Riêng một góc trời. . .

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động. . .

Subscribe to RSS feed

Hãy lau khô nước mắt và đứng dậy, em ơi.....



Còn gì nữa đâu mà mong, mà chờ, hỡi em ?! ...Đời là như vậy đó, tàn nhẫn và lạnh lùng lắm. Khi em biết xót, biết thương thì tất cả cũng đã ngoảnh mặt với em rồi. Nhưng hãy ngẫm lại mà xem, phải chăng những gì em đang nhận được đây cũng là những gì mà em đã đối xử với người con trai ấy. Có tránh được luật Nhân quả đâu, em nhỉ...

Nhưng đừng buồn và đừng khóc nữa, em ơi... Hãy lau khô nước mắt và mạnh mẽ đứng dậy đi vì ngày mai bình minh sẽ lại về. Em hãy tin ở những điều tốt đẹp đang chờ em phía trước. Hãy nhìn về phía tương lai mà sống, đừng mong cầu nữa. Ngần ấy chẳng phải đã quá đủ rồi sao em. Hãy lau khô nước mắt và đứng dậy đi.

Một lần trong đời em đã sống trọn vẹn với mối tình hiện tại, đã làm tất cả vì người mình yêu thương, đừng tự trách bản thân mình nữa. Em đã làm tất cả chỉ vì mong anh ta được hạnh phúc. Còn anh ta thì...anh ta có thể chạm vào em, nhưng anh ta chưa từng thuộc về em. Anh ta thuộc về một thế giới khác. Vẫn luôn sẵn sàng để em ra đi, sẵn sàng bỏ mặc em đó thôi. Chẳng phải em đã nghe rất nhiều lần điều ấy rồi sao. Còn mong chờ chi nữa hỡi em!? Hãy lau khô nước mắt và đứng dậy đi nào.

Cũng đừng trách đời, đừng trách người vì đã đưa em vào những hoàn cảnh mà lắm khi em chỉ biết câm lặng và quay mặt vào một góc tối mà khóc. Chỉ được tự trách chính mình thôi, em nhé. Mà không, là "duyên nợ" đấy, chẳng thể trách ai cả. Cuộc đời vẫn trôi và xung quanh chẳng phải đã có những con người bước vào cuộc sống em mà em vẫn dửng dưng được đó sao. Họ đã làm rất nhiều vì em nhưng em vẫn dửng dưng được cơ mà. Như một bàn tay thì chẳng thể nào tự vỗ ra tiếng. Đừng buồn trách anh ta. Hãy lau khô nước mắt và đứng dậy đi. Hãy mạnh mẽ lên, em nhé !

Và hãy cảm ơn cuộc đời vì đã cho em thêm một cách nhìn nhận về một mặt nào đó của tình yêu . Một người thương yêu em hết mực mà em đã lạnh lùng chối bỏ. Vì điều gì chứ? Vì anh ta yêu chiều em và anh ta quá hoàn hảo!? ...Còn một người thì vô tình đi ngang đời em và trong một khoảnh khắc nào đó em đã dám ràng buộc đời mình rằng sẽ nguyện bên cạnh, yêu thương anh ta suốt đời, chẳng màng mà thả trôi phận mình. Em đã quên mình cần một bờ vai vững chắc, một vòng tay ấm rồi sao. Em còn ngốc lắm, em ơi...

Thưở nhỏ, nhớ không, em đã từng mong ước mình sẽ lớn thật nhanh để có thể lao vào cuộc yêu và khi ấy em sẽ có một mối tình đẹp như trong những câu truyện cổ tích. Nhưng em àh, hãy thực tế đi nào, cổ tích chẳng bao giờ tồn tại giữa đời thường đâu. Giờ đây, khi đã nếm được những vị ngọt đắng của tình yêu, hãy nhìn lại mà xem, em chẳng khác nào một con chim nhỏ đã bị thương đôi cánh và bắt đầu biết e dè, run sợ với bầu trời trước mặt. Em chẳng biết điều gì sẽ lại đến. Tình có còn đẹp nữa không em? Và giả như một ngày nào đó, vết thương có lành, cũng hãy đừng vội bay, em nhé...

Cũng xin em, đừng vì một cuộc tình tan vỡ mà chối bỏ tất cả những yêu thương quanh mình. Hãy nhìn nhận và yêu thương theo một cách riêng - cái cách mà em đã nghiệm được ấy. Đừng ngoảnh mặt với cuộc đời, em nhé. Em đã thấu được những lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng không phải tất cả những con người ngoài kia đều đáng để em phải đối xử một cách hời hợt đâu. Dù gì đi nữa thì vẫn hãy giữ một trái tim luôn ấm. Hãy lau khô nước mắt và đứng dậy đi. Hãy tin ở ngày mai. Bình minh sẽ lại về thôi, em ạh...

09/02/2012