Dạo này thấy buồn....cũng chỉ là vì người đó.Chả biết nói cùng ai nên qua Opera trút ra cho đỡ buồn.KO muốn viết bên 360 thì sợ ng` đó sẽ đọc được.

.
[xin phép được dùng đại từ "em" và "tôi" trong cái entry này][được dùng từ "yêu" để thay cho tình cảm tôi dành cho em].
-----------------------------------------------------
Tôi yêu em.Tôi theo đuổi em.Tôi đã từng rất buồn khi biết em đã có bạn trai và tình cảm của em cho người đó cũng rất thắm thiết.Tôi cũng đã có ý định từ bỏ em,ko theo đuổi em nữa vì tôi biết có cố cũng chả được ích gì?Có cố thì tình cảm của em cũng ko phải là dành cho tôi.Có cố thì người buồn cũng chĩ có tôi.Nhưng tôi vẫn yêu em,vẫn theo đuổi em một cách mù quáng dù nghe nững câu nói ko hay từ bạn bè về việc tôi yêu em.uhm,tôi chấp nhận.
Cũng khá lâu rồi chỉ mún được 1 lần đi chơi với em dù là có mặt của những người khác nhưng điều đó có lẽ quá khó đối với tôi.Rất nhiều lần rủ em đi,em nói em bận.Cuộc sống của em có lẽ quá bận rộn,ít nhất là đối với tôi.Muốn gặp em tôi phải chờ em ở cửa nhà em mỗi khi em đi học dù là chỉ gặp được 10 phút.Ra quán nước gần nhà em chỉ mong được nhìn thấy em đi ra khỏi cửa.Chạy xe trên đường em đi học về để mong được thấy em (trên chiếc xe điện nhỏ nhắn xinh xắn gống như em,em mặc chiếc áo khoác màu đỏ,dáng người em nhỏ nhắn) dù là em đang đi dùng ng` đó của em.Có lẽ cách yêu của tôi quá nhu nhược,quá mù quáng.
Tôi rất thích onl,có thể ngồi chờ cả ngày để nick của em sáng dù lúc đó tôi chả biết nói gì ngoài mấy câu bâng quơ.Tôi muốn ngồi nhìn nó sáng.Tôi có cảm giác như đang nhìn thấy em,cảm nhận được hơi thở của em.Tối buồn khi mỗi lần nói chuyện về bạn trai em,em nói 1 cách rất vui vẻ và hăng say.Điều mà tôi chưa bao giờ đc cảm nhận được khi em nói chuyện với tôi.Tối buồn,tôi ganh tị.Nhưng em có hiểu được những suy nghĩ của lòng tôi.Những nỗi buồn tôi phải nhận lấy khi yêu em.
Tình cảm của em.Tình cảm mà em dành cho bạn trai em là thứ mà tôi rất muốn được biết hương vị của nó.Em kể với tôi rằng bạn trai em hay làm em khóc,làm em buồn nhưng em vẫn rất yêu người đó.Ước gì tôi có thể hiểu được suy nghĩ,tỉnh cảm của em.Với một chút gì đó,tôi mong tôi biến thành người đó để có thể cảm nhậc được tình cảm của em.Có lẽ tôi hơi tham lam.:">
Tôi nhắn tin cho em.Em có biết tôi vui ntn ko? khi em trả lời lại.Và em có biết được rằng tôi buồn như thế nào ko? khi mà ko thấy em trả lời.Em có thể thức đêm để nt cũng người đó của em.Còn tôi? em ko dành cho tôi 1 chút tình cảm nào sao???Em có biết được rằng tin nhắn của em,dù chỉ là 1 tin vu vơ nhưng cũng làm cho cuộc sống của tôi tràn ngập màu hạnh phúc.
Còn 4 ngày nữa sinh nhật của em.Em tròn 16 tuổi.Tôi ko biết có được dự sinh nhật của em ko? có được nhìn thấy em cười ko?Tôi muốn tặng em một món quà thật đặc biệt,món quà có thể giúp em nhớ ra tôi mỗi khi em nhìn món quà đó.Nhưng trong tâm trí em có lẽ chỉ đó ng` đó.Ko món quà nào có thể thay thế được người đó trong em.Vậy tôi cố gắng thì có được gì.
Tôi đã từng có suy nghĩ:Ước gì hôm đó tôi ko gặp em.Em ko mỉm cười.Em đừng làm tôi phải xao xuyến thì có lẽ bi giờ cuộc sống của tôi đã khác.Tôi hối hận khi hôm đó đã gặp em nhưng tôi chấp nhận chỉ làm kẻ đi sau lưng em chỉ để được nhìn thấy em.
Tôi yêu em.
Mong sao em ko đọc dược những dòng này.