chưa đủ nhẹ nhàng để bồng bềnh ...

Subscribe to RSS feed

hài hước ?

thật là buồn. Thầy nhận xét mình không có khiếu làm nhà kinh doanh vì không có khiếu hài hước.
Má mình cũng nói nói chuyện với mình không giỡn được.
Thật không biết làm sao ?
Ai có cao kiến gì bày với. Làm thế nào để cải thiện.

pavlovas


Đây là công thức học được từ dì Thanh của Chi - chia sẻ với mọi người.

4 lòng trắng trứng
200g đường trắng
3 muỗng cà phê bột bắp
1 muỗng cà phê giấm

Cách làm:
- đánh lòng trắng trứng cho đến khi hơi đặc thì bỏ đường từ từ vô ( lúc đó vẫn tiếp tục đánh ), bỏ giấm vô. Cho đến khi tan đường rồi thì ngừng.
- lót trên khay một tấm giấy lót bánh ( có thể làm một cái to để cắt ra hoặc từng cái nhỏ để ăn mỗi người mỗi cái - tùy theo ).
- Đổ hỗn hợp vừa đánh lên, làm hơi bằng bằng trên mặt.
- bỏ vô lò nướng ( lò mở sẵn 150 độ khi bắt đầu đánh trứng )
- khoảng 40 phút. Thử bằng tăm, thấy bánh khô không dính thì tắt lò. Để bánh từ từ nguội trong lò.
- để lên bánh những trái cây khác nhau. Trái cây chua là thích hợp ( dâu, chanh dây, kiwi, nho ... ). Chú ý kết hợp màu sắc cho đẹp.

Bánh dùng để ăn tráng miệng rất ngon. Vị thanh vì kết hợp bánh ngọt với vị chua của trái cây. Bên ngoài bánh màu trắng giòn ( như bánh men. làm bánh men cũng công thức y chang như nó không có phần mềm bên trong vì nó được viên thành từng viên nhỏ ), trong mềm ngọt giống vị kem plan vậy đó.
ngon hết sảy. ^_^

8th July 2009

Dear Diary,
Long time to come back to Opera ( and internet as well ). I got a little bit confused when I didn't see any friend from 360!Blog to Opera. Where did they go ? We're familiar with the old home there, so now when we're kicked out, each person must make decision by themselves. And different decision.
But it's okie. I live here, in Opera. Move blog page look like move house. You live where you feel confortable. Although I can't connect directly with my old friends like old home, I can contact with them by another way. Eg. by mobile phone.
This situation look like moving the real home, from center of city to mountain ( just lack of a pagoda ). Quiet, a few friend. But it's okie. I enjoy it. Noone know me, close my eyes and write down everything I like.
Welcome all new friends with big hugs.
Yên Chi

quê hương - bài 2


"Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bóng vàng bay ..."

Bài hát được nhiều thế hệ con cháu Việt Nam ngân nga với những tình cảm da diết nhất là những bài hát về quê hương. Điều đó không có nghĩa là quê hương anh, quê hương tôi, quê hương ai cũng có những chùm khế ngọt, những con diều, những dòng sông. Mà đơn giản, quê hương là những kỉ niệm tuổi thơ êm đềm nhất gắn bó với mỗi người trên những bước đường đời.
Nhìn đôi bàn tay này, dáng hình này ngày xưa chỉ là một sinh linh đỏ hỏn trong tay mẹ, để từng ngày con lớn lên, cùng tình thương của mẹ cha là khung cảnh quê hương thân thuộc. Khung cảnh tuổi thơ ở vùng đất nào đó đã trở nên không thể thiếu trong nỗi nhớ, nhớ cha nhớ mẹ và nhớ nhà.
Này là con suối nhỏ dưới dốc mỗi mùa mưa ba cõng con qua. Này là đồng cỏ chị em con bắt cào cào nuôi vịt. Này là mùi khuynh diệp mỗi sáng sớm mai con hít thở giữa trời se se lạnh khi vừa dụi mắt tỉnh dậy là chạy đi tìm mẹ.
Là quê hương đó, là căn nhà gỗ, là những con dốc uốn lượn sườn đồi, là những gốc mít, gốc vú sữa, là mùi khuynh diệp, là tiếng ve râm ran, là ánh trăng soi cửa sổ.
Tôi là một người may mắn khi có được những cảm xúc đẹp đẽ về thời thơ ấu. Với những người không có được tuổi thơ êm đềm thì với họ quê hương là gì ? Cũng là khung cảnh. Họ có yêu quê hương không ? Họ nhớ về nó, không vui, nhưng không quên nơi họ sinh ra, lớn lên, trải qua bao chuyện vui buồn. Để từ kỉ niệm quê hương, họ biết đối diện với cuộc sống.
Lại có những người nước ngoài đến viếng thăm, công tác tại Việt Nam để rồi tâm sự: Việt Nam là quê hương thứ hai của họ. Quê hương chẳng còn gói gọn trong ý nghĩa khung cảnh tuổi thơ nữa rồi. Dường như nói đến quê hương là nói đến một thứ dây liên kết giữa một con người với một vùng đất. Chỉ có cảnh vật, con người với những tình cảm chân thành mới có thể làm cho một người cảm thấy gắn bó với vùng đất mà trước đây còn là một khung trời lạ lẫm.
Tôi bỗng nhớ đến câu thơ:
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn"
Cảnh vật, con người, nụ cười, tiếng hát, bữa cơm, tấm lòng đã hình thành một thứ tình cảm thiết tha gắn bó nên máu thịt.
Khi bước vào đời, dù có ở phương trời nào thì một giai điệu, một hình bóng, một giọng nói của quê hương đều gợi nhớ về một miền kí ức không thể nào quên

"Dù đi xa là xa mấy chợ
Dù xa vẫn nhớ, Phú Yên là ở quê mình"

Đợi - Vũ Quần Phương

[/SIZE]
"Anh đứng trên cầu đợi em
Đứng một giờ đất lạ thành quen
Đứng một ngày đất quen thành lạ"
( tổ cha con nhỏ nào bắt thằng bé đợi haha )

Có ai chưa từng đợi bao giờ ? một chuyến tàu, một kì thi, một tin tức ?
Và có ai chưa từng đợi một người ?
một người bạn, một người thân ? và một người mình thầm thương trộm nhớ ?
Trải qua bao nhiêu giờ phút để đến ngày gặp người ấy, trải qua bao nhiêu thời khắc cũng đã đến giờ gặp người ấy. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu trìu mến chợt sắp vỡ òa khi biết sẽ được nhìn thấy người mình yêu thương. Một khuôn mặt, một dáng hình, một nụ cười, một tà áo.
Những hàng cây, những lối nhỏ này đây là nơi người ấy đi về mỗi ngày. Hình ảnh người ấy hiện diện trên từng con đường, từng khúc quanh. Thương sao những ngày nắng cháy, em đội nón đi chợ xa phụ mẹ cơm nước hàng ngày. Thương em những ngày mưa ướt át đi học. Em là đây, là cây cầu này, là rặng dừa này, là lối nhỏ này. Sao bỗng nhiên thấy gần gũi với những gì thiết thân với em đến vậy. Cảm thấy lòng mình thương em hơn bao giờ hết. Muốn được cùng em trên mọi nẻo đường. Cùng em đi học, cùng em đi chợ, đội nắng đội mưa trên những lối về. Tôi sẽ lấy cành dừa kia che cho em khỏi nắng, tôi sẽ cùng em đứng dưới hiên nhà kia để tránh mưa rơi. Ôi em tôi.
Bao nhiêu trìu mến dâng trào. Chiếc đồng hồ được nhìn ngóng từng phút một. Biết bao ý nghĩ trong đầu. Sợ em không tới. Hay em không muốn tới ? Lại lo lắng em gặp điều gì bất trắc. Hay ... như người ta nói, em là con gái. Em sẽ để người ta đợi. Em sẽ để anh đợi ? Anh sẽ đợi, đợi em.
Từng giờ phút trôi qua là từng ngọn lửa thiêu đốt người con trai chân thành. Với tình yêu, anh sẵn sàng chờ đợi, đối diện với thử thách mà cô gái đặt ra cho anh. Để được gặp người ta, anh không ngại mưa nắng. Để được nhìn thấy người ấy, anh sẵn sàng đợi.
Từng giờ trôi qua. Niềm hy vọng của chàng trai dần tắt.
Một ngày.
Đợi em.
Tại sao dòng sông này, cây cầu này, con đường này không đem em đến bên tôi. Tại sao em lại để tôi chờ đợi mỏi mòn ? tại sao em không đáp lại tình cảm của tôi ? tại sao em nỡ để tôi quay quắt với tình yêu của mình ? tại sao em lại nhẫn tâm đem tôi ra làm một trong số những trò đùa của em ?
Niềm hy vọng đã tắt. Những con đường, những góc phố không đưa người anh yêu đến bên anh.
Bên cây cầu, chàng trai chợt thấy lẻ loi.
Bên hàng dừa, thấy mình tách biệt.
Bên em, anh chợt thấy mình thừa thãi.[/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT]

đề: quê hương là gì trong bạn ? bài viết 1

Đêm. Bên ly cà phê, trong ánh sáng vang vọt của cây đèn bàn. Quê hương là gì trong tôi ?
Là gì trong tôi nếu không phải là những cảm giác, những mùi vị, những màu sắc của một khoảng trời yên bình. Ai cũng có quê hương, và quê hương tôi cũng gắn với tuổi thơ êm ả.
Biết bao nhiêu thời khắc đã qua đi, những ngày thơ ấu vẫn đem lại cho tôi những cảm xúc thân thuộc đến lạ kì. Dường như mọi thứ vẫn còn mới nguyên, như mới hôm qua đây thôi tôi còn đi tắm suối với anh chị em. Hò hét giữa dòng suối cạn nhưng trong vắt giữa cái nhìn hiền từ của ông ngoại. Ông ngoại hồi ấy còn khỏe mạnh lắm. Ông còn là người tạo ra những trận cười không dứt cho đàn cháu bằng những câu hù dọa rất ngộ nghĩnh của mình. Có lần, trên đường đi lên suối, ông hù tụi tôi: người ta nói mùa này cá sấu nhiều lắm đó. Cả đám chúng tôi cười to: ông nói xạo. Nhưng gương mặt ông rất tỉnh: tụi bây không tin phải không ? Mặc dù vẫn hùa theo với anh chị rằng “không” nhưng lúc này đây, tôi nghĩ chắc mấy anh chị mình ai cũng thấp thỏm như mình hồi đó rằng: “có thiệt không ta ?”
Quê hương tôi không chỉ là một ngôi làng nhỏ dưới chân núi, không chỉ là một mái nhà gỗ giữa vườn cây ăn trái sum suê, mà còn là con đường làng đất đỏ, con suối uốn quanh. Và trong khung cảnh quê hương không thể thiếu nụ cười hóm hỉnh của ông, cái nhìn trìu mến của bà và những bữa cơm rộn vang tiếng cười với gia đình.
Quê hương là gì hở mẹ?
Mà cô giáo dạy phải yêu
Trong kí ức của tôi, tôi chẳng thể nhớ có cô giáo nào dạy tôi yêu quê hương không nữa. Hay tôi còn quá nhỏ để nhớ ? mà khi lớn lên tôi lại nghĩ chẳng có cô giáo nào dạy chúng tôi yêu quê hương bằng lời nói cả. Chỉ có quê hương mới khiến chúng tôi biết nhớ thương. Tình cảm con người, dù là với mẹ với cha, không phải là tình cảm được dạy dỗ, mà là tình từ trong tim. Sao chúng ta có thể yêu mẹ nếu đó không phải là một người nâng niu chúng ta, cho chúng ta bú mớm trong vòng tay dịu dàng ? lẽ nào tôi lại yêu một người bỏ tôi trong bệnh viện lúc tôi còn đỏ hỏn ? Tôi không trách những người không có tình cảm thân thuộc với Việt Nam khi họ được sinh ra và lớn lên trên đất nước khác. Làm sao chúng ta có thể trách họ là mất gốc được bởi vì cái gốc đó chỉ có trong nguyên quán của cha mẹ họ chứ chẳng phải là cái nơi mà họ chơi đu quay năm 3 tuổi, đi tắm biển năm 5 tuổi, đi nghịch tuyết năm 7 tuổi.
Và quê hương, tự nó như một người mẹ bảo bọc đàn con. Bằng những hàng cây, những căn nhà, những con đường, những kỉ niệm. Quê hương là bà mẹ ân cần nhất để những khi chúng ta trở về sau những biến cố của cuộc đời được thấy long nhẹ nhõm. Quê hương là bà mẹ giàu long vị tha nhất cho những ai trong chúng ta lỡ lần nào đó trong đời chối bỏ quê hương nghèo khó. Quê hương là một điều gì đó thật khó diễn tả trong long mỗi người. Nó là máu thịt, là kỉ niệm, là tuổi thơ. Tình cảm lớn lên theo thời gian, theo những cảm nhận, những gắn bó.
Tôi gắn bó với quê hương tôi bằng mùi cây cỏ vùng đồng nội. Bạn tôi gắn bó với quê hương bằng những con phố Sài Gòn xao xác me bay. Anh gắn bó với vùng biển nhấp nhô đầu sóng. Ai cũng có một hình ảnh than thương để giữ, để nhớ, và để yêu.

nghĩ ngợi

Đã từng đọc nhiều cuốn sách về người trẻ. Từ trong nước đến nước ngoài. Từ văn từ nhẹ nhàng đến những từ ngữ cao siêu. Cảm giác mình đang như họ, đang ở vào giai đoạn siêu thực. Với những câu hỏi từ muôn ngàn đời cho những người trẻ nhìn về quá khứ không dài, nhìn về tương lai đằng đẵng phía trước để rồi suy tư: mình sống trên đời làm gì ?
Không dám nhận bản thân mình là một người sâu sắc đến siêu thực. Nhưng nghĩ rằng mình cũng như bao bạn trẻ khác, cũng suy tư, nghĩ ngợi khi đối diện với những câu hỏi rất bình thường: mình sống trên đời làm gì ? sống cho mình hay cho người khác ? mình nói năng, ứng xử, hành động để mình cảm thấy thoải mái hay đem lại cho người khác sự hài lòng ? là một người công giáo, mình cũng còn có những câu hỏi khác: Chúa là gì ? Chúa muốn mình sinh ra đời để làm gì ? Những câu trả lời đã được in sâu vào trong tâm trí giờ được đưa ra để tự vấn mình. Mình đã sống như vậy chưa ? mình có thể được như vậy không ?
Càng lớn, mình càng cảm giác mình phải sống vì mọi người. Sống cho ý thích bản thân hay sống theo sự thoải mái của chính mình trong suy nghĩ, lời nói, việc làm liệu có phải là đúng đắn khi mọi người cứ dùng cái câu lặp đi lặp lại: là chính mình. Để làm gì khi mình cần dẹp bỏ những cái bản thân đó để nói một câu làm vui lòng bạn bè, để biết kiên nhẫn lắng nghe người khác và lựa lời mà nói với họ cho họ vui lòng ( dù chỉ muốn quát lên - mình đã từng vào những trường hợp đó - sức chịu đựng của mình kém )( đã từng tưởng tượng về nhà "quạc" ông sếp như thế nào cho hả dạ ). Làm cho người khác vui lòng ? vậy để phần khó chịu lại cho mình ? có bất công quá không ? nhất là với những người không thân thiết ruột thịt với mình ? Chỉ tự hỏi mình lại một câu là: mình điên lên thì được gì ? được là chính mình ? hay bị coi là vô phép ( bất lịch sự, cao ngạo hay hỗn )?
Nhớ lại con bạn của mình có dạo nói với mình qua một câu nói gần như vô tình: ước gì ta được sống trên hoang đảo.
Nhưng đó có phải là sự trốn chạy không L. ?
Biết mình không thể trốn mặc dù rất muốn. Nhưng đối diện bằng cách nào đây ?
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30