Ây da, bây giờ mới đăng được cái này lên. Xin giới thiệu dzới mọi người đây là vở bi-hài kịch do em làm đạo diễn : Người mẹ của tôi. (Tuy nhiên cái tên quay film tay nghề non quá dzới lại ồn quá nên bà con chịu khó để cảm nhận hết cái hay của nó nghen ):
Title nghe ngộ nhỉ ^^? Nhưng mà đúng thế đấy! Hôm nay C4 đã thắng, lần đầu tiên, sau một chuỗi dài những thất bại liên tiếp. Thế mà, một chút vui cũng chẳng có. Nhớ lại, những khi thua, mọi người lặng lẽ nhìn nhau, thông cảm, ai cũng muốn sẻ chia và quan tâm đến người khác. Tuy buồn, nhưng ai cũng cố tỏ ra vui, vì không muốn người khác buồn lây ^^, xung quanh là sự ấm áp của tình bạn. Có cảm giác, chưa bao giờ những người bạn lại hiểu nhau đến thế... Vậy mà hôm nay, tiếng "YEAH!" rầm trời của tụi nó, sao mà xa vời và lạc lõng quá! Hay tại mình đã tự tách mình khỏi cộng đồng? Nhìn cả đám quây tròn lại, tay đặt tay, quyết tâm giành chiến thắng, từ nụ cười, ánh mắt, tất cả đều lộ ra sự hân hoan. Lần đầu tiên, không có tay mình trong đó... Muốn đặt tay vào lắm chứ, nhưng tự bản thân không cho phép. Dù sao, thiếu tay mình cũng chẳng ảnh hưởng gì ^^. Thầm rủa cái sự đời! Về nhà, lật ra, à thì ra mình là người sai! Cũng may mình không đặt tay vào đó, không thì kiếm hầm đâu mà chui ^^? Chán, sốc... Nghĩ hoài, cuối cùng mình cũng biết mình phải làm gì... Tuần sau, mình sẽ thay đổi! Ngày mai sẽ có việc phải làm đây Thôi, giờ nghe nhạc, dễ gì kiếm được bài nào hợp tâm trạng hơn lúc này chứ ^^