Tuesday, 17. November 2009, 20:49:09
[me].[love]
Gió cứ thổi những yêu thương về...
Em bâng khuâng...
...
...
Yêu thương này... em không thể... dù rất muốn...
Có quá nhìu thứ để nghĩ về
Có quá nhìu điều phải nghĩ tới...
Em...
...lạc trong chính cảm xúc của mình...
...
...
Chỉ khi giọt nước mắt chạm nhẹ vào tay, em giật mình... ngỡ ngàng về quá nhiều chuyện...
... Đợi chờ yêu thương...!!!
Tuesday, 10. November 2009, 03:09:47
mênh-mang
Đi tìm bình yên từ chính nơi-đã từng rất êm đềm trong tim...
Vậy mà...vẫn không nguôi nổi cơn đau...
Sẽ thôi
...tự nhủ "quên đi" nhưng không thể?!
...hy vọng
...những mơ mộng
(bởi ta "đủ rồi"...)
...
Cửa sổ...nắng
...mây và gió...
Ta...
Hình như trong gió chứa đựng bình yên...!!!
Tuesday, 3. November 2009, 17:57:13
[bâng.khuâng]-nhớ...
Còn biết bao nhiêu lần trong đời sẽ gặp lại nhau nữa đây?
Đó là lần đầu tiên trong đời ta cúi mặt
khi nhìn thấy người bước đi bên cạnh người không phải ta mà là một người khác...
Để biết trái tim từ đó mất đi khái niệm về ánh sáng
để biết cuối cùng cũng phải nhường bờ vai kia cho một ai bước đến
để biết khi tung đồng xu lên là phải chọn làm người thua trước
để biết không có nỗi đau nào là cân đong đo đếm được
ngày hạnh phúc bỏ rơi...
Chúng ta đã từng sợ không nắm giữ được một quãng đời
nên nếu muốn khóc thì đừng khóc
nên nếu người muốn gào lên thì hãy cắn vào tay ta để sẻ chia những hằn học
nên nếu người hằng đêm chong mắt tìm một ngôi sao băng vụt sáng
thì cứ tin qua từng đêm trắng...
(rồi sẽ tìm thấy điều mình cần...)
Nhưng người đã ngoảnh mặt đi khi ánh mắt chưa kịp chạm vào lãng quên
cho người bước đi bên cạnh người nhoẻn miệng cười hạnh phúc
cho những trắc trở bỏ lại hết cùng một quãng đời đau đớn
cho một gương mặt thương yêu vùi thật sâu dưới từng lớp cát
để sống với những gì mình đang nắm giữ trong tay!
Chúng ta đã từng tuyệt vọng đến mức sợ cả những tiếng cười
đến mức tự hỏi bản thân cần chi phải sống
đến mức nhìn một chiếc lá rơi mà cũng ứa nước mắt
đến mức đột nhiên muốn chưa hề gặp nhau trong một phần ký ức
có lẽ người sẽ vui...?
Người đã bước đi với lựa chọn phó mặc mình cho cuộc đời
phó mặc mùa đông ở trong tim vĩnh viễn
phó mặc những giấc mơ chỉ luôn thấy mình chạy trốn
phó mặc mái tóc từ nay chỉ còn tự mình chải buột
phó mặc những ngày nóng sốt
nằm và nhớ một đôi tay...
Đó là lần đầu tiên trong đời ta cúi mặt
còn hơn những gì có thể gọi tên là đắng cay...
chúng ta đi qua nhau như những người xa lạ
người quay đi để ngăn trái tim mình hóa đá
ta cắn răng để giữ nước mắt mình không thể...
không ai giống như ai?
Còn biết bao nhiêu lần trong đời sẽ gặp lại nhau nữa đây?
(Nguyễn Phong Việt)
Thursday, 29. October 2009, 18:37:16
ngày.1/2 buồn...
Mệt mỏi-sau những ngày dài... trốn chạy những điều-không muốn nhớ...
Đừng! Hoàng hôn chưa tắt sao đã vội quay đầu...
Yếu mềm quá! Đôi lúc muốn buông xuôi tất cả...
Mặc kệ mọi thứ xung quanh
Để được yên-dù là trong phút giây...
Những điều quen thuộc của ngày xưa
Cứ tìm về trong từng khoảnh khắc
khiến-nghẹt thở...
Muốn lơ đi nhưng không thể
Tại sao?
...
Ngày ấy...
Bây giờ...
không muốn nhớ!
Friday, 4. September 2009, 19:46:23
khuâng, bâng
Sớm. Phố vắng. Trời se lạnh. Hệt như mùa thu HN quen thuộc! E ngửi thấy mùi thu... nhớ quắt quay một thời mộng mơ đầy bình yên...lâu lắm rồi...
Ngày ấy, tháng ấy, cảm giác ấy, đau buồn ấy... đã xa lắm... vậy mà ta mãi để trong lòng nỗi nhớ...
Mỗi ngày trôi qua, mệt mỏi quá với những cảm xúc không thể điều khiển nổi! Vết thương của quá khứ cứ nhức nhối mãi không thôi. Ta-lúc này- bất lực...
Tự an ủi: rồi sẽ qua!
Đêm...
Wednesday, 26. August 2009, 06:26:02
.music.
Đừng nhìn lại sau lưng
Nên cố đi nơi đâu thật xa
Đến những nơi ta chưa bao giờ
Cùng người mình yêu rong chơi chốn này
Để không bị vướng muộn phiền
Trải tầm nhìn ra xa
Lùa đôi mắt trông theo chân trời
Khi không gian chỉ có ta
Nơi ưu tư được thét cho nhẹ bớt đi
Chớ nên ngồi khóc
Không khá hơn đâu
Khóc chỉ làm cho lòng thêm yếu mềm
Khóc để rồi chôn niềm đau trong lòng
Hét lên thật lớn
Tan hết trong anh
Thấy trong lòng như được thêm sức mạnh
Thứ tha rồi ... bỏ qua chuyện xưa
Monday, 24. August 2009, 18:04:35
/music/
Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang
Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng
Rũ lá rơi vàng, về thăm biển mênh mông
Vượt ngọn sóng dâng tràn
Ta là gió trên ngàn
...
Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ
Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng
Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì
Rồi chiều tới mơ màng
Đợi chờ sáng tưng bừng
...
Ôi có đôi khi thèm như những con chim
Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời
Đến đến đảo hoang, tìm nơi vắng bóng người
Rồi cười nói một mình
Và lặng khóc một mình
Sunday, 9. August 2009, 15:36:20
[birthday]
E đang bước đi, vững lòng, vững từng bước chân...
...Đã từng dấn thân và trải nghiệm mọi hỉ, nộ, ái, ố của cuộc sống,
e biết, sẽ còn có nhìu bất ngờ và những cảm xúc không thể gọi thành tên khác
đến với e...
E được nhận ra nhìu điều có ý nghĩa
hơn là để mình loanh quanh trong những nhớ thương về quá khứ cũ kĩ...
Thế đấy!
E 20!!!
Chờ đón mọi buồn vui sắp đến!
Cảm ơn những quan tâm nhỏ nhoi, lòng e ấm áp!!!
Saturday, 8. August 2009, 16:46:25
[em]
Đã qua thật rồi những ngày tháng vội vã, ngô nghê, đầy vụng dại...
Một vài lần, bắt gặp những tương tự, vết thương thêm một vài lần nhức nhối...
Rồi cũng với khung cảnh ấy, suy nghĩ ấy, bây giờ, tim đã không còn đập nhịp thổn thức!
Quay lại, mỉm cười, tạm biệt những tháng ngày ấy...!
Khẽ đưa tay khép lại cánh cửa mà đằng sau nó là cả nhìu điều chưa kịp nói hết...
...cài chốt...
Quay đầu, đi kiếm tìm những điều đã bỏ qua khi đã từng để lòng hướng mãi về một nơi
-nơi ấy ko có chỗ cho những ảo tưởng, hy vọng mong manh về một niềm hạnh phúc không bến bờ...
Monday, 3. August 2009, 08:37:21
[miên.man]
Em gọi đó là thiên đường của trái tim mình. Bởi mỗi khi chạm vào nơi ấy, tim e lại đập nhịp bình yên. Như thể những tháng ngày tội nghiệp chưa từng có bao giờ.
Cô đơn giữa nắng và gió, rải từng bước chân trên những con phố quen, em thấy mình hạnh phúc!
Một mình... gác cafe... ấm áp...
Một mình... hàm cá mập... gió, lạnh... hoang hoải...
Một mình... quán quen... hòa vào những ồn ào, vội vã...
Một mình...
Có những một mình như thế, em thấy mình hạnh phúc trong cô đơn. Bởi e cô đơn nhưng ko cô độc!
...
Xa nơi ấy, dư âm ấm áp vẫn còn...
E lại khắc khoải trong những điều đã cũ!
...
Hội ngộ và chia ly, cuộc đời vẫn thế!
1 2 3 4 5 Next »
Showing posts 1 -
10 of 45.