MrTitus

Cuộc sống đã làm con người ta đến ước mơ cũng phải lựa chọn!

Subscribe to RSS feed

May!



Tháng năm sao….??? Có gì để nhắc ta vậy…???..... chẳng có gì cả, ta như 1 luồng khí lạnh thổi vào giữa trời tháng năm khiến người ta rùng mình mặc dù nó đã phần nào làm dễ chịu hơn bởi cái nóng oi bức đầu hạ. Nắng vàng như trải thảm trên mặt đất, mọi vật trở lên sinh động hơn, những đám lá xanh buổi bình minh quyến rũ người ta với màu vàng như rắc thêm mật của tự nhiên. Đâu đó bỗng bùng lên những chùm Phượng cháy đỏ rực hòa vào màu vàng ong của nắng làm ta thấy nhớ em đến nao lòng. Em của ta đanh đá nhưng vẫn nhẹ nhàng bên ta, em của ta bận rộn nhưng ta vẫn cảm thấy em từng phút, từng giờ. Em không thích mùa hạ nhưng có gì đó giữa em và mùa hạ mà ta không nhận ra hết, trong em có cái nóng của Phượng cháy, có cái trầm của Bằng lăng tím, bên ta em luân như những cơn mưa đầu hạ, trong lành như những hạt mưa rừng, gấp gáp đổ xuống như không cho nắng trốn chạy, còn ta như chạy trốn thời gian để bên em…. Cuộc sống với những bộn bề lo toan, và đôi khi vả sự nhàm đã làm ta đánh mất những xúc cảm trong tâm hồn. Ta hằng ngày vẫn đi qua những con đường ngập Bằng lăng, Phượng đỏ ta cũng chỉ biết nhìn rồi vội vã …..không cảm nhận được gì cả. Ta bỗng thấy thèm một buổi chiều mưa nhẹ và bên em ta đi trên những con đường ngắm những cánh Bằng lăng trong mưa để cảm nhận….cảm nhận những xúc cảm chẳng bao giờ là cũ……………….

Send My Jtie!

Nắm tay và làm tình



Có một người bạn tôi thổ lộ, cô ấy yêu anh bạn trai suốt một năm, mà mới chỉ nắm tay, còn chưa hề hôn. Tôi hỏi cô bạn, thế giờ là năm nào, cô ấy trả lời là năm 2004. Cô ấy không còn trinh, cô ấy từng có bạn trai, nhưng cô ấy chấp nhận chỉ nắm tay người yêu mới suốt một năm, mà vẫn chưa vội hôn.

Từng có người bạn viết một bài, nói con trai thường nắm tay cô ấy lúc đi qua đường, lúc đi dạ hội, lúc đi xem phim ma ở rạp, và bảo cô, nắm tay hay không nắm tay rất quan trọng.

Tôi nhớ về khi còn yêu, những phút làm tôi cảm động nhất, đều có liên quan đến cái nắm tay.

Lần đầu tiên tôi nắm tay bạn trai trong mối tình đầu, tôi xấu hổ đến mức độ cứ cúi gằm xuống, hồi hộp lo lắng nên ra cả mồ hôi tay, dường như lúc đó là tuyên bố: "Chúng ta sẽ cùng bên nhau!", và trái tim tôi đập vội vàng cuống quýt đến gần tắt cả thở.

Tôi rất thích người bạn trai lúc đó, khi đi đường, bước chân anh ấy rộng hơn vượt lên tôi, thì tay vẫn nhớ đưa về sau, lòng bàn tay hướng lên trên, ngầm nói với tôi rằng em ơi, đưa tay đây cho anh. Cái cảm giác đó êm ái lắm.

Tôi cũng thích lúc đi ăn cùng bạn bè, người yêu tôi lén nắm tay tôi dưới gầm bàn, và cả hai thậm chí không nhìn vào mắt nhau, mà qua hơi ấm lòng bàn tay anh ấy làm tôi hiểu rằng anh đang ở bên tôi.

Khi đi xe máy, anh ấy buông tay trái ra nắm lấy tay trái tôi, lúc lái ô tô, anh sẽ buông tay phải ra nắm lấy tay phải tôi. Tôi thích bàn tay rộng lớn của một người con trai, ngón tay dài, lòng bàn tay chắc chắn, để tôi cảm nhận được sức mạnh của anh, và yên tâm dựa vào trong vòng tay anh.

Mỗi lần mùa đông, tay người bạn trai là lò sưởi của riêng tôi, cho dù trời lạnh thế nào, cho dù là mười độ dưới không, tôi đều có hơi ấm của anh. Mà hơi nóng của lòng tay người con trai bạn yêu thường vừa đủ ấm, cho dù người con trai khác cũng có thân nhiệt như thế, thì bạn cũng chỉ quen với hơi ấm của người yêu thôi.

Khi chúng ta lớn lên, làm người trưởng thành, nhịp điệu của tình yêu trở nên vội vã hơn, và một cái nắm tay đã trở nên không còn nhiều ý nghĩa nữa, bạn có thể thấy một cái nắm tay sao dễ dàng, hoặc nó chả còn biểu lộ cái gì nữa. Khi chúng ta ở cạnh nam giới, có thể tất cả không còn bắt đầu bằng cầm tay nữa. Mà có thể tình yêu sẽ bắt đầu từ một cái hôn, hoặc là ta có thể làm tình với một người con trai, rồi mới yêu anh ta.

Hoặc thậm chí, cái gì cũng đã "trao" rồi, nhưng vẫn không hề yêu anh ta một chút nào.

Tôi cũng nghĩ đến rất nhiều người đàn ông, họ có thể đồng ý hôn một cô gái, làm tình với cô ta, nồng nhiệt như những tình nhân hạnh phúc nhất, thế nhưng chưa chắc anh ta đã chịu công khai nắm tay bạn trước đám đông.

Chúng ta đã bắt đầu quen với những quan hệ tình cảm phức tạp, quen dần cả những quan hệ quá sâu về xác thịt, nhưng chúng ta lại bỏ qua một cái nắm tay giản đơn. Hoặc có thể ta không bỏ qua, ta chỉ không coi nó là một cái gì quan trọng và cần thiết.

Tôi nghĩ, nắm tay hẳn rất đơn giản, nhưng nó chính là một thứ quan hệ xác thịt khó thực hiện nhất.

Chúng ta có thể dễ dãi nắm tay bất kỳ người nào, nhưng chúng ta không dễ dãi làm tình với bất kỳ người nào.

Ngược lại, chúng ta có thể rất dễ làm tình với một người nào đó, nhưng chúng ta lại rất khó nắm tay một cách giản dị và thiết tha với họ.

Tôi nhớ lại những người con trai đã yêu tôi, họ rất ít nắm tay tôi, và khi đi đường, đại đa số là tôi chủ động nắm lấy tay họ.

Họ vì là người chững chạc, trưởng thành, nên không còn bột phát và chủ động, tôi đã không bao giờ nói với họ rằng, tôi mong biết bao người yêu đưa tay dắt tôi trước, chủ động nói anh yêu em, chủ động nói anh trân trọng em biết bao, anh cần em biết bao. Mặc dù tôi là một cô gái rất tự tin năng động, nhưng tôi rất cần bạn trai chủ động, anh hãy cho tôi sức mạnh để tôi yêu anh đi.

Không lẽ nắm tay, nói yêu tôi lại khó khăn thế? Phụ nữ dù đã chững tuổi, hay còn thơ ngây, cái phụ nữ cần rất giản đơn.

Có nhiều khi trên đường về, những cái nắm tay của những đôi vợ chồng già đã làm tôi cảm động. Có bao nhiêu người trên thế giới già rồi, đi không nổi nữa, nhưng vẫn được một bàn tay nắm dìu đi chầm chậm? Trong cả cuộc đời này, đến khi bạn già, xấu xí, bệnh tật đầy, bước đi thập thễnh, anh ấy sẽ còn ở bên bạn nắm tay bạn chăng? Cho nên mỗi khi nhìn thấy những đôi vợ chồng già tôi thường mỉm cười, nhưng không ngăn được nước mắt thấm ướt mi.

Có người nói với tôi, làm tình xa cách hơn nắm tay. Tôi không hiểu, tôi nghĩ làm tình thì phải gần gũi hơn nắm tay chứ. Không phải chúng ta vẫn phân loại tình cảm theo thứ tự này: Nắm tay - ôm - hôn - âu yếm vuốt ve - làm tình. Rõ ràng làm tình chứng tỏ tình yêu sâu sắc hơn nắm tay chứ?

Không đâu.

Thật sự là không đâu.

Có những người làm tình trước, nắm tay sau. Cũng có người hôn trước, rồi mới cầm tay. Nếu sau đó chúng ta yêu nhau, thì thứ tự trên chẳng còn gì là quan trọng nữa. Nhưng bạn có phát hiện ra rằng, rất nhiều người họ muốn bí mật làm tình cùng bạn, nhưng lại không đồng ý nắm tay bạn giữa đám đông?

Mà những gì còn lại ngọt ngào trong trái tim người con gái, không hẳn là lúc làm tình, mà thường là lúc bạn trai nắm tay thật chặt, thật sát, khi dọc đường, khi trên xe, hoặc cái nắm tay ngay cả lúc đã ở trên giường. Như thể qua lòng tay ấm truyền cho mình cảm giác, anh ấy yêu chân thành.

Nếu một cái nắm tay có thể làm mình cảm động, nếu tình yêu có thể đơn giản như thế, thì có thể, cái nắm tay còn quan trọng hơn chuyện lên giường.
Trích blog Trang Hạ (Trang Hạ lược dịch)
từ diễn đàn Saycoo - Đài Loan

Tay - Mạc Văn Uý (HongKong)

1. Là tay anh từng vuốt ve đôi mày Em

Nhưng cũng là tay anh buông tay Em

Trái bóng xù hơi, hơi ấm co dần trong đôi tim

Anh trước sau vẫn chỉ cúi đầu, tay anh ôm tay anh.

2. Qua khung cửa này, người qua đoán ta là bè bạn

Những bạn thường, những bạn chẳng gật đầu nhìn nhau

Trên thượng du ký ức, có gì xâu vào tim Em

Phải chính đôi tay anh Em từng đã thân thương?

ĐK: Nhưng từng nắm tay anh, ngày sau Em biết ủ trong tay ai?

Anh sao không tự hỏi, vì sao ta đã dắt tay nhau?

Và vì sao, sau này không còn sau này, thậm chí tay không vẫy tạm biệt?

3. Là tay anh, đã ôm Em vào ngực

Nhưng tay ấy từ giờ sẽ không tới gõ cửa

Nỗi đau dâng nghẹn giữa cổ

Anh chỉ khoanh tay đứng nhìn xa lạ.

ĐK: Nhưng từng nắm tay anh, ngày sau Em biết ủ trong tay ai?

Anh còn nhớ lần trước ta nắm tay nhau là lúc nào không?

... Và vì sao ta lần đầu nắm tay nhau?

...Và chia tay đâu cần lý do...

Thêm một, Bớt một, Mất một và Một

MỘT
Một... nỗi buồn vô cớ
Một... nỗi nhớ vô hình
Một... mối tình thầm lặng
Một... hy vọng mong chờ

Một... phép màu cổ tích
Một... gặp gỡ tình cờ
Một... nét mặt thờ ơ
Một... nỗi mừng cố nén

Một... sẽ đi đến đâu
Một... cũng không không biết nữa
Thêm một

Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một phiền toái thay

Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm chút lầm lì
Thể nào em cũng khóc

Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi

Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay.

--------------------------

Bớt một

Bớt một cơn mưa rào
Hạ vơi đi một nửa
Bớt một chiều lá rụng
Thu bỗng chừng tiêu hao

Bớt đi một vì sao
Đêm như dài thêm mãi
Bớt con sóng bạc đầu
Biển còn là biển đâu

Bớt một lần hờn dỗi
Tình bớt chút thương yêu
Bớt một chiều mưa ngâu
Em khóc cầu ô thước ….

Dĩ nhiên là tôi biết
Bớt một phiền toái thay
Nhưng mà tôi cũng biết
Bớt một lắm điều hay

Bớt một làn gió rét
Biết là đông sắp tàn
Bớt một ngày tuyết phủ
Tức thì xuân sẽ sang

Bớt một đêm trăng khuyết
Vơi đi ít tủi buồn
Bớt một ngày bão giông
Bớt người sầu chia biệt

Bớt một lời hoa mĩ
Lại tin thêm vạn lần
Bớt một lời cay độc
Người người gần nhau hơn

Dĩ nhiện là tôi biết
Bớt một phiền toái thay
Nhưng mà tôi cũng biết
Bớt một ... lắm điều hay!

--------------------------

Mất một

Mất đi một niềm tin
Thêm 1 lần dối trá
Mất đi một tình yêu
Ta thành người xa lạ

Sao em không là em?
Của ngày đầu gặp gỡ
Đời thật nhiều đắng cay
Để tình ta tan vỡ

Mất đi một nụ cười
Mất đi lời yêu thương
Chỉ còn thoảng mùi hương
Của mối tình khờ dại

Là do anh cố chấp
Là do anh lắm điều
Hay tại anh quá yêu
Để giờ đây đau nhói...

Mất đi chút tự ái
Chắc vẫn còn tình yêu
Mất đi vài thú vui
Chắc tình yêu vĩnh cửu

Nhưng cuộc đời là thế
Chẳng chịu mất điều gì
Nhưng giờ đã mất đi
Một tình yêu mãi mãi...

Thêm một của Trần Hòa Bình MỘT

Đi Học


Hôm nay là ngày cuối cùng cho một hy vọng đã chết, 6,.. triệu đồng cùng với một bài học chưa được học hết......nghĩ lại cũng thấy jun jun, nó đến nhanh quá sự hiểu biết của mình ,Mình còn quá non để có thể kiếm tiền ở cái mà mình không hiểu rõ nó,cũng đành tự an ủi mình đó là bài học cho sự tiến bộ của mình....Mình sẽ còn quay lại với nó để chiến thắng hay ít ra cũng hiểu được về nó....Tự hứa!! cả tuần nay đau đầu, uống rượu với mấy thằng bạn ruột mà cũng không dc thỏa mái vì cứ phải cảnh giác cái điện thoại chết tiệt nó kêu, mà lúc đó đồng nghĩa với việc mình mất tiền (1 lúc nào đó thik hợp mình sẽ không đùng điện thoại di động, nó đã chi phối 1 phần con người mình=> mất tự do...> Chắc phải đến jà) đã đến lúc được thanh thản, bởi không phải nghĩ đến nó nữa. Ngày xưa mình đâu có thế tiêu tiền của bố,mẹ có thấy cảm jác như thế này đâu, xấu hổ thật ! mai sẽ là một ngày mới cho cả tuần ảm đạm.... Nhớ ngày thất bại này cho lần tiếp theo .. hy vọng lần sau không phải Bùi Lê Thành ôm cái máy tính để rồi gõ gõ và than thở như thế này

Nirvana

Khác với những dòng rock alternative hiện nay, thời Nirvana(thap nien 80) không có những nhạc cụ điện tử hiện đại như bây giờ ...... những band rock như LinKin Park, Limb Bizkiz , The offspring.... đã "hiện đại hoá" nhiều đối với dòng rock này .Họ cũng khá nổi tiếng và cũng có nhiều fan , nhưng nhắc đến rock alternative thì band Nirvana va đặc biệt thủ lĩnh Kurt Cobain mãi mãi được thế giới công nhận là huyền thoại của rock alternative . Tuy chỉ có 3 thành viên , nhưng Nirvana luôn luôn chơi nhạc bằng cả trái tim và nhiệt huyết của mình. Huyền thoại Kurt Cobain người sáng tác , hát chính và kiêm cả guitar chính....luôn sông hết mình trong những ca khúc của anh ! Trải qua 1 thời thơ ấu không hạnh phúc như những đứa trẻ khác...Kurt luôn dồn tất cả những cảm xúc của anh trong từng bài hát....Kurt biểu diễn điên loạn trên sân khấu như những nỗi đau không thể giải toả trong anh........""Kurt Cobain là một trong số những nghệ sĩ quan trọng nhất thời đại, người ta tôn vinh anh như một huyền thoại của nhạc Rock thế giới. Anh cũng được coi là hiện thân của giới trẻ Mỹ - hoang mang và bế tắc thời kỳ hậu chiến tranh (cuối những năm 80 đầu những năm 90). Đầu tháng 4 này, khắp nơi trên thế giới sẽ kỷ niệm 10 năm ngày mất của Kurt Cobain. ""
""Ngày 5/4/1994, tại ngôi nhà ở Seattle của mình, ở tuổi 27, quá chán chường với cuộc sống bế tắc cùng với bệnh tật, Kurt Cobain đã thực hiện quyết định nghiệt ngã. Anh dùng một khẩu súng ngắn cũ đã cưa nòng và tự sát.…..."



""It 's better to burn out than to fade away - Thà cháy hết mình còn hơn phải sống le lói tàn lụi”. Cobain đã viết những lời này trong lá thư tuyệt mệnh.......""
Những dòng trích trên báo điện tử Việt Nam Net

Vớ Vẩn




Hắn vẫn hằng ngày đợi một cái gì đó cho riêng hắn, cũng chẳng biết là cái j nữa chính hắn thốt lên như vậy, thỉnh thoảng hắn ngồi gõ gõ và tự nghĩ xem mình gõ j nhỉ. Nhật kí à ? cũng chẳng phải vì hắn có bao giờ nghĩ đến chứ đừng nói là viết lên, hắn cũng có ước mơ nhưng ....sao hôm rồi hắn nghe đứa em ....(em thằng bạn) nói " đừng để ước mơ trở thành mơ ước" hắn tự nhiên thấy giật mình chợt nhớ hình như hắn cũng có vài cái j đó nhưng h đã làm được cái j đâu. hắn chẹp miệng thôi cũng đành cho mấy cái ước mơ nó cứ trôi nổi lều phều trong cái đầu của hắn vốn đã có quá nhiều lộn xộn, ngổn ngang như vậy đã có khi lại hay, thỉnh thoảng lục lọi cố nhớ lại xem cái thời nông nổi (hắn vẫn đang chưa hết tuổi này) hắn đã nghĩ như thế nào, chơi như thế nào, làm như thế nào và chết những phần nào trong tâm trí hắn. Đang miên man nghĩ hắn nhớ ra hôm trước hắn vừa gặp thằng bạn từ thời C2, cái thời hắn và thằng bạn đó luôn là số 1 của lớp, hắn tự hào khi nghĩ về cái thời mưa gió ấy, hắn không biết là hắn chỉ như "chột làm vua xứ mù" vì lúc đó ở lớp khác hắn chẳng là j cả, và hắn đã từ chối chuyền sang lớp mà ở đó hắn không dc tự hào như cái xứ mù của hắn, Còn cái thằng bạn số 1 phẩy của hắn h cũng đã làm ra tiền theo cách riêng của nó......và nó còn nói thần tượng của nó là Bill Gate.. Hic! hắn tự lục xem trong đầu hắn có thần tượng nào không, hắn thấy quá nhiều cái tên làm hắn suy nghĩ nhưng hắn chẳng thần tượng ai cả, tất cả với hắn đều rất tài giỏi nhưng trong đầu hắn đã có thần tượng rồi... đó là cha hắn. Người mà hắn luân đặt lên đầu trong mọi việc hắn làm. hắn nhìn lên thấy đêm rồi và hắn tự nhủ đi ngủ thôi chứ ngồi đây lạnh bỏ mẹ không khéo mai lại không dậy dc! Hắn đi ngủ và kịp nhìn thằng bạn đã cuấn hết chăn.....>lại phải đạp cho nó phát để kiếm cái ngủ .Hic!

FOR NO ONE FOR NO ONE



Giấc mơ trưa

Anh biết không, nghe bài hát này, em hay nghĩ đến anh. Một nỗi buồn rất trong sáng, mênh mang, như anh, như những cảm giác về anh trong em vậy...Bài hát này, có lẽ viết về một-cái-gì-đó đã qua, trong veo, mơ hồ và đễ lại một nỗi nhớ cũng mơ hồ về một quá khứ xa xăm...

Em tự hỏi mình, có khi nào bất chợt nghe một bài hát, anh chùng lòng và nhớ đến em? Có khi nào anh giật thót mình nhớ giọng em nói, nhớ lời em kể, nhớ về những điều mà một thời gian đã từng là rất quen thuộc? "Người đã đi qua những lời em kể, người đã quên đi những lần em buồn...''

Em chưa sống đến hết cuộc đời để nói rằng những cảm giác, những việc em đã làm với anh cho anh sẽ là duy nhất dành cho anh, duy nhất chỉ một lần thôi, nhưng có lẽ, nếu là ....

những cảm giác khác...Cũng như chữ ký trong hộp thư của em bây giờ "thời gian đã đi qua không thể trở lại, dòng sông đã trôi đi làm sao về bến cũ"...Thời gian đem đến những khoảng cách, và đem đến những ý niệm của sự lãng quên, những điều mới, những cái lạ để rồi cái cũ sẽ lùi dần, và trở thành quá khứ

Chắc chắn, em đã trờ thành quá khứ, đang lùi dần vào quá khứ, một quá khứ không có tên, một quá khứ mờ mờ ảo ảo mà đến một lúc nào đó anh sẽ thốt lên rằng "không biết gọi là gì". Em chấp nhận. Cuộc sống là như thế, em đủ lớn và đủ những xây xát để hiểu, và để buộc mình chấp nhận mà không đau đớn, không hỏi đáp ai

Em nhớ em của những ngày đó, em ước được là em của những ngày đó biết bao nhiêu, anh à. Em muốn lại như ngày xưa, kể cho anh những gì em gặp, nói cho anh nghe những gì em nghĩ, và vui, và cười..."Người đã đi qua những lời em kể, người đã quên đi những lần em buồn". Có nhiều lần, xa nhau... em đã khóc..., vì quá nhớ anh, nhớ như có thể phát điên lên được.

Hình như lúc đó anh bối rối lắm...hình như em đã làm anh xúc động...Thế mà thoắt cái, mọi chuyện đã chẳng còn nữa...Có thể rồi đây em sẽ khác... Anh bảo sẽ có người nào đó phù hợp với em hơn anh.., nhưng, cảm giác phấn khích, vui tươi, cảm giác bồng bềnh lâng lâng, mong ngóng chờ đợi như từng có với anh.

Cảm giác của từng lời nói, từng câu chữ thú vị, từng sự hồi hộp của tiếng chuông điện thọai hay từng tin nhắn là sẽ không bao giờ còn nữa. Vì chỉ có một mình em thì không thể tạo ra những khỏanh khắc như vậy, và nếu là em và một người khác, ngoài anh, thì sẽ không bao giờ có được những cảm giác đó nữa.

Trên đây là Copy của đứa bạn còn nó cóp ở đâu thì không biết

THÁNG NĂM





Tháng năm đang tới, không lặng lẽ, khẽ nhẹ như bắt đầu tháng 4, tháng năm tới bằng những cơn mưa đầu hè như suối đổ, tháng năm tới bằng sự khép lại của những bông hoa Loa Kèn chỉ nở rực rỡ vào tháng 4 và sự bắt đầu của những bông jấy trắng đến thanh khiết. Những bông giấy trắng. Co mình trên tấm phản gỗ ta nhìn những hạt mưa lớn rụng xuống như bị kìm hãm bởi những ngày tháng 4 khô hạn đến giờ được vỡ ra tan tác. Lòng ta thanh thản và trong vắt như những hạt mưa rừng. Tháng năm đang đến với hình ảnh trong ta là những bước chân tất bật của bố từ cơ quan về nhà để lo bữa trưa, tối cho em trai ta đang lớp cuối cấp vì mẹ ta vắng nhà. Tháng năm đang đến tốt hơn bởi mẹ ta đã bớt đi những cơn đau lưng quái ác đã làm khổ mẹ, nhưng ta cũng biết tháng năm hay lâu hơn nữa mẹ sẽ buồn và nhớ nhà vì mẹ vẫn phải trong bệnh viện. Tháng năm đang tới thật bận rộn với em gái ta cho việc trở thành cử nhân và em trai ta chuẩn bị bước lên một nấc thang mới, bước vào ngưỡng cửa đại học, còn ta, con người cũ với những hy vọng mới trong môi trường khác, nó bắt đầu bằng tháng năm. Ta nhớ...nhớ lắm những tiếng Ve râm ran đầu hè hòa vào những âm thanh tự nhiên làm người ta khó chịu nhưng ta vẫn nhận ra sự đồng điệu dù là nhỏ bé. Ta nhớ những mùa thi không thể làm ta chăm chỉ hơn mà ngược lại ta chơi nhiều hơn, ta nhớ những mùa Robocon kết thúc trong tiếc nuối khi ta còn đại học bởi đội của ta chưa thể có tên một lần vào vòng Chung kết. Ta nhớ những thằng của bạn ta chẳng bao giờ vắng mặt vào ngày 17 để tặng cho ta những điều tốt đẹp mặc dù thường ngày nó vẫn chừi ta khi ta đùa quá ác. Ta nhớ... nhớ... nhớ tình yêu của ta đã không còn nữa bởi trái tim ta đã không đủ chỗ cho tình cảm lớn em dành cho ta, ngày đó tháng năm.... ta nhớ. Ta biết tháng năm này sẽ hồi hộp hơn bởi đội bóng ta yêu đã vào chung kết CL một cách thuyết phục, và đang ngự trên ngôi đầu của giải ngoại hạng PL.... ta nhớ nhiều lắm...nhiều lắm ... Tháng năm đang đến ...tháng ta sinh

Wayne Rooney



Wayne Rooney: “Máy trợ tim” của M.U!
Cuối mùa giải, M.U được vinh danh trên mọi mặt trận. Alex Ferguson được bầu là HLV xuất sắc nhất; Ronaldo, ngoài danh hiệu vua phá lưới, còn “ẵm’ luôn cả giải cầu thủ xuất sắc nhất. Nhưng trên hành trình đến vinh quang, M.U cũng cần đến những người hùng thầm lặng. Một trong số đó là Wayne Rooney.


Liên tục, không ngừng nghỉ

Nếu ví Fergie như là khối óc ở Old Trafford, Ronaldo là con tim của M.U, thì Rooney chính là chiếc “máy trợ tim” hoạt động không biết mệt. Còn nhớ sau sự cố ở tứ kết World Cup 2006, khi Ronaldo bị giới truyền thông nước Anh chỉ trích thậm tệ, Sir Alex đã tìm mọi cách để níu chân anh. Trong muôn vàn “bùa phép” nhằm giữ lại ngôi sao người Bồ, Alex đã “hy sinh” Rooney. Đội hình chiến thuật của M.U bị thay đổi với chủ công là Ronaldo, Rooney biến thành “kẻ phục vụ”, “chim mồi”, làm nền cho Ronaldo tỏa sáng.

Chưa hết. Mùa 2007-2008, Fergie “tha” về thêm chàng tiền đạo người Argentina Carlos Tevez. Với sự xuất hiện của cầu thủ được mệnh danh là “trực thăng Apache” này, Rooney càng bị buộc phải hy sinh nhiều hơn. Thật ngạc nhiên, và cũng thật kỳ lạ, Rooney sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, dẹp đi cái tôi hư danh, gật đầu với Alex Ferguson, nhường lại vai trò thống lĩnh hàng công. Không phải ai cũng nghĩ và làm được như vậy, nhất là khi vinh quang của một cầu thủ thường kéo theo rất nhiều những quyền lợi khác, tiếng nói có giá trị hơn trong đội bóng cùng hàng loạt những hợp đồng quảng cáo béo bở.

Luôn cười đùa, Rooney chưa bao giờ tỏ ra ganh tỵ với Ronaldo - Ảnh: (Getty Images)

Hứa là làm, Rooney chạy thật nhiều trên sân, lùi rất sâu, thậm chí còn tham gia phòng thủ với “mục tiêu tối thượng” là cung cấp thật nhiều bóng đồng thời tạo khoảng trống cho Ronaldo cùng Tevez vùng vẫy. Nhiều lúc có cảm giác Rooney như một tiền vệ cánh, một tiền vệ phòng ngự hay một libero! Được sự hỗ trợ tận tụy của một “chiến binh” không bao giờ biết đầu hàng, Ronaldo thật khó mà không thể tỏa sáng. 31 bàn thắng riêng ở Premier League, 41 bàn trên mọi mặt trận, bao nhiêu trong số đó có được từ những giọt mồ hôi của Rooney?

Ngọn lửa thầm lặng

Khi Ronaldo bước lên đỉnh vinh quang, khi mà người ta nói đến M.U là nói đến Ronaldo, Rooney vẫn thầm lặng góp sức cho đội bóng. Chưa bao giờ báo giới “moi móc” được một lời phiền trách của Rooney về lối đá ích kỷ của Ronaldo, chưa bao giờ ống kính truyền hình “chộp” được một thoáng phật ý nào đó trên gương mặt anh khi tiền đạo người Argentina hỏng ăn một cơ hội mười mươi. Những khi Tevez tìm ra khoảng trống, “đột nhập” được vào vòng cấm địa đối phương nhờ “chim mồi” Rooney chạy chỗ thông minh, rồi ghi được bàn thắng, Rooney thường là người chạy đến chúc mừng “gã mặt sẹo” sớm nhất.

Rooney chia vui với Ronaldo sau bàn thắng của tiền vệ Bồ Đào Nha trong trận đấu với Lyon trong khuôn khố Champions League 2008 (AP).

Lúc đó, nụ cười trên môi Rooney thật rạng rỡ, hết sức vô tư.

Trong những lần hiếm hoi ngồi dự bị, Rooney vẫn vui vẻ cười đùa, và sẵn sàng nhảy cẫng lên mỗi khi Ronaldo ghi bàn. Dường như trong tâm hồn non trẻ của Rooney, ẩn giấu sau vẻ ngoài bặm trợn, không tồn tại cái gọi là sự ghen tị. 23 tuổi đã bước vào hàng ngũ những siêu sao thế giới, nhưng cuộc sống ngoài sân bóng của Rooney hết sức bình lặng. Anh chỉ có một cô bạn gái từ hồi trung học, Coleen Mc Loughlin; không la cà những hộp đêm hay quán bar, không ồn ào với những cuộc chơi xa hoa, những cuộc truy hoan thâu đêm suốt sáng.

Đã dốc hết sức cho ngôi nhất Premier League của M.U mùa này, Rooney lại tiếp tục nỗ lực để mang về Old Trafford chiếc cúp Champions League. Ở Moscow vài ngày tới, chắc chắn trên sân vẫn sẽ là một Rooney tận tụy, kiên trì làm bóng “phục vụ” cho Ronaldo và Tevez “xộc” thẳng vào vòng cấm Chelsea. Anh sẽ lại không ghi bàn, nhưng những gịot mồ hôi của anh hẳn sẽ không uổng phí nếu M.U bước lên ngôi vô địch.

Lúc đó, người hâm mộ thành Manchester sẽ lại có thể thấy nụ cười trẻ thơ nở trên gương mặt râu ria của Rooney, nụ cười vô tư, nụ cười luôn tự tin vào chiến thắng…

Theo bongdaso.com

CHANCE

CHANCE
Đổi thay để không còn sợ hãi

Chance của Savatage là tiếng gọi của một cơ hội đổi thay, vượt qua chính mình để được sống không sợ hãi, được chiến đấu vì những gì mình tin tưởng. Tiếng gọi dồn dập ấy đã át đi những hoài nghi, do dự, những suy nghĩ an phận thờ ơ.




Ca khúc: CHANCE
Thể hiện: Savatage
Album: Handful of Rain
*****

Tháng 9/1939, cách đây gần 70 năm, phát xít Đức đã khởi đầu cho cuộc chiến tranh khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người bằng việc tấn công đánh chiếm Ba Lan. Đi cùng bước chân phát xít là chiến dịch diệt chủng rộng lớn, toàn diện chủ yếu nhắm vào người Do Thái.

Hàng triệu người Do Thái bị thảm sát, mất nhà cửa, gia đình ly tán… Họ tìm cách trốn đến các quốc gia khác, trong đó có nước Cộng hòa Lithuania, ven biển Baltic.

Hình ảnh của nhà ngoại giao Sempo Sugihara trên tem
Nguồn: stamp-search.com

Sáng ngày 27/7/1940, nhà ngoại giao người Nhật Sempo Sugihara bị đánh thức bởi tiếng la hét của hàng trăm con người đang đứng trước tòa lãnh sự để xin một hộ chiếu đến đất nước thứ ba. Không tòa đại sứ nào ở Luthuania chịu cấp visa cho họ, và đất nước Nhật Bản của Sugihara là đồng minh của người Đức.

Mọi cầu xin, thuyết phục cấp phép cho người Do Thái của Sugihara với chính phủ Nhật Bản đều vô hiệu. Ông bị đặt trước sự lựa chọn: Tuân lời và đứng yên chứng kiến những người trước mắt bị sát hại, hoặc làm theo lương tâm và bất chấp kết quả.

Câu chuyện về Sugihara, “đại sứ của Thượng Đế” với người Do Thái, người đã cứu hơn 6000 mạng sống một cách lặng thầm, đã được Savatage kể lại trong bài hát Chance trong album Handful of Rain.

Với giai điệu khi trăn trở, chậm rãi, khi mạnh mẽ, cương quyết, với lối hòa âm phức tạp gồm nhiều bè đan xen trong cùng một đoạn, Chance tái hiện lại cái đêm mà người đàn ông Nhật Bản Sugihara đứng trước sự lựa chọn của đời mình: Cuộc chiến giữa lòng trung thành, sự ích kỷ của bản thân với lương tâm, với bản ngã đích thực.

Niềm tin nào sẽ thắng? Niềm tin vào một thuyết giáo, vào những giá trị được dạy là thiêng liêng hay niềm tin vào lương tâm đích thực của loài người?

Tiếng gọi của những kẻ nắm quyền lực trong tay hay tiếng gọi của những con người thống khổ bị đọa đày đang cầu xin cứu giúp?

Bức tranh Tiếng thét (Scream) của Edvard Munch
Nguồn: 37signals.com

An toàn cho bản thân hay chấp nhận trả giá bằng cả tương lai, cuộc đời mình?

Có thể làm được gì trong hoàn cảnh này? Khi mọi nỗ lực có thể trở thành vô ích, là nhỏ nhoi đến mức trở thành vô nghĩa?

Ông sẽ chọn điều gì, Đấng tối cao hay những gì chính ông quyết định? Những gì ông được bảo rằng phải làm, hay những gì, bằng mắt thấy tai nghe, ông biết rằng nên làm? Khi những lời cầu nguyện đã trở thành vô nghĩa?

Không có Thượng đế, chỉ có quỷ dữ đang hiện diện – con quỷ của chiến tranh, của tham lam, bạo tàn. Chỉ có chúng là hiện thực, phủ bóng lên những thân phận khốn khổ kia.

See the devil on the streets at night
See him running in the pouring rain
See him grinning "neath a twisted light
I"ll be back again
See the people standing in a row
See them nodding like a field of grain
No one sees the sickle though
Coming "cross the plain

Không có thiên đường, chỉ có những kẻ hứa hẹn thiên đường để biến mặt đất thành địa ngục.

See the devil he is so intense
See the devil go and change his name
What"s the going price of innocence
It can"t be the same
Is it dark when the moon is down
Is it dark with a single flame
If there"s glass falling all around
I am not to blame

And this he knows, if nothing more
That waiting in the dark like destiny
Are those who kiss the dogs of war
And there is no tomorrow, no tomorrow

Hãy thấy. Hãy thấy bằng chính cặp mắt mình. Hãy thấy khi không ai thấy chiếc liềm đang phạt tới qua cánh đồng người. Cái giá phải trả cho sự ngây thơ là gì? Có phải tất cả đều được lý giải bởi “số phận”? Ngay cả hiện thực tàn khốc này?

Và cảm thấy mình bất lực như ngọn lửa nhỏ không soi nổi đêm sâu, cô độc giữa một thế giới rộng lớn đầy hỗn loạn. Cơn bão lòng trong người đàn ông khi trăn trở hoài nghi, khi bừng bừng giận dữ. Tiếng gọi của một quyết định nhanh chóng làm đổi thay cả cuộc đời vẫn vang cấp bách. Dồn dập, thôi thúc.

Khi đã không còn có ngày mai.

Take a chance!
Take a chance!

Để rồi, mỗi người phải tự đối diện với chính mình. Dõi thẳng vào bản thân, vào những gì biết nên làm và phải làm. Để bản thân mình lên tiếng sau một sự im lặng đã kéo dài quá lâu.

Cuộc đối đầu giữa cái Tôi – Thiện lương và cái Tôi – Cơ hội, lòng dũng cảm và sự nhu nhược, ý muốn dấn thân và cảm giác e ngại, tất cả được biểu hiện bằng điệp khúc do nhiều bè hát nối tiếp, cật vấn nhau:

I fear you
Your silence
Your blindness
See what you want to see
In darkness
One kindness
One moment
Tell me what you believe

I believe in nothing
Never really had to
In regards to your life
Rumors that are not true
Who"s defending evil
Surely never I
Who would be the witness
Should you chance to die?

Father can you hear me
This is not how it was meant to be
I am safe and so are you
As for the other"s destiny

Look away!

I believe that situations
All depend on circumstance

Con người thường chỉ thấy những gì mình muốn, tin những gì mình đã tin. Nhắm mắt bịt tai trước mọi thứ đi ngược với tín điều của mình.

Đổi thay để không còn phải sợ hãi - Nguồn: photobucket.com


Anh tin vào điều gì? Lý lẽ của kẻ thống trị hay tiếng gọi của lương tâm? Anh tin vào điều gì? Những gì người khác nói hay những điều chính anh nhận biết? Anh tin vào điều gì? Sự thật hay chính niềm tin của anh?

Và ngay cả khi phủ nhận cả những tín điều của bản thân, liệu có đủ dũng khí để đương đầu với chính những điều mình vừa vứt bỏ? Với những thế lực rộng lớn đang phủ trùm khắp nơi kia?

Lẽ nào tất cả đều được lý giải bằng “số phận”, rằng đây là những điều không thể đổi thay? Những con người kia không hề liên quan gì đến anh, họ sống hay chết không liên quan gì đến anh, vậy thì tại sao phải hy sinh vì họ?

Không ai chọn lấy cái chết cho bản thân. Cái chết với vị thế một kẻ bất trung, vì những người hoàn toàn xa lạ. Đáng để đánh đổi không – với tương lai, sự nghiệp, tổ quốc?

Rất dễ dàng, chỉ là việc im lặng và quay đi. Qua đêm nay và ngày tới, tất cả sẽ không còn dấu vết gì. Xung quanh, tất cả mọi người đều im lặng. Xung quanh, tất cả đều dửng dưng. Xung quanh, tất cả đều khoanh tay chờ đợi, nhìn và im lặng. Anh có thể làm được gì?

Sugihara, người đã từng bỏ sứ quán tại Mãn Châu về nước vì bất mãn với sự đối xử tàn bạo của người Nhật với dân địa phương, thấm thía hơn ai hết rằng chỉ một mình ông thì không thể thay đổi được bóng tối đang bao phủ nhân loại.

Thế nhưng, số phận đã đặt ông vào một vị trí có thể quyết định, đã đặt trước ông một sơ hội, dù chỉ rất nhỏ nhoi. Tiếp tục lặng im, cứ đổ tất cả là do hoàn cảnh, do những yếu tố khách quan to lớn, hay nhận lấy trách nhiệm đổi thay số phận con người về mình?

Cái giá của sự vô tội sẽ là gì? Cứ đứng quan sát và lặng im, cứ sống như chưa hề thấy, chưa hề biết, sẽ không phải là tội nhân hoặc ân nhân của bất cứ một thế lực, phe phái nào.

Trong chiến tranh, trong đói khổ, bất công, đọa đày, con người cứ sống và chết như những gì đã và đang xảy ra xung quanh, chẳng thể nào khác được. Chỉ cần không nhìn thấy, chỉ cần tiếp tục không nghe, không biết, tất cả sẽ chẳng có gì thay đổi.

Nhưng đó cũng là lúc tiếng gọi của lương tâm đóng vai trò quyết định.

All the time believing
That it now came down to nothing but this chance
Chance !...Chance!...Chance!

Anh tin vào điều gì? Anh có thể làm gì? Khi cơ hội đang gọi, đợi chờ anh quyết định.

Một cơ hội duy nhất để sống đúng với chính bản thân mình, hoặc là phản bội lại tất cả những gì đã từng là cao qúy. “To be or not to be”, câu hỏi cũ của nhà viết kịch người Anh chưa bao giờ là cũ.

Một cơ hội duy nhất để sống.

Do dự là hèn nhát hay nhu nhược, không phải. Kẻ nào đứng trước nguy hiểm cho bản thân cũng phải có phút chùn lòng. Sợ hãi là một điều tất nhiên, vị kỷ cũng là một điều tất nhiên. Sự dũng cảm và cao cả chỉ đến khi vượt qua được những điều đó.

Sugihara đã quyết định cấp visa cho những người Do Thái đến Caracao. Ông làm việc cả ngày lẫn đêm, quên ăn quên ngủ. Mẫu visa chính thức cạn sạch, ông chuyển sang viết tay.

Sugihara thậm chí phớt lờ cả yêu cầu của chính phủ Nhật Bản ngưng cung cấp visa cho dân Do Thái. Khi bị buộc phải rời khỏi Lithuania, ngồi trên tàu hỏa, ông vẫn viết tiếp những tấm visa cuối cùng, thảy qua cửa sổ cho người Do Thái.

Sau này, khi được hỏi về quyết định của mình, Sugihara chỉ trả lời giản dị: “Mọi người đang tuyệt vọng, trong khi tôi có thể giúp họ. Vậy thì tại sao tôi không làm?”

Và bao nhiêu anh hùng lặng thầm khác – những người đốt cháy mình tỏa sáng trong bóng tối cuộc chiến bi thảm, dẫn lối cho hàng triệu người Do Thái thoát khỏi diệt vong, có lẽ cũng chỉ trả lời giản đơn như thế - dù con đường để đến với quyết định ấy không bao giờ là dễ dàng. Cùng bao nhiêu người khác trong cuộc chiến chưa có hồi kết để bảo vệ những giá trị vĩnh cửu của nhân loại.

Chance của Savatage là tiếng gọi của một cơ hội đổi thay, vượt qua chính mình để được sống không sợ hãi, được chiến đấu vì những gì mình tin tưởng. Tiếng gọi dồn dập ấy đã át đi những hoài nghi, do dự, những suy nghĩ an phận thờ ơ.

Trên thế giới còn đầy rẫy những bất công, tội ác, nếu ta không làm điều gì đó, thì ai mới là người bắt đầu? Hãy thấy, nhìn và nghe, và một lần, hãy cho mình một cơ hội để quyết định bằng chính trái tim.

Theo Tuanvietnam.net
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30