Subscribe to RSS feed

Knowin'

Haiz... một ngày nóng bức và mất điện như hôm nay mà lại có nhiều thứ để vui và một số chuyện để bất ngờ cool

Đầu tiên và vui nhất đó là gia đình nhớn của mình có thêm 1 thành viên, mới mở mắt hélo cuộc đời mà bé tẹo chỉ có 2,5 kg. Nhìn nó bé xíu xiu, đỏ đỏ hồng hồng ngộ ko chịu đc. Mình chỉ dám nhìn và chạm nhẹ vào mặt nó thôi, ko dám bế, sợ rơi love

Tiếp theo là cuôc vi vu vi vu cùng hội bạn cấp 3. Lâu ngày ko gặp, nhiều chuyện để nói và nhiều thứ để chơi. Ăn no căng rốn, lượn lờ mỏi tay vít ga. Từ hàng nem chua sang hàng hoa quả dầm, 1 vòng hồ, khứ hồi cầu Long Biên, vòng quanh bến Hàn Quốc, thăm thứ phố cổ, cuối cùng là kem Tràng Tiền drunk Như thế thì dù có ngồi sau hay cầm lái thì cũng mệt như nhau faint dưng mờ VUI up

Cuối cùng là điều bất ngờ ( hoàn toàn trong dự tính) Đôi ba cái mes, sent qua sent lại. Ko quá khó để hiểu và reply 1 cách lịch sự. Từ hôm nọ đến giờ ngộ ra 1 điều, cho ng khác cơ hội cũng chính là cho mình cơ hội. Sẽ ko có ai mệt mỏi hay buồn bực vì tất cả chỉ là thay đổi. Kệ chứ, đến đâu thì đến mà ko đến thì thôi. devil

Empty

Kết thúc kỳ thi cuối kì năm thứ 3, sự vui sướng qua nhanh hơn mình tưởng, thay vào đó là cảm giác trống rỗng lạ kỳ. Ko muốn gì hết, ko nghĩ gì hết và có cả những lúc ko muốn nghĩ bất cứ điều gì.

Đã dần quen với 1 vài thứ tưởng chừng như ko thể. Dù sao thì mình vẫn thế, ko khác được. Nó đơn giản chỉ là biết cách chấp nhận và ko cố ngoái lại phía sau để mà vui buồn nữa. Đơn giản chỉ thế thôi.

Bỗng dưng nhớ đến hình ảnh của người giữ nắm cát trong tay, cứ vơi dần vơi dần đến khi chẳng còn mấy chút. Thổi phù 1 cái, phủi tay 1 cái, hết sạch.

Nếu mình cứ cố, giành giật bằng mọi cách... thì sao? Sẽ khác, chắc là thế. Nếu... thì... Nhưng chẳng bao giờ mình " nếu" để mà có "thì" cả. Nhút nhát và an phận, cứ để mọi thứ trôi đi. Ừ, thì cũng có lúc tiếc nuối.

Hình như là chỉ thấy mất nhiều hơn được. Lần lượt, dù cố tình hay ko, vẫn có người rời xa, ko ở bên cạnh mình nữa. Có mối quan hệ tốt đẹp, ví dụ như mình và chị hàng xóm. Thân thiết, vui buồn... thế rồi ở ngay cạnh nhau mà vẫn cứ như người xa lạ, có những lúc nhìn thấy nhau, nở 1 nụ cười còn thấy khó khăn nói gì đến cất lời chào hay trò chuyện thân mật. Tất cả, đều thay đổi dù ít hay nhiều. Và đến khi nhận ra mới thấy ngỡ ngàng và đa phần đều mang đến nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Có nhiều lúc muốn quay trở lại.

Thứ 6 ngày 17 tháng 7 năm 2009

Mưa to, cứ rào rào, rào rào, ngồi trong nhà nghe mưa cũng thấy sướng love

Còn 2 môn nữa là xong cái nợ học hành trước mắt. Nhanh lên nào còn đi chơi chứ cheers

Dạo này cứ đơn giản và nông cạn hóa mọi suy nghĩ, thấy thật là dễ chịu, tâm trạng phởn phơ đúng chừng mực jester

360 đóng cửa mất rồi. Ôi, nhớ thế! Biết bao nhiêu là kỉ niệm gói ghém trong đây. Giữ lại để nhớ hay cứ để đó rồi quên bây giờ?! ninja



P.s: ảnh chụp tại biển chỉ dẫn đến Eo, tìn iu! ở Đầm Long. Model: Myao, photographer: ko nhớ sherlock

stories

Trời thì nóng ko tả được, vừa oi vừa bức, cộng thêm cả vụ mất ngủ vì bị bạn Dê nt đêm wa nên bây giờ đau đầu dữ dội. God bless Me!sad

Cũng chỉ tại cái lịch học và lịch thi chết tiệt ở TLU ,làm mình lỡ mất 2 chuyến du lịch, 1 vụ làm ăn tương đối lớn và đủ thứ khác nữa. Nghỉ ở nhà suốt, học mãi cũng ko vào, chán chả buồn học nhưng rồi lại lo. Oh, my f**kin' uni:furious:

Và thay vì ngồi ôm đống sách vở đủ loại thì sau mấy ngày bận rộn giúp đỡ gia đình và kiếm chút ít tiền cho bản thân thì thời gian biểu của mình là như sau: sáng đi chơi với mẹ, chiều đi chơi với em, tối đi chơi với bạn, đêm về nhà đi ngủ flirt Cái cuộc sống đơn giản, có đủ tiền để tiêu, có đủ thời gian để chơi và có đúng người chơi cùng là điều đáng quý yes

Có những mối quan hệ thân thiết rồi dần dần biến đổi, đến mức mà khi nói chuyện cần có (những) người thứ 3 để đưa đẩy câu chuyện, rồi từ đó mình bị đẩy xuống làm diễn viên quần chúng. Ùi, ghét thế chứ lị!down

Đôi khi gjật mình nhìn lại quãng đường mình đã đi, thấy tự hào về những thời xưa cũ. Qua hết mất rồi, mệt mỏi, chẳng thèm cố gắng nữa. awww


Thời gian cứ như cục tẩy vô hình, xóa đi mọi thứ, chỉ cần kiên trì, sẽ xóa được hết cho dù vết tích còn hơi mờ mờ, nó tương tự như phép chia vậy, dù có chia đến vô cùng cũng ko chia hết được. Tự thấy rằng mình đang sống trong những ngày đơn giản whistle

Những cảm xúc trong veo đến rất tự nhiên và biến mất ko hề báo trước và cho dù cố gắng cũng ko sao tìm lại được. Vì lý do này mà bây giờ thấy mình cứ như người ko có cảm xúc no

Thế nên có những người tỏ vẻ coi thường này nọ, họ nói rằng mình vô duyên, mình thế nọ mình thế kia, abc,xyz... Nhàm tai lol Cứ thử nghĩ theo cách khác đi, họ mới là những người đáng thương, bởi vì những thứ họ có bây giờ là quá muộn màng, thế nên họ phải giữ bằng mọi cách. Poor them o

Nhớ biển quá love

Tối nay đi chơi với 2 tìn iu tri kỷ drunk

Let's Go!!rip

Ngày

Giấc ngủ ko trọn vẹn bởi những ám ảnh.

Đó là giữa bữa tiệc đông người, tưởng chừng như vui vẻ, bỗng phút chốc bạn bè biến thành những kẻ xa lạ, những nụ cười nham hiểm, những trò đùa lố bịch. Mình thành kẻ xa lạ, lạc đến nơi ko nên đến, ko ai chào đón và đâu đó, thấp thoáng những nụ cười mãn nguyện khi thấy tình cảnh này. Một số chuyện đã qua nhưng cần phải xem xét lại, thật kỹ càng.

Có 1 số người tốt, tốt vô điều kiện, trong sáng và khờ khạo đến không ngờ... nhưng rồi hình ảnh đẹp đẽ đó cũng lại tan biến như bọt xà phòng. Những vấp váp trước đây, khiến lòng tin vào con người giảm bớt, nhưng ở đâu đó trong mình vẫn mù quáng tin vào điều tốt đẹp, đáng tiếc là mình vẫn cứ sai. Cuộc sống chứng minh cho ta thấy rằng dù sao đi nữa thì ta vẫn cứ sai. Và những kẻ chơi xấu sau lưng là ko bao giờ thiếu. Khốn nạn chưa?!

Tìm thấy tin nhắn xưa cũ lưu trong điện thoại. Những kí tự ít ỏi, nhưng đủ làm ấm lòng khi nhận được và đủ để làm đau khi bỗng dưng thấy lại. Con người mà, thay đổi rất nhiều trong thời gian rất ngắn.

Nếu mình gật đầu, nếu mình đồng ý thì sao? Điều gì sẽ xảy đến. Ko muốn làm tổn thương người khác và tất nhiên là cả chính mình. Mình sợ rằng mình sẽ làm điều gì đó dại dột và ko kiểm soát được mọi thứ. Phải làm sao đây?!?

Ngày cứ nối tiếp ngày đều đặn. Cuộc sống trôi qua có khi tẻ nhạt, có khi thú vị, có khi vui và cũng lắm khi buồn. Nhiều lúc thấy cứ như mình đang dò dẫm đi trong sương mù, đơn độc. Tự làm vui chính mình bằng những niềm vui nho nhỏ, cứ vui cứ cười rồi khi còn lại 1 mình ...

1 giấc ngủ sâu có lẽ sẽ tốt hơn.

Đi ngủ

flirt

Bạn

Đơn giản chỉ là chia sẻ những câu chuyện ko đầu ko cuối với 1 người bạn ko quá thân thiết. Đơn giản chỉ là biết rằng ở đâu đó vẫn còn có người muốn trò chuyện, muốn lắng nghe mình. Câu chuyện về những gì đã qua nhưng vẫn muốn, vẫn hy vọng là sẽ làm cho nó quay trở lại.

Bỗng dưng nhận ra rằng, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí như nó vốn có, nhưng... dường như có 1 bức tường vô hình đang tồn tại. Vẫn nhìn thấy, vẫn nghe thấy ở phía bên kia nhưng ko thể chạm vào được, vì thế dù có ở ngay trước mặt nhưng cũng ko thể chạm tay vào. Mọi thứ trở nên xa vời. Có nhiều lúc muốn, 1 sớm mai thức giấc, mình quên tất cả để làm lại từ đầu.

Muốn làm người tốt mà thấy khó quá, cứ như là tự rước cho mình 1 đống rắc rối và 1 vài chuyện bực mình.

Thôi, đi ngủ
zzz

New week

Có những lúc ko muốn soi gương, cũng ko muốn chụp ảnh ... vì thấy rằng mình thật là xấu xí.

Có những lúc thấy rằng mình vô tích sự. Trong truyện Meteor Methuselah, Rain nói với Machika rằng dù có vô tích sự thì vẫn cứ phải sống.

Hôm qua, nhặt được 1 con chim sẻ non rơi ở góc tường, cho nó ăn uống rồi tìm lại mẹ cho nó. Con chập chững bay trước, mẹ bay chầm chậm theo sau. Cứ như thế, từ sáng đến chiều, con chim con rơi vài lần nữa. Bỗng dưng thấy vui. Vui vì chuyện không phải của mình.

Xin được mấy cành hoa mười giờ, tẹo nữa sẽ đi lấy ít đất về trồng trong cái chậu bé xíu. Thêm tí màu sắc cho cuộc sống bớt nhạt nhẽo và nhàm chán. Cảm giác chăm sóc và nhận thấy sự biến đổi từng ngày của vật mình chăm sóc là 1 cảm giác thú vị.

Ở 1 nơi nào đó, mà cũng có khi ở nơi này... thấy rằng mình đang bị lãng quên, cho dù mình vẫn đang tồn tại. Chẳng hay ho gì nhưng cũng như tất cả, mọi thứ rồi sẽ qua và sẽ ổn thỏa, theo cách này hay cách khác.

Hình như mình đang nhìn lại phía sau lưng, với những chuyện vui buồn đã qua. Chẳng lợi lộc gì hết mà đôi khi bị nó kéo lại và cứ thế trôi theo, đến khi tỉnh lại, thấy mình chới với giữa tất cả. Xin mày đấy, dù mày có đẹp đẽ đến mấy thì hãy cứ ngủ ngoan đi!! My memory...

Thôi, gạt tất cả sang 1 bên. Cứ vui với ngày hôm nay đi đã
drunk
P.s: ảnh chỉ mang tính minh họa jester

Nắng

Cứ như là đang rơi, rơi tự do. Ko có chỗ nào để bám vào mà cũng chẳng muốn bám vào đâu. Cứ để mặc nó như thế, muốn xem mình sẽ rơi đến chỗ nào.

Những bận rộn hay thảnh thơi cuốn mình theo chúng, chẳng có thời gian để nhìn lại xung quanh dù là 1 chút. Vô tâm, vô cảm... chỉ biết sống cho riêng mình. Có những chuyện chẳng biết kể như nào và kể cho ai, đành để mặc nó trôi đi trong chiều gió lộng, ngồi ngắm mặt hồ yên bình, mặc kệ hối hả phía sau lưng.

Mưa

Lâu lắm rồi mới đi trong cơn mưa rào to như thế. Thấy tất cả như dịu đi. Lao nhanh trong mưa và thấy yên bình.

Mát mẻ và nhàn rỗi. Chỉ muốn cuộn tròn ngủ như con mèo lười, chả muốn nghĩ gì hết.

Tự dưng nhớ tóc dài. Nhớ cả da trắng, môi đỏ.



New beginning

Sau 1 ngày chủ nhật đẹp zời, có nhiều nắng và ít gió, sau 1 ngày chơi bời phè phỡn cùng lũ G2, lượn lờ từ bếp ra nhà, từ nhà ra sân nhà Jz, ăn uống, nhảy múa, ngủ nghê và chém gió tưng bừng ... sau 1 buổi chiều pose ảnh ko thành công ( tự nhận thấy dạo này độ xinh tươi của bản thân đã giảm ít nhiều sad ) vòng quanh bến HQ, NB, hít hà hương hoa sen thơm ngạt ngào, ngắm nhìn đôi lứa yêu nhau gãy cổ, sái tay cool xem mấy em bé đú đời đua xe ... và ... mình quyết định compose the debut entry ở chính nơi này:idea: Quá trình chuyển nhà tạm coi là ổn. 1 ở đây và 1 ở FB. 360 ra đi quả là 1 sự mất mát to lớn:no: bao nhiêu là kỉ niệm vui buồn cất giữ, thế mà giờ chỉ còn lại hơn 1/2 ( mấy nghìn cái quick com đi đời nhà ma faint ) Thì sang đây, xây dựng lại từ đầu vậy. Muốn viết nữa dưng mờ cảm xúc cứ trôi đi đâu hết, đầu óc cứ như trống rỗng. Dạo này lại rơi vào trạng thái lơ lửng, ko suy nghĩ nhiều, ko quan tâm đến bất cứ điều gì lâu. Vẫn cứ sống, hồn nhiên và vui vẻ đến khó tin bởi vì đâu có gì làm mình vui đến thế. Cũng có đôi lúc chợt tỉnh giấc gữa đêm, bỗng dưng nghĩ đến những điều được - mất. Một cảm giác chống chếnh, mơ hồ. Chợt nghĩ rồi nhắc mình quên hết đi. Ngủ tiếp. Nhìn lại cái ảnh kia, sao bây giờ mình khác xưa nhiều thế. Tự dưng thấy nhớ..
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30