Có những lúc nước mắt cứ rơi....
Thursday, September 16, 2010 3:59:41 PM
(Đây là bài viết từ lâu lắm rồi. Khá tâm đắc. Mà đến giờ đọc lại vẫn nhớ rõ cảm giác khi viết bài đó như thế nào. Tuy có những chỗ hơi lộn xộn nhưng ... vẫn không muốn bỏ quên nó...)
Khi còn nhỏ, bố mẹ đánh, con khóc. Chuyện bình thường.
Học cấp 1, bị mắng, con cãi, giận dỗi, con bỏ đi học một mình, không cần mẹ chở đi. Ấm ức, sợ bị mẹ phạt nặng hơn. Nhưng kệ, con cứ đi…
Cấp 2, cái tuổi ngang ngược, thách thức mọi người, có lúc con vừa khóc vừa vứt hết sách vở đi…
Con khóc, không phải vì con, mà vì em, bố đánh em đau lắm, em khóc ré lên, ngồi trong bếp, nước mắt rơi.
Con khóc, bố mẹ cãi nhau, ngồi bế em, con khóc. Đó là lần đầu tiên con khóc vì những chuyện như thế, là khởi đầu cho những giọt nước mắt tương tự sau này…
Cấp 3, không còn đợi bố mẹ nhắc nhở về học hành nhiều, con khóc vì không làm được bài, vì nghĩ mãi mà không ra. Đó là lúc con khóc to như thế khi đã lớn. Mẹ lo lắng, bố lo lắng vì tự nhiên thấy con khóc…
Thi trượt đại học, bị bố mắng rất rất nhiều. Con hiểu rằng bố đã thất vọng nhiều lắm. Nhưng việc đã vậy, đến con cũng không biết phải làm gì…. Buồn, chán và hụt hẫng, chơ vơ. Con đường phía trước như đóng sập trước mặt con, không biết rồi ngày mai sẽ làm gì…. Bạn bè hỏi thăm, an ủi, con ngồi viết thư cho nó, những dòng chữ nhoè đi vì nước mắt, nó hiểu hết, an ủi và động viên…
Sau này cũng có những lúc con khóc vì học hành, vì bài vở, vì phát bực với chính mình, vì mình kém cỏi. Nhưng rồi con cũng giải quyết được…
Lớn lên, mối quan hệ rộng hơn, đồng nghĩa với nó, sẽ có những quan hệ tốt đẹp và cũng có những cái thì không suôn sẻ.
Có lúc, đầu con nặng trĩu, căng thẳng. Khóc không làm vơi đi chút nào. Bất kể lúc nào, nước mắt cũng có thể rơi, dù rằng con không hề muốn.
Có lúc, chạy xe trên đường, nước mắt nhoè đi, không còn nhìn rõ đường. Bố nhớ không, ngày hôm đó, một con bé 22 tuổi đầu dựa vào bố mà khóc. Khóc vì thấy bạn bè mình có một gia đình hạnh phúc…
Đã có rất nhiều lúc, khóc vì một người, vì hạnh phúc và vì …
Cũng có lúc, con đã tự kiềm chế, tự “đóng băng”, không cho phép mình được khóc, không được rơi nước mắt. Khoảng thời gian đó, con đã làm được. Không khóc vì đau khổ, vì vấp ngã, vì mùi mẫn, vì tủi thân… Không khóc vì bất cứ điều gì.
Nhưng có lúc, con đã khóc rất nhiều, đến mức con cảm thấy được hẳn vị mặn chát của nước mắt đã nhạt đi. Thật sự!
Tất nhiên, con không mong cuộc sống toàn một màu hồng.
Con muốn nó có màu xanh biển của hi vọng, của những ước mơ.
Con tô màu đỏ cho tình yêu cháy bỏng, của những khát khao trong cuộc sống.
Cuộc sống của con còn có màu vàng của những thành công, sự huy hoàng.
Màu xám dành cho những khó khăn, vấp váp.
Màu đen dành cho những mối quan hệ không mấy tốt đẹp…
Tất nhiên không thể thiếu màu hồng của niềm vui, hạnh phúc, và sự bình yên.
…
Cuộc sống của con cũng đang được điểm tô bởi các sắc màu.
Khó khăn, vấp váp, và cả màu đen. Đã có. Và tất nhiên, có màu xám thì con mới trưởng thành.
Màu đỏ, màu của những khát khao cháy bỏng. Có, nhưng con chưa làm được nhiều, chưa vẽ được nhiều.
Màu xanh, tất nhiên, không thể không có.
Màu vàng, chưa nhiều…
Màu hồng, hạnh phúc với con, là bắt nguồn từ những điều rất nhỏ:
· Là khi con hoàn thành công việc một cách xuất sắc.
· Là khi con thấy em học hành giỏi giang, ngoan ngoãn.
· Là một chiều, con thấy cả bố và mẹ cùng vào bếp chuẩn bị bữa tối. Rất hạnh phúc.
· Là khi tay trong tay với một người, là niềm vui và nụ cười của người đấy…
· Là những cuộc vui với bạn bè mà đến tối về còn cười một mình…
· …
Gia đình mình là tình yêu của con, công việc là sự say mê của con, bạn bè là niềm vui của con, một người là hạnh phúc của con - khi con còn là con, anh ấy còn là anh ấy.
Trọn vẹn!
Khi còn nhỏ, bố mẹ đánh, con khóc. Chuyện bình thường.
Học cấp 1, bị mắng, con cãi, giận dỗi, con bỏ đi học một mình, không cần mẹ chở đi. Ấm ức, sợ bị mẹ phạt nặng hơn. Nhưng kệ, con cứ đi…
Cấp 2, cái tuổi ngang ngược, thách thức mọi người, có lúc con vừa khóc vừa vứt hết sách vở đi…
Con khóc, không phải vì con, mà vì em, bố đánh em đau lắm, em khóc ré lên, ngồi trong bếp, nước mắt rơi.
Con khóc, bố mẹ cãi nhau, ngồi bế em, con khóc. Đó là lần đầu tiên con khóc vì những chuyện như thế, là khởi đầu cho những giọt nước mắt tương tự sau này…
Cấp 3, không còn đợi bố mẹ nhắc nhở về học hành nhiều, con khóc vì không làm được bài, vì nghĩ mãi mà không ra. Đó là lúc con khóc to như thế khi đã lớn. Mẹ lo lắng, bố lo lắng vì tự nhiên thấy con khóc…
Thi trượt đại học, bị bố mắng rất rất nhiều. Con hiểu rằng bố đã thất vọng nhiều lắm. Nhưng việc đã vậy, đến con cũng không biết phải làm gì…. Buồn, chán và hụt hẫng, chơ vơ. Con đường phía trước như đóng sập trước mặt con, không biết rồi ngày mai sẽ làm gì…. Bạn bè hỏi thăm, an ủi, con ngồi viết thư cho nó, những dòng chữ nhoè đi vì nước mắt, nó hiểu hết, an ủi và động viên…
Sau này cũng có những lúc con khóc vì học hành, vì bài vở, vì phát bực với chính mình, vì mình kém cỏi. Nhưng rồi con cũng giải quyết được…
Lớn lên, mối quan hệ rộng hơn, đồng nghĩa với nó, sẽ có những quan hệ tốt đẹp và cũng có những cái thì không suôn sẻ.
Có lúc, đầu con nặng trĩu, căng thẳng. Khóc không làm vơi đi chút nào. Bất kể lúc nào, nước mắt cũng có thể rơi, dù rằng con không hề muốn.
Có lúc, chạy xe trên đường, nước mắt nhoè đi, không còn nhìn rõ đường. Bố nhớ không, ngày hôm đó, một con bé 22 tuổi đầu dựa vào bố mà khóc. Khóc vì thấy bạn bè mình có một gia đình hạnh phúc…
Đã có rất nhiều lúc, khóc vì một người, vì hạnh phúc và vì …
Cũng có lúc, con đã tự kiềm chế, tự “đóng băng”, không cho phép mình được khóc, không được rơi nước mắt. Khoảng thời gian đó, con đã làm được. Không khóc vì đau khổ, vì vấp ngã, vì mùi mẫn, vì tủi thân… Không khóc vì bất cứ điều gì.
Nhưng có lúc, con đã khóc rất nhiều, đến mức con cảm thấy được hẳn vị mặn chát của nước mắt đã nhạt đi. Thật sự!
Tất nhiên, con không mong cuộc sống toàn một màu hồng.
Con muốn nó có màu xanh biển của hi vọng, của những ước mơ.
Con tô màu đỏ cho tình yêu cháy bỏng, của những khát khao trong cuộc sống.
Cuộc sống của con còn có màu vàng của những thành công, sự huy hoàng.
Màu xám dành cho những khó khăn, vấp váp.
Màu đen dành cho những mối quan hệ không mấy tốt đẹp…
Tất nhiên không thể thiếu màu hồng của niềm vui, hạnh phúc, và sự bình yên.
…
Cuộc sống của con cũng đang được điểm tô bởi các sắc màu.
Khó khăn, vấp váp, và cả màu đen. Đã có. Và tất nhiên, có màu xám thì con mới trưởng thành.
Màu đỏ, màu của những khát khao cháy bỏng. Có, nhưng con chưa làm được nhiều, chưa vẽ được nhiều.
Màu xanh, tất nhiên, không thể không có.
Màu vàng, chưa nhiều…
Màu hồng, hạnh phúc với con, là bắt nguồn từ những điều rất nhỏ:
· Là khi con hoàn thành công việc một cách xuất sắc.
· Là khi con thấy em học hành giỏi giang, ngoan ngoãn.
· Là một chiều, con thấy cả bố và mẹ cùng vào bếp chuẩn bị bữa tối. Rất hạnh phúc.
· Là khi tay trong tay với một người, là niềm vui và nụ cười của người đấy…
· Là những cuộc vui với bạn bè mà đến tối về còn cười một mình…
· …
Gia đình mình là tình yêu của con, công việc là sự say mê của con, bạn bè là niềm vui của con, một người là hạnh phúc của con - khi con còn là con, anh ấy còn là anh ấy.
Trọn vẹn!




