Tĩnh Lặng

Em hãy hôn đi, khi đôi môi vẫn còn thắm đỏ. Em hãy yêu đi,khi màn đêm đó còn che giấu buổi bình minh hoang tàn... Và hãy khóc đi, khi cuộc đời im lặng

Giấc đêm xuân

Ta về giữa giấc đêm xuân
Nồng say chi đã mấy tuần trăng non
Giã từ mộng mị vàng son
Ngỡ ngàng thức tỉnh ta còn nhớ mong
Mơ hồ trên cõi tinh không
Vẽ vời kỉ niệm cho lòng đắng cay
Thẩn thờ tâm trí cuồng quay
Lẫn vào bóng tối mà đay nghiến mình
Nhập nhòe tàn nguyệt u linh
Ngồi trông huyễn hoặc ảnh hình buồn tan

Đêm qua giấc mộng đêm tàn
Mừng vui chi lắm ngổn ngang lệ đầy
Xuân trong khoảnh khắc xuân đây
Cho ta nhớ cảnh sum vầy sớm hôm ...

Người Lai




Lời đầu xuân Gửi mẹ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.