Cặp vợ chồng duy nhất của chuyến đi. Đây có thể xem là mama mới quản lý mấy đứa nhóc khi mama Hằng về. heeee. Trong họ tình cảm quá, mình cũng them lấy chồng ghê.
- Trong quá trình một vài đôi đang dạo bước trên bãi biển thì những thành viên còn lại tiếp tục sáng tạo nghệ thuật.
- Sáng tạo đầy gian khổ, quá trình tìm kiếm góc độ và tư thế đẹp
- Bác Tám xấu tính quá, tranh thủ lúc mình tạo dáng lại phá hỏng bức hình đẹp của mình rồi




Rabbit Island - Love story

Xem phim nhiều, nghe kể chuyện tình lãng mạn cũng nhiều nhưng cũng hiếm khi thấy ngoài đời. Thế mà mình lại được dịp là nhân vật phụ trong câu chuyện "rabbit Island - Love story" với nhân vật chính không ai khác là em Thắm xinh đẹp nhà mình. Heeeeeeee.
Xuất phát vào 8h sáng tại boreykala, 2 đứa kỷ niệm 9 tháng tại Cam bằng một chuyến đi Keb. Dù trong trạng thái tinh thần và sức khoẻ thế nào thì 3 em vẫn tạo dáng mọi nơi, mọi lúc bigsmile . Bắt đầu với trạm xăng:

Em Thắm trong vẫn mập và sung sức lắm. Em ấy càng ngày càng giống con gái Khmer. smile

Em Minh thì có vẻ điệu đà hơn. love

Và khi anh tài dừng xe để đi tè, thì 2 đứa đang mơ màng ngủ lập tức tranh thủ tạo dáng ngay trên đường quốc lộ. smile)


Nhưng tất cả đều không hay bằng em Thắm bị bò đuổi lúc tạo dáng giữa cánh đồng. Không hiểu sao em ấy lúc nào cũng bị các con vật cắn và đuổi nhỉ. (em ấy bị khỉ cắn, bị vắt cắn và giờ bị bò đuổi.........smile). Được 1 trận cười vỡ bụng).


Đến Keb, cảm giác đầu tiên cũng hơi thất vọng. Nước không trong xanh và cũng không có nhiều nhà đẹp như mong đợi. Nhưng là nơi bắt đầu Love story của em Thắm nhà mình. Heeeeee. Câu chuyện bắt đầu cũng bởi vì 2 đứa tí tởn chụp ảnh mọi nơi, mọi lúc và em Thắm đã lọt vào tầm ngắm của 1 quản lý Resort.



Và được anh ấy mời khu resort chụp ảnh.



Và cũng nhờ anh ấy, mà 2 đứa có 1 ngày tại Keb tuyệt vời.
Địa điểm câu chuyện tình cũng bắt đầu từ đây.

1h, dưới cái nắng nóng bỏng, không mũ nón, 2 em chắc lần này về sẽ đen thui luôn. smile).
Và anh chàng của Thắm: Rất manly đấy chứ. hiiiii

Em M tiếp tục thử sức giữ thăng bằng khi con thuyền đang lao đi với tốc độ đáng nể.


Rabbit Island là một hòn đảo yên bình, đẹp với chỉ chục hộ dân, khách du lịch chỉ thấy phần lớn là người phương tây. Trời đẹp, gió mát, nước trong xanh và con người thân thiện





6h, quay trở về trong ánh hoàng hôn. Anh chàng mời Thắm ăn cơm tối và tặng hoa cho em ấy. Heeee. Văn chương mình thì dốt không thể nào tả lại cái lãng mạn như phim này. Chỉ thích post ảnh thôi. hiiiii.










Em Thắm trèo cây cũng thiện nghệ lắm. smile)

Ngày mưa nắng

0h8 gọi điện, không nhấc máy. Tắt máy, đi ngủ mang theo bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn: buổi karaoke chỉ có 3 người (với Thắm và a Hải Pailin) khá vui vẻ ngoài dự kiến-anh Hải đúng là cao như nhìn qua cầu truyền hình, da đen, gầy nhưng mà không đẹp trai như Thắm nói, trong cả khuôn mặt có đôi mắt là không hợp lý.p ; sự tức giận ghen tuông vớ vỉn; sự sung sướng tưởng tượng tới người khác sẽ thế nào nếu gọi cho mình mà thấy mình tắt máy (con gái đúng là hay tưởng bở).
Đi ngủ khi đã sang ngày mới với đủ cảm xúc lẫn lộn, có lẽ vì thế mà chủ nhật tuần này trở cũng trở nên mưa nắng thất thường như thời tiết mùa này tại Cam. Ngủ nướng, thật sung sướng, 10h mình mới chịu rời khỏi giường và được thông báo 12h anh Soksan sẽ qua đón cả mấy chị em đi ăn trưa và buổi chiều sẽ học lái xe. Trời nắng gay gắt khi ra khỏi nhà. Cái nắng vàng gay gắt, bỏng rát, trời xanh và cao, màu xanh thiên thanh thật đẹp. Nhưng có sao, ngồi xe mà. Thấy anh Soksan đi mãi, qua cả cầu Sài Gòn, mấy chị em bàn tán rôm rả về biển hiệu Công ty, đủ thứ tiếng Anh - Việt - Cam lẫn lộn và cả việc ăn ở đâu. Một sự ngạc nhiên thú vị, một buổi dã ngoại không được báo trước, không nằm trong dự kiến. Mấy chị em đều háo hức, mấy đứa thì khi nhìn thấy khu dã ngoại đều nhớ đến ngày vui vẻ tại Kirirom lần trước. Từng dãy ô tô xếp dài, người người tấp nập, vậy mới biết người dân Cam có văn hoá dã ngoại, picnic vào dịp cuối tuần. Dưới cái nắng gay gắt, mấy chị em bắt đầu "đi chợ", nào cá nướng, nào gà nướng, tôm nướng. Thắm và Ngân tách ra đi mua hoa quả. Những hàng dài bày nào cá, chim, gà, tôm, cào cào, dế nướng..... hoa quả với đủ loại. Trông cái gì cũng ngon, cũng muốn mua. Sau khi đã chọn lựa các món ăn, hoa quả và nước uống cả nhóm xuống khu lều được nối cầu ra sông. Nước mếp bờ trông hơi bẩn, nhưng nước từ cái chòi nhìn ra thì có vẻ thoáng và sạch hơn. Vẻ háo hức, sung sướng vẫn còn nguyên trên những khuôn mặt còn đọng những giọt mồ hôi do nắng nóng. Màn chụp ảnh với những món ăn, những con tôm vơi cái càng dài,to đùng là không thể thiếu. Làm tư liệu viết bài của mấy chị em mà. lol . Tuy nhiên, vẻ ỉu xìu bắt đầu xuất hiện khi bữa ăn bắt đầu, đồ ăn không tươi, not fresh là nhận xét chung của cả mấy chị em và soksan. Không được như lần đi kirirom, với cái bụng căng tròn vì thức ăn quá ngon nhưng đó là một sự ngạc nhiên vui vẻ trong ngày hôm nay. Sau cơn mưa trắng trời, cả nhóm quyết định đi về và cả kế hoạch học lái xe cũng bị huỷ. Thay vào đó là mình ở nhà đọc cho hết PS I LOVE YOU, dọn nhà, giặt đồ. 3 chị em Thắm, Ngân, mama đi chợ SODA như thường lệ.
Bầu trời tối đen, sầm sì, cơn mưa lớn đổ ập xuống ngay khi mình đi trên đường tới nhà hàng để ăn tối. Rồi mình nổi giận, mình bắt tuk tuk quay về Boreykala. Sự tức giận ngày càng tăng khi mình còn không biết đang ở đâu, giận cả 3 chị em, không hiểu họ nói với bồi bàn dẫn đường cho anh xe ôm kiểu gì hại mình không biết ở đâu trong khi cơn mưa thật dữ dội. Nổi giận vì ông tuk tuk cũng không biết đường đưa mình về Boreykala. Lạnh và ướt, mãi rồi cũng về đến nhà. Mất 4$ cho sự ngu ngốc.
Quán ăn chỉ cách nhà có 1km đường đi. Hic. Tức giận, mình to tiếng với cả mấy chị em, thật vô lí nhưng mình thật sự tức giận.
Đúng là một ngày với đủ những cảm xúc hỗn độn. Nhưng như vậy mới đúng là sống. bigsmile

Ngày thứ 7

"Buồn" quá. Huuuuuuuu....phải dậy thôi dù 2 mắt vẫn nhắm tịt, vẫn muốn ngủ mà. Chuông báo thức từ điện thoại thật đáng ghét nhưng nó vẫn còn tắt được, "Buồn" thì ....... không cry , mà nó chính xác cũng chẳng khác gì chuông báo thức.
Nỗi "Buồn" rồi cũng tan biến p . Nếu là chủ nhật thì đôi chân lập tức theo đường cũ và đổ vật xuống giường để ....... xoa dịu đôi mắt. Hic hic. Nhưng hôm nay vẫn là thứ 7, an ủi, mai vậy.
Vèo cái gói mì lẩu thái đã nằm gọn trong bụng. Nó sẽ giúp mình vượt qua được 2 cuộc họp liên tiếp (giao ban ngày với TCTy, giao ban tuần VTC - vậy là đã thoát được một cuộc họp với PTGD chuyên trách.hiiiii.). Sáng qua mình suýt xỉu cũng vì 2 cuộc họp liên tiếp kéo dài đến trưa.
Họp giao ban tuần này các phòng ban bị mắng tơi tả. Heeeee, mình và Thắm cũng bị mắng vì tội không nắm được số liệu kinh doanh KHDN.
Bài học 1: Một bài toán gồm nhiều yếu tố tác động, hãy tổ chức theo đúng mẫu chuẩn (quy trình, quy định..) và tìm ra vấn đề nằm tại yếu tố nào. Đó là một cách xác định nhanh chóng và chính xác vấn đề tồn tại, vướng mắc của cả một quy trình, một tổ chức, một cấu trúc.

Chiều nay, mình chỉ làm báo cáo ngày và chỉ thị tổng hợp thông tin trạm. Thứ 7 mà. Hiiii. Tâm lí cũng muốn nghỉ ngơi lắm, mặc dù còn bao nhiêu việc để làm.
Cũng đã hơn 5 tháng mình sang hỗ trợ VTC, mình đã làm những việc gì, hiii. Rồi sau 1 năm quay về mình phải báo cáo những gì mình đã làm cơ mà. Thắm nó bảo là phải viết Nhật ký công việc, đúng là phải viết thôi.

Tối nay chắc là phải đi chơi rồi. party

Căng thẳng

Đôi mắt mình mờ đi, não rơi vào trạng thái bập bùng, chúng gào thét đòi hỏi sự nghỉ ngơi. Chúng giẫy dụa chống cự việc nhìn vào màn hình dày đặc các con số, chúng không muốn phân tích suy diễn những con số đó có nghĩa là gì nữa.
Ngoài giấc ngủ 7 tiếng mỗi tối, gần như lúc nào mắt nó cũng dán vào màn hình vi tính với chỉ những con số. Đã rất nhiều lần nó bị cảm giác như hôm nay. Đó là sự mệt mỏi, sự chán chường và sự căng thẳng xâm chiếm. Điều dễ hiểu hôm nay là thứ 5 - hôm làm báo cáo kinh doanh tuần kết hợp tổng kết đánh giá vùng phủ và số trạm BTS của đối thủ trên toàn quốc chi tiết tới từng xã. Áp lực về thời gian phải hoàn thành do chính mình đặt ra lại làm mình mệt và căng thẳng. sad ...... Sự căng thẳng lại cũng xuất phát từ bản thân mình góp ý cho phòng ban khác. Thật tệ, họ không hiểu là mình chỉ muốn họ một báo cáo đầy đủ và đánh giá chính xác hoạt động của tỉnh. Để rồi phải cần có ý kiến của Giám đốc về vấn đề đó. Như vậy cũng có nghĩa là phòng đó sẽ thấy tức tối với mình. Không hiểu họ có nghĩ mình tinh vi, thích thể hiện mình và thọc mạch vào phòng họ không. sad ....... Công việc đánh giá hoạt động và cảnh báo này rồi có thể làm mình va chạm với các phòng và trở thành người đáng ghét.
Khối lượng công việc trở nên đồ sộ hơn, nhiều mảng hơn đòi hỏi mình phải nỗ lực hết sức và thậm chí không hiểu mình có thể đạt đến mức nào. Công việc này, vị trí này trở thành một thử thách đối với mình. Nó trở thành động lực để mình vươn tới và nắm nó trong tay.... nó trở thành sức mạnh thúc đẩy mình tiếp tục thực hiện và tìm tòi phương pháp tối ưu để thực hiện.

Chào buổi sáng

Đã 5 tháng 1 tuần công tác tại Campuchia và cũng từng đó thời gian mình đã bỏ lại thói quen ngủ nướng. Mỗi sáng thức dậy, bầu trời cao vời vợi, lơ thơ những đám mây trắng. 4 tháng ở khách sạn, với tấm rèm cửa gần như không bao giờ được khéo làm cho nắng sớm kết hợp tiếng chuông đồng hồ đánh thức ta dậy. Thật khó khăn để trườn mình khỏi giường và sau đó là tất bật sửa soạn đi họp. Mình đã nghĩ thật không thể chịu đựng nổi 7 ngày/7, sáng nào cũng họp giao ban với 23 chi nhánh vào lúc 6h30. Cái duy nhất mình cảm thấy thích thú đó chính là không khí dịu mát vào buổi sáng tại PNP. Nắng nhẹ, làn gió mát mơn man da mặt khi mình lao đi với tốc độ nhanh nhất trên đường phố còn vắng xe cộ. Chưa có cái oi bức, nóng nực và bụi khói bẩn.
Rồi mình cũng chuyển đến khu boreykala và tất nhiên 3 đứa lại ở cùng phòng. Phòng nhỏ hơn, thiếu tiện nghi hơn khách sạn nhưng cái quan trọng là 3 đứa vẫn ở với nhau. Chỉ còn phải họp 3 ngày trong tuần vào thứ 3,5,7 và điều đó có nghĩa là được ngủ muộn hơn. Phòng mới không có cửa sổ kính lớn nhìn lên bầu trời mỗi sáng, cũng không có rèm cửa. 3 đứa đều ngủ muộn hơn và khó khăn hơn để thức dậy mỗi sáng. Không khí vội vã mỗi sáng để đi làm, đi họp kịp giờ làm cho các giác quan không còn để ý đến không khí mỗi sáng nữa. Sáng nay mình bỗng thấy thiếu cái cảm giác xe lao đi vun vút trên đường trong làn gió mát...............

Hồ Chí Minh và 3 cô gái

8h sáng thứ năm, trên chuyến xe về HCM chỉ có đứa con gái nhỏ tóc dài. Gấu mẹ vĩ đại và đứa con gái tóc ngắn vẫn đi làm bình thường. Ngủ gật gù sau 6h thì cũng về tới HCM.Theo chỉ dẫn của mama, ngay lập tức tóc dài đến Nhà khách Tao đàn, Nguyễn Trung trực, ngay quận 1. Heeeeeeee. Mục đích là cho dễ đường ăn chơi, mua sắm.party
Mục đích của lần này là khám bệnh. 4 ngày liền không nói, ăn uống khổ sở vậy mà cảm giác vừa đặt chân lên đất Việt Nam là khỏi đến 80% rồi bigsmile .

Khám bệnh: Sau 10 phút nhận phòng, chú xe ôm đã chở tóc dài ra ngay phòng khám đa khoa AN KHANG to đùng ngay trên đường Bùi Thị Xuân. Tóc dài chẳng biết bất cứ con đường nào ở HCM, cũng chẳng biết cái bệnh viện nào, thậm chí còn chẳng biết là sẽ khám tại bệnh viện da liễu hay răng hàm mặt. AN KHANG là kết quả chọn lựa của một loạt bệnh viện, phòng khám nằm trên đường đi của xe Sapaco. idea .

Làm tóc: khám chỉ mất chưa đầy 30 phút, mặt tóc dài buồn như "..........." (câu Mama vẫn thường nói. lol ), Hic. Bệnh này không chữa được, chỉ có cách là làm việc ít, ngủ đủ 8 tiếng, uống 3 lít nước mỗi ngày, ăn nhiều hoa quả, đặc biệt seri, tâm lí thoải mái..... có vẻ ai cũng muốn được vậy quá. devil Lại theo chỉ dẫn của Mama, tiệm Tóc Hana trên đường Võ Thị Sáu, trên đường Phạm Ngọc Thạch đi xuống là điểm đến tiếp theo. Mái ngang ma nơ canh, nhuộm nâu, tóc dài vụt trở thành "gái hư" sành điệu. Hiii.

Mua sắm: Sau khi làm tóc, ăn tối tạm bằng phở 24h, công cuộc mua sắm bắt đầu. 4 cái áo sơ mi, 1 cái quần đùi ngắn cũn cỡn, 1 cái áo phông xanh (thích nhứt cái này), áo phông cổ rộng sexy và quà cho ....... Quay về nhà lúc 10h. Mệt quá rồi,từ sáng tới giờ chưa hề nghỉ ngơi gi.

Đợi tóc ngắn và gấu mẹ vĩ đại về HCM rồi tính tiếp.

8h tối thứ sáu, 2 đứa mới đến. Sau khi chén no nê lẩu hải sản tại quán ngay cạnh Nhà nghỉ, tóc ngắn đòi đi dạo. Híc. Mình ghét đi bộ.


Thứ 7, tóc ngắn lôi cổ từng đứa khỏi giường để kịp chào đón ngày mới với những tấm ảnh đẹp nhất.
Gấu mẹ và tóc ngắn trong nắng sớm Sài Gòn

Tạo dáng ngay tại ngã tư, trong khi chờ đèn xanh
Tập làm người mẫu chút nào
Nhà thờ lớn cũng nghiêng theo tư thế uốn cong của Gấu mẹ - thợ ảnh chuyên nghiệp:lol:

Mệt quá. Hiiiii. Kết thúc bằng ảnh chung của Gấu mẹ - tóc ngắn - tóc dài vậy. jester

TẠM BIỆT MINHON

Tôi đã có rất nhiều cái tên, những cái tên do bạn bè, người thân, những người quý mến tôi đặt cho. Tôi chưa bao giờ ghét cái tên nào trong số đó dù nó có xấu, có buồn cười đến đâu....
Có những nick name rất hiếm khi tôi nghe thấy, nó chỉ được nghe khi tôi gặp lại những người đặt tên đó cho tôi. Cũng có những nick name mà họ không bao giờ gọi tôi nữa khi tôi không còn có đủ ý nghĩa với họ. "TAM BIET MINHON" - tin nhắn chỉ có 4 từ, điều đó có nghĩa là sẽ không bao giờ tôi nghe lại cái tên Minhon dùng để gọi mình nữa. Và nó cũng có nghĩa là người đó cuối cùng cũng đưa ra quyết định ......

jester Ngày 5/10/1985 mặc dù là ngày lũ lụt nhưng ánh hồng đã rực sáng phía đằng đông. Heeee. Nó được sinh ra lúc đó và nặng tới hơn 4kg. love Bố mẹ nó nghĩ chắc nó sẽ to cao lắm đây. lol . Bố mong nó thông minh nên đặt ngay cái tên là Hồng Minh (thế mà con Chuột nó lại đọc ngược lại mới tức chứ).furious
ninja Nó - trước 9 tuổi là một con mèo hoang nhỏ - Mắt to, trán dô, bò liếm, tóc rối bù, chân không chạy băng băng trên khắp nẻo đường:happy: . Nó không thích ai chạm vào, nó không lười tắm nhưng lười gội đầu. Mỗi lần mẹ nó gội đầu cho nó có lẽ là cả một trận chiến, mẹ cố gắng chải mái tóc rối bù đầy những con chí. party Nó 15 tuổi chỉ với vóc dáng giống của một đứa trẻ bình thường lúc 10 tuổi. Nó như một tướng lĩnh nhỏ, chỉ huy cả lũ trẻ con trong xóm. Nó có quyền cho ai vào đội và khai trừ ai ra khỏi đội, trong cái xóm nhỏ đó không ai bắt nạt được nó. cool Trong những trò chơi yêu thích của nó có cả những trò của những đứa con gái thường chơi nhưng cũng có những trò không. Trò yêu thích của nó là lập công ty và kiếm lời.
Nó 16 tuổi, nhỏ chỉ bằng một em 12 tuổi, xa gia đình tới 400km. Nó ra Hà nội để học, một quyết định đột ngột của bố và Chú Lâm. Nó chẳng thấy có vấn đề gì, chẳng mấy khi nó thấy sợ và lúc đó hình như nó cũng muốn rời đi khỏi cái xóm nó đang ở. Gần 8 tháng sau nó mới quay về nhà nghỉ tết. Nó chỉ muốn khóc sau mỗi dịp về nhà, nhưng nó chưa bao giờ khóc vì nhớ nhà. Sau 7 năm học tại HN nó mới mất dần cảm giác xa lạ khi quay lại HN. HN đã trở thành một phần trong cuộc sống của nó.
Nó thấy phù hợp với cuộc sống thành thị hơn miền núi hẻo lánh. Nhìn nó không hề có dấu vết của con bé 9 tuổi trước kia. Nó ngoan ngõan, học khá. Nhưng những giấc mơ vào mỗi đêm đưa nó về với cuộc sống và cảnh sắc nơi mà nó sinh ra... những giấc mơ đầy ám ảnh.
Nó 24 tuổi, ở một nơi cách xa nhà không biết bao xa, ở một đất nước khác, nó vẫn chỉ bé như một đứa trẻ và những giấc mơ về nơi nó sinh ra mờ dần theo thời gian, thay vào đó là những giấc mơ cận kề với cuộc sống của nó. lol Heee. Nó hình như càng lớn càng xinh thì phải. party

4 tháng và 14 ngày......

4 tháng 14 ngày, một quãng thời gian không ngắn, không dài: Có những giây phút thấy lạc lõng, cô đơn; Có những lúc chỉ muốn bỏ mặc tất cả và quay về; Có những ngày vui vẻ, hứng khỏi bên mấy đứa bạn, những người bạn Cam; Có những khoảng thời gian hạnh phúc, cảm giác hưng phấn tới từng nơron thần kinh; Có những khi nỗi nhớ, nỗi buồn không dấu nổi sau nụ cười với đôi mắt buồn; Và phần lớn thời gian đắm chìm trong công việc.....
Đến tận bây giờ, khoảng thời gian ở trên đất Cam đối với mình vẫn thật có ý nghĩa từ cảm xúc đến kinh nghiệm làm việc. Mình nghĩ sẽ khó có cơ hội được học tập, tích lũy kinh nghiệm như lần đi công tác này. Mình rất muốn cảm ơn chị Hạnh,người đã dạy mình rất nhiều trong công việc và cả tình cảm của chị dành cho mấy đứa. Cảm ơn cả 2 đứa cùng phòng nữa, 2 đứa đã kìm chế được rất nhiều cái kinh khủng của mình. love