Ms Cười!!!

Just smile & ignore things outside!

Subscribe to RSS feed

Đi từ thiện với Cty chồng


Đây là lần thứ 2 tui tham gia chương trình này (cty đã tổ chức được 3 lần rồi). Lần này cả đoàn đi đến thăm trung tâm nuôi dạy trẻ bại não ở Thị Nghè.

Vì ham ngủ quá nên vợ chồng tui đã đến trễ (hic hic, sorry nhiều nhiều). Lúc chúng tôi đến thì đã xong phần chào hỏi ban đầu. Cả đoàn, kẻ đứng người ngồi xem các em hát. Có lẽ vì được mặc đồ đẹp & trang điểm nên các em rất hào hứng và xung phong lên hát rất nhiệt tình.

Trong lúc đang đứng lớ ngớ phía sau, một em (bị mù 2 mắt) đến ôm cánh tay tui và bắt chuyện (ngạc nhiên chưa?). Em vừa hỏi thăm tui vừa... sờ nắn cánh tay, bả vai (có lẽ đây là cách để em ghi nhớ đặc điểm nhận dạng). Em hỏi chuyện huyên thuyên. Những thông tin như tên, tuổi đến việc làm của tui đều bị em khai thác hết ráo! Một em khác (bị căm) thì... kéo chồng tui ra xích đu ngồi tâm sự. Nhìn 2 người ngồi đó tui chỉ biết cười trừ (nếu người khác mà làm như vậy chắc là "răng môi lẫn lộn" với tui rồi) vì chắc chắn không có chuyện giả nai ở đây, em vô tư thật!

Sau phần trình diễn văn nghệ hoành tráng dưới sân, chúng tôi lên lầu thăm các em nặng hơn, những em không thể xuống sân được.

Mọi người vào từng phòng & chia nhau chơi với các em (mỗi em nằm trong một nôi/giường riêng). Nhìn các em nằm đó tui thật sự không dám nghĩ về tương lai xa hơn. Tuy nhiên, tui hiểu được phần nào về cảm giác của các em lúc này: vui mừng (vì có nhiều người quan tâm với mình) và đau buồn (vì chuyện đi lại đối với mình chỉ là mơ ước!)...

Trong lúc chơi với các em, tui phát hiện một em bị bệnh gồng. Lúc đầu tui tưởng em bị đau ở đâu đó vì em cứ nấc nấc và đổ mồ hôi rất nhiều. Nhưng cô phụ trách bảo: "không sao đâu, nó bị bệnh gồng đó!" Nhìn em tui biết rằng em đang đau lắm nhưng câu nói của cô phụ trách cũng đồng thời khẳng định đây là "chuyện thường ngày ở huyện"! Tức là mỗi ngày em đều đau như thế!!! Tui thiệt không thể nào tin nổi cái thân hình co quắp, còm nhom thế kia mà có thể chịu đựng được đến như vậy. Khi cơn đau dịu bớt em thả lỏng tay tui (em nắm chặt tay tui khi đau) và gật đầu nhè nhẹ để cho tui biết rằng em đã khá hơn rồi. Tuy nhiên, chưa đầy 2 phút sau thì em đau lại. Cô phụ trách "cầm" em lên như cầm một khúc củi vì toàn thân em cứng ngắc, "xách" em xuống đất, "nắn" lại người cho em, "xếp" chân em lại ở tư thế ngồi để cho ăn... Nhìn bàn tay cô thoăn thoắt, tui tự hỏi liệu mình có nuốt kịp không nếu được cho ăn với tốc độ như thế? Nhưng em vẫn ăn ngon lành. Vì ở nơi này chỉ có thế thôi, các cô phải đút cho từng em một thì làm gì có thời gian... Tui thầm nghĩ, một cái chết nhẹ nhàng có phải là lối thoát? (!)

Tui nhớ trước khi về Chị HR Manager có nói lại với cô phụ trách rằng đến đây giúp chị cảm thấy yêu đời hơn vì còn có nhiều người bất hạnh hơn mình (hay đại loại là như thế). Đúng là như thế thật. Các em chỉ ước sao chân chỉ bong gân hay trầy xước để sau đó vẫn có thể đi lại được; ước sao chỉ bị viêm họng, khan tiếng để vẫn có thể nói thì thào; hay ước sao mình có thể suy nghĩ để mà... ước!

Nem vuông Hà Nội


Tối chủ nhật, 2 vợ chồng đi ăn Nem cua bể. Trời mưa lành lạnh, ăn nem nóng giòn ngon thiệt là ngon!

Nem ở đây gói vuông vuông chứ không cuốn tròn như những quán khác. Nem ăn kèm với bún, rau sống và nước mắm (giống như bún chả HN vậy). Mỗi người ăn một cái là đủ (trong hình là 2 cái)

Ngoài ra, ở đây còn có các món đặc sản Hà Nội khác như: bún chả, bún riêu cua... Giá từ 16.000/ phần. Nem vuông 20.000/cái.

Địa chỉ tham khảo:
* HCMC: 15E Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, ĐT: 2991478
* HN: 123 Bùi Thị Xuân, ĐT: 974 3239

Có giao hàng tận nơi

Cafe sáng Chủ nhật


Sáng chủ nhật, tự thưởng cho mình 1 ly Capucino (thèm mấy ngày trước rùi) ở Cafe Regina. Giá ở đây hơi mắc nhưng tôi rất thích khung cảnh và cách trang trí của quán này. Toàn cây là cây, không gian "open air" mát mẻ luôn tạo cho tui cảm giác êm đềm & thoải mái!

Capucino ở đây khá ngon. Bánh thì mới thử 2 loại à. Bánh chuối (ăn ké của chồng) thì rất ngon và lạ (không giống như bánh chuối thường ăn) nhưng chese cake thì dở tệ. Trên hình là Capucino & bánh phô mai (nhìn đẹp dzậy chứ dở ẹt à). Còn bánh chuối tại chồng tui... ăn nhanh quá nên không chụp hình kịp! hehehe

Nhân viên phục vụ ở đây cũng rất nhiệt tình. Đặc biệt là loay hoay tìm cả ổ cắm điện cho tui mà cũng rất vui vẻ. Không như những quán khác, mang tiếng là wifi free mà lúc nào cũng cầu mong cho mình hết pin để còn "nhổ neo" cho sớm!

Địa chỉ: Cafe Regina đường Nguyễn Du (bên phải nhà thờ Đức Bà). Sorry, hổng nhớ số!

Note: Bàn tay đó là của tui đó! Nhưng "đeo gông" mất tiêu rồi! huhuhu
sad sad

Tag

Cám ơn ElizCua & motchuttuongphan đã "tát" tui (nhưng tớ ghim trong lòng đấy! được dịp sẽ báo thù cho coi)mad nhờ vậy tui mới biết tag là thế nào. Sau đây là phần thi hành nhiệm vụ của ms cười:

1. Nick opera blog: Ms Cười. Tui chọn nick này bởi vì chồng tui bảo rằng tui cười trông mới đẹp (chắc tại ổng chán cái mặt hay nhăn nhó của tui nên nói thế). Khoe với mọi người một chút. Hồi mới iu nhau, Mr chồng còn sáng tác tặng tui bài hát nữa đó. Bài hát tên là "When U Smile". Trong đó có đoạn:
"when U Smile i feel alright, everything seems to be right. Just smiling but I can see you're happy beside me. When U smile my sorrow fade, everything blown away..."Mọi người nghe có cảm động hông? Chính vì thế nên tui lúc nào cũng tự nhủ mình phải cười nhiều hơn nữa. Cái nick Ms cười bắt đầu từ đó! Suỵt, nhưng đây là bí mật đấy nhé! Chồng tui không biết đâu!p

2. Sở thích: thích nhất là du lịch. Cả nước ngoài lẫn trong nước, thậm chí là trong thành phố cũng được. Rảnh rỗi tui cũng rất thích đi uống cafe ở những quán có khung cảnh đẹp và mang tính thiên nhiên một chút. Ai có biết chổ nào độc độc chỉ dùm với nhé!

3. Món ăn yêu thích: không kể hết! Nói chung là những món có hương vị đậm đà như: bún riêu cua, bún mắm, bún đậu, hoặc những món ăn với nước chấm đậm đà.

4. Hoàn cảnh gia đình: đang sống chung với 1 chồng (ước gì được nhiều hơn nhỉ! knockout) và một mẹ chồng sad

5. Mơ ước lớn nhất: Có thai trong năm nay

6. Tính cách: vô chừng, không xác định được. Nhưng theo nhận xét của chồng tui thì: rất dữ & khó chịu down

7. Phong cách: hiện đại. Đôi khi ăn mặc hơi cầu kỳ & nhiều lúc cũng rất "ghẻ" happy

Xong rồi!!! Hahaha bây giờ mình bắt ai nhỉ?

1. Thaoly: Người bạn thường gặp trên blog.
2. iiipro: người mà mình ngưỡng mộ vì kiến thức tin học của bạn
3. HTC_TV: người bạn mới quen
4. Smilemonster: tên của bạn thật ấn tượng
5. Traitimbanggia: muốn biết tại sao tim bạn lại băng giá ấy mà. Đừng chửi tớ nhiều chuyện nhé! bigsmile
6. Hatdau: người bạn có cùng mơ ước...
7. Wasabi0511: những thông tin bạn sưu tầm thật hay. Lần nào đọc tớ cũng muốn ăn cắp mang về blog mình hết á!

Hehehe! Mọi người nhớ trả bài đầy đủ nhé. Tớ đã có lý do chính đáng vì sao muốn biết tiểu sử của các bạn rồi đó nha.

Hahaha. Xong nhiệm vụ rồi! Bây giờ chỉ việc ngồi đây "hưởng sướng" thôi! Ôi cuộc đời vẫn đẹp sao... là la lá là la...


Bún măng vịt



Từ nay tui quyết định mở thêm một chuyên mục chapchap trên blog để chia sẻ với bà con những món ngon vật lạ của trần gian mà tui may mắn được thưởng thức. Việc này còn có tác dụng giúp 2 vợ chồng tui thoát khỏi những cuộc khủng hoảng món ăn mỗi khi chiều về nữa.

Từ dạo có cúm gia cầm tui đã quên luôn món bún măng vịt Chín Lượng (tên quán). Bây giờ, do cúm gia cầm không còn là "mối quan tâm hàng đầu" nữa nên tui quyết định ăn lại.

Cách dọn món ăn ở quán này rất đúng ý tui. Tức, gỏi đi theo gỏi, thịt theo đằng thịt và bún (miến) thì theo đằng măng & nước lèo. Đặc biệt là luôn luôn có một chén nước mắm gừng với "thể tích" kha khá vừa đủ cho những người "uống nước mắm" như tui chấm thỏa thích!

Địa chỉ: hẻm 378 Võ Văn Tần (khúc Cao Thắng quẹo vô, phía bên trái)



Con!



Nhìn cái hình avarta của chú Thế Anh mẹ lại mong con nữa rồi. Làm sao đây??? Hu hu hu
Ôi, đôi bàn chân bé xíu! Khi nào mẹ mới được cầm nó trong tay nhỉ? Hic hic

Ngón tay của Q hãy lành lại nhé!

sad sad sad
Sáng thứ Bảy rồi, nghe anh Long báo tối qua mày bị tụi rapper chém. Chị thật sự bàng hoàng! Chị không hiểu nổi mấy cái vụ hát hò trong thế giới Rapper của mày & lại càng không hiểu tại sao tụi nó lại có thể chém mày chỉ vì mày nhận lời hát chung với nhữnng người bọn chúng ghét! (???)

Nhìn mày nằm trên cái băng-ca của BV, tay chân không nhúc nhích, không có người thân bên cạnh, chị thật không biết phải làm gì nữa... Tội nghiệp con bé người yêu của mày, nó còn quá nhỏ để lo những chuyện như thế này!

Mr. Long nói đúng. Có thể do vết thương ở ngón tay của mày đau quá nên không còn thấy đau ở lưng nữa. Mặc dù vết thương ở lưng cũng khá dài và sâu. Bàn tay của mày rồi sẽ ra sao? Ngón tay út chắc chắn sẽ mất đi một ít rồi, còn ngón áp út thì đang nối lại, chưa biết sẽ ra sao... Tối hôm đó chị nằm mơ thấy mày bảo rằng "BS nói ngón đó không sống được nữa". Có lẽ do chị sợ quá!...

Chị mong rằng ngón tay của mày sẽ kiên cường giống như mày lúc bị nạn vậy.

Bất cứ khi nào cần giúp đỡ hãy gọi cho chị Q nhé!


sad sad sad

Clip cười bể bụng!!!



Cái này hay lắm nè pà kon! Phải đợi lâu lâu 1 chút mới load kịp nha.

Ăn cơm nhà


Mấy hôm nay vợ chồng mình làm siêng về nhà ăn cơm và phát hiện rằng, ăn cơm nhà tiện lợi đủ thứ. Mẹ chồng thì vui hẳn lên; Chồng thì thích thú vì được ăn những món yêu thích theo đúng khẩu vị. Đã vậy, order món nào là có món đó! Mình thì tha hồ mà trổ tài nấu nướng. Nấu bất cứ món nào mình thích và nấu theo bất kỳ kiểu nào cũng được!

Đã vậy, ăn cơm nhà vừ vệ sinh, vừa đỡ tốn tiền nữa chứ! Nếu ngày nào cũng ăn cơm nhà, mỗi tháng vợ chồng mình sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá nữa chứ!
knockout

My honey moon

Hôm nay lục lại mấy file hình cũ thấy lại hình ngày xưa 2 đứa tui đi honey moon ở Bali, sẵn tiện post lên blog để khoe với mọi người.

Chúng tôi đến Bali vào tháng 9 năm 2005, ngay sau ngày cưới. Khách sạn chúng tôi chọn, Grand Balisani, là một resort nằm hơi xa trung tâm Bali. Đây là resort được xây dựng theo phong cách cổ điển với toàn đá là đá. Khi đến khách sạn thì có một sự cố về việc đặt phòng nhưgn đây là một sự cố may mắn! Nhân viên khách sạn thông báo rằng họ không còn phòng double (loại 1 giường) theo như chúng tôi đặt mà họ chỉ có phòng Twin (phòng 2 giường).

NV KS: Sorry, our double rooms are full now. Is it ok if you stay in twin room?
Chồng tui (khó chịu): We are for our honey moon. Do u think it is ok?
NV KS: Wow! Sorry, we'll arrange to upgrade u to Junior Suit

Và thế là chúng tôi được ở phòng suit gần hồ bơi, với giá phòng bungalow (garden view)! Phòng suit rất tuyệt. Chúng tôi thật là may mắn!...

Ở Bali, mỗi ngày trong năm đều là ngày lễ. Mỗi ngày người dân Bali đều cúng. Bạn có thể bắt gặp những "khay" như thế này mọi lúc mọi nơi. Từ ngoài đường (trước cửa nhà dân) đến taxi, đến trước cổng chùa (hay đền gì đó mà mình cũng không biết gọi là gì cho đúng với đạo của người Bali)


Người dân Bali, rất coi trọng tôn giáo của họ. Nhiều người vẫn lầm tưởng ở Bali là đạo Hồi nhưng theo người dân địa phương thì ở đây khoảng 95% người dân theo đạo của người Bali (quên tên rồi). Chùa (tạm gọi là như thế) ở Bali thường có diện tích rất rộng, trung bình khoảng 20m và cứ khoảng 5 cái nhà thì sẽ có 1 cái chùa. Số lượng rất dày đặc. Kiến trúc của các chùa luôn tương tự nhau. Đặc biệt là mái nhà lợp lá và có chóp! Trước cổng luôn có những phù điêu đặc trưng...




Chúng tôi được xem biểu diễn hát truyền thống của Bali tại một ngôi chùa. Người Bali tôn thờ một con vật thần thoại, là Barong. Ho tin rằng Barong sẽ giúp người dân chiến đấu chồng lại cái ác.


Đi về hướng Nam của đảo là một ngôi đền rất nổi tiếng, đền Tanaloh, đền mặt trời lặn. Gọi là đền mặt trời lặn vì ở đây ngắm mặt trời lặn rất rõ và rất đẹp. Phong cảnh ở đây cũng rất thanh bình do đó thu hút rất nhiều du khách đến tham quan. Sóng biển đập vào từng đợt, năm này qua tháng nọ đã tạo cho chân đền một hình thù rất đặc biệt




Đi về hướng... hướng nào quên rồi, chúng tôi lên cao nguyên. Trên đường đi có bạt ngàn các thửa ruộng bậc thang trông rất đẹp mắt. Ở đây không khí khá mát mẻ. Chúng tôi ăn trưa tại một nhà hàng trên vách... cao nguyên và ngắm núi lửa. Thật đúng như người ta nói những gì càng nguy hiểm thì trông càng đẹp. Núi lửa đẹp thật. Không chỉ thế, quang cảnh xung quanh núi lửa cũng rất êm đềm và hiền hòa. Thật không thể tưởng nổi một ngọn núi trông hiền hòa như thế lại có thể thiêu rụi hàng trăm ngàn căn nhà, bao nhiêu hecta ruộng đất...






Một nơi không thể không nhắc tới ở Bali, đó là Bãi biển Kuta. Nằm gần Kuta Square (khu trung tâm của Bali). Vì đây là phía Đông (hay Tây gì đó quên rồi) của đảo Bali nên sóng biển rất mạnh nên người ta không tắm biển (tại resort nơi tôi ở người ta treo bảng "swimming in the sea is at your all risk") mà chơi lướt ván. Nghe một số người nói phía bờ bên kia của hòn đảo biển rất êm do đó nếu các bạn không thích lướt ván và muốn thưởng thức biển thì nên đi phía bên đó.


Chắc hẳn các bạn thấy cái tên Kuta rất quen. Bởi nơi này đã hai lần được nhắc đi nhắc lại ra rả trên các bản tin thời sự quốc tế vì... có đánh bom khủng bố! Không biết có phải để đánh dấu 1 tuần sau trăng mật của chúng tôi hay không mà người Hồi giáo đã đánh bom đúng 1 tuần sau khi chúng tôi rời Bali. Lần này, họ đánh bom tại một quán ăn ở Kuta Square và bãi biển Kuta. Nơi mà hầu như mỗi ngày chúng tôi đều đi ngang qua, thậm chí ăn trưa và ngắm biển vào đúng giờ đánh bom. Thật là khủng khiếp!

Những người thân của chúng tôi được 1 phen hú hồn vì nghe nói tụi nó đi trăng mật ở đó. Tuy nhiên, đối với chúng tôi, ngoài sự sợ hãi thì đó là một sự kiện không thể nào quên...


Một vài hình ảnh về resort Grand Balisani