when our hopes and our love

Thuỳ Dương

Subscribe to RSS feed

Sticky post

GuttenTag

Buồn và vui luôn lẫn lộn trong nhau,người gần bên ta nhưng nhiều khi cảm giác xa vắng quá muốn hét to lên cho đỡ cô đơn, đỡ buồn bực nhưng chẳng thể nào giải toả được. Công việc, gia đình , học hành, tình yêu tất cả như một cơn lốc cứ cuốn trôi ta đi để rồi mỗi khi giật mình thấy ngày hôm nay mình lại khác ngày hôm qua và ko biết con người thật mình đang ở đâu nữa, trốn trong vỏ ốc nào rồi. "Mỗi lần viết là một lần giải thoát", Bop đã bảo nó vậy. Cho nên adua@ xem sao. Mọi thứ đều là vô định [/I] [/SIZE]

1/9/2007

Nỗi buồn mang tên ai
Khi tình yêu tan vỡ
Nỗi đau mang niềm nhớ
Chia ước hẹn trĩu vai
Nỗi buồn mang tên ai
Nghẹn câu ca dang dở
Đừng lời to tiếng nhỏ
Chớ hỏi vậy biển khơi
Muôn đời thôi vẫn thế
Yêu nhau là bể dâu...?

______________________**********___________________
Có thương cũng chỉ
Đứng xa lặng nhìn
Nỗi buồn đông cứng trái tim
Một đời mưa gió
Nổi chìm chẳng tan

,...,(...),...,

Nghiêng nghiêng phía nào cũng nghe sóng
Nghiêng phía không anh sóng dữ dội hơn nhiều
Nghiêng về chiều hoàng hôn thắp lửa
Nghiêng vầng trăng bóng chiếc âm thầm
Chỉ có lần nghiêng
Trăm năm lầm lỡ...

Buồn

Em ở trong hồn nhiên
Anh ở ngoài sỏi đá
Đời khác chi biển cả
Vẫn mong ngày dịu êm
Cố nhớ rồi lại quên
Mình ở đâu vậy nhỉ
Em ở trong mộng mị
ANh ở ngoài lãng quên...
[/B]

Phù..phù...faint thế là đã viết xong ngày mai có thể đem đóng bìa được rồi. Một tuần nay mình quá là bận và vất vả. đi đi về về Hà Nội- Hải Phòng, tốn thời gian và xiền bạc quá là nhiều:( cry . Bận đến nỗi sinh nhật Béo mà mình cũng chẳng thể đi chơi, còn đang bận tít mắt trên Hà Nội. Sáng anh gọi điện bảo" thôi em đừng về nữa,cứ xong việc đi, em đi lại như vậy anh không bằng lòng đâu".Thôi đành gọi điện bảo mấy thằng bạn kéo anh đi nhậu cho đỡ buồn:cheers: . Cố gắng nha anh love . Bây giờ mình sẽ đi ngủ,zzz cảm giác của những đêm thiếu ngủ vẫn còn lan khắp người:zzz:

Said

Chiều nay trời nóng quá,mẹ bảo sắp mưa nên oi,. Ùhm thế mà mưa thật, mưa to quá, mưa đến thật nhanh mà cũng tạnh thật nhanh... cái hơi nóng của một chiều mùa hạ bốc lên thật nồng, cảm giác gây gây khó chịu lan khắp người. Mưa đột ngột đến rùi cũng đột ngột đi mà cái nóng thì vẫn chưa hạ đi chút nào, vẫn cứ oi ả, thế mà lại còn mất điện. Cáu không chịu được, khăp nơi có điện mỗi chỗ ngõ nhà mình thì lại mất điện. Thôi đành nằm đọc nốt mấy quỷên truyện tranh vậy, công nhận đọc quyển Giỏ Trái Cây cũng thấy hay hay, buồn cười. Ùhm mà đọc truyện tranh chính ra lại thấy thix hơn đọc truyện chữ.
Thời gian sao trôi nhanh thế mình mới đọc được có hai quyển thì đã thấy đến giờ đi tập rùi.Khổ trời thì nóng, mà bác nào bác ấy cũng béo núc ních tập như điên, mùi mồ hôi của hai chục con người toả ra trong cái phòng tập bé xíu sao mà khó chụ thế, nhưng thôi cơm áo gạo tiền thì đành phải chịu chứ còn biết làm sao được nữa.Biết đến bao giờ đổi được chỗ tập mới cho nó thoáng mát hơn nhỉ? Chả biết được,người ta thường nói" tiền thì ít mà còn đòi hít của thơm" nên " em đành phải cam chịu thôi". Đi tập về đã nóng , mất điện lại còn phải nấu cơm nữa chứ, uất thế không biết. Bao giờ mình thoát được cái kiếp" đi chợ- nấu cơm". Mình thì chỉ có biết mỗi nẫu cơm bằng nồi cơm điện thui bây giớ phải nấu bằng cái nối này thì thế nao đây, thế mà may quá chẳng bị khê. Cấm ai cười,cấm ai chê, đang rất là uất đời đấy.

7/7/2007. Vẫn như mọi ngày chẳng có gì đặc biệt cả

Hôm nay là một ngày đặc biệt nhưng mình chẳng làm được cái rì đặc biệt cả, còn mải ngủ bù cho mấy hôm thức trắng đêm viết luận án. Phù vậy là xong hết rồi, mấy hôm nữa đi Hà Nội đưa cho thấy xem là okie có thể đóng bìa, sung sướng quá cuối cùng đã có thể xong. Sáng nay đi ăn bún ngan với Honey ở Phan Bội Châu, sao H5N1 mà bà con đi ăn đông thế ngồi đợi mãi mới đến lượt vừa đói lại vừa tức cái thằng ở bàn đối diện cứ nhìn xuống chân mình, quyết tâm từ bây giờ không mặc quấn sock ngắn nữa,Honey trừng mắt rất chi là ngầu nói ông bạn nhìn cái gì đấy, ghê thật nhỡ xông vào đánh nhau thì mình chết. Thôi từ nay chừa ăn mặc kín đáo để không bị kẻ xấu săm soi. Thôi đi bơi đây trời nóng quá. hehe
Nhi nằm im nghe tiếng mưa rơi trên mái hiên nhà mà cảm thấy lòng cứ gợi lên một nỗi buồn. Cô đơn ư? Có gì mà phải cô đơn khi mà cuộc sống hiện nay của nó rất tốt, rất thoải mái, buồn cũng có vui vẻ cũng có nhưng không có cảm giác bất an xen lẫn lo sợ như ngày nào đó. Có lẽ là nỗi buồn khi chợt nhớ đến quá khứ đó. Những cơn mưa, Nhi vừa ghét vừa yêu thích những cơn mưa,nó làm cho Nhi cảm thấy chông chênh... Chẳng biết có phải hữu ý hay không mà mỗi khi có chuyện gì đó đặc biệt xảy ra đối với Nhi thì bao giờ nó cũng gắn liền với mưa. Để rồi lại thấy chông chênh thấy nhớ về một thời xa xăm.
... Một ngày mùa đông trời mưa thật to, mưa như trút nước nó ngồi sau xe một ai đó đi khắp phố phường Hà Nội, lúc đó là một cảm giác thích thú, lãng mạn say mê. Tình yêu với nó lúc đấy thật đẹp dù xen vào đó là nỗi lo lắng, là sự sợ hãi, bất an nhưng hình như cái gì càng cấm thì nó lại càng bùng phát lên dữ dội hay sao ấy. Nhưng rồi hình như chẳng có cài gì là tuyệt đối, là bất bíên, có kết thúc thì phải có bắt đầu. Nhưng bắt đầu thì lãng mạn đẹp đẽ bao nhiêu thì kết thúc lại kinh khủng bấy nhiêu. Có lẽ đó không phải tình yêu mà chỉ là một cái gì đó hao hao giống như cái gọi là tình yêu. Nhi không hối hận khi nó là người quyết định chấm dứt, không nuối tiếc, bởi nó còn có quá nhiều cái để lo nghĩ và có lẽ nó cũng chẳng yêu như nó tưởng. Phải chăng chính vì vậy mà hậu quả mà nó gánh chịu là một thời gian dài sống trong sợ hãi vì bị đe doạ, là thời kì mà cuộc sống của cả gia đình bị đảo lộn,là những đêm giật mình thức giấc vì sợ hãi, là chuỗi ngày không dám ra đường, không dám đi đâu một mình. Nỗi sợ hãi chưa bao giờ bao phủ lên Nhi như lúc đó. Tha thứ là một điều không tưởng.

... Lại cũng những ngày mưa, khi nó đang chông chênh nhất, thì người đó luôn ở bên nó chọc cho nó cười, làm cho nó vui vẻ, không bao giờ hỏi han về chuyện của nó. Những ngày mưa đấu tiên, thấy nó cận không thể đi xe được, người ấy đến đón và đưa nó đi học, chọc cho nó cười. Khi nó buồn thì lại rủ nó chơi điện tử, chẳng lúc nào cho nó nghĩ đến chuyện buồn. Và người đó cứ ở bên nó nhẹ nhàng, dịu dàng, vững chãi khi nó gặp khủng hoảng bị đe doạ, bảo vệ nó, để rồi nó thấy mình lại yêu, lại thấy hạnh phúc, được sống trong tình yêuvà bảo vệ, che chở của người ây.Tình yêu đó đã đến với nó thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật gian truân bởi một quá khứ quá nhiếu nỗi buồn. Nhưng bây giờ khi nó buồn đã có người ấy ở bên nó có thể dựa vào bờ vai vững chắc đó, lắng nghe : Cry On My Shoulder


If the hero never comes to you
If you need someone you're feeling blue
If you're away from love and you're alone
If you call your friends and nobody's home
You can run away but you can't hide
Through a storm and through a lonely night
Then I show you there's a destiny
The best things in life
They're free

Chorus:

But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone who cares for you
If you're feeling sad your heart gets colder
Yes I show you what real love can do

If your sky is grey oh let me know
There's a place in heaven where we'll go
If heaven is a million years away
Oh just call me and I make your day
When the nights are getting cold and blue
When the days are getting hard for you
I will always stay here by your side
I promise you I'll never hide

Repeat chorus

What real love can do
What love can do
What real love can do
What love can do
What real love can do
What love can do


Nhi bây giờ khác hắn với Nhi của những ngày trước, nó đi nhiều nơi hơn tiếp xúc với nhiều người hơn, cái nhìn của nó cũng đã thay đổi. Nhi trở nên tự tin hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng dù mạnh mẽ cỡ nào thì nó vẫn thik cảm giác được người ấy ôm vào lòng, tựa vào vòm ngực rộng rãi đó. Cảm giác yên bình lại trở vể. Thanh thản.


Hì lâu lắm mới ghé thăm blog này của mình, dạo này mình cũng hơi lười và cũng hơi bị bận nữa cho nên tất lẽ dĩ ngẫu điều đó phải xảy ra thui. Hôm trước vào thăm lại blog thấy có Trần Thu Trang cũng ghé qua blog của mình tự nhiên cảm thấy sương sướng. Sướng chứ, ai biểu mình thix cách viết của chị í, lại được ngưới ta ghé qua thì cũng cảm thấy thix roài.
Đợt vừa rồi làm một tua hơi bị dài,đi Hà NỘi một tuần àh không chính xác là 5 ngày thoai, vừa về đến nhà mẹ lại bảo" Thứ 7 nhà mình đi Nha Trang con ah`".Ặc ặc chả biết ba mẹ quyết định thế nào mà im hơi lặng tiếng thế,làm cho con bé đi hết từ bầt ngờ này đến ngạc nhiên khác, tưởng mẹ bảo về sớm có việc gì àh thì ... rằng mà là ... ba mẹ tổ chức cho cả nhà đi nghỉ mát Nha Trang và Đà Lạt 10 ngày. Sướng thế không bít, bây gìơ vẫn còn cảm giác lâng lâng sung sướng. Nhưng thui chuyện đi chơi thì nói sau, còn lâu mới hết chuyện để nói. Vấn đề này tạm dừng ở đây. He He
Mình về nhà cũng được 20 ngày roài, vậy mà vẫn chẳng bắt tay và viết tiếp kháo luận gì cả, chỉ mải đi chơi và đọc truyện thui, hư thế không biết Sáng hum qua đi qua hàng truyện gặp cái Ngọc con bé bảo mày đọc thử "Nếu em không phải là giấc mơ " ý nghĩa lắm. Híc mình cũng màu nhưng ở nhà vẫn còn quyển Mùi Hương của ông tác giả ngươi Đức mà tên ông í thì cực ki khó viết dù mình đã có thâm niên học tiếng Đức tận 4 năm. Quyển nào cũng hay cả cho nên lại đem về đọc tiếp. Híc thức cả trưa ko ngủ để đọc àh thì hoá ra là tác phẩm này đã được chuyển thể thành phim, mà mình đã từng xem " Hồn yêu" có điều chưa xem được hết thì mẹ đã gọi địên ra đón mẹ, hum ấy rất chi là akay con chim cú huhu.
Tóm tắt của truyện là như thế nì nì :"Lauren là nữ bác sĩ làm việc chăm chỉ trong một phòng cấp cứu bệnh viện thành phố, nhưng không may, cô đã bị tai nạn. Mặc dù được các đồng nghiệp tìm mọi cách cứu nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi bàn tay tử thần đang rình rập. Cô được chuyển đến bệnh viện và được chăm sóc ở đấy như một người thực vật, không hề nhận biết được gì đang xảy ra xung quanh và đợi cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Chuyện về tai nạn giao thông thảm khốc này cuối cùng cũng bị lắng xuống sau một thời gian.

Arthur là một kiến trúc sư chịu nhiều áp lực từ công việc anh đang theo đuổi. Có một buổi tối sau khi đi làm về, anh phát hiện ra một người núp trong tủ quần áo của mình. Đó chính là Lauren, với hình hài của cô nhưng bản chất là một linh hồn (ma). Arthur có may mắn hơn người là nhìn thấy được cô và có những cảm giác đụng chạm cô y như đối với một con người thực sự. Đây là sự ngẫu nhiên thú vị do sau khi Lauren bị tai nạn, vào bệnh viện, người ta đã cho thuê căn nhà cô đang ở và người đến thuê chính là Arthur. Ban đầu, khi phát hiện ra người lạ trong nhà, Arthur không thể tin được rằng, đó chỉ là một hồn ma và rất khó chịu, nhưng sau này, qua các cuộc trò chuyện, anh và cô đã cùng chia sẻ và đồng cảm..., Arthur đã tìm mọi cách đưa hồn ma trở về với đời thường. Anh gác lại tất cả dự định của cá nhân để mang Lauren về với khát khao được sống của cô. Cùng cô tìm hiểu về tình trạng hiện tại thực sự của cô trong bệnh viện cũng như những tiến bộ y học để có thể tìm ra cách đưa về trở về cuộc sống thực. Cùng sự chạy đua với thời gian, sự cô đơn của 2 con người và sự đồng cảm và sự khao khát được sẻ chia mà giữa họ đã nảy sinh một tình yêu và họ không gặp khó khăn gì trong việc bày tỏ tình cảm đó của mình, do Arthur có khả năng nhận biết cô như một cô gái thực sự...

Trong khi hai người đang tìm kiếm tài liệu cho Lauren thì bệnh viện đã đề nghị với mẹ Lauren về việc giải quyết tình trạng hiện nay của cô, do chi phí chăm sóc một người thực vật rất lớn và bệnh viện đang cần chỗ để phục vụ cho việc chạy chữa những người khác, còn khả năng sống sót hiện nay của cô rất thấp. Mẹ Lauren lúc đầu không đồng ý nhưng sau khi bị thuyết phục nhiều lần cũng đã xuôi theo ý kiến đề nghị. Arthur và người bạn của anh biết tin này đã đánh cắp thân thể cô từ bệnh viện mang đi một nơi khác, với hy vọng sẽ tự chăm sóc cô trong khi đợi kết quả nghiên cứu của tiến bộ y học. Nhưng cuối cùng, cảnh sát cũng đã tìm ra nơi 2 người cất giấu Lauren và tìm đến chỗ họ, yêu cầu mang trả lại Lauren về bệnh viện..."
.

Trả xong quyển truyện mình lại được bà hàng truyện bảo phải đọc tiếp Gặp Lai, là tác phẩm ông Marc Levy viết tiếp cho Nếu em không phải là giấc mơ.Cách viết của tác giả thật tài tình, ông cho hai con người đó gặp nhau trong một hoàn cảnh bầt ngờ, ở phần đấu Arthur gặp Lauren( hồn mà) khi cô đang trốn trong tủ quần áo của anh, và kết thúc của phần cuối truyện Gặp Lại khi Arthur đã từng nghĩ rằng cô quên anh thì anh lại gặp cô đang trốn trong chiếc tủ của ngôi nhà mà mẹ anh và anh đã từng sống đến khi Arthur 10 tuổi.Chiếc tủ như một hình ảnh phụ nhưng lại làm nên điều đặc sắc cho câu chuyện của họ

Một mình

Nếu đã có khi nào em ngốc nghếch
Tự cho mình được quyền trách hờn anh
Thì xin anh hãy một lần tha thứ
Ai chẳng có phút giây nhầm lẫn về mình

Bởi đời vốn công bằng mà em chẳng chịu tin
Bởi cứ thích ước ao những điều không thể có
Bởi cứ chiều theo trái tim nông nổi thế
Nên phút giây giật mình. Em mới thấy xót xa

Để tháng ngày hờ hững nối nhau đi qua
Anh lặng im trong lạnh lùng ngạo nghễ
Em lặng im trong nỗi đau ứa lệ
Tự thương mình ảo tưởng đến ngu ngơ

Chẳng cần nói đâu anh! Im lặng đã là thừa
Hãy trở lại đúng những gì mình đã có
Hạnh phúc vốn đơn sơ nhưng cũng chông chênh quá.
Khao khát được sẻ chia đâu có dễ dàng gì

Nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua đi
Cảm ơn anh về những gì đã có
Và xin anh hãy một lần tha thứ
Nếu đã có khi nào em thầm trách hờn anh
[/I]