Nhật ký đời sinh viên.
Mùa hè năm 2006 là một mùa hè rực lửa, nắng chói chang thiêu đốt phố phường Hà Nội, sức nóng của hàng triệu con tim đang chờ tới ngày thi cử,dù cho nắng có nóng, bụi có mịt mù, đôi mắt vẫn háo hức mong tới ngày được thể hiện bản thân trên đấu trường toàn quốc_ai chưa thi ĐH chưa từng khám phá được bản thân mình. Sợ hãi, thiếu tự tin để thê thảm thất bại hay chiến đấu tới cùng dành lấy vinh quang. Tất nhiên cũng có một vài người giỏi nhưng thiếu may mắn, nhưng tựu trung lại cũng là ông trời thử lòng người. Xung quanh vấn đề thi ĐH có muôn vàn câu chuyện, học 3 năm cấp 3 không vào nổi ĐH, vào ĐH rồi chưa chắc hơn anh học nghề, 80% sv tốt nghiệp không làm đúng chuyên môn. Vì thế ĐH là ngưỡng cửa vào đời,chứ không phải là điểm đến xả hơi li tưởng sao 12 năm phổ thông như một số em học sinh nghĩ.
Bố con một anh nhà quê lặn lội đi thi từ Hải Phòng_thành phố cảng thân yêu_lên tới Hà Nội gặp được hội sinh viên dành cho con em Công giáo, được một chị xinh ơi là xinh tên là Thúy dẫn về nhà ở Hà Đông, cho anh sinh viên nha quê ở 3 ngày cực kì thoải mái, nhà chị lại gần trường, bố mẹ chị cực kì tốt, nhờ thế mà anh chàng nhà quê rất ổn định tâm lý đi thi.
8-9 tháng bảy : hai ngày chờ đợi của 12 năm học đã tới, thi, làm bài như thể nếu tuột mất cơ hội này, anh chàng sẽ không có gì nữa.
10 tháng 8 nhận được thông báo điểm thi không như mong đợi cho lắm, nhưng anh chàng vẫn đỗ vì vẫn hơn điểm sàn vào khoa Nga 2,5 điểm. Đúng là người biết thời thế là anh hùng, biết lượng sức mình mới qua được ngã rẽ quan trọng này của cuộc đời.
Nhập học ĐH ngày 26-8 vào lớp 4n-06 (n ở đây là khoa Nga), lớp rất vinh dự có một cô giáo là tiến sĩ chủ nhiệm (nhưng cô rất là cool), có 22 người trong lớp, 2 nam( anh chàng nhà quê và mộ anh chàng cực kì to con tên là Bình), 20 nữ.
Chuyện nhà trọ nói chung là chuyện lo lăng muôn đời của sinh viên, trong 1 năm ngắn ngủi anh nhà quê chuyển nhà trọ 4 lần. Lần đầu nhà trọ ở lầu 3 cầu thang bên trong không có, muốn đi vệ sinh phải đi ra một cái cầu thang sắt bên ngoài xuống tầng 2 mới có toilet. Đêm gió thổi vi vu, trượt chân là đi chầu trời luôn. Cũng may bố con anh nhà quên sáng suốt sáng hôm sau allê hấp luôn. Nhà trọ thứ hai là nhà trọ do một ông anh họ giới thiệu, anh cho ở nhờ 1 tuần thui, sau đó chuyển sang xóm trọ bên cạnh chỗ đó, tới lúc này mới gọi là có chỗ đặt lưng. Một căn phòng 13m2 chàng nhà quê ở một mình cũng gọi là sung sướng hơn so với những SV khác rồi. Giá ban đầu là 250k một tháng (hồi đấy giá chưa leo thang).
Xóm trọ rất vui, ai cũng quý anh nhà quê, đặc biệt có một chị tên là Nương( công nương ^__^), chị có thể gọi là người iu của một anh họ khác của anh nhà quê. Chị rất quý anh nhà quê, chăm rất tốt cho anh, nhưng chị học năm cuối ĐH Luật rùi nên rất bận. Trong thời gian học ở ĐH Hà Nội, anh nhà quê có cơ duyên quen được một người bạn cùng chí hướng tên là Tình, đôi bạn cùng tiến cùng lùi,hehe... ăn trưa cùng nhau,học không cùng lớp nhưng cứ giờ ra chơi là lại bắn tiếng Nga, giúp nhau học tập.

Hết học kì 1 năm nhất ĐH, một ngày đẹp trời có tin thi OLYMPIC tiếng Nga( trước khi có tin này anh nhà quê ko biết gì hết về nó, bạn anh cũng thê), hai đứa không biết trời cao đất rày đi thi bằng chiếc xe đạp cọc cạch,girls Hà nội nhìn thấy cứ gọi là bĩu môi dài thườn thượt: trời ơi, mấy anh này sao nhà quê quá trời...^__^. Trong thời gian này đặc biệt cám ơn cô Xuân, cô Bình, cô Svetlana đặc biệt quan tâm đội tuyển đi thi, các cô như các mẹ vậy, dặn dò từng li từng tí.
Sau Tết hai người bạn đi thi, gia đình hai thằng ko biết( sợ bố mẹ lo lắng, vả lại khả năng trượt là 99%). Sau ngày thi 3 ngày kết quả sơ bộ được một vài người buôn dưa lê cho biết là có cơ đỗ, sau đúng là đỗ thật.
Trong những ngày tháng đi thi này, anh nhà quê phải tính thêm chuyện chuyển nhà trọ,vì bà chủ nhà tham lam tăng giá vòn vọt lên 400k. Đi đúng nửa ngày tìm được một nhà trọ, có cây bưởi giữa sân, một bác đứng tuổi đang quét sân, phong cảnh thật thanh thản giữa Hà Nội sôi động xô bồ. Căn phòng mới thuê nằm giữa 2 căn phòng còn lại trong xóm trọ thanh bình, bên phải là một phòng nữa chưa có người thuê, bên trái là phòng chị Lan, con bác chủ nhà. Chị có đứa con nhỏ,nhưng chồng chị đã bỏ đi(sau này nghe tin chị hạnh phuc bên người chồng mới). Đúng là có thiên thời địa lợi nhân hòa mới được giang sơn. Xóm trọ yên tĩnh cho anh học bài, cây bưởi ngát hương thơm chứng kiến anh chàng nhà quê ngày ngày đọc sách dưới tán cây. Bác chủ nhà nghiêm khắc mà thương anh như con cái trong nhà vậy.
Tháng 3 về hồ sơ cho anh lên đường sang Nga du học cần phải hoàn thiện ( khuyên ai có đi Nga thì phải cực kì kiên nhẫn với giấy tờ, thủ tục)
Tháng 6 năm 2007 tập quân sự, sau đó chia tay bạn bè để 26-9 cùng năm sang Nga, thành phố Tula tu học.
Khi đến nơi mùa thu vừa mới vàng, sắc thu vừa mới nhuộm như chiều lòng người, như nồng nhiệt đón chào những sinh viên mới. Thiên nhiên nơi đây đẹp như một cô gái 16 khó tính, nắng có thể rất trong, rất nhẹ, nhưng không khí vẫn mang chút lạnh, dự báo thời tiết chỉ đúng 40%, thay đổi từng ngày khiến công cuộc khám phá thiên nhiên không bao giờ biết chán. Mới đến đoàn gồm 7 người, 6 nữ độc một mình anh nha quê( người ngoài nói là may, nhưng người trong cuộc ko ngày nào ko bị bắt đi làm vệ sĩ bất đắc dĩ cho mấy cô nương).

26-9 năm 2008 kỉ niệm một năm hoàng tráng, có cả một số thành phần là rể của kí túc xá ( người iu mấy nàng trong kí túc), buổi tiệc được lên kế hoạch từ một tuần trước nên hoành tráng không lời nào tả hết.


Vui có, buồn thì nhiều, xa nhà nên Tết hay những dịp nghỉ dài ngày, chẳng có việc gì làm ngoài việc uống mấy cốc bia, tâm sự. Nhớ bạn bè, nhớ gia đinh, nhớ trường xưa đầy ắp kỉ niệm, nhớ những khó khăn mà một thanh niên trưởng thành phải học dần dần( trước khi lấy vợ).

Nụ cười luôn đi cùng nước mắt, thế mới là cuộc sống nhân gian, có sướng là có khổ, có trải nghiệm có niềm tin hơn vào con đường đi phía trước. Nếu có kiếp trước và kiếp sau thì kiếp này anh phải sống vui vẻ, để anh của kiếp trước mỉm cười, để anh của kiếp sau noi gương sống tốt. Cuộc đời chỉ ngắn ngủi, chỉ vài chục lần những bông tuyết ngoài kia đậu trên cửa sổ, anh đã không còn là anh của kiếp này nữa rồi.