Mr.7immy's Stories

The collection of Short Stories - writen by Mr.7immy

Subscribe to RSS feed

Du Hí Kẻ Mộng Du

, ,



______Tôi đã có giấc mơ thế này …

______ Anh dắt tôi đi, đi rất chậm rãi, mà thực ra không phải là dắt, lúc đầu chỉ là tôi đi theo anh mà thôi. Cứ như thể là không hề giống như tôi hay bất kỳ ai nhìn vào mà hiểu. Đại loại tôi mơ hồ nhận ra có anh đang đi trên con đường -lẽ dĩ nhiên là của riêng anh- và tôi cảm thấy mình có cái lý do để đi theo anh như thế. Hay có thể hiểu đại loại như là con đường của tôi và của anh nó ngoằn ngoèo khác nhau, rất có thể là hai đường parapol tôi hình chữ M và anh hình chữ W. Và theo như cái lẽ đó thì hai điểm cực đại của tôi tiệm cận hai điểm cực tiểu của anh. Điều đó lý giải tại sao tôi biết rằng lúc này con đường của tôi và anh là một. Và lờ mờ nhận ra là cả hai sẽ lại mất hút nhau, rồi lại gặp nhau, hai lần trong đời của nhau và không bao giờ gặp lại nữa …

______ Anh bước đi khá đều chân, riêng tôi thì hơi bị khó khăn lắm. Ước lượng anh cao có đến gần mét tám, và sải chân của anh thì quả là quá dài so với cái sải chân của hình thể mét sáu mốt như tôi. Cả hai cứ im lặng mà bước đi như thế. Tôi không thể biết cái nơi quái này là nơi nào, hai bên lề cỏ dại mọc lởm chởm như bị một cái miệng sún răng của ai đó cạp lấy cạp để dở dang. Vài ngọn cỏ đuôi chồn vươn cao lêu nghêu những cọng hoa vàng ảm đạm như bị nắng chiều cháy rán. Gió thi thoảng vút lên rồi im bặt, đâu đó có cả tiếng sáo diều vang lại, không đều đặn và mang cái hơi hướm như tiếng nhạc tiễn người chết ra đồng. Nắng chiều chạn vạng tưới lên khắp nơi, nghe âm ấm phía cánh tay trái để trần và gương mặt –cũng phía bên trái.

_____ Đến lúc này tôi mới để ý, anh mặc một chiếc áo thun màu vàng cam, vài chi tiết màu đen không rõ ràng trên ngực và lưng áo, một cái quần jean xanh khá vừa vặn với dáng người cân đối. (Quái, tôi đang đi từ phía sau anh mà, sao tôi lại có thể nhìn thấy ngực áo anh chứ nhỉ?) Tôi nhìn xuống đến chân, một đôi giày vải cũng bằng jean, nhưng là thứ jean màu nâu đất, tôi cũng đoán chừng là một đôi giày bình thường, không phải của converse như cái thứ tôi đang mang. Lại nói đến tôi, tôi mặc một chiếc áo thun màu xanh dương –màu mà tôi yêu thích nhất- một cái quần jean với nhiều mảnh vải vuông vức cỡ bốn hay năm centimet với rìa tua tủa chỉ. Nhịp chân của tôi và anh mỗi lúc một đều và nhịp nhàn hơn…

_____ Bây giờ thì nắng rất nhẹ rồi, và gió thì bắt đầu trở mạnh lên một cách ngẫu nhiên. Cứ như thể nắng vừa đi khỏi thì gió đến, lấp đầy cái khoảng trống bên ngoài tôi và anh vậy. Khắp xung quanh bắt đầu lạo xạo thứ âm thanh của những ngọn cỏ bị gió quất ngã lụi vào nhau. Cỏ ở hai bên giờ mọc cao hơn, cao hơn từ từ cho đến lúc tôi và cả anh thậm chí có thể xem như là chìm trong rừng cỏ. Anh mở lời:

- Em vẫn đang theo anh đó chứ?

_____ Tôi thấy bối rối, rõ là như vậy, anh bắt chuyện với tôi trước, mà bỗng trong tâm trí tôi có suy nghĩ thế này, rằng lẽ ra tôi phải là kẻ lên tiếng trước, cho dù nói một câu vớ vẩn nào đó, hay hỏi một câu xàm xảm đại loại là ‘Anh có thấy mệt chưa?’ nhưng hình như là không như vậy.

- Dạ, vẫn. Nhưng mình đang đi đâu ạh?


_____ Thề có Merlin –ai đọc Harry Potter thì chắc là biết ông này là cha nội nào- rằng cái câu hỏi phụ kia thực tâm tôi không có chủ ý muốn hỏi, chả hiểu sao tự nhiên miệng tôi lại mở ra mà thốt lên một cách bình phường như dzị. Thế là tôi bắt đầu suy nghĩ, khá vất vả, mà đoán chừng với ánh mắt –mà tôi cá là ngập tràn sự ái ngại, khi anh khẽ ngoái đầu nhìn lại phía tôi, theo cái cách như muốn hỏi vặn lại ‘Em hỏi câu nghe hay nhỉ!’- tôi biết anh cũng đang chìm trong suy nghĩ, cố vặn ra một câu trả lời cho tôi. Tôi suy nghĩ thế này, rằng liệu có vô duyên lắm không khi tự ý đi theo người ta, rồi trả lời với người ta rằng thì là chính tôi đang lẩn thẩn theo anh này, và anh thì tốt nhất là nên cho tôi biết anh đang đi đâu –ý tôi là dắt tôi đi đâu ấy.

_____ Không có câu trả lời, gió bắt đầu mạnh hơn một cách khác thường, một vài hạt hoa cỏ bay vụt qua cả hai đứa cứ như kiểu ‘chúng mày chỉ là hai cái cọc hàng rào’, bất giác tôi cảm nhận được chúng thật đẹp. Hạt hoa cỏ khô đẹp theo cái kiểu cách riêng của chúng, đẹp từ cái hình thể nhẹ nhàng thanh thoát với một mớ lông mỏng mịn, đẹp đến cái lối bay bay trêu ngươi, cứ bay mãi theo một phương vô định. Không cần biết đâu là đích đến. Thiết nghĩ tôi cũng ước ao gì mình là hạt hoa cỏ như thế, bất cần biết cái đích đến là đâu, bất cần lo lắng gì cho nhọc xác. Một cái hạt hoa cỏ bám vào tóc anh, mái tóc nâu đỏ, tôi tự hỏi liệu tóc anh nhuộm đỏ, bị cháy nắng, hay là do cái rán chiều bệnh hoạn này làm cho nó ra như thế.

_____ Rồi anh cũng không trả lời, có lẽ anh cho rằng tốt nhất là nên cho tôi được một lần như những hạt hoa cỏ kia: không biết đang đi về đâu. Còn tôi thì lại có ý nghĩ khác, rằng ừ thì đi, đi đâu cũng được, chỉ cần được đi bên cạnh anh thế này. Vì sự thật là bẵng đi từng ấy thời gian từ trước lúc tôi gặp anh thế này, trí nhớ tôi hoàn toàn rỗng tuếch về một hình dáng ai đó sánh bước cùng. Và tôi đoán lượng rằng chắc là tôi toàn đi một mình mà thôi. Cái ý nghĩ đó dẫn dắt tôi đến một cảm xúc rất mới lạ tươi nguyên, như ngay lúc này đây tự dưng có tiếng ai đó hát lên một đoạn điệp khúc của một bài hát hay. Cái cảm giác thật ấm áp và an toàn, hay nói đúng hơn là bình yên!

_____ Thế rồi bỗng nhiên tôi thấy mình đang ở một nơi rất khác. Ánh chiều cũng đã mờ dần, và anh thì biến mất khỏi tôi. Chưa kịp nhận ra tôi đang ở cái nơi quái quỷ nào, tôi nhắm tịt mắt lại, cảm nhận bất giác có thứ gì đó nóng ấm rời khỏi khoé mắt tôi. Xin tha cho, không thể nào là nước mắt được, tôi cố kìm mình không nghĩ đến điều gì cả, nhưng cái sự thật là tôi vụt mất anh rồi. Và tốt nhất là mặc xác cái khung cảnh chết tiệt ngoài kia, tôi hiểu nếu như mà tôi mở mắt ra lúc này thì chắc là khủng khiếp lắm. Tôi tự ám mình rằng anh vẫn đang ở ngoài kia, ngay phía trước tôi thôi, và một khi tôi nhìn thấy sự thật là anh không còn ở bên cạnh nữa, tôi sẽ khóc nhiều lắm. Bình tĩnh lại, tôi cảm nhận mình đang ngồi, ngồi chứ không phải đi, thế là tôi mở mắt.

_____ Ánh nắng đã tắt lịm từ khi nào, và ánh sáng chỉ còn là một mớ mờ mờ nhạt nhạt như nước luộc ốc, mà tôi có thể thấy rõ là nó đang ngày càng đục quánh lại như nước vo gạo. Không khí im lặng khác thường. Tôi quên khuấy đi về anh, và nhìn thấy chính mình đang ngồi trên một gốc cây khá to vừa bị đốn hạ. Mùi gỗ tươi và nhựa gỗ nồng xông lên mũi tôi khẳng định điều đó. Phía trước tôi là cả một cánh đồng rộng, và tôi cho là nó mênh mông như cái cánh đồng lúa hai bồ -là cánh đồng một năm trồng hai vụ mà quê tôi gọi tên. Cái khó là tôi bị cận mà cái kính thì chả hiểu đang ở đâu, tôi tìm trong túi quần nhưng duy chỉ có một viên kẹo chanh gói bằng giấy thấm mà thôi. Thế nên không thể nhìn thấy cái gọi là chân trời phía bên kia cánh đồng được. Gió hắt hiu thổi như lùa ra từ một cái máy quạt cũ kỹ, lết từng vòng cánh quạt cố trút những hơi gió cuối cùng trước khi người ta tóm lấy nó, quẳng đi hay to mồm gọi ‘Ve chai!’.

_____ Mùi đồng khô với rơm rạ và mùi đất khô hanh hanh, sau khi đã quen với cái không gian mờ mịt như khói này, tôi bắt đầu thấy những ôm lớn từng bó rơm đã được buộc trên đầu xếp rải rác trên cánh đồng. Im lặng và bất động. Chúng kiên nhẫn đứng đó như những con cá sấu hoang dại giả vờ chết ngoác mồm, hay đúng hơn là những tên lính nguỵ trang án binh ở đó, chờ cho kẻ địch sơ sẩy lọt vào chỗ phục kích là alêhấp, dao kiếm tua tủa xông ra giết chóc một cách man rợ. Tự dưng tôi nghe cái mùi không khí này nó tanh tưởi và tởm lợm không chịu được.

_____ Có tiếng con gì rú lên nghe đứt quãng mà rờn rợn. Âm thanh đó mới ma quái làm sao. Tôi bất giác đưa tay kéo cổ áo cao lên, cảm nhận sống lưng lạnh toát và cánh tay thì lám nhám mớ da gà da vịt. Ngoái đầu lại, tôi khẽ xoay người ngay sau đó, sau khi biết chắc là phía sau tôi chả có cái gì là thực chất ghê gớm cả. Bên trước tôi giờ là một cánh rừng, ngay phía phải tôi là một thân cây to và cao lớn, lá xum xuê với những đốm sáng nhấp nháy mà tôi đoán là những giọt sương đêm đang phản chiếu những giọt nắng cuối cùng phía trên cao ấy -chứ thực ra từ chỗ tôi chả thấy tí ti nắng nào nữa. Cái âm thanh của con thú nào đó chắc là từ trong khu rừng này vọng ra. Bàn chân tôi vừa chạm đất, lập tức tôi rụt lại, phía dưới giày tôi, một khu đất nhỏ rải rác những thân côn trùng chết khô. Với tay nhặt một con, tôi nhận ra ngay là con ve sầu -điều kỳ lạ lúc này là thực tình trong đời mình, tôi chưa từng gặp một con ve sầu nào cả.

_____ Chúng nằm đó, chết từ lâu lắm rồi, tôi đoán là vậy, thứ còn lại của những nhạc sĩ đa tài này chỉ còn là cái vỏ khô khốc, vỡ vụn ra khi tôi hơi mạnh tay. Tôi không có nhiều thời gian lo nghĩ cho bọn này, vì cái âm thanh rợn người từ trong rừng lại vang lên một lần nữa, lần này nó vang lại gần hơn, như thế càng lúc càng tiến về phía nơi tôi đang ngồi. Kỳ thực tôi bắt đầu lo lắng, mà khi lo lắng, tôi thường mất bình tĩnh, tôi thường cảm thấy cần phải chia sẻ. Tôi bắt đầu tự dỗ dành mình khi không có ai ở nơi này ngoại trừ tôi cả. Tôi bắt đầu mắng nhiếc bản thân, giá mà lúc ấy tôi chạy vội đến và nắm chặt tay anh lại, thì chắc là giờ này tôi đã không ở đây một mình rồi.

_____ Nhớ lại cái giả thiết về parapol, chắc là anh và tôi, mỗi người đang tự tiến đến cái cực tiểu và cực đại duy nhất của mình. Nếu kỳ thực là vậy thì tôi thấy mệt nhoài thực sự, cái ý tưởng rời bỏ đường parapol của mình để đi theo đường parapol của anh xem ra không ổn thế nào. Nếu như thế thì cần quái gì có đến hai cái parapol chứ, mà như thế thì cái giả thiết tôi và anh là hai kẻ lãng du đi trên hai đường parapol lúc đầu sai quách nó rồi. Cái vấn đề chính là tôi không bao giờ … sai, thế nên thôi thì tôi sẽ chờ anh ở chỗ cái tiệm cận còn lại vậy, và từ giờ đến lúc ấy thì tôi còn ối thời gian để mà suy nghĩ về vấn đề này.

_____ Tôi nhìn lại phía cánh đồng, lúc bấy giờ những cái đốm sang nhấp nháy từ trên tán cây đã sà hết xuống cánh đồng, đó không phải là sương như tôi dự đoán, chúng là đom đóm. Những con đom đóm nhỏ bé bay lượn nhẹ nhàng, một số bò linh tinh trên đám cỏ con con mọc nhấp nhô trên nền đất hẹp –quanh chỗ tôi đang ngồi. Trông chúng mới lung linh và đẹp biết bao khi quẩn quanh với một số lượng nhiều thế này. Tôi muốn đứng lên và bước đến gần chúng, nhưng trong đầu lại vang lên một luồn suy nghĩ hoàn toàn lạ, đó là tôi mà cũng hông chừng chả phải là tôi: ‘Chưa phải lúc, đợi đến đêm đã chứ!’. Cái thứ khốn nạn gì đang diễn ra thế nhỉ? Tôi chả thể hiểu nổi, sao lại phải đợi đến đêm, lúc ấy tối mịt thì làm được cái khỉ gì hả chời. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn ngồi tại chỗ, ngoan như một con cá heo biết nghe lời khi huấn luyện viên tặng cho một con cá trích béo ngậy.

_____ Lúc này thì đúng là sương bắt đầu rơi, không khí ẩm cảm nhận được khi tôi rùng mình vì lạnh, bắt đầu cảm nhận từ đôi chân trần (ây da, đôi giày tôi đâu mất rồi ấy nhỉ? Sao cái giấc mơ quái quỷ này cứ lấy mất từng thứ của tôi thế này?). Cái lạnh kéo dần từ phía các ngón chân đến bàn chân, cẳng chân và … toàn thân tôi rung lên như một con rối cadilac vừa mới được nạp hai cục pin AAA mới coóng. Khi một luồn gió mạnh thổi qua, bọn đom đóm biến mất. Không còn một con nào, dù cho trong ánh mắt tôi cái sự nhấp nháy lật loè vẫn còn rõ mồn một thế này. Không còn đom đóm, nghĩa là không còn thứ gì cả, chỉ còn mớ không gian đen quánh xung quanh vồ lấy tôi. ‘Đến lúc rồi đấy!’ - tiếng nói lạ mà quen vang lên trong đầu tôi, tiếng gào grú thảm thiết như âm thanh của hàng ngàn con sói rên xiết sắp chết vì tra tấn, tiếng cọ xạo xào của khu rừng trong đêm tĩnh mịch như tiếng móng tay ai đó đông lắm đang lạo xạo cạo phía dưới nắp hòm. Tôi bật dậy, nỗi sợ hãi dâng tràn tưởng chừng như có thể sờ mó được. Tôi lao vào màng đêm đen …

_____ Tôi chạy rất nhanh, chạy nhanh khủng khiếp, và cái nỗi sợ ai đó hay con gì đó hay vật gì đó hay thứ gì đó đang đuổi theo tôi, đuổi theo tiếng chân thình thịch trên nền đất, đuổi theo nhịp tim đập như trống hội đang bình bịch trong ngực tôi như trào ra, như một tảng kim loại nặng và lạnh tanh, với những góc xù xì xấu xí treo oằn trên cổ. Tôi quả thật không hiểu được, tôi đang chạy trên cánh đồng mà ban chiều tôi thấy rõ ràng là có rất nhiều những bó rơm dựng đứng, vậy mà từ lúc bắt đầu chạy đến giờ tôi không va phải thứ gì, quái thật …

_____ Tôi cứ lao đi như thế mà không biết mình phải đến đâu và đang theo hướng nào. Nếu như mà tôi có đánh một vòng quay ngược lại khu rừng kia thì chắc là tôi cũng không biết. Lúc bấy giờ tôi chợt nhớ về mấy hạt hoa cỏ bay lúc chiều –khi mà tôi còn đi chung với anh- tự đặt ra câu hòi rằng liệu đêm đen thế này chúng có đang bay không? Thật là dở người, ai lại đi quan tâm chuyện vở vẩn thế này nhỉ? Tự lúc nào tôi đã nhắm tịt mắt lại, không phải khóc đâu ạh. Mà là vì mở mắt thì càng sợ hơn vì xung quanh có thứ gì khác ngoài bóng đêm đâu chứ. Cái thứ bóng đêm này mới lạ, cứ như thể một gã khổng lồ nào đó thu nhặt tất cả bóng tối trên cõi đời này rồi nung cho đặc kẹo lại, ép cho hoá lỏng như nitơ rồi đổ hết xuống chỗ xung quanh tôi, và tôi thì cứ như thể đang bơi trong mớ đen thui quánh sền sệt ấy.

_____ Chả biết quanh đây có cái giếng nào, có cái vực nào không, cầu trời cho không có, vì nếu mà lỡ trượt chân lọt tỏm xuống dưới đó, đùa một câu không chết vì rơi từ độ cao xuống thì cũng chết vì vỡ tim mất ... ‘Bụp’ thế là rơi, rơi thật mọi người ạh, tôi đang rơi đây này, cái suy nghĩ vừa rồi chưa kịp kết thúc thì tôi trượt chân, tôi đang rơi, nhưng lạ là rơi chậm lắm, cứ như ai đó quay film lại cảnh tôi bị rơi và giờ thì chiếu chậm cho người ta phân tích xem góc độ thế nào, kỹ xảo ra sao, và rồi rốt cục thì chết vì lý do gì, ý tôi là đầu va vào đâu mà chấn thương sọ não, chân quất vào đâu mà gãy làm ba, còn mặt thì đập vào đâu mà thiếu mất một con mắt … thật là khủng khiếp khi hình dung ra mớ cảnh trí đó với một thân thể người, nhất là người đó lại là tôi.

_____ Tôi không biết mình rơi vào cái thứ quái đản gì, nhưng nhận xét chung chung thì có lẽ là một khe vực, vì rơi lâu quá trời, với lại không thể là giếng vì xung quanh tôi chẳng va vào cái gì. Nếu mà là giếng thì tôi có thể bám tay vào mấy đám dây leo mọc dại quanh thành, nếu là vực thì chắc là tôi sẽ được một cành cây to nào đó mọc ra từ vách đâm thẳng qua ngực mà chết luôn, hay dĩ rớt tới nơi đập đầu vào đá tảng mà chết. Chết thế thì khỏi phải đau đớn mà kịp thốt lên hai tiếng ‘ui da’. Nhưng quả thật tôi không thể chết được, không thể nào, vì tôi còn phải đến cái chỗ tiệm cận kia mà gặp lại anh nữa chứ, thế là tôi không chết, tôi biết thế, đoạn tôi buộc miệng gào lên thật to: ‘Anh, em yêu anh!’ và tôi nghe, thề có Merlin lần thứ hai, rằng tôi nghe giọng nói âm ấm của anh từ bên dưới vọng lại rằng ‘Anh cũng yêu em!’…

_____ Và rồi tôi nhận ra tôi đang ở một nơi khác, lần này là một căn phòng. Một căn phòng quen thuộc lắm, nhưng tôi không biết nó là căn phòng gì và tôi đã ở đó khi nào nữa. Ánh sáng tràn ngập căn phòng. Tôi cho đó là một sự phí phạm thật sự, so với cái chỗ khỉ gió đen thui khi nãy thì nơi này hình như là có quá nhiều ánh sáng. Một cánh cửa số trổ ra ngoài vườn tràn ngập nắng, thứ nắng tinh khôi của buổi sớm mai, nhìn những đoá hoa mười giờ mọc trên bệ cửa sổ, lót đệm cho những đám li ti tiểu dã quỳ thì tôi đoán chắc cũng giác chín giờ rưỡi. Bên trên trần là một chùm đèn khá sang trọng nhưng tinh gọn, chỉ là một ống lớn tròn như ống nước, đủ rộng cho một bàn tay xoè với ánh trắng toả ra xung quanh, bốn bên là bốn chùm nhỏ hơn cũng kiểu dáng y như thế với ánh sáng xanh nhàn nhạt.

_____ Một ngọn nến màu trắng hồng nhấp nháy tinh nghịch trên bàn, đặt cạnh một góc của bình hoa lan màu hồng phấn –tông xuyệt tông nhỉ! Tôi thì đang ngồi trên một cái giường khá đồ sộ, loại giường dành cho một người lớn nằm, tuy nhiên theo như tôi suy nghĩ vẽ vời một tẹo thì nó đủ cho cả tôi và anh cùng nằm thật ấm, nhất là vào những tháng mùa đông lúc này. Đến giờ thì tôi mới bất giác nhận ra được thời gian, tôi nhớ mơ hồ lần đầu tiên tôi gặp anh là cuối mùa hạ, những bông hoa cỏ còn nguyên vẹn trên con đường, thế mà bây giờ trời đã sang đông rồi ư? Phải chăng cái đáy vực kia chính là cái điểm cực tiểu của tôi, điểm cực tiểu với những cơn gió đêm thu buốt giá, và nếu là như vậy thì tôi sắp đến cái điểm cực đại thứ hai trong cái parapol của mình rồi, chỗ ấy tiệm cận với điểm cực tiểu thứ hai của anh, và như thế là tôi sẽ lại được gặp anh.

_____ Cái suy nghĩ đó khiến tôi hớn hở như một đứa trẻ được cho kẹo, mà lại là thứ kẹo chocolate bọc hạt hạnh nhân khô thơm ơi là thơm. Tôi khẽ nheo mắt vì vẫn chưa quen với khung cảnh quá nhiều ánh sáng, dẫu sao thì tôi cũng vừa ở nơi tăm tối ra mà. Một khi đã quen dần với quá nhiều thứ ánh sáng xung quanh, tôi mở to mắt ra và quan sát kỹ hơn. Đó nói chung là một căn phòng đẹp, với tường sơn màu xanh biển nhạt, màu tôi yêu nhất trong đời mình. Viền góc là những giấy dán hoa văn hình những con sao biển nhiều màu sắc. Cánh cửa chính vào phòng đóng im ỉm, mà tôi đoán chừng tôi không nên mở ra bên ngoài, có lẽ anh sẽ vào bằng lối đó và tôi chỉ việc ngồi đây chờ anh, nơi cái điểm cực đại cuối cùng của mình.

_____ Tôi đã đúng, ít ra thì cho đến khi luồn suy nghĩ luôn ra lệnh cho tôi lại bắt đầu lải nhải: ‘Ngồi và đợi, tụi mình đã bỏ qua một giấc mơ, giấc mơ về chuyến đi từ cái điểm cực tiểu của tụi mình tới đây.’ Lúc bấy giờ tôi bắt đầu cố nhớ lại, trước khi tôi bị chuyển đến giấc mơ này, khi mà tôi vừa kịp nghe giọng anh đáp vọng lại, có thứ gì đó nóng ấm và ẩm trên cổ tôi, ‘nước mắt của tụi mình đó’ – cái giọng nói trong tôi kết thúc mọi nghi vấn thậm chí trước khi nó kịp hình thành. Tôi đã khóc ư? Khóc khi nghe giọng nói của anh ư? Tại sao tôi lại nói là yêu anh chứ? Liệu đến lúc tôi và anh gặp nhau, tôi có đủ can đảm rời bỏ con đường của riêng tôi để đi theo cái parapol của anh không? Hay liệu tôi có thuyết phục được anh đi theo tôi? Tôi có quá vội vàng không?

_____ Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, một mùi hương rất nhẹ, rất tinh khiết và thanh thoát. Có mùi trầm thì phải, tôi cảm nhận được mùi trầm, nó từ đâu bay đến, thứ mùi làm cho khứu giác của con người trở nên tinh nhạy và thông suốt. Nó làm cho tôi cảm thấy thật nhẽ nhõm và yên bình, cảm thấy cuộc sống thật đáng yêu, dù là chả thể hình dung đáng yêu cụ thể thế nào. Tôi nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu và mở mắt ra. Tấm ga trải giường trắng tinh tươm như mới nguyên, tuyệt nhiên không tì vết, cứ như thể từ lúc nó ở trong cái phòng này đến giờ, tôi là con người đầu tiên tiếp xúc với nó. Bao quát khắp xung quanh, không còn thứ gì khác đáng để quan sát, tôi ngả người ra phía sau, nằm bắt ngang qua chiếc giường và nhìn lên bệ cửa sổ. Nơi có một nhánh tiểu dã quỳ mọc một cách bất thường. Cánh hoa bung xoè hướng cả vào bên trong phòng, không hướng ra ngoài như những nhánh hoa khác, theo cái kiểu cách như là với nó cái ánh sáng nhân tạo của chùm đèn treo và ngọn nến kia mới là thứ ánh sáng chân chính để mà quang hợp.

_____ Mặc xác nó, tôi lại bắt đầu nghĩ về anh. Và một khi nghĩ về một người quan trọng với mình, tôi cá là bạn cũng như tôi, chắc hẳn sẽ thấy cô đơn khủng lắm, sẽ thấy nhớ khủng lắm khi thiếu vắng người đó bên cạnh. Nỗi cô độc như thể là vón cục lại, và tôi đang khó nhọc nhai từng miếng một nhạt thếch, dai nhách. Nhưng chí ít ra nó còn dễ chịu và theo cái thang điểm đánh giá những cảm xúc có thể kết bạn thì nó còn cao lever hơn là nhớ. Nhớ thì khiếp hơn nhiều, giống như là mất đi một phần nào đó trong cơ thể mà mình quen thuộc. Như là … là một cái răng cửa vậy! Mỗi ngày bạn sống chung với nó, sáng ra bạn tắm rửa cho nó bằng P/S hay Côn-gát. Ngày ba bữa chính bạn ăn cùng nó, thỉnh thoảng nhấp nha vài món linh tinh. Nói chung là bạn và nó không thể thiếu nhau ý.

_____ Thế rồi đùng một hôm, bạn phải chấp nhận sự thật là bạn phải đi nhổ nó, vì nó đã rung rinh sắp … sập rồi. Và bạn đến nha sĩ, và bạn nhờ ông ấy nhổ nó ra khỏi hàm của mình. Giờ đây tôi cảm nhận y như thế, cái nỗi nhớ anh nó mãnh liệt cũng như cái lưỡi tôi rà qua rà lại hàm trên ngay chỗ cái răng bị nhổ. Nướu răng thì còn đó, mềm và nhồn nhột vãi, cái lưỡi biết là cái răng không còn nhưng cứ rê qua như hy vọng gặp lại anh bạn của từ hồi nào tới giờ. Trống rỗng và lạnh lẽo, nhớ nó là như vậy. Mà suy nghĩ xong thì tôi mới xác nhận một điều, rằng cái răng của của tôi thì hãy còn nguyên, răng tôi ý, dư những hai cái bị khểnh!

_____ Ngay lúc này đây tôi thấy nhớ anh lắm, nhớ đến phát cuồng lên được. Tôi đã đến chỗ tiệm cận rồi, và rằng tôi sẽ ở đây chờ anh, có lẽ con đường của anh dài hơn tôi, thế nên tôi sẽ là người đợi anh. Lần tiệm cận này, tôi sẽ giữ rịt lấy anh, hoặc anh theo cái parapol của tôi, hoặc tôi theo cái parapol của anh. Nhất định là như thế, trừ khi không ai chịu theo ý ai. Như thế thì chắc là bùn nhắm, vì tôi yêu anh mà. Mà có khi nào anh chẳng có tẹo cảm xúc nào dành cho tôi không nhỉ …

………………………


_____Tôi thức giấc, hôm nay có năm tiết buổi sáng ở trường đại học, có một buổi chiều bận rộn của thằng sinh viên năm II. Tôi chỉ đơn thuần không hiểu nổi giấc mơ của tôi liệu có tiết lộ chút tiên đoán nào cho chuyện của tôi và anh không, nếu như bạn có thể nhận ra thì hãy chỉ cho tôi nhé. Thực sự, tôi biết mình rất nhớ và yêu anh. Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ anh thuộc về tôi, và chắc là anh cũng không cần tôi thuộc về anh nữa …

Ngày … tháng … năm …, du hí kẻ mộng du, Jimmy Valentine.
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30