Skip navigation.

Posts tagged with "Nhật ký"

@@

Dạo này thấy mình lạc hậu hẳn.
Cập nhật cảm xúc & suy nghĩ của người khác chậm kinh.
Chắc già thật rồi, lol.

Iu...

,

Phải, tôi yêu em...

Hết

Sắp tròn một vòng tuần hoàn của trời đất. Những sáng giá rét lại sắp đến. Ngày nay, năm ngoái, tất cả chỉ mới bắt đầu. Vậy mà giờ đây, nó đã đã là một thứ mà người ta gọi là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ, nhưng mà, cứ phải quên...
Nhớ gì đây?
Em của những nụ cười, em của những niềm vui. Tôi khóc. Quy luật của sự sống là không thể thay đổi. Bắt đầu - lớn mạnh - tàn phai - kết thúc. Cho dù đó là một sự sống hữu hình, hay vô tri vô giác, hay chỉ là một khái niệm con người đặt ra, không hình không dạng. Tôi lại khóc...
Khóc để làm gì?
Tôi muốn níu kéo. Tôi biết, níu kéo là yếu đuối. Nhưng, tôi chưa chuẩn bị. Tôi còn nhớ miệng tôi vẫn toe toét khi đọc lá thư đó. Thậm chí khi tôi đọc xong, tôi vẫn chưa ngậm miệng lại được ^^'. Nó vẫn còn quá gần, gần đến nỗi tôi tưởng mình chỉ cần với tay là chạm tới. Nên tự nhiên, tôi lại với tay ra níu lại...
Níu kéo điều chi?
Em không hẳn là mảnh ghép còn thiếu của tôi, nhưng em cũng gần như thế. Tôi không biết. Vì chúng ta vẫn chưa ghép lại làm một bao giờ. Chúng ta chỉ hơn bạn thôi nhỉ? Tôi tưởng ranh giới giữa hai thứ đó hẳn phải rất mong manh. Nhưng tôi vẫn chưa bước qua nổi nó trong suốt mười tháng qua...
Bước qua những gì?
Chỉ còn là quá khứ. Em có thể nguyền rủa tôi vì những lời trên. Nhưng... còn lại gì?

Dream?

I keep dreaming that dream...

"I'm the leftovver
All I can do is watching
Leave me to come to..."

But it's not just a dream. It's the fact.
No longer belongs to me... Right?

No connection 'til the end...


Ella no es más mi novia

"Chuyện chỉ đến khi không được mong chờ..."

Khi tôi đang đứng trên đỉnh cao, cũng là khi tôi bị đẩy rơi xuống.
Nhanh đến nỗi, tôi không kịp bàng hoàng...

Tôi đang đợi chờ một điều tương tự, điều tương tự trong vòng qui luật ấy.
Nhưng có lẽ, chỉ có tôi là ngoại lệ...

"Thực và ảo là gì? Xét cho cùng, cái này chỉ là ảo ảnh của cái kia" - [Trịnh Công Sơn]


#&$*@^!

Ừ! Ngon lắm!

Left of Me

Life is something really hard to accept. Everyday you have to face many things and some of them may not be comfortable. But what else can you do? Nothing.
It's midnight. As Du Nguyễn used to say, it's time to look back yourself. Night is the best mirror you've ever had. I've just watched "Definitely, Maybe". It helps me a lot, really.
Have you ever believed in something called "fantasy" or "fairytale"? I don't. But guess what. I do dream about that. Why couldn't life be easy, not this such complicated?
I'm fading. Some kind of losing directions or feeling lonely. Be hidden by white snow, some kinds like that, you know. And, what's left of me?

Hoang

có còn nhớ?
có còn quan tâm?
thèm...

đợi còn tốn sức hơn đi ngàn lần?
có nhiêu cũng không nghĩ ra sớm =))

?

o_________________________o

phải làm gì?

I juz wanna b r8.

Thêm một ngày không nắng

Thiệt ra chỉ là một cách nói, chứ trời hôm nay nhiều chỗ vẫn nắng chang chang. Không hứng làm việc gì cả. Nhuận bút TGG 180k/tr, nói mọi người đừng cười, chứ như vậy chẳng đủ để lót đ*t!! >"<. Về nhà thì chẳng biết làm gì. Lăn qua lăn lại, đợi. Dài cả cái mỏ ra. Chơi game. Vừa mới chơi thì cái đợi cũng đến. Nhưng ấy mới chết. Chia cái não ra làm 2, kết quả là Streak (tì lệ thắng/thua trận liên tiếp) từ +3 -> -6 @@. Thiệt là sỉ nhục. Chán. Sáng giờ chẳng có gì gây hứng khởi. Muốn làm cái gì đó thật dzui. Hè mà T_T. Đồng cảnh ngộ quá mày hen (10 năm nữa chắc mày cũng hok biết tao nói mày đâu :D). Đời gì mà như mùa thu, ngồi nhìn lá rụng tá lả cho qua cả ngày. Lịch trình cả tuần cứ có cảm giác như nhau. Cái bản tính thích cái mới lại nổi lên. Hèn gì mình là người dễ thay đổi. Hay là đi nhỉ? Chắc sẽ thú vị lắm. Nhưng mà cũng còn nhiều thứ để mà phải ở.
Hiếm khi nào biết trống rỗng là gì. Bồng bềnh đến ngộ. Nó như cái cảm giác khi nói về vũ trụ ấy. Thử tưởng tượng, giả sử không có vụ nổ Big Bang, thì chẳng có vũ trụ. Nó cùng đồng nghĩa chẳng có cái gì tồn tại. Có ai thử nghĩ về cảm giác đó chưa, cái cảm giác mà chẳng có gì tồn tại ấy? Lạ thật nhỉ? Tự nhiên thấy cuộc sống hiện giờ nó ảo đến lạ. Hay là cái thứ gọi là Judgement Day đến đi. Chết chắc cũng thú vị lắm. Tiếc là chẳng có ai còn sống để kể người khác nghe cảm giác khi chết cả. Trống rỗng chăng?
Muốn up cái đống hình đi Phan Thiết lên. Nhưng hiện giờ chẳng có cái will để làm bất kì chuyện gì. Chẳng trách trên thế gian không hiếm những kẻ "x-holic" (với x là một thứ bất kì). Nghiện một thứ gì đó tự nhiên sẽ cho ta việc để mà làm, dù nó có vô nghĩa đến đâu. Muốn nghiện một thứ gì đó. Rất rất muốn.
Thấy nản mọi thứ. Học hành, thi đại học, du học, tương lai... Sao không chọn đường dễ? Hay là những thứ dễ đạt được thì dễ mất đi? Những thứ khó đạt được cũng có thể biến mất cái vèo mà. Trên đời có nhiều loại người thật ngộ. Bắt Shakepeare làm kế toán, bảo Bill Gates theo nghiệp ca sĩ hay ép Elvis Presley kinh doanh bất động sản thì hay hơn à?!
Lôi một câu nói từ thuở cũ rích ra nói lại: "Tôi không cần một người cười cùng tôi! Tôi chỉ cần ai đó khóc cùng." - [K']. Niềm vui thì ai cũng dễ chia sẻ, những nỗi buồn thì mấy ai đồng cảm? Chỉ có nước khóc trong thinh không.
Tự nhiên nhớ biển. Không phải vị mặn. Không phải hương biển. Không phải những thứ vớ vẩn mà lũ học đòi nào cũng viết. Nhớ cái cảm giác vùng vẫy. Vùng vẫy giữa trời. Vùng vẫy trong nước. Vùng vẫy trong tự do. Sảng khoái. Cái thành phố to đùng với những góc nhìn bé tí và những tiện nghi tuyệt vời. Sao mày không dời ra biển? Chỉ thích những thứ nhảm nhí, rất chi là con gái. Ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, ngắm sao. Thích thanh bình. Nhưng không thích đơn điệu. Nhớ. Thanh bình, không phải đơn điệu.

"...em mơ một ngày trong veo, một mùa nghiêng nghiêng" - [Giấc Mơ Trưa - Thuỳ Chi]