Mình là kẻ thường hối hận vì những gì đã làm và cảm thấy ko hài lòng vì mình quá cân nhắc trong cảm xúc,trải nghiệm,sự trưởng thành.Luôn giới hạn bản thân trong một khuôn khổ nào đó vì không muốn có những thứ trải nghiệm và cảm xúc không hay nên rất hay lưỡng lự,do dự và cân nhắc.
Đến nỗi có lẽ cơ hội đi qua mình cũng ko biết,hoặc là bỏ lỡ nhiều điều kiện tốt mà mình đang có.Mình đã từng nghĩ nếu bỏ lỡ cơ hội và điều kiện tốt thì có lúc mình sẽ phải hối hận.
Mình đã từng nghĩ người ta sẽ hối hận vì những gì đã làm thay vì những điều chưa làm!
sau đó mình nhận ra nếu không thử làm sao có thể biết được cái gì hợp và không hợp với mình,dù mình là người rất cân nhắc trong việc lựa chọn những trải nghiệm.
Sau một lần tình cờ nghe một clip trên youtube mình nhận ra là vậy,trên mạng,youtube có vô số cái hay thì cũng nhiều thứ rác rưởi,và mình phải bới trong thứ rác rưởi để tìm một điều giúp mình nhận ra suy nghĩ của mình hạn chế ở chỗ nào.Sau khi vô tình tìm ra được và biết mình hạn chế ở đâu thì lại thêm một cuộc nói chuyện với một cô bạn càng làm tăng thêm luận điệu cho những sai lầm của mình khi tự giới hạn bản thân.
Mình biết có một số điều xảy ra cộng thêm mình không muốn thấy những sai lầm của bản thân được lặp lại nên mình trở nên thu mình lại,giới hạn bản thân.Ẩn náu và quan sát có lẽ đã trở thành sở thích và đam mê của mình đến nỗi đôi khi mình không muốn lộ diện ra bên ngoài,không tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà chỉ chú tâm đến thế giới nội tâm của mình.Điều đó tốt! Tuy nhiên về lâu dài nó ko ổn vì sẽ trở nên hoang tưởng trong suy nghĩ,hoặc quá bi quan hoặc không muốn dấn thân.
"Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá."
Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.Mark Twain.
Trước tiên không biết nên bắt đầu từ đâu ?! vì có quá nhiều điều để viết và thật sự khi có quá nhiều thứ để viết thì không biết bắt đầu từ đâu.
Có những điều phải từ từ mới hiểu được,ngẫm nghĩ cái gì xảy ra cũng có lý do của nó,mà mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó,cái mà con người cần làm là chấp nhận mọi thứ như nó đang là. Khi nghĩ về những chuyện trớ trêu đã xảy ra ta thấy rất khó hiểu,ngỡ ngàng và hoang mang.Có những thứ phải cần thời gian mới hiểu được,bây giờ nghĩ lại những chuyện xảy ra đó đều có ý nghĩa hết,nó giúp ta hiểu thêm về mọi thứ,có những thứ trước kia mình đã đọc rất nhiều trong sách rồi,ta hiểu,nhưng sự hiểu đó không đến từ đôi chân trải nghiệm.Nên những sự việc xảy ra sau này là để ta chứng giám lại những điều trước kia ta đã đọc. Phải biết và hiểu rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng như ta muốn.Ta cũng không bao giờ biết trước được điều gì và trên đời này cũng chẳng có gì chắc chắn ngoại trừ cái chết.Ta cũng đã học vài bài học đắt giá để nhận ra rằng giá trị bên trong quan trọng đến nhường nào thay vì theo đuổi những giá trị bên ngoài phù du,hư ảo,làm hư một con người.Không đâu bằng nhà mình,không đâu bằng chính lòng mình,khi người ta buồn,người ta cô đơn,người ta không cần phải đi đâu,không cần phải tìm kiếm điều gì bên ngoài mà chỉ cần trở về với chính lòng mình. Với tôi không phải lúc nào cũng cứ xông xáo,lăn xả năng động là tốt.Mỗi người một cách sống một cách suy nghĩ tôi hiểu và chấp nhận điều đó không áp đặt,không khó chịu.Có những người chọn cách va chạm, vấp ngã để trưởng thành.Đó là cách sống của họ tôi không ngạc nhiên và không có gì để tranh luận. Thật sự không muốn lúc nào cũng xông pha về phía trước mà không biết mình đang làm gì vì mục đích gì.Tôi thật sự không muốn đến một lúc nào đó tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy ? để rồi chợt nhận ra tất cả thật vô nghĩa,để rồi tiếp tục hoang mang,cứ xoay vòng trong cái luẩn quẩn mà chính mình không hiểu nổi. Tôi muốn thật sự hiểu mình trước khi làm một điều gì đó.Vì đối với tôi điều quan trọng nhất là thành thật với bản thân và sống nhất tâm với những gì mình đã chọn. Người ta trưởng thành theo nhiều cách không nhất thiết lúc nào cũng phải bắt đầu từ những cú ngã. Có những giai đoạn thật khó khăn khi ta chợt nhận ra ta chẳng hiểu gì về chính mình,ta ngỡ ngàng với con người ta.Ta nghĩ rằng ta hiểu mình nhưng thật ra không phải vậy.Ta thậm chí không hiểu nổi chính mình, như thể ta đang đi trên một con đường khám phá chính mình. Ta hiểu rằng suy nghĩ của ta chẳng giống ai,con người ta chẳng giống ai,con đường ta muốn đi cũng không giống ai.Thế nên mọi người cứ liên tục phán xét và lời ra tiếng vào.Cũng chẳng xi nhê gì với ta,nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ ta vẫn suy nghĩ theo kiểu của mình,đi con đường mình chọn.Vì ta không thể hành động mà không có mục đích,nếu ta cứ sống như mọi người thì ta không biết là mình đang làm cái quái gì,thật tệ hại,đau lòng!
Cảm ơn Chúa vì trên đời này còn có âm nhạc,cứu cánh của linh hồn nếu không tâm hồn con đã khô héo như cây chết khát!
Inspired by the creative vision of Stefano Pilati, Artistic Director of Yves Saint Laurent, Belle d'Opium is the fragrance of a modern Salomé, a woman full of ambivalence; fragile and dangerous, with an irresistible beauty and grace. The dance is a sensual creation to bring alive today the mythic and fatal dance of Salomé. It features the woman as the source of addiction, showing what the viewer rarely sees: the texture of the skin, the breath, the tension. The film is directed by Romain Gavras. His incisive camera transcends the troubling femininity of the actress, oscillating constantly between childlike fragility and immense determination, control and abandon. Music for the new work is composed by Nitin Sawhney. Photography by Mert & Marcus.
Khi ta nói "Tôi luôn đúng" đó là sự bảo thủ,nhưng khi ta nói "Tôi luôn tin ở tôi" tức là đang tôn trọng chính mình.
" Mọi sự khó khăn sâu sắc đều mang sẵn trong mình giải pháp. Nó buộc chúng ta phải thay đổi suy nghĩ để tìm ra." Every great and deep difficulty bears in itself its own solution. It forces us to change our thinking in order to find it. Niels Bohr