Vịt Nhựa

Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường đó thôi...

Subscribe to RSS feed

Co nguoi bao muon thay duoc cau vong phai bit chiu dung nhung con mua. Ay vay ma doi khi biet chiu dung nhung con mua nhung chua han se thay duoc cau vong.

Nó cũng tuyệt lắm mà

Nó đã nhận ra có lẽ đã có quá nhiều điều xảy ra xung quanh cuộc sống, những bộn bề công việc, bạn bè đôi khi làm nó mệt mỏi.
Nó biết nó chẳng đẹp cũng chẳng hấp dẫn như những cô gái khác nhưng nó sẽ cố gắng để tâm hồn thêm đẹp bên anh. Nhưng nó cũng biết nó là một người con gái khá dễ thương và thú vị chứ, có nhiều chàng trai đã nói với nó thế mà. Và nó sẽ yêu anh một tình yêu trong sáng, chân thành nhất chung thủy nhất và không hề vụ lợi như tình yêu của cô bé chung cơ quan và anh chàng giám đốc Huy điển trai giàu có kia. Đúng không anh?Anh cũng sẽ thấy điếu ấy mà ....
Nó biết là nó không khỏe mạnh như người ta nhưng nó sẽ dùng vòng tay nhỏ bé của nó để ôm thật chặt anh sẽ bên anh trọn đời và sẽ là chỗ để anh chia sẻ và tựa vào nó mỗi khi mệt mỏi.
Nó biết nó hay ghen vớ vẩn làm anh buồn nhưng anh ơi tại nó yêu anh rất yêu anh nhưng từ sau nó sẽ không làm thế nữa anh nhé.
Anh cũng sẽ thấy những gì người ta nói về nó là đúng rằng nó cũng khá thông minh giỏi giang , nội trợ cũng khéo nói chuyện cũng rất thu hút và cái quan trọng là nó biết dùng trái tim để lắng nghe, nó cũng biết pha nước cam cho anh mỗi khi anh đi nhậu về, nó cũng biết nấu những món ăn ngon cho anh vào mỗi cuối tuần, nó cũng biết giúp anh giặt bộ quấn áo quét giúp anh cái nhà, biết quan tam anh mỗi khi anh nói anh mệt. Đó là những thứ nó làm xuất phát từ tình yêu mà nó dành cho anh.
Nó cũng đủ học vấn kiến thức xã hôi để có thể nói chuyên trao đổi với anh, nó cũng có nhiều tài lẻ lắm chứ, nó biết vẽ vời nè, biết chút khiêu vũ biết tự make up cho mình biết hát tặng anh một bài nữa chứ.....Đôi lúc nó là chú cún ngoan ngoãn nũng nịu trong vòng tay anh cũng có khi là con vịt nhựa nói không nghe lời rồi cũng có lúc cơn ghen nổi lên nó như con sư tử Hà Đông ấy vì sao nó ghen ư vì có những phút nó cảm thấy anh vô tâm hời hợt làm cho nó thấy không thu hút được sự chú ý quan tâm của anh, nó vẫn ghen nhưng chưa bao có những hành xử quá đáng làm anh mất mặt trước mọi người , mà nó chỉ ghen bằng những giọt nước mắt và những câu hỏi nghẹn ngào trong lời nói, cũng có lúc cứ liên hồi nói khoe anh đủ thứ như con vẹt ấy nhưng có lúc nó im lặng vì nó biết anh cần sự yên tĩnh. Đấy nó cũng thú vị lắm mà phải không anh? Nó không hoàn hảo nhưng rất thú vị mà.Vậy anh hãy yêu thương nó thêm anh nhé....Và nó đang tìm anh giữa đám đông ồn ào đây, anh ở đâu vậy anh???????????

Giáng sinh lại sắp về!

Chiều sau giờ tan sở em chầm chậm dạo lang thang trên đường, chợt nhận ra một mùa giáng sinh nữa lại sắp về.

Sài Gòn vào đông! Nói vậy thôi chứ ở nơ đầy nắng và bụi này thì làm gì có mùa đông. Chỉ biết là khi nào buổi sáng trời se lạnh, quấn chặt mình trong chiếc chăn ấm chẳng muốn thức, thò tay rửa mặt thấy nước thấy lạnh lạnh, sáng đi làm quấn vội chiếc khăn choàng lên cổ là biết sắp tới Giáng sinh, sắp hết một năm nữa.


Mùa Giáng sinh ở Sài Gòn không có tuyết trắng xóa dưới chân và phủ đầy trên cây như ở xứ người, nhưng đường phố thì như đẹp hẳn lên bởi những cửa hàng, những cây thông xanh mướt, những trái châu lấp lánh sắc màu đang nhấp nháy sáng, những quầy thiệp lưu động đủ kiểu .Đi loanh quanh thấy các cửa hàng đều có dòng chữ nhấp nháy uốn lượn” Merry X’mas”. Và đâu đó trên đường phố, giữa đêm trời se se lạnh, bắt gặp trên đường phố mùa đông những cặp tình nhân tay trong tay ấm áp....bất chợt lòng mình se lại…
Đã 2 năm qua rồi, nhưng đâu đó trong lòng em vẫn đọng lại một chút dư âm ngày ấy, trái tim thi thoảng lại vẫn nhói lên với nỗi đau không gọi thành lời...

Đã 2 năm em không có ngày giáng sinh nào cho riêng mình, không la cà đến các wan café ngồi tán gẫu với bạn bè hay chen nhau trong những thánh đường đông đúc để chờ xem chúa sinh, cũng không còn nhí nhảnh cùng lũ bạn đội trên đầu những chiếc mũ đỏ trắng của ông già noel chạy lăng quăng khắp phố phường…. Còn bây giờ em với những mùa lễ hội này đã chẳng còn mấy ý nghĩa như xưa. Chẳng wa wan trong cũng chẳng wa tẻ nhạt, mọi thứ bình thản trôi wa như vốn dĩ của nó giống như thời gian cũng cứ thế chầm chậm xoay chuyển, hết xuân hạ rồi sang thu đông hết mưa rồi lại nắng, trẻ em thì mong tới ngày lễ hội để vui chơi, ăn uống, người già thì sợ thêm tuổi thêm lo toan, còn em chẳng già chẳng trẻ thì mong điều gì đây nhỉ?
Đâu đấy trong vang lên tiếng bài hát "Last Christmas". Cảm giác buồn buồn lòng người, mọi thứ đã xếp lại, trang nhật ký cũ đã nhòa, nước mắt cũng đã thôi rơi. Về nhà thôi!!!



Mình chia tay anh nhé.


Có lẽ em đã đứng quá lâu trên một ngã rẽ, thời gian và mọi thứ đều trôi wa và không hề ngừng lại để chờ em anh ah. Đã có đôi lần đôi chân run rẩy của em muốn rẽ bước sang một con đường khác nhưng rồi cảm giác sợ bị chảy máu khi lỡ dẫm lên hòn đá nhọn lần nữa làm em chùn bước và lại tiếp tục đứng yên một chỗ, đến bây giờ thì em mún bước típ rồi anh ah. Nhưng có lẽ anh sẽ hỏi vì sao bởi em từng hứa sẽ ở bên anh suốt đời, bởi đơn giản em cũng chỉ là con bé bình thường như bao con bé khác mà anh, em không mún típ tục khi bít cuối cùng sẽ không có kết wa j, em không mún là con bé ngố nữa và càng không mún cố gắng hóa đá trái tim em nữa, không mún tự đóng băng trái tim mình trước sự wan tâm của một người, không mún thờ ơ trước một người em lỡ thik ngoài anh
Anh bảo em là đồ thất hứa.?

Uh thì em đã thất hứa vì từ bây giờ em cần phải sống cho em anh ah. Anh cũng hãy sống cho anh đi anh nhé em sẽ không làm vật cản để bắt anh chọn lựa giữa mẹ anh và em nữa.
Em đã đọc một bài viết trên mạng của ai đó như thế này.

”1 con đường vốn không thể đi sao vẫn cứ ngoan cố mà đi cho lòng này rướm máu?"
Phải đi chứ
...... phải đi để bít phía sau hạnh phúc còn có nỗi đau
.........phải đi để bít phía sau nụ cười còn có nước mắt
...........phải đi để bít phía sau sự hiện diện của 1 người còn có sự ra đi
..............phải đi để bít sau tình iu là chúc phúc
.................phải đi để bít rồi lòng người còn có thể bạc bẻo đến đâu
....................cũng như phải đi để bít có những người trong tình iu luôn ko ngừng chờ đợi
nhưng ko phải chờ đợi ngày ai đó có thể iu họ mà chờ ngày họ có thể ngừng iu ai đó”


Điều mà khiến em đứng lại giữa ngả ba để chờ đơị bấy lâu có lẽ là đây, vì thế chúng ta đừng yêu nhau nữa. Chia tay anh nhé!!!!
Anh hờn dỗi cười nhạt bảo rằng “chúng ta đã chia tay rồi cơ mà,anh đâu có quyền giữ em”
Uh thì chúng ta đã từng chia tay nhưng trái tim vẫn còn đấy thôi.

Em cố gắng giữ lại để làm j khi bít anh đứng giữa bên tình bên hiếu và không có cách nào để dung hòa cả hai.Anh cố tình chạy trốn rồi lại van xin…Uh thì em đã wa yếu lòng mà không tàn nhẫn dứt khoát wen ngay anh đi. Và giờ đã đến lúc em cần dừng lại để rồi bước tiếp, đã đến lúc em buông tay để bít ai sẽ nắm tay em thật chặt lại, cần khóc một lần thật lớn để rồi mỉm cười

... Từ bây giờ em sẽ tập buông tay ...
Tập cho đi những gì em muốn giữ lấy ... để rồi từ đó ... em sẽ nhận được nhiều hơn ...

Em đã khóc nhiều như chưa bao giờ khóc, em thử khóc thật to, thật lớn ... để mọi người biết rằng em đang buồn, lạnh & sợ như thế nào ...


Em chỉ khóc 1 mình ... để 1 mình em biết ... mình em đau ...
Từ bây giờ em sẽ tập khóc trước đám đông !!!
Em sẽ khóc để mọi ngừơi quan tâm em hơn ... sẽ khóc để được yêu thương ... & rồi em sẽ lại cười ...

Em đã quá hờ hững với những gì quanh em, đóng băng trái tim em ... với những người quanh em... nhưng bây giờ em mún được có nhiều ... muốn được yêu thương nhiều hơn ...

Chia tay anh nhé!!!!
Chia tay không phải là trốn chạy khỏi anh nữa, tim em cũng sẽ không đập loạn nhịp hay cố gắng ngoái lại nhìn theo bóng anh dù anh đã đi khuất mỗi khi vô tình chúng ta gặp nhau….
Chia tay không có nghĩa chúng ta là kẻ thù hay người xa lạ và có thể không là bạn được nhưng có thể mỉm cười chào nhau khi vô tình gặp lại…..
Chia tay không có nghĩa lên là em quên tất cả, không em sẽ không quên j chỉ là em sẽ cất tất cả vào ngăn sâu nhất của trái tim…..
Chia tay nghĩa là em rẽ sang một con đường khác, nắm tay và đi cùng một ai đó không phải anh…
Chia tay tức là bắt đầu một khởi đầu mới cho cả anh và em…

Tôi 25 tuổi!!!

Tôi 25 tuổi, với 25 năm niềm vui, 25 năm hạnh phúc, 25 năm đau đớn tủi hờn , 25 năm không nhiều so với cả một đời người nhưng cũng đã là một phần không nhỏ những trải nghiệm về cuộc sống.
Bước qua con số 24 với tôi là cả một quãng đường thật dài và khó khăn...
Quê tôi là một nơi của biển - biển Vũng Tàu, yên ả và thanh bình nhưng có lúc tôi đã ghét kinh khủng cái nơi tôi đã sống và lớn lên, cái nơi cho tôi thật nhiều ký ức của 20 năm qua.
Có những lúc tôi tưởng mình chới với trong cái khoảng không của Vũng Tàu khi lang thang một mình trong cả một buổi trưa nắng mùa hè. Mệt đến mức ước gì mình được nằm xuống ngủ một giấc, quên đi những chuyện không cần nhớ để rồi khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp, tôi sẽ về nhà...
Vũng Tàu trong tôi thật nhẹ nhàng và êm ả khi tôi còn nhỏ, một đứa con nít nhát gan, chân đất mắt toét, đen nhẻm như hòn than ngoài chợ mẹ vẫn mua về nhóm bếp, chạy lăng quang cùng anh khắp sân bể nước chăm con vịt bé tẹo màu vàng ươm mới nở. Ký ức tuổi thơ của tôi gắn liền với nhiều thật nhiều thứ.
Tôi lớn lên với những chia sẻ chăm sóc cùng anh bên cạnh, một người anh trai, một người bạn và cả tình thương của một người cha......
Rồi cũng có lúc Vũng Tàu trong tôi thật lạnh lẽo khi anh ra đi, kể từ lúc ấy tôi chẳng còn biết khóc là gì......
Cuộc sống cứ thế trôi đi với biết bao thăng trầm ở lại.
Và cái tuổi 23 tôi lại một lần nữa ghét cay đắng Vũng Tàu sau cuộc chia tay cùng hắn ta, có phút nào đấy tôi ước gì tôi có thể xóa sạch hết mọi ký ước về hắn, xóa đi mọi thứ hân thù đang đeo bám tôi dai dẳng từng ngày, càng gồng mình lên cố gắng tôi càng mang nặng nó trong lòng. Mệt mỏi và muốn bùng nổ tôi xách ba lô đi khỏi nơi Vũng Tàu mà tôi hằng gắn bó suốt hơn 20 bắt đầu một cuộc sống khác mà không có VT trong tim.
Bước qua 24 tôi lại chợt nhận ra tôi yêu VT biết bao, yêu sao những buổi lang thang cùng người ta của tôi. Yêu sao cái nắng của VT, yêu những đêm lạnh có hơi ấm của người ta, để rồi khi hết cuối tuần tôi lại quay về cuộc sống thực tại với những ấp ủ về một cuối tuần mới. Và tôi nhận ra điều quan trong hơn hắn đã biến mất khỏi tôi tự bao giờ...............
Vậy là tôi đã 25, thế chưa phải là tất cả nhưng tôi tin sau tuổi 25 này biết đâu sẽ làm 25 tuổi khác với nhiều hạnh phúc hoặc hờn tủi hơn.

Nắm tay...

Cô nhớ lại cái buổi sáng ấy - buổi sáng đã rất xa khi đưa cô ra xe anh bất chợt nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Một cái nắm tay cô thôi không còn thây giá lạnh không còn những vẩn vơ trong tâm hồn làm ướt đôi mắt buồn.
Một cái nắm tay hơn cả muôn ngàn lời nói hơn cả nụ hôn nồng cháy
Một cái nắm tay sao cô thấy con đường rộng thênh thang cô muốn bước đi mãi như thế. Yên ả và nghe tiếng trái tim đang dập những nhịp khác lạ.
Một cái nắm tay mang cô từ nơi chống chếnh bước vào bờ bến bình yên, cô thây ánh sáng nơi phía con đường đầy đá nhọn phía trước.
Một cái nắm tay cô tự tin bước tiếp con đường đầy đá nhọn ấy để tới với ánh sáng phía trước cho dù phải tháo đôi giày cao gót đẹp đẽ cô đang mang, mặc cho đá nhọn có đâm rách đôi chân trần mỏng manh, mặc cho máu có nhỏ xuống nền đất lạnh.
Một cái nắm tay để cô gặp anh cả trong giấc mơ.
Mỗi ngày cô len lỏi trong dòng đời xuôi ngược, với hàng trăm nỗi mệt mỏi chán chường nhưng cô không sợ vì đã có anh nắm tay cô nhưng bây giờ mọi thứ đã xa rất xa, chẳng còn anh như trước chẳng còn nắm tay cùng cô bước trên con đường quen thuộc ngày xưa. Quá khứ đã ngủ yên, cô hài lòng với hiện tại nhưng bất chợt một lúc nào đấy cô chợt bâng khuâng nhớ.....

Nắm tay...

Cô nhớ lại cái buổi sáng ấy - buổi sáng đã rất xa khi đưa cô ra xe anh bất chợt nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Một cái nắm tay cô thôi không còn thây giá lạnh không còn những vẩn vơ trong tâm hồn làm ướt đôi mắt buồn.
Một cái nắm tay hơn cả muôn ngàn lời nói hơn cả nụ hôn nồng cháy
Một cái nắm tay sao cô thấy con đường rộng thênh thang cô muốn bước đi mãi như thế. Yên ả và nghe tiếng trái tim đang dập những nhịp khác lạ.
Một cái nắm tay mang cô từ nơi chống chếnh bước vào bờ bến bình yên, cô thây ánh sáng nơi phía con đường đầy đá nhọn phía trước.
Một cái nắm tay cô tự tin bước tiếp con đường đầy đá nhọn ấy để tới với ánh sáng phía trước cho dù phải tháo đôi giày cao gót đẹp đẽ cô đang mang, mặc cho đá nhọn có đâm rách đôi chân trần mỏng manh, mặc cho máu có nhỏ xuống nền đất lạnh.
Một cái nắm tay để cô gặp anh cả trong giấc mơ.
Mỗi ngày cô len lỏi trong dòng đời xuôi ngược, với hàng trăm nỗi mệt mỏi chán chường nhưng cô không sợ vì đã có anh nắm tay cô nhưng bây giờ mọi thứ đã xa rất xa, chẳng còn anh như trước chẳng còn nắm tay cùng cô bước trên con đường quen thuộc ngày xưa. Quá khứ đã ngủ yên, cô hài lòng với hiện tại nhưng bất chợt một lúc nào đấy cô chợt bâng khuâng nhớ.....

Cafe......

Cô mơ về anh trong giấc ngủ chập chờn, khuôn mặt xương xương cái dáng cao gầy ấy như khắc chặt trong trái tim cô. Cô giật mình thức giấc vết thương ở cằm chợt đau. Cô ngồi dậy bật đèn, bên cạnh là Hương đang say ngủ, bỗng chốc cô thấy trống trải đến lạ kỳ.
" Anh yêu thương" cô thầm gọi anh như thế bằng một trái tim khát khao yêu thương, mặc cho trái tim ấy bây giờ trở nên héo úa khô cằn và có hàng vạn cơn gió thổi qua lạnh lẽo ngả nghiêng và có thể vỡ tan thành từng mảnh bất cứ khi nào.
Ly cafe uống dở vẫn còn, cô cầm ly nhấm nháp tiếp vị ngọt đắng của cafe. Cô chợt nhận ra tình yêu thật giống ly cafe không đắng quá cũng không ngọt quá, tùy thuộc mỗi người để có vị vừa môi. Khi ai chưa biết uống cafe thì có lẽ mùi vị đắng của cafe thât khó chịu nhưng khi nuốt xuống cổ rồi sẽ dần thấy chút ngọt ngào trong ấy vì thế cafe gây nghiện rất nhanh cũng như tình yêu ấy ai cũng biết sẽ có đau khổ và cả hạnh phúc nhưng chưa ai từ chối bước vào con đường tình.
Cô sống trong cái vỏ bọc giả tạo cái vỏ bọc cứng rắn lạc quan và chưa bao giờ khóc mà chỉ có nụ cười trước mặt bao người...Chia tay tình yêu mà cô tưởng chuẩn bị cho trái ngọt, cô khóc nhưng trái tim lặng ngắt lạnh lẽo. Cô cắt phăng mái tóc dài thành tóc ngắn, nhuộm đỏ - điều mà chưa bao giờ có ở cô, cô muốn thay đổi mình muốn lãng quên quá khứ nhưng rốt cuộc cô chằng thay đổi gì cô vẫn là cô lạnh lùng toe toét cười và gắng gượng vươn lên như một cây xương rồng hiên ngang mọc lên trong sự khắc nghiệt của thời tiết khí hậu. Để một lúc nào đấy anh xuất hiện bên đời cô xé tan đi cái vỏ bọc rắn chắc, cô chợt nhận ra mình đang cố che dấu trái tim yếu đuối và thèm khát yêu thương như bao người con gái khác.
Cô thèm lắm một bờ vai cho cô gục đầu để òa lên khóc khi mệt mỏi tuyệt vọng, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô giúp cô bước qua những gập ghềnh sỏi đá của con đường còn dài phái trước. Một hơi ấm xua tan đi cái giá lạnh của trái tim cô. Một gia đình nho nhỏ để cô yêu thương chăm sóc, có một đứa con bé bỏng để cô ôm vào lòng và trao cho con tình yêu thương vô bờ của cô.
Và cô đã bật khóc những giọt nước mắt mặn chát thi nhau rơi xuống, những giọt nước mắt từ trái tim đang thổn thức đập, bên trong trái tim đó có cả những tủi hờn buồn tủi chất chưa bao ngày qua và có cả những hạnh phúc. Ước gì có anh ở đây anh lại sẽ ôm cô vào lòng và lau nước mắt cho cô. Bất chợt cô mỉm cười nhưng trái tim lặng khóc............
" The tear may be dry up but the heart never"!!!!!!!

Mưa....

Cách đây 10 năm khi cô vẫn còn là một con bé lóc chóc cô rất yêu mưa, mưa gắn với cô nhiều kỷ niệm và những nụ cười.
Khi cô mới 6 tuổi cứ thấy mưa là cô cùng anh Đức-người cô vẫn muốn gọi một tiếng anh hai và đám quỷ nhỏ cùng xóm chạy ngay ra khoảng sân trước nhà nghịch mưa để rồi đám rong rêu làm cô cùng cả đám trẻ con té nhào....
Khi cô 10 tuổi vào mùa mưa anh hai chở cô đi học trên chiếc xe đạp cà tàng của anh hai, cả anh hai và cô đều ướt như con chuột và ngã xe đến chảy máu chân nhưng cô vẫn cười.
Khi cô 16 tuổi cô cùng mấy đứa cùng lớp dầm mưa ướt nhẹp rồi kéo nhau vào quán kem vừa ăn vừa run lấp cập, cả đám ồ lên " Hâm cả lũ" rồi cười vang khắp quán.
Và rồi cũng vào một ngày mưa khi đi học về cô nhận được tin anh hai mất.....
Cô không còn thích mưa như trước nữa....
Cô và anh quen nhau cũng trong một ngày mưa, có lần trời mưa to lắm anh đã chạy lên nhà đón cô đi dầm mưa....cô nghe đâu đấy câu nói đôi nào cùng nhau đi trong mưa sẽ bến lâu lắm...cô cười vì nghĩ đó là sự thật....Chia tay nhau rồi cô mới nhận ra ......
Cô ghét mưa từ đấy vì mưa lạnh và buồn
Cô ghét mưa vì những buổi đi làm về mưa tạt vào mặt cô rát buốt.
Cô ghét mưa vì mưa khiến đôi kính của cô nhòe đi làm cô không thấy đường mà chạy xe tiếp đôi khi ngã oạch xuống đường lấm lem quần áo và ướt như một con vịt bị nhúng nước vậy...
Cô ghét mưa vì mỗi lần đi mưa về cô lại bị dị ứng, những nốt sần nổi khắp người làm cô ngứa ngáy khó chịu..

Cô ghét cảm giác ngồi trong phòng một mình nhìn ra ngoài mưa, mưa làm cô lạnh và nhớ anh...
Anh hay nói với cô " Anh chỉ tìm cho mình một cô nàng thật đơn giản là biết chạy vào nhà khi trời mưa". Lúc ấy cô lí lắc trả treo anh " Em thì không chạy vào nhà đâu vì lúc mưa em đang đi trên đường làm sao chạy vào nhà, có nhà đâu mà chạy vào, lỡ chạy nhầm vô nhà người ta là bị ăn đòn oan thì sao..." Nhà anh có một cái cửa sổ nhìn ra đường thật rộng và phía dưới là một hàng phượng vĩ rất đẹp...Mỗi lần về cô hay ngồi đó ngắm đường phố một mình. Cô ước gì khi nào đó trời mưa cô ngồi đó trên khung cửa sổ còn anh đứng phía sau ôm lấy cô cùng nhìn mưa mà cô vẫn ghét.
Cô vẫn ghét mưa nhưng cô không thấy lạnh và buồn nữa vì có hơi ấm của anh và cô yêu anh............nhưng...

Ngố vẫn là em

Ngố quá đi!!! Uh có lẽ em ngố thật, mọi người bảo em sao không tính chuyện chồng con đi làm như con trẻ con và thik bay nhảy lắm ấy.

Em cười vui vẻ => em chẳng bít nữa....

Em vẫn cười vẫn nói ầm ầm nhưng có ai bít có những lúc em cũng thổn thức......cũng xao xuyến..... cũng nhớ quay cuồng.....

Đêm nay cũng như mọi đêm, mọi vật đều yên tĩnh chìm trong giấc ngủ, yên tĩnh đến mịt mờ chỉ còn tiếng bàn phím lách cách gõ của em. Một cơn gió lạnh ùa qua, Uh lạnh quá anh ah...

Bên ngoài từng giọt mưa vẫn cứ rả rích trong đêm, lạnh wa, bất chợt em rùng mình.....nghĩ về anh.....

Mọi chuyện đã trôi đi theo thời gian nhưng mọi thứ vẫm đọng lại y nguyên như ngày hôm wa trong em. ....

Nước mắt em lã chả rơi làm gò má của em nóng ran lên => Nhưng em không mún khóc, tại sao em lại phải khóc, có đáng để em phải khóc không nhỉ...Em không mún phí nước mắt của mình một cách vô ích, nước mắt em không thể rơi một cách tùy tiện như vậy được....

Tiếng chuông điện thoại xé tan màn đêm tĩnh lặng, là tin nhắn........" em yêu của anh giờ này đã ngủ chưa nhỉ, mưa bùn wa em ah, ước gì có em ở bên anh lúc này...."

Có những lúc em sống trong cái thế giới ngọt ngào, êm đềm, tự mỉm cười tự hạnh phúc. Êm đềm wa, em mún sống mãi như thế, mún ngồi trong vòng tay anh...Em ngố thật chỉ là một tin nhắn bình thường từ một đứa bạn......

Uh đúng là em ngố wa anh nhỉ?

Bao lâu rồi không nhận được tin nhắn của anh nhỉ??? Em cũng không nhớ nữa, thế mà đến bây giờ tim em vẫn cứ đập loạn nhịp khi đọc lại những dòng tin nhắn cũ....

Thời gian của em và anh của những tình cảm không đầu và chưa dứt điểm lại vẫn cứ wa đi, wa đi thật nhanh như một làn khói nhẹ... chẳng đợi em để mãi em mới nhận ra và em bít mình cần chính chắn hơn, bớt mơ mộng đi.......

Anh ơi thôi chào nhé giấc mơ đẹp của em, vì em bít tim em vẫn và sẽ thổn thức với bất kể những gì liên wan tới anh....Và cũng chỉ có em bít em vẫn yêu anh tới phát cuồng......

Xin lỗi em mún wen anh đi anh ah!!!!

Em đã nghe ai đó nói câu này nhỉ - có lẽ người đó cũng giống em bây giờ

Thức trắng đêm nay để nhớ một người

Một người tôi nhớ, một người thôi

Đêm nay, đêm nữa, đêm mai nữa

Tôi nhớ một người không nhớ tôi!





June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30