12:46am: vừa mới nhận ra là hôm nay mình ngủ dậy rất sớm. Rất không bình thường.
Bình thường thì mình sẽ ngủ say như chết vì mệt mỏi sau một ngày dài, không lo lắng, không bận tâm. Làm người lớn đúng là khổ, tự do nhiều hơn thì không thấy nhưng có cái thứ gọi là trách nhiệm khoác lên vai, cơm áo gạo tiền, sự nghiệp, tất cả những thứ đó đang vướng trên cổ mình. Ngạt thở quá.
Những thứ xảy ra trong đầu mình, mình biết, chỉ là những thứ xảy ra trong đầu mình. Nhưng the devil was so clever, I myself is my worst enermy. Fighting with myself everyday.
If my mission here n Earth was to learn my lesson, so , so what, I probably havent known it yet. What's the point when I was rejected everytime I want to try. As painful as you can imagine.
Lại mơ về một cánh đồng lúa xanh trải đến tận chân trời, nơi ấy Thời Gian đã lãng quên không ghé qua lâu lắm rồi...
[Rất tiếc, chúng tôi phải thông báo với bạn, bạn không đủ khả năng.]
Không sao. Không sao đâu mà. Cứ tiếp tục cố gắng, đến lần thứ 1000 chắc cũng thành công thôi. Tầm tỉ năm nữa thôi mà. Cố lên!
I'm improving everyday.
Sáng nay đã tìm thấy thứ gì khiến mình thực sự bức xúc và nó thôi thúc mình muốn thay đổi, muốn tham gia, muốn theo đuổi nó đến cùng xem rốt cục sẽ đi được đến đâu, sẽ làm được gì cho những sự gọi là "đời" này. Nhưng hơi muộn, kì thi ĐH năm nay hết hạn nộp hồ sơ rồi, nếu để năm sau thi thì mình lo sẽ vướng vào mấy thứ thực tâp, bảo vệ cái khỉ gió gì đó :| haizz Không sao. Thứ quan trọng nhất là cuối cùng cũng tìm ra được là mình rốt cuộc muốn cái gì. Giữ lửa nhé . Be Change Agent!
Ngày tháng buồn sẽ qua mau, ngày vui mới rồi sẽ đến. Đừng mãi ngồi đây.
Đây phải là chương trình TV hay nhất mình từng được xem. Những ý tưởng, bản lĩnh lãnh đạo, những câu hỏi cân não, sự bất ngờ, sự tương tác khi khán giả thử sức cùng thí sinh trong phần hộp đen, tìm thấy sự thú vị ở từng góc quay của chương trình này.
Hâm mộ các thủ lĩnh này, họ xuất sắc thật. Bao giờ mình mới được như thế. Tố chất. Cái này đâu phải học là được? :-s
Đất nước Việt Nam là quê hương, là xứ sở nuôi mình lớn lên, là gia đình, là bạn bè, là kỉ niệm tuổi thơ... sao lại có thể không yêu?
Nếu hỏi em rằng em có thể hi sinh cho mọi người không thì em sẽ trả lời "Có". Nhưng bảo em phải có tinh thần hiếu chiến, phải có lòng căm thù giặc sâu sắc, em xin lỗi, em không có.
Em thấy mình cũng sống cũng đủ rồi. Đi bây giờ cũng chẳng sao. Em ghét chiến tranh chứ không sợ chiến tranh. Chiến tranh là thứ vô nghĩa nhất em từng thấy. Tại sao lại cứ phải tranh giành trong khi có thể cùng sống trong hạnh phúc, cho tất cả. Em không hiểu.
Em yêu hòa bình và không muốn cảnh chiến tranh lầm than cho dân chúng xảy ra tại quê hương Việt Nam yên bình này. Chiến tranh, với em, dù dưới bất kì hình thức nào đều là phi nghĩa. Em xin lỗi khi em cảm thấy như vậy. Kể cả việc gọi là "chiến tranh chính nghĩa chống ngoại xâm" cũng làm em thấy mơ hồ, mục đích cao cả ư: Là việc một người vì mọi người, một sự sống hi sinh có thể mang lại cuộc sống yên bình cho tổ quốc. Vậy không phải mọi sự sống đều bình đẳng hay sao? Với em, em nhìn thấy mọi sự sống đều bình đẳng như nhau, không phân biệt màu da, quốc tịch, chủng tộc, giới tính....thì việc này là không hợp lí. Rất tiếc sự thật là nó lại hợp lí bởi cái gọi là biên giới quốc gia và những nhà tư tưởng..Tất nhiên, lựa chọn hi sinh hay không là tùy thuộc ở mỗi người. Khi tổ quốc cần thì em sẽ lên tiếng, em sẽ đi, đi để bảo vệ cuộc sống ở quê nhà, của dân mình chứ không phải để tranh chiếm cái gì. Nếu em nói em không thấy quan trọng việc Hoàng Sa hay Trường Sa có phải của Việt Nam hay không, có thể nhiều người sẽ lên tiếng chửi em không biết yêu nước mình. Em cũng biết dã tâm của các nhà cầm quyền Trung Quốc có lẽ rất lớn, một Hoàng Sa hay Trường Sa chắc gì đủ thỏa mãn họ, vấn đề không chỉ ở bảo vệ đảo mà vấn đề tranh chấp biên giới giữa VN vs TRung QUốc hay TQ với các nước láng giềng xung quanh còn là một câu chuyện dài. Những kẻ hung hăng và hiếu chiến sẽ nhận được gì và họ sẽ thỏa mãn chứ nếu máu chảy thành sông, nếu họ chiếm được những vùng đất từng là quê hươn xứ sở của dân tộc khác. Sẽ vui chứ? Niềm vui sẽ được kéo dài bằng việc chiếm hết vùng đất này đến vùng đất khác ư?
Em không rõ các bạn dân Trung Quốc có suy nghĩ giống em hay họ thích chiến tranh hơn nhưng dù sao em cũng không cảm thấy ghét họ.
Bởi vì chúng ta là một mà thôi, tất cả sự sống đều có sự kết nối và khi bạn làm tổn thương đến một sự sống khác cũng có nghĩa bạn tự làm tổn thương chính mình.
[Nói thật mình cũng đếch biết mình vừa viết những gì nữa ==] Hanoi.13.5.2012
Lại ngồi đếm lịch xem ngày. Thời gian thì trôi nhanh quá, mà ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn chả thấy mình làm được cái gì nhiều. Ngẫm lại mà xem, những thứ mình có hứng tham gia và khởi xướng lên là những thứ đáng được gọi là "hời hợt". Cảm ơn chị đã tìm cho em một từ thích hợp. Dự án túi Jean vẫn dậm chân tại chỗ vì mình chỉ có ý tưởng còn không thèm ngó ngàng xem nó có khả thi và tiến hành khả thi như thê nào. Và lại nhận ra một điều nữa, rất nhiều người có ý tưởng nhưng để biến được nó thành sự thật thì lại còn cả một chặng đường gian nan. Cái này nghe nhiều rồi phải không, nhưng chưa bắt tay vào thưc hiện thì chưa ngộ ra đâu. Mà nghĩ mà xem, nếu như mọi thứ đến với mình dễ dàng thì ý nghĩa của cuộc sống là gì. Chẳng phải cuộc sống là một bài học lớn mà ta sẽ từng ngày từng giờ trải nghiệm và ngẫm nghĩ, thưởng thức nó hay sao. Hi vọng mình sẽ có thời gian để viết blog và ghi lại hành trình này, những bài học, như việc ngồi ôm một cốc cafe nhâm nhi lúc cuối ngày ý. Nhưng muốn cafe ngon thì hãy sống hết mình hạt cafe phải được trải nghiệm nắng và gió, mây và trời và cả bão . Tuy nhiên, mình vẫn thấy lo lắng, lo vì chính mình. Tất cả nhiêu đó là chưa đủ. Đam mê như vậy là chưa đủ. Bây giờ lại tự nghi hoặc mình, không lẽ nào mình vẫn là một con bé của 3 năm trước, vẫn không rõ nổi bản thân mình thực sự muốn làm gì nhất và có thể theo đuổi, bay lượn cùng nó đến hết cuộc đời này. Thứ mà khi thực hiện mình cảm thấy hạnh phúc, và không hề nghĩ đó là đang phải working mà là đang living and chasing rainbow and following my dream.
Ít nhất, cũng nhận ra được 1 hướng cho tương lai, đó là mình sẽ làm việc trong lĩnh vực xã hôi, phát triển bền vững. Nhưng cụ thể là gì thì mình vẫn chưa có định hướng. Hiện nay mình quan tâm đên vấn đề môi trường và ý thức về việc bảo vệ môi trường của cộng đồng. Nhưng tự nhận thấy điều này vẫn chưa được sâu sắc. Mình cũng quan tâm đến vấn đề giáo dục, hệ thống giáo dục còn nhiều bất cập ở Việt Nam. Nhưng chưa biết làm cách nào để mình có trình độ như một nhà quản lí giáo dục và có đủ kiến thức, kĩ năng để thay đổi nó. Ah thực ra mình đã có câu trả lời về cái mình muốn làm rồi:). Nhưng, đó mới là suy nghĩ, ý tưởng. Và liệu nó có giúp mình giữ lửa nhiệt tình, trước mắt còn cả một con đường dài. Mình không ngại con đường dài hay trắc trở, mình chỉ ngại cái tính cả thèm chóng chán của mình sẽ dễ dàng bỏ ngang nó. Biết là cần phải nghiêm túc với thứ mình chọn, là đam mê cả đời cơ mà, sao lại hời hợt được. Hãy cố gắng học hỏi và học hỏi nào, mài giũa mình hơn nữa nào. Làm thế nào để kiếm một cái học bổng sang Nhật bây giờ hic. Xa hay không? Tùy mày!!!
Tối qua,mệt mỏi không muốn làm gì nữa, ngủ một mạch từ 6pm cho đến 6am hôm nay mới bừng tỉnh vì tiếng chuông báo thức. Rồi theo cái thói quen tệ hại, lại mở face ra . Mình thề là mình muốn bỏ face, bất lực :|. Rồi đọc 1 cái stt làm mình chợt nhớ, hôm qua mình đã ngủ ngon lành, quên cả deadline nộp cái application haizzzzzz. Sau rồi mới nhìn thấy có tin nhắn. Giật mình, bố con bạn mất đêm hôm qua rồi...tin nhắn là từ 1 đứa bạn khác thời gian hiển thị từ lúc hơn 1 giờ sáng. Lặng người. Loay hoay một hồi rồi cũng ra được bến bus. Leo lên xe, mệt mỏi, thời tiết thì âm u xám xịt. Bầu trời nặng nề như muốn ụp xuống mình bất kì lúc nào. Gần cả ngày hôm nay bốn đứa ở nhà nó. Mình chỉ có cái cảm giác bất lực, mình biết nó đang cần bọn mình nhất lúc này đây.
Buồn. Mệt. Đúng rồi, có lẽ nó đúng, mình là một đứa vô cảm, một đứa mà bạn bè chả hi vọng trông chờ gì,nếu bạn bè có chuyện j xảy ra thì mình sẽ là đứa biết cuối cùng hoặc không bao giờ biết :| Mình không phải là đứa có thể nhắn tin tới khi bố mất, mình không phải là một trong số bạn thân của một ai đó khác (mà mình từng nghĩ bọn mình thân) - có lẽ mình cũng chỉ là một kẻ xa lạ với nó, có lẽ với nó mình là một kẻ qua đường hay thậm chí là vật ngáng đường nó cũng nên. Mình tệ đến mức thế đấy, sự thật là thế, không thể biện hộ gì. Cả ngày hôm nay.....
Mệt mỏi quá rồi. Đừng tiếp tục như thế này nữa có được không. I may loose this game
- Are u happy? - Not at all
Đóng lap leo lên giường đi ngủ thôi. Mai sẽ là một ngày mới, trời nếu không sáng lên thì tự mình phải lôi pocket full of sunshine ra, nhỉ, cưng. Cố lên Chiaki.