Hết

Sắp tròn một vòng tuần hoàn của trời đất. Những sáng giá rét lại sắp đến. Ngày nay, năm ngoái, tất cả chỉ mới bắt đầu. Vậy mà giờ đây, nó đã đã là một thứ mà người ta gọi là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ, nhưng mà, cứ phải quên...
Nhớ gì đây?
Em của những nụ cười, em của những niềm vui. Tôi khóc. Quy luật của sự sống là không thể thay đổi. Bắt đầu - lớn mạnh - tàn phai - kết thúc. Cho dù đó là một sự sống hữu hình, hay vô tri vô giác, hay chỉ là một khái niệm con người đặt ra, không hình không dạng. Tôi lại khóc...
Khóc để làm gì?
Tôi muốn níu kéo. Tôi biết, níu kéo là yếu đuối. Nhưng, tôi chưa chuẩn bị. Tôi còn nhớ miệng tôi vẫn toe toét khi đọc lá thư đó. Thậm chí khi tôi đọc xong, tôi vẫn chưa ngậm miệng lại được ^^'. Nó vẫn còn quá gần, gần đến nỗi tôi tưởng mình chỉ cần với tay là chạm tới. Nên tự nhiên, tôi lại với tay ra níu lại...
Níu kéo điều chi?
Em không hẳn là mảnh ghép còn thiếu của tôi, nhưng em cũng gần như thế. Tôi không biết. Vì chúng ta vẫn chưa ghép lại làm một bao giờ. Chúng ta chỉ hơn bạn thôi nhỉ? Tôi tưởng ranh giới giữa hai thứ đó hẳn phải rất mong manh. Nhưng tôi vẫn chưa bước qua nổi nó trong suốt mười tháng qua...
Bước qua những gì?
Chỉ còn là quá khứ. Em có thể nguyền rủa tôi vì những lời trên. Nhưng... còn lại gì?

Dream?Iu...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.