Sunday, December 30, 2007 6:06:56 AM
[img]Uh...
Chẳng biết ....
Tại sao trong này bồn chồn?
Tại sao trong này nôn nao?
Tại sao trong này nhìêu thắc mắc?
Tại sao trong này ....
Uh...
Chẳng biết....
Thích ngòai ấy rồi hay sao?
Không được..
Không được...
Ngòai ấy im bặt, từ dạo ấy…
Trong này nôn nao từ mấy nay…
Khó hiểu…
Giận hờn vu vơ hay ngẫm nghĩ ?
Có không một tiếng sét đánh ngang?
Trong này chẳng hiểu sao….
Chẳng hiểu sao….
Không rồi lại có?
Có rồi lại không?
Có lẽ…
Chỉ là thóang chốc…
Chốc đến…
Chốc đi…
Ngoài ấy lạnh…
Trong này cũng LẠNH….
Nhưng thoáng chốc…
NÓNG bừng lên….
Ôi thôi!
Ôi thôi!
Khó chịu quá ….
Uh uh ….lời đáp...?? Bao lâu ??
Sunday, December 30, 2007 6:02:02 AM
Uhm, vậy là đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, kể từ hôm Giáng sinh đến giờ...Ngoài đường tối nào cũng đông đúc, đèn rực rỡ,rất nhiều màu sắc...Năm nay Gíang Sinh được người dân thành phố đón mừng lâu thật đó...
Hôm nay, thời tiết SG lạ thật, trời không nắng, không mưa, hơi se lạnh, không khí cứ như là có làn khói mỏng bao trùm ấy...thấy ngộ ghê... Trên nhà mình, mẹ nói cúp điện cả ngày...mà hok hiểu sao giờ muốn về nhà quá đi...thèm ngồi ở cái ghế trong phòng khách nhìn ra cửa, thèm được cuộn chăn ấm ngủ một lèo thật ngon, thèm đi bộ trong thành phố yêu quý ấy, thèm tự nấu cơm ăn nè, rồi thì đọc sách, nghe nhạc...Hix , càng nhắc càng nhớ nhà quá...đành phải gác lại đến tháng sau, thi xong mới được về... Uả mà nhanh ghê, mới Noel đó, chuẩn bị vài hôm nữa là tết tây rồi...rồi đầu tháng 02 là tết âm lịch, xong rồi đến SN mẹ yêu, rồi ngày valentine nữa..hihi, xong rùi đến 08/03...xong rùi đến 30/04, 01/05...Xong rùi, thi thi cử cử, xong rùi ra trường...rồi đi làm...ack ack , nhanh đến ngộp thở...
Giờ này, không biết nhỏ WB đang làm gì nữa, cũng đã hơn tùân rồi không gặp nhỏ..thấy nhớ nhớ...chẳng thấy nhóc này nt cho mình, mà mình nt thì cũng lâu lâu mới thấy trả lời, hình như nhỏ đang bận lắm...
Bồ Nhỏ và mình hôm nay "cãi nhau" đó! Ngộ ghê, hồi giờ mình ít cãi nhau với ai lắm, mà sao mình và nhỏ này ăn rồi cứ nói qua nói lại hoài, hình như lần này có phần gay gắt hơn. Uh mà " cãi nhau" ở đây không phải là như người ta cãi lộn ngoài đường, ngòai chợ đâu nhe...hihi cãi nhau có văn hoá đàng hoàng, tức là chỉ hơi lớn tiếng hơn bình thường xíu xiu à.. Nhưng mà lần đầu tiên mới thấy á, bồ nhỏ dữ dễ sợ, thật lòng mà nói thì tim mình cũng muốn rớt ra ngoài á, nhưng mà kiềm lại được, có lẽ là vì cái lì lợm của mình đang lấn át. Hồi giờ mình là con nhỏ ương bướng, lì lợm lắm, cứng đầu cứng cổ, thích làm theo ý mình ...vậy mà lần này, thật sự là muốn quỳ xuống bái phục cái nhỏ này luôn. Lần này nhỏ mới lôi hết cái lì lợm, ngang bướng và dữ dằn của nhỏ ra...( mặc dù mình biết nhỏ còn có thể dữ hơn đc nữa...) ... Giờ thì mình phát hiện ra là, tại vì hồi giờ nhỏ chiều mình thôi, nhịn mình thôi...cho nên mình tưởng nhỏ hiền, bay vô ăn hiếp...ai dè, hok phải vậy..hihi...Bồ nhỏ à, hồi giờ tui nghĩ bà là người mà tui có thể ăn hiếp đó, vì tui hok ăn hiếp ai được hết...vậy là tui hết có người cho tui làm tinh làm tướng rùi...huhu...Nhưng mà ..chúc mừng nha...bà chỉ dữ được với tui thôi...he he...Nhưng cũng may là cuộc chiến này đã ngưng rất nhanh, và huề nhau rất nhanh...( y như mọi lần).( À quên, còn cái vụ hôm nay bị mấy chú gọi nữa chứ...thiệt tình là nghĩ hok ra mấy chú đó mặt dầy quá)
Lâu rồi mới gặp một số ng lớp 12 mình đó, chắc nhờ có bạn ở ĐL xuống có khác thì phải...Mặc dù chỉ là vài người thôi, nhưng cũng thấy vui vui sao á...Ứơc gì, mình được quay trở lại cái ngày mặc áo dài tung tăng đến trường nhỉ!
Tối nay Chồng Lisa làm mình lo quá, giờ vẫn còn lo...Bà ơi, sao vậy? Có chuyện gì? Sao tui hỏi mà bà hok nói...??? Bà có biết giờ tui đang ngồi trên đống lửa không? Bà có mệnh hệ gì...Tui sợ lắm...Tại sao gọi điện không bắt máy vậy?... h...mmm...hhhh...mmm...
Sunday, December 30, 2007 6:00:36 AM
Ngày trôi qua rồi, con bé con ấy cảm thấy mọi thứ cũng êm đẹp lắm, nhẹ nhàng lắm, thỏai mái lắm và cứ cho là thú vị đi...
Ừ thì con bé thức dậy khi ông mặt trời đã lên rồi, nào là đồng hồ báo thức in ỏi không biết bao nhiêu lần cái bài hát Chuyện do Thùy Chi hát ấy ngân lên suốt, vậy mà con bé không tỉnh nổi...cái thói quen để đồng hồ báo thức cho vui mà chẳng bao giờ thức dậy theo giờ đã định cả. Nào là nhận mấy cái tin nhắn của bạn bè, con bé không biết mình đã đọc từ lúc nào, nó cứ ngỡ là trong giấc mơ, để rồi cứ vùi mình ngủ tiếp...Cho đến khi con bé cảm thấy mình đã ngủ đủ giấc, ừ thì 6 tiếng đồng hồ...
Việc đầu tiên là mở cái máy tính bé bỏng của con bé lên, nhập cái mật mã, sau đó lao vào phòng tắm...Bước ra trở thành cô bé tinh tươm, ngồi vào bàn và lướt hết trang tin tức này đến trang tin tức khác, lâu lâu cứ gõ lia gõ lịa trên bàn phím..coi bộ có vẻ nhuần nhuyễn lắm...Con bé nói chuỵên với những người bạn của nó...Nó thấy vui...
Con bé đã quen tự nhốt mình trong căn phòng ấy, không thấy ánh sáng mặt trời, không thấy người thân, không tiếp xúc trực tiếp với ai...Mọi thứ là im lặng cho đến khi việc cần làm là đến giờ lên phụ ông bà bữa trưa...
Mỗi lần tiếp xúc với gia đình là con bé lại ao ước mình được sống trong gia đình của những người bạn...Đó là những hạnh phúc thật sự, sự bảo bọc, quan tâm, sự thân mật, vui vẻ...Còn ở đây... không gian bao trùm ngôi nhà ấy chỉ là sự khách sáo, chỉ là cái lạnh lẽo...Con bé buồn và nhớ mẹ...
Buổi chiều đến....Con bé ló mặt ra đường cùng chúng bạn...những người bạn mà đối với nó là rất thân...Con bé cảm thấy vui khi được ở trong không gian ấy. Có cây, có chim, có những gương mặt thân thuộc, và những điều mà con bé cảm thấy thỏai mái nhất...
Thế rồi, thời gian của một ngày trôi qua...Đi học, đi chơi, đi dạo...làm rất nhiều thứ mà con bé vốn thích...cuối cùng lại trở về căn nhà ấy, căn phòng ấy...
Con bé biết mà, không có gì là tuỵêt đối cả...cho nên giờ nó mới sống trong cái suy nghĩ như thế này...
Nó biết bạn nó dạo này thay đổi, ngay cả nó cũng vậy.
Nó biết bạn nó dạo này buồn, nó cũng đâu có vui.
Nó biết bạn nó dạo này dễ nóng giận, tính nó cũng hay nóng lên lắm.
Nó biết bạn nó dạo này đang xa cách nó, cả bạn nó cũng thấy nó thế đó.
Nó biết bạn nó tính tình thế nào mà, cả bạn nó cũng hiểu nó đó chứ.
Nó biết, nó biết nhiều lắm....
Nhưng sao lại thế...
Tối nay con bé cảm giác mình không thể ngủ được, vì cái buồn đang vây lấy nó. Có lẽ giờ này cô bạn nhỏ của nó đang nằm khóc,mà cũng có thể đang suy nghĩ lung tung và rồi cũng đang bực mình con bé lắm...Con bé biết nhiều mà chẳng làm được gì cho bạn nó cả... ..
Vậy là kết thúc một ngày như thế đó...
Ngày trôi qua rồi.....
Sunday, December 30, 2007 5:57:21 AM
Rời xa...
Xa cái lạnh,
Xa nụ cười,
Xa từng ánh mắt,
Xa từng khuôn mặt mới quen...
Đây lạnh...
Nơi ấy cũng lạnh....
Kỷ niệm ...
In ít.... nhìêu nhiều...
Chợt hiện trong tâm...
Nụ cười chợt hé....
Một lần..
Hai lần........
Nhiều lần....
Thành phố mờ sương, thành phố ngàn hoa, thành phố lãng mạn....
Thành phố mang tên Bác....
Hẹn ngày đó....
Thủ đô thân yêu....
Nhớ những tâm hồn nhiệt tình, tươi trẻ....
Saturday, December 8, 2007 5:20:38 PM
TỐI HÔM QUA...
Ban đầu thì thật là vui...Mình cũng chẳng biết nữa ...cảm giác có cái gì đó khác lạ lắm...vui lắm...khi gặp Người quan trọng đối với mình...Có cái gì đó quan tâm, có cái gì đó khiến cho mình cảm giác được hy vọng mà không phải lo ngại gì cả...Người quan trọng đối với mình lần đầu cảm thấy thân thiện, cảm thấy thật gần, thật ấm áp...Cái cảm giác đỏ bừng cả mặt lên khi phát giác sự có mặt của Người quan trọng đối với mình thật buồn cười...Cứ ngỡ như cái thuở ngày trước mình ở ĐL bị ngta chọc cho mắc cỡ mặt đỏ ửng cả lên vậy á ...Thấy ngồ ngộ...
Rồi sao chứ ...sự xuất hiện của ng ấy...khiến cho mình khó chịu quá...Được ngồi đối diện để nhìn Người quan trọng đối với mình thì hạnh phúc, nhưng mà đối diện với Người quan trọng đối với mình và người ấy thì thật khó chịu quá...Ban đầu thì cũng chẳng có gì...Nhưng mà sao người ấy đang được quan tâm, đang được Người quan trọng đối với mình nói chuỵên thân mật, vui vẻ và tự nhiên đến vậy...Nhìn họ chăm sóc nhau mà ...hix hix...trái tim mình co thắt lại...Ui trời, đừng nói mình đang ghen à nha...Hok có đâu...lúc đó CÁI BUỒN nó xâm chiếm hết rồi, cười hok nổi luôn á...Vậy mà cũng gắng cười ...hix hix..Lâu lâu mới đc Người quan trọng đối với mình hỏi thăm tí...
Buồn và đau ...
Bùôn và đau khi Người quan trọng đối với mình lại nói:" Đây là Ngọc bạn của T" ( T là tên của nhân vật Nam) ===>>> Thế với Người quan trọng mình là gì vậy nhỉ??
Buồn và đau khi Người quan trọng lại nói thì thầm và lo lắng từng miếng ăn và nụ cười cho người ấy ...===>>>Hix hix, hok biết mình bị gì thế...ngồi nhìn thừ ra vậy á..., ganh tỵ hay là ghen tỵ đây hok biết??
Bùôn và đau khi Người quan trọng với mình nói với bạn là: " ...được không anh Đ? " - A Đ trả lời: " Rất đẹp đôi" ...===>>> Tan nát...( Có phải đang khen hai người đối diện mình không vậy chứ ...?? Hix...---Tự nghĩ luôn : K phải là mình rồi...Khóc thầm )
Buồn và đau khi Người quan trọng đối với mình lại nhìn người ấy và người ấy lại tránh ánh nhìn ấy khi vô tình bị Người quan trọng đối với mình phát giác...===>>> Còn gì là tim mình nữa chứ ....??? Nhìn là hiểu ánh nhìn của người ấy liền...
Bùôn và đau khi Người quan trọng đối với mình hok dành cho mình ánh nhìn ấm áp như mọi lần...===>>> Chắc tại mình mấy lần trước tưởng tượng hay sao ấy nhỉ??
Buồn và đau khi thấy ng khác quan tâm chăm sóc mình còn Người quan trọng đối với mình lại không..===>>> Hông chịu đâu ...huhu
Buồn và đau khi lúc mình về không đưa mình ra ...
Buồn và đau cứ mỗi lần nhớ về tấm hình Người quan trọng đối với mình chụp chung với người ấy một cách thân mật đến vậy...===>>> HU HU ...( KHÓC TO NHƯ CÓ BÃO )....Khó chịu trong người lắm biết hok hả? Ứ chịu đâu, hix hix...
An ủi một chút ...
An ủi một chút khi mới gặp Người quan trọng đối với mình cũng quan tâm và vui vẻ, thân mật ....KÈM THEO NỤ CƯỜI nữa...hihi...
An ủi một chút khi vào quán Người quan trọng đối với mình ngồi đối diện và chụp hình mình một mình mấy lần....Có điều mình tự xóa 1 lần còn lần sau thì em cười toe tóet ...HIHI...
An ủi một chút khi mỗi lần Người quan trọng đối với mình lại gọi mình với giọng thân thương : "Ngọc! em..." ; " Ngọc ơi"...===>>> Hi hi
An ủi một chút khi Người quan trọng đối với mình hình như quan tâm mình hơn người ấy ===>>> Lúc chưa ổn định đầu óc và trái tim, mình thấy tòan lo cho người ấy, nhưng giờ thì đang nghĩ lại....
An ủi một chút vì lúc ngồi trong quán có thấy Người quan trọng đối với mình có nhìn mình vài lần...
An ủi một chút khi Người quan trọng đối với mình và mình đôi khi nhìn về một phía...cùng lúc, cùng một điềm ===>>> Rùa rùa sao ấy nhỉ , hihi
An ủi một chút khi Người quan trọng đối với mình muốn mình đi chơi với mọi người nữa...
An ủi một chút khi Người quan trọng đối với mình nhìn mình với ánh mắt nhiều ý nghĩa mà mình luôn nhớ đến...===>>> An ủi lớn nhỉ ...hihi
An ủi một chút khi hôm nay có ng la chí chóe khi nghe mình hỏi :" ...ủa em tưởng người ấy và Người quan trọng đối với em thích nhau...??" ===>>> HE HE...CÓ KHẢ NĂNG HOK CÓ NHỈ ....====>>>> An ủi bự đó chứ , vì từ tối hôm qua cho đến trưa nay mình hok còn tâm trí nào để màng mọi chuyện
An ủi một chút khi mình giải ra câu status mà Người quan trọng đối với mình nói mình thử suy nghĩ đi, và kết quả là mình giải gần đúng...hihi
GIẢI ĐẶC BIỆT ...
Gỉai đặc biệt là Người quan trọng đối với mình sẽ nói cho mình nghe bí mật của Người quan trọng đối với mình mà bí mật này có liên quan đến câu status đó ...
===>>> Đáng mừng ...hihi
Nhưng tóm lại thì ...Người quan trọng đối với mình chỉ là quan trọng đối với mình thôi đúng không?====>>>>MỘT CÂU HỎI LỚN KHÔNG LỜI ĐÁP.. CHO ĐẾN BÂY GIỜ MẶT VẪN CHAU ....
Mình biết bây giờ chưa phải lúc mà, hãy để thật tự nhiên, có những cái đâu phải muốn là được, cho nên mình nên cho bản thân mình và Người quan trọng đối với mình một thời gian đi hen. Biết đâu mình sẽ có câu trả lời trong thời gian gần đây thì sao nhỉ...( Mỉm cười )...
Tối nay cám ơn C3 và anh trai bạn tui đã nói chuyện và đặc bịêt là sự lắng nghe của C3 rất nhiều ...bây giờ cảm thấy ổn ổn một chút rùi ...
Dạo này ngày nào cũng có chuyện, khiến mình bị ức chế quá đi....
Thursday, December 6, 2007 4:41:01 PM
Tối nay ... Viết entry này...Tôi sẽ không dùng cách xưng bản thân là mình nữa...Bởi vì tôi cảm thấy sự nhạt nhẽo ...trong tôi...
Cảm gíac bây giờ sao khó tả quá... Tôi không thể hiểu nỗi ...Có cái gì đó đang đấu tranh trong tâm trí tôi...Một cảm giác giằng co gay gắt, tưởng chừng như có kẻ bị thương...
Tôi muốn có câu trả lời lắm chứ..Muốn lắm, nhưng mà ...Lại là cái nhưng mà...Uh , nhưng mà có 1 điều khiến cho tôi chùn bước...Không phải tôi lo sợ cho cái kết quả không vui vẻ; Không phải tôi lo sợ cho chính bản thân tôi về một vết thương nào đó...Không phải thế...!!! Cái tôi lo sợ đó là giữa họ có còn gì với nhau không? Và cái quan trọng là chính bản thân Người quan trọng với tôi lúc này đối với quá khứ như thế nào? Tâm trạng của Người quan trọng đối với tôi lúc này ra sao?
Tôi không biết mình có phải đang Vội vàng quá không?
Liệu bây giờ tôi đòi hỏi có câu trả lời cho riêng tôi có là quá sớm không khi mà giữa chúng tôi chưa đến mức như thế?
Có cái gì đó thôi thúc tôi rất nhiều ...thôi thúc tôi muốn sớm biết câu trả lời ấy...
Nhưng rồi...tôi bây giờ lại băn khoăn..vì tôi cảm giác tôi đã biết câu trả lời rồi, tại sao lại muốn biết rõ ra như thế...?Và liệu khi mọi chuỵên như kế hoạch diễn ra đều tốt đẹp thì khi chúng tôi đối dịên chúng tôi sẽ thế nào? Có sự lẫn tránh nào hay không?... Sự băn khoăn và cảm giác mình biết trước câu trả lời này bắt đầu từ cái lần nói này ...Người quan trọng đối với tôi không hề có chút gì hứng thú khi nói chuỵên với tôi cả... Lúc nào cũng là sự lẩn tránh...Lúc nào cũng cảm giác Người quan trọng đối với tôi tỏ ra là họ xem tôi là bạn, họ đang bình thường lắm...mà sao tôi không chịu hiểu... Thế đấy!!
Vậy giờ phải sao đây chứ?
Hay là cứ để mặc như thế?
Không được ... Lửa nhóm lên mà không châm củi vào thì làm sao củi rực cháy mãi. Nếu cứ để nó âm ỉ hòai thì nó sẽ nguội và rồi tắt ngấm...Lửa tắt mà củi còn quá nhiều thì làm sao đây khi mà diêm thì chẳng còn 
Thôi thì, tạm thời tôi im lặng... Rồi hỏi ý kiến WB coi sao...Sau đó bàn lại với C3 vậy...[/B][/I]
Thursday, December 6, 2007 6:12:52 AM
Cũng đã lâu rồi mình mới vào Op để viết entry mới...Bên Yahoo 360 dạo này kà dựt quá, nên phải copy lại mấy entry gần đây nhất về Op..
Mr Boo làm mình khó xử quá...Mình chẳng muốn mất một tình bạn đẹp chút nào cả. Tại sao giữa hai người nam và nữ không bao giờ tồn tại một tình bạn trong sáng nhỉ? Tại sao lại đến một lúc nào đó con ng ta sẽ phát sinh tình cảm...? Mình đã không biết bao nhiêu lần khẳng định với Mr Boo là chúng ta là anh em... Lúc nào cũng lập đi lập lại mấy chữ..ANH TRAI ...EM GÁI ...để cho Mr đó không đi lạc hướng nữa...vậy mà chẳng hiểu cho mình gì hết ...Rồi chưa kể hok biết mình đã quá thẳng thắn... cố tình cho Mr biết tình cảm của mình hiện giờ như thế nào ...vậy mà Mr ấy cứ lờ như không ...Xong rồi lại đối xử với mình y kin như vậy , chẳng thay đổi xíu xiu nào cả..Khó chịu quá ...Mấy ngày nay mình hạn chế liên lạc với Mr nhiều, Mr hok hiểu, chỉ tòan nói " em thay đổi" , " em khó hiểu", " Bao nhiêu công sức anh tìm hiểu em ba tháng qua coi như bỏ hết giờ phải làm lại từ đầu" ( Nghe cứ như anh ấy đang tìm hiểu đẻ tiến tới yêu đương với mình --->>> Choáng), " Anh nhớ em ..." ( Choáng tập 2), " Em có nhớ anh không?" --->> He he mình bình thường chẳng nhớ nhung gì anh ấy cả...Bận nhớ ngkhác rùi ...hihi;))... Có những cái Mr hơi coi thường em gái quá đấy...Anh chưa hiểu hết em đâu...Em chưa bao giờ bộc lộ khả năng của mình cả... Vì không thích thể hiện cho ngkhác thấy những ưu khuyết của mình ...( Trừ khi thể hịên mình cho mấy ng bạn thân thân thấy mình vớ vẩn đến nhường nào..hihi-->> Ngại quá )..Tiếc quá...Buồn và Thất vọng ghê!! Mình đã mất một anh trai rồi ...
Mình đang rất lo sợ...Càng ngày cái nỗi sợ hãi ấy càng tăng lên rất nhiều. Mình không biết mình đang bị vấn đề gì nữa...Tình trạng này kéo dài 2-3 năm nay rồi...trí nhớ mình càng lúc càng tệ, còn hơn một bà già lẩm cẩm nữa...Đầu óc bão hòa kinh khủng luôn, mình chẳng suy nghĩ được gì cả, cứ như con nhỏ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chán quá đi mất, cái đầu nó trống rỗng không thể chịu nổi...
Còn chuỵên tương lai nữa chứ...huhu...sao mà nó chông chênh, lênh đênh vậy hok biết ???
Chuỵên tài chính cũng chẳng khả dĩ chút nào...tháng này sinh nhật nhiều quá, tòan người thân thân , rồi thì Noel , rồi thì học phí chưa đóng...chán quá...chán quá...Từ hồi chuyển qua nhà ông bà sống mình trở thành kẻ vô sản nay còn kinh khủng hơn ...KHỦNG HOẢNG KINH TẾ CÁ NHÂN...eck eck ...
Sao mà nhiều cái khủng hỏang thế nhỉ? Khủng hỏang kinh tế cá nhân, Khủng hoảng tình yêu cá nhân, Khủng hoảng tình bạn, Khủng hoảng lòng tin, Khủng hỏang viễn cảnh tương lai, Khủng hoảng sức khỏe cá nhân...VÂN VÂN CÁI KHỦNG HỎANG... ====>>> Sắp lọan trí rùi ...
Thursday, December 6, 2007 5:46:36 AM
Thời gian trôi...
Con người ta thay đổi...
Nhìn vào gương xem..
Ai thế nhỉ?
Một con người đổi thay..
Nhìn sâu vào xem..
Bất chợt ...
Ta nhìn thấy...
Bạn bị thương rồi kìa...
Nó rướm máu kìa...
Để mình băng vết thương nhé...
Lạ quá ...
Không được rồi...
Nó cứ thế ...
Cảm giác trên đầu ngón tay...
Khô khốc...,
Sần sần...,
Đau quá!!...
Đừng nhìn nữa..
Đừng nhìn vào nữa...
Không!
Có cái gì đó ...
Thật lạ...
Nụ cười bất thường quá...
Đôi mắt cũng lạ...
Bạn đang suy nghĩ gì thế ?
Sao trông bạn ánh lên cái sợ?
Sao trông bạn toát lên cái lo lắng?
Sao trông bạn tràn ngập cái khó hỉêu vậy?
Tôi không hiểu?
Tôi không hiểu?
Không hiểu!!
Không hiểu chút gì ....
Thoát ra đi ...
Ra nhanh đi ...
Sao đứng chùn chân thế?
...Nhanh lên...
Đừng đứng đó...
Đừng nhìn...
Đừng thắc mắc ...
Đừng nghĩ suy...
Vậy nhé...
Hứa với tôi đi ...
Được không ?
Sao không trả lời ...
MẤT TÍN HIỆU ...
................Z Z Z Z Z Z Z..........z z z z z z z........................
Thursday, December 6, 2007 5:43:03 AM
ANE:hi em
ANE:Anh di choi cung vui lam em
ANE: em o nha co di dau choi khong?
D: dạ hok
D: hihi
D: toàn ở trong nhà
D: à có ra đường đi vô nhà sách
D: kiếm được mấy cuốn
D: rồi đi vòng vòng với mấy nhỏ bạn em
D: rồi đi uống nước
D: hi
D: ở ngoài đó chắc nóng hả anh?
ANE: cung khong nong em, troi cung hoi se lanh chut nen di choi cung thoai mai lam
ANE:
D: uhm vậy thì khoẻ quá rồi ...
ANE:
ANE: hi
ANE: hinh nhu hom 27/10 em cung di ra do ma fai khong?
D: tháng 12 này đi Đà Lạt đi anh ANE...trên đó có 8-9 độ thôi à
D: dạ...có đi hôm tháng 10 nhưng mà hok nhớ ngày ...
D: hình như đúng rồi
D: 27 /10
ANE:
ANE: uhm di ra bien doi gio nay thay khoe em ha
D: nhưng mà em hok có chơi ở Hàm Tân ...em ra ngoài Phan Thiết , Mũi Né luôn
D: uhm đúng rùi
ANE: ngoai do cat dep, soi~ dep ma cay Duong dep nua...
D: uhm đúng rồi đó
D: trời ơi
D: hôm bữa em đi ...ra nhìn thấy mà mê
D: thích nhất là mấy trái dương á
D: đẹp quá luôn
D: cát cũng mịn hơn cát Nha Trang nữa
D: em đem về quá trời ...đi lượm quá trời trái dương
D: rồi mang cả nước biển
D: bắt mấy con ốc về
D: ai dè .... mấy con ốc bị die thế là hư hết chai nước biển
D: hi...đi ra đó có mấy ngày ...chắc anh cũng đi được nhiều chỗ chứ hả?
ANE: uhm tui anh di choi cung duoc vai cho thoi em
ANE: chu yeu la tui anh di choi nhung tro choi theo tap the
ANE: cung vui lam em
D: uhm ..chắc là vui rồi...vì em thấy công ty anh đông quá trời mà...
D: hi ...à, ở bên khu trọ em ở hồi trước á...ngta trang hoàng mấy con hẻm bên đó rồi...chuẩn bị đón Noel...nghe mấy nhỏ ở bên đó nói có không khí Noel lắm...vậy mà ...sao ở ngoài này chẳng thấy không khí gì hết trơn...
D: Noel này anh tính làm gì vậy?
ANE: uhm noel o SG chac khong khi khong bang duoc nhu o DL
ANE: Noel nay anh cung ko biet nua
ANE: anh chua du tinh di dau het
D: uhm...hihi..nếu có thể..thì hãy nghĩ tới ĐL
D: em nghĩ Noel này chắc thú vị lắm...nếu ở trên đó...
D: tại năm nay ĐL...lạnh chỉ còn có 8 - 9 độ
D: hôm trc em về ĐL lúc đó mười mấy độ mà đã thấy ...chịu hok nổi
D: giờ mà nhiêu đó độ thì hấp dẫn lắm
ANE:
D: với lại ...có lễ hội hoa nữa anh ơi
D: nên em tính 22 này là vào ngày thứ 7 ...em về trên đó ...
D: ủa .,...hôm qua mấy giờ anh mới về tới SG vậy?
D: đợi em xíu
ANE: hom qua khoang 6h anh ve den roi` em
ANE: anh chuan bi di an com day, em an com ngon va ngu ngon nhe
(Một lát sau...sau khi D thông báo về nhiệt độ ĐL hôm nay là 6 độ)
ANE: uhm thay thich thiet em ha!
AND: em co ve DL trong thang 12 nua ko?
D: dạ có
D: nên rủ anh về cho vui nè
D: em tính 22 em về
ANE: cha` da qua vay em! Trai thong tren DL nhin dep ghe em ha
ANE: 
D:đẹp hok anh
D:hì
D: trái thông có thể biết đc thời tiết nữa đó
D:nếu như anh thấy mấy cánh thông cúp vào thì sẽ biết là trời bắt đầu lạnh và có khả năng có mưa
D: còn nếu nó nở đều
D: thì tức là trời nóng và ấm
D:
D: ủa ủa
D: anh chạy đâu mất tiêu rùi
ANE: anh day em, tai cty anh vua bi cup dien
ANE: sorry em
ANE: uhm trai thong dep ha
ANE: a`
ANE: ma hinh nhu em cung moi ve DL vua roi luon fai ko? hoi thang 11 do
D: dạ
D:hôm rồi em về đi thăm thầy cô giáo cũ đó mà
D:tranh thủ về nhà
D:hưởng khí trời
D:Hôm đó về cũng hấp dẫn lắm
D: trời lạnh
D: chắc tháng này về cũng sẽ thú vị lắm
D: ủa cty anh cúp điện hả...có lại rồi hả anh ANE ?
ANE: uhm chay may fat dien lai roi em
D:uhm....tháng 12 này anh ANE có đi chơi đc hok? Nếu đi thì khoảng 22 đó ..nó là ngày thứ 7 ..anh chỉ việc xin nghỉ ngày thứ 2 với thứ 3 thôi à ..
ANE: uhm anh cung muon di lam nhung ko beit duoc ko nua, do. do cty anh co nhieu viec lam
ANE: vi co them 1 cho nua
D: uhm...còn tới 18 ngày nữa lận mà ...anh cứ suy nghĩ đi ..
D: thôi anh làm việc đi nha
D: em out đây
ANE: uhm
ANE: ok cam on em nhe
ANE: bye bye em
D: bye anh
D: cám ơn cái gì dzạy
D: ??
ANE: uhm cam on qua em tang cho anh do'
D:hy vọng anh thích
ANE: uhm cam on em nhieu
Nhóc hiểu chứ, hiểu mọi điều ... sao mà lúc nào nhóc cũng cảm giác mọi thứ thật bình thường ... chỉ tại nhóc cố vờ không hiểu thôi ... có cái gì đó khách sáo...:)Nhóc cũng tin vào duyên số lắm chứ bộ...hihi
Thursday, December 6, 2007 5:38:39 AM
Sau mấy ngày không thoải mái và suy nghĩ lung tung đến nhức cả đầu cũng như cái cảm giác không biết sẽ làm gì ...như đang đứng giữa bỉển rộng lớn ...thì ngày hôm nay ...mình như từ cõi chết trở về ...
Bạn bè...Hai tiếng ấy cảm thấy thông suốt nhiều lắm...
Tình cảm...uhm...giờ mới phát hiện ra nhiều thứ ...mà mình đã bỏ lỡ...hihi, mình toàn tập trung và đặt nặng cái gì không đâu...giờ mới thấy mình để ý hok hết ...toàn để ý mấy cái chuyện trong tình huống nó thế thì phải như thế ...chẹp ...hì....nó chung giờ thông suốt rồi....Hy vọng mọi điều tốt đẹp hơn...
Gia đình vẫn không có gì khả quan hơn ...toàn mấy chuyện gì đâu...buồn..nhưng mà thôi...cố lên...phải tập thích nghi với những điều đó ... Hy vọng mấy ngày này mẹ sẽ thoải mái hơn khi sống trong không khí mát lạnh đó 
Cuối tuần vui vui ...nhe...( lâu rùi mới thấy mình có cái entry khả quan hơn một chút)
1 2 Next »