My dreams

Mùa đã trôi qua những miền xanh thẳm. Người đã quên đi những lần em buồn...

Subscribe to RSS feed

Khoảng trống

Có một khoảng trống giữa ta và bạn. Khoảng trống vô hình ko thể nào làm mất nổi. Ngày nào cũng gặp nhưng có thể nào lại có lúc thờ ơ, ko nói với nhau một lời, tận cho đến cuối ngày? Ta tiếc cho cái thời hai đứa vô tư, chỉ vắng mặt nhau vài tiếng đã í ới nhắn nhủ gọi nhau rồi. Ta nhớ câu slogan của một anh làm cùng: "Có 2 điều ko thể nào thay đổi đc, đó là quá khứ và sự thật!". Quá khứ có rất nhiều chồng chéo, quá khứ là bạn đã từng làm ta đau và ta, dẫu vô tình và ko thể tránh khỏi cũng đã làm bạn đau. Và có một sự thật là quá khứ đó đã qua, hiện tại ta và bạn đã ở hai vị trí rất khác, thậm chí con đường hai đứa đang đi cũng rất khác... Ta có tình yêu của ta. Bạn có tình yêu của bạn. Ko thể chia sẻ. Ko thể gần gũi. Ko thể khi ta dỗi hờn thì nhắn nhủ cùng bạn, bạn có chuyện gì ko vui thì kể lể cùng ta. Có lẽ nào chỉ vì 2 đứa quá khác nhau (nếu ko muốn nói là đối lập) về tính cách? Những quan tâm trở thành những dò xét. Những hỏi han sao đượm đầy vẻ xã giao thông thường?
Những gì đã qua thì cho nó qua luôn nhưng liệu bạn đã cho qua được chưa mà thỉnh thoảng ta vẫn bị quá khứ quay lại ám ảnh?? Hai người bạn để đổi lấy một người yêu, với một người cầu toàn như ta, sao vẫn là chưa đủ?!

Nước mắt...

Chỉ là nước chảy từ trong khóe mắt mà sao lúc nào cũng cuồn cuộn nỗi đau... Có khi nước mắt chảy vô cớ đến lạ kỳ, như trưa nay. Dù là không có một điều gì tác động trực tiếp. Hình như chỉ khi đang yêu người ta mới như vậy, nghĩ đến một người thôi cũng đau lòng, cả khi hai đứa đang vui vẻ cùng nhau... Là tủi thân hay là chút gì đó lo sợ? Tay ta lần đầu tiên có người nắm, môi ta lần đầu tiên có người hôn và cũng là lần đầu tiên ta ôm chặt một người... còn người ta đã từng trải đến 2-3 lần...
Chỉ là những giọt nước từ trong khóe mắt. Ta từng khóc cho bố, cho người xưa và cho những lần tủi thân, những lần bị trách hờn oan. Giờ ta dành trọn vẹn cho người ấy, người vẫn vô tình làm ta đau hết lần này đến lần khác... Người hiếm khi nào biết quay lại lau nước mắt cho ta...
Có cảm tưởng hai đứa đang yêu nhưng vẫn yêu bản thân mình nhiều hơn là yêu nhau. Chỉ khẽ đụng chạm chút thôi là nổi cơn tự ái...
Chỉ là nước từ trong khóe mắt thôi. Chẳng phải ta đã quen nuốt ngược nó vào lòng rồi đấy sao? Chỉ là cứ mãi đắn đo một điều: Nên chăng dừng lại một tình yêu mà ta ko dám tin tưởng có thể đi cùng nhau đến tận cùng???

Hứa làm gì...?

Có những lời hứa, mãi chỉ là những lời hứa, như việc một người từng bảo sẽ gửi cho mình những bức ảnh hoa violet và các loài hoa khác ở miền Bắc mà mãi rồi chẳng thấy đâu. Biệt tăm cùng năm tháng.
Có những lời nói, mãi chỉ là những lời nói, như việc một người từng bảo sẽ hát hết bài này đến bài nọ tặng mình mà rồi cứ dở dang và… lờ luôn lúc nào ko hay. Như việc một người từng bảo nếu yêu nhau, ngta sẽ luôn làm mình vui, ko bao giờ để mình buồn, vậy mà nỗi buồn, nước mắt của mình cứ chảy dài theo suốt tháng ngày quen ng ấy… Lời nói, chỉ là lời nói thôi. Ngta đã chẳng từng bảo: “Thằng con trai nào tán gái chả nói vậy” còn gì! Ai bảo mình nhẹ dạ, cả tin làm gì cơ chứ??

Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt...

Bao nhiêu lâu rồi mới ghé lại nơi này, nơi mình đã khóc rất nhiều cho những cuộc tình đi qua... Nói là "những" cho nhiều chứ có mỗi ng xưa và ng nay. Đã từng khóc rất nhiều cho một ng xưa của cái thưở ban đầu, hôm qua đọc lại thư cũ, thấy cạn khô cảm xúc. Thêm một lần khẳng định mình đã khép lại được tình cảm dai dẳng mình từng giấu kín suốt 6 năm...
Cứ tưởng vượt qua bao nhiêu rào cản từ định kiến, từ hoàn cảnh, từ bạn bè, ng thân và cả rào cản tâm lý của bản thân thì mình sẽ yêu, sẽ hạnh phúc với tình yêu của mình mà sao lúc nào cũng thắc thỏm ko yên? Mỗi lần nói chuyện là mỗi lần tranh cãi. Ngta ko đủ lớn để dễ dàng nhường nhịn và thông cảm. Lúc nào cũng đòi hỏi và đòi hỏi... Ngta thừa biết T6 lúc nào mình cũng tất bật, lúc nào mình cũng stress và bù đầu, thế nhưng ngta vẫn thế. Có những khi mình tưởng mình đang vui, đang hào hứng chạy đến thì ngta đóng cửa ngay trước mặt mình cái RẦM! Nếu mình làm cho ngta hụt hẫng thì cái cảm giác m nhận đc có khác gì đâu. Những giọt nc cứ bò chậm rãi ra khóe mắt. Đôi khi là những lý do chả ra gì. Vậy mà đau nhói, vậy mà tê điếng cả ng.
Đã bao nhiêu lần muốn khép lại như Ch từng bảo "Đó là những tháng ngày hạnh phúc dù ngắn ngủi chẳng tày gang..." vậy mà ko đc. Ý đã dồn lên đến cổ mà ko thể thốt ra đc thành lời. SỢ một tiếng ừ của mình có thể làm mọi thứ tan biến và vụn vỡ. Bao hạnh phúc, bao yêu thương, bao kỷ niệm, bao sóng gió đã đi qua cùng nhau...
Bao nhiêu giọt nc mắt đã rơi ra nhưng hình như chỉ là mình mít ướt. Mình có khóc nấy, khóc nữa thì ngta cũng chẳng thể gạt qua dỗi hờn, tự ái để quay lại lau nc mắt cho mình. Nhớ câu thơ: "Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt... Anh ấy vụng về, chẳng biết dỗ dành đâu..." mà tủi cho mình, cho những ng con gái nặng tình. Muốn khóc thêm lần nữa...
[/COLOR]

Giận nhau để yêu nhau nhiều hơn?

Cuối năm. Trời se lạnh. Lá lất phất bay, rụng đầy các công viên, con đường, góc phố... Hơn 5 tháng, kể từ những ngày "sóng gió" ấy... Tính từ khi mình bắt đầu có "rung cảm" trở lại thì cũng đc 4 tháng rồi... Bao nhiêu lần khóc, cười cũng chỉ vì người ta. Không biết rồi tình cảm này sẽ đi đến đâu. Bắt đầu cảm thấy ngộp trước những mối quan hệ xung quanh. Nhùng nhằng, rối rắm.
Lại giận. Lần thứ... n hai đứa cãi nhau rồi giận vì những việc vu vơ, vớ vẩn. C bảo người ta nhõng nhẽo quá, cứ cho giận luôn cho biết... Ừ, thấy ngta giận vô lý và cũng hay chiều theo những nhõng nhẽo của người ta thật. Cơ bản là vì cứ có gì khúc mắc, khó chịu trong lòng là mình ko chịu đc. Phải giải tỏa ngay - hình như chỉ từ khi quen người ta, mình mới như thế. Con gái thật kỳ lạ. Giận người ta đó, ko thèm nhắn tin, nhá máy gì hết đó vậy mà chỉ cần thấy điện thoại rung lên báo tin nhắn mới, đã mong biết bao là tin nhắn của người ta, đã mong là người ta sẽ hẹn gặp. Chỉ cần nghe bảo vệ gọi lên tìm mình là thoáng qua ý nghĩ có khi nào là người ta... ghé qua? Mấy lần hi vọng, cũng là từng ấy lần thất vọng. Thì ko gặp 1-2 ngày đi, có là gì đâu. Hình như khi yêu nhau, ko gặp nhau 1 ngày thôi mà tưởng chừng lâu như cả tuần (vì nói 1 thế kỷ thì hơi quá và... văn chương thiệt). Biết người ta cũng ko sai lắm khi muốn "công khai" tình cảm, muốn bạn bè đều biết hai đứa đang yêu nhau nhưng mình thì lại chưa muốn, chưa phải lúc. Cần thời gian thêm chút nữa để hai đứa đủ lớn qua những yêu thương... Nhớ câu hát: "Giận nhau để yêu nhau nhiều hơn". Hi vọng là tụi mình cũng như thế. Mong người ta cứ yêu thương mình và biết kiên nhẫn hơn một chút, một chút thôi để những lấn cấn trong mình chỉ bay ngang rồi... bay qua...
(25/12/2009 19:58)
[/FONT][/COLOR]

Luôn luôn cần đc yêu thương...

,

Có lúc nhớ cồn cào, tưởng chừng ko chịu nổi. Có lúc nhớ mà chả biết tại sao lại nhớ đến như vậy. Như một con nghiện lên cơn... Nhưng rồi qua cái cơn ấy, là hết. Tập kiềm mình lại, lao vào công việc. Kiếm một ai đó bên cạnh. Kiếm một cái gì đó để làm, để tập trung chú ý là khỏi suy nghĩ lung tung, dù cái "khỏi" đó cũng đc 60-70% là cùng... Cố kiềm 1 thời gian ko gặp xem sao... Cũng kiềm luôn những cái nhói lòng, quay quắt mỗi khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ dừng lại với ngta...
Bạn lại post lên một câu làm m ko khỏi suy nghĩ. Mình ko biết bạn có đang cố tình gợi lại quá khứ để làm mình đau ko? Lẽ nào bạn ko biết những điều đó làm mình đau, cho dù hàng chục lần ngta khẳng định quá khứ đó chỉ là sai lầm? Ngày 31/7, mình nhớ chứ. Ngày mình quyết định fai "delete" ngta. Tin nhắn ấy, mình nhớ chứ. Tnhan đã làm mình đau và hụt hẫng đến thế nào. Tin nhắn đã giúp mình đủ dũng khí để qdinh delete ngta...
M ko đủ bao dung để thứ tha cái ngta vẫn gọi là sai lầm ấy? Hay ko đủ can đảm để thừa nhận rằng, dù ngta chỉ "say nắng" với bạn trong một thời gian ngắn thôi nhưng bạn vẫn có thể khiến ngta nhiệt tình hơn, quan tâm, chiều chuộng bạn hơn là với mình - người mà ngta vẫn suốt ngày bảo là "yêu" ấy...
[/SIZE][/FONT][/COLOR]

Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết...

Ngày nào cũng muốn gặp. Có những lúc cái thôi thúc muốn gặp trở nên dồn dập, cồn cào dù ko biết gặp để làm gì, chỉ muốn gặp, nhìn một cái thế rồi thôi. Để rồi dỗi hờn và muốn chực trào nước mắt khi người ta ko hiểu ý, là mình đang... nhớ. Những lúc bên nhau cứ muốn thời gian ngừng trôi... Chỉ cần có một khoảng trống rảnh rỗi là lại nghĩ... Cái nắm tay ấm áp trong cái gió lạnh sẽ rùng mình... Những câu chuyện ko đầu ko cuối, những dỗi hờn vu vơ khi ngta vô tình biết mình còn lưu tin nhắn của ng đã cũ - dù những tin nhắn ấy chẳng còn mảy may tác động với mình...
Vậy là mình... đang yêu ư? Ko hình dung đc, mọi thứ đến nhanh và tự nhiên, ko lý giải nổi. Chỉ là ở cạnh ngta thấy vui, thấy dễ chịu, ấm áp dù ko đc che chở gì nhìu. Chị L bảo: "Em thì phải yêu người hơn tuổi mới có thể chiều em nổi chứ quen bằng tuổi thì chắc em chìu ngta như... em trai quá!". Ko biết rồi mọi thứ sẽ đi về đâu. Nhiều khác biệt, nhiều rào cản tâm lý nhưng bây giờ cứ biết là như vậy, mải miết với những yêu thương tình cảm của riêng mình.
Tối đi ngủ, sáng thức dậy đều biết sẽ có một tin nhắn ngta bảo yêu mình, nhớ mình. Nôn nao và xốn xang quá đỗi...
[/FONT][/SIZE][/COLOR]

Hình như là... tình yêu

Là yêu phải ko? Vì ko nói chuyện với nhau 1 ngày là khó chịu? Là lơ ngơ, bứt rứt lắm trong người? Là đôi khi muốn người ta chạy đến ngay bên cạnh mình. Chỉ để gặp mặt, cười với nhau 1 cái rồi thôi... Là khi cảm xúc dâng lên, ko dám nghe tiếng ngta, sợ mình ko kềm đc, vỡ òa những tình cảm dồn nén!
Là tình yêu phải ko? Thấy xốn xang đến vậy khi trước khi đi xa, biết ngta muốn gặp, mình cũng cố đội mưa gió mà ghé qua. Bình thường, có lẽ mình đã chạy thẳng về nhà...
Là tình yêu phải ko? Sáng thức giấc đã nghĩ về ngta, tối đi ngủ cũng lởn vởn tcam với ngta và ngay cả trong lúc ngủ, khi mộng mị vẫn thơ thẩn ôm điện thoại chờ một tiếng máy rung...
Là tình yêu hay là gì mà lại chi phối mình đến vậy? Cả ngày nghĩ về ngta, muốn gặp mặt, muốn nói chuyện suốt dù quanh đi quẩn lại cũng những chuyện xưa cũ hay chỉ là những hờn vặt vì ngta chưa đủ quan tâm, chưa đủ tinh tế... Lần nào đi cafe cũng đợi quán đuổi mới kéo nhau ra về!
Hình như là tình yêu... Dù ko biết mình yêu ngta vì cái gì. Ngta ko đẹp, ngta ko giàu, ngta ko tài năng xuất chúng? Chỉ là muốn bên cạnh để thấy ngta sống tốt hơn, có chí cầu tiến hơn một chút. Vui khi ngta hăm hở, vui vẻ. Buồn khi ngta chán nản, bi quan...
Hình như là tình yêu... Dù biết mình và ngta có hàng trăm thứ ko hợp. Dù biết mình và ngta ko đc ai ủng hộ, chỉ mải miết với những nhớ thương của riêng mình. Giá ngta tự tin hơn một chút khi ở bên cạnh mình để thực hiện lời hứa "sẽ làm cho mình vui, ko bao giờ để mình buồn"...

Ai ví tình yêu như trò nghịch dại

,

Mai mới tròn 1 tuần kể từ entry trước - entry mình muốn dứt khoát với ngta! Mình thì nghĩ ngta muốn dứt khoát với m trước, còn ngta thì ngược lại. Ko biết buổi nói chuyện thắng thắn với nhau là hên hay xui nữa. Chưa đến 1 tuần mà có nhiều việc xảy ra quá. Tình cảm cứ dồn ứ, dồn ứ... Cứ như mình đang bị kéo theo một cái guồng quay khó dừng lại đc. Gần 1 tuần, cũng là từng ấy ngày mình gặp ngta đều đặn, kể từ khi hai đứa quyết định để mặc mọi chuyện tự nhiên như vậy, đến đâu thì đến... Có lúc cũng mơ hồ, hoang mang, chẳng biết nên tin ngta hay ng thứ ba kia nữa. "Làm ng ở giữa có bao giờ vui...". Biết thêm những chuyện khác, phần còn lại nhiều thị phi phía sau cơn say nắng của ngta. Hiểu tại sao ng thứ ba từng nói những lời đầy ẩn ý như vậy với m. Trùng hợp khi chính tnhan của m đã kéo ngta trở lại, ko trôi theo cảm xúc say nắng. Ngta ko tin đó là sự trùng hợp mà nghĩ đó là sự sắp đặt của... tạo hóa. Ng thứ ba cũng giấu m nhiều chuyện thì ko có quyền trách mình ko chia sẻ hết, fai ko?? Có lúc cũng có chút gì đó khó chịu, ng ngta có tình cảm là m, tại sao m lại phải bận lòng đến những điều đó? Tình cảm thì có gì để mà tranh giành chứ?? Cũng có chút... ghen hay ghen tỵ ko biết khi ngta nhận lỗi, kể thật với mình - mà cơ bản là vì biết ra mình ko thể gần gũi, thân mật với ngta như ngta với ng thứ ba...
Biết ngta ko thoải mái trc những áp lực dư luận (dù ngta đã từng muốn tung hê tất cả nhưng vì mình mà kiềm lại) nhưng sao vẫn cứ cảm nhận tcam ngta dành cho m ko đủ lớn để có thể gạt qua những điều ấy. Tcam của m ko đủ kéo ngta ra khỏi những hoang mang, chông chênh. Ngta ko đủ nghị lực, ko đủ ý chí (như lời những ng khác nói) là như vậy, rất dễ dao động, rất dễ chán nản, bi quan. Nhìn cứ hệt như mình những ngày cấp 2 ấy... Ko biết có fai vì vậy mà cứ... thương ko nữa. Có lúc từng tâm sự với SH, bảo đôi khi mình yêu thương ai đó, ko phải vì ngta tốt đẹp như thế nào, giàu có, bản lĩnh ra sao (những thứ đó gần với sự thần tượng, ngưỡng mộ hơn) mà vì biết ngta thiếu cái này, khó khăn cái kia, muốn bên cạnh ngta, giúp ngta tốt hơn, mạnh mẽ hơn...
Có nhiều lúc muốn gạt qua tất cả, những khác biệt giữa m và ngta chỉ để bình yên ngồi cạnh nhau, tựa đầu vào nhau trong cái quán "cúp điện". Có nhiều lúc muốn quên hết những lấn cấn, rào cản, những lo lắng xa xôi mà HM có lần từng cảnh báo để trò chuyện với ngta thâu đêm suốt sáng. Hay không muốn nghĩ đến những "sai lầm" của ngta trong quá khứ, gạt qua tự ái, ngại ngần để ôm ngta một cái thật chặt như lần 2 đứa nói rõ mười mươi với nhau... Muốn bớt lý trí đi một chút, để đừng nghi ngờ nỗi nhớ của ngta, để hiểu có những nỗi nhớ mình ko biết là nhớ... Muốn làm điều gì đó để xoa dịu vết thương của ngta như ngta từng xoa dịu "cơn mê" của mình. Thấy cảm động khi ngta để hình nền (và giờ là sceen saver) đthoai hay avatar của ngta đều là nụ cười toe toét của mình, dù giới hạn ở những nơi chỉ hai đứa biết với nhau...
Biết rằng "có quá khứ thì mới có hiện tại" nhưng... Ko muốn nghĩ đến quá khứ, ko muốn nghĩ đến tương lai, cứ muốn ở thì hiện tại mãi như thế này. Liệu có được hay ko??? Hôm trc làm việc, vô tình nghe đc câu hát: "Ai ví tình yêu như trò nghịch dại", hi vọng mình, hi vọng ng thứ 3 đang ko nghịch dại với tình yêu...
(Sunday, 18 October 2009)
[/COLOR]
[/ALIGN]

Trời cho em gặp anh...

,

Lại khóc vì một người. Đi vào giấc ngủ với những cái nhói lòng khi nghĩ đến. Ko khóc lóc tả tơi, ko đau khổ quặt quẹo nhưng nước mắt vẫn cứ chảy. Buồn vì ngta ko nói thẳng với mình mà bao giờ cũng qua một người thứ ba. Mình có đang như vậy ko? Cả hai đều ko rõ ràng. Mình mệt mỏi với cái chuyện tranh giành, ghen tỵ đan xen. Nếu yêu mình, ngta fai khác chứ? Cũng là lần thứ 2, mình nói câu này với một ng thứ 2...
Đúng như mình nghĩ, ko một ai ủng hộ mình và ngta. Biết ngta thế này, thế kia nhưng tình cảm vẫn cứ là tình cảm. Có những lý lẽ riêng của nó ko gì lý giải đc - như mình ko thể lý giải đc tại sao mình lại "cảm" ngta, một ng ko fai style của mình, chỉ sau một biến cố?? Nếu là những tin nhắn tình cảm thì trc đó cũng ào ạt, sao lại ko thể có gì??
Thừa nhận với ngkhac là "cũng chưa có gì sâu sắc" thế thì hơn cả 1 năm trời ấp ủ, những gì ngta từng nói với mình là sao đây?? "Chưa có gì sâu sắc", ừ thì cũng đúng mà. Chưa cái nắm tay, chưa một vòng tay ôm, chưa câu yêu thương đúng nghĩa. Tất cả chỉ là cảm nhận, mơ hồ, xuyến xao... Khi đi với mình, ngta có thể nhận xét ko hay về cô gái ngta từng say nắng, liệu khi đi với ngkhac, ngta có nhận xét ko hay về mình?? Ngta dễ dàng say nắng, cả khi đang có tình cảm với mình (dù chưa đc chấp nhận) thì có gì chắc chắn ngta ko chao đảo lần nữa khi tình cảm giữa 2 đứa chông chênh?? Ko có mình thì ngta vẫn có những ngkhac. Thôi đừng lo lắng, thôi đừng sợ hãi sẽ làm ngta bất ổn hay đau... Còn cả ngxua của ngta nữa, có ng bảo cứ như ngta đang muốn lấp đầy khoảng trống yêu thương chứ ko fai là yêu thương thật sự...
Mình đòi hỏi quá nhiều sự yêu thương, qtam còn ngta thì cũng y hệt ngxua ấy, vô tâm đến thế nào! Thấy ngta trẻ con, còn mình ko đủ sức để trở thành một... bảo mẫu. Những tin nhắn đã dần thưa thớt hơn. Ngta muốn dứt thì cũng nên giúp ngta một tay chứ, ko lại bị xem là... níu kéo cho coi. Dù sao cũng cám ơn những chia sẻ của ngta và cái "sứ mệnh" lớn nhất mà ngta đã thực hiện cho mình. Vẫn luôn mong ngta có đc tình cảm đúng nghĩa, trọn vẹn...

Trời cho em gặp anh
Để mà... quên người ấy
Nhân duyên chỉ có vậy
Trách sao mình long đong...
Thôi nào đừng chờ mong
Con tim nhiều rung cảm...
(Mon, 12 October 2009)
[/i][/SIZE][/FONT][/COLOR][/ALIGN]