Về lại đồi sim
Tuesday, May 26, 2009 5:00:15 PM
Nhớ ngày nao về thăm đồi sim tím với người mình yêu
Hái tặng em hoa sim cài lên tóc màu tím mây chiều
Đẹp ngây ngất đồi quê chiều hôm gió lộng tỏa đầy hương bay
Em tung tăng cỏ mềm, cầm tay anh bảo rằng: tình ơi, chớ quên...
Để một lần cùng anh về chốn cũ núi đồi tịnh liêu
Vẫn cành sim rưng rưng cài lên tóc mà xót xa nhiều
Đời ai biết ngày mai tình xa cách biệt hay còn bên nhau
Em thơ ngây trẻ dại làm sao em hiểu được đời là bể dâu
Rồi một ngày em lênh đênh cuộc tình đầu không nguôi quên em đi vì phận nghèo
yêu anh càng buồn nhiều càng làm em khổ thêm
Rồi ngày anh đi xa kỉ niệm đầu không phôi pha như hoa rồi dần tàn
anh quên thề vội vàng tìm về với giàu sang
Để chiều nay mình tôi về chốn cũ với lòng quạnh hiu
Núi đồi găng mênh mông màu hoa tím gợi nhớ thương nhiều
Còn đâu nữa bàn tay ngày xưa bé nhỏ kiếm tìm tay nhau
Rưng rưng trong kỉ niệm
Màu hoa sim ngày nào giờ thành niềm đau
...
[/I]
Tối nay vô tình nghe được bài hát này, đây là lần đầu tiên được nghe bài này tự dưng cảm xúc tràn về một kỉ niệm cách nay hơn 10 cũng trên một đồi sim... lần đó tôi đi hái sim "với người mình yêu" lần đầu biết nhung nhớ nhiều... sau đó giận nhau (giận rất trẻ con) tôi rời xứ đi xa để học cũng là để quên. Rồi yêu màu tím một thời... thời gian qua đi tôi đã quên đi màu tím ấy. Tháng trước có về thăm quê về lại đồi sim nhưng cái cảm giác nó không bồi hồi như lúc này khi nghe Như Quỳnh hát. Cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì ? lời hát da diết quá ! nghe đi nghe lại cả chục lần có dư rồi chép lại lời nhạc này dù biết trên mạng người ta cũng có lời nhưng lại muốn trải nghiệm nhứ thế...
ST: HÀN CHÂU
TB: NHƯ QUỲNH













