Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

mỗi ngày tôi chọn một niềm vui ...

vì sao tôi sống ???

hơi buồn một chút ....

Mình buồn vì điều gì ấy nhỉ ??
Chiều nay , là mình về rồi đó ...Về nhà , rồi đi quân sự :smile: Những tháng ngày vui vẻ và nhiều kỉ niệm đang mở ra trước mặt mình , thì tại sao mình lại buồn nhỉ ???COn người là thế mà , bất cứ một sự biến động nào cũng làm người ta buồn . Nhất là đối với mình, một người e dè với những sự thay đổi ...
Chỉ biết rằng hạnh phúc và tình yêu vốn mong manh và dễ vỡ , nên phải làm hết sức mình để mà gìn giữ ...
Hôm nay tạm biệt mọi người, tất cả những người là bạn của tôi trên blog,những người ghé nhiều lần hay chỉ là một lần :D .Tất nhiên là chỉ đóng cửa một thời gian thôi ....Đi học quân sự mà , rừng rú lắm :D , net lô mà .
Không buồn sao được nhỉ ???Phải buồn chứ :smile: , nhưng mà không sao cả . Mọi người vui vẻ nhé :wizard:

Hồn nhiên xanh

bất chợt sáng nay
anh thấy mình hồn nhiên quá đỗi
thiên nhiên hồng hào những âm vang xanh
em hồng hào
anh sợ tình phạm tội
cái tội tổ tiên giờ đến lượt chúng mình

như tự thuở nào trong sâu thẳm tâm linh
anh đánh mất chút hồn nhiên lãngmạn
của ngọn gió trưa hè
của lời chim buổi sáng
mây trôi bèo dạt đời thường
em thiên thần dung dị nét hương
cô Tấm nhân từ bước ra truyền thuyết
hạnh phúc vầng trăng không bao giờ khuyết
dẫu trăm năm muối mặn gừng cay

em có nghe gì
chút hồn nhiên bất chợt sáng nay
thánh thiện lòng anh ngàn cơn bão dậy
anh ôm em
ôm cả nỗi niềm huyền bí
nghe hồng hoang trời đất giao thoa
như trong ta vũ trụ cũng chuyển mùa

Phan Hoàng

Ấy ơi ....

Cái cô này , ơ hay sao mà lạ
Tôi chưa già nên đâu đã có râu
Nhìn kĩ coi, mới hăm mí tuổi đầu
Mắc mớ chi cứ gọi tôi là chú ?


Tiếng Việt mình bao nhiêu là chữ
Có lẽ nào không đủ để xưng hô
Chú cháu làm chi nghe dị thế mồ
Tôi chẳng có cháu như cô đâu nhé !


Cô hiểu cho tôi vì tôi hãy còn trẻ
Nên vẫn còn như cậu bé ham chơi
Tôi không thèm làm người lớn cô ơi
Đừng bắt tôi mau già , tội tôi quá


Lỡ một mai, tôi nghĩ thầm, cô ạ
Tôi với cô đem dạ ưa nhau
Chẳng lẽ tôi thủ thỉ bằng câu
"Chú thích cháu"... nghe dị mần răng rứa


Cô biết không, chỉ mới vừa gặp gỡ
Mà tôi nghe hớn hở quá chừng
Ai dè đâu, cứ "chú", "cháu" cô xưng
Làm cho tôi thật ngại ngùng khó xử


Tôi xin cô đừng gọi tôi bằng chú
Tôi chẳng khờ làm chú cô đâu
Nếu như cô e ngại buổi ban đầu
Thì kêu tôi là ..."ấy " cũng được


Cô ơi, sao cứ đứng tần ngần
Mà không gọi thử một lần " ấy " ơi
Để tôi mê mẩn trả lời
"Gớm,nghe "ấy" gọi mà ... rụng rời con tim "




kute thật nhỉ :happy: Tự tui làm đó :D
( tui mà có người để gọi bằng chú như rứa thì chắc là thơ còn kute hơn bài ni nhiều he he )

thỉnh thoảng vẫn như rứa hihi.....

Có một bài thơ đã đọc , dại ý như thế này : Người ta ví rằng , trong tình yêu,con trai và con gái giống như hộp diêm và que diêm . Đối với người con gái , khi đã yêu , là yêu rất mãnh liệt .Một khi lửa tình yêu đã được nhen nhóm , họ nguyện cháy từ khoảng đời diêm còn son cho đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo .Còn người con trai , trải qua rất nhiều mối tình , nhưng không thật tâm cho một ,mà mỗi cuộc tình vừa qua chỉ để lại trên thân mình dăm ba vết xước ...
hic hic ...thật thế hả trời :frown: :confused: Thôi bỏ gấp bỏ gấp , không có iu đương gì nữa :cry: Chơi mà iu rồi , cháy hết rồi , thì tìm ai mà hỏi tội đây :sst:
Mấy người đàn ông con trai nên coi lại , tại sao người đời lại nói như vậy .Không có lửa thì làm sao có khói chứ :rolleyes: Để người con gái ca mãi cái điệp khúc "buồn ơi ta xin chào mi " như thế thì ...:cry:
You nè , ngoại trừ you đó :D Hạnh phúc vì trên đời mình có một tình yêu đẹp , thì cháy hết mình cũng dâu có sao :D ( mà nói là nói thế thôi chứ M không có cháy hết đâu á , đừng có mà đắc í hí hí , nghe ngựa) iu lắm lắm ....!!!

có lúc tôi thấy sợ hãi , nhưng ...

M nhớ you lắm , nhớ lắm lắm đó !!!!!Lúc này nè , M chỉ muốn đc you ôm nè , như con mèo ướt bé bỏng ấy p:
Nếu một ngày nào đó , M không còn là gì của you nữa thì sao nhỉ ??? Đi học, về nhà , M làm những diều M thích mà không có một phút ngơi nghỉ nào để nhớ you đâu ...Cũng sẽ Ok thui mà .Tức là , mà là sao M cũng không biết nữa ...Mong là đừng bao giờ ...Đừng bao giờ ngừng thổn thức vì nhau ...
"Một hôm bước chân về giữa chợ, chợt thấy vui như trẻ thơ ..." hì hì , hôm nay mình đi chợ :smile:ko biết điều đó đã làm mình vui, hay là con người có những lúc như thế , thích là buồn mà thích là vui thôi :D
Hôm qua onl gặp mấy đứa bạn , nói đủ thứ chuyện toàn tầm phào.Đó , nhưng mà những lúc như thế mình thấy vui lên hẳn .Đã có nhiều lúc, mình tự nhủ rằng mình phải sống cứng rắn lên , can đảm lên nữa ...Vì cuộc sống của mỗi người chỉ có một, ta phải biết chấp nhận nó mà sống cho tốt , để không phí hoài quãng thời gian ta có mặt trên cuộc đời này .Đời mà , buồn vui trắng đen lẫn lộn mới là đời .Cái gì qua hãy để cho nó qua , và biết chấp nhận những gì sắp đến với mình (nói là nói vậy thôi chứ làm thì khó lắm )Con người , không trừ một ai cả , là hạnh phúc tròn vẹn về mọi mặt .Họ vẫn có những nỗi đau , những vết cứa dù lớn hay nhỏ nơi sâu thẳm trái tim mình ..không thể chia sẻ cùng ai ...
Có đôi lúc mình thấy sợ hãi , thấy không đủ can đảm để mà bước tiếp ...Nhưng cứ tưởng tượng ra xem , nếu bây giờ mình phải đột ngột rời xa thế giới này , bao nhiêu người sẽ khóc , bao nhiêu người sẽ thấy trống trải, bao nhiêu người sẽ đau đớn ...Vậy đó , vậy là mình đã ghi lại được dấu ấn của mình giữa cuộc đời này rồi đó .Tất cả đều iu quý mình lắm lắm , cả you và tình yêu you dành cho M nữa ...Thế là thành công rồi đó M à . Hãy tiếp tục ghi lại dấu ấn của mình giữa cuộc đời này nhé !!!!Can đảm và tự tin lên !!!:up: Chiến đấu dến cùng M nhé !!!To live is to fight, mình đã từng tự nhủ cả 3 năm học cấp 3 như thế rồi mà , fight until the end

chỉ biết nói là iu thôi ....

Mấy hôm nay M hay thích đi dạo một mình nè ...
nhưng mà yên tâm đi , lúc nào trong M cũng có you mà , M chỉ muốn một mình , suy nghĩ lại tất cả những gì mình đã và sẽ làm ...
cứ buổi tối đến là M không ngủ đc , M cứ sợ nhắm mắt lại rồi , hình ảnh những người thân iu sẽ ko còn nữa , cả you nữa , giống câu thơ của Xuân Quỳnh "lòng em nhớ đến anh , cả trong mơ còn thức .."
mấy hôm rồi về nhà bị ba me la dữ wa' , cũng tại mình thôi , nhưng vẫn thấy oan oan thế nào í :D
Hôm nay đầu óc lùng nhùng lằng nhằng , bùn hay vui gì cũng chả biết
tuần này you thi rồi , cố lên nhé cưng , iu và nhớ .....
( viết chẳng để cho ai , hic)

hôm nay mình vui ....



:love: iu you lắm , my sweetheart ....
Đi trại về , làn da châu Á vốn mỏng manh đen sì của mình lại càng đen đi (hic). Tự nhiên qua đợt trại này , cái lớp nữ quyền này thân nhau hẳn . Sĩ số 31, chỉ có 3 mì chính cánh :frown: mọi việc lớn nhỏ đều nhờ cả vào tay 3 chàng lính ngự lâm lớp mình , thảm ơi là thảm
Hôm đi trại , you đến thăm , ra về rồi buồn ơi là buồn nè ....
Bọn con trai nói thì thầm với nhau "Không có làm ăn gì đc với con gái lớp mình rồi , đứa nào cũng có chủ hết " Tội ngiệp 3 ông chưa, đừng có mà hi vọng gì ở những đứa con gái ngoại ngữ xinh đẹp và giỏi giang như tụi tui flirt Hoa nào cũng có chủ , có giỏi thì giết chủ bẻ hoa đi,khửa khửa :D


For my sweetheart :
Muốn nói nhiều điều lắm , nhưng mà ...không cần phải nói gì đâu , iu you , M sẽ sống tốt hơn, vô lo hơn nhưng cũng thận trọng hơn . Cô bé nhỏ vụng về của you sẽ mãi iu you ...M chỉ cần cùng you , đứng trên ban công nhà ai đó... nơi nào có M và you , là M hạnh phúc lắm rồi . M sẽ luôn bên you ...

khúc mưa

Tôi yêu mưa .Nhưng mưa nhẹ , mưa nhỏ trong khí trời âm ấm thì tôi càng thấy thích .Ngồi trong nhà nghe tiếng mưa chạm nhẹ vào đất , tôi đưa tay ra cửa sổ .Từng hạt lất phất , miên man vuốt ve cánh tay , bàn tay .Tôi như cảm thấy lòng mình trong trẻo hơn , nhẹ nhàng hơn ….
Đêm nay trời lại mưa …Gió thổi nhẹ , từng cánh mưa chao đảo nhẹ nhàng trong cái thinh không của đêm và dưới ánh đèn kẻ vạch từng ô cửa .Mưa đùa với gió , với ô cửa sổ , với cỏ cây , hoa lá .Chú dế nào đó cất lên bản đàn ngu ngơ rồi chợt im bặt , nặng trĩu …Trời đã khuya .Mưa vẫn chưa ngừng rơi .Cuộc đời như lặng đi , ngủ yên trong hơi thở dịu nhẹ , như chưa bao giờ cựa quậy .Chợt , tiếng chó văng vẳng vang lên khắp xóm .Đứa bé nhỏ nhà hàng xóm giật mình tỉnh giấc , người mẹ nhẹ nhàng nựng nịu …Rồi , tiếng rao hàng trở nên lạc lõng , ướt át làm sao trong đêm mưa .Tôi cảm thấy trong tôi có gì đó như là xót xa , không gọi tên được …
Tôi vẫn yêu những đêm mưa.Nhưng sao đêm mưa ấy chẳng thể chỉ mãi là đêm huyền , để những tâm hồn lắng xuống nơi bình yên nhất?Đêm đừng mang nặng hơi thở bộn bề , khắc khoải của nhân gian . Dầu vậy , tôi vẫn cảm ơn những đêm mưa , những khoảnh khắc giúp tôi nhận ra rằng cuộc đời còn nhiều lo toan , ngay cả đêm cũng là lúc để con người ta nhìn lại cuộc đời , để hiểu rằng , ta còn hạnh phúc , và thấm thía hơn hạnh phúc mà ta cảm nhận .Hãy yêu cuộc đời , hãy sống sâu sắc mỗi phút giây ta sống

đôi khi mình thấy hụt hẫng ...

Đi học xa nhà đã một học kì , có điều gì ấy nhỉ ???
Xa bạn bè , mỗi đứa giờ một nơi , đâu rùi cái thời vô lo đến dễ sống ...
mình không biết mình đang thay đổi hay không , ít ra cũng thấy mình lớn hơn , biết cách sống hơn , nhưng vững vàng hơn , thì chưa dám . Nói với thằng bạn : Ta thật sự không muốn mình lớn thêm nữa , ước gì mình được trở lại cái thời áo trắng ngày nào , được đi bộ dưới hàng bằng lăng trước trường , tôi ước một lần được ngồi nghe lại một giờ giảng văn ấm áp ....Ôi , tôi ơi , tôi sao thế này hả tôi ????
Tôi muốn nói nhiều lắm , nhưng một điều duy nhất tôi muốn nói với người ấy , điều duy nhất mà tôi không hối tiếc khi mình lớn , là gặp được you, my sweetheart ....