Subscribe to RSS feed

Sticky post

Tâm như thủy

Cái này tôi đọc được ở đâu đó, lâu lắm rồi. Thấy mình đồng cảm với người viết nên save lại, lâu lâu lại lấy ra xem, cũng là để tự nhắc mình...heart

Read more...

2010 happy new year

alien Sướng ghê nha!
yes
Bữa Tết,nhà mình đi Bali chơi đó.Tuy ở bãi biển đó ko được sạch cho lắm, nhưng vẫn rất vui.
Dù sao thì cũng đẹp lắm. Có núi lửa náy,đền này,...left heart smile headbang
Mẹ mình và mình hợp nhau lắm đó...Đều thích coi phim hàn quốc...

Các em giỏi quá!


Thầy giáo bắt đầu giờ học văn bằng chuyện Cô bé Lọ lem. Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.

Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?

Học sinh (HS): Thích Cô bé Lọ lem Cinderella ạ, và cả hoàng tử nữa. Không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.

Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?

HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm!

Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác.
Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ).


Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy!

HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.

Thầy: Vì sao thế?

HS: Vì …vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.

Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.

Bây giờ thầy hỏi một câu khác: Bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội?


HS: Vì có cô tiên giúp ạ, cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.

Thầy: Đúng, các em nói rất đúng! Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?

HS: Đúng ạ!
Thầy:Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?

HS: Không ạ!

Thầy: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt.
Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không?


HS: Không ạ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.

Thầy: Đúng quá rồi! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử?

HS: Chính là Cinderella ạ.

Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cản trở Cinderella biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào?

HS: Phải biết yêu chính mình ạ!

Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không?

HS: Đúng ạ, đúng ạ!

Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không?

HS: (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.


Thầy: Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô bé Lọ lem) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này trong số các em có ai muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem! Các em có tin như thế không?

Tất cả học sinh vỗ tay reo hò hoan hô.



Theo Huy Đường
Tia Sáng/Lược dịch theo báo Trung Quốc


Học để làm cha mẹ

Học để làm cha mẹ

Xã hội ngày càng hiện đại khiến mọi lĩnh vực trong đời sống đều được công nghệ hóa, ngay cả quan hệ cha mẹ với con cái. Những phương thức truyền thống cho việc nuôi dạy con trẻ hiện nay là không đủ.
> Tại sao con tôi đánh bạn?

Các bậc làm cha mẹ cũng phải học cách để làm một người thầy:

Làm bạn cùng con

"Khổ quá, cháu nó đi học suốt ngày, đến tối về lại chúi mũi vào cái máy vi tính. Nhiều khi muốn hỏi han cháu chút việc mà cũng không được. Mình cũng bận tối mắt tối mũi, tranh thủ buổi tối để mẹ con tâm sự chút đỉnh cũng không được", một phụ huynh có con học lớp 7 tâm sự.

Tâm trạng của bà mẹ này có lẽ cũng là nỗi bức xúc của nhiều phụ huynh, khi mà theo lời khuyên trên sách vở là phải làm bạn với con. Nhưng thì giờ đâu mà kết bạn rồi tâm sự bây giờ?
Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt chia sẻ cách thức nuôi dạy con trẻ trong một buổi toàn đàm "Dạy con làm người". Ảnh: C.T


Có người đến khi nhận được giấy mời của nhà trường, biết con đã bỏ học thường xuyên, thì mới hay, trong giờ học, cháu đã bị các "anh hùng hảo hán" trong "Võ lâm truyền kỳ" mê hoặc hay đã trở thành "tay súng cừ khôi" trong một trò chơi đột kích trên mạng.

Hay có người còn bỏ công, bỏ của và vận dụng đủ mọi khả năng quan hệ của mình để chạy cho con vào những trường điểm, trường chuyên. Sau khi được nhận vào trường thì tự xem mình đã hoàn thành nhiệm vụ, rồi buộc con phải luôn luôn ở "top ten" của lớp. Chỉ đến khi, cháu bộc lộ sự suy sụp tinh thần, có những dấu hiệu trầm cảm hoặc ngược lại, trở nên ngang ngược, quậy phá thì họ lại kinh ngạc và tỏ vẻ không hiểu tại sao? Họ cứ cố gắng tìm nguyên nhân ở chuyện con bị bạn bè lôi kéo hay do thầy cô đối xử bất công, mà không biết rằng, chính cách hành xử của cha mẹ mới là nguyên nhân chính.

Có thể nói, những điều kể trên đã góp phần làm gia tăng khoảng cách giữa các thế hệ, làm cho môi trường giáo dục con trẻ trở nên thiếu an toàn về nhiều mặt. Kết quả là việc nuôi dạy con ngày càng phức tạp và khó khăn.

Vì thế, cha mẹ cần phải chủ động tự trang bị nhận thức mới và phương pháp dạy con đúng đắn, để có thể hiểu và nuôi dạy con nên người. Nói cách khác, cha mẹ cũng phải học cách dạy con, chứ không thể chỉ trông cậy vào những kinh nghiệm truyền thống hay chỉ biết dựa vào sự giáo dục của nhà trường.

Học để "làm cha mẹ"

Đứa trẻ như một tờ giấy thấm, hút tất cả những cái hay, điều dở mà nó thấy được, cảm được và nhận được từ gia đình, nhà trường và xã hội. "Nhìn quả biết cây", vì vậy cha mẹ cần có những hạt giống "chất lượng cao" để trồng người. Nghĩa là, để theo kịp sự phát triển nhận thức của đứa trẻ thì cha mẹ phải biết cách “bồi dưỡng”, tìm kiếm những nguồn cung cấp kiến thức, kỹ năng tốt để "nâng cấp" trình độ “làm cha mẹ” của mình. Phải hiểu, yêu cầu quan trọng là dạy con những điều nó cần chứ không là những điều mình muốn!

Như vậy, cha mẹ cần được trang bị những gì để đủ "công lực" dạy con ?

Trước tiên, cha mẹ cần hiểu chính mình, biết mình đang cư xử với con theo kiểu nào: nuông chiều, thờ ơ, nhu nhược, độc tài hay quan tâm, công bằng? Từ đó, cha mẹ mới điều chỉnh quan điểm và hành vi phù hợp, thay đổi thói quen cũ, đồng thời xây dựng cách ứng xử hiệu quả hơn.

Kế đến, cha mẹ cần có những kiến thức nhất định về nhu cầu dinh dưỡng và tâm lý của trẻ ở các lứa tuổi khác nhau. Dựa trên sự hiểu biết này, các bậc phu huynh mới có thể vận dụng những kiến thức, kỹ năng và phương pháp phù hợp để từng bước giúp trẻ phát triển tối đa và toàn diện về thể lực, trí tuệ, tinh thần, tâm hồn.

Dạy con theo từng thời kỳ

Ai cũng biết, trẻ em phát triển và thay đổi rất nhanh. Có thể nói, chỉ trong 10 năm đầu đời thì sự biến chuyển về thể chất và tâm lý của trẻ bằng cả quãng đời còn lại của người trưởng thành. Nói cách đầy đủ hơn, tuổi trẻ của con người được chia theo từng phân kỳ lứa tuổi. Các nhà chuyên môn về tâm lý phát triển đã chia lứa tuổi trẻ em ra thành 5 độ tuổi:

Từ 0-3 tuổi gọi là tuổi nhũ nhi, đứa trẻ lệ thuộc hoàn toàn vào dòng sữa mẹ và mối quan hệ gắn bó mẹ con là điều kiện hết sức quan trọng cho sự phát triển của trẻ. Những tác động trong sự chăm sóc của người mẹ sẽ để lại những dấu ấn khó phai trong cả hai khía cạnh tốt và xấu.

Từ 3 - 6 tuổi gọi là tuổi ấu nhi, trẻ bắt đầu phát triển khả năng vận động và tư duy nhằm mở rộng mối quan hệ với bên ngoài, cần có sự hổ trợ của một môi trường chăm sóc thích hợp. Những kiến thức và kỹ năng để giúp cho trẻ có được nền tảng của cảm xúc, phát triển vận động và tư duy là điều vô cùng cần thiết trong giai đoạn này.

Từ 6 - 10 tuổi gọi là tuổi thiếu nhi là lứa tuổi vừa có nhu cầu khẳng định cái "tôi" để có những phát triển hết sức riêng biệt, vừa có nhu cầu học tập rất cao để thu thập những kiến thức nền tảng. Những kiến thức về nhân văn và khoa học là điều giúp trẻ hình thành và phát triển những tiềm năng trong các thời kỳ kế tiếp.

Từ 10 - 14 tuổi gọi là tuổi thiếu niên, là giai đoạn tiền dậy thì. Một số trẻ thì hiện tượng dậy thì có thể đến sớm (trước 10 tuổi) hay trễ (sau 16 tuổi) điều đó cũng không có gì là nghiêm trọng nếu không kèm theo đó những xáo trộn về tâm sinh lý hay phái tính. Sự tò mò về thân xác và những nhu cầu về tính dục vừa là một động lực để giúp trẻ phát triển, vừa là một nguy cơ khiến cho nhiều trẻ vấp ngã vì không đủ nội lực chống đỡ và không có được sự đồng hành của cha mẹ.

Từ 14 - 16 tuổi là tuổi thanh thiếu niên, là giai đoạn dậy thì. Có em đã phát triển như một thanh niên để có thể bước vào đời, nhưng cũng có em vẫn còn là một đứa trẻ không dám có những hoạt động tự chủ. Đây là một giai đoạn hết sức khó chịu, ẩm ương làm điên đầu nhiều bậc phụ huynh vì cái tính “sáng nắng chiều mưa” của trẻ. Nếu như trước đó các bậc phụ huynh đã không chịu “đổ móng - xây nền” vững chắc thì trong giai đoạn có nhiều thay đổi cả về “nội dung” lẫn “hình thức” này, sẽ là điều vô cùng khó khăn khi cha mẹ muốn làm tốt vai trò của một “người thầy” của con.

Như vậy, trong mỗi một giai đoạn phát triển, đứa trẻ đều có những nhu cầu và năng lực khác nhau, đòi hỏi cha mẹ cũng phải trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng cần thiết để giúp trẻ phát triển và hoàn thiện. Nếu chỉ trông cậy vào những kinh nghiệm từ ông bà để lại, hay những kiến thức đã nhận được từ những năm tháng "hồi còn trẻ" của mình thì khó có thể nắm bắt được những biến đổi tâm lý khó lường của con trẻ hiện nay.

Vấn đề còn lại là chúng ta cần trang bị cái gì, như thế nào, ở đâu và vào lúc nào? Đó là điều mà mỗi bậc cha mẹ cần phải trau dồi để tìm cách dạy con phát triển toàn diện.

TS. Quách Thu Nguyệt
(Nguyên giám đốc NXB Trẻ, Nhà văn hóa thanh niên TP HCM; Hiệu Trưởng trường Quản trị cuộc đời LiMA

Best day ever !

Chủ Nhật, mẹ phải đi làm. Con gái được ba chở đến KS đệ nhất, sau bữa trưa no nê với cô Maika chú Chris và ông bà Nội, Na xuống bơi với em Martin. Phải có áo phao Na mới tự tin lội bì bõm. Chiều mẹ chở đi xem High school Musical 3 như đã hứa, Na khoái chí kêu ầm lên : today's best day ever bigsmile ! Dạo này con gái nói tiếng Anh cũng khá hơn rồi, nói chuyện với chú Chris cũng nhiều và tự nhiên hơn. hôm nọ còn làm thầy của mẹ ngạc nhiên hết sức nữa.

Lâu rồi mới thấy có bộ phim mà khán giả đến chật rạp. Hai mẹ con phải ngồi hàng cuối do mua vé ngay trước giờ chiếu. Nhưng cũng đủ để xem. Na nghêu ngao hát theo mấy bài tiếng Anh trong phim và đọc vanh vách tên của từng diễn viên. Mẹ thì chưa khi nào thuộc hết bài hát cả Việt lẫn Anh...Con gái cứ chọc, bảo mẹ xem hết phim ròi mà vẫn chưa nhớ tên diễn viên nữa. Mẹ sắp lạc hậu với thế hệ của con rồi...

Tháng 11

Lâu rồi chẳng viết gì cho Na nhỉ, mẹ lười ghê. Na dạo này hơi bị " bí phèo " rồi, 34kg mà cao có 130cm thôi, kiểu này là form giống mẹ mất , huhuhu.. Mẹ bảo Na thôi từ giờ đừng đòi ăn KFC nữa nhé, vì KFC và thức ăn nhanh nói chung là béo mà. Na "vâng ạ, một năm con ăn 1 lần thôi". 2 tuần sau nhân dịp mẹ chở đi học AV, Na "gạ gẫm" mẹ : tối về đi ăn KFC đi mẹ, mẹ bảo ơ thế ai hứa 1 năm mới ăn 1 lần nhỉ??? Na ngẫn người ra bảo " con tưởng được 1 năm rồi mà???" hóa ra 2 tuần không ăn KFC mà lâu như cả năm ấy nhỉ bigsmile. NHưng bây giờ quen rồi, Na không còn thòm thèm mỗi lần đi ngang hàng gà rán nữa. Món khoái khẩu bây giờ là... spagheti, mỗi lần dì Hằng làm là Na quất một bụng no căng, chẳng bù hồi bé, mẹ dỗ mãi cũng không chịu ăn.

Hôm nọ Hà Nội bị lụt " phố bỗng như sông" Na xem TV và thời sự trên internet cứ ngồi xuýt xoa mãi " ghê quá mẹ ơi, trước giờ con cứ tưởng HN là một nơi tốt đẹp và chỉ có toàn điều tốt đẹp thôi chứ...". Con gái ơi, mẹ cũng ước gì có một nơi như vậy trên đời này nhỉ.

Làm sao có thể...???

Báo chí suốt hôm qua đến giờ không ngừng đưa tin về cái chết do tự tử của nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng HQ. Mình đã xem nhiều phim của cô và rất thích cách diễn mà như không diễn. CÔ vào vai nào cũng đạt cả. Kiểu vai lọ lem trong ước mơ vươn tới ngôi sao, hay kiểu nàng dâu rất đời trong Hoa hồng có gai, rồi Anh & Em... ấn tượng khác hẳn những cô nàng diễn viên điệu đàng chải chuốt.

Vậy mà, cũng qua báo chí, biết cô có cuộc sống hôn nhân bất hạnh với một người chồng vũ phu. Thật không hiểu nổi nhỉ. Khi hôn nhân rạn nứt, thường nguyên nhân được đẩy cho người phụ nữ : vì họ không xinh đẹp quyến rũ, vì họ không đảm đang, vì họ không khéo léo, vì họ không biết kiếm tiền, vì họ không biết cư xử với gia đình và bạn bè chồng, vì họ không biết làm mới... túm lại là vì họ là vợ. Và bất cứ người phụ nữ nào dù nhiều ưu điểm đến đâu thì rồi cũng thành nguyên nhân đổ vỡ vì các chị thì cũ và "các em" thì luôn mới . Còn cô, cô xinh đẹp, cô dịu dàng, cô là ngôi sao... vậy cớ gì cô phải chịu đựng cuộc hôn nhân bất hạnh với sự bạo hành của chồng? đâu là nguyên nhân???

Chẳng ai biết được. Mình chẳng biết. Nhưng cô có cả một tài sản mà nhiều người mơ ước. Cô có 2 đứa trẻ xinh đẹp trong sáng như thiên thần. Xem hình trên blog cô chỉ thấy 3 mẹ con với nhau. Tấm nào cũng đẹp, tấm nào cũng rạng rỡ. Hẳn cô phải là một người mẹ tuyệt vời. Hai đứa bé nhìn đáng yêu thế cơ mà... Vậy mà cô lại chết đi khi chúng còn cần cô như thế. Hai đứa trẻ, một 7 tuổi, một 5 tuổi sẽ sống ra sao trong cuộc đời này, khi mà cha chúng còn có gia đình riêng, mẹ chúng thì đã vĩnh viễn đi xa không thể chăm sóc chúng sad ???. Làm sao có thể nói để chúng hiểu là mẹ chúng rất yêu chúng, khi mà người mẹ ấy đã chọn cách dễ dàng cho mình là ra đi, để lại hai đứa trẻ gà vịt bơ vơ như thế?? làm sao...???

Người ta bảo cô bị trầm cảm, cô bị áp lực... âu cũng là cái giá cho sự nổi tiếng. Cô đơn mà nổi tiếng càng thấy cô đơn hơn. Chỉ thương hai đứa trẻ...

Mong cô an nghỉ yên lành - Rest in peace !

Nhức đầu !

Dạo này mẹ hơi lơ là bỏ bê con gái, con nhỉ. Đi làm từ sáng đến tối, rồi đi học, khuya về lại học bài... mẹ chẳng có mấy thời gian gần gũi với con. Thấy có lỗi quá sad, nhưng mà sắp qua rồi, nhanh thôi, mẹ con mình sẽ lại ăn tối với nhau, học bài với nhau và đọc truyện cho nhau nghe trước khi chìm sâu vào giấc ngủ mỗi tối.

Con gái dạo này lớn lắm. Sáng nay đánh răng soi trong gương đã cao hơn cằm mẹ rồi. Con bảo con sắp bằng bà NHung. Cao hơn nhưng dạo này na cũng.. lên ân thì phải p , toàn thích ăn gà rán và french fried mà, làm gì chẳng béo. Có điều làm mẹ buồn, vì con ngày càng lơ đãng. Con thích xem TV nhều quá, Disney Channel với Hannah Montana và những series phim dành cho tuổi teen làm con cứ dán mắt vào TV bất cứ khi nào có thể. Làm gì con cũng đợi mẹ nhắc, từ việc nhỏ như uống sữa, tới giờ đánh răng hay dọn bàn ăn cơm... Có phải vì nhà chỉ có mình con là bé, có phải vì mọi người và ba mẹ đã dành quá nhiều ưu ái cho con không... mà bây giờ, mẹ thấy con có triệu chứng ỉ lại. Cái gì cũng đợi mẹ hoặc người khác làm cho... Nếu đúng vậy thì buồn biết mấy sad

Mẹ đã kỳ vọng con là một em bé nhưng có tinh thần trách nhiệm cao. từ khi mới 4 tuổi con đã biết phụ giúp việc nhà bằng việc dành lau bàn tủ. COn cũng thường xuyên qua phòng mẹ sắp xếp lại bàn phấn của mẹ và không quên càm ràm nếu trật tự có không vừa ý con. Những lần ấy, mẹ nằm trên giường mỉm cười sung sướng tận hưởng vì con gái biết lo toan, biết ý tứ, biết gọn gàng. Nhưng rồi, những bộ phim nối tiếp nhau trên TV đã làm con sao lãng hết, mà mẹ thì... đã không đủ cứng rắn để buộc con theo "kỷ luật sắt", chỉ vì mẹ nghĩ là hướng dẫn cho con thì tốt hơn là ép buộc con.

Hình như mẹ đã sai... Như tối hôm qua, đến khi đi ngủ lúc 10 giờ con mới nhớ ra bài văn sáng hôm sau mới làm và hỏi mẹ, để rồi 2 mẹ con phải đi ngủ rất muộn. Sáng thì mẹ đánh thức con dậy va 2con làm mọi thứ một cách rất chậm chạp, ung dung, vì sợ con muộn học nên mẹ phải làm dùm con, rồi mẹ phải nhắc nhở, phải cáu kỉnh. Thật là một sự bắt đầu không tốt đẹp cho một ngày mới, con nhỉ !

Tối qua, mẹ con nằm nói chuyện, mẹ đã kể cho con nghe về các em bé không được đến trường, các em bé thiếu may mắn phải tự chăm sóc bản thân và không có người thân bên cạnh để mà bảo ban nhắc nhở, những em bé mà con đã gặp trên đường, con có nhớ các bạn ấy đã vui mừng thế nào khi nhận hộp sữa từ tay con trao, mẹ chắc rằng lâu lắm rồi các bạn ấy không được uống sữa.. Còn con, tới giờ uống sữa là giờ mẹ phải nhắc con nhiều lần. Rồi lơ đễnh con làm đổ không biết bao lần nữa.. COn có biết rằng như thế là con đang làm mẹ buồn lòng không??? con nằm nghe lặng lẽ, cũng lặng lẽ rơi nước mắt..mẹ biết vì nước mắt làm ướt cả tóc con. Nhưng không biết, sáng mai dậy, con có còn nhớ những gì mẹ nói,có còn thấy muốn khóc nữa không.

Con gái lớn thêm một chút , là mẹ thấy lo thêm một chút. Mẹ phải thương con thế nào cho đúng nhỉ???

Thư Ngỏ gửi trẻ em tới trường

Năm học mới rồi, con gái đã lớn thêm một chút. Mừng và lo luôn song hành trong mẹ, mừng vì con ngoan ngoãn, biết nghe lời người lớn, biết quan tâm và chia sẻ với bạn bè và những người xung quanh, biết yêu thương và đón nhận yêu thương... Còn nỗi lo, lo vì xã hội phát triển nhanh và ngày càng phức tạp, lo vì ba mẹ không thể bảo bọc con cả cuộc đời, ba mẹ chỉ có thể trang bị cho con những hành trang để con tự bước vào đời trên đôi chân của mình...

Con gái, những em bé như con đang là đối tượng được thương yêu chăm sóc và bảo vệ. Nhưng con cũng cần học cách tự bảo vệ mình trong mọi tình huống khó khăn. Mẹ nhớ năm nào khi con đang học lớp chồi, một lần lạc dì H đi đón, con đã tự đi bộ từ trường về nhà mình, qua 2 cái ngã tư đông đúc xe cộ về tới nhà, vừa đi vừa khóc, nhưng kiên quyết không nhận lời chở về nhà của người qua đường... Thật không hình dung nổi con gái bé bỏng yếu ớt và nhút nhát đã làm được điều đó, mẹ lo đến thắt cả tim khi nghe kể lại, nhưng rồi mẹ thấy tự hào về điều con đã làm được up .

Bức thư dưới đây là của một cựu Bộ Trưởng Giáo Dục của Ecuador gửi cho trẻ em cả nước nhân ngày khai trường. Mẹ muốn con đọc nó, và ghi nhớ những điều này, như một kim chỉ nam cho con, về Quyền Trẻ Em trong môi trường giáo dục. Ở một nơi mà giáo dục còn quá nhiều bất cập như VN, mẹ ước gì các thầy cô giáo được học về bức thư này, như là một tiêu chuẩn nhập môn bắt buộc trước khi được đứng lớp...wait


Các em học sinh thân mến,

Các em cần biết nhiều điều, và trong bức thư này tôi sẽ viết về những điều đó, để các em biết cần phải làm gì khi tới trường, cần trông đợi những gì ở thầy cô và bạn bè. Có lẽ các em đã được chỉ bảo cần phải làm gì, tức là, nghĩa vụ của các em là gì: phải cư xử đúng mực, tôn trọng thầy cô và bạn học, làm bài tập ở nhà, giữ gìn sách vở và ghi chép đầy đủ, phải vệ sinh sạch sẽ khi tới trường, và phải ngoan ngoãn và dễ thương với tất cả mọi người. Nhưng trong bức thư này, chúng ta sẽ không bàn về những nghĩa vụ của các em, những điều các em đã rõ, mà là về những gì người khác cần phải làm cho các em. Chúng ta sẽ bàn về những quyền của các em.

KHÔNG AI ĐƯỢC NGƯỢC ĐÃI EM VÌ EM LÀ TRẺ CON. Không ai được kéo tai, đánh hoặc làm đau em. Không ai được biến em thành trò cười, làm cho em tủi thân, xấu hổ trước mọi người, bắt em đứng quay mặt vào tường, hoặc nói năng thô bạo với em. Trẻ em cần được đối xử tử tế, cần phải được yêu thương và tôn trọng. Lúc nào em tới trường cũng phải vui vẻ và không sợ hãi. Những người quan trọng nhất ở trường học chính là trẻ em, chứ không phải người lớn.

KHÔNG AI ĐƯỢC NGƯỢC ĐÃI EM VÌ EM NGHÈO. Nghèo không phải là tội lỗi. Có lẽ chính thầy cô giáo của em cũng nghèo. Khắp nơi trên thế giới, hầu hết trẻ em đều nghèo, và hầu hết người nghèo là trẻ em. Nghèo đói không phải là lỗi của em. Nếu như có quá nhiều người nghèo, đó là vì có sự bất công. Xã hội của chúng ta có vấn đề, chứ không phải các em có vấn đề.

KHÔNG AI ĐƯỢC NGƯỢC ĐÃI EM VÌ EM THUỘC CHỦNG TỘC (dân tộc) KHÁC. Mọi người đều khác nhau. Mọi người khác nhau về dân tộc, ngôn ngữ và tôn giáo. Không có một dân tộc nào tốt hơn một dân tộc nào. Không ai được làm cho em thấy khổ sở vì em là người da đen, là người Anh-điêng, hoặc người châu Á. Tất cả chúng ta đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng như nhau.

KHÔNG AI ĐƯỢC NGƯỢC ĐÃI EM VÌ EM LÀ CON GÁI. Con trai và con gái, đàn ông và đàn bà, đều bình đẳng và có khả năng như nhau. Đừng để ai không quan tâm đến và bỏ rơi em, dồn ép em phải chấp nhận phần thua thiệt nhất, chỉ cho em những điều kiện hạn chế, kìm hãm không cho em phát triển hết mọi tiềm năng của mình chỉ vì em là con gái. Đừng để ai làm cho em tin rằng đàn bà thấp kém hơn đàn ông, bởi vì điều đó không đúng.

KHÔNG AI ĐƯỢC NGƯỢC ĐÃI EM VÌ EM CÓ KHIẾM KHUYẾT CƠ THỂ. Khuyết tật cơ thể không phải là một điều đáng ghê sợ, và đó không phải là lỗi của em khi em bị khuyết tật. Điều đó không làm cho em trở thành một đứa trẻ bất bình thường. Ngay cả những trẻ mù, điếc, câm, hoặc có bệnh nặng, vẫn có thể học nếu như trẻ đó được yêu thương và chăm sóc. Những trẻ em có vấn đề, và chính bởi các em có vấn đề, cần phải được đối xử một cách đặc biệt quan tâm.

KHÔNG AI ĐƯỢC NGƯỢC ĐÃI EM VÌ EM TỪ NƠI KHÁC TỚI. Không ai được làm cho em khổ sở vì em đến từ miền quê, thành phố, hoặc một thị trấn khác. Có thể em hơi khác với các bạn xung quanh vì em nói tiếng khác hoặc có giọng nói khác, hoặc bởi vì em có những ý nghĩ, phong tục, và sở thích khác. Nhưng khác biệt không phải là vấn đề. Tất cả chúng ta đều phải học cách để hiểu và tôn trọng những gì khác với chúng ta và với những gì ta có.

KHÔNG AI ĐƯỢC NGƯỢC ĐÃI EM VÌ EM HỌC KHÔNG NHANH. Mỗi một trẻ đều khác nhau và mỗi em đều có cách học riêng của mình. Một số trẻ học chậm hơn các bạn. Một số em học giỏi vài môn này, nhưng các bạn khác lại giỏi những môn khác. Nếu em học không nhanh, có thể em chẳng có lỗi gì, mà có lẽ chính là do những người dạy các em và cách mà họ dạy em. Không ai có thể học được nếu không hiểu mình học cái gì, hoặc thấy điều mình học không hay hoặc không có ích, hoặc thường xuyên bị đe dọa và trừng phạt. Đừng để ai gọi em là dốt, đần, hay ngốc. Nếu em không hiểu điều gì, hãy hỏi. Em có quyền được đặt câu hỏi và yêu cầu thầy cô giáo giải thích cho em và dạy sao cho em hiểu. Chính vì vậy mới cần có trường học. Và đó là lý do tại sao cần có thầy cô giáo.

Các em thân mến: trường học được tạo ra để cho trẻ em gặp gỡ, cùng chơi, cùng học, và được hạnh phúc. Nếu em thấy buồn tủi hoặc khổ sở, chắc chắn trường học của em, chứ không phải bản thân em, có vấn đề.

Các em thân mến: đừng để cho mọi người chỉ nhắc nhở em về những nghĩa vụ của em. Hãy đứng lên vì quyền của mình. Hãy bắt đầu học cách đòi quyền của mình, với tư cách một đứa trẻ, để khi lớn lên, em sẽ có thể bảo vệ được các quyền đó một cách mạnh mẽ hơn.
Ngày 2 tháng 6 năm 1991
Rosa-María Torres

Quà của cuộc sống


Con gái đã chính thức nhập học rồi. "Sinh Viên" lớp 3 rồi nhỉ, vậy mà mặt vẫn "ngố" và tồ ơi là tồ. Lại thêm dạo này lười uống sữa quá nên cả năm trời cao thêm được có vài cm, kiểu này chắc lại lùn như mẹ thôi. Thấy buồn là mẹ chẳng xinh đẹp hay có gì nổi bật để con có thể thừa hưởng cả, những cái hay ho, theo tổng kết của mọi người, là đều do con thừa hưởng từ ba và bên Nội. À, may mà có cái miệng tươi rói, dù không giống mẹ, nhưng tươi tắn nên khi con cười ai cũng muốn cười theo.

Mấy hôm nay con ráo riết để dành tiền chuẩn bị mua quà SN cho em Martin, vì hôm nọ nghe cô H bảo cuối tháng 9 SN em. Con bảo con sẽ mua quà cho Martin, và cho SN mẹ, bằng tiền để dành. Nhưng cái đám tiền xu của con lâu rồi không được bổ sung nên chỉ có vài trăm ngàn... đếm mãi đếm mãi thấy vẫn không đủ để mua cho mẹ hộp phấn như mẹ đang dùng vì con đã hỏi giá. Con bảo thôi từ nay mẹ cho con 5k/ngày thay vì mua snack cho con đi học, con sẽ để dành tiền đó... Ôi con gái tôi love

Sáng chở con đi học, con vòng tay bé bỏng ấm áp ôm mẹ, cọ cái má bầu bĩnh vào lưng mẹ. Hạnh phúc chính là cảm giác này đây. Mẹ thấy mình thật dở hơi với những nỗi buồn không đáng có. Với vòng tay của con , mẹ như có cả thế giới này trong tay, và mẹ thấy như mình được tiếp thêm sức lực, để vững vàng bước tiếp, dù con đường phía trước đôi khi không bằng phẳng, dù có thể còn nhiều khó khăn đón đợi.

Con là món quà ngọt ngào vô giá mà cuộc đời này đã ban tặng mẹ, và nụ cười của con đáng giá hơn bất cứ thứ quà nào mà mẹ có thể nhận được.

Một đôi lúc, mẹ đã để những muộn phiền lấn át, đến mức dường như mẹ quên mất con cần mẹ biết bao. Hạnh phúc, đơn giản biết bao mà đôi khi cứ mãi đi tìm...heart