SS501 iu wa' di thoi >.<
Friday, June 12, 2009 6:30:17 AM
Kim Hyun Joong – 김현중

Sinh nhật: 06/06/1986
Nơi sinh: Seoul, Hàn Quốc
Chiều cao: 180cm
Cân nặng: 68kg
Nhóm máu: B
Vị trí: Leader, Middle-low Vocals
Gia đình: Cha mẹ, anh trai
Tôn giáo: Tin lành
Học vấn: Kyung Hee University
Các chương trình nghệ thuật đã tham gia: Can Love Be Refilled - Sitcom [2006], MC Show Music Core [11/11/2006 - 31/03/2007], We Got Married [11/05/2008 - 14/12/2008], Boys Over Flowers - Drama [05.01.2009 - 31/03/2009]
Sở thích: Bơi lội, Bóng đá, Bóng rổ
Năng khiếu: Guitar, Dance
Phương châm sống: Life is what you make with one chance
Heo Young Saeng – 허영생
Sinh nhật: 03/11/1986
Nơi sinh: Hàn Quốc
Chiều cao: 178cm
Cân nặng: 63kg
Nhóm máu: O
Vị trí: High Vocals
Gia đình: Cha mẹ, là con một trong nhà
Tôn giáo: Tin lành
Học vấn: Kyung Hee University [Khoa Công nghệ truyền thông]
Các chương trình nghệ thuật đã tham gia: SBS's "Youngstreet" Radio's DJ [06/2006 - 08/2006]
Sở thích: Game, Bóng rổ, Nghe nhạc
Năng khiếu: Piano
Phương châm sống: Just move forward.
Kim Kyu Jong – 김규종

Sinh nhật: 24/02/1987
Nơi sinh: Jeonju, Hàn Quốc
Chiều cao: 181cm
Cân nặng: 65kg
Nhóm máu: A
Vị trí: Middle Vocals
Gia đình: Cha mẹ, em gái
Tôn giáo: Tin lành
Học vấn: Kyung Hee University [Khoa Hán học]
Các chương trình nghệ thuật đã tham gia: Mnet "Drama - Break" [11/05/2006 - 15/06/2006], SBS's "Youngstreet" Radio's DJ [08/2006 - 04/2007], MC of MBC_TV Drama net God of Cookery Expedition [28/11/2008 - 01/05/2009] & [05/06/2009 - ?], Kim Dong Hee’s Music Video - Woman is Just Like That
Sở thích: Sở thích, Bóng rổ, Nghe nhạc
Năng khiếu: Aỏ thuật
Phương châm sống: Challenge without regret.
Park Jung Min - 박정민
Sinh nhật: 04/04/1987
Nơi sinh: Seoul, Hàn Quốc
Chiều cao: 181cm
Cân nặng: 67kg
Nhóm máu: O
Vị trí: Low Vocals
Gia đình: Cha mẹ, anh trai và chị gái
Tôn giáo: Tin lành
Học vấn: Kyonggi University
Các chương trình nghệ thuật đã tham gia: MTV Fresh VJ (03/2003 - 11/2003), Can Love Be Refilled - KBS2 Sitcom [2006], SBS's "Youngstreet" Radio 's DJ, [05/2006 – 04/2007], MC of MBC Variety Show: 74434, [2006 - 2007], Grease Musical Performances as Dandy [21/11/2008 - 01/03/2009]
Sở thích: Sáng tác - Soạn nhạc
Năng khiếu: Tap dance, Moutain Climbing
Phương châm sống: : Always be thankful.
Kim Hyung Jun - 김형준
Sinh nhật: 03/08/1987
Nơi sinh: Seoul, Hàn Quốc
Chiều cao: 181cm
Cân nặng: 66kg
Nhóm máu: O
Vị trí: Middle-high Vocals
Gia đình: Cha mẹ, em trai
Tôn giáo: Tin lành
Học vấn: Kyung Hee University [Khoa Công nghệ truyền thông]
Các chương trình nghệ thuật đã tham gia: : Oak Joo Hyun's (Fin. K.L) Music Video - Catch, MC Mnet Hello Chat [01/05/2006 - 05/06/2006], MC Mnet ALBRARY [16/03/2008 - 24/05/2008], MC The Sky HD The M [13/02/2009 - ?], SBS_R Power FM "SS501 Music High" 's DJ [14/04/2009 - ?], MC of MBC_TV Drama net God of Cookery Expedition [01/05/2009 - ?]
Sở thích: Sáng tác - Soạn nhạc, Game, Nghe nhạc
Năng khiếu: Bơi lội, Dance
Phương châm sống: Walk and walk.
*note: các thông tin sưu tầm từ nhiều web
sad story
Thursday, June 11, 2009 6:45:09 AM
Những cơn nắng mùa hè đổ dồn trên đôi chân trần nứt nẻ của tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi, nắng có phải là nơi thiêu đốt gió? Nắng làm cho những cơn gió trở nên bức bối và oi nồng. Tôi thở hồng hộc và cố kéo xe đi được nha nhất.
Chân tôi nứt toác. Tựa hồ như máu đang rỉ ra từ những kẽ nứt đó.
Như một điều bình yêu, cuộc sống là chiến đấu dành bình yên cho dù đổ máu. Tôi đang làm công việc của một người đàn ông, kéo chiếc xe hàng sắt rỉ và cũ nát.
Tôi ko biết vì sao tôi phải kéo nó, có lẽ đó chỉ là một thói điên loạn của nỗi mất mát chớm thành. Tất cả đều hiện ra, như một sự thực mong manh mà ngay lúc này đây, tôi chưa thể nào chấp nhận.
Xe đồ chất chồng những nỗi nhớ cần phải vứt đi. Những nỗi nhớ và kỷ niệm ấy dày trong lòng tôi, chưa một lần bám bụi.
Đó là những di vật cuối cùng của chồng tôi, trước khi anh ấy đột ngột qua đời vì một cơn tai biến!
……………………………………………..
Ngày 11/2/2005
Chúng tôi lấy nhau.
Đàn ông và đàn bà, khi yêu nhau đơn giản là phải cưới!
Nếu ko cưới, thì yêu mãi cũng chẳng để làm gì?
Cưới nhau về để san sẻ cho nhau ko chỉ tình yêu mà còn rất nhiều quyền lợi.
Quyền được yêu và cái lợi từ việc đi yêu!
Anh ấy yêu tôi vô cùng.
Tôi cũng hy vọng.
Sauk hi cưới nhau, tôi cũng sẽ yêu anh ấy!
Đám cưới! Nó diễn ra với rất nhiều lời chúc tụng. Những nụ cười vụng trộm và sự hờn ghen căm tức.
Khi tôi lấy chồng, bên trái ngực tôi vẫn còn đau nhức, bởi một nỗi đau vô hình nào đó. Tôi ko yêu người đàn ông tôi lấy làm chồng. Anh ấy chỉ như một thứ bình phong, vì quá yêu tôi nên đã dựng lên cho tôi trốn tránh.
Tôi gặp anh để quên nhanh lừa dối. Khi người tôi yêu đi lấy vợ. Tôi phải lấy chồng cho bằng hắn, hay để quên hắn?
Bạn đối diện với sự phản bội bao nhiêu lần trong đời? Là bấy nhiêu lần bạn buông xuôi cho mình quyết định mà thôi nghĩ nhiều về lý trí.
15h, Ngày 13/2/2005
Tôi đề nghị ly hôn.
2 ngày sau khi cưới, tôi cảm giác tôi ko thể nào chôn nỗi nhớ người xưa cũ.
Tôi bỏ về để lại tờ giấy ly hôn trên chiếc bàn vuông của khách sạn.
Chuyến bay từ Bali về Hà Nội chỉ kéo dài vài tiếng.
Nhưg đối với tôi và chồng tôi là cả 1 thế kỉ.
Anh ấy chắc hắn đã cố gọi cho tôi nhiều lần.
Trên máy bay, tôi nghĩ rằng mình vô tội.
20h ngày 13/2/2005
Tôi xuất hiện ở nhà người yêu cũ của tôi như 1 cái bóng.
Vợ anh ta không ở đó.
Anh ta ôm lấy tôi.
Chúng tôi ngủ với nhau trong nhà anh ta.
Hôm đó, vợ anh ta đi công tác 15 ngày.
23h ngày 13/2/2005
Chồng tôi đứng trước cửa nhà người yêu cũ của tôi
Như đã từ lâu lắm!
Khi tôi bước ra, anh ấy cười: “Đi về nhà thôi em!”
Tôi giận tím mặt.
Tôi tát anh.
Người đàn ông kia.
Đóng cửa đi vào nhà
0h ngày 14/2/2005
“Anh lấy em không phải vì anh yêu em đến mức sở hữu em làm anh hạnh phúc. Anh lấy em chỉ vì 1 điều rất đơn giản, anh chắc chắn rằng em sẽ chỉ hạnh phúc khi ở bên anh.”
1h sáng ngày 14/2/2005
Valentine đầu tiên của tôi và chồng tôi. Đó là một chiếc giường.
Và mỗi người xoay một hướng.
Tôi đã nghĩ về sự phản bội.
1h45’ sáng ngày 14/2/2005
Tôi quay sang vỗ nhẹ vào người anh.
Anh quay lại mắt đỏ hoe, hình như là anh khóc. Nhưng:
Anh mỉm cười với tôi.
Nhìn vào đôi mắt đỏ, tôi chợt nhận ra rằng.
Anh rất đẹp mà chưa một lần tôi biết!
……………………………
Khi một người nào đó âm thầm yêu bạn. Bạn sẽ không nhận ra được giá trị của sự âm thầm đó.
Có một thứ gì đó rất đẹp.
Đẹp hơn số phận và định mệnh.
Đó là những cú hích.
Đưa ta đến gần nhau.
…………………………….
8h sang ngày 14/2/2005
Tôi quyết định rằng tôi sẽ học cách yêu chồng mình.
……………………………
Mùa xuân qua đi
Mùa hạ qua đi
Mùa thu qua đi
Mùa đông qua đi.
Tôi vẫn học. Cách yêu chồng tôi như thế!
…………………………….
0h45 phút, rạng sáng ngày 14/2/2006
Con gái của chúng tôi chào đời.
Con bé có đôi mắt của anh rất sáng!
Có nụ cười của anh rất đẹp
Có cái mũi nhỏ nhắn như tôi
Có đôi môi chúm chím.
Chúng tôi yêu con gái mình.
Nhìn anh, bế và cưng nựng con.
Tôi nhận ra rằng, tôi đã học được bài học yêu anh một cách vẹn toàn nhất!
Đó là ngày tình yêu đẹp nhất cuộc đời tôi.
…………………………………..
Chỉ có điều, con bé rất yếu!
Cho ăn bao nhiêu
Nó cũng quấy, không chịu.
Thường xuyên ốm vặt, và sốt cứ đùng đoàng.
…………………………………
19h tối ngày 14/2/2007
Sinh nhật con gái tôi được 1 tuổi.
Bác sĩ gọi điện thoại nói, ngày mai, chúng tôi phải mang con đến bệnh viện kiểm tra.
Lần trước, nó bị sốt, tôi đã đưa con đến bệnh viện.
Họ có làm xét nghiệm.
Ngày mai, chồng tôi và tôi sẽ đưa con đi.
Trong ngày hôm nay.
Con tôi bỗng nhiên gọi “papa”
21h tối ngày 14/2/2007
Chúng tôi nằm trên giường.
Con tôi nằm trong nôi.
Chồng tôi ôm lấy tôi.
Anh nói: “Anh muốn có thêm đứa nữa!”
Anh cười lém lỉnh…
Tôi yêu chồng tôi.
Hơn mọi thứ trên đời.
23h ngày 14/2/2007
Bỗng nhiên con tôi khóc rất lớn.
Nó thức dậy và quẫy đạp.Người nó nóng và sốt rất cao.
Vợ chồng tôi vội vã mặc quần áo.Vội vã đưa con tới bệnh viện.
0h… ngày 14/2/2007
Các bác sĩ làm gì con tôi…
Nó khóc dữ quá…
Chắc nó đau lắm?!
Tôi ôm lấy chồng…
Cắn vào bắp tay anh…
Tôi rất sợ….
Anh đang cố gồng mình…
Anh… cũng rất sợ.
…………………………………..
Gia đình nhỏ bé của chúng tôi, 3 người, đã cùng nhau chiến đấu. Con tôi còn chưa biết nói. Tiếng khóc của con bé khi đó nói lên rất nhiều điều. Sự nhói đau trong đôi mắt sang bừng kiêu hãnh, đầy tự tin và dịu dàng mà cha nó dành cho nó. Đôi môi chúm chím nở nụ cười hiếm hoi những lần bớt đ
i phần nào đau đớn. Con gái tôi quá bé nhỏ.
…………………………………….
14h ngày 18/2/2007
Kết luận cuối cùng, con gái chúng tôi, mắc bệnh vỡ bạch cầu lim-phô cấp tính. Một dạng… ung thư máu!
Người ta bảo, con bé sẽ khỏi.
Nó được phát hiện sớm!
…………………………..
Mùa xuân qua đi.
Mùa hạ kéo đến.
Mùa thu tàn úa!
Mùa đông lạnh lùng.
Con gái tôi vẫn không hề biết nói.
Nó chỉ biết duy nhất một điều…. Biết đau.
Đầu nó không mọc tóc.
Người gầy rộc, chẳng thấy lớn và rất xanh xao.
Suốt ngày chỉ nằm trong bệnh viện.
Con bé yếu đuối và cớm nắng.
Chồng tôi, 25 tuổi, tóc bạc… vì thương con.
Tôi…
Thương con
Thương chồng.
Ừ.
Con tôi phát hiện sớm!
Điều trị sớm!
Sẽ khỏi!
Sẽ khỏi!
Sẽ khỏi!
Nó sắp khỏi…
Ngày 8/12/2007
Đứa con gái bé bỏng mới lên chưa đầy 2 tuổi của tôi, tắt lịm.
Nó sắp khỏi
Đang khỏi!
Sắp khỏi
Và đang khỏi.
Nhưng đã không thể đủ sức để chờ ngày lành lặn.
Họ nói rằng.
Việc điều trị đã làm con bé đuối sức!
Tế bào ung thư được ngăn chặn.
Nhưng than hình non nớt ấy, đã không chịu nổi.
Rồi con tôi sẽ không còn bị ung thư nữa.
Nhưng nó quá bé để vượt qua…
Quá bé để vượt qua…
Quá bé để vượt qua…
Nào xạ trị
Nào hóa chất
Nào kim tiêm
Rồi thuốc men
Đổ dồn vào con bé như một sự hành hạ để cứu sống nó…
Hy vọng
Ngày ngày tôi hy vọng
Trong kiệt quệ
Để rồi…
Mọi thứ cũng tan biến đi…
Tôi gọi mãi
Gọi mãi
Gọi mãi
Cứ thế gọi hoài
Con gái tôi không tỉnh lại!
Khi nó tiêm thuốc rất đau.
Chồng tôi mỗi lần như vậy, đều gọi con
Gọi tên baby của chúng tôi…
Dịu dàng lắm..
Và nó sẽ nín
Con bé rất dũng cảm
Nó nhìn chúng tôi và nín thinh…Mắt to tròn… nhìn sâu vào tâm can
Miếng chúm chím….Mũi hin hin…
Con bé nằm im
Rất dũng cảm…
Nhưng lần này… Sao nó không mở mắt? Đôi mắt xoe tròn xoáy rất sâu, nay đâu mất rồi?
......
Trò Đùa.....7 Ngày!
Friday, June 5, 2009 7:40:13 AM
- Em thích anh!
- Biết
- Thế anh có thích em không ???
- Không rõ
- Mình chơi một trò chơi nhé!
- Trò gì?
- Trò chơi 7 ngày
- Luật chơi thế nào?
- Trong 7 ngày em sẽ là bạn gái của anh và nếu sau 7 ngày anh vẫn không thích em thì coi như em thua.
- Thế thua thì sao?
- Vĩnh viễn biến mất!
------------------------------------------
— Ngày thứ nhất —
- Sáng nay anh sang chở em đi học nhé!
- Tại sao?
- Vì trò chơi đã bắt đầu.
- Nửa tiếng sau sẽ sang.
- Tối nay mình đi ăn kem nha!
- Tại sao ?
- Vì trò chơi đã bắt đầu.
- 7h30..
•11pm•
- Ngủ ngon…xxxx...
- Sao không nhắn lại ?
- Tại sao ?
- Vì trò chơi đã bắt đầu mà.
- Ừh thì ngủ ngon !
Em : hôm nay bọn mình đã bắt đầu hẹn hò, mặc dù em biết anh không hề hứng thú với những việc ấy hoặc thậm chí là cảm thấy em rất phiền phức nhưng việc anh đồng ý bắt đầu trò chơi "vớ vẩn" này của em thì cũng đã khiến em rất vui rồi.
Anh : chả hiểu tại sao lại tham gia cái trò “ngu ngốc” của con bé ấy. Cũng may là chỉ 7 ngày
---------------------------------------------------
— Ngày thứ hai—
- Em đang đứng trước nhà anh.
- Làm gì ?
-Mở cửa rồi sẽ biết .
- Điên àh? Sáng sớm sang đây làm gì?
- Mang thức ăn sáng cho anh.
- Ai nhờ thế?
- Không ai cả.
- Cứ để đấy!
- Anh ăn cho nóng nhé, kẻo nguội lại không ngon.
- Rồi! Thế giờ đi đâu đấy?
- Đi học
- Đi bằng gì?
- Bằng chân
- Đợi đấy, chở đi cho, đúng là phiền phức
- Hì hì….
•11h
- Ngủ ngon…:X
- Ngủ ngon
Em : hôm nay chắc anh bực mình lắm vì em sang phá giấc ngủ của anh. Lúc anh ra mở cửa mà mặt *** cau có kinh khủng. Nhưng hôm nay lại vui hơn hôm qua vì anh đã chủ động chở em đi học và đã reply tin nhắn ngủ ngon của em mà không cần em phải nhắc.
Anh : con bé ấy “hâm” thật, mà kể ra cũng chu đáo phết. Mà con gái đứa nào chả như đứa nào nhỉ? Àh, mà hôm nay mới phát hiện con bé ấy cười trông cũng xinh xinh ^^!
---------------------------------------------
— Ngày thứ ba —
- Em đang đứng trước nhà anh.
- Ừh... Mua gì đấy?
- Ăn đi rồi biết.
- Đã ăn chưa?
- Ai? Àh….chưa!
- Ăn cùng đi
- Hì hì…
- Đừng cười như thế nữa, trông ngớ ngẩn lắm!
- Tối nay lại ăn kem nhé !
- Sao ăn mãi thế ?
- Em thích
- Ừh, thế thì đi ăn một mình đi, bận rồi !
- Oh!
...
•11h
- Ngủ ngon….xxx
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”
11h15
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”
11h30
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”
00:00
- Alo
- Anh có bị làm sao không? Sao em gọi cho anh mãi mà không được? Có làm sao không hả anh? Có…..
- Này, có thôi ngay đi không? Sao lại cứ rối rít cả lên thế hả?
- Vì em lo cho anh
- Điên àh? Có gì mà phải lo, đừng có vớ vẩn như thế nữa, trước giờ chả cần ai lo cả.
- Em xin lỗi!
Em : hôm nay em bị trộn lẫn giữa niềm vui và nỗ buồn. Em vui vì sáng nay anh không còn cảm thấy sự xuất hiện của em là phiền phức nữa và anh đã bắt đầu để ý đến em. Dù anh bảo là em cười rất ngớ ngẩn nhưng điều đó còn khiến em vui hơn tất cả mọi lời khen. Đến tối thì anh từ chối đi ăn kem cùng em, hơi buồn một tẹo nhưng điều khiến em buồn nhất chính là những lời nói của anh khi em gọi cho anh. Thật sự em đã rất lo lắng khi gọi mãi cho anh mà chẳng được, em sợ anh gặp phải chuyện gì đấy. Anh chắc không biết rằng khi nghe giọng nói của anh em đã nhẹ nhõm như thế nào nhưng có lẽ điều đó khiến a khó chịu lắm. Ừh, mà có lẽ em phiền phức thật.
Anh : điện thoại hết pin thôi mà sao cứ làm ầm ĩ lên thế nhỉ??? Mà lúc nãy….hình như….con bé khóc thì phải….mình làm con bé ấy khóc àh ??? Mà mình đã làm gì cho con bé ấy khóc thế nhỉ ??? Nếu như lúc nãy chỉ cần bảo với nó là điện thoại hết pin thì nó đã không khóc thế kia.
--------------------------------------------
— Ngày thứ tư —
- Em đang đứng trước nhà anh.
- Vào đi!
- Anh ăn đi!
- Ừh! Chở đi học nhé!
- Hôm nay em muốn thả bộ đến trường.
- Ờ…. Có muốn ăn kem không?
- Không anh ạh, hôm nay em mệt và không muốn ra khỏi nhà.
- Ừh...
•11h
- Ngủ ngon….xxx.
- Ừh, em cũng ngủ ngon nhé!
-•- Em : hôm nay em thoáng thấy trong người có chút mệt mỏi. Không phải em ốm mà là cảm giác mệt mỏi của con tim. Tối qua em đã buồn và khóc rất nhiều và sáng nay,khi gặp anh em cũng chẳng biết nên cư xử thế nào. Em ngốc anh nhỉ, chúng ta chỉ đang chơi một trò chơi thôi mà đúng không anh? Mà trò chơi thì làm sao lại có nước mắt hả anh?
-•- Anh : mắt cô bé hôm nay hơi đỏ và sưng thì phải. Mà hôm nay cô bé ấy lạ, chẳng ríu rít như mọi ngày mà cứ sao sao ấy. Hình như mình quen với hình ảnh một cô bé hay nói hay cười mất rồi thì phải. Có chút lo rồi đấy!
-----------------------------------------
— Ngày thứ năm —
- Sang chở đi ăn sáng rồi đi học nhé !…..
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau” (19 lần trong suốt một ngày)”
•11h
- Ngủ ngon em nhé!..
-•- Em : cả ngày hôm nay em đã off máy điện thoại, em suy nghĩ mãi về hành động này của mình, vì em chỉ có 7 ngày, 7 ngày để khiến anh thích em nhưng em lại lãng phí một ngày như thế này có đáng không. Và cuối cùng em vẫn làm vì em nghĩ chúng ta cần một dấu “lặng” anh àh. Lặng để đủ dũng cảm đi tiếp hoặc là sẽ bỏ cuộc. Lục lọi lại những tin nhắn trong mấy ngày qua, em chợt phát hiện, mỗi một ngày, tin nhắn ngọt ngào hơn một chút và ngày hôm qua, lần đầu tiên anh gọi em bằng “em” thay cho cách nói chuyện trống không mọi khi. Một nụ cười giữa những giọt nước mắt.
-•- Anh : hôm nay cô bé bị gì thế nhỉ? Cả ngày nay chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Hôm qua bảo ốm không biết hôm nay đã đỡ chưa nữa? Sao lại không mở cả máy điện thoại thế kia? Hay là chạy sang nhà cô bé nhỉ? Tự nhiên có một cảm giác là lạ. Ừh, thì lạ, đã quen rồi hình ảnh cô bé với nụ cười rất xinh cùng gòi thức ăn trước nhà mỗi sáng, đã quen với tin nhắn ngủ ngon mỗi đêm…..hình nhừ…..có chút…..nhớ.
------------------------------------------
— Ngày thứ sáu —
- Em đang đứng trước nhà anh.
- Làm sao thế? Sao cả ngày qua gọi mãi mà chẳng được? Có thế nào cũng phải nói một tiếng chứ hả.
- Hì hì…..
- Sao lại cười ngớ ngẩn thế kia?
- Hôm qua là một ngày “Lặng” anh àh!
- Ngày lặng ???
- Ừh, người ta thường có những ngày “Lặng” như thế khi yêu nhau.
- Để làm gì?
- Để nhận ra sự quan trọng của nhau.
- …..
- Thôi anh, ăn sáng đi!
- Ừh, thế hôm nay có lại muốn thả bộ đến trường nữa không?
- Hì hì….
- Đồ ngốc!
- Em ôm anh được không?
- Ờ…..
- Thế anh có cảm nhận được gì không?
- Không rõ….
- Chắc là chưa đủ.
- Sao?
- Àh, không sao cả. Hết ngày mai trò chơi sẽ kết thúc.
- Ờ…..
•11h
- Ngủ ngon anh nhé….xxx
- Ừh, em cũng ngủ ngon nhé…x
-•- Em : hôm nay em đã cảm nhận được rằng tình cảm anh dành cho em đang thay đổi, mổi ngày nhiêu hơn một chút thí phải nhưng mà liệu tình cảm đó đủ chưa anh? Đủ để anh thích em và đủ để chúng ta thành một đôi không anh? Ngày mai nữa thôi là trò chơi sẽ kết thúc. Kết quả sẽ là gì hả anh??? Em có phải biến mất không???
-•- Anh : lúc cô bé ấy ôm mình tự dưng lại có một cảm giác là lạ, tựa hồ như có luồng điện chạy ngang, có chút ấm áp. Tự dưng bây giờ lại thèm cái cảm giác ấy, lại thấy chút nhớ. Chuông điện thoại báo có tin nhắn, hộp thư đã chật kín, có nên xóa hết tin nhắn của cô bé hay không nhỉ? Àh, không, cứ để đấy. Hình như mình thích cô bé rồi thì phải. Mà có thật là thích không hay cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua ??? Mơ hồ quá!
----------------------------------------------
— Ngày thứ bảy —
- Hôm nay em có một kế hoạch thú vị cho cả 2 chúng ta.
- Gì thế.
- Sang đón em sẽ rõ.
- "Tinh vi" Sao ? Kế hoạch thế nào?
- Hì hì... Đi xem phim nhé!
- Xem phim???
- Ừh!
- Tại sao lại xem phim?
- Vì đây là ngày cuối cùng của trò chơi.
- Ờ…
- Ăn tối nhé!
- Ăn tối ??...Ở đâu?
- Nhà em.
- Nhà em?
- Ừh, em sẽ nấu cho anh một bữa ra trò
- Thế có ăn được không đấy?
- Hì hì…. không chết đâu mà sợ.
...
- Có ngon không ?
- Tạm được
- Thế là không ngon àh?
- Vớ vẩn, đã bảo là tạm được mà.
- Ờ….Anh có thể…..
- Có thể gì chứ?
- Cầm tay em một lần được không ?
- Ờ ….
- Có cảm nhận được gì hay không?
- Không rõ....
- Có thể trả lời khác đi được không?
- Không biết nữa...
- Có thể ôm em một lần được không?
- Ờ…
- Có cảm nhận được gì hay không ?
- Uhm….
- Lại là không rõ đúng không?
- Ờ…
- Thôi trể rồi, anh về đi.
- Ờ….
- Trò chơi kết thúc rồi đấy.
- Ừh
- Thế anh đã thích em chưa?
- Hôm nay mệt nhiều rồi, đi ngủ đi, mai anh sang chở đi học
- Nhưng trò chơi đã kết thúc rồi mà
- Đã bảo đi ngủ đi mà, sao bướng thế?
- Hì hì …. ngủ ngon anh nhé ….xxxx
- Ngủ ngon love…:X:X:X
Nắm tay em chặt nhé…(st)
Thursday, June 4, 2009 3:10:55 AM
Nắm tay em chặt nhé… Để em biết anh vẫn yêu em và không muốn vuột mất em ra khỏi cuộc đời anh. Và để em biết em đã thuộc về anh, đã được anh níu giữ và ôm ấp trong tim. Nắm tay em chặt, để em không bị gió cuốn đi, không bị sóng xô ra ngoài xa mãi, và mãi mãi ở bên anh…
Nắm tay em chặt nhé…
Để khi những giọt nước mắt em rơi thì trái tim em vẫn cảm thấy ấm áp vì có anh bên cạnh, hơi ấm từ bàn tay anh nhắc em nhớ rằng em không bao giờ phải chống chọi một mình trong cơn bão. Nắm tay em chặt, và nâng đỡ em dậy khi một chút chới với làm em mất thăng bằng và vấp ngã trong cuộc sống, anh nhé…
Nắm tay em chặt nhé…
Để em có thể bước cùng anh qua mọi nẻo đường, để anh dắt em chạy trên những cánh đồng lộng gió. Để ta không lạc mất nhau giữa đường phố xô bồ. Nắm tay em chặt, và ta mãi đi chung một con đường
Nắm tay em chặt nhé…
Để em gục đầu vào vai anh ngủ thật sâu và thật lâu, để em cảm thấy bình yên vì đã tìm được một bến đỗ cho riêng mình. Nắm tay em chặt, để khi nhắm mắt thì trong giấc mơ em vẫn có thể nhìn thấy anh…
Này anh!
Có khi nào anh muốn buông tay em ra?
Có khi nào anh cảm thấy mệt mỏi và muốn đi tìm một hạnh phúc mới khi những tình cảm trong anh dành cho em không đủ lớn để tiếp sức bàn tay anh nắm chặt lấy tay em nữa… Thì anh có thể buông tay em ra và đi tìm hạnh phúc mới cho riêng anh, dù hạnh phúc đó không phải là em…
Có khi nào anh muốn nắm chặt tay em một lần nữa?
Nếu anh buông tay em khi tình yêu trong hai ta vẫn còn đậm sâu, thì một ngày nào đó anh sẽ quay về nhé... Quay về và nắm chặt tay em một lần nữa...
Vậy anh à…
Nếu đã lỡ buông tay em ra, thì hãy nắm tay em chặt hơn trước, nhé anh…
Yêu… không hoàn hảo (st)
Tuesday, March 24, 2009 3:45:00 AM
- Em ghét sự bình thường, căm thù những gì làng nhàng, dở dở ương ương, … Nhưng đúng là "ghét của nào trời trao của ấy", trời trao cho em một tình yêu… "cũng được"!
Tình yêu hoàn hảo
Là tình yêu giữa một anh chàng có khuôn mặt đẹp trai theo kiểu hoặc manly, hoặc babe; chiều cao một mét đầu 8 đuôi chơi vơi; nhà mặt phố bố làm to; học giỏi, chơi "bốc"; ăn mặc có gu; nhiều tài lẻ như: đàn các loại, hát, nhảy, vẽ, IT…; vui tính, galant, thông minh, chung thuỷ… (vân vân)… Với một cô gái xinh đẹp, fom chuẩn, dáng "ngon"; gia đình gia giáo; ứng xử khôn ngoan, nói năng nhỏ nhẹ, nữ công gia chánh đảm đang (như cắm hoa, nấu ăn, làm bánh…); hiện đại trong suy nghĩ, sâu sắc trong tình cảm; khéo léo trong giao tiếp…; năng động, tự tin, chăm chỉ, chân thành, nhiệt tình, trách nhiệm… (và vân vân)…
2 người yêu nhau say đắm. Hàng ngày, chàng đến đón nàng đi học, đi chơi bằng Dyland, LX, hôm nào mưa thì mượn BMV của bố. Họ uống nước ở những bar sành điệu, ăn ở những quán sang, giải trí ở các Plaza ít nhàm… Họ yêu mãi nhau mà không thấy chán. Mỗi ngày họ lại tìm ra thêm một điểm tuyệt vời ở người kia để mà yêu thêm, yêu hơn… Cứ thế cho đến một ngày, tình yêu thăng hoa thành hôn nhân. Rồi họ sẽ có con - những đứa trẻ kháu khỉnh và đáng yêu. Họ đi làm và thành công, thăng tiến trong công việc. Gia đình nhỏ của họ sống trong một ngôi biệt thự lớn, luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Rồi con cái họ lớn lên, cũng hoàn hảo như bố mẹ chúng thời trẻ. Lúc này, chàng trai và cô gái đã là một đôi vợ chồng già, nhưng tình cảm rất vẫn mặn mà, ngồi tựa bên nhau mãn nguyện nhìn cuộc đời trôi… Cho đến lúc chết!…
Lí do chia tay hoàn hảo
Thông thường, có hai lí do để một tình yêu tan vỡ: đó là hết yêu và không hợp nhau. Hoàn hảo nhất là "hết yêu", và tuyệt vời hơn cả là theo cách bị phản bội! Một cô gái, hoặc chàng trai, tình cờ bắt gặp cảnh âu yếm, tình cảm (ví dụ như ôm, hôn,… và vân vân…) giữa người yêu mình với một người… không phải là mình!!! Như thế, có nghĩa là hết yêu đấy!
"Hậu chia tay" hoàn hảo
Còn gì hơn ngoài việc chàng trai thì nốc rượu như điên; còn cô gái thì lau nước mắt hết hàng tấn giấy?!!! Sau nước mắt, người ta sẽ hỏi "tại sao…?". Đã hỏi thì đương nhiên là sẽ có giải thích. Nhưng đôi khi, sự im lặng lại là một câu hỏi và câu trả lời hoàn hảo. Im lặng - nghĩa là chấp nhận sự thật, bởi nó vốn là như thế, dù ta có biết đến hay không. Im lặng - nghĩa là không còn gì để nói, ừ, đúng là như thế đấy. Đau. Buồn. Hụt hẫng. Thất vọng. Nhưng vẫn có thể tha thứ và quay lại. Yêu một người mà mình không còn tin tưởng. Như thế, vẫn có nghĩa là hết yêu!
… Lúc đó, cả Anh và Em đều không ở trong vương quốc. Thế nên, chúng ta là hai người duy nhất không bị dính bụi màu. Chúng ta không - hoàn - hảo!
Tình yêu không hoàn hảo
Anh không đẹp trai, cao chỉ được tầm mét bảy là hết đất! May mà gỡ gạc được đôi chút nhờ quả kính "trí ngủ" cùng nụ cười răng khểnh trông "êu êu". Nhưng anh thực sự là một chàng trai ngoan! Trước khi quen em, anh thích tụ tập các chiến hữu đi cafe, ở nhà nghiền game thâu đêm suốt sáng, và ngủ. Yêu nhau rồi, sở thích của anh là Em, và như thế!
Em vẫn bảo anh rằng: "Cố gắng lắm em mới yêu được anh đấy nhé! Không có em thì anh ế sưng ế xỉa lên ý chứ…". Nhưng đó chỉ là nói đùa thôi anh ạ! Không có anh yêu thì em cũng bị ế rồi. Bởi vì, em đâu phải là một cô gái "đỉnh điểm" gì cho cam! Cái gì ở em cũng lỡ cỡ, nó không hẳn ra thế này, cũng chẳng đến mức là như thế kia. Không xinh không xấu, không giỏi không dốt, có trách nhiệm tuỳ việc, nhiệt tình tuỳ đối tượng, chăm chỉ tuỳ hứng; hơi hơi năng động, thỉnh thoảng đảm đang, và đôi khi khéo léo,… nói chung là lúc thế này, khi thế khác. Có lẽ, đó là mô tuýp chung cho tất cả những cô gái muốn mình bình thường. Em ghét sự bình thường, căm thù những gì làng nhàng, dở dở ương ương, … Nhưng đúng là "ghét của nào trời trao của ấy", trời trao cho em một tình yêu… "cũng được"!

Lí do chia tay không hoàn hảo
Gần hai năm yêu nhau, anh và em cãi nhau không dưới một trăm lần. Khoảng hơn một nửa số lần cãi vã ấy bọn mình đòi chia tay. Lí do thì muôn vàn, khi thì do anh trễ giờ hẹn; lúc do em càu nhàu anh chơi điện tử quá nhiều; hoặc đôi khi chỉ là những việc vô cùng tủn mủn.
_ Sao anh đến muộn thế? Có biết em chờ bao lâu rồi không? Lần nào cũng vậy!
_ Anh xin lỗi. Tại đang "chiến" dở ván bi-a với mấy thằng…
_ Đối với anh em không quan trọng bằng một ván bi-a à?
_ Thôi mà… Anh xin lỗi…
_ Chia tay đi! Cho anh tha hồ rảnh rỗi mà chơi!
_ Thôi mà em… Anh hứa lần sau không thế nữa!
…
Vậy đấy. Lần nào cũng đưa ra lí do rất đầy đủ và cụ thể. Thế nên chẳng lần nào bọn mình có thể chia tay được cả. Vì nguyên nhân nào mà chẳng có cách giải quyết, đúng không anh?
Nhưng còn lần này… Anh nói: "Không hợp nhau" - chỉ ba từ chung chung, đại khái, trìu tượng như thế thôi.
Yêu nhau bao nhiêu lâu, bây giờ kết thúc bằng một câu "Không hợp nhau". Nghe xót xa lắm anh à… Không hợp nhau sao phải chịu đựng nhau ngần ấy thời gian? Không hợp nhau mà mãi bây giờ anh mới nhận ra? Không hợp nhau - nghĩa là chẳng ai có lỗi, phải thế không anh? Đơn giản chỉ là… không hợp nhau…
"Anh thấy chúng mình không hợp nhau". Ừ. Anh đã nói như thế. Vâng! Thế thì chia tay thôi! Anh đã thấy như thế rồi thì em còn biết làm thế nào nữa đây?
"Hậu chia tay" không hoàn hảo
Hai ngày sau khi chia tay anh, em vẫn thấy mình không thể khóc. Hai ngày, có lần bọn mình còn không gặp nhau cả tuần cơ mà, thế nên, hai ngày chưa là gì cả, anh nhỉ! Mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường. Trước đây, khi chưa có anh, em vẫn sống tốt. Vậy thì tại sao sau khi có anh, rồi mất, cuộc sống của em lại phải đổi khác đi?
Em đến trường, lên toà soạn, thậm chí còn "chạy sô" 3 cái sinh nhật; buổi đêm thì ôm bình cafe, online viết blog, chat chit tán ngẫu tí ti rồi lại gò mình viết bài… Tất cả cứ như thể chúng ta chưa hề chia tay… À không, cứ như thể chúng ta chưa hề yêu nhau vậy! Và em nghĩ, hay là mình đã lãng phí quá nhiều thời gian cho nhau? Mất đi mà không thấy tiếc, thì thứ ấy có thực sự đáng quý, thực sự cần thiết không?
Nhưng hai ngày sau khi chia tay anh, là hai ngày không ai gửi cho em một lời chúc ngày mới tốt lành vào sáng sớm; không ai gọi điện cho em vào lúc tám giờ sáng để hỏi em đã đến toà soạn an toàn chưa; không ai gí một hộp trà sữa mát lạnh vào má em kèm theo một ổ sandwich thơm nức, vào lúc một giờ trưa, khi em đang đói muốn xỉu nhưng lại... ngại phải đi mua đồ ăn; không ai nháy máy nhắn em ra ngoài vào lúc mười một rưỡi đêm để dúi cho em hộp trepsil vì biết em hay ho về đêm; không ai online vào lúc 1h sáng, buzz em rồi làm mặt giận, bắt em phải đi ngủ sớm cho đỡ mệt… Không ai, ngoài anh! Đó đâu phải chỉ là những thói quen biến mất? Mà đó còn là bao nhiêu yêu thương và quan tâm đã ra đi. Cuối cùng thì em cũng đã nhận ra, cái em nên tiếc không phải là hai năm yêu anh, mà là em đã mất những hai ngày mới có thể nhận ra em yêu anh nhiều đến thế nào…
Điều vừa nhận ra, cùng với suy nghĩ "chia tay rồi, thế nên không chỉ là hai ngày đâu, mà sẽ là mãi mãi từ nay về sau…" ập đến khiến tim em đau thắt. Em luống cuống send cho anh một tin nhắn: "Minh gap nhau duoc khong anh". "Em ra ngoai cong di" - anh nhắn lại ngay sau đó khiến em vô cùng ngạc nhiên. Em nhìn đồng hồ: gần 12h đêm. Khoác vội cái áo, em chạy ra ngoài. Nếu may mắn, em sẽ tìm lại được thứ mà em đã trót đánh mất, rồi sau đó em sẽ cố gắng học cách yêu quý, giữ gìn và trân trọng nó…
Tối mùa đông, hai dãy đèn cao áp đổ vàng mặt đường, gió thì cứ hút về một phía khiến phố nhỏ càng thêm dài và sâu thẳm. Hơi chếch về phía bên phải của cánh cổng khu tập thể là một bến chờ xe buýt, hai cây sấu già nằm hai bên. Anh thường chờ em ở cạnh cái cây thứ hai. Hai năm qua đi đủ để tạo thành một thói quen, nhưng lại quá ít ỏi để em có thể hình dung về một điều gì đó khác đi, ví dụ như anh sẽ chờ em cạnh gốc cây thứ nhất. Quả đúng là lần này đã khác. Anh ngồi trên những băng ghế bằng inox của bến chờ xe, dáng ngồi hay tay đút túi quần, đổ về phía trước.
_ Tại sao em lại muốn gặp anh?
_ Vì em vừa nhận ra là em rất nhớ anh
_ Thế bây giờ gặp xong, hết nhớ rồi, em vào nhà đi!
_ Hết hay chưa, anh làm sao mà biết được!
_ Vậy đến khi nào thì hết hả em?
Em bật khóc: "Nếu trước đây anh hỏi câu này, em sẽ trả lời rất trôi chảy. Nhưng còn bây giờ, em không biết… không biết anh ạ… Em không dám hứa là sẽ yêu anh nhiều hơn trước kia, nhưng em chắc chắn rằng tình yêu đó đủ để làm em biết sợ nếu mình chia tay…"
Nghe em nói xong, anh mới trả lời giản dị: "Anh biết mình không phải là hình mẫu trong mơ của em, hay của bất kì cô gái nào. Và khi còn là một thằng con trai 17 tuổi, hình mẫu bạn gái mà anh thường tưởng tượng thực sự cũng khác xa em. Nhưng khi 21 tuổi, gặp em, anh đã nghĩ rằng: "Yêu cô này cũng được đấy chứ nhỉ". Yêu nhau một thời gian rồi, anh lại nghĩ: "Ừ, cứ yêu mãi thế này cũng chả sao". Anh biết là em cũng có những suy nghĩ như thế. Vậy nên, anh muốn chúng ta thử dừng tình yêu "tạm bợ" này để xác định lại tình cảm của mình. Và anh đưa ra lí do "không hợp nhau" - một cái cớ để nếu mình không gặp lại được thì cũng chẳng thể làm tổn thương ai. "Không hợp nhau" đôi khi là tất cả những ấm ức dồn nén, nhưng đôi khi lại chẳng mang một ý nghĩa nào hết! Nhất là bây giờ khi anh đã đợi ở đây rất lâu, và cuối cùng cũng gặp, để đưa cho cô gái không hoàn hảo mà anh yêu, và cũng can đảm yêu một anh không hoàn hảo, một hộp kẹo ngậm ho. Không hợp nhau mình vẫn có thể yêu nhau, phải thế không em?"
[…]
_ Thế nếu em không nhắn tin đòi gặp anh, thì mình chia tay thật à?
_ Không! Anh tin chắc rằng mình sẽ yêu lại nhau thôi. Vì bọn mình không hoàn hảo…
Cafe Đắng
Wednesday, March 11, 2009 1:23:00 AM
- “Mẹ qua đời trong một tai nạn giao thông, Dương đắm chìm trong nỗi cô đơn. Rồi Dương gặp Nguyên – cậu bạn bằng tuổi, sẵn sàng đến nhà Dương mỗi ngày, uống một ly café đắng và nói với nhau chỉ một vài câu…”
- Xoay tròn cốc caffe đã nguội lạnh trong tay, Dương bất giác đưa cổ tay áp vào má một cách vô thức, tưởng tượng đó giống như bàn tay Nguyên vừa nắm lên đó cách đây không lâu. Những giọt nước mắt nhạt nhòa trên mặt tôi lúc nào không hay, giống như trời Hà Nội đang đắm mình trong những ngày mưa phùn ẩm ướt. Cả căn phòng vẫn phảng phất mùi café thơm lựng.
...
- Nếu bạn muốn tôi có thể cho bạn đi chung taxi.
Đang lơ ngơ trên hiên ngoài sân bay với đống đồ lỉnh kỉnh, cố bắt cho mình một chiếc taxi mà không thể kiếm được, vạt áo choàng mỏng manh bay phần phật trong gió giữa cái lạnh lẽo của một đêm mùa xuân Hà Nội. Giọng nói khiến tôi giật mình và hơi ngỡ ngàng.
- Bạn không phiền gì chứ, quả thật mình đang không biết làm cách nào để về được nhà.
- Không sao, mình giúp bạn cất đồ nhá.
Một người con trai còn khá trẻ, có lẽ bằng tuổi tôi, mặc chiếc áo khoác dạ màu đen lóng lánh những hạt mưa phùn rét buốt. Lấm tấm trên cả mái tóc hơi dài đang lòa xòa bay trong gió. Khuôn mặt trắng xanh lạnh lùng ít biểu cảm.
- Bạn về đâu ?
- Mình về .x.x.x...
- Vậy bạn sẽ xuống trước tôi. Anh tài xế cho xe qua chỗ đó rồi đến chỗ ban đầu nhé.
Những hạt mưa lạnh vỡ òa ra trên mảnh kính cửa sổ, chảy thành dòng uốn lượn hình hài kỳ dị, kéo sát chiếc áo ôm chặt vào người. Tôi cảm thấy lạnh dù nhiệt độ trong xe đã bật điều hòa nên khá ấm, có thể do chiếc áo tôi khoác ngoài đã ngấm mưa và đang thấm dần qua da. Xoa dọc hai bên và khoang tay vào thật chặt, tôi nhắm mắt nghe bản Appassionata của Secret Garden đang chầm chậm phát ra từ chiếc Ipod thân quen. Một cảm giác lạnh lẽo và cô đơn lan tỏa trong tôi. Quãng đường trở về hãy còn rất xa.
- Bạn thấy lạnh à.
Tôi không hiểu tại sao một người có đôi mắt nâu sáng, và trông còn rất ít tuổi như vị khách ngồi cùng xe với tôi lại có một giọng nói nghe lạnh lùng đến vậy, chỉ cần nghe qua cũng thấy thật khó gần.
- Mình cảm thấy hơi lạnh, có lẽ do ...
Không cần đợi tôi nói hết câu, cậu ta cởi áo khoác đưa cho tôi và lại quay ra nhìn về phía bên kia, không nói không rằng.
- Cám ơn.
Hơi ấm lan tỏa bảo phủ lấy cánh tay đang dần lạnh cóng, mùi bạc hà thơm nhàn nhạt phả ra từ chiếc áo khoác, một vài hạt nước mưa vẫn li ti trên cánh tay áo như đóng băng. Tôi lại chìm vào cõi tĩnh lặng lúc nào không biết cho đến lúc về đến nơi.
Mang hết đồ đạc xuống cổng, trả lại người đồng hành chiếc áo mùi bạc hà dễ chịu. Chiếc taxi phóng vụt sáng trong đêm, cánh cổng sắt cũ kêu rin rít, cảnh vật vẫn vậy, chỉ khác là giờ đây đã thiếu vắng một người.
...
Ánh sáng nhờ nhờ của một ngày âm u chiếu lọt qua rèm cửa làm tôi tỉnh giấc, sau một đêm dài lạnh lẽo và một giấc ngủ đầy mộng mị, đầu đau như búa bổ. Mới 7h30 sáng. Hôm nay là ngày tôi quay trở lại trường sau một tuần đưa mẹ về yên nghỉ tại quê nhà, Hồ Chí Minh. Cảm giác một mình trong căn nhà thật cô đơn và trống trải, giống như việc ai đó đã bỏ rơi mình trôi giữa dòng nước, chỉ biết nhìn theo tuyệt vọng mà không kéo lên được.
Uể oải nhìn đống đồ đạc ngổn ngang giữa phòng, và thoáng bất ngờ, có một chiếc túi giống của tôi nhưng khác màu nằm giữa đống đồ đó. Chủ nhân của chiếc túi này tôi biết đã là ai. Tấm giấy gắn trên quai túi của máy bay in đậm dòng chữ : Trịnh Bảo Nguyên. Người khách lạnh lùng hôm qua đi cùng tôi tên là Nguyên, số điện thoại 01234.x.x.x...
- Alô !
- Bạn tên là Nguyên phải không?
- Tôi là Nguyên, ai vậy ?
- Mình đi cùng taxi với cậu hôm qua, chiếc túi của cậu và của mình đã bị cầm nhầm, mình muốn biết có thể gặp bạn ở đâu để lấy lại chiếc túi đấy.
- Tôi mang đến chỗ hôm qua bạn xuống được không. Tối nay 7h
- Okey, 7h
Đúng 7h chuông của reo, không những lạnh lùng mà còn rất đúng giờ.
- Bạn vào đây đợi tôi một chút, tôi lên tầng lấy túi đồ cho bạn.
- Tôi đợi ở ngoài cũng được, túi của bạn đây.
- Tùy vậy, trời đang mưa đấy. Nếu bạn thay đổi ý kiến thì mình sẽ rất sẵn lòng mời bạn uống một cái gì đó cho ấm bụng.
...
- Nhà bạn có nhiều tranh nhỉ, bạn vẽ à.
- Không, mẹ mình là họa sĩ.
- Cậu uống trà hay caffe, trà thì nhài hay vị hoa quả, caffe thì đắng hay sữa.
- Caffe, đắng.
Từng giọt chất lỏng đen óng ánh nhỏ xuống chiếc cốc thủy tinh, tỏa màu sáng bóng dưới ánh điện vàng nhạt, hơi bốc lên thơm một mùi ngây ngất. Vị khách lạnh lùng vừa ngắm nhìn vừa gõ tay đều đều lên thành ghế, không có vẻ gì là nôn nóng.
- Bạn ở đây với mẹ à ?
- Trước đây là thế nhưng giờ thì không, mẹ mình mất tuần trước do bị tai nạn giao thông.
- Xin lỗi, mình không biết.
- Không sao.
...
Thỉnh thoảng sau đó tôi đã quen với việc ngồi cùng uống caffe với một người bạn lạnh lùng ít nói, vị khách đó chỉ biết ngồi ngắm nhìn những bức tranh và đơn giản là khiến tôi thấy không bị bỏ rơi một mình. Hà Nội đã hết những cơn mưa buồn thảm, trời dần hửng nắng.
- Dương có muốn đi đâu đó chơi không.
- Mình thấy mệt, ngoài việc đi học, mình muốn ở nhà.
Nguyên nén tiếng thở dài và lại trở về với dáng điệu ngồi gõ nhịp thành ghế quen thuộc, tôi cũng đắm chìm vào những bản nhạc đang chậm rãi lan tỏa khắp phòng. Luôn như vậy, những cuộc đối thoại của chúng tôi vô cùng ít ỏi, giống như việc hai con người chỉ muốn lẩn trốn vào tận sâu cõi vô thức nào đó mà miên man một mình. Những gì tôi biết về Nguyên vẫn chỉ là cái tên cùng dãy số điện thoại vô tri và sở thích uống caffe đắng, cậu ấy bằng tuổi tôi, năm cuối trung học. Còn nhà cửa và bố mẹ cậu ấy ra sao tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc khám phá, chỉ cần cậu ấy ngồi uống caffe với tôi mỗi buổi chiều là đã quá đủ, đủ để tôi thấy mình còn hiện diện trên đời.
...
- Mai trường mình có prom, Dương đi cùng mình nhé !
- Mình không thích chỗ ồn ào.
- Theo mình hiểu thì cậu vẫn buồn về chuyện của mẹ nên muốn lẩn trốn trong những gì đã qua, nên Dương luôn muốn ở trong nhà, nhưng không thể trốn tránh như vậy, cái gì đã mất thì không thể sống cùng hoài niệm về nó mãi được. Cuộc sống không chỉ có hôm qua mà còn có hôm nay và ngày mai. Tùy Dương nghĩ, nhưng chính mình cũng thấy mệt mỏi về cách sống của Dương.
- Cậu nói nhiều như vậy để làm gì, có bao giờ cậu nói nhiều như vậy đâu. Mình có cuộc sống của mình và mình muốn sống như thế, mình không thấy mệt mỏi mà mình thấy yên bình.
Nguyên vụt đứng dậy, đột ngột cầm lấy cổ tay tôi và lắc mạnh, ánh mắt nâu sáng mọi ngày bình lặng của cậu ấy bỗng trở nên long lanh đầy cảm xúc.
- Nhưng mình không muốn nhìn thấy ai đau khổ và buồn bã. Hằng ngày mình đến đây, ngồi với cậu không đơn giản chỉ là ngồi nhìn và uống caffe, mình muốn cậu sẽ giãi bày điều gì đó nếu muốn, nhưng đã hai tháng qua cậu vẫn im lặng. Cậu sẽ nghĩ là tớ không hiểu cậu đang nghĩ gì và tâm trạng của cậu ra sao, nhưng chúng ta giống nhau nhiều thứ hơn cậu tưởng đấy.
Nói rồi Nguyên vội vã lao ra cửa, tiếng cánh cổng đập vào nhau nghe rin rít thật chói tai. Bỏ lại tôi một mình với đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Cậu ấy không biết rằng mình có ý nghĩa như thế nào với tôi sao.
...
( Một năm sau)
Những năm tháng làm học sinh của tôi đã kết thúc và tôi đang bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn. Những kỉ niệm đau buồn đã bỏ lại sau lưng, kể từ ngày Nguyên đến rủ tôi đi dự prom của trường và bỏ đi một cách vội vã. Có thể cậu ấy đã đúng, thương tiếc mãi một điều đã mất không có ích gì với những ai đang cần tồn tại, giống như một kỉ niệm không thể mất nhưng cũng không thể luôn mang theo bên mình.
Lại một mùa xuân nữa đã đến. Đáp chuyến bay sớm vào Hồ Chí Minh, con đường dẫn vào nghĩa trang vẫn đầy hoa cúc tần vàng ruộm, những bông cúc vạn thọ ven các ngôi mộ như muốn thắp sáng cho khung cảnh vốn lạnh lẽo nơi đây, hình ảnh vẫn không hề thay đổi như những gì tôi nhìn thấy năm ngoái. Trong ảnh mẹ tôi cười thật hiền, đôi mắt của một nghệ sĩ mơ màng và sống vì lý tưởng nhiều hơn là vì thực tế, đã có lúc tôi từng nghĩ có lẽ chết là một giải thoát cho nhữung ai khi thấy cuộc sống quá xô bồ. Một bó salem vàng đã héo nằm gọn gàng trên mộ, xếp dọc bên dưới là rất nhiều những bó hoa đã khô chồng chéo lên nhau, một ai đó đã không quên mẹ tôi. Bóng áo đen với cái dáng cao gầy tôi đã từng vô cùng quen thuộc, đứng cách hàng mộ của mẹ tôi không xa đang trầm ngâm nhìn mãi vào ngôi mộ cạnh đó.
Vị khác lạnh lùng trên chiếc xe taxi, vị khách ít nói hay ngồi với tôi mỗi buổi chiều bên cốc caffe, người mà đã gần một năm nay tôi không hề gặp lại. Nguyên.
- Mẹ cậu cũng đã mất rồi à, xin lỗi vì mình không biết.
- Tớ không nói với cậu nên cậu không thể biết được, năm nào vào dịp này mình cũng vào đây thăm mẹ, mình sống trong này cho đến lúc 7 tuổi, mẹ mất, mình ra Hà Nội ở với bố và ông bà.
- Chúng ta đã trở nên giống nhau một phần nào đó mà mãi mới nhận ra phải không.
- Có lẽ là đúng vậy.
- Cậu vẫn còn thích café ?- Tôi nhướn mày và nở một nụ cười nhẹ nhõm tinh nghịch.
- Và cậu vẫn còn muốn đi dự prom của trường cùng tớ vào cuối tuần này?- Một câu hỏi tu từ thay cho câu trả lời của tôi chăng
Có lẽ tôi đã tìm lại vị khách đặc biệt của cuộc đời tôi và tôi hứa xe không bao giờ để cậu ấy biến mất một lần nữa.
Bóng hai người nắm tay nhau trải dài trên con đường trở về, một cao gầy, một nhỏ bé, nhưng không hề cô đơn.
Suy Ngẫm....
Monday, March 9, 2009 3:15:00 AM
Chúng ta sẵn sàng nổi nóng nếu ai đó vô tình làm văng một đốm sình lên áo, nhưng lại hồn nhiên ném những bịch rác to ra đường .![]()
Chúng ta vào một shop sang trọng và mua một cái áo giá 400 ngàn, không trả giá.
Cụ già ngoài chợ bán một cái áo y chang thế giá 100 ngàn, chúng ta cố hết sức trả giá xuống mức thấp nhất cho bằng được.![]()
Một sợi tóc của tôi bị khô và cháy nắng, tôi thao thức bao đêm xem nên đi dưỡng tóc ở tiệm nào. Nhưng kìa, cả mái tóc mẹ bạc trắng tự bao giờ, sao tôi vẫn không biết.
“Trong tim tao, mày là focus”
Wednesday, March 4, 2009 2:57:00 AM
- Chi Anh luôn mang ám ảnh mọi người trong lớp chỉ nhìn nó như một đứa con gái lập dị và chẳng có gì đáng chú ý… Nó buồn. Cho đến một ngày, một thằng con trai hét vào tai nó “Trong tim tao, mày là focus…”
- Mày ơi!
- Ơi ?
- Tao ... chán!
- Uh!
...
- Mày!
- Ơi?
- Tao ... chán!
- Uh
...
- Eh!
- Ơi?
- Tao ... chán!
- Uh.
- Chẳng lẽ mày không nòi được với tao câu nào tử tế hơn?
- Thế mày muốn tao nói gì?
- Một cái gì đó…
- Thì tao nói "Uh". Mày chỉ nói mày chán thì bảo tao biết nói gì?
- Uh nhỉ! - Chi Anh lắc đầu, cười trừ.
Kiên ngẩng mật nhìn trời, thở dài :
- Con gái khó hiểu thật! Chẳng bao giờ nói ra nhưng cứ muốn người khác phải hiểu mình!
- Nhưng tao không phải là con gái! Tao có một nửa dòng máu là con trai!
Kiên trố mắt nhìn con bạn.
- Thì bố tao là con trai mà!
- Uh. Kiên cười.
Im lặng …
Thật ra, chẳng cần Chi Anh nói, Kiên cũng mơ hồ hiểu vì sao Chi Anh buồn. Hôm trước, lớp có bạn mới, 1 cô bé chuyển đến từ phương Nam xa xôi, tên là Vân. Khỏi nói cũng biết Vân nổi bật như thế nào. Không chỉ vì cô ấy là người miền khác, xinh xắn, học giỏi, mà còn vì cô bạn mới rất dễ hòa đồng và biết cách lấy lòng người khác.
Mà Chi Anh lại khá nhạy cảm. Bố mẹ li hôn. Nó sống với vú nuôi từ nhỏ, thiếu thốn tình cảm. Tình cách nó mạnh mẽ, ương bướng, ngang ngạnh và khác người. Ở lớp, Chi Anh chỉ nói chuyện được với mỗi mình Kiên. Những người khác thường chỉ đến tìm nó khi có việc gì đó cần nhờ vả, nên cũng dễ hiểu vì sao Chi Anh không thích việc có ai đó được mọi người vây quanh, tán tụng.
- Tao ích kỉ lắm phải không mày? - Chi Anh hỏi .
- ... tao không nghĩ thế.
- Tự tao lại thấy vậy. Tao không hạnh phúc thì tao chẳng muốn có ai đó hạnh phúc hơn tao. Như vậy là ích kỉ còn gì ?
- Bản năng thôi! Con người ai chẳng có một chút ích kỉ .
- Nhưng ở tao thì không còn là một chút ..
- Thì hơn một chút một tẹo. Mày cứ hay suy nghĩ. Lạc quan lên! Mày cứ thế sẽ mau già đấy !
- Tao già từ bé mày ạ!
- Mày ngang quá! Tao thua!
...
Tiết sinh hoạt, lớp trưởng hồ hởi lên phát động trò chơi mới : "A1 's focus" .
- Cả lớp mỗi người lấy ra một mảnh giấy, ghi vào đó tên một người mà bạn nghĩ rằng xứng đáng với hiệu" A1 's focus " nhé! Chú ý: Không ghi tên mình nghen! Mọi người bắt đầu đi, 15 phút nữa chúng ta sẽ kiểm phiếu .
Chi Anh cười khẩy. Nó nghĩ "Khỏi cần bầu cũng biết Vân nhất rồi". Nó định bỏ phiếu trắng. Đắn đo, Chi Anh quay một lượt nhìn khắp lớp. Kiên đã xong từ lâu, nó ngước nhìn Chi Anh và cười . Chi Anh quay lên lúc lắc đầu: "Chắc lại cho Vân thôi!".
Cuối cùng , khi lớp trưởng giục cả lớp nộp phiếu, Chi Anh cắn bút rồi ghi vội tên Kiên vào. Ban kiểm phiếu bắt đầu làm việc. Lớp rì rầm những tiếng bàn tán to nhỏ:
- Bầu ai? Vân hả?
- Uh! Còn cậu?
- Cũng vậy!
- ... Vân ... Vân ... Vân ....
Chi Anh mím môi, nó nhắm mắt, bịt tai lại. "Chẳng ai là không bầu cho Vân cả" . Nó buồn lắm. Cuối cùng thì ban kiểm phiếu cũng làm việc xong. Lớp trưởng dõng dạc lên đọc số phiếu mà mỗi người nhận được. Đứng đầu là Vân .
- Biết mà ! - Chi Anh lẩm nhẩm. Mình chắc 0 phiếu về mo quá!
Nhưng không. Chi Anh rất bất ngờ khi nó nhận được 1 phiếu bầu .
- Của ai vậy nhỉ? Chi Anh băn khoăn. Chẳng lẽ của ... Kiên? Nhưng Kiên bầu cho Vân mà?
Nó lắc lắc cái đầu. "Kệ, đằng nào cũng bét". Nó ngửa mặt lên trần, thở dài.
...
- Mày ngồi thế này mà cô chủ nhiệm nhìn thấy thì có mà "Em chỉ biết câm nín nghe tiếng cô quát". Sao liều thế? Ngã thì sao?
- Ngã càng vui chứ sao? Tao chết cũng có ai thương đâu mà.
- Mày đừng có bi quan thế đi! Chết chóc gì? Mày chết thì tao chơi với ai?
- Với Vân!
- Vớ vẩn! Ai nói với mày như thế?
- Tao nghĩ thế!
- Linh tinh! Lìu tìu! Không thực tế!
- Thực tế chứ! Vân là "A1 's focus" mà !
- ...
- ... Nói thật nhé! Tao nghĩ mày chẳng cần phải là người nổi bật nhất trong tập thể lớn đâu! Như tao đây này, chỉ cần mình thật nổi bật trong mắt một người duy nhất là được .
- Uh, thì mày nổi bật nhất trong mắt ai đó. Còn tao thì chẳng ai cho là nổi bật cả. (Chỉ coi là lập dị, khác người thôi)
- Có chứ! Có một người đấy chứ!
- Chắc ai đó thương hại nên làm vậy thôi!
- Mày đừng suy nghĩ áp đặt như thế đi! Người đó thật lòng cho là mày nổi bật đấy!
- Sao mày chắc chắn vậy? Mày có phải là người đó đâu!
...
- Chi Anh này! ... tao biết mày thiếu thốn tình cảm ... nhưng không vì thế mà tao thương hại mày. Mày phải tin là mày nổi bật! Lá phiếu đó là của tao ... vì trong mắt tao, và cả trong tim tao, mày là “Focus”!!!
Chi Anh giật mình. Và nếu như không có vòng tay của Kiên, chắc nó đã rơi tõm từ tầng 3 cuống tầng trệt rồi. Chi Anh lắp bắp:
- Mày ... mày ... vừa nói gì?
- Tao nói là: "Trong tim tao, mày là FOCUS" !

Friends (7)
Shoutbox

Malu
2009-06-13 06:29:19hihi, dạ, dzậy là cn chị đc nghỉ òi, e có một người chị quen cn đôi khi cũng phải đi làm ó...chị dzậy là vẫn còn sướng ^^, hihi
Latest comments
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
























