Khoảng Cách !

Ko biết tự bao giờ mình cảm thấy dường như giữa mọi người có một khoảng cách vô hình được xây lên .Chiều nay vẫn login vào chat như mọi ngày nhưng mình đã hình dung được cái khoảng cách đó các khoảng cách mà hôm trước khi trò chuyện với Đ nó đã nói ra.Chợt nhận thấy để rồi thấy mình thật vô tâm quá. [/I]


.Mọi người vẫn online nhưng để mà làm gì khi mà tất cả mọi thứ đều chìm trong câm lặng ,có chăng chỉ là đôi câu hỏi xã giao đến tẻ nhạt:mày ở đâu vậy,dạo này thế nào,học hành ra sao rồi và đi kèm nó là những câu trả lời chiếu lệ qua loa.Hình như mọi thứ đã thay đổi rồi chăng? cảm.Nếu như trước ta mong chờ háo hức khi được nghe những lời hỏi thăm ân cần ấy mặc dù vẫn là những câu hỏi ấy.Không biết cái khoảng cách đó là vô tình hay chính bản thân mình tao ra hay không nữa ? Chỉ biết cái khoảng cách ấy như mũi kim vô tình làm nhói đau mình.Mà đâu phải mỗi mình mình cảm thấy cái khoảng cách đó ,Đ cũng thấy thế chính nó nói với mình điều này ,nó cũng cảm thấy mơ hồ nhận ra cơ mà?Kể cũng đúng cái khoảng cách vô hình quả là đã tồn tại .Giữa mọi người không còn vui vẻ như xưa .Còm đâu những nụ cười trong trẻo giòn tan trong lớp học ,còn đâu những tiếng hát say sưa trong vòng tay bạn bè,những bờ vai những ánh mắt sẻ chia hơn ngàn lời nói.Chợt những kỉ niệm thời “xa xưa” bỗng ùa trong hơi thở buồn man mác niềm tiếc nuối trong mình…
Lúc trước cứ tưởng nỗi cô đơn ở đâu xa lắm không có trong từ điển bạn bè ,giờ mới hiểu lúc bên nhau ,sự ấm áp thật mong manh mà nỗi cô đơn sao lại gần đến thế.Lúc trước tmình đã từng cười , cười rất hạnh phúc khi được đi chơi cùng bạn bè ,khi mang lại niềm vui cho người khác,được bật khóc được mếu máo cùng bạn khi ban có chuyện buồn vậy mà giờ đây mình nhận ra không chỉ có nụ cười hạnh phúc mà còn có nụ cười xót xa,không chỉ có tiếng khóc sẻ chia mà còn có tiếng nấc ngậm ngùi .Tự hỏi Khoảng cách là gì ? Là khoảng cách địa lý nơi tớ và cậu đang đứng,là đây và đó cách nhau dăm phút,là cái cách xa làm ngượng ngạo những sẻ chia tỏ bầy ,là khoảng trống mà mọi người chưa kịp lấp ,là đôi bàn tay chưa kịp đan lâu đã phải nới ra để dành cho một cái vẫy chào .Là những lúc ngồi bên nhau,cùng dưới môt bầu trời cùng sẻ chia một ngọn gió mà hồn lang thang “lơ đễnh” tận nơi nào, ….Ở đó lạnh tưởng nơi này không lạnh hay sao.Chợt nhớ đến câu thơ của Bùi Minh Quốc sao hợp cảnh đến vậy: Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau .
Mọi người ơi tớ nhớ mọi người nhiều!Cầu mong cái khoảng cách kia là do tớ tưởng tượng ra hay có chăng chỉ là một khoảng lặng mà thôi !


[/I]

Viết cho tình bạnCon Trai VS Con Gái

Comments

Mr. Vô Hìnhmylovetranchaumac Friday, August 21, 2009 9:26:24 AM

:-d great!

Unregistered user Sunday, February 21, 2010 4:23:02 AM

Anonymous writes: hay lắm anh ^^~

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30