Skip navigation.

Người Mẹ Của Tôi

,

Ây da, bây giờ mới đăng được cái này lên. Xin giới thiệu dzới mọi người đây là vở bi-hài kịch do em làm đạo diễn :cheers:: Người mẹ của tôi. (Tuy nhiên cái tên quay film tay nghề non quá dzới lại ồn quá nên bà con chịu khó để cảm nhận hết cái hay của nó nghen P:):

Người mẹ của tôi

Argggggggg!


đang cực kì khó chịu! khó chịu vô cùng! xin thề ai mà thử đụng dzô thì sẽ lãnh ít nhất một đấm vào mặt! ai đứng gần thì né ra kẻo bị chọi đồ trúng ráng chịu! trời ơi >"<, muốn đập, muốn phá, muốn la, muốn hét! :furious: :furious: :furious: :furious: :furious: :furious: :furious: :furious: :furious: :furious: :furious: đỉnh cao của sự khó chịu ARGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

...

,


What am I supposed to say? You and me, we're just not lucky, aren't we? So many plans, so many hopes, I watched them fall day by day. Was I wrong? Were you wrong? Or both?...
I'm writing these sentences and I know you won't read these. It's been a while since you visited my blog, right? Every time we argue, do you know how much I want to see your offline messages or an entry for it? I miss you...
I'm looking for something for you. A song? An anime? Something tiny and cute? Are you looking for something for me?...
Whatever I see, I think about you. I read a magazine, "Oh, it's The Sims 2..." and I think about you. I read a novel, "This is good. Will she love it?". I surf the net, "The best anime, Samurai X, I must download it for her, does she have it?". I look at nowhere, "If she were here, would she ask me what's wrong with me?"...
Turning off the phone, does it mean you really get angry? Am I wrong? No, I don't think so. I want us to be happy, that's all. No more thinking. No more worries. But fate always wants to play it role...
My limit, that was something you reached. Chances, they're something I have given to you without worries. Getting mad at you, that's something I do not mean to do. Loving you, that's something I always want to do...
I do not blame at your false. No matter how many times you let me down, I still be with you. Just a moment after you left, I realized how much I need you...
I want to tell you all of my thinking. But I don't want you to think I'm such sensitive. Giving, more and more, that's what I'm doing. But...
Your voice. Cold. Emotionless. I'm fading...
If I say "We're over", what will you do? Keep your face cold? Cuz I'm not the one to be in your heart in a long time, but just a moment. Don't worry, I won't say that, I promise. The only thing I want to say is: "ANATA WO AISHITERU"...

Mùng 4 Tết

,

To me, this was a dream date...

















Post for Jan 6th, 2008

,

Còn 1 ngày nữa là Tết rồi, vậy mà giờ này còn gặp chuyện không vui. Thằng bạn thân vừa mới cãi nhau với ng` iu hôm wa, chuyện nhảm nhí, nó nói thế. Mình cười khì tội nghiệp nó, dzậy mà ngay hôm sau, tức là mới nãy nè, mình bị y chang mới kinh chứ >.<"! Tức wá! Riết rồi không biết mình bị cái giống gì nữa. Tức tức tức tức.......:furious:............ đời là cái giống gì dzậy nè trời?!
Bình tĩnh 1 phút nào.
Đỡ hơn 1 tí. Hơ hơ. Chợt nhận ra mình đã trở thành 1 kẻ ích kỷ, wan tâm tới cảm xúc của bản thân nhiều hơn. Mình ko còn là mình lúc xưa nữa rồi... Muốn khóc nữa wá TT______TT. Sao mình cứ bực mình cứ khó chịu nhảm nhí dzậy ta. Ko phải là mình sai, nhưng nếu làm như thế này thì khác nào mình là một kẻ cực kỳ ích kỷ??? "Người ta" chứ có phải ai đâu mà. Mình ích kỷ đến thế sao...

Lovin' You - Minne Riperton

,

Dành tặng dzợ iu của chồng :love:...

LOVIN' YOU - MINNE RIPERTON

Lovin' you is easy cause you're beautiful
Makin' love with you is all I wanna do
Lovin' you is more than just a dream come true
And everything that I do is out of lovin' you
La la la la la la la... do do do do do

No one else can make me feel
The colors that you bring
Stay with me while we grow old
And we will live each day in the springtime
Cause lovin' you has made my life so beautiful
And every day my life is filled with lovin' you

Lovin' you I see your soul come shinin' through
And every time that we oooooh
I'm more in love with you
La la la la la la la... do do do do do

No one else can make me feel
The colors that you bring
Stay with me while we grow old
And we will live each day in springtime
Cause lovin' you is easy cuz your beautiful
And every day my life is filled with lovin' you

Lovin' you I see your soul come shinin' through
And every time that we oooooh
I'm more in love with you
La la la la la la la... do do do do do

I'm back

Phải. Tôi trở lại đây. Tôi đã mệt mỏi đủ rồi. Tôi không phải con người than vãn, tôi không phải con người của nỗi buồn và sự tự ti. Và blog tôi cũng không phải nơi cho những tâm sự chán đời và những nỗi buồn nội tâm, là nơi không đón chào bất kì ai. Tôi sẽ sống, sẽ yêu đời. Và tôi sẽ không vì <...> mà khiến blog của mình thành một cái mảnh đất hoang đâu!

13th December

Nó uống bia. Ầy, đừng nghĩ nó bùn hay làm ra vẻ người lớn ^^'. Chả là tính lấy lon nước ngọt nhưng cầm lộn lon bia, uống rồi mới biết. Kệ. Lỡ rồi, uống luôn. Lâu rồi ko uống, ko wen. Uống bia là nó cứ quay quay nhẹ. Người thấy nóng hẳn lên, ngứa ngáy tí. Nó thì dĩ nhiên ko như Chí Phèo, cứ rượu vào là chửi. Nó thì cứ bia vào là nhớ. Bia. Nó nhớ lần đầu nó uống bia, hồi 2 tuổi thì phải. Nó nhớ gia đình nó lúc đó. Nghèo nhưng hạnh phúc. Quây quần nhau. Còn bây giờ, tiền và quyền thường làm con người ta thay đổi. Nó nhớ, da diết...

Candy or Chewing-gum?

Có người hỏi nó thế. Kẹo và cao su, nó sẽ chọn cái nào? Nó đắn đó mãi chỉ để buông 2 tiếng: "Ko bít!". Có vẻ ng` hỏi ko hài lòng với câu trả lời lắm. Nhưng sự thật quả là nó ko bít câu trả lời. Kẹo? Kẹo ko lâu như cao su, nó chóng tan lắm. Cao su sẽ cứ nhai mãi nhai mãi, đến khi nào chán wá thì nhả ra. Cao su còn, nhưng sẽ nhạt dần dần, ko còn vị nữa. Kẹo ngọt hơn. Kẹo chóng đi, nhưng đọng lại trên đầu lưỡi vị ngọt, day dứt. Cao su tuy nhạt đi thật, nhưng vẫn còn lắm trò, thổi bong bóng, búng nổ... Còn kẹo, ngọt, nhưng chỉ có thể im lặng cảm nhận trọn vẹn, càng đụng vào kẹo, chỉ càng khiến nó tan nhanh hơn. Rút cuộc, nhạt, nhẹ nhàng, ko ấn tượng, nhưng lâu; một thoáng, nhưng mạnh mẽ, ấn tượng, đam mê... Nó nên chọn cái nào?

December 10th

Kỷ niệm. Nó là cái gì đó thật xa, nhưng cũng thật gần. Hơn 1 năm, cái gì đã qua cũng đã qua, cái gì ngủ yên cũng sẽ chẳng thức dậy. Cô nói rất hay: Con người ta thường nuối tiếc quá khứ, khinh thường hiện tại, luôn mơ tưởng về tương lai. Nó khác. Nó thix đem quá khứ, hiện tại, và cả tương lai ra... so sánh. Nó nhớ nó của những ngày đó, luôn ảo tưởng về bản thân, về cuộc sống. Nhưng nó chân thành. Chân thành với bản thân, với chính mình. Nó sống ko suy nghĩ, vì nó sống trong ảo tưởng. Một tương lai sáng rực rỡ. Nó mơ. Một công việc đầy tính sáng tạo, mạo hiểm, lương cao. Cuộc sống khá giả, sung túc, những vật dụng hi-tech đắt tiền. Một ngôi nhà đẹp đẽ, xinh xắn tự tay design. Một người vợ hiền, một bầy con ngoan. Giấc mơ xa vời, vì nó còn nhỏ. Giờ nó lớn, chỉ hơn 2 tuổi cái ngày mà nó coi nó nhỏ. Nhưng 2 năm cũng đủ, không phải nó lên cấp 3 mà nó cho mình là lớn, không phải. Nhiều chuyện. Nó nhận thức được cuộc sống, nhận thức được cả hai mặt của cuộc sống. Nó thấu hiểu những cái con người được gọi là Nhạc Bất Quần, là nguỵ quân tử. Bức tượng đài sụp đổ. Nhận thức được giá trị của cuộc sống xung quanh, nó nhận thức được cả giá trị bản thân. Nó biết rõ điểm mạnh, điểm yếu bản thân. Nó biết làm thế nào để xây dựng một cách hoàn hảo một con-người-không-hoàn-hảo. Con người. Không hoàn hảo. Hai khái niệm không tách rời. Nó có thể hoàn hảo, nhưng đó không phải là con người mà nó muốn. Một người hoàn hảo là một người ko có mục đích để sống. Nên nó sẽ ko hoàn hảo. Nó cầu toàn. Nhưng nó sẽ không hoàn hảo. Nó muốn thế. Và những gì nó muốn, hiếm khi nào không thành. Và khi con người ta dễ dàng đạt được những gì mình muốn, họ sẽ làm cái quá trình đạt được ấy thú vị hơn. Và nó trở nên không thật. Nó không còn chân thành. Nó biết nếu là nó của quá khứ, nó sẽ làm. Nó sẽ làm những việc tốt đó, không vì tiếng. Vì nó thix thế, thix giúp ng` khác. Nhưng nó bây giờ, ko làm. Nó muốn làm, nhưng không làm. Nó phải ko hoàn hảo. Nó phải thật bình thường: nổi bật theo cách nhửng người tầm thường khác vẫn nổi bật... Tôi muốn galăng, nhưng tôi sẽ để mặc các bạn tự thân vận động, dù tôi rất cắn rứt khi không được giúp một tay. Tôi muốn nhã nhặn, lịch sự với mọi người, nhưng tôi lại lớn tiếng chửi bới những ai đụng chạm nhẹ tới mình, dù rằng trong thâm tâm, tôi tự nguyền rủa mình về cái tính nóng nảy giả tạo. Tôi muốn chạy đến bên bạn mỗi ngày, nói với bạn rằng tôi yêu bạn biết dường nào, nhưng tôi lại im lặng, một gương mặt lạnh của một kẻ kiêu căng. Tôi muốn ôm lấy bạn, để bạn có thể an toàn trong vòng tay tôi, để tôi có thể an tâm ko sợ bạn đi mất, nhưng tôi lại chỉ cười thông cảm khi bạn bị "bắt nạt" hay đấm mạnh tay vào tường khi kìm nén để bạn khuất tầm nhìn. Tôi có thể phăm phăm đứng lên, đạp đổ tất cả, đường hoàng đi tới, nhưng tôi lại khập khiểng lê từng bước khó khăn, lách né chướng ngại vật...
Và tương lai này, nó sẽ ra sao? Nó không biết, nó thix sự so sánh ngày ấy - bây giờ - sau này, nhưng có lẽ nó đành bỏ bớt một vế vậy.
Thật thoải mái khi viết một entry mà đường hoàng để public dù không muốn ai xem. Từ lâu, người ta đã quên mất nó còn có tâm hồn, còn có suy nghĩ. Nó có thể lừa dối nhiều người nhưng chí ít một điều, nó không bao giờ tự lừa dối bản thân để phủ nhận một chuyện hỉên nhiên: nó không phải là người tốt...