Cuộc Đời Của 1 Baby's Angel

Chào Các Bạn Yêu Trẻ

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Chào Các Bạn

- Nói nhiều cũng chẳng ai nghe , viết nhiều cũng chẳng ai đọc , thôi thì viết cho có . - Chào bạn , mình tên là Nguyễn Đình Khả , minh sinh ngày 25-11-1988 , mình rất yêu trẻ con , sỡ thích của mình là chơi game mặc dù chơi hok giỏi , sống đơn giản , thoải mái , zui zẽ , nhiều lúc muốn yên tĩnh để suy nghĩ về 1 chuyện ... - Mình rất muốn được làm quen với các bạn gần xa qua blog này và về những dòng nhật ký của mình , mình mong muốn được có nhiều bạn bè để tâm sự những điều vui buồn trong cuộc sống và hơn nữa là có thể tìm được nữa kia của mình . - Nếu các bạn có nhã ý muốn làm quen , mình sẽ rất vui khi nhận được tin nhắn của các bạn qua nick yahoo hay blog của mình (nick yahoo của mình là "thien_than_cua_tre_con") lời cuối cùng mình luôn chúc các bạn luôn luôn vui vẽ trong cuộc đời , nếu có 1 ngày nào đó bạn có lỡ vấp ngã trong cuộc sống thì hãy xem đó như 1 bài học kinh nghiệm và hãy tự đứng lên bạn nhé . đừng bao giờ buồn bã , vì nó sẽ làm ta dễ bị gục ngã trong cuộc đời . Và sau đây các bạn hãy xem những baby này sẽ làm được gì nhé . Khi xem xong bạn có thể xem những clip tương tự , nếu bạn muốn xem lại clip của mình up lúc đầu thì bạn vui long bấm f5 nhé . chúc các bạn vui Bạn Là Người Thứ ...
original graphics
Ghé Thăm Blog Của Mình ... Cám Ơn Nhé p

Bắt Đầu Và Kết Thúc

Sự bắt đầu của 1 năm mới là sự kết thúc của 1 thiên thần và sự mở màn của sự nghiệp và học hành ...

Dạo này họ càng ngày càng khó tính , ích kỷ và mưu mô nữa . xin cho thằng nhóc về nhà mình chơi , vì còn phải coi quán ko đi lâu được , mà thương thằng nhóc quá , nó chơi có 1 mình , thấy mình là quấn quít đòi ẩm , rồi giỡn , mình cảm thấy trong ánh mắt bọn trẻ 1 nổi cô đơn và ko thể bày tỏ và chúng đã thể hiện cho mình biết qua những hành động và lời nói , nhưng chú có thể làm gì cho các con đây , trong khi chú hỏi cha các con thì lại bị đùn đẩy qua cho mẹ , mẹ ko cho đi , khi chú hỏi mẹ thì mẹ lại đùn đẩy qua cho bố các con , rồi bố các con cũng lắc đầu , dạo này họ nhiều mưu mô lắm , người mẹ bán gạo , mỗi lần xin chở thằng nhóc lên nhà mình chơi , đều có một lý do để chối từ , nào là lát ba nó qua đón , lát về xớm , về xớm mai đi bình dương , nào là đang bệnh , ôi dào , nói về xớm thế mà 1h sau quay lại vẫn thấy thằng nhóc nằm lủi thủi ở đó có đi đâu đâu , có lần nó cứ luôn miệng nói , cho con qua nhà chú tí chơi , hôm qua hứa rồi , hôm nay ko đi là chú tí giận , nó nói khéo thế , năn nỉ thế mà mẹ nó có cho đi đâu , rồi nó cũng điên tiết lên , giận lãy , mẹ nó cũng căng , thế là mình đành dỗ nó và hứa là đang bận mai tới đón , đó là câu chuyện 1 trong những chú nhóc đứng đầu bản danh sách các đứa nhóc mà mình thương yêu nhất ...

Chưa hết , gần đây , có quen 1 thằng nhóc học lớp 1 , dễ thương , nhà trong rẫy ko có điện , nó chỉ biết quanh quẩn với mây và gió , khi quen được mình , nó quấn quít rũ mình đi lòng vòng rẫy chơi với nó , và cũng bất ngờ là gia đình nó rất hiếu khách làm mình cũng ngại , hái trái cây , mời ăn cơm , cứ nghĩ là họ dành 1 chúc tin tưởng cho mình , nhưng mình thật sự bất ngờ khi bố của thằng nhóc xuất ra 1 chiêu mới , mình bảo khi nào rãnh a cho phép e chở thằng nhóc vào nhà em chơi , vào nhà em nó chỉ ngồi chơi 1 mình , ko ra đường đâu , mình nói típ , mà học căng thế làm sao mà rãnh chứ nhỉ -- hắn bảo : thứ 5 này nó nghĩ rồi mà , thứ 6 vào đón nó đi chơi ... mình chợt giậc mình và vui thầm , thế là ổng chấp nhận ...
hôm đó là thứ 2 , thứ 3 mình muốn chắc hơn mình quay lại lúc trưa , hỏi nhỏ thằng nhóc :
- Thiệt là thứ 5 này con nghĩ không
- Nó bảo ko nghĩ , học đến tết
- Thứ 5 này nghĩ tết rồi , còn học gì nữa
- Cô giáo bảo phải học qua tết luôn
- Mình nóng máu lên bảo - nghĩ tết là nghĩ tết , ai mà học như con
- Cô giáo bảo thế ..
Mình bắt đầu nghi ngờ mới hỏi :
- Bố cho con đi với chú thứ 6 này , con có đi không ?
- Không ạ , con ở nhà chơi với em
Bực quá , lần đầu tiên hỏi 1 thằng nhóc thân thuộc thế mà nó ko đi , mình lại bắt đầu nghi ngờ :
- Có phải ba con ko cho con đi phải ko ?
- Dạ phải
- Có phải ba con bảo nói với chú là kêu cô giáo nói con học phải ko ?
Nó ấu úng :
- Dạ phải
- Có phải ba con kêu con ko được đi với chú và ở nhà với e phải không ?
- Dạ phải , ba con bảo đi với chú là chú bắt cóc
Cái tự ái cũng với sự thất vọng và cơn tức giận của mình đã làm mình như muốn điên lên , thì ra đây là chiêu mới của họ mà mình ko lường trước được , họ ko thể từ chối vì họ đã quá thân với mình , họ sợ con họ gặp nguy hiểm mà mình nghĩ họ đã cho mình 1 chúc tin tưởng và dù gì mình cũng quen họ , để rồi họ phó thác và dạy cho con họ cách từ chối mình vì đó là con đường dễ nhất , mình đã hiểu thêm về những con người , về những tính cách và chắc rằng , ai cũng ko muốn con họ phải đi với 1 người khác vì sợ con họ sẽ gặp nguy hiểm ..

- Có 1 chú bé ngoài đường lớn , mỗi khi đi ngang qua mà nó thấy mình là nó kêu in ỏi , mình cũng ko thể chạy típ , và rồi nó quấn lấy mình , nó ngồi vào lòng mình , nó giỡn , nó vui vẽ , cười nói khi mình cù léc nó , khi nó ăn , mẹ nó đúc nó mà nó rất chường và lười , đến khi mình cầm chén cơm và đúc thì nó ăn khí thế , nó nghe lời mình , ko biết vì sao nhưng theo mình nghĩ nó đã nghĩ mình là người thân của nó , 1 người nó có thể thương yêu và có thể làm nó vui , nhưng rồi chính những tình cảm nó dành cho mình , mình đã cảm nhận được sự ganh tỵ của má nó , và rồi , từng bước , từng bước , mà nó luôn chở nó đi đâu đó mỗi khi mình đến , và rồi thì mình cũng dần lơ là mặc dù với mình , nó vẫn là đứa nhóc mình thương yêu nhất ....

Vừa rồi chỉ là 1 trong những câu chuyện về cuộc đời của 1 thiên thần mà mình còn muốn nhấn mạnh tới , mình đã sống với bọn trẻ ở đây cũng hợn 5 năm , có biết bao đứa bé đã lớn lên cùng mình , nhưng rồi lên lớp 1 , bọn chúng dần xa mình vì cha mẹ chúng , những đứa bé hơn thì cũng vì lòng ích kỷ , sự ganh tỵ mà cũng khó chấp nhận cho mình được bảo vệ nó , mình thiết nghĩ , mình thì ko sao , cha mẹ chúng bảo vệ chúng thì cũng đúng , nhưng bọn họ có hiểu được bọn trẻ đã cô đơn như thế nào , làm cha mẹ , dưỡng dục con 9 tháng 10 ngày , bị con đá con đạp trong bụng , rồi khi con ra đời , họ lại phải thức ngày thức đêm để chăm từng miếng ăn , giấc ngũ cho con , rồi khi con lớn 1 chúc , biết đi , biết quậy 1 tí , thì họ lại cảm thấy chán chường , mệt mõi hay sao , họ làm cho mẹ kiểu chó gì thế ... con chó mẹ còn biết lại chăm sóc con nó , cho bú khi nó kêu 1-2 tiếng , còn đằng này có những cha mẹ , con mình ngồi thui thủi ngoài sân , chơi 1 mình , mà kế bên nhà hàng xóm tụi nhỏ đang tập trung chơi bên đó , còn con mình thì để 1 mình nó tự chơi , khi con mình nhìn qua bên hàng rào thì mắng nhiết :" mày mà qua đó là mày ăn đòn "
mình nhìn thấy chợt xót xa cho chúng , thời nay đã có quá nhiều trẻ con giàu cũng như nghèo , đều có nỗ buồn riêng của chúng ... nghèo thì thương quá đến mức nghiêm khắc , giàu thì bỏ bê con vì công việc , họ có cảm nhận được rằng giọt máu của mình đang đau như thế nào không ???

Đó là những suy nghĩ mà mình chợt nhớ ra trong giờ phút này để nói lên được những điều đó , và cuối cùng là kết luận của mình ... Sự bắt đầu của 1 năm mới là sự kết thúc của 1 thiên thần và sự mở màng của sự nghiệp và học hành

- Mình đã cố gắng và hoàn toàn bất lực khi nhìn bọn trẻ như thế , bên cạnh đó cũng có những gia đình nói khéo và cố ý muốn nói rằng họ ko cần mình , và mình cũng đã biết trước đều đó rồi , trẻ con ở đây càng nhiều càng nhiều đứa mình ko thể bảo bọc chúng , ko thể cho chúng niềm vui tiếng cười được nữa , chính nơi này đã không cần mình , chứ mình ko bỏ mà đi , mình sẽ ko còn là 1 thiên thần nữa , mà thay vào đó là những suy nghĩ khách quan hơn 1 tí , ăn chơi cho đã , qua tết bắt đầu vào việc học , kiếm 1 cái nghề , rồi từ từ cũng có gia đình , và 1 đứa bé dễ thương , mình ko còn quan trọng con mình là trai hay gái nữa , vì gái hay trai gì mình tin chắc rằng mình sẽ thương nó = cả trái tim , = cả tình thương trọn vẹn , vì nó là con ruột của mình , hơn thế nữa là mình hoàn toàn có thể quyết định được tất cả khi nó là con mình , mình có thể chở nó đi đâu mình muốn , mình có thể cho nó ăn kẹo , bánh gì tùy thích , và làm tất cả những gì nó cảm thấy hạnh phúc ...

- Giờ thì chưa tính đến chuyện xa xôi đến thế , nhưng suy nghĩ lại , cũng còn hơn nữa tháng , mình muốn dành thời gian này cho những đứa bé mà mình đã và đang thương yêu , thoải mái với nó , và mình hy vọng chúng sẽ nhớ đến mình khi mình không còn bên cạnh chúng nữa ... mình muốn ụp vài tấm hình làm kỷ niệm những giờ chưa có , để mai coi sao zậy ...

( viết nhanh , tính coi lại chính tả mà lười và buồn ngũ quá , thôi bạn nào có xem được thì tự hiểu đừng bắt lỗi nhé )

Lên Lịch . Thích Là Đi

Dạo này chán quá , Sống = nghề game giờ cũng ko được rồi , tụi FPT giờ tụi nó chặn tuyệt đối ko cho game thủ kiếm tiền kiếm sống luôn rồi , trước đây 1 lần log được 6 nhân vật , giờ mở thêm nhân vật thứ 3 là đã báo lỗi rồi , chỉ cho phép tối đa được 2 nhân vật , cũng giống như mình đang kinh doanh 3 cơ sở , bị nhà nước cấm chỉ cho kinh doanh 1 cơ sở vậy , mà 1 cơ sở làm 8 tiếng được có 20 ngàn thì làm chó gì , thế là 100% nghĩ game rồi ...

Thế là lịch đi chơi được lên , như bài trước , chuyến đi đến làng tre sẽ mở màng cho seri này bigsmile .
28 Lên Sài Gòn Và Thăm Trẻ Mồ Côi , 29 Đi Tiền Giang Thăm 1 Gia Đình Nghèo . 30 Đi Suối Tiên Và Chơi Nhà Bạn Minh . Mùng 1 2 Thằng Về Cẫm Mỹ Chơi , Mùng 2 Đi Vũng Tàu . Mùng 3 Đi Suối Tiên
Lên lịch thế , nhưng đúng là người tính không bằng trời tính .... cũng rất cố gắng giữ vững được niềm tin , nên đúng theo lịch , 28 chạy qua trại trẻ mồ côi ở long thành chùa Diệu Pháp chơi , đang lúc làm giổ 100 ngày của bà sư nào đó , nên trong chùa có nhờ bưng dùm 2 cái chậu hoa kiểng , bưng xong thế là tối 2 tay nó liệt luôn , bị căng cơ , 1 cái chậu đến 6 người khiêng mà biểu , chính vì thế cũng làm mình vất vả nhiều , xoa bóp hoài cũng ko hết cho đến 2 ngày sau khi đã về tới nhà mới hết cry . trời gần sụp tối thì chạy lên suối tiên qua nhà thằng bạn mình , và lên lại lịch trình rằng chiều 31 2 thằng sẽ về Cẩm Mỹ chơi , xin được nói trước luôn vì ngày 29 là ngày vui và quan trọng nên sẽ nói cuối cùng , chiều 30 ba gọi kêu 31 phải về sớm nên chiều ko về chung với thằng minh được , thế là chở thằng em nó về trước , gài cho nó phải về để vừa thăm nhà , vừa chơi , vừa phải đón thằng nhóc 12t về , vì mình ko chở đi thì chiều thằng minh nó cũng chở vì thằng nhóc này mất cha , có mẹ và tội nghiệp nên cùng cảnh ngộ với thằng minh mồ côi cha mẹ nên nó thương thằng nhóc lắm , đi đâu cũng chở đi cả .... phải 9h mới về tới , ăn 1 bữa cơm làm mấy chai bia rồi chơi game và lăng ra ngũ , sáng hôm sau cả ba má đã đi Tàpao sớm , 2 anh em cùng con vợ và 2 thằng nhóc ăn cà ri rồi 11h mùng 1 nó về lại SG .

Đây mới là phần quan trọng nhất nè whistle lol . 29 , đúng theo lịch , đi tiền giang , thế là rũ con nhỏ em gái kết nghĩa trên mạng theo cho vui chứ đi 1 mình buồn lắm , thế là sáng xuất phát đi TG , thăm 1 gia đình nghèo , gia đình này sinh 3 , nhà quá nghèo nên được đài cần thơ thu hình lên ti vi vào năm ngoái , khi này 3 đứa nhỏ mới 7 tháng tuổi , thấy 3 đứa nhỏ dễ thương và me lâu rồi devil , tới giờ mới liều mình đi tìm , sau nhiều lần lạc đường thì cũng tới nơi , nhà vẫn nhà lá , nhưng gia đình đón tiếp mình rất vui vẽ , nồng hậu , và đó cũng là lý do mình luôn chơi với nhà nghèo , vì với họ mình luôn được tôn trọng , quý trọng p , chứ còn nhà giàu thì vào nhà tụi nó , tụi nó dòm dòm nhìn nhìn thấy khó ưa lắm irked .

Nhà của nhân vật chính của chúng ta hôm nay là 1 căn nhà nhỏ bơ vơ giữa cánh đồng lúa bạt ngàn làm tâm hồn mình cảm thấy trống trải và thật là thoải mái , an bình .
Và tất nhiên cũng như mọi lần , mình luôn lưu giữ lại những video , những hình ảnh kỷ niệm cho những chuyến đi , và với chuyến đi này mình nghĩ cũng là chuyến đi vui nhất từ trước tới giờ p bigsmile lol .

Vào gặp 3 cu nhóc sinh 3 , giờ đây chúng cũng đã gần 2 tuổi , nhìn chúng có chúc hơi đen sạm nắng của cái nắng cháy da giữa đồng lúa ko 1 bóng cây , hỏi ra thì là do chúng cứ chạy ra nắng nên đen chúc thôi chứ ko phải cùng cha mẹ dang nắng p . nhìn chúng tuy đen nhưng có cái net của 1 đứa trẻ lên 2 , thật là dễ thương và với tính cách tinh nghịch ấy , đã làm mình khá là mệt nhưng tình thương mình dành cho chúng thì rất nhiều ...

Cả nhà 4 anh em , ba nói là Tứ Quý đó lol
Photobucket

Bên kia là cô em gái kết nghĩa của mình quên trên mạng , đi 1 mình buồn nên rũ nó đi chung .
Photobucket

Seri Mình và tụi nhỏ .

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Đường vào ( cái đường nhỏ này người ta gọi là gì quên rồi , theo ba mình nói hình như là đường bờ ruộng lol ) .
Photobucket
Photobucket

Vui quá , quên cả thời gian về , nhưng mình cũng ko muốn về nữa , thương tụi nhỏ quá , trời đang lặn dần , tranh thủ làm 1 tấm thật là thơ mộng ..
Photobucket

Mình thích nhất là tấm này , tấm này mỗi lần nhìn làm mình nhớ thằng nhóc quá ...
Photobucket


Đây là quan cảnh ngoài và trong nhà ...



Zui Zẽ .


3 Đứa Nhỏ Chơi Máy Nổ


Đúng là 1 ngày thật là mệt , coi bản đồ thấy nó ghi có 70 cây số mà đi gần 3 tiếng mới tới , móa , oải thật là oải ...

Làng Tre 26/12/2011

Đúng như lịch là hôm nay phải đi Làng Tre , Làng Tre là 1 nơi nuôi dưỡng người tàn tật , người già neo đơn , trẻ em mồ côi và những người bị khuyết tật . tối hôm qua , có lên mạng tìm hiểu về nơi này trước rồi , coi tiểu sử và xem hình ảnh rồi , thấy nghèo ghê lắm , nhưng nhìn kỹ ngày tháng năm thì đã là năm 2010 rồi , ko bik giờ sẽ thế nào đây ....devil

Sáng có dậy trễ 1 chúc , 7:30 tranh thủ qua ăn sáng rồi mặc cái áo gió let's go luôn o . vừa đi mà vừa nghĩ thầm trong bụng , ko ngờ ngay ở huyện mình cũng có 1 nơi nuôi dưỡng trẻ con p , mà bấy lâu nay mình không biết devil ....

Chạy chỉ gần chục cây số là tới ngã 3 con đường đi vào xã Xuân Quế , đường đi có vẽ là đường nhựa , chạy khí thế luôn , cái tự nhiên đến 1 con đường nhỏ chỉ vào Làng Tre , 2 bên là lô cao su và rẫy , nhìn sao thấy rùn rợn quá , ko bik có khi nào bị cướp ko trời scared .

Photobucket

Đường bắt đầu xấu và toàn là đá , ổ gà , chạy mà ko dám chạy nhanh , sợ xe có vần đề giữa rừng rậm âm u thế này thì chết cry

Photobucket

Chạy hoài ko thấy tới cry .

Photobucket

Và sau những nổ lực , cuối cùng cũng thấy Làng Tre thân yêu flirt

Photobucket

Mình lạ lẫm đi vào , dừng xe dưới những tán lá cây được mọc theo dàn và treo những chậu cây kiễng xung quanh

Photobucket

Mình từ từ bước theo hành lang và nhìn vào từng phòng lớn , mỗi nơi ở đây điều như thế này đây . mỗi phòng là 1 khu riêng , khu dành cho người tàn tật , dành cho người khiếm thính , người già neo đơn và trẻ mồ coi cơ nhỡ

Photobucket

Nhanh chóng tìm bà bác người háng xóm đã vào đây ở từ năm ngoái để cho mọi người thấy mình vào thăm người thân , mình từ từ làm quen với mọi người rồi mới nói rõ là vào đây chơi và thăm họ mà thôi , chứ còn mỹ kim thì ko có đâu p . tất nhiên sau đó , căn phòng lớn mà mình ở lâu nhất là căn phòng này rồi lol

Photobucket

Tụi nhõ cũng dễ gần lắm , ai mà chơi che mắt che mũi nhân vật chính thế này cry

Photobucket

1 hồi lâu , trời cũng trưa mà tụi nhỏ bắt đầu ăn và ngũ zzz .

Photobucket

Còn mình , thì lang thang thăm các cụ già trong khi tụi nhỏ ngũ , ko làm phiền mình nữa , qua phòng danh cho người khiếm thính , mình gặp ngay 1 chú bé , ơi giời ơi yikes , bé đâu mà đẹp quá ko bik , mình ko thể nào cưỡng lại được yikes

Photobucket

Ra trước ngồi hóng gió , nhìn phong cảnh hữu tình , cảnh vật xung quanh thật hùng vĩ , Làng Tre được xây dựng gần như trên 1 lưng chừng núi , nhìn xuống phía dưới và xa xa , là cảnh vật thật như trong mơ , cảnh vật này làm mình tưởng nhớ đến thung lũng tình yêu ở Đà Lạt nhưng nơi này thì thoáng hơn nhiều bigsmile . cứ từ khi mình tới đây đến tầm 3h , có cả thảy 3 xe lớn và 2 đoàn xe máy gồm 4-5 chiếc mỗi đoàn đến thăm và cho quà Làng Tre Này , nhưng chỉ chụp được 1 chiếc tượng trưng lol

Photobucket

Tại Làng Tre cũng có những ca sĩ rất điêu luyện xuất hiện để phục vụ và cám ơn các phái đoàn , các đoàn thể đã có những hiện vật , những đồ dùng đóng góp cho chùa

Photobucket



Làng Tre Phần II (Video)

Không chỉ có những bức hình , mà mình còn quay luôn cả video cho chuyến đi lần này ... (Còn Tiếp , Đang Up Video)

Đã Upday ...

Đây là quang cảnh bên ngoài Làng Tre



Toàn cảnh Làng Tre (các phòng)



Cu nhóc dễ thương nhất Làng nè



Và Cuối Cùng Là Màn cho cháu ăn trái cây có 1 không 2 lol lol lol








Nhật Ký Ngày 22/12/2011

Còn 2 ngày nữa giáng sinh rồi , mới đọc trên mạng thấy teen đang rầm rộ tuyển bạn trai , bạn gái đi noel , ngồi suy nghĩ thấy mắc cười quá , mà nghĩ 1 tí nữa thấy mình có nên cũng làm vậy ko nhỉ lol .

Hôm nay ba má lên sài gòn , tìm nhà ông gì ở chung với dì dung bên đó , đã về việt nam , xắp qua lại nên má muốn gởi ít những gì cần thiết qua cho chị 2 , chắc mai về , tới tối mốt thì thằng Minh về chơi rồi , đến trưa 25 thì lên sài gòn chung với thằng minh và 26 thì qua tiền giang thăm 1 gia đình nghèo . tới khi về nếu có gì để viết th2 kể tiếp .

Hôm chủ nhật vừa qua , bác Hải Nhiệm mà mình hay gọi là bác Hai ở sài gòn về chơi , bác Hai này là bạn của dì phượng mình , dì Phương mình là con gái và hơi omo nên chỉ chơi với con gái thôi , mà ko biết làm gì nên được các bạn gái của bả quý mến lắm , ngày xưa bả chở mình qua nhà bác hải chơi , bác hải cũng bik ba má mình , nên dần dần bác hải quen với mình , bác hải hiền và sống thoải mái lắm , nhìn về ngoài bác cũng hơi có tuổi nhưng vẫn còn sung lắm , hình như trước đây nhà bác hải ở cẩm mỹ ( chỗ mình đang ở) sau này dọn lên sài gòn hay sao mà dưới đây ai cũng quen bác , có cả con cả cháu dưới đây nữa , ở sài gòn nhưng còn sung lắm , lâu lâu cứ có ai mời đám cưới là sáng bác chạy về ăn rồi chiều chạy lên , khi thì chạy 1 mình , khi thì có người chở . thôi nói về bác vậy thôi , bác quý mến mình vô cùng tận , bác cứ bảo lên bác học rồi ở nhà bác , bác cho cái phòng ở chứ bác ko lấy tiền , bác hứa này nọ đủ thứ hết , mình mến bác ấy lắm . quay lại chủ đề , chủ nhật vừa qua bác về cẩm mỹ , sáng đang ngũ ngon lành tự nhiên bác gọi điện kêu rũ đi lể cho zui , thế là ..... , khi về , má bảo chở bác về quán ăn bún , rồi ăn uống no nê xong là nói chuyện về vợ con cho mình vì ba má lo ba má đi rồi ko ai lo cho mình , nhưng suy nghĩ mãi nói để bác làm mai làm mối , nhưng rồi câu chuyện được xoay 180 độ qua 1 gốc khác . chủ để được bàn luận là 1 cái nền móng thật vững chắc cho tình yêu , và cũng từ khi ngồi nghe bác phân tích kỹ càng , mình đã ngộ ra được rằng ko phải chỉ yêu là đủ , mà cẩn phải có gì đó vững chắc cho tương lai , đặt biệt là đàn ông , phải có 1 công ăn việc làm vững trãi để có thể bao bọc được vợ con , mình đã thấu hiểu và qua những lời bác nói , mình đã hiểu ra rằng , mình cần phải chủ động làm gì đó , để có 1 nền móng vững chắc cho tình yêu và cho cả tương lai vợ con mình , và ko nằm ngoài dự đoán , qua tết mình sẽ lên sài gòn học 1 khóa về bác sĩ máy tính , vừa đây , có quen 1 bạn chát trên sài gòn , và bạn ấy cũng ngõ ý rũ mình đi học nhảy , và học nhảy cũng nằm trong lịch học của mình khi lên sài gòn lần này . và biết đâu cũng chính môn học này cũng sẽ mang lại cho mình 1 baby thì sao nhỉ , hé hé . devil .

À nhắc mới nhớ , trưa nay chị 2 khoe có rất nhiều người tặng đồ em bé cho chị ấy , chị ấy cũng mua 1 lố đồ nữa , rồi người ta tặng giường ngũ , nôi , đồ chơi , đủ thứ , cái mình mới nói , đồ mặc được bao lâu , bả nói 3 tháng , cái mình nói , 3 tháng mặc xong hết mặc được , gom lại để mà mang về cho con tí nha , bả như đi guốc trong bụng mình , bả nói , ok , tết 2013 tao về tao cho 1 thùng , cả nhà cười ha hả lol . thế là con mình say này có đồ mỹ mặc rồi đó nha , kaka devil . đúng là trời thương , cả nhà sóng lận đận cả đời , tới đời mình và con mình rốt cuộc cũng được sung sướng ...

Photobucket