Ha` u'____ No rain no rainbow

Quy' o^ng lich lam~

Subscribe to RSS feed

CHA MẸ DẠY CON SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ''YÊU'' VÀ ''THÍCH''

Đứng trước người con yêu, trái tim con sẽ đập loạn nhịp,
Nhưng trước người con thik, con sẽ chỉ cảm giác hạnh phúc mà thôi


Trước mặt người con yêu yêu, mùa đông đông bỗng hoá thành xuân ấm áp,
Nhưng bên người con thik, mùa đông chỉ là mùa đông tuyệt vời


Nếu nhìn vào đôi mắt người con yêu mến, gương mặt con sẽ hồng lên vì mắc cỡ,
Nhưng khi nhìn ánh mắt người con quý, nụ cười sẽ rạng rỡ trên môi con


Bên người con yêu, con không thể nói muôn điều,
Nhưng với người con thik, không có đề tài nào là giới hạn


Với người con yêu, con hay thường e thẹn,
Ở cạnh người con thik, con mới thật là con


Người con yêu luôn trong suy nghĩ con, con sẽ khóc khi người yêu bật khóc,
Rồi vội vàng dỗ dành khi người mình thik khóc to.


Cảm giác yêu thương bắt nguồn từ đôi mắt.
Còn sự quý mến lại bắt đầu từ đôi tai

Nếu con không thik một người mình đã từng thik, hãy cứ bịt chặt đôi tai.Nhưng nếu con cứ nhắm nghiền đôi mắt, tình yêu sẽ hoá thành nước mắt, và trái tim con sẽ thổn thức muôn ngày
[/I]

TRIẾT LÝ SỐNG TRONG KAZE HIKARU

“Samurai là sĩ binh, vì có những thứ cần bảo vệ nên có bị gọi là ác quỷ cũng không màng”.
Có lẽ khi đề cập đến Kaze Hikaru – một shoujo manga với câu chuyện về tập đoàn võ lực Shinsengumi, điều khiến tôi tâm đắc nhất ở Watanabe sensei chính là chất triết lý giản đơn, nhẹ nhàng và sâu lắng về lý tưởng của người samurai…

Shinsengumi và con đường của những võ sĩ chân chính
Năm Bakumatsu thứ ba (1863), chiến tranh, loạn lạc, thù hận, hy sinh, máu và nước mắt,… trước đó sự xâm nhập những con tàu đen của phương Tây đã khiến đất nước Nhật Bản đứng trước nguy cơ rơi vào tay ngoại bang. Trong thời kỳ ấy đã xuất hiện một đội quân mới với tên gọi Shinsengumi được thành lập để giữ vững trị an cho kinh đô Kyoto. Với lá cờ mang chữ “THÀNH” cùng tinh thần võ sĩ tràn đầy nhiệt huyết, Shinsengumi đã thật sự trở nên lưu danh sử sách – những samurai với khí khái võ sĩ thanh cao, chính trực và tấm lòng trung hiếu với triều thần Tokugawa.


Buổi giao hòa giữa hai luồng tư tưởng thật không tránh khỏi những xung đột, tranh chấp: một bên là Nagasu – những chí sĩ muốn đổi mới đất nước với tư tưởng cách mạng, một bên là Shinsengumi vẫn quyết tâm bảo vệ đến cùng những giá trị truyền thống cao quý của dân tộc.
Suy cho cùng cả hai đều là những bậc chí sĩ tận trung báo quốc, đều một lòng mong muốn đất nước Nhật Bản được sống trong hòa bình, yên ổn và phồn thịnh. Có chăng vì lập trường, chí nguyện họ đối lập nhau. Thời cuộc mà con người phải đứng giữa hai bờ tư tưởng, khi mà nhân loại vẫn không khỏi phân vân về con đường nào là đúng, là sai, là tiếp tục gìn giữ những giá trị truyền thống thiêng liêng hay mở cửa đón nhận luồng tư tưởng mới của Tây Dương? Lịch sử sẽ lựa chọn ai: Nagasu hay Shinsengumi,… Có lẽ còn phụ thuộc vào phán quyết người đời…


Shinsengumi tôn trọng lý luận của bao thế hệ samurai cổ đại, chiến đấu và chiến đấu cho đến lúc ngã xuống, trút hơi thở cuối cùng. Lòng tôn kính Nhật quốc của Shinsen nằm ở chữ “THÀNH”: trung thành với con đường của người võ sĩ, hết lòng phụng sự cho ngài shogun, sẵn sàng đón nhận cái chết với nụ cười trên môi,…
Và dù trong lòng có mang nặng nỗi ám ảnh, những day dứt, hụt hẫng về thế cuộc thì bất luận thế nào họ vẫn luôn hướng về “trung thành” – giá trị mà người samurai mãi tôn trọng từ bao đời nay.
Tôi từng đọc một câu chuyện: khi Iemitsu-hoàng đế đời thứ ba của triều đại Tokugawa vốn là một người đam mê việc quân cơ. Vì muốn biết những điều bí ẩn của chiến tranh, ngài đã cho gọi tướng quân Motoshige đến và vị tướng quân đã trả lời rằng:
“Đừng bao giờ nên nghĩ đến chuyện ai đúng, ai sai. Cũng đừng nên nghĩ cái gì là nên, cái gì là không. Hỏi cái gì là không tốt cũng chẳng nên như hỏi cái gì là tốt. Chung quy là con người đừng bao giờ nên vùi đầu vào những suy xét phải trái, hay dở cả”.
Kondou, Hijikata, Okita Souji và Kamiya Seizaburou,… dù có bị gọi là ác quỷ giết người, là “Sói Mibu” cũng vẫn muốn bảo vệ thứ cần bảo vệ vì với họ đấy mới chính là điều mà người võ sĩ tâm đắc:
]“Là đúng hay sai nên để hậu thế phán xét.
Chỉ có điều nếu một ngày nào đó hậu thế nói sư phụ Kondou sai thì tôi cũng sẽ bị phán xử. Niềm tin mà tôi hiểu chính là như vậy”

Shinsengumi – bức tường vững chãi hộ vệ triều thần Tokugawa trước bao biến động thời thế, “bảo vệ Mạc phủ tức là bảo vệ Nhật Bản”, bởi “Nếu có mệnh hệ gì gió thần sẽ nổi lên!”


CÁNH DIỀU, GIÓ, VÀ CỎ DẠI
Một hình ảnh khác tượng trưng cho vẻ đẹp của các chiến sĩ Shinsengumi chính là hình ảnh gió nâng cánh diều bay lên không trung. Đối với tôi, đấy là cảnh tượng đẹp nhất, choáng ngợp nhất và thiêng liêng nhất. Quà là hình tượng thiên nhiên với cánh diều, gió và cỏ dại đã được gắn kết với từng nhân vật trong Kaze Hikaru một cách hài hòa, tự nhiên.
Cục trưởng Kondou Isami-cánh diều với biết bao hoài bão, lý tưởng cao đẹp: ước nguyện được bay đến mặt trời.
Okita Souji đã giúp ông thực hiện ý nguyện đó, cánh diều cần gió để bay lên bầu trời cao xanh, bởi thế mà một lần anh đã từng nói với Sei rằng mình muốn hóa thành gió, là gió thì có thể đưa diều bay lên thật cao, như thế dẫu có phải chết cũng không hối tiếc. Ừ, samurai là thế, bất chấp sinh mạng bảo vệ chủ nhân, chỉ với nụ cười và sẵn lòng đón nhận cái chết sẽ ập đến bất ngờ.
Còn Tominaga Sei: ở nhóm Shinsen, Sei đã tìm được giá trị sinh tồn của một samurai chân chính: dâng hiến sinh mạng cho tôn chủ mình.


Okita là sư phụ và cũng là người bảo vệ cô, người cô kính trọng, thương yêu và đặt vào anh niềm tin tuyệt đối hơn ai hết.
Chặng đường dài trở thành một samurai chân chính của Seizaburou quả không đơn giản, trải qua bao gian khổ đã giúp cô giác ngộ lý tưởng của một samurai, xác nhận thân phận võ sĩ của mình: hóa thân thành ác quỷ trở thành khiên chắn bảo vệ người cô hết lòng thương yêu là ngọn gió Okita


“Nhiệm vụ của mình là bảo vệ anh Okita, dù suốt đời trong mắt anh ấy không hề có hình bóng của mình, nhưng chỉ cần bảo vệ được anh ấy là mình mãn nguyện lắm rồi.
Cảm thấy người đang run lên, nhưng không phải vì sợ mà là vì hạnh phúc…”
Sei đã từng rơi nước mắt vì tình yêu cô dành cho Souji không được thấu hiểu và đáp lại: “Còn mình là gì chứ, dù có cố vươn người theo hướng gió vẫn không thoát khỏi trói buộc dưới chân, chỉ là cỏ dại phất phơ theo gió…”. Sei chỉ là một nhánh cỏ dại nhỏ bé, mãi mãi không thể nắm bắt gió trời mà chỉ có thể lung lay, lung lay theo gió.
Nhưng [I[COLOR=crimson]]“gió vô hình vô sắc, chỉ khi cỏ lung lay người ta mới biết là có gió ở đó. Nếu không có cỏ, gió nhất định sẽ đi lạc hướng. Kamiya phải cố mà lung lay để trở thành loại cỏ nói cho gió biết: “Sự tồn tại của anh là ở đây” …[/COLOR] [/I]


“I want to see you, to fix my eyes on you.
The suffering makes me stronger
“This light in my heart, it’s real.”
We’re apart, but still
I’m shining anh still believe, since we’re a pair”


Câu chuyện "Kaze Hikaru" không chỉ có cánh diều, gió và cỏ dại mà còn mang trong nó một hình ảnh tượng trưng khác: bạn có nghĩ rằng "lá cỏ" gắn kết với "cây" thật tựa như tình thủ túc Sei dành cho Saitou Hajime không?

"Cây” vững chãi, vươn dài tán lá cao rộng và là một góc trời yên bình trái ngược với “gió” yêu tự do, chỉ muốn bay cao theo đuổi lý tưởng.

Và mỗi người sẽ có một cách riêng để chăm sóc cho người mình yêu thương…
Souji ở bên Sei: cười đùa, tranh cãi, là sẵn sàng ghì lấy vai Sei an ủi, vỗ về, là vị thần hộ mệnh tận trong tiềm thức vẫn chưa thể kết luận tình cảm trong lòng mình, là làn gió dịu nhẹ thổi sức sống mới vào trái tim Sei.

Còn Saitou có lẽ cho đến cuối đời mãi là một nơi bình yên để Sei chạy đến, để khóc và để được giải tỏa mọi nỗi buồn phiền…một tình yêu thật nhẹ nhàng, lặng lẽ và chịu đựng…

Vì thế mà:
Kondou là cánh diều trung hiếu với ngài Shogun, ước nguyện bay đến mặt trời chỉ cần trọn vẹn cũng sẽ ngậm cười nơi chín suối.
Souji là gió, gió thổi nâng cánh diều lên cao, dù cho có phải chết cũng không hối tiếc, suốt đời tận tụy một lòng cho lý tưởng của mình.
Sei là cỏ... dù cho có bị trói buộc dưới chân nhưng "vì gió vô hình vô sắc chỉ khi cỏ lung lay người ta mới biết là có gió ở đó, nếu không có cỏ gió nhất định sẽ đi lạc hướng",... cỏ tuy không thể theo cùng nhưng tượng trưng cho sự tồn tại của gió trời.
Saitou là cây: cây và hoa, cỏ gắn kết với nhau như tình yêu Saitou dành cho Sei, một mối tìnhkhông có kết quả và chỉ có thể gìn giữ trong lòng nhưng vẫn hy sinh cho người mình thương yêu, bảo vệ, trở thành lá chắn che chở cho Tominaga Sei để cô có thể sống mà chứng minh rằng gió vẫn tồn tại...




“Kaze Hikaru” - từ sáng tạo hình tượng những chiến sĩ Shinsengumi sống động, hài hước đến những triết lý thật nhẹ nhàng cứ lắng đọng mãi trong trái tim nhất là triết lý cánh diều, gió và cỏ dại, câu chuyện về một thời đại lịch sử, của những samurai mang nỗi buồn và gương mặt tươi cười, của niềm tin sâu sắc dùng thanh kiếm để bảo vệ người mình thương yêu,…


Số mệnh sắp đặt những kẻ tin vào chữ “THÀNH” đã thật sự không thể tránh khỏi cái ngày họ phải ngã xuống vì lý tưởng của mình. Lòng can đảm đích thực luôn hiện hữu trong tim của những samurai sẵn sàng đón nhận cái chết với nụ cười, vẫn mãn nguyện ra đi vì lý lẽ sống của bản thân.

Vẻ đẹp của người samurai khi ngã xuống được ví với hình ảnh những cánh hoa anh đào lặng lẽ rơi rụng trong gió xuân: hùng vĩ và bi thảm như phong thái của người võ sĩ khi hy sinh cho chí nguyện báo quốc…

- A…Thật muốn hóa thành gió…
- Thành “gió”? Chứ không phải thành diều để bay lên trời sao?
- Tôi làm gió là được rồi. Bởi vì diều là sư phụ Kondou. Tôi phải thổi cho mạnh để có thể đưa sư phụ Kondou bay lên thật cao. Chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ này, tôi có chết cũng không hối tiếc
.

Cánh diều với ước nguyện bay đến mặt trời
...Làn gió khi ào ạt vươn xa khi dịu nhẹ
...Khóm hoa trầm lặng

KAZE - HIKARU...TÌNH YÊU NGỌT NGÀO


Như tình yêu của hai đứa trẻ


-Này, tôi làm đá kê chân cho Kamiya bước xuống nhé
-Anh không phải lại chuẩn bị tới cãi nhau sao?
-Tôi muốn đãi Kamiya uống nước đậu đỏ, xem như quà cho 12 năm trước



Gió vi vu thổi. Cô đặt chân lên đôi vai anh.


-Xem tôi đây!
-Ối, ngã mất! Sắp ngã rồi!


...


Anh chấm dứt việc hướng lòng mình về một người con gái kể từ ngày lưỡi dao ấy cắm phập vào cuộc đời anh. Nhưng nếu muốn khép đi tất cả quá khứ thì nó vẫn day dứt mãi không nguôi.


Phải chăng vì bất lực không thể dung hòa giữa "trung" và "ái tình" mà anh đã gạt đi những cảm xúc thuở đầu ấy? Chọn một cách giết chết lòng mình, chối bỏ nó liệu có phải là một cách hay?



Anh không hận một ai, đấy không là người con gái xuất hiện trong đời làm anh dao động, không hận cái cách người võ sĩ khi sống phải kìm nén tình cảm mà anh căm hận chính bản thân anh.
Bị chia trí bởi ý nghĩ về một người con gái, giận dữ khi đã để tình yêu phát sinh, và cả đời chẳng mong muốn gì hơn là có thể ở bên cạnh phụng sự tôn chủ, ngoài nó ra thật anh không cần gì cả sao?




Gió yêu tự do và chỉ muốn bay cao theo đuổi lý tưởng.

Rồi một ngày nọ, ngọn gió dừng chân, cảm thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc cho một bông hoa.
Đó là khi cô bước vào đời anh, cũng thật nhẹ nhàng tựa cơn gió thoảng.


Một thiếu nữ. Chứng kiến cô lớn lên từng ngày, cô cao hơn, xinh đẹp hơn, mái tóc mềm và thoang thoảng hương thơm, bóng dáng bé nhỏ ấy đã ở bên anh qua ngày tháng và tưởng chừng sẽ trải dài đến vô tận.

Nhưng quãng đời ngắn ngủi, ai biết được bao giờ ta nhắm mắt giã từ?

Nhưng cô mong thời gian hãy để cô được bên Người mãi mãi, "tôi muốn cận kề nơi gần với sinh mạng của sư phụ, tôi là một võ sĩ chân chính".


Về phần anh, anh chăm sóc cho cô bé con chu đáo như người cha nuôi dưỡng con trai mình, thật vui vì những ngày cùng cô bé chơi đùa, que xôi viên dưới tán cây rợp bóng mát trưa hè, rằng nhai không kỹ sẽ bị hư bụng, ghì chặt cô vào lòng để xoa dịu nỗi đau, lao nhanh người như một cơn gió khi chẳng còn nhìn thấy bóng hình cô, anh biết cô đang gặp hiểm nguy, trong ánh nắng chiều nhạt nhòa cùng cô bước trên cánh đồng xanh ngút ngàn vô tận, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt ngày cô khóc thay anh,...


Và luôn như thế, anh không muốn cô ở lại bên anh nữa

"Kamiya lẽ ra phải được sống thảnh thơi dưới thân phận con gái, vậy mà vì tôi quá kiêu ngạo, tự cho mình không thể thua mà xoay chuyển cả vận mệnh của cô

Nếu cô chết, tôi thật không biết phải làm sao đây?"




"Rời khỏi đây đi, Kamiya"

Đừng ở lại nơi nào ta có thể chết trong nhát kiếm kẻ thù.

Đừng ở lại nơi những gian khổ, khắc nghiệt trên chiến trường quật ngã ta.

Đừng ở lại nơi ta bất mãn về thế cuộc đổi thay, bởi ta cần gì phải biết đến chúng.

Đừng ở lại bất cứ một nơi nào vốn không dành cho một cô gái.






Nhưng ...

"Tôi mong được ở bên cạnh sư phụ với thân phận một người đồng đội, vì nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là được giúp đỡ Người dù chỉ là một chút trong sự nghiệp báo quốc"



Cô chọn cách ở lại.
Một tấm lòng anh chỉ có thể hiểu một phần nhỏ nhoi, với cô đã là niềm hạnh phúc vĩnh viễn.

Vì Người là một võ sĩ chân chính và bởi Người biết "trung nghĩa" và "ái tình" không thể đứng chung mà đã tự giết đi tình cảm của bản thân mình.



Ngày xanh nối nhau qua, lối suy nghĩ giản đơn khiến anh cho rằng cô là một người anh yêu thương như đứa em trai, anh không nhận ra cô đã trưởng thành, không nhận thấy sự thay đổi trong cô, không hay biết cô bé nay đã trở thành thiếu nữ.


Và trong căn phòng sám hối, khi anh lặng lẽ ngắm nhìn cô ngồi thật bé nhỏ bên anh. Một cảm xúc len nhẹ vào lòng, anh hiểu tình cảm của cả hai không là tình yêu chúng đạo, bởi vì cô là con gái. Nhưng, chỉ có như thế, trái tim người võ sĩ ấy không nhận biết bởi cô bé ngồi bên anh là một cô gái, thì tình cảm ấy chính là tình yêu thuần khiết giữa hai con người.



Và khi anh cầm thanh nến trên tay soi sáng gương mặt cô say ngủ, anh cảm nhận được một điều gì sâu thẳm trong anh bất chợt tan ra, vụn vỡ.


Người đã nhận ra và rơi nước mắt sau mười ba năm dài không còn khóc nữa, mười ba năm chàng kiếm sĩ tận trung nén chặt lòng mình, đã đợi chờ đến ngày người con gái quay trở lại. Gương mặt bình thản ngủ yên bên giáp trụ và hơi ấm chàng khoác lên cho cô chiếc áo bông, sưởi lấy cơ thể buốt lạnh lặng nghe thời gian trôi...



Một chuyện tình không là những nụ hôn, không chứa trong nó những lời nồng thắm, không mang lại những cảm xúc bùng cháy mãnh liệt, không một điều gì ta thường nhận thấy ở những đôi tình nhân,...


Câu chuyện ấy là những ngày cả hai đồng cam cộng khổ, cùng nhau chiến đấu trên chiến trường, chiến đấu với cái chết, là nghĩ cho nhau bất chấp bản thân mình, cảm xúc mình.

Điều gì là tốt nhất cho đối phương, là để Người được hạnh phúc hơn bất cứ ai...


Câu chuyện ấy cứ nhẹ nhàng trôi, như tình yêu của hai đứa trẻ, trong sáng và dịu dàng. Và cứ thế khi ngày tháng dần qua, với anh, cô vẫn là người quan trọng nhất, với cô, anh vẫn là người cô muốn ở bên bảo vệ cho đến cuối đời. Anh không nhận ra tình cảm đó, nhưng chỉ cần anh được bình an, thế là đủ.


Vứt bỏ thân phận nữ nhi của mình, sống cùng anh như một võ sĩ chân chính, tự nhủ trong lòng hãy gạt đi những tình cảm con gái ấy, Tominaga Sei cũng có một lý tưởng "dùng thanh kiếm bảo vệ thứ cần bảo vệ, cho dù có bị gọi là ác quỷ cũng không màng".



Hai người thật giống nhau và sinh ra là để dành cho nhau



Tôi chờ
Cho đến ngày gió cài lên hoa chiếc trâm anh đào...

MUỐN KHÓC QUÁ...

(Cám ơn chị Ami rất nhiều vì đã dịch tập 22 này...^^)
Muốn khóc quá.....muốn khóc quá......muốn khóc quá....

Làm sao có thể không khóc được khi mà người đó rốt cuộc cũng đã nhận ra rằng mình đã yêu. Một con người như thế...Như thế nào nhỉ? Một người mà trong tận tiềm thức của anh ta suốt đời tin rằng tình cảm mà mình dành cho người con gái đó chỉ là tình anh em. Một người đàn ông luôn luôn chôn chặt, luôn luôn vùi lấp tình cảm của mình nơi sâu nhất của đáy tâm hồn để nụ cười luôn rạng rỡ trên khuôn mặt. Một võ sĩ chân chính thề suốt đời trung thành với chủ nhân tuyệt đối không hai lòng. Một ngcon ngỗng đực ngốc nghếch thích đồ ngọt có những suy nghĩ đơn giản như con nít (khiến Saitou bực mình). Một người như thế, vậy mà lại thừa nhận tình yêu của mình. Thử hỏi sao lại không muốn khóc chứ...

Có lẽ vết thương từ con dao của cô gái nọ vẫn còn làm anh đau lắm. Cũng chính vì vết thương đó mà anh đã thề suốt đời không lấy vợ, không làm khổ ai, để có thể ra đi bất cứ lúc nào một cách thanh thản. Nhưng Sei đã đến với cuộc đời anh với tư cách một võ sĩ, có lẽ điều đó đã làm anh dần dần chấp nhận sự có mặt của một cô gái trong cuộc đời mình.
Và giờ đây, anh đã nhận ra rằng bản thân anh đã để tình yêu phát sinh mà không hề hay biết. "Nếu không có Kamiya, tôi đã không biết mình yếu lòng đến thế". Nhưng biết rồi, thì anh sẽ làm gì đây. Sẽ tiếp tục đối xử với Sei như một đệ tử được ưa thích, hay sẽ giữ khoảng cách với cô, hay sẽ tìm cách đuuôỉ cô ra khỏi đội, hay sẽ nói sự thật cho Hijikata... Chẳng để đoán trước được. Chẳng ai có thể hiểu được con quỷ khát máu cười tươi khi giết người của Shinsen đó đang nghĩ gì...trừ tác giả.


Tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt đáng sợ đó của Okita, ánh mắt của ác quỷ khi Kamiya bị thương. Mọi người bảo rằng anh là ác quỷ vì khi giết người anh vẫn có thể cười tươi, nhưng đõ là vì anh không hề có chút bận lòng, không hổ thẹn. Để bảo vệ được thứ cần bảo vệ, thì dù có bị gọi là ác quỷ cũng không màng. Nhưg dù những lúc đó, ánh mắt của anh cũng không dến mức đầy sát khí như vậy. Một ánh mắt thật đáng sợ chưa từng thấy ở Okita. Điều đó chứng tỏ anh yêu Sei đến nhường nào. Ánh mắt đó của Sou, hành động đó của Sei, đã khiến cho Saitou thay đổi quyết định của mình.


Còn Saitou, có lẽ đây là tập mà Saitou dao động tinh thần nhiều nhất. Một đội trưởng đội ba lừng lẫy. "Một người lúc nào cũng có cái tâm bình thản, lúc nào cũng giữ sự chín chắn, và chẳng bao giờ thấy vẻ khổ ai nào dù chỉ một chút, lại luôn đảm đương nhệm vụ thật chu toàn". Vậy mà người đàn ông đó, chỉ với chuyện của Kamiya, lại biểu lộ những cảm xúc của mình một cách rõ rệt. Sự ngạc nhiên khi thấy phó cục trưởng ác quỷ hôn Itou (một việc tưởng chừng không bao giờ cỏ thể xảy ra), sự ngạc nhiên khi thấy Kamiya mặc kimono sao mà hợp đến thế, cũng chẳng thể sánh bằng sự ngạc nhiên và tức giận khi biết được sự thật Kamiya thực sự là Sei, một cô gái. Có thể nói, trong tập 22 này, Saitou không còn giữ được hình dáng bình thường nữa, đôi mắt đã không còn lim dim như thiếu ngủ, gương mặt lạnh lùng vô cảm giờ đã biểu lộ rất nhiều cảm xúc. và đặc biệt là máu cam chảy cực nhiều, đến độ Kamiya phải đưa đến chỗ Phá nhãn để chữa trị (tổn thất lớn). Dù vậy, Saiotu luôn là người chín chắn và thông minh, biết suy nghĩ cho người mình yêu. Vậy nên khi biết được cô gái tên Sei đó, dù sống hay chết cũng là vì Okita, để bảo vệ Okita thì dù có hi sinh tính mạng cũng không tiếc. Tình yêu đó đã biến một cô gái yếu đuối hay khóc thành một người mạnh mẽ, một võ sĩ chân chính, để bảo vệ thứ cần bảo vệ thì dù có biến thành ác quỷ cũng không màng. Cố kìm nén cảm xúc, cho hạnh phúc của Sei cũng chính là hạnh phúc của chính mình, chọn lấy "tình yêu cho đi", vì dù có chuyện gì xảy ra thì nngwời mình cho đi tình yêu vẫn ở đó. Đó chính là Saitou Hajime - người sống sót duy nhất sau cuộc đụng độ của Shinsengumi với sát thủ lừng danh Hitokiri Battousai.


Nhưng xét kĩ ra, thì người đáng thương nhất có lẽ là phó cục trưởng - ác quỷ của Shinsen không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cái gọi là "tình yêu chúng đạo"! Vì không muốn tin rằng giữa kamiya và Okita có quan hệ chúng đạo (sự thật là vậy mà!) , vì sợ rằng cách giáo dục của mình là sai, sợ rằng mình đã ''làm hỏng'' Sou, mà Phó cục trưởng của chúng ta đã phải lao tâm khổ tứ nhiều. Người mà anh tin tưởng giao cho nhiệm vụ điều tra quan hệ giữa Sou và Sei là Saitou, cuối cùng lại nhận được báo cáo sởn gai ốc rằng ''Tôi yêu Kamiya, hằng ngày cứ phải đấu tranh với dục vọng, cố gắng đè nén đến phát bệnh '', rằng ''bất cứ tên con trai bình thường mạnh khoẻ nào cũng không thể không xao lòng trước thân hình đã hoàn toàn nữ hoá của Kamiya''. Thật khổ thân phó cục trưởng quá...


Chưa bao giờ mình lại đọc một bộ truyện khiến mình say mê, lại khiến mình khóc nhiều như vậy. Khóc cho cái chết đau lòng của Tổng trưởng Yamanami. Khóc cho số phận bất hạnh của Akesato. Khóc vì những hành động quá sức vô tình của Okita. Khóc cho cuộc đời đầy đau khổ gian lao của ngọn cỏ luôn phải cố vươn mình bay theo gió. Khóc cho niềm vui sướng khi ngọn gió đã nhận ra tình cảm bấy lâu bị chôn chặt của mình.


... Và khóc cho bản thân mình luôn luôn phải đọc truyện trộm!!!

Nhật kí_We are the chapione_tập cuối

Câu nói cửa miệng của BLV Ha` u': ''thật tuyệt vời những cầu thủ của chúng ta!''. Chính xác là như thế. Điều đó đã trở thành chân lý mà không một biến cố kinh khủng nào có thể thay đổi được. Ít nhất là trong tận tiềm thức của mỗi thành viên A3.


Đẳng cấp là yếu tố tối quan trọng làm nen chiến thắng. Nhưng bất kì cuộc chơi nào cũng thế. May mắn là điều người ta luôn chúc nhau trước khi vào trận. Chúng ta, những chiến binh tuyệt vời, sẽ không buồn trước một chút cái gọi là không may mắn đó. Hoặc ít nhất, không thất vọng vì bản thân mình. Bởi chúng ta đã cố gắng hết sức. Không ai có quyền chê trách. Cũng không ai có quyền tự gánh trách nhiệm hay tự nhận lỗi về mình. OK!!!?


Sau đây sẽ là buổi tường thuật không trực tiếp của trận đấu diễn ra trong buổi chiều ngày 22-2-2009.

Điều phải đề cập tới đầu tiên là cú penalti tuyệt vời của Peter Thành. Vag, lại là từ ''tuyệt vời''. hjhj`.Thứ lỗi cho BLV vốn từ nghèo nàn quá, hok tìm dc ngôn ngữ nào tuyệt vời hơn là từ ''tuyệt vời''. Chính xác là như thế. Cú sút đó đã làm cho bao con tim CĐV A3 như muốn nhảy ra. Tất thảy mọi người, BLV tôi xin quả quyết rằng tất cả mọi người, đều muốn chạy lại ôm hôn cầu thủ tuyệt vời chúng ta. Nhưng vì sợ thầy Tình cho thẻ đỏ toàn bộ CĐV, nên hok ai dám giải phóng cái sự cuồng nhiệt đó của mình.

Điều cần dc bàn tới thứ 2 là sự tuyệt vời (Trên cả tuyệt vời) của toàn thể đội bóng. Các chàng trai, tớ tin là ai cũng thấy vậy, tức là thấy các chàng trai đó là những con người tuyệt vời nhất. Họ đã cống hiến cho chúng ta những giây phút hồi hộp đến đứng tim, những cơn mưa hạnh phúc, những giọt nước mắt của niềm vui sướng tràn trề. Và hơn tất cả, họ đã mang lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. và như lẽ đương nhiên, tất thảy chúng tớ đểu yêu mọi người. Đúng thế. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi (made in Uncle Ho).


Ui trùi ui. Uỷ mị quá!!! Túm lại là đâu có chuyện j` to tát đâu. Quan trọng hoá vấn đề làm chi cho mệt óc. Túm lại nó là như thế này ak.: nhật kí Cao Bá Quát Chapionship đến đây là kết thúc. Nó kết thúc trong niềm vui của mọi người khi đã được chơi hết sức mình. Ak` quên, đây mới chỉ là phần 1 thui. Sang năm sẽ xuất bản tiếp phần 2. Dù sao, tác giả muốn kết thúc này là 1 happy ending. Nhưng tài cán văn chương có hạn. Hjc. hi vọng từ giờ đến sang năm tay nghề sẽ đc nâng cấp thêm chút chút.Vỗ tay! Vỗ tay!

Nhật kí_We are the chapione_tập 2


Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2009, đội bóng vô địch 11A3 tiếp tục đấu trận thứ 2 với A11. kết quả chung quộc: A3 đã chiến thắng một cách vô cùng thuyết phục với tỉ số 2-1. Để tăng phần kịch tính và kích thích, sau đây BLV Ha` u' sẽ tường thuật một cách chính xác và tỉ mỉ những gì đã diễn ra trong suót 40 phút trận đấu.


Hiệp 1, mọi việc diễn ra 1 cách suôn sẻ cho đến phút thứ hình như là 9 hay 10 gì đó, một tên đáng ghét xấu trai nào đó của độ bạn sút 1 quả thủng lưới của bạn Chiến dễ thương. Tỉ số là 1-0 nghiêng về A11. Nhưng. Không thành vấn để. Với lại đấy là quả vào penalti, quá bình thường. Không thể làm suy chuyển ý chí đang hừng hực của các chiến binh bất khả chiến bại của đé chế 11A3. Và lẽ tất nhiên, họ đã nhanh cóng gỡ hoà ở phút thứ 16. Ukm. Chính xác là phút thứ 16, do công của bạn Peter Thành đẹp trai. Một nửa sân bóng (CĐV A3) như muốn nổ tung. Người người muốn hô, nhà nhà muốn hô ''Thành ui I luv U'' mu` không dám. (cả BLV cũng thế). Nhờ đó, trận đấu trở về điểm xuất phát ban đầu của nó. Nhưng cũng chỉ đến phút thứ 19, ngôi sao sáng chói Long (P) đã cắt đứt mọi hi vọng của CĐV bên kia với cú sút xuất thần đập cột dọc. và Tony Cương- ngôi sao mới toanh của A3 đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 2-1 bằng cái đầu cứng như kim cương với mái tóc bồng bềnh và gương mặt đẹp trai.. Thật tuyệt vời. Không có gì có thể tuyệt vời hơn thế. Toàn thể thần dân 11A3 sung sướng đến chảy nước mắt, hạnh phúc đến nỗi muốn giết người. Ngay cả 1 BLV giỏi giang như Ha` u' cũng không thể tìm ra 1 từ ngữ nào hơn là ''tuyệt vời'' để tôn vinh những cầu thủ xuất sắc tuyệt vời đó. Sau cú đánh đầu rung chuyển cả trời đất đó, hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc trong niềm vui sướng tột độ như thế.


Sang hiệp 2, tình hình ngày càng trở nên căng thẳng với những cú công phá tuyệt vời của bạn Chiến dễ thương. Những cú sút của mấy tên cao to đen hôi, đầu trâu mặt ngựa bên đội bạn cũng không thể làm lưới của bạn Chiến nhà ta rung lên lần nữa. Tuy không có thêm bàn thắng được ghi, nhưng các CĐV vẫn đc xem những màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Đáng chú ý nhất là 2 màn ''Cản bóng bay giầy'' của bạn Tube. Hà u' hok nhớ là phút thứ bao nhiêu, nhưng nó đã góp phần làm cho hiệp 2 của trận đấu thêm phần sôi động và hấp dẫn. Và như lẽ đương nhiên, trận đấu đã kết thúc trong niềm hạnh phúc tột độ của vương quốc A3.


Một điều đặc biệt của trận bóng lịch sử này. Bên cạnh những tên tuổi đã quen thuộc với khán giả khắp trường như Thành peter, Long P, Tony, hiển hậu vệ và papa Văn ju quý, trận bóng lần này vô cùng vinh dự có sự góp mặt của anh Đạt (...). Vì phải tôn trọng đời tư của ngôi sao nên không tiện nói biệt danh của cầu thủ Đạt ở đây. hehe. Bây giờ BLV cũng đang phởn lắm. Nên bài tường thuật không trực tiếp xin tạm dừng ở đây. Ui. sướng quá là sướng.!!! Mỗi bạn đều thật tuyệt vời. Mỗi cầu thủ đều là một ngôi sao!!!

Nhật kí Cao Bá Quát Championship___We are the champion___Tập 1


Hôm nay, ngày 15-2-2008, lớp 11A3 đã vinh quang chiến thắng đối thủ được đánh giá là rất xương xẩu. Đó là đội bóng bên hàng xóm 11A4. Hjhj. Năm ngoái tai trận trung kết, A3 đã không thể cho A4 hít bụi bằng những quả pê-nan-ti truyền thống. Nhưng năm nay, nêu gương chú Công Vinh, chú Hồng Sơn cùng các chú khác, A3 đã xuất sắc vượt qua A4 mu` hok cần quả penalti nào. Thật là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Yêu quá là yêu!!!^^



Buổi tường thuật đến dây là kết thúc vì cho đến bây giờ, bình luận viên Hà u' vẫn còn đang phởn. hjhj. Vẫn chưa hết sung sướng và hạnh phúc. Đến nỗi quên mất hok chụp đc tấm ảnh nào của đội bóng cả. Hjc. phải rút kinh nghiệm lần sau mới đc.!!!^^

Hoa và Gió (tập cuối)

Gió ak`! Hoa nghĩ Hoa là 1 bông hoa mạnh mẽ. Hoa đã dễ dàng để cho Gió lay động. Hoa dễ dàng để Gió quật ngã, rồi vùi dập. Nhưng điều đó đã là quá khứ rồi. Gió ak.

Từ nay Hoa sẽ sống khác. Hoa yêu Gió. Nhưng Hoa không đợi Gió nữa. Gió có quay trở về hay không, không còn quan trọng.

Hoa không muốn 1 cuộc sống phụ thuộc. Hoa không muốn bị Gió điều khiển, bị Gió chi phối nữa. Hoa sẽ tự biết cách thay đổi mình, để có thể đứng vững trong cái thế giới đầy khắc nghiệt này.

Gió bay đi. Đừng quay lại hỏi Hoa những câu chán ngấy như Hoa có yêu Gió nữa không. Đừng lấy lí do này nọ để làm cái cớ cho sự ra đi. Hoa đã nhận lỗi về mình rồi. Vì thế, Gió cứ ra đi và không phải bận tâm j` hết. Chỉ mong Gió đừng quay lại đùa giỡn với tc của Hoa nữa. Gió trả thù thế, có lẽ là đủ rồi.

Gió bay đến cánh đồng hoa kia đi. Ở đó có nhiều niềm vui đang chờ Gió, hơn là ở đây làm khổ Hoa.

Hoa va` Gio' (tap 2)

Gió ak`! Giơ` thì hoa biết rồi. Hoa đã biết là tất cả lỗi lầm đều thuộc về hoa. Gió yêu hoa như vậy, mà hoa lại không giữ lời hứa vs gio'... Gio' bỏ hoa mà đi là phải rôi`. Đang' đời hoa lắm.

Hoa chỉ muốn gió biết. Dù thế nào thì hoa vẫn mãi yêu gió. Chỉ mình Gió mà thôi.

Gió thích tự do. Hoa không bắt gió ở lại bên hoa.

Gió thích bay. Hoa rung rinh theo Gió.

Gió không yêu hoa. Hoa chờ Gio'. Hoa đợi Gió...

Dù Gió có là một cơn bão tàn khốc đến nhường nào, Hoa cũng yêu Gió. Tình yêu đó là không thay đổi.

Hoa xin lỗi.....

Hoa va` Gio' (tap 1)

Có một cơn gió thích tự do. Anh thích bay đi khắp nơi. Anh không thích bị gò bó. TẤt nhiên. Vì anh là gió mà.

Một hôm. Khi vô tình thổi qua 1 vùng đất, gió nhìn thấy 1 bông hoa. Bông hoa không đẹp nhưng thơm. Vì thế, gió đã ở lại chơi vs hoa. Gió rất thick chơi vs bông hoa... Anh ngĩ là mình đã yêu và muốn ở lại.

Một thời gian sau, gió bỗng nhiên thổi mạnh. Đó là một cơn bão. Cơn bão rất mạnh. Thổi qua vùng đất, giẫm nát và phá huỷ tất cả những gi` anh đi qua, bao gồm cả bông hoa kia. Nhưng bông hoa không chết. Bông hoa chỉ mất hết sức sống. Vì gió đã đi mất rồi. Gió nói rằng gió không yêu hoa. Gió muốn bay tiếp...

Hoa vẫn chờ gió quay trở về.

Một ngày kia, hoa nhìn thấy anh... Anh đang bay cùng 1 bông hoa khác. Hoa Bồ công anh...Hoa tự hỏi, sao mình không thể bay cùng vs anh như bông hoa kia.? Có phải vì thế mà anh đã bỏ hoa ra đi? Hoa không biết. Nhưng hoa không thể thoát khỏi ràng buộc dưới chân. Hoa muốn bay cùng gió. Nhưng hoa không làm đc... Hoa ơi, hoa phải chấp nhận thôi!

Gió ak`! Từ nay hoa sẽ không toả hương nữa. Hoa sẽ được hồi sinh bởi những cơn mưa, nhưng hoa sẽ không thể nào toả hương đc nữa. Những vết thương do cơn gió, ak` không, cơn bão kia gây ra cũng sẽ chẳng bao giờ lành đc.

Từ nay hoa sẽ không tin bất kì ngọn gió nào nữa. Ngọn gió nào cũng vậy. Thích tự do và bay lượn. Nếu không phải là Bồ Công Anh, thì đừng yêu gió.....
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30