Mùa Thu sầu's blog

Thôi cũng đành như chiếc que diêm.. một lần lóe lên.. Thắp đời em sáng lung linh.. buồn một cõi riêng..

Subscribe to RSS feed

Bên đời xanh mãi.. những nụ mầm mới..

Cuối cùng thì một ngày cũng đã đi qua bằng cách của nó..

Khi mình về nhà muộn.. vài hạt mưa đêm lất phất trên áo.. trên mặt.. Mình cắm những bông hoa hồng trắng vào bình.. rồi ngắm mãi.. Nửa muốn viết lại một điều gì đó.. nữa lại muốn thôi.. Thật tồi tệ nếu vài cảm xúc của mình bị trôi mất đi.. mà cũng thật tồi tệ nếu những cảm xúc ấy cứ còn lại mãi..

Chiều nay.. lẽ ra mình phải nhẹ nhõm sau rất nhiều việc đã hoàn thành.. nhưng mình đã không hề nhẹ nhõm.. Lòng mình buồn buồn.. bâng khuâng lạ lùng..

Một ngày quá nhiều bất ngờ.. và bất ngờ lớn nhất là chẳng có bất ngờ gì cả..

Mình có một buổi tiệc tối nhỏ cùng với mọi người.. Ngồi đối diện với A.. và trêu A: thế này em mất tập trung quá.. A cười.. mắt sáng và từng trải.. như soi thấu tâm can người khác.. Lúc nào gặp anh mình cũng cảm thấy cần được cân bằng.. Một người bạn lớn tuyệt vời..

Xung quanh mình có rất nhiều bạn bè.. những người yêu quý mình và mình cũng yêu quý họ.. Nhưng khi mình nhìn quanh một lượt.. mình biết chắc rằng chẳng có ai trong số họ biết mình đang nghĩ gì.. Cuộc đời lạ lùng vậy đó.. đôi khi giữa chốn đông vui mà vẫn thấy cô đơn đến rã rời..

Những bản nhạc của Chopin vang lên dằn vặt.. Nguời đàn ông gầy nhỏ cận thị.. chơi piano như thể sắp đổ gục lên những phím đàn.. và những cung bậc đầy day dứt.. mâu thuẫn.. giằng xé của nhạc sĩ thiên tài người Ba Lan này vang lên.. rồi rơi xuống bóng đêm.. Chợt nhớ lạ lùng những vần thơ được học khi còn nhỏ..

"Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan..
Đường bạch dương sương trắng nắng tràn..
Anh đi nghe tiếng người xưa vọng
Một giọng thơ ngâm.. một giọng đàn..

Có phải Sô Panh tình chứa chan
Nâng đàn ca cô gái Ba Lan.."

Rồi anh chàng nhạc sĩ cận - thị - tài - hoa tự mình làm nhẹ lại không gian bằng những bản nhạc của Mozart vui nhộn.. Những ngón tay thoăn thoắt mà như một đứa trẻ con đang nghịch đàn.. giai điệu tíu tít như những tiếng reo vui.. Đêm thế này thì cảm xúc của mình nhiều cung bậc quá..

Rồi mình về nhà.. sực nhớ mình vừa đánh mất một thứ.. một thứ có tên gọi.. Giá mà nó không tên như những thứ mình đã đánh mất trước đây..

Bình hoa hồng trắng rung rinh trên bàn làm việc của mình..

Mình thèm bình minh quá.. thèm một ngày mới đến.. Mình sẽ hít thở thật sâu.. rồi mặc chiếc áo màu thiên thanh có điểm những bông hoa nhỏ.. đeo đôi hoa tai rất đẹp và đi đôi giày gót cao.. Khi đi làm.. mình sẽ đi xa thêm một chút.. vòng qua công viên cây xanh rồi mới đến cơ quan.. Sẽ có những hàng cây êm dịu chào buổi sáng.. sẽ có một bầu trời mà chỉ cần ngẩng lên.. lòng mình sẽ dâng đầy những thiết tha..

Mình muốn ôm lấy những niềm hy vọng nhỏ nhoi và đáng yêu vô hạn của mình vào tận sâu trong đáy lòng.. ôm lấy thật chặt.. và đặt lên đó một nụ hôn xin tha thứ..

Những nụ mầm chẳng bao giờ ngừng lại vẻ xanh ngời.. Ta biết điều đó phải không?



Anh.. tựa bài thơ không chép được..

Em thường tự hỏi: Không có bạn bè.. ngần ấy năm lớn lên.. em sống làm sao?

Em thường tự hỏi: Nếu trong số bạn bè em không có anh là người bạn thân thiết nhất.. em làm sao biết cuộc đời này còn có những điều trìu mến ấm áp đến nhường nào..

Anh đã là bạn của em.. ngần ấy năm.. luôn là bạn.. kiên nhẫn bên cạnh em khi em mãi mê về một người đàn ông khác.. ân cần bên cạnh em.. khi em quá quắc đòi hỏi anh chìu chuộng cả những điều vô lý.. âm thầm bên cạnh em.. khi em muốn yên lặng trong thế giới của riêng mình..

Ngần ấy năm.. chỉ mỗi câu cảm ơn anh thôi mà em chẳng bao giờ nói.. Em đã lịch thiệp.. đã lễ độ.. đã vô cùng khéo léo với cả cuộc đời.. mà với anh.. sao chỉ là những nhỏ nhặt.. lắm điều.. là vô cớ.. là lộn xộn ngang tàng..

Mấy chục năm tha phương.. anh vẫn thuần chất một người thanh niên Việt.. Anh học Tiếng Việt cần mẫn.. đánh vần những chữ mà anh muốn nói với em.. Anh hỏi em Palace là gì? Em nói: Cung điện.. Anh bảo từ này hay quá mà anh giờ mới biết.. Anh nhắn tin cho em: Anh met qua nam o tren duong khong day duoc.. Em đọc mãi không hiểu.. hóa ra "duong" có nghĩa là "giường".. hèn gì em tự hỏi mãi sao mệt mà lại ra đường nằm.. Tìn anh nhắn dài dằng dặc.. lần nào em đọc cũng mất 15 - 20 phút mới hiểu hết.. Lần nào hiểu hết cũng phải bật cười.. Anh nói: Em là cô giáo dạy tiếng Việt của anh.. Có lần anh bảo: Em dùng tiếng Việt rất đẹp.. chữ nào hoàn cảnh nấy.. ít khi có thể hiểu nhầm điều em diễn đạt.. Người nói không rành tiếng Việt mà biết dùng chữ "đẹp" khi diễn tả ngôn ngữ của em sao?

Mấy chục năm tha phương.. rời Việt Nam khi còn rất nhỏ.. thế mà về đây.. anh đi xe buýt từ Bắc vào Nam.. Lần lên Sapa đi chơi với nhau.. anh vác chiếc balo mua ở chợ.. đi chơi loanh quanh với em.. nhảy cò cò với bọn trẻ con người H'Mông.. Em chụp ảnh cho anh.. nhìn anh hiền hòa giản dị.. em thương mến vô cùng..

Em không thích anh chào em kiểu người phương Tây chào nhau.. Lần nào gặp.. anh cũng ôm vai em rồi hôn vào hai bên má kiểu người Tây chào nhau.. em ghét lắm.. Anh hỏi người Việt Nam chào nhau như thế nào.. Em bảo người ta ôm lấy nhau một lúc.. Vậy là anh ôm chầm lấy em..

Mấy ngày em chuẩn bị sang Châu Âu.. anh lo lắm.. 1-2 ngày là điện thoại cho em một lần.. nhắc em quần áo ấm.. nhắc em công việc.. nhắc em sức khỏe.. kể cho em nghe là anh đang chuẩn bị đón em như thế nào.. Rồi dặn dò em: Khi có việc gì cần gọi cho anh.. nhá điện thoại nhé.. Anh nhìn thấy số em sẽ gọi lại ngay..

2 ngày một lần anh rờ tóc em và nhắc em gội đầu.. Buổi sáng em gội đầu.. anh loay hoay pha nước sao vừa đủ nóng.. rồi giúp em.. Tóc em dài.. phải đứng lòm khòm.. anh kiên nhẫn.. nhẹ nhàng gội đầu giúp em.. rồi kêu lên khi thấy tóc em rụng xuống sàn.. Nguồn nước lạ.. tóc em rụng nhiều.. anh xót lắm..

Khi em tắm.. anh kiểm tra nhà tắm trước.. kiểm tra nước nóng lạnh cho em.. Anh thích nước nóng.. còn em chỉ thích nước lạnh.. Chờ anh pha nước xong đi ra ngoài.. lại lén anh đẩy vòi sang nước lạnh.. tắm xong lạnh quá.. lại kêu ầm lên.. Anh tưởng mình pha nước không đúng.. lại kêu trời..

Người nhà anh..bạn bè anh.. ai cũng bảo anh chìu em còn hơn cả chìu người yêu của anh.. Anh nghe.. bảo: vì chẳng mấy khi em đến.. không lo cho em thì biết lo cho ai.. Câu nói này em ở nhà anh có mấy ngày mà nghe anh nói đến cả trăm lần.. Hầu như ai cũng thắc mắc sao anh có thể chìu em đến vậy.. Còn anh thì chỉ ngắn gọn: Cô ấy phải được như thế.. Cô ấy hay ốm.. không chăm ốm thì sao (mà em có hay ốm đâu).. Cô ấy khó tính.. không chăm cô ấy buồn.. (mà em có buồn anh hồi nào..)

Anh thuộc từng thói quen ăn uống của em.. biết em ăn ớt bao nhiêu thì đủ.. biết em thích ăn xì dầu.. biết em thích uống nước lọc vào buổi sáng.. biết em thích ăn kem vani.. Em ngủ trong phòng khách.. ở bộ salon của nhà anh có cái ghế rộng bằng cái giường.. Buổi sáng thức dậy đã thấy anh để trên bàn cho em 4 chai nước lọc (anh lúc nào cũng dậy sớm hơn em).. Có hôm anh đi mua nước cho em.. nhầm phải chai có ga.. anh lại chạy vội đi đổi.. Về.. kể lại chuyện ông bán hàng thắc mắc sao phải đổi.. anh bảo vì cô gái mà uống nước này không uống được loại có ga.. Ông bán hàng bảo: Cậu đổi cô gái ấy đi.. Anh bảo: Làm sao được.. (Vậy mà cũng trả lời..).

Em đi chơi.. anh mang giúp tất cả những đồ đạc em cần.. Em mặc chiếc áo đẹp.. đội chiếc nón màu đỏ rộng vành của mình.. đi đôi giày đẹp.. chạy loanh quanh phía trước.. Dù chạy nhanh bao nhiêu thì ngoảnh lại vẫn thấy anh đi lững thững phía sau.. Đi một lúc lâu.. anh tìm chỗ cho em ngồi rồi đi mua kem vani cho em ăn.. Que kem nào anh mua cho em cũng ngon.. Em ăn hết rồi lại tranh phần của anh nữa..

Có những đêm mùa Đông lạnh.. em đói và thèm bánh mì.. Anh mở cửa đi ngay trong đêm.. 12h khuya vẫn chìu em đến vậy.. Hai bàn chân em hay lạnh.. có hôm lạnh quá.. anh ngồi hà hơi vào chân em.. Mặt anh hiền từ.. mắt anh lo âu.. em nhìn.. nghĩ nếu mình có người yêu.. cũng chắc gì người đàn ông yêu mình lo cho mình đến vậy..

Có hôm.. em cũng trổ tài nấu bếp cho anh.. Em xào món này món kia.. anh đứng bên cạnh.. đợi em bảo: muối đâu.. tiêu đâu.. là chạy vội đi tìm.. Em không ăn tỏi và hành.. hoặc những thức ăn có mùi.. anh cũng theo em..

Em thích lái chiếc xe của anh lắm.. Chiếc xe đẹp và rất mạnh mẽ.. em lên ngồi thường lái chạy rất nhanh.. Em không có bằng lái xe quốc tế.. anh ngồi bên cạnh hồi hộp lắm.. Nhưng hễ càu nhàu em là em lái lên lề để trêu tức anh.. thế là anh lại vò đầu bứt tóc.. rên rỉ trong khi em thì cười khoái chí..

Anh đi mua sushi cho em ăn.. để em ngồi đợi trong xe.. Lúc đợi người ta làm.. gói vào hộp.. lại gọi điện thoại cho em trò chuyện.. sợ em ngồi một mình trong xe thì buồn..

Có hôm anh làm mất cái dụng cụ đổi điện từ 3 chấu sang 2 chấu của em.. đến nỗi máy tính của em hết pin không sạc được.. em càu nhàu nhăn nhó.. anh khổ sở lắm.. Sáng anh đi mua ngay.. mua một lúc 3 cái.. để vào các nơi khác nhau trong hành lý của em.. bảo phòng khi mất cái này còn cái khác..

Em nhớ có hôm em đau bụng quá.. mà không dám nói với anh.. sợ anh lo.. Đến khi đau quá.. ngồi gục xuống.. anh cuống cuồng.. Khi em khỏi.. em bảo đau một lúc rồi mới dám nói với anh.. anh bảo lần sau như thế anh đánh đấy.. Có thế nào cũng phải bảo cho anh biết.. Anh nói "anh đánh đấy" mà mắt anh hiền hòa trìu mến.. Em biết chắc anh chẳng bao giờ đánh em..

Có hôm anh cũng hỏi em về chuyện người yêu trước kia của em.. Cái người mà hồi đó.. mỗi khi anh về thăm em.. hỏi thăm là em lại thở dài.. Anh hỏi.. em im lặng không nói gì.. Ngồi một lúc lâu.. đã thấy anh khe khẽ: Anh xin lỗi.. anh sẽ không hỏi nữa..

Có lần anh cũng hỏi: Người yêu của em (trước đây) có chìu em nhiều không? Em bảo chắc là không thể bằng anh chìu.. Anh bảo khi nào em yêu ai thì cho anh biết.. anh sẽ nói cho người ấy nghe những thói quen sở thích của em..

Em nhớ ánh mắt của anh khi em lên chuyến tàu rời đất nước của anh để ra đi quá.. Em nhớ anh cặm cụi xếp vali của em lên kệ ngăn nắp.. xếp hộp sushi lên bàn ăn cho em.. gọi điện thoại cho MD.. đọc vanh vách số khoang.. số ghế.. tên tàu để đón em.. rồi yên lặng cầm tay em phút giây tạm biệt.. Nhớ anh đứng mãi ngoài ô cửa.. mắt nhìn đăm đăm khi chuyến tàu đưa em ra đi..

Cảm ơn anh rất nhiều.. anh ạ.. Cảm ơn anh đã - bằng cách nào đó - mang đến cho em thật nhiều những điều êm đềm.. Cảm ơn anh đã giúp đỡ cho ngọn lửa hy vọng của em cháy sáng trong một thời gian thật dài.. Giờ nó đã tắt nhưng em biết là anh đã giúp em biết bao nhiêu.. Cảm ơn anh đã ân cần nâng đỡ.. đã san sẻ lo âu.. đã bao dung thương mến.. để những khi em mệt nhọc nhất.. vẫn có thể tìm thấy cho mình những phút yên bình..

Cảm ơn anh.. anh nhé.. người bạn tốt nhất trên đời mà em đã có.. Cảm ơn anh..


Câu hát gợi lên những khát khao đại dương..

Câu hát gợi lên những khát khao đại dương.. magnify
Mình đang trải qua những ngày làm việc quá sức vất vả..

Nắng và gió.. Đại dương và muôn trùng.. làm mình đen sạm đi.. sương gió hơn.. gầy guộc hơn..

Hai cánh tay đen như thể của một cơ thể khác lắp lên thân thể mình..

Ngày lại ngày.. Những hành trình nối tiếp nhau.. phần lớn là hướng ra biển cả.. đã làm cho lòng mình mênh mông hơn.. thẳm sâu hơn..

Cảm kích biết bao tấm lòng của mọi người.. Những ngày mình phiêu bạt thế này.. chốc chốc lại có tin nhắn và điện thoại ở Sài Gòn.. ở Hà Nội.. hỏi thăm mình.. xem công việc của mình thế nào.. hỏi mình có mệt không.. Anh B.. anh Trung.. bạn T.. bạn H.. Lão bạn N từ HN cũng dành cho mình sự quan tâm lo lắng.. Mình hạnh phúc khi sống giữa tình thương mến của mọi người biết nhường nào.. Mình như đang có thêm sức mạnh.. có thêm niềm tin.. làm việc cũng vơi bớt vất vả hơn..

Mấy ngày liền.. không có Internet.. Mình ở trong một căn phòng nhỏ bên bờ biển.. Ngày đi làm.. tối về chìm trong giấc ngủ đầy tiếng sóng..

Hôm nay công việc đã tạm xong.. mình đi lang thang trong thị trấn tìm một cái quán Net nhỏ bên bờ biển hoang sơ đầy gió.. mở hộp thư.. và vào blog của mình..

Chậm rãi trả lời từng lá thư một của mọi người.. đọc từng tin nhắn offline để lại.. Trong đó có thư của anh T. gửi về từ Hà Lan và em Mỹ Dung đang lo cho chuyến đi trở lại Châu Âu của mình vào ngày 1.7 sắp tới.. Thư của anh D.. hỏi thăm mình.. Thư của em Chuột chia sẻ với mình những buồn những vui.. Thư của công việc (nhiều nhất trong các thư).. Có một lá thư gửi nhầm địa chỉ nữa.. Và quan trọng nhất là có 1 lá thư của Yahoo thông báo đã chuyển thành công tất cả blog của mình sang Plus.. Chỉ chuyển được nội dung các entry mà không thể chuyển được những người bạn và tất cả comment của mọi người.. Giá mà Yahoo biết rằng mình đã yêu quý blog của mình đến nhường nào nhỉ? Nhà của mình đẹp thế này.. ấm áp thế này.. gần gụi yêu thương thế này.. giờ bỏ đi sao mà đành lòng được đây..

Chậm rãi vào những trang web quen thuộc của mình.. chào hỏi những người bạn của mình.. Giống như mình vừa đi đâu đó thật xa trở về..

Có nhiều điều đầu tiên trong chuyến đi này của mình.. Lần đầu tiên đi thuyền trong cơn bão biển.. Nếm mùi say sóng một cách thấm thía nhất khi bị quăng quật trên mạn thuyền.. Vào đến bờ thì lả người đi vì mệt..

Còn chiều nay.. trên đường từ biển trở về đất liền.. lần đầu tiên trong đời mình gặp cá Ông trên biển.. Cả đoàn trên chiếc ca nô đã reo lên, gào lên trước hiện tượng kỳ thú này.. Còn mình thì bấm máy ảnh không nghỉ tay.. Về đến SG mình sẽ khoe những bức ảnh độc đáo này.. Những người đi biển cùng nói với mình.. đó là điều vô cùng may mắn đến trong cuộc đời mình.. Mình tin như vậy..

Trong chuyến phiêu bạt đến các vùng biển đảo lần này.. mình đã thêm vào lòng mình những khát vọng đại dương xa thẳm.. đã rèn luyện mình vững chải nhiều hơn..

Mình yêu công việc của mình.. thật là nhiều..

Giấc mơ của tôi.. là cánh chim hải âu..

Giấc mơ của tôi.. là cánh chim hải âu.. magnify
Sáng sớm mai mình lên đường rồi.. Chuyến công tác dài ngày đầu tiên ở cương vị mới.. 10 ngày dài..

Mình đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng mọi thứ.. nhưng vẫn thấy có gì đó hồi hộp và âu lo.. Nhưng bên cạnh đó.. mình cũng cảm giác được những phấn khích và hoài bão riêng đang nhen trong lòng mình..

Cảm kích vô cùng tấm lòng của các đồng nghiệp.. Sáng sớm.. anh B đã gọi điện thoại.. sắp xếp cho mình một ê kíp giỏi nhất hỗ trợ mình.. Suốt cả ngày.. em H đã chạy tới chạy lui không ngừng để giúp cho mình hàng đống giấy tờ.. công lệnh.. xe cấp đi.. máy móc.. Chiều muộn.. em vẫn nán lại.. dán tem vào từng cuộn băng Betacam rồi sắp xếp lại ngay ngắn cho mình.. NL thì lo giúp mình lo tài chính.. tiền nong.. loại việc mà mình dở nhất từ trước đến nay.. Cả phòng ở lại muộn hơn mọi khi.. và ai cũng gửi cho mình những lời chúc.. lời động viên mình gặp nhiều may mắn..

Mình về nhà muộn lắm.. trời mưa tỉ tê suốt chiều rồi đến đêm.. Máy tính nặng trịch.. tóc tai ướt lem nhem.. mệt quá khi lê thân vào nhà.. không ăn nổi gì mà chỉ nuốt vội bát cháo.. Thế mà mình không muốn nghỉ ngơi.. 12h đêm.. mình đi đi lại lại.. đọc đi đọc lại mớ tài liệu dày cộp.. đọc đến vài chục lần muốn thuộc nhừ..

Lâu lắm rồi mình mới lại có cảm giác muốn ước mơ trở thành một cánh chim hải âu.. muốn vượt biển.. muốn bay rất xa.. dẫu cô đơn nhỏ bé nhưng vẫn bền bỉ giữa đại dương rộng lớn..

Giữa một ngày bận rộn và nhiều niềm tin thế này.. mình lại vấp phải một sự độc ác..

Chiều nay.. giữa lúc mình đang bộn bề những âu lo cho công việc thì có một người quen lại nhắc với mình một câu chuyện cũ.. Bần thần đi một lúc lâu.. lòng có gì đó hờn giận vô cùng..

Cuộc đời mình có vài điều bí mật.. mình dấu chặt trong lòng.. Nhưng bởi sự nhỏ hẹp và hữu hạn của thế gian này.. có vài người đã chạm tay vào bí mật đó của mình.. Và họ cất giữ nó như một thứ tài sản riêng.. thỉnh thoảng họ mang ra.. ném về phía mình những dằn vặt và trêu đùa.. và thêm thắt vài cảm xúc hả hê mà họ mong chờ khi thấy mình đau đớn.. Mà hỡi ôi.. quả thật là mình xiết bao đau đớn..

Người phụ nữ đó.. có lúc mình đã thấy tò mò.. nghĩ suy.. rồi dần khi hiểu ra mỗi người đều có một phận số.. mình đã từng lặng thầm dâng lên trong lòng mình một nỗi niềm thương mến.. một nỗi đồng cảm sâu xa.. Dẫu chưa bao giờ mình bộc lộ tình cảm của mình.. nhưng mình đã luôn cảm thấy sự hiện diện của một tình bạn.. một sự gần gũi và tin cậy.. Đôi lúc mình còn nghĩ đến sự sẻ chia và cảm thông.. Thế mà.. hôm nay mình lại chứng kiến sự cố ý độc ác của họ khi gieo rắc vào lòng mình những ký ức đau buồn cũ.. Mình đã thiếu cẩn trọng khi rêu rao cảm xúc với những con người chưa từng biết đến sự chân thành như vậy rồi.. Mình thấy mất mát quá..

Mình đã ngồi yên lặng một lúc lâu.. Mình nghĩ đến những lỗi lầm mình đã trải qua.. Dẫu mình chưa từng muốn vấp phải sai lầm đó.. nhưng từ khi vấp phải.. mình chưa từng có một ngày thanh thản.. Dẫu mình lúc đó đã sai.. nhưng mình đã trả giá rất nhiều.. rất nhiều.. đã dằn vặt mình với biết bao chua xót.. Đã có biết bao năm tháng trẻ trung tươi đẹp của mình đã trôi qua trong sự mất mát vì phải trả giá cho món nợ đó rồi còn đâu.. Và giờ này mình đã trả xong món nợ đau buồn ấy rồi.. mình có quyền được bình an.. mình có quyền được thanh thản.. mình có quyền được sống cuộc đời của chính mình..

Một lúc sau.. mình đã nghĩ tận cùng hơn.. Mình đứng dậy.. rửa mặt.. tiếp tục vào công việc của mình.. Mình không nghĩ đến những cố ý độc ác đó nữa.. Mình muốn nghĩ đến người sếp cũ hay truyền cho mình niềm tin và sức mạnh vươn lên.. Mình nghĩ đến người sếp mới hiền lành và hay cười với mình.. Mình nghĩ đến anh V khi mình gọi điện thoại thì đều tắt máy rồi gọi lại cho mình.. nhại giọng miền Nam để trêu mình.. Mình nghĩ đến anh T.. nữa đêm gọi về cho mình từ Hà Lan.. nói với mình những điều của tình bạn ấm áp.. Mình nghĩ đến cảnh em H chạy tới chạy lui.. thu xếp công việc.. giấy tờ cho mình.. Cảnh em 6h tối vẫn tỉ mỉ dán nhãn lên các băng Beta cho mình.. Mình nghĩ đến những người bạn nối khố của mình.. mỗi sáng mùng 2 Tết đều phải họp mặt để được gặp gỡ nhau.. Và nhiều những tình cảm của biết bao bạn bè thân mến xung quanh mình nữa.. Đó là tài sản tinh thần to lớn.. đã nâng bước mình qua biết bao gian khổ đắng cay.. Và mình cần phải xứng đáng với tình cảm của mọi người..

Sáng sớm.. mình sẽ lên đường bắt đầu chuyến công tác dài ngày.. Mình sẽ nỗ lực không ngừng để mỗi ngày của mình trôi qua đều được tốt đẹp hơn..

Tháng 5 lặng lẽ đi xa..

Tháng 5 lặng lẽ đi xa.. magnify
Đối với tôi.. tháng Năm là một tháng quá mức cô liêu..

Tôi hầu như ít nói ít cười hơn.. ít thích giao tiếp hơn.. ngủ cũng ít hơn.. và ngồi với máy tính nhiều hơn..

Để bù lại những chuyến đi miệt mài suốt 3 tháng đầu năm.. tháng 5 vô tình trở thành tháng tôi dừng lại.. Hầu như tôi đã không sắp lịch cho bất cứ chuyến đi nào của mình vào cái tháng kỳ lạ này..

Tuy vậy.. vào cuối tháng.. tôi lại sắp lịch cho một chuyến đi quan trọng.. cho một tác phẩm đầu tay quan trọng.. Tháng 5 sẽ có ý nghĩa hơn vì chuyến đi này.. Còn 2 ngày nữa là tôi lên đường..

Tôi đã không ngừng "lên dây cót" cho cuộc đời mình vào Tháng 5.. một tháng mùa Hè nồng đượm..

Trời liên tục mưa.. Tôi đã thích những cơn mưa rất nhiều.. và ngày càng chìm trong những niềm yêu thích lẻ loi của mình..

Suốt tháng 5, cây ngọc lan của tôi không hề ra một bông hoa nào.. Tuy vậy.. những cơn mưa đã làm nó ra lá xanh mượt.. Nó cần hồi sức sau những chuyến đi biền biệt của tôi..

Vào cuối tuần.. tôi mua đôi găng tay bằng nylon mới trong siêu thị.. mang vào tay và trồng lại vườn cây nhỏ trước nhà của mình.. Tôi xới đất và bón phân.. cắm những cây tre nhỏ quanh những cây con.. Sau khi tôi trồng lại vườn cây một ngày.. trời đổ mưa.. Được tưới mát.. mấy cái cây xanh hơn và tươi hơn.. Nhưng ngày hôm sau khi tôi trở về nhà.. một cơn mưa quá lớn khác đã làm cho cây hoa dừa mỏng manh xiêu vẹo.. bật gốc.. Nửa đêm tôi phải ngồi chỉnh lại gốc cây con cho nó thẳng thớm hơn..

Tháng 5 cũng là lúc tôi làm việc chuyên cần hơn.. nhưng thành quả chưa có gì đáng kể.. Tất cả đều mới bắt đầu.. Có lẽ tháng 6 và tháng 7.. mọi cảm xúc về công việc sẽ tuyệt hơn..

Tháng 5 cũng là tháng tôi nghe nhạc nhiều hơn.. Tôi liên tục lên những trang web về nhạc.. tìm và sưu tầm lại những bài hát tôi thường nghe lúc nhỏ.. phần nhiều là những bài hát về đời lính chiến (khi tôi còn nhỏ hầu như tôi không có loại âm nhạc nào khác để nghe ngoài những bài nhạc vàng này).. cất vào một Folder riêng.. Có những cuối tuần.. tôi vào nhà vào tối thứ 6 và ra khỏi nhà vào sáng Thứ 2.. Máy tính của tôi đã mở nhạc liên tục 2 ngày 3 đêm như thế.. Tôi làm việc trong tiếng nhạc.. đi ngủ trong tiếng nhạc.. và thức dậy trong tiếng nhạc..

Tôi cũng tập đàn nhiều hơn.. Thường là vào lúc nửa đêm yên tĩnh.. khi cảm thấy mệt mỏi với máy tính.. tôi mở chiếc bao da đựng cây guitar yêu quý của mình.. lục tìm phím đàn trong cái rọ nhỏ để trên bàn.. và tập đàn hát một mình.. Có nhiều bài hát tôi đã đàn thành thục hơn.. nhưng cũng chỉ một mình tôi lắng nghe tôi..

Tôi mua sắm nhiều hơn cho mình những bộ quần áo mới.. cả những bộ trang phục nội y rất đẹp nữa.. Trong đó.. tôi thích nhất là chiếc đầm màu xanh đậm.. ngắn tay của Etam.. Sau khi có nó.. tôi đến hiệu giày quen thuộc muốn mua một đôi giày màu xanh để mang khi mặc chiếc đầm này.. Rồi lại nảy ra ý định mua một đôi giày màu đỏ.. Tôi chưa từng có một đôi giày màu đỏ nào trong cuộc đời mình.. Tuy vậy.. ở hiệu giày quen đó.. không có đôi giày màu xanh nào hay màu đỏ nào vừa chân tôi cả.. Tôi đành mua cho mình 1 đôi màu đen và một đôi màu trắng.. đôi nào cũng có chiếc nơ to trên mũi.. Tôi chưa từng mang giày có chiếc nơ nào như thế..

Tháng 5.. cũng là thời điểm tôi quyết định một việc vô cùng quan trọng.. Tôi uốn xoăn mái tóc của mình.. Khi tôi nói đề nghị này với người thợ làm tóc quen thuộc.. anh ta lập tức từ chối.. Nhưng sau khi tôi thuyết phục đến lần thứ 3.. anh ta thuận.. và một buổi chiều nọ.. đã cắt ngắn bớt mái tóc của tôi và uốn xoăn nó lên.. Suốt buổi uốn tóc kéo dài.. không hiểu sao tôi cảm thấy thật bất an.. Người thợ làm tóc thì liên tục đùa: Anh đã phá hỏng sự trinh nguyên của mái tóc em rồi, hic.. Tuy vậy.. tôi cũng yên tâm khi người thợ lại cam kết: Nếu không thích tóc xoăn nữa thì sau.. 7 tiếng đồng hồ.. tóc em sẽ thẳng như cũ.. chỉ có điều là không nên vì sẽ làm tóc yếu đi.. Hic.. Khi tôi kể việc tôi uốn tóc cho lão N bạn tôi.. hắn cười hihi trên điện thoại, bảo không biết bây giờ nhìn mặt em nó thế nào..

Tháng 5.. tôi cũng đọc sách nhiều hơn.. Ngoài Murakami đang được quan tâm đặc biệt.. tôi cố gắng đọc thêm Doxtoievxki.. Tôi muốn trau dồi thêm ngôn ngữ của mình bằng văn chương của Anh em nhà Caramazov.. dù nó vẫn được gọi là loại "văn chương nghiệt ngã" nhất trên đời..

Tháng 5.. tôi thường nhớ đến cảm giác mình rất thèm ăn Hủ tíu Nam Vang khi đi xa Sài Gòn.. vì vậy tôi thường ghé đến một quán ở gần nhà bán món này để qua bữa tối.. Nhẩm lại tôi có hơn nửa số ngày của tháng 5 qua bữa tối bằng món này..

Tháng 5.. tôi có khách quý đến nhà.. Lần đầu là mẹ tôi.. Mẹ tôi đến thăm vào ngày Chủ nhật.. chỉ cái tivi lớn trong phòng khách và hỏi tôi: Con mới mua à? Tôi đã mua cái tivi này hơn 3 năm rồi.. Mẹ tôi nấu giúp tôi một bữa cơm ăn rất ngon.. xem những bức ảnh tôi chụp ở vài nơi trên thế giới tôi đã đến.. ngắm những đồ kỷ vật tôi tha về từ khắp mọi nơi và đến tối thì em út của tôi đến chở mẹ về..

Lần thứ 2 tôi có khách quý đến chơi nhà là em H.. Em đến nhà tôi và mang theo bảng màu.. cọ vẽ.. truyền cho tôi tình yêu hội họa và hướng dẫn tôi vẽ những bức tranh sơn dầu đầu tiên.. Đó là một câu chuyện đẹp tôi đã có.. Tôi thích vẽ tranh sơn dầu quá.. Khi chạm vào cọ vẽ.. màu sắc.. ý tưởng.. tôi đã có những giây phút rất bình yên..

Tôi cũng có vài bữa trưa bữa tối thú vị.. gặp gỡ những người quen tôi rất quý mến.. tôi cũng làm quen thêm được vài người bạn rất hay.. tất cả là những ngọn nến nhỏ.. cũng lan ra thứ ánh sáng êm dịu ấm áp.. nhưng hầu như không thể làm tôi thấy đỡ quạnh hiu hơn..

Tháng 5.. tôi thấy mình bất lực trong một vài chuyện riêng tận sâu thẳm cõi lòng mình.. Tôi vẫn thấy bứt rứt.. giằng co.. đau đớn.. Tôi vẫn chưa có đáp số.. loay hoay mãi trong những quẩn quanh từ năm này qua tháng khác.. Nỗi buồn của tôi trở nên đặc quánh lại.. có lẽ sẽ ở lại mãi trong lòng tôi và không còn tan đi được nữa..

Tháng 5 đã sắp đi qua.. Chỉ còn mùa Hạ bỏng rát.. những cơn mưa và khối ký ức xa thẳm làm bạn cùng tôi.. trơ trọi.. âm thầm..



4 by you.




1 by you.




3 by you.

Cõi riêng ai.. không sao tỏ bày..

Cõi riêng ai.. không sao tỏ bày.. magnify
Lại thèm viết khủng khiếp..

Cảm xúc của mình dường như đang chạy đua cùng Tháng 5 kỳ lạ này..

Hôm nay.. trở về nhà đã quá nửa đêm.. nhưng vẫn lôi nhật ký viết những ngày quan trọng ra.. đánh một dấu đỏ vào ngày hôm nay.. Một dấu tròn màu Đỏ..

Ngồi giữa những người mình quý mến.. nhấp chút rượu Balleys quen thuộc trên tầng 23.. lại thấy mình đang tra tấn mình.. Có những loại cảm xúc chưa bao giờ chết.. lấp lóa những màu sắc và dư vị đắng ngọt đan xen.. Những loại cảm xúc Sheraton của một ngày 18 quan trọng đã từng có màu rượu chát.. màu của những bông hoa rực rỡ đẹp rạng ngời.. màu của món salad trộn có tẩm vị pho mát với rượu rất thơm.. và màu của một thảm đèn lộng lẫy bên dưới thành phố mỹ miều kia.. Mắt mình nhòe nhoẹt..

Đường mình về gió ơi là gió.. Len cả vào da thịt.. như thể đang cố gắng bóc trần mình.. và làm cho mình yếu đuối hơn.. giằng xé hơn..

Không còn ai biết mình đang nghĩ gì trong lòng..

Không còn ai biết tai mình đang nghe giai điệu gì..

Không còn ai biết mắt mình đang nhìn về đâu..

Không còn ai biết nhịp đập trái tim mình rung lên theo cung bậc nào..

Không còn ai biết cảm xúc của mình bây giờ đang thế nào..

Không còn ai biết cả..

4h22 phút sáng.. sau khi đắn đo rất lâu.. nhấp vào nút Send và gửi đi một lá thư.. Thấy mình liều lĩnh như cái thuở mình hai mươi mấy tuổi.. Liều lĩnh đến bất chấp.. không thể tin được.. Bất ngờ với cả chính mình..

Trời sắp sáng rồi..

Cánh đồng xa mờ..

Cánh đồng xa mờ.. magnify
Đêm nay có vẻ yên tĩnh lạ thường..

Sau cơn mưa chiều kéo dài đến đêm.. trời đất có vẻ trong lành hơn.. nhưng cũng vắng xa hơn..

N tự dưng gắt gỏng với mình: Em đừng nói đến chữ cô độc có được không? Nghe buồn quá.. Với mình.. từ đó là một từ không có sự thay thế..

Hôm nay.. bỗng nhiên mình với N nói với nhau về những chuyện ngày xưa.. về tình bạn của chúng mình.. đẹp mà không hiểu sao cứ buồn buồn..

Mỗi khi xung quanh mình yên tĩnh.. mình thường nghĩ về một cánh đồng.. rộng và xa.. và hẳn nhiên là mênh mông.. Nơi đó đủ rộng để những cơn gió giang hồ có thể tụ tập.. quây quần nghỉ ngơi.. Nơi đó đủ rộng để những bàn chân phiêu bạt không thấy hạn hẹp khi bất chợt muốn dừng lại.. Nơi đó không có gì ngăn lại những ước mơ rồ dại và vô cùng của một kiếp người..

Đêm.. cánh đồng xa mờ đó cứ trập trùng trong tâm trí mình.. Đôi lúc nó có màu vàng.. Đôi lúc lại chuyển sang màu tím.. và đôi lúc lại đỏ rực lên..

Sợ nhất là cứ cảm giác như mình đang chờ đợi.. chờ đợi một điều không rõ ràng..

Dạo này mình thèm viết khủng khiếp.. Ngồi đâu mình cũng viết.. Xung quanh mình lúc nào cũng là những quyển sổ tay.. những trang giấy chi chít chữ.. Mình thèm viết.. muốn viết.. viết mãi.. viết mãi.. như thể chắc chắn là mình từng có những cảm xúc như vậy trong cuộc đời.. Thật tồi tệ nếu có vài cảm xúc quan trọng nào đó vì bị lãng quên mà hóa thành bùn đất.. và mình không còn nhớ đến nữa..

Chiều.. cơn mưa làm mình buồn buồn.. nhấc điện thoại gọi cho V.. Anh - như thói quen của một người anh độ lượng và rộng rãi - tắt máy rồi gọi lại cho mình: Sao thế em? Mình nói: Hay anh vào SG thăm em đi.. Em cần có ai đó để nói chuyện.. Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời: 2 hoặc 3 tuần nữa anh vào nhé? 10 năm làm bạn với anh.. từ ngày anh còn son rỗi lông bông.. đến khi lập gia đình rồi có 2 cậu con trai.. mà tình anh em của mình và anh mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi mấy..

Hồi mình hai mươi mấy tuổi.. còn trẻ và liều lĩnh.. có lần thất tình.. rủ bạn bè đi uống đến say mèm rồi đến gõ cửa chỗ anh.. Lúc đó anh được cơ quan cử vào SG công tác dài hạn.. ở nhà tập thể.. Mình gõ cửa lúc quá nửa đêm.. rồi mệt quá ngồi gục đầu ở trước thềm.. Sau đó.. dĩ nhiên là về nhà an toàn.. chỉ có điều khổ thân anh.. ông bảo vệ khu nhà tập thể cứ đinh ninh anh là "nguyên nhân" của việc mình ngồi gục trước cửa như thế.. Thật là..

Lần khác.. lại thất tình.. buồn quá chẳng thiết làm gì.. gọi cho anh.. rồi đến khách sạn chỗ anh ở.. Ngồi ở dưới tiếp tân đợi một lúc đã thấy anh xuống mà cũng chẳng thiết chào.. Anh ngồi yên lặng bên cạnh.. hỏi nhỏ: "Em yêu người đàn ông đó nhiều lắm có phải không?".. Cay đắng gật đầu.. Vậy rồi đi.. Anh gọi taxi.. hai anh em đến tòa nhà 33 tầng uống bia.. Anh cứ ngồi yên lặng.. chờ mình uống hết một chai bia thì gọi cho mình 1 chai bia khác.. chẳng nói nửa lời.. Sau này.. mình có lần nghe một đoạn văn hay hay.. có câu "Nếu một ngày nào đó bạn không muốn nói và chẳng muốn nghe gì cả thì hãy gọi cho tôi.. Tôi sẽ đến bên cạnh bạn và im lặng không nói gì..".. mình hiểu mình đã từng có những lúc như thế.. Cứ như thế cho đến hết đêm.. rồi anh đưa về.. khẽ bảo: "Quên đi những chuyện buồn phiền để sống tốt hơn từng ngày em ạ..". Giờ thì em đã sống tốt hơn rồi đây này..

3 tuần nữa anh mới có thể sắp xếp vào Sài Gòn thăm mình.. Lúc đó đã hết tháng 5 rồi còn đâu..

Dạo này.. công việc và nhiệm vụ mới làm mình rất âu lo.. Phải loay hoay xoay sở nhiều lắm để được kết quả tốt nhất.. nhưng nhiều lúc lúng túng quá.. Mọi thứ còn quá mới mẻ đối với mình.. Mà mình thì như thể vừa mới bắt đầu..

Giờ này.. có ai đến bên cạnh.. đặt tay lên vai mình.. chắc mình khóc mất..

Con diều rơi.. cho vực thẳm buồn theo..

Con diều rơi.. cho vực thẳm buồn theo.. magnify
Một ngày đầu tuần thời tiết thật đẹp.. Nắng dịu và nhẹ hơn.. Mình mặc chiếc áo màu đỏ.. trang điểm cũng cẩn thận và tươi tắn hơn.. muốn bắt đầu một tuần mới tràn đầy sức sống và thật có ích hơn..

Thế mà.. buổi sáng đẹp trời như thế này.. có một cô gái sinh viên đã gieo mình xuống từ tầng 7 của Trường Đại học.. ngôi trường mình đã từng là sinh viên.. rơi qua khuôn viên của ĐTH thành phố.. và vĩnh viễn không còn bao giờ có thể nhìn thấy mặt trời một lần nào nữa.. Một cái gì đó thật là xót xa len qua tâm trí mình..

Cô gái mặc chiếc áo màu xanh.. lẽ ra nó phải là màu của niềm tin.. của hy vọng.. chứ không thể là màu của sự chết chóc như thế này.. Mình tự hỏi: lúc quyết định cất gánh nặng của cuộc sống ra khỏi thân xác mình.. cô gái ấy nghĩ gì?

Có bao giờ mình muốn chết không? Câu trả lời có khó gì:


Hồi ấy mình còn chưa chạm vào tuổi 20.. Hồi ấy.. cái cuộc đời này.. nó đổ nát ra quanh mình.. nhưng mình nào biết cách chống chọi.. nào biết cái gì người ta gọi là nghị lực hay bản lĩnh.. nó xa xỉ quá.. cao quý quá.. Trước những bức bách dồn nén.. trước sự độc ác của những người lẽ ra phải là người thân yêu nhất.. mình yếu đuối quá.. Mình muốn bình yên.. mình muốn tìm cách nào đó nằm xuống.. ngủ một giấc thật sâu..

Nhiều lúc.. lòng mình chẳng còn loại cảm xúc nào khác ngoài sự căm ghét.. sự tủi hận.. Nhiều lúc.. mình chỉ muốn giật phăng mọi thứ.. ném chúng đi.. và bình yên tuyệt đối.. Than ôi.. tuổi 20 khờ khạo và tội nghiệp.. Sao lại có thể có ý nghĩ đi LẤY CÁI LỖI CỦA NGƯỜI MÀ BÁO THÙ MÌNH như thế được nhỉ?..

Mà hỡi ôi.. mỗi lần mình muốn nằm xuống.. thì trời lại cứ xanh.. xanh ngăn ngắt.. Gió lại cứ nổi lên.. trong lành và da diết.. Mình không đành lòng.. không thể nào mình không còn được sở hữu những thứ đẹp đẽ như thế này trong đời nữa.. Mình không thể nào..

Mình có một người em họ.. Em là con người dì ruột của mình.. Ngày em 4 - 5 tuổi.. cha mẹ em mang em về định cư ở gần nhà mình.. Ở cái thị xã đầy nắng gió đấy.. các anh chị em mình cùng nhau lớn lên.. học hành.. đi xa.. lập nghiệp.. và ước mơ.. Cho đến một ngày.. đó là một buổi chiều chủ nhật.. có một cuộc gọi điện thoại.. người ta thông báo cho mình biết em mình không bao giờ còn thức dậy nữa.. Khuya hôm đó.. mình mang quần áo đi thay cho em.. đem theo son phấn trang điểm cho em.. Ngồi bên cạnh em giờ đây đã lạnh giá.. mình đau đến rệu rã người.. Mọi thứ trên đời này.. kể cả tình yêu.. đều có thể làm lại được.. Nhưng cái chết thì KHÔNG..

Mình có một người bạn.. học với nhau từ khi còn nhỏ.. Sau 2 năm chống chọi với căn bệnh nghiệt ngã.. bạn buông xuôi.. và từ biệt cõi đời vào ngày 27 Tết.. lúc mọi người đang chuẩn bị chào đón một mùa Xuân.. Đến thắp nén hương cho bạn.. đọc lá thư bạn để lại.. lòng mình cứ âm ỉ những lời bạn viết.. bạn nói bạn còn bao nhiêu ước mơ hoài bão phải làm.. còn vợ còn con phải chăm sóc.. Ra đi như thế này bạn không đành lòng.. Xa xót cho những người ở lại biết bao nhiêu..

Giờ đây.. mình đã đủ từng trải để hiểu rằng thứ tài sản vĩ đại nhất mà mình đang có chính là cuộc sống.. Giờ đây..mình còn bao nhiêu điều phải làm.. Mình muốn đi vòng quanh thế giới.. muốn đến Ai Cập để chụp hình Kim Tự Tháp.. muốn sang Nhật Bản vào mùa Xuân để ngắm hoa anh đào nở.. muốn đến nước Nga vào mùa Thu để ngắm rừng bạch dương chuyển màu.. Mình còn phải tiếp tục chụp ảnh.. vẽ tranh sơn dầu.. học đàn guitar và đàn hát những bài mình yêu thích.. Mình còn phải yêu thương nữa.. yêu thương cuộc đời này.. Còn phải tìm cho mình một chàng trai thật tốt bụng và chân thành.. để tựa vào vai mỗi khi trời nổi gió.. để chia sẻ cùng nhau niềm vui nỗi buồn.. những hạnh phúc hay đắng cay.. thành công hay thất bại.. sẽ nắm chặt tay nhau giữa cuộc đời còn nhiều biến động này.. Mình quý trọng cuộc sống của mình biết nhường nào..

Cuộc sống của mình có buồn không: Có

Đổi thay.. Vấp váp.. Biến cố.. Vất vả.. Khắc nghiệt.. Mệt nhọc.. Chia ly.. Tuyệt vọng.. Sao lại không buồn?

Cuộc sống của mình có vui không: Có - Rất nhiều
Có nơi trú thân khi mưa khi nắng.. Có chút tiền phòng thân khi ốm đau.. Có công việc và có ước mơ.. Có bạn bè.. Có niềm đam mê riêng.. Vui chứ sao không?

Vậy niềm vui và nỗi buồn.. cái gì nhiều hơn? Hẳn là niềm vui trong đời sẽ nhiều hơn.. Nhưng có lẽ bởi vì nó đi qua rất nhanh.. còn nỗi buồn thì dai dẳng và âm ỉ hơn.. ở lại với cuộc đời này lâu dài hơn.. nên đôi lúc mình đã ngộ nhận cuộc đời này thật là buồn..

Nhưng.. mỗi ngày đi qua.. mình đã nhân lên trong lòng mình rất nhiều niềm khao khát.. khao khát yêu thương.. nâng niu sự sống.. nâng niu chút lòng bao dung trong chính cõi lòng mình nữa.. Nó cần phải được thắp lên mỗi ngày.. Vì mình vốn đã yêu thương cuộc đời này biết bao nhiêu..

(Mình đã rất lần lựa khi viết những dòng này.. Mình không thích nói về cuộc đời riêng của mình một chút nào.. nhưng hôm nay mình bức rức quá..)

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.

Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo
Tôi là ai mà còn khi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai?
Mà yêu quá đời này.

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên..


(Trịnh)

Một màu xanh.. chấm thêm vàng.. cánh đồng hoang vu..

Một màu xanh.. chấm thêm vàng.. cánh đồng hoang vu.. magnify
Cuối cùng thì mình cũng chạm vào tranh sơn dầu..

Cuối cùng thì mình cũng vẽ được bức tranh cánh đồng hoa vàng rợn chân trời như mình mơ ước..

Cả ngày trời miệt mài với bảng trắng, màu và cọ vẽ.. Mặt mũi.. tay chân.. quần áo.. lấm lem bột màu.. lòng mình thấy bình an vô cùng..

Vẽ tranh sơn dầu.. rồi sẽ cộng thêm vào cuộc đời cô độc của mình những bình an vô cùng ấy.. Mỗi khi lòng trống trải.. cô đơn.. mình sẽ lại vẽ.. để an ủi ngày tháng này của cuộc đời mình..

Cảm ơn Ucka đã truyền cho chị tình yêu hội họa.. Cảm ơn em đã tận tình giúp chị thể hiện những nét vẽ đầu tiên.. Em là một Tình bạn đẹp mà cuộc đời tặng cho chị.. Làm bạn với em chị thấy bình an vô cùng.. Chị.. cũng như những người khác thương yêu em trên cuộc đời này.. đều có niềm tin rằng em rồi sẽ là một cô gái hạnh phúc rất nhiều.. em ạ.. Cố gắng trong giai đoạn này em nhé.. Chị và mọi người ở bên em..



Dụng cụ vẽ đã được em H mua mang sang nhà chị.. tặng cho chị..
15 by you.




Cọ vẽ.. màu.. và các bảng màu..
14 by you.




Những nét cọ đầu tiên.. tạo nền cho bức tranh..
13 by you.





12 by you.




Đang hoàn thành những chi tiết cuối cùng cho bức tranh..
11 by you.



10 by you.



9 by you.




Ký tên..
7 by you.




Cánh đồng hoang vu..
8 by you.




Bắt tay vào tác phẩm thứ 2..
5 by you.




Vẽ những nụ hồng..
6 by you.




Và.. ký tên..
4 by you.





Tạm đặt tên cho tác phẩm này là: "Những bông hồng ký ức"
16 by you.



Chiến trường sau một ngày học vẽ..
3 by you.




Bức tranh đầu tay được treo trang trọng trong phòng khách.. trên bức ảnh hồi mình đi Công tác xã hội.. được bạn Nuoclu chụp và rọi tặng cho mình..
2 by you.




Tác phẩm hội họa đầu tiên của cuộc đời mình..
1 by you.



Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng
Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang vu..
Một màu nâu nâu, một màu tím tím
Màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng..

Một màu xanh lam, chấm thêm màu chàm
Thời chinh chiến đã qua rồi sắc màu tôi
Một màu đen đen, một màu trắng trắng
Chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng..

Một đường cong cong, nối bao đường vòng
Họa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình dong
Rồi một đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tối
Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu..

Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình
Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây
Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa
Một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình...

Để gió cuốn đi.. Để nước cuốn đi..

Để gió cuốn đi.. Để nước cuốn đi.. magnify
Hôm nay.. lại là một ngày thứ Sáu..

Một ngày nhiều lớp lang.. nhiều suy tư.. nhiều tầng ý nghĩ cứ chồng chéo lên nhau..

Sáng mình có một cuộc họp ngắn.. Mình thích cái cảm giác "Chào buổi sáng" với tất cả mọi người.. với các bạn bè đồng nghiệp.. Mỗi khi.. có một buổi họp hay một buổi gặp mặt nào đó như thế này.. mọi người đều đi về phía mình.. hỏi mình thế nào rồi.. có khỏe không.. và nhìn mình bằng đôi mắt long lanh sự âu lo.. mình thấy kiếp đời của mình được an ủi nhiều lắm.. Những cảm xúc này.. nó nối kết mình với đời sống hiện tại.. nó đẩy mình đi ra khỏi thực trạng khô khốc và âm u của chính mình.. để bước vào cuộc đời (may thay) cũng còn đôi chút hơi ấm này.. Muốn gập cả người xuống để biết ơn..

11h trưa.. mình gặp một người bạn lớn.. Lâu rồi mình không gặp anh.. chân mình đi về phía căn phòng làm việc của anh cũng hấp tấp.. nôn nao.. Anh hơi gầy.. nhưng dáng dấp thong dong thanh thản hơn.. Một người bạn lớn vô cùng quan trọng của cuộc đời mình.. Nghe tiếng anh mở cánh cửa.. gọi tên mình.. lòng thấy nhiều xúc cảm lắm.. hấp tấp hỏi anh: Anh ơi anh có khỏe không?

Vẫn chỗ ngồi quen thuộc này.. anh nói chuyện với mình rất nhiều.. rất lâu.. Đã khá lâu rồi mình không gặp anh.. nên có biết bao nhiêu điều cần nói.. Anh kể cho mình nghe từ những câu chuyện quan trọng.. lớn lao.. đến những nho nhỏ đang diễn ra trong cuộc đời.. Anh nói cho mình nghe góc khuất của những người đàn ông.. Anh kể cho mình nghe cả một câu chuyện đã làm anh hối tiếc.. Anh kể về những lúc anh cuồng lên.. lao vào một vòng xoáy mơ hồ mà không hề biết.. vì những câu chuyện mà chẳng thể giải thích cho tường tận sự ảnh hưởng của nó đối với cuộc đời này.. Và cách anh "ngộ" ra mọi chuyện.. anh thoát khỏi vòng xoáy đó.. Mãi mãi.. anh là người bạn lớn mình ngưỡng mộ và tin cậy vô cùng..

Còn mình.. mình kể cho anh nghe một ngày nào đó.. một lần nào đó của cuộc đời mình.. (ít thôi.. thật khó mà nói nhiều hơn..).. Mình kể cho anh nghe về một thành phố rực nắng vào một mùa Hè nhiều năm về trước.. Mình kể cho anh nghe về một mùa Hè có màu đỏ như lửa đó.. Một mùa Hè mà mình KHẮC CỐT GHI TÂM suốt cuộc đời.. Cái mùa Hè cháy lên màu đỏ ấy.. có một buổi trưa.. mình tự một mình mình lái chiếc xe ô tô mượn của một người quen.. chạy sấp ngửa trên đường.. Máy lạnh trong xe mở hết cỡ.. nhưng áo mình vẫn ướt đẫm mồ hôi.. Mình đến một ngã tư.. mua một hộp cơm trắng.. có món tôm rim không có nhiều dầu mỡ.. và đứng chờ người ta luộc một ít rau xanh trong cái nắng nóng hành hạ mình.. Rồi mình lại vòng xe ngược xuôi.. mua một ít trái măng cụt.. thứ trái cây hiếm hoi ở cái thành phố như lửa đó.. Mình gần như là lao đi trên đường..

Gần 1h trưa.. mình mới chào anh để về.. Cúi mặt xuống.. hơi bồi hồi khi anh ân cần bảo: Em chân thành.. rồi em sẽ có được tất cả những điều tốt đẹp mà cuộc đời này trao tặng.. Một lần nữa.. cõi lòng lặng ngắt của mình như thể đang được vỗ về.. Lại muốn gập người xuống để bày tỏ sự biết ơn..

1h trưa.. mình gặp một người bạn khác.. Trẻ hơn người bạn lớn của mình.. nhưng cũng từng trải và nhiều tuổi hơn mình.. nên mình cũng gọi là Anh.. Anh thành đạt và chỉn chu.. thuộc tuyp người đàn ông chú trọng sự hoàn hảo đến từng chi tiết.. Một người anh - một người bạn mình rất quý mến.. trân trọng.. giữ gìn.. Một người bạn mà nhiều năm qua.. không vồn vã ồn ào.. nhưng chia sẻ cùng mình rất nhiều điều về cuộc sống.. Trưa nay.. mình nhớ như in nụ cười buồn buồn của anh.. Nhớ ánh mắt như chao đi của anh khi mình nói với anh một vài câu chuyện mà anh cần phải biết.. Đàn ông.. có lẽ.. ai cũng có một góc khuất và một góc tối nào đó.. phảng phất phía sau sự mạnh mẽ ngang tàng của họ.. Ở góc khuất đó.. có lẽ là họ cô đơn..

Mình chẳng phải là đàn ông.. nhưng tận trong góc khuất của mình.. mình cũng thấy thật cô đơn.. Nhiều lúc.. ký ức đã làm mình buồn bã vô hạn.. nhưng mình tin vào sự kiên cường của chính mình.. nên mình thường ngồi im lặng.. chịu đựng cho cơn buồn bã vô hạn ấy trôi qua.. Và khi nó đi qua.. nó thường để lại một vết cứa dài đau đớn..

Những người bạn xung quanh mình.. họ ở đâu đó.. chẳng phải lúc nào cũng gần gũi bên cạnh mình.. nhưng đôi lúc.. cuộc sống cũng trầm luân muôn vẻ của họ.. khi san sẻ sang cho mình.. đã nối kết mình lại với đời sống này.. Tỉnh cảm.. những câu chuyện.. những niềm vui nỗi buồn.. của những người mình thương mến xung quanh mình.. nó như những đốm lửa nhỏ.. Tuy chẳng đủ sức thổi lên trong lòng mình thứ khát vọng bùng cháy và rực rỡ.. nhưng ít ra.. nó giữ cho hơi ấm trong lòng mình không cạn.. Hơi ấm của tình người..

Tình người.. tấm lòng.. để gió cuốn đi.. để nước cuốn đi..



Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi..
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian..

Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi..

Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim để buốt trái tim..
Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Và sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót vang trong trời gió lên..

Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai..
(Trịnh)


DSC_1391 copy by you.