Djepmjo ^ ^

Subscribe to RSS feed

ha ha ^ ^

Cuối cùng thì cũng đã hoàn thành cái page header như ý muốn. Thỏa mãn dễ sợ! :">

Đừng yếu đuối...

...Mún khóc thật lớn, mún hét thật to, nhưng đừng yếu đuối như vậy D à.

Cố lên. Mọi ch rồi sẽ qa ...

Oạp!

Mới ngáp 1 cái đã đời! Dạo này lại bị thiếu ngủ trầm trọng vì cái tội ham chơi, tham công tiếc việc. Nhìu lúc thấy thua mình lun. Thôi kệ. Trời ơi, mình lại kệ. Mình là hay có cái dụ tự thỏa hiệp với chính mình lắm đó nge mình. haiz...

Lâu rồi mới mò qa đây để đọc blog của mọi người.
Tình hình là: - khí Nhân ko có j mới or là do khí chả có update thông tin j hết.
- khí Bách thì tâm trạng gê hồn, có vẻ bị đa sầu đa cảm rồi đây.
- Pheo thì vừa chấm dứt 1 cái j đó gọi là tc.
- Kheo nhà mình thì vẫn bận rộn với bao nhiu là việc
Còn mình thì K BIT NỮA. hehe

À, đọc blog bà K thấy 1 bài là cuối tuần. Hni cũng đã là cuối tuần của mình rồi nè. Để coi, cả tuần qa cũng khá là bận rộn. Lý do là mình đã si nghĩ lại và lên kế hoạch làm việc, ko thể cứ lơi bơi mãi. Nói thiệt chứ, mình cứ tưởng là mình rảnh rỗi lắm, ai dè đâu... haiz, nói chung là mình có thể chết chìm trong cái núi btap đang chờ mình, những kỳ thi qan trọng và cả lời hứa với nhìu ng, à, lời hứa với bản thân mình nữa.

Thế là bây h mình đã bắt đầu học av lại. Trong khi ngta phiêu lưu nơi nào rồi thì mình vẫn ngồi đây đau đáu vì cái kỳ thi toeic chưa bit khi nào mới đủ dũng cảm đi thi. Nhưng mà k thể chần chừ đc nữa rồi, phải đi thi thôi.

Mình đã lên kế hoạch làm bài nhóm cho nhóm mình, khoản 3 bài, hạn chót đều là 25/12. nộp xong thì sẽ chơi thả cửa smile) *hic, lại nữa rồi, chưa làm bài đã tính ch chơi bời*

Thứ 2 sẽ đi ph vấn ở ACB, sao mình lại có 1 thái độ dửng dưng, k cảm xúc nhỉ. Cũng chưa có ý định chuẩn bị j lun. Gần tới rồi đó D à à à, tỉnh lại đi e nếu như e còn đang lởn vởn ở dây điện nào đó. Nhá!

À, phải túm tắt lại cái tuần của mình chứ nhỉ. Đó là mình đi phụ việc ở cty, chui rúc trong cái phòng kế toán, hy vọng vài ngày kiếm đc chút tiền. Dù hiện tại thì vẫn chưa thấy tiền đâu nhưng ít ra trong mắt mọi ng ở đó mình là 1 đứa đc việc. Mình thích điều này. hehe. Ch nữa là mình đã mò qa nhà ông DM để học av lại. Đúng là có ổng thì mình lo học ghê. Nhắc mới nhớ hqa ổng ngủ qên trong phòng lạnh nhà ổng, để mình nửa tiếng chờ ở ngoài cổng nắng nôi sôi nc mắt. Hận thiệt. Nhưng mà, haiz, t tha cho ông đó ông bạn già! Ch nữa là cả tuần nay ko có đi chơi với ngta. 1 chữ thôi là ko thích. Đã đến lúc mình chán rồi hả ta?! Mình thì cứ cảm thấy ko ổn còn ngta thì chả bit là đang xảy ra cái sự j nữa. Thế nó mới chán. Thôi thì đợi khi nào tâm trạng ta tốt lên rồi tính tip...

Dạo này mình hay suy nghĩ về những j mình mún làm trong tương lai gần. Rốt cuộc là ra những điều như sau: mún học IELTS, mún học đàn ghita, mún học 1 lớp đàm phán, 1 lớp tổ chức sự kiện, mún đi chơi 1 chuyến thật xa,...

Vậy thì bây h lo mà học đi, rồi còn đi làm, có tiền rồi mới có thể làm đc những j mình mún chứ nhỉ?
Nhưng mà mình k mún bị đè nặng qá bởi vấn đề tiền nong. Do đó câu hỏi đặt ra là mình có thể làm đc những điều đó mà ko phải lo lắng đến tiền k nhỉ? há há há =)))))) *tự cười tự xử lun*

Thoai, kết thúc cái tơ tưởng đó ở đâyyy./.

Con muốn giành những lời này cho ông nội...

Mới đó mà đã một năm rồi ông nội hì. Thời gian qua nhanh quá. Ai cũng nói rằng thời gian sẽ xoa dịu những nỗi đau, nhưng mà, với con, việc không còn ông nội ở bên cạnh thiệt là khó khăn lắm... sad Mới hôm nào đó, con bé con của ông nội chỉ dám đứng ngoài cổng, không dám bước vào cái không khí tang tóc ấy, nước mắt cứ như mưa rớt xuống áo, thấm vào lòng. Con đã nghĩ là chắc con sẽ gục ở đó mất. Con sẽ như thế nào nếu con nhìn thấy bà nội đây. Nhưng rồi đến khi vào trong nhà, con chỉ muốn ngồi cạnh ông nội thôi, không sợ hãi j cả. Con tiếc nuối nhiều thứ, còn quá nhiều ch con muốn kể cho ông nội nge, còn quá nhiều câu hỏi con muốn ông nội trả lời con và cũng bởi còn quá nhiều điều con cần được ông nội dạy bảo...Con vẫn muốn mua một chiếc áo ấm cho ông nội bằng tháng lương đầu tiên của mình... nhưng mà, con giận ông nội lắm, vì ông nội không chờ được con...

Sáng nay, cái nắng sài gòn gay gắt làm con thấy mệt mỏi. Nỗi mất mát khi nghĩ đến ông nội làm con cảm thấy nặng lòng. Con bỗng nhiên nhớ rất nhiều chuyện của ngày xưa, những ngày ông nội còn khỏe mạnh. Con nhớ 4 người chúng ta, ông nội, bà nội, con và bé L, cứ tối tối lại đi xem tuồng ở Phường, trên đường về còn ghé vào quán phở ăn cho ấm bụng...Con nhớ lần đó thằng kia đi xe máy quẹt vào ông nội làm ông nội ngả giữa đường, con giận tím tái mặt mày...Con nhớ những khi ông nội ngồi ngoài vườn làm thơ, thật thanh thản biết mấy...Con cũng nhớ lần cuối được ngồi ở sân, xối từng gáo nước kì cọ chân cho ông nội...Con nhớ những đêm ông nội đau ngủ không được, con vẫn còn thức đó xem ông nội có cần gì con không...Con nhớ ông nội phải đeo tai nge để xem ti vi bởi vì ông nội nặng tai nhưng con lại nghĩ thật sành điệu...Con nhớ những khi ngồi giặt đồ cho ông nội, bà nội nói đồ của người già có mùi hôi lắm, nói con cứ để đó cho bà nội, nhưng không sao cả, con vẫn giặt thơm tho...Con nhớ cơm con nấu lúc nào ông nội cũng khen, ông nội chê bà nội nấu dở làm bà nội giận...Con nhớ ông nội dạy con bài học đạo đức, bài học làm người...Con còn nhớ cả những đêm thiệt dài học thi ông nội ngồi cạnh con... Nhiều, nhiều lắm...
Mưa rồi...lạnh lẽo quá...con lại nhớ cái đêm bão bùng mọi người sợ bão cuốn bay mất tấm tôn ở nhà chính bởi vì ông nội đang nằm ở đó, lặng im với giấc ngủ dài...

Vậy là hôm nay, cả 2 chị em đều không thể thắp nén hương nào cho ông nội, nhưng con có nhờ ba thắp hộ. Ông nội ở trên trời cũng phải khỏe mạnh, phù hộ cho bà nội cũng khỏe mạnh, cho mọi người ở nhà nge ông nội. Con nhớ ông nội nhiều lắm sad

CHÁU NỘI GÁI CỦA TÔI

Tôi thương cháu nội gái của tôi
Lòng vui khấp khởi
Một bông hoa tí tẹo
Đã là bé đẹp, bé khỏe, bé ngoan.

Nếu mai kia lớn dậy đàng hoàng
Tuổi thơ ngây thông minh lanh lợi
Hứa bao nhiêu tình yêu vời vợi...

Từ mái nhà, con thảo cháu hiền
Từ mái trường, học giỏi trò chuyên
Thế cũng vừa ý nguyện
Một hạnh phúc ban sơ xuất hiện

Tôi yêu ngàn lần từ trẻ sơ sinh
Vạn lần từ buổi bình minh
Cháu hát bao nhiêu lời ru biển hát
Cháu múa bao nhiêu, cánh tay đôi chân dõng dạc
Cung điệu - Từ môi cô giáo
Từ trái tim yêu
Từ ngọn lửa cháy, từ ánh sáng mỹ miều

Nếu chiến tranh, cháu thành ngọn lửa
Nếu hòa bình, cháu là ly sữa!
[/FONT]

Tháng 6/1993

Con tự hào vì là cháu của ông nội

Khóc...

Có những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người, đặc biệt là khi một ng thân, rất thân rời xa mình. Hôm nay, mình không tiễn một ng thân, mà tới tận 4 người. Mình muốn thấy đc nụ cười nhưng rồi chỉ toàn là nước mắt. Một cái ôm thật chặt chẳng mún dứt ra. Cái ôm càng không ngăn nổi những dòng nước mắt đã cố kiềm nén. Đã khóc k bit bao nhiu lần, vậy mà hnay đây, mình vẫn khóc, vẫn rất rất bùn. Ước j mọi việc không diễn ra nhanh như vậy. Ước j thời gian quay lại, k phải vì mình hối tiếc, mà chỉ bởi vì mình mún có thêm thời gian bên nhau... sad(

Đêm dài...

Ai za! h mới có thể vươn vai được. 1 đêm dài thức trắng ở bệnh viện đi tới đi lui, thật sự cảm thấy rất sốt ruột. Cứ đứng giữa rất nhiều người đang đấu tranh với bệnh tật, mình vừa sợ mà vừa thương. Nhiều cảnh tượng thiệt không cầm lòng nỗi. Không dám tưởng tượng cả chuyện rằng mình ko thể thở được, và rằng nếu muốn nói chuyện với ai, mình phải đưa tay bịt cái lỗ ở cổ. Hic. Bà chị cứ nôn lên nôn xuống làm cả ngày nay dù đã về nhà mình vẫn ko thể ăn được j. Hơi mệt, hơi bùn ngủ... nghiệt ngã ở chỗ vẫn phải học bài để mai mốt còn thi. Đây coi như là những phút thư giãn hiếm hoi, chỉ ít phút nữa thôi lại phải lao vào chiến đấu tiếp. Viết câu này mà mắt mình hoa lên, đầu thì căng đau đớn! sad(

Trưa nay đi thi về đột nhiên "chộp" được 1 cơn mưa sớm, mưa to. Lâu rồi mới có cái cảm giác bị mưa quất vào da thịt, hơi đau nhưng mà thích. Cứ êm dịu như vậy, mình ngủ đc 1 chút, thấy dễ chịu hơn 1 chút. hehe

Sáng nay làm bài cũng tốt, thiệt là 1 niềm an ủi lớn lao đối với mình! smile

Cố lên cố lên! 3 môn nữa thôi sing

Hom nay...

Hnay, dù chưa hết ngày nhưng vẫn mún vik j đó. hehe. Hni lại thêm 1 ngày cố gắng với cái bt qttc. Đã 12 tuần trôi qua kể từ cái ngày thầy giao bt. Dã man, mình vẫn chưa hoàn thành. há há. Thấy ngó bộ mún điên roài. Còn 1 phần nữa thôi mà cứ mắc mớ. Thiệt cũng hơi bực mình. Hy vong là từ đây cho đến mai mình kết thúc cái dụ này để còn... làm mấy bt khác cũng bự k kém. Hichic

Những ngày bận rộn ngập đầu sẽ ập tới nhanh thôi. Haiz. Hôm qa, trong lúc vô cùng mệt mỏi và bấn loạn, mình đã lên 1 cái lịch học kín mít, kín như bưng. Nhìn thôi đã mún stress roài. Nhưng mà phải cố gắng, bởi vì điểm thấp thì ba mẹ bùn, mà rớt thì mang nhục. Mà với mình, ko có rớt, chỉ có điểm thấp thôi. Điểm thấp qá thì khó chấp nhận, cho nên phải cố gắng để điểm cao cao chút. Dù mình có nói là với mình điểm số chẳng qan trọng j, nhưng cũng ko phải hoàn toàn như vậy. Giá mà mọi người đều nghĩ rằng ko phải mọi thứ đều đc phản ánh trên bảng điểm thì tốt... Hè hè... p

Hni mình đón 1 cơn mưa thiệt là to trên ktx. Đã j đâu, đặc biệt là sau những tháng ngày mình mòn mỏi mỏi mòn ngồi cầu mưa. Sau cơn mưa, mọi thứ trở nên tốt đẹp. Gió mát hơn, bầu trời bớt nắng gắt, tâm hồn mình tự nhiên thoải mái lạ, có điều, nó sắp lạc vào cơn mộng mị của cái sự bùn ngủ. Gồng lên học hành! hehe. Nói vậy thôi chứ mình vẫn còn đang ngồi gõ gõ ở đây. Đúng bịnh!bigsmile

Mới qen 1 người bạn mới người Hàn Quốc. Sao bạn đó lại dễ thương vậy nhỉ. hihi flirt flirt flirt

Mà con Khuê đâu rồi nhỉ? Hôm qa nt cho mình bảo rằng trời đang mưa to, nhưng lúc đó mình đang bận, chưa nt lại đc. Đừng có bùn t á nha m! mà h dt t cũng hết tiền rùi. Đầu năm đầu tháng mà sao tình hình có vẻ eo hẹp. Lúc mà tiền hết thì rất nhìu thứ cũng đua theo hết lun cho khỏi thua kém. Nói chung, tình hình căng lắm rồi. Chuyến này chắc phải kiếm việc làm thêm. Cướp ngân hàng chăng??? bandit

Thôi ko lan man nữa,,,,

Bùn thiệt! sad

Lại một ngày nữa tỉnh dậy đầy mệt mỏi, cái tội tối thức quá khuya. Dụ đi bộ mỗi sáng hy vọng đừng chìm vào dĩ vãng...hic

QTTC, đến mơ cũng mơ thấy nó. Tối qa làm bài đến khuya vẫn chẳng hiểu vì sao nó âm...Thôi thì vừa ngủ vừa suy nghĩ. Nghĩ nghĩ nghĩ... rồi cũng nghĩ ra...nhưng sáng ni ứng dụng thì lại sai. Ôi cái đầu, chỉ mún đập vô gối!!!

Sáng nay đã nt từ chối. K bit có phải mình vừa bỏ lỡ 1 cơ hội ngàn vàng, kệ, quyết tâm bỏ mà. Chỉ có điều, lúc nch với mẹ xong, bit đc mẹ đã làm vậy vì mình, tự nhiên thấy có lỗi tràn trề. Hic, vẫn mún xin lỗi mẹ...hic...nhưng rồi mẹ cũng sẽ nói ko sao đâu và lại qay sang an ủi mình...mình k mún như vậy.

Đến bao h mẹ nhỉ? Đến bao h?... Con giận mình nhìu chuyện lắm...huhu sad(

Zô Zô

nhẹ nhàng, tình cảm để e còn cho chị vô viết lách nhá!... hé hé:love: flirt