Subscribe to RSS feed

3 ngày sau...


Chưa nói lên lời...
Quá shock,quá buồn...everything'll be ok =))
Cuối cùng con gái cũng chỉ cần 1 cái gọi là chỗ dựa...
Anh thấy em thật đáng thương...poor her
Mới được hơn chưa đầy 2 tháng...
Cuối cùng em đã kiếm được chỗ dựa khác...
Còn Béo...Béo chết rồi...sẽ ko còn là béo nữa...
Phải đứng lên thôi,mạnh mẽ hơn...
Life is a Bitch,but i have a Dick...
Dù sao thì em cũng đã chọn...
Mong em thật hạnh phúc...
Ở nơi xa em có biết,mãi 1 ng luôn nhớ đến em...
Ko phải là lần đầu,em làm 1 ng bạn bị tổn thương...
Lời hứa đâu còn nữa...
Anh đã từng xin em để anh lên avatar...
Em nói ko thk và bây h...em với người ấy đã ở đó...
Anh ko thể tin,tối nào em cũng nt,nháy máy...
Và anh sợ em buồn đã gọi cho em...
Yêu chồng,nhớ chồng...
Tất cả chỉ là giả dối...
Em đã dựa vào người khác,vậy đừng níu kéo vào anh...
Nếu là bạn thì sẽ khác nhiều em ạ...
anh ko thể tin thậm chí em nói anh chủ động gọi sang làm phiền em...
Tất cả những gì anh làm cho em,làm vì em...
Em có thể nói ngược lại nhanh vậy sao...
Danh dự ư...anh đẫ mất hết khi cố gắng yêu em và bị bao lời chủi rửa...
You fucked with my heart...
Why so deep in my heart...i still love you
I still trust in you...
But i can't fogive you...
Until...you never know...
Love you always...
I never let you alone...
But you must grow up by yourself...
Goodbye my lover...
Goodbye to romance...
[/COLOR][/SIZE]

Điều anh muốn nói với em...


Ngày dài...dài lắm em ạ...
ươn lên và nói thực vói lòng mình
AnhChưa bao h,nhưng chắc sẽ mãi như thế...
Giấc ngủ dài nhưng ko hết nổi thời gian
Chợt tỉnh giấc...buồn vì nhớ em
Em đi rồi,đã đi rồi
Để lại trong anh nỗi buồn và chờ đợi
Tự hỏi mình,làm sao để quên em
Anh đã chạy ,chạy trốn nỗi nhớ
Một nỗi nhớ ko nguôi...
Công viên kia nơi ta thường đến
Nhớ những ngày hẹn hò tập thể dục
Mỗi sáng sớm anh cùng em chạy
Nhìn em cười,nói chuyện cùng em
Em xa rồi,đi xa thật rồi...
Anh vừa chạy và tự hỏi...
Em ở đâu,đang làm gì,liệu có nhớ anh ko...
Từng bước chạy,từng hàng cây
Anh nhìn bóng và tự hỏi...sao ko thây bóng em
"Em xa rồi,rất xa rồi,nhưng hình bóng em vẫn trong tim anh"
Từ sâu thẳm anh nghe thấy câu trả lời
Mồm cười thầm,mắt dớm nước mắt...
Anh nhớ em,nhớ lắm em à...
Bóng tối,lạnh lẽo và cô đơn...
Trên đường biết bao đôi nam nư bên nhau
Nhìn họ trên những chiếc ghế đá anh thầm nghĩ
Đã lâu rồi,ko được ngồi với em...
Ko biết rằng,liệu còn được ngồi ko nữa...
Em đã xa rồi...
Em với anh như 2 mảnh trời
Như bầu trời TQ và nhà mình vậy
Anh từng đi và từng so sánh
Thật khác lạ,quá xa lạ
Anh hiểu được 1 mình rất đáng sợ
Bấy lâu nay anh đã sống như vậy
Anh quen ư,uhm cũng khá quen
Nhưng nỗi buồn thì ko bao h cạn
Cô đơn,khóc 1 mình là anh từ bé...
Anh có khóc...thì để tự vươn lên
Vì anh chỉ có 1 mình để tâm sự...
Khóc 1 mình để lòng nguôi vơi...
Nhớ em anh buồn,muốn chạy trốn
Ko phải chạy trốn như trước
Phải chạy người dòng thật là khó
Đối diện,can đảm vươn lên
Ko bia,ko thuốc lá
Anh xin em cũng đừng trốn tránh
Em buồn anh cũng buồn lắm
Không thể nghe em tâm sự lòng anh đau xót
Không tâm sự được lòng thật nặng
Không được em tâm sự lòng đau nhói hơn
Cố lên em,cố lên em ơi...
Anh sống lặng lẽ và luôn khóc
Đừng buồn nữa và mạnh mẽ lên
Em đã lớn và đừng dựa dẫm nữa
Để rồi làm mẹ,làm vợ 1 gia đình
Nhớ những chuyện đã qua và biết bao kỉ niệm
Chuyện tình mình kì lạ thật phải ko em
Anh luôn chạy,chạy mãi ko dừng
Mọi người hỏi có phải phổi anh bằng thép
Ko phải ,ko phải em đã
Nhớ khi xưa anh bị viêm phổi
Những cơn đau,những cơn co giập
Bàn tay em,đôi tay "vừa thô vừa xấu"
Chính đôi tay ấy xoa dịu cơn đau
Hơi ấm ấy giúp anh qua con đau...
Trái tim anh ủy mị và mềm yếu
Đa bao người đến rồi ra đi
Mở cánh cửa,đi rồi đóng lại
Đã bao lần trái tim bị bóp nát
Và bây h,tình yêu em bóp nát trái tim anh
Trong tim anh chỉ có 1 người ngự trị
Hình ảnh em chiếm trọn trái tim anh
Nhìn bao người con gái ở ngoài kia
Họ xinh xắn,đáng yêu và thật dễ mến
Anh ko phải như người vô cảm
Anh rung động,mỉm cười và nói rằng
"Đáng yêu thật nhưng ai như vợ anh"
Vợ của anh con người đơn giản
Ngươi hơi béo,tình thì trẻ con
Cố chấp và hơi mềm yếu
Nhưng tất cả,đều làm anh yêu em
Mọi thứ ấy,gợi nỗi nhớ trong anh
Vợ tôi ơi,người yêu của tôi
Em có biết anh nhớ em nhiếu
Nhớ em nhiều mà anh ko dám nói
Sợ làm phiền,sợ em đang bận
Em xa rồi,em bận lắm rồi
Đừng để anh làm phiền em nữa
Em đi xa,em thật vất vả
Còn bao điều em còn phải học
Cả cách chia sẻ,cách lắng nghe
Cố gắng lên người vợ của anh
Ngọn thác nào nước chảy từ dưới lên
Con sông nào ko nguồn mà vẫn chảy
Huyết quản anh,ý chí anh em ạ
Dù em nơi đâu dù có chuyện gì
Dù em đối sử với anh ra sao
Lòng anh chỉ 1 lòng,tin em và mãi yêu em
Giấc mơ kia liệu có thành hiện thực
Nhà chung cư với 2 vợ chồng mình
Tối tối đi dạo,thổi cơm chung
Mình cùng nấu,mình cùng rủa bát
Nắm tay nhau cùng ngồi ngắm trời đêm
Cùng xem 1 bộ film cả 2 đều thk
Đắp chung chăn 2 đứa ôm nhau ngủ
Nằm ngắm nhìn căn phòng 2 đứa tự vẽ
Nhìn đồ đạc 2 đứa cùng mua
Thật trẻ con,nhưng là ước mơ anh
Giấc mơ mà anh sống cả đời để thực hiện
Và em là nửa còn lại của giấc mơ
Ko có em,thà giấc mơ tan vỡ
Anh ko muốn ai đó thay thế hình ảnh em
Nguyện chết đem theo giấc mơ dang dở
Để rồi ngắm nhìn em thực hiện nốt giấc mơ
Giấc mơ trong giấc mơ
Giấc mơ giản dị nhưng như là quá nhiều...
Giấc mơ anh được yêu em...

[/COLOR]

You are good at detroy my heart



Vẫn vậy,ko có gì thay đổi cả...
Em làm người khác buồn giỏi thật.
Em nghĩ chỉ mình em buồn sao,em có biết anh buồn thế nào...
Anh nhạy cảm hơn em rất nhiều,vậy mà anh vẫn nghe lời em,cố vui lên,ko buồn,quên đi và cố gắng chờ đợi em .....
Vậy rồi anh nhận được gì...
Em ko nghe lời anh,uống bia ư.buồn thì uống,em ko nghĩ gì đến anh sao...anh sẽ đau buồn như thế nào khi thấy em như vậy...
Và bây h anh ko chỉ buồn vì em uống nữa.Em làm anh tổn thương nặng rồi...
Chưa bao h anh phải chịu bị sỉ nhục như thế,mà đâu phải lỗi tại anh.anh bị chủi nhục như 1 thằng con trai vứt đi...thậm chí cả chính em cũng đã góp phần vào câu nói đó...really you make me hurt...
Em đổ tại em nhớ anh,em buồn,em uống bia,em ko nhớ gì cả...
Vậy em đã biết em làm anh tổn thương thế nào rồi đấy...
Có người nói là ng yêu em,ko cho anh gặp em,chủi anh,sỉ nhục em...và anh nhận được 1 câu nói nhẹ nhàng:ng ười yêu vợ đấy,chồng ko nhớ vợ đã nói với chồng break up rồi sao...
Em tự cho mình cái quyền buồn là được làm người khác tổn thương sau,h em còn nói anh phải buồn đi cho bằng em hahahahaha fuck god...
Anh yêu cầu 2 lời xl,1 từ em và 1 từ người đã nói chuyện với anh và em nói...anh ko bao h nhận được lời xin lỗi đó...hay thật...
Anh ko phải loại dễ dãi hay cố chấp.anh có thể hạ mình trước em,có thể trước những người thực sự làm anh tâm phục...nhưng ko có nghĩa trước những việc vô lý,ai cũng có thể sỉ nhục và chửi bới anh như thế,lôi anh ra làm trò đùa như vậy...
Em thực sự làm anh buồn,rất buồn...
Em 1 mình em buồn,em khóc,em uống bia...anh cũng vậy,em nói anh 1 mình quen rồi,vậy sao em nói anh suốt ngày khóc....
Đã muốn anh ko khóc,thì đừng làm anh khóc.thử là em,nghe những lời nói đó xem sẽ thế nào...
Cứ có chuyện thì gắt gỏng,ko nghe,trốn tránh...và rồi lại nói anh ko tâm sự với em...
Mà nói rồi vẫn đâu vào đấy,em vẫn ko sửa...
Em biết anh sống cô đơn buồn thế nào,bên em còn bạn bè ký túc xá để tâm sự,chăm lo...
Em chơi với bao ng con trai anh đâu nói gì...dù anh biết em chơi với con trai như ko có khoảng cách...em lại thk chơi với con trai hơn cả con gái...
Em có nghĩ đến cảm xúc 1 ng đang chờ đợi em mà ko dám kêu lấy 1 lời...
Luôn nghĩ đến em,dù em có làm anh buồn,ra đi mà ko 1 lời nói...
1 người nghe lời em,tập trung học,ko nghĩ lung tung nữa.cố gắng mạnh mẽ,quen dần với cuộc sống...
Anh buồn cũng chỉ đi 1 mình,em làm anh tổn thương cũng ko có ai để chia sẻ...đi lang thang như 1 con chó đã bị hắt hủi,ko có nơi nào đi,chỉ biết đi và cứ đi...
Cực đoan và luôn cho là mình đúng...
Cố chấp và luôn trốn tránh...
Em luôn nói chỉ cần anh tin em,dù thế nào đi nữa...nhưng xin em,đừng làm tổn thương anh nữa...
Hãy nghĩ kĩ trước khi làm 1 việc gì đừng làm người xung quanh tổn thương nữa...
Hãy hiểu cảm xúc người khác trước khi làm...
Hãy biết lắng nghe,thay vì than thở và chỉ muốn nghe những lời nói ngọt...
[/COLOR]

November rain

Từ cái ngày ấy,ngày lần đâu tôi nghe November rain...Tình cờ vào 1 ngày mưa tháng 11.dưới cái rét buốt và cơn mưa rả rích khó chịu.trong căn phòng nhỏ hơn 20m2...lần đầu tôi nghe November rain,ko chỉ tiếng loa...cả căn phòng trở nên khác lạ,ai cũng như tập trung lại,hòa cùng theo bài hát...mọi người cùng vang lên theo bài hát...cảm xúc khó tả...cả ng tôi như bị cuốn theo cái video clip kì diệu ấy...thật lạ lùng...
1 cảm giác buồn khó tả...tình yêu bị chia cắt,hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yeu,1 điều hiền ảo vậy mà h đây...nhìn bông hoa từ từ phai màu,bông hoa đỏ chuyển sang màu trắng lạnh lùng...cảm giác empty...
đã qua 5 lần november...năm nay lần đầu tiên ko mưa...phải chăng đó là định mệnh từ sau cái mùa đông năm ngoái...lần november rain ko thể quên trong đời...

Năm nay thật buồn,ko có em bên cạnh...còn tận 5 năm nữa...những mùa đông dài.anh nhớ em wa...
1 mùa đông cô đơn lạnh giá...khoảng trống em để lại ko gì bù đắp nổi.
Cuộc sống nhàm chán,nhưng lại càng phải chấp nhận...
Lạnh lùng thay,bạn bè thật bận rộn.những buổi tối đi chơi thật hiếm...chỉ còn lại mình anh với những tối đi dạo 1 mình...càng ngày mình càng lập dị,thu mình lại trong cái cuộc sống nhỏ bé...
Điều anh buồn hơn là em đã uống bia,anh mềm yếu hơn em nhưng anh đã phải vượt qua...nhìn vào gương anh ko nhận ra mình nữa...who is he,i don't know him...where am i ???
Vậy mà em dễ dàng buông xuôi vậy sao.đừng đầu hàng trong bất kì hoản cảnh nào,hãy nghĩ đến cảnh anh nhìn thấy em uống bia,anh sẽ thế nào...
Hãy mạnh mẽ lên em,bên em còn bao bạn bè,có ng tâm sự,có người đi học cùng...hãy nhìn cuộc sống của anh...
Dù có thế nào,dù nghe thấy gì hay nhìn thấy gì thì cũng hay tin em...như thế đâu đủ...
Em chỉ muốn anh làm theo ý em mà đâu nghĩ đến cảm xúc của anh...
Anh có tin hay ko em cũng mặc kệ đúng ko,anh ko tin thì em cũng chả thèm nói hay làm gì...
Tính này của em làm anh buồn lắm...thiếu cảm giác được quan tâm...
H đây anh đã mất đi cả cái tên...em đã gọi chồng,đã gọi béo...
Đã bao h em nghĩ 1 cái gì đó với anh rất quan trọng,em thì coi nó rất bt,em làm mà để ý xem anh sẽ thế nào khi em làm việc đó...
Em nói hiểu anh,những lại bỏ qua cảm xúc của anh...really,i am hurted...
Khi anh nói với em thì em ko chịu nghe và cảm thông cho anh như trước,những gì anh suy nghĩ,tâm sự với em,em luôn bực bội và kết thúc câu chuyện = mặc kệ...
Anh sợ...anh ko dám nói,tâm sự với em nữa...thì em nói anh ko tâm sự với em...vây thế nào thì anh cũng tổn thương...
Rồi làm được gì,lại phải đứng lên và tiếp tục với lần sau...
H anh chả muốn nghĩ gì nữa...thực sự mệt mỏi và anh rất nhớ em...em cứng đầu và cố chấp...như anh trước đây vậy...
Anh đã từng làm tổn thương nhiều ng,và h anh đã hiểu ra điều đó thì chính anh đã cảm nhận được điều đó...the way i make everybody hurt...
Người yêu ơi bao h mới hiểu...em đang làm tổn thương anh...

Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ...dặn lòng mình cố nhớ để mà quên.còn yêu còn tha thứ...còn yêu còn chờ đợi...

Xa nhau thật là nhớ,1 tháng rồi,còn 2 tháng nữa là tết em về,rồi em lại đi,mỗi lần 5 tháng cơ,cố lên em ơi...5 năm nữa...phải mạnh mẽ lên.
yêu xa...thật là buồn,chưa bao h nghĩ đến những rồi nó đã đến...thật khó...
[/COLOR]

thêm 1 giấc mơ dài


Dường như những giấc mơ ko bao h kết thúc.
với tuổi thơ những giấc mơ như những câu chuyện cổ tích,thật hiền ảo và tương đẹp.Trong giấc mơ mọi điều ước,ước mơ thành hiện thực,giúp ta xua tan nỗi buồn cuộc sống...
Tuổi 18,giấc mơ liểu có thay đổi???
Chưa bao h anh mơ về 1 người nhiều như thế,thậm chí liên tiếp như vậy...
Khi đã kết thúc,anh tưởng mình đã quay về thế giới thực...nhưng ko phải vậy giấc mơ lại tiếp đến...nhưng nó ko như hôm qua...
Hôm qua là giấc mơ hạnh phúc với màu xanh nước biển thì hôm nay,nó mang màu xám và nhưng dấu hỏi kì lạ...tại sao anh mơ như vậy...
Giấc mơ gắn liền với cuộc sống,trong mơ anh 1 mình sang đó,ơ khu tập thể,phòng mình sao lại cạnh nhau như vậy,chỉ có thể là giấc mơ...
Anh sang trước 1 mình để làm quen rồi mẹ và cậu sang làm ăn...nhưng tại sao lại là anh 1 mình sang trước...có lẽ anh quá nhớ em...
trong giấc mơ anh thấy em có 1 gia đình,gia đình em thật vui vẻ,những người bạn của em...
nhưng tất cả đều ko thk anh,thật buồn...
anh thấy anh nhờ 1 người bạn gọi em,bạn ý nhìn lại anh với con mắt xa lạ và khinh thường...anh sợ hãi...
Khi em ra,ko chỉ em mà rất nhiều người khác nữa,em cười nói với họ,khi nhìn thấy anh,em bình thản,chậm rãi bước đến...
1 đôi tay to lớn,dài rộng đưa lên đôi má mà anh đang chờ đợi,1 anh nào đó véo má em,hix...
em nhăn mặt mà ko thể thoát ra,anh nhảy vào định đánh anh ý,anh ý lập tức bỏ ra,lùi lại đễ ko xích mích.
Anh ý giải thích ngay:chỉ là đùa thôi mà...
Anh nhìn em và nói:đừng làm người yêu em đau.Em tha cho anh nhưng khi em về anh phải hứa với em 1 điều.từ này phải bảo vệ ny em,ko được bắt nạp ny em cũng như ko cho ai bắt nạt cả...
Anh chàng xa lạ,cao lớn cười và quay đi với...Nụ cười khinh thường như lời nói của anh chỉ là cơn gió thoản g qua...
em ko nói gì và lặng lẽ đi vào với mọi người...
nhìn em đi lòng anh chợt chết lặng...
em có bạn bè,có nhiều người ở bên...h họ là gia đình em...còn anh...1 kẻ xa lạ mới đến...
lặng bước đi trên mảnh đất xa lạ ấy,ko người thân,ko bạn bè...1 cảm giác lạnh lùng...nơi đây đâu có chỗ cho mình...người ấy đã có gia đình mới và gia đình đó ko có chỗ cho mày...
những ngày tháng trải qua,anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn em cười từ xa,anh cảm thấy...1 cảm giác ko diễn tả...
.....1 giấc mơ khá dài,nhưng nó chưa phải là kết thúc vì thời gian còn dài hơn nhiều.....
thật tệ,chả hiểu sao lại mơ như vậy nữa...
Mày thật là tệ!!!
Phải quên đi và làm quen thôi.Mày phải vui vẻ và tiếp tục cuộc sống của mày...cuộc sống lặng lẽ...
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30