Wednesday, 2. December 2009, 00:29:33
Saturday, 29. August 2009, 11:44:12
Có ai đó rất tự hào về bạn.
Có ai đó đang nghĩ đến bạn.
Có ai đó quan tâm đến bạn.
Có ai đó rất nhớ bạn.
Có ai đó muốn nói chuyện với bạn.
Có ai đó muốn ở cạnh bạn.
Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn.
Có ai đó muốn nắm tay bạn.
Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc.
Có ai đó muốn tặng quà cho bạn.
Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn.
Có ai đó muốn bảo vệ bạn.
Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn.
Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẵn sàng ở bên bạn.
Có ai đó muốn làm mọi điều dành cho bạn.
Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn.
Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống cũng chỉ bởi vì bạn.
Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn.
Có ai đó cần niềm tin ở bạn.
Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn.
Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ nhớ về bạn...
Và có ai đó sẽ khóc khi đọc những dòng này và nhớ về bạn....
Hãy nhớ rằng bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó...Một ngày nào đó bạn thấy buồn và muốn khóc...
Hãy gọi cho tôi. Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười nhưng tôi sẽ khóc cùng bạn.
Một ngày nào đó nếu như bạn không còn muốn nghe ai nói nữa...
Hãy gọi cho tôi.Tôi sẽ đến bên bạn, im lặng và không nói gì.
Nếu một ngày nào đó bạn gọi cho tôi mà không nghe tiếng trả lời
Thì hãy đến bên tôi vì lúc đó tôi đang cần đến bạn.
Để tìm một người bạn tốt thì rất khó.Để rời bỏ họ càng khó hơn...
Và để quên họ là không thể.
Những người bạn tốt như những ngôi sao.
Không phải lúc nào bạn cũng nhìn thấy họ, nhưng bạn biết là họ luôn có ở đó.
Có những duyên phận lạ mãi mãi không được hưởng hạnh phúc.
Yêu một người là không nhất thiết phải có, nhưng khi có một người thì nhất thiết phải tìm và giữ gìn thắm thiết tình yêu.
Wednesday, 26. August 2009, 06:06:54
"...Trong cuộc sống có thể chính chúng ta nắm giữ rất nhiều chìa khóa tài năng,nhưng sự khác biệt giữa một người thất bại và thành công trong đời không nằm ở khả năng hay sự sáng tạo mà tùy thuộc vào sự can đảm và dũng cảm thực hiện những ước mơ của mình, tính toán những rủi ro và kiên trì hành động..."Người thất bại thường viện cớ rằng "tôi rất bận...", người thành công lại nói rằng "tôi sẽ tranh thủ sắp xếp thời gian"
Người thất bại cố gắng tìm ra những lý do để né tránh vấn đề, người thành công lại tìm cách để thức hiện ý tưởng của mình.
Người thất bại luôn tìm nguyên nhân để đổ lỗi cho sự yếu kém...trong khi đó người thành công luôn cố tìm cách hoàn thiện bản thân...
Người thất bại chỉ biết phàn nàn, than phiền...về những điều không như họ mong muốn,người thành công lại tìm xem nguyên nhân ngăn cản họ đạt được kết quả tốt đẹp.
Người thất bại thường khổ sở và tự trách mình vì những thất bại đã qua...trong khi đó người thành công lại xem đó là bài học kinh nghiệm trong cuộc sống và là nấc thang để họ bước lên bậc cao hơn...
...Rất nhiều và rất nhiều nữa những khác biệt giữa "thất bại và thành công"Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống mang đến cho bạn rất nhiều cơ hội, và chính bạn là người quyết định bản thân mình sẽ làm gì để trở thành người thành công hay là kẻ thất bại.Sự lựa chọn tùy thuộc vào bạn và theo cách của chính bạn...Hay sống cho thật tốt,hay làm những gì mình cần phải làm...để trở thành người có "giá trị" vì chúng ta chỉ có một lần được sống...!
Sunday, 23. August 2009, 11:01:25

Này anh, em thích...
Này anh, em thích mưa lắm đấy. Em thích mỗi khi mưa được lang thang ngoài đường, em hứng chí giang tay ra đón mưa, để mưa táp vào mặt ướt đẫm, thấy man mát và dễ chịu. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh đi cũng em mỗi lần mưa như thế. Em sẽ ngồi sau nhí nhố nói cười về triết lý mưa trong khi anh thì nhăn nhó vì mưa to quá. Mình sẽ dừng xe ở đâu đó để trú mưa anh nhé, chờ ngớt mưa lại đi tiếp, nhìn hoàng hôn đang bừng lên cuối chân trời, sau cơn mưa trời lại sáng anh nhỉ. Em ước được cùng anh đi tiếp con đường mưa…
Này anh, em thích gió lắm đấy. Ngày gió em thích ngồi ở đâu đó thật rộng và hút gió, ngồi nghĩ miên man, để gió cuốn đi những lo toan trong đầu và em lại ước được bay lên. Nhưng em sẽ thích hơn nếu anh rảnh và đưa em đi dọc đường đê, chỗ đó gió mát lắm, em sẽ không thấy cô đơn vì anh đang ở rất gần. Và nếu anh bận, em chỉ cần một tin nhắn để biết “anh nhớ em, gió gợi nhắc đến em nhiều như là mưa vậy”…
Này anh, em thích kem lắm đấy. Kem mát lạnh nhé, tan dìu dịu trên đầu lưỡi rồi rất ngọt ở cổ họng, ăn kem dễ chịu lắm. Em có thể ăn kem cả bốn mùa, kể cả mùa đông rét mướt, em vẫn thích cái vị lành lạnh của kem, lạnh đến tê răng. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh cũng em ăn kem vào mùa đông, lạnh tê mà anh vẫn cố cười rồi đẩy que kem dở cho em, giả vờ bảo thấy em ăn cũng đủ no rồi…
Này anh, em thích mùa đông lắm đấy. Mùa đông lạnh ơi là lạnh. Trông em xấu xí trong cái áo bông to sụ, đội cái mũ len màu trắng và quấn khăn thật dày trông như một con gấu bông. Lạnh thế mà vẫn ra đường nhé, ước một chút gió, ước một chút mưa, kiếm một hàng kem ngồi nhâm nhi và nhớ anh, dù chỉ là nhớ những lời ngọt ngào nhẹ như gió thoảng “trông giống gấu thì anh càng yêu, người yêu anh càng to thì anh càng phải yêu nhiều hơn chứ”. Uh, cứ ngọt ngào thế đi và rồi anh chỉ cần lười biếng nằm ngủ ở nhà thôi. Em sẽ đến đánh thức anh bằng một bàn tay lạnh cóng, em sẽ phá giấc ngủ của anh để anh phải nhớ em nhiều hơn những lời ngọt ngào chứ.
Này anh, em thích anh lắm đấy. Em thích anh hơn cả mưa, hơn cả gió, hơn cả mùa đông và hơn cả kem nhé. Nhưng hãy để cho em giữ kín điều này cho riêng em, như một bí mật nho nhỏ vậy. Bởi em sợ một ngày anh sẽ biến mất, khi chẳng có gì là mãi mãi trong cuộc đời này thì hãy cho em một bí mật nho nhỏ để em tin anh đang đứng chờ em ở cuối con đường mưa em đang đi ...

Sunday, 23. August 2009, 10:56:35

Một người phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy có 3 cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trên phiến đá ở trước sân nhà. Bà không quen biết họ, nhưng với con người tốt bụng, bà lên tiếng nói: "Tôi không quen biết các cụ nhưng chắc là các cụ đang đói bụng lắm, vậy xin mời các cụ vào nhà tôi dùng một chút gì cho ấm bụng nhé... ".
- Ông chủ có ở nhà không thưa bà.... Một cụ cất tiếng ái ngại hỏi.
- Dạ thưa không, nhà tôi đi làm chưa về. Người phụ nữ trả lời.
- Thế thì chúng tôi không thể vào nhà của bà bây giờ được, bà ạ.
Đến chiều khi người chồng đi làm về, người phụ nữ kể lại chuyện cho chồng nghe. Nghe xong người chồng bảo vợ: "Vậy thì bây giờ em hãy ra mời ba cụ ông vào, nói với mấy cụ rằng anh đã về và muốn mời họ vào". Người vợ làm theo ý của chồng, bà bước ra sân mời cả ba cụ cùng vào.
- Rất tiếc thưa bà, cả ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được. Họ đồng thanh đáp.
- Vì sao lại thế thưa các cụ.... Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.
Một cụ già bèn đứng dậy từ tốn giải thích:
- Cụ ông này tên là Giàu Sang, còn kia là cụ ông Thành Đạt, và còn lão già đây là Tình Thương. Bây giờ bà hãy vào nhà hỏi ông nhà xem sẽ mời ai trong ba lão chúng tôi vào nhà trước nhé. Người phụ nữ đi vào nhà và kể lại sự việc cho chồng.
- Ồ vậy thì tuyệt quá! Người chồng vui mừng nói.
- "Vậy thì tại sao chúng ta không mời cụ ông Giàu Sang vào trước. Cụ là điềm phước rồi đây, sẽ cho chúng ta nhiều tiền bạc của cải sung túc". Nhưng người vợ lại không đồng ý. "Nếu vậy thì tại sao chúng ta lại không mời cụ Thành Đạt vào trước chứ... Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể. " Hai vợ chồng cứ tranh cãi một lúc mà vẫn chưa đi đến quyết định.
Cô con gái nãy giờ đứng nghe yên lặng ở góc phòng bỗng lên tiếng nhỏ nhẹ: "Ba mẹ ạ, tại sao chúng ta không thử mời ông già Tình Thương vào nhà trước đi. Nhà mình khi ấy sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp, và ông già sẽ cho gia đình chúng ta thật nhiều hạnh phúc. "
- "Có lẽ con gái mình nói đúng". Người chồng suy nghĩ rồi bảo vợ, "Vậy thì em hãy mau ra ngoài mời cụ Tình Thương vào trước đi vậy. "
Người phụ nữ ra ngoài và cất tiếng mời, "Gia đình chúng tôi xin hân hạnh mời cụ Tình Thương làm vị khách mời đầu tiên vào với gia đình của chúng tôi". Cụ già Tình Thương từ tốn đứng dậy và chầm chậm bước vào nhà. Nhưng hai cụ già kia cũng từ từ đứng dậy và bước theo cụ già Tình Thương...
Rất đỗi ngạc nhiên, người phụ nữ bước lại gần hai cụ Giàu Sang và Thành Đạt hỏi:
- "Tại sao hai cụ cũng cùng vào theo... Các cụ đã chẳng nói là cả ba cụ không thể vào nhà cùng một lúc sao". Khi ấy cả hai cụ cùng trả lời: "Nếu bà mời cụ Giàu Sang hay Thành Đạt tôi đây, thì chỉ một trong hai chúng tôi vào nhà được thôi, nhưng vì bà mời cụ ông Tình Thương, nên cả hai chúng tôi cũng sẽ vào theo. Bởi vì ở đâu có Tình Thương thì ở đó sẽ có Giàu Sang và Thành Đạt đó bà ạ".Một câu chuyện hay và mang một ý nghĩa sâu sắc! tình thương - điều mà con người ai cũng có và cần có, tôi và bạn cũng vậy, đó là điều kết nối người với người. Kết nối cả thế giới này, là khơi nguồn cho mọi sự tốt đẹp, bởi nếu không có tình thương thì mọi kiến thức, mọi cố gắng cũng đều là vô nghĩa, và vô ích đối với xã hội loài người mà thôi, phải không bạn!?
Sunday, 23. August 2009, 10:55:44
Hôm nay là ngày 30.7! Hy vọng tất cả những người đã và đang yêu sẽ nhìn thấy được sao băng...Bởi vì chính ngày này...nhiều năm về trước, trận mưa sao băng đầu tiên xuất hiện và...cũng là ngày mà trên bầu trời xuất hiện "chòm sao tình yêu"...
Chuyện kể rằng: ngày xửa ngày xưa, có 1 đôi nam nữ yêu nhau say đắm. Cô gái Hath rất xinh đẹp, thông minh và giàu có. Chàng trai Gimi nghèo khó, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành...
Để làm đẹp mình hơn trong mắt người yêu, một hôm Hath quyết định vào tiệm duỗi tóc. Khi trở về, Hath xinh đẹp và lộng lẫy gấp ngàn lần hơn. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi nàng là người đẹp nhất thế gian. Lời đồn đến tai thần Venus. Nữ thần sắc đẹp rất tức giận vì Hath xinh đẹp hơn mình, nên bắt Hath phải chết.
Và rồi nàng Hath chết, song sắc đẹp của nàng vẫn không tàn phai. Chàng Gimi đặt nàng nằm trong 1 chiếc quan tài bằng pha lê, và chàng quyết tâm đi đến cùng trời cuối đất tìm cách cứu nàng. Chàng đi ròng rã ngày này sang tháng khác, vượt qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao miền đất, giúp đỡ biết bao người dọc đường đi. Đến nơi chân trời xa kia, chàng gặp được vị thần Eros. Thần tình yêu cảm động trước chàng, thần chỉ tay lên bầu trời và dặn rằng:"Ở trong dãy thiên hà xa xôi kia, có 1 chùm sao gồm 7 ngôi sao băng. Con hãy đến đó, và hái cho được 1 ngôi sao băng sáng nhất. Vào ngày cuối cùng của tháng 7, con hãy ném ngôi sao ấy xuống trái đất, người con yêu sẽ tỉnh dậy. Nhưng sau đó, con sẽ phải biến thành 1 ngôi sao để thế chỗ cho ngôi sao băng đó, rồi suốt đời con sẽ chỉ là 1 ngôi sao. Con có chịu không?"
Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu, ta không quan tâm chuyện gì xảy ra, chỉ cần nàng được sống, chàng nghĩ. Và chàng tiếp tục lên đường. Chàng đã hái ngôi sao băng sáng nhất, chàng đã chờ đợi ngày ngày để ném nó xuống trái đất. Một ngày dài như một năm khi chờ đợi, chàng không thể chờ thêm được nữa. Chàng đã ném nó xuống trái đất trước 1 ngày. Đêm 30-7 năm đó, khi ngôi sao băng sáng nhất được ném xuống trái đất, gặp lực ma sát cực lớn của bầu khí quyển, nó đã vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, làm sáng rực cả một vùng trời. Sau này, người ta gọi đó là mưa sao băng.
Ở nơi đó, trong chiếc quan tài pha lê tuyệt đẹp, nàng Hath vẫn nằm im, xinh đẹp. Mái tóc nàng mượt mà như suối nước, những ngón tay nàng nhỏ nhắn, mềm mại đến diệu kỳ. Cơ thể nàng vẫn lạnh ngắt. Chỉ 2 dòng nước mắt nóng chảy trên gò má nàng, chảy mãi, chảy mãi. Chàng Gimi giờ trở thành 1 ngồi sao. Vì quá thương nhớ nàng Hath mà chàng không thể thắp sáng nổi chính mình. Chàng dần mờ nhạt nhất trong cả chùm sao, mà sau này người ta gọi là chòm sao tình yêu.
Ngày nay, mỗi khi gặp mưa sao băng, chúng ta thường mơ ước 1 điều gì đó. Đặc biệt, nếu gặp được mưa sao băng trong đêm 30-7, những người yêu nhau luôn mơ ước mãi mãi không chia lìa. Sau này, khi sắp xếp lại bảng chữ cái, chữ cái đầu tiên của tên 2 người được đặt kề cạnh nhau, theo thứ tự chàng đi trước, nàng theo sau. Mong muốn 1 tình yêu bền lâu, những người yêu nhau cũng thường tặng nhau những chiếc nhẫn in hình 6 ngôi sao băng & 1 ngôi sao cô đơn mờ nhạt...
Sunday, 23. August 2009, 10:55:02
Chuyện xảy ra tại một trường trung học
Thầy giáo giơ cao một tờ giấy trắng, trên đó có một vệt đen dài và đặt câu hỏi với học sinh:
- Các em có thấy gì không?
Cả phòng vang lên câu trả lời:
- Đó là một vệt đen.
Thầy giáo nhận xét:
- Các em trả lời không sai.Nhưng không ai nhận ra đây là tờ giấy trắng ư?
Và thầy kết luận:
- Có người thường chú tâm đến lỗi lầm của người khác mà quên đi những phẩm chất tốt đẹp của họ. Khi phải đánh giá một sự việc hay một con người, thầy mong các em đùng quá chú trọng vào vết đen mà hãy nhìn ra tờ giấy trắng với nhiều mảng sạch mà ta vẫn còn có thể viết lên đó những điều có ích cho đời.
Trong số những người học sinh hiện diện hôm đó có Kofi Anna, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc ngày nay. Và các bạn có biết không, mỗi khi được hỏi về bí quyết thành công trong sự nghiệp chính trị cũng như trong cuộc sống, ông thường kể lại bài học về "Vết đen trên tờ giấy trắng" của thầy mình.
Sunday, 23. August 2009, 10:53:29
Chuyện kể về một vị giáo sư trẻ và những người học trò "lớn tuổi"...Tuần trước tôi đã làm một việc mà 20 học trò già đầu của tôi khó mà tha thứ, tôi cho họ bài tập về nhà. Với những đứa trẻ thì việc tôi giao chẳng khó khăn gì, nhưng với những người đàn ông ngoài 30 tuổi thì đây là điều khó khăn...
đề tài đó là" hãy thổ lộ tình cảm của bạn với người mà bạn yêu thương nhất nhưng chưa bao giờ hoặc đã lâu lắm rồi bạn chưa bày tỏ tình cảm."
Biết vậy, vào đầu giờ học hôm sau,tôi chỉ hỏi thử xem có ai muốn kể lại việc mình đã làm như thế nào hay không? Tôi cứ nghĩ là một người phụ nữ nào đó sẽ trình bày....vậy mà một cánh tay của một người đàn ông to, cao, vạm vỡ không nói không rằng vừa giơ tay vừa đứng dậy một cách lúng túng...và đây là câu chuyện của người đàn ông nọ:
" Nói thật lúc cô ra bài tập tôi giận lắm....Cô lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi phải làm thế này, thế kia. Đó là chuyện riêng của người khác, cô lấy quyền gì xen vào?
Nhưng dọc đường về nhà, lương tâm tôi không để cho tôi yên.Cô biết đấy, cô nói trúng phóc. Tôi biết người mà tôi cần nói lời yêu thương là ai...
Năm năm trước, cha con tôi giận nhau vì một chuyện không đâu. Chúng tôi chỉ gặp nhau một lần mỗi năm vào dịp năm mới khi cả nhà tụ họp, nhưng vẫn lãng tránh nhau. Có việc gì cần tôi và cha đều nhắn qua mẹ tôi.
Trước khi đánh xe vào cổng,tôi quyết định sẽ đi gặp cha và nói rằng tôi rất yêu ông...Nói với vợ về quyết định này, cô ấy rất vui vẻ và chúng tôi ngồi bên nhau cùng uống cafe trong một tâm trạng vui vẻ đến gần sáng hôm sau...
Trải qua một đêm gần như không ngủ,nhưng không hiểu sao tôi rất phấn chấn. Tôi đến công ty và hoàn thành tất cả công việc của nhiều ngày trước chỉ trong 2 tiếng đồng hồ. Giữa trưa, tôi gọi cho cha nhưng nghe giọng ông có vẽ "nhát gừng":" có việc gì?" Tôi phải giải thích một hồi ông mới chịu dành thời gian để gặp tôi vào buổi tối.
Trước giờ ăn tối, tôi bấm chuông nhà ba mẹ.Lòng tự nhiên thầm mong người mở cửa không phải là mẹ tôi như mọi khi...nếu là bà chắc là những lời tôi ấp ủ dành cho cha sẽ tuôn ra hết. May thay, người mở cửa là cha tôi.Dường như sợ rằng cha tôi(hoặc cả tôi nữa) có thể đổi ý...vì bản tính tôi và cha vốn nóng nảy... thế là, tôi dấn thêm một bước vào giữa cửa và nói rằng " cha ơi, con muốn nói với cha rằng..." Giọng tôi bổng nghẹn lại...có cái gì đó làm tôi không thể nói thành lời, cổ họng đau nhói:"...con muốn nói rằng con...con yêu cha...con yêu cha vô cùng..." cha tôi rung rung đáp :" ta cũng vậy, con trai à!"
Những nếp nhăn trên khóe mắt của cha bỗng không còn nữa...mắt cha con tôi xoáy vào nhau, tay nắm chặt tay, và mẹ tôi đứng bên cạnh rơi rơi nước mắt...
Nhưng đấy không phải là điều quan trọng mà tôi muốn nói với các bạn, điều quan trọng là...Hai ngày sau cuộc gặp, cha tôi đột ngột qua đời vì một cơn đột quỵ tim. Nếu tôi không nói ra tình cảm của mình, cha con tôi giờ kẻ đi người ở...đều cảm thấy đau khổ.
Vậy nên, như các bạn thấy đấy " chớ nên chần chờ trước những việc cần làm, nếu không một ngày kia bạn sẽ phải hối tiếc..."Câu chuyện là vậy đó...bây giờ, những gì bạn nghĩ có giống như tôi đang nghĩ hay không?
Sunday, 23. August 2009, 10:52:32
Bạn cảm nhận như thế về tình cảm mà mọi người xung quanh dành cho bạn?
Hãy vào thử đường dẫn dưới đây, và dành ít phút để suy ngẫm...Bạn sẽ nhận ra nhiều điều mà có thể trước đây chưa nhận ra!http://www.petalia.org/Inspiration/nghiveban.htm
1 2 3 Next »
Showing posts 1 -
10 of 27.