Entry viết cách đây hôn 1 tuần:
Tương lai sẽ chọn ta, hay chính ta là người chọn tương lai ấy?!?
Trường LTV đang ngày càng đẹp ra, đẹp đến lạ lùng. Cây liêm xẹt đã sắp ra hoa, đã chớm những nụ tím ở mỗi đầu ngọn cây. Để những đứa học sinh cuối cấp lại bay nhảy trên những thảm hoa vàng rực rỡ của loại cây quý ấy, chụp hình, làm duyên, và lũ học trò nhớ… Từ cái góc nhỏ trên lớp, mình thấy đc1 những thứ cây đang thay lá, xanh tươi lạ thường. Bàn tay di di cây bút chì trên bàn học, rồi nhìn về hướng rất xa, xa đến nỗi mờ mịt, và hok hỉu nơi ấy có j`. Thành thật nhé, 1 lần thành thật về những suy nghĩ cho tương lai, nhận ra rằng, chưa bao h thôi thix làm 1 quản lý khách sạn. Nhưng mọi thứ chuyển sang một ngã rẽ khác. Quảng cáo, ý tưởng, sáng tạo, chẳng hiểu nó len lỏi vào đầu mình từ lúc nào. Chic biết. Chic lay ghế và bảo:’ có ng` đang mơ mộng kìa, đi làm quảng cáo đi.!’ Sặc, cười!!!
M3 thì bảo:’ tại sao m hok nghĩ là m có rất nhìu cơ hội để típ tục con đg` mà m thix, còn ng` khác thì hok có cơ hội nào?’ – ‘ t hok chen chân nổi đâu, t hỉu , và t nghĩ đó là quyết định đúng of t!’
Tự nhiên, chẳng hiểu tại sao, có 2 đứa cứ nghi ngờ mình.’ M có thix t Chic hok?!?’ hay’ con gái có thix t.chic hok?!?’ lạ thật!!!
Có thể mình coi Chic hơn 1 ng` bạn bình thương, nhưng đó hok phải phải là như kỉu mèo và ba Pá Tra hỉu, mà giống như là 1 ng` bạn khác giới rất thân. Hắn hỉu mình nhìu hơn mình có thể nghĩ đc, và cũng có thể mình cũng hỉu hắn, kha khá…
Có 1 ngày, Chic nhây chọc cho ta tức, đến phát điên. Rất buồn. Và tối thì khóc… Bit61 là chỉ chọc thôi, nhưng mà vẫn buồn. Tương lai mình sẽ tệ như vậy sao?!?
Bạn bè lớn hết rồi, đủ tuổi yêu cả rồi nhé. ^__^. Chỉ còn ta, sẽ đc ở lại với 17 một khoảng thời gian dài nữa. Nhưng đó là là thứ làm cho ta phấn khởi, ít ra thì mình còn trẻ chán. Hi hi…
Dạo này, bạn bè lớn lắm rồi, chúng nó nói những câu già đến nỗi m hok thể hỉu hết. mà hình như mình cũng đang già hay sao ấy!
Nhận xét về tình yêu của tụi nó khác nhau lắm. Làm mình liên tưởng đến câu nói của Jamine trong A Walk to remember: ‘love’s like a wind, I cant see it, but I can feel it…’
BH sau 1 đợt mưa, trở trời , trái gió, thì lại nóng hanh hao trở lại. Mệt lả người.
entry của hôm nay:
Đã có những quyết định rất buồn.
21/3/09, đêm về, những suy nghĩ linh tinh trong đầu, chỉ thấy rất khó chịu. Và biết khóc. Cảm xúc là hụt hẫng, hoang mang.
Bạn nhận xét mình:dạo này thấy t hay buồn quá. Chẳng biết nói ntn nữa.
Uh, buồn, chỉ biết cười, để ng` ta không thấy mình khóc. T5 sẽ nộp hồ sơ thi. Khó quyết địnhq quá, cảm giác như mình đang mạo hiểm với cuộc đời mình. Mỏi mệt thật!
Quyết định như vậy là sai uh? Tại sao ai cũng nói là sai hết. Tại sao chỉ có mình là cảm thấy đúng? Kéo dài hơn nữa thì được j` nữa không? Hay lại chỉ khó mà quên thôi.
Tớ ghét cậu!!!!!!! Cậu cũng ghét tớ đi, đừng giúp đỡ tớ làm j` nữa. Cậu đừng cười với tớ, đừng hỏi tớ bất cứ thứ j`. Tớ ghét cậu lắm. Phải làm sao thì cậu và tớ mới ghét nhau đc???? Tớ biết cậu hok phải là 1 đứa thích ghét ng` khác, vì chính cậu đã nói với tớ:’ ghét chỉ khổ mình chứ khổ ai!’ Nhưng đó là cách duy nhất để tớ quên cậu. Thật sự.
Mèo ah, tao đã sai uh? Khi tao gửi cí tn ấy cho m và Gà là t đã thiếu chín chắn và suy nghĩ uh. Lúc ấy, t khóc, vì nhiều chuyện lắm, t bất lực, nên mới cần cú đt of m vào lúc gần 0h15’ ấy. Tất cả mọi thứ xắp xếp hỗn độn trong trí não t. T không thể suy nghĩ cặn kẽ được điều j` cả, nên t khóc. ĐH, chuyện này, chuyện kia, chuyện mà t thấy t thua kém ng` khác, chuyện mà t thấy t bất tài vô dụng, nên t khóc. Chuyện mà t đã chọn kinh tế chứ hok phải ngthuong, nên t khóc; chuyện t.gà đùa với t về việc t chọn trường, t cũng khóc;chuyện mà t sắp phải xa gia đình, t khóc; và cả chuyện mà t đã quyết định, t cũng đã khóc. Mít ướt, yếu đuối quá hả mày. 2 năm trời rồi. Cảm xúc chẳng thay đổi. Thôi thì bây giờ sẽ thay đổi, sẽ từ từ, rồi sẽ ổn cả thôi… Đúng hok mày?????
Ba Trí ah, con đã sai uh. Tại sao ai cũng nói là tiếc??? Tiếc là ntn? Có ai cắt nghĩa đc từ tiếc cho tối không? Ba có thể không? Con biết, đó là rất khó,con không phủ nhận. Nhưng nếu hok làm vậy thì con sẽ típ tục ntn đây?!?
Stress năng nề… Ngay lúc tớ cầm tờ đơn đăng kí dự thi ĐH, tớ đã bị áp lúc.Tớ sợ. Tớ chọn tương lai, hay tương lai chọn tớ? Đó là câu hỏi mà hok khi nào biến mất khỏi đầu tớ. Tớ mệt, đầu óc ong lên, hoang mang. Viết sai nhiều quá. Tớ sợ tớ chọn sai đường cho tương lai của tớ. Tớ đã phải cố găng vực dậy, sau 1 đêm dài mụ mị. Tớ đã phải rất cố gắng để đối diện với chính bản thân mình, để đối diện với những quyết định của tớ. Tớ đã phải cố thuyết phục mình là tớ đã đúng, tớ đã cố làm bạn với stress, ...
Bh nóng hanh hao. Nóng quá. Một ngày tháng 3, tớ chạy hộc tốc về nhà, chạy như không còn biết j` nữa hết, con đường từ trường về đến nhà tớ chẳng còn quen thuộc, mọi thứ lạ lẫm vụt qua. Kiềm nén để cảm xúc đừng trào ra. Giọt mồ hôi nóng hổi rớt xuống đôi má. Tớ gục xuống, thở, và muốn có 1 giọt nước nào đó vô tình rơi xuống, để trời hết nóng, để lòng hết bận rộn lo âu… Nước mắt lúc ấy cạn thật rồi, như dòng sông ĐN đang mùa cạn nước. Để tớ lại tiếp tục chạy. Tớ biết, trốn tránh không phải là 1 cách tốt để bước qua mọi khó khăn, nhưng lúc ấy, tớ chỉ biết làm như thế. Tớ cần suy nghĩ rất nhiều thứ. Tương lai… Xa xôi quá.
Hồ sơ tớ đã làm xong. Nộp 3 hồ sơ thi ĐH, và quyết định không đăng kí thi Cao Đẳng.
1: Kinh tế- khoa quản trị kinh doanh tổng hợp. (kA)
2: Ngoại thương- khoa quản trị kinh doanh quốc tế. (kA)
3: ĐH Y dược: khoa Răng – Hàm –Mặt. (kB)
Liệu mọi thứ sẽ diển ra như thế nào?
P/S: Tớ thừa nhận tớ là 1 đứa con gái mít ướt, hay khóc.