Tôi đang chờ ai?

www.nguyenhongquan.tk

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Một dấu chấm (.)

, ,

Tiếng Việt English

Click vào để xem toàn bộ album ảnh Trung thu 2010 và sắc màu lòng đèn - Những gương mặt xinh tươi của lớp ĐD35 - Hoạt động & phong trào tham gia - Cắm trại "30 năm chung một mái trường" (2009) - Chuyện làm Trại 2009 - Sinh nhật (01/12/2009) - Vui đêm Trung thu 2009 - Thể thao - Trường tôi (CTUMP) - Trại Đoàn 2009 - T2 mếm yêu - Năm tháng lớp 12 Hoặc vào xem tại: _____________________________________________________________________ www.nguyenhongquan.tk _____________________________________________________________________ www.nursing35.tk _____________________________________________________________________ www.dieuduong35.tk _____________________________________________________________________ www.t2forever.tk _____________________________________________________________________________ Tìm kiếm trên www.nguyenhongquan.tk _______________________________________________________________________

Sống là biết… chờ đợi

Có ai đó luôn cho rằng cuộc sống không có chỗ cho sự chờ đợi, chờ đợi không phải là một giải pháp, mà có khi nó chỉ làm người ta đau khổ hơn…

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng Tôi biết có thể sự chờ đợi của tôi là vô vọng nhưng Tôi vẫn cứ chờ. Bởi ở khía cạnh nào đó, nếu có niềm tin thì sự chờ đợi cũng đồng nghĩa với hy vọng.

Cuộc sống là biết… chờ đợi

Cuộc sống này vẫn luôn vội vã và tấp nập, tại sao cuộc sống lại hối hả đến vậy? Đơn giản, bởi vì chính chúng ta vội vã và tấp nập, bạn và tôi cùng tất cả chúng ta chính là cuộc sống.

Ai cũng bảo: “Sống là không chờ đợi”! Nhưng có thật chúng ta sống mà không chờ đợi được ư? Tôi từng đọc ở một cuốn sách nào đó trong lúc lật thoáng qua: Không chờ đợi không phải là người!

Hàng trăm ngàn học sinh đi thi, họ chờ đợi suốt 12 năm hoặc còn hơn thế để cho 2 ngày gay go và đầy lo lắng. Cha mẹ lo lắng chờ đợi con cái cũng suốt 12 năm hoặc còn hơn thế. Đi thi thì kẹt xe, đi về thì tắc đường, phải đi chầm chậm, phải kiên nhẫn nhích dần từng cm, phải chờ đợi để không xảy ra điều đáng tiếc, không xảy ra điều gì với con cái và người xung quanh. Chờ đợi là lo lắng cho bản thân và cho những người xung quanh.

Trong cuộc sống gia đình, có lúc Cha mẹ nóng nảy, thậm chí đánh mắng con. Thay vì con bỏ đi thì con ngồi lại im lặng chờ đợi cho cơn giận đi qua, ngồi lại bên cha nói chuyện. Ngược lại, con cái nói lời không phải trong lúc nóng giận không kiềm chế được mình, cha mẹ chờ cho con dịu đi, ngồi lại bên con. Chờ đợi là tôn trọng lẫn nhau!

Những người yêu nhau, cách xa nhau cả chiều dài đất nước, cách xa cả hai cuộc chiến tranh. Những người phụ nữ ở nhà tần tảo nuôi con, chờ ngày đất nước hòa bình, chờ ngày người thân yêu trở về. Chờ đợi là hy sinh, là tình yêu.

Chồng đi dưới những ánh đèn màu, những tiếng nhạc lôi kéo. Vợ ở nhà chờ đợi chồng quay trở về với mình và với con cái. Dù là phải chờ đợi trong từng phút giây xót xa, giận hờn, ghen tuông. Nếu không yêu thì sao lại phải chờ? Chờ đợi là tin cậy, dù đau xót!

Read more...

Trái tim không biết đùa

Trong những lời khuyên cho tình yêu, chúng ta thường nghe thấy những câu nói như hãy Lắng nghe lời trái tim, hay hãy hành động như con tim mách bảo… Tại sao trước những sự lựa chọn của tình yêu người ta lại hay đưa ra những lời khuyên như thế?

- “Anh có thể làm bạn trai của em được không?”

Cô bình tĩnh nói rõ từng từ, mắt nhìn thẳng vào chàng trai, chờ đợi câu trả lời. Anh ngỡ ngàng quên cả chớp mắt, miệng ấp úng không nên lời. Hết chép miệng rồi lại lắc lư đầu như không biết phải tin vào đâu trong hai cái tai của mình.

Đó chính xác là một lời tỏ tình nhưng được thể hiện chẳng khác nào một lời đề nghị, khô khan và lạnh lùng. Giây phút thiêng liêng nhất của tình yêu lại không lãng mạn chút nào. Không nến, không hoa, không sao trời lung linh hay mưa phùn phơ phất. Trưa tan trường nắng đổ chói chang và minh chứng tình yêu là một bóng cây không che nổi hai mái đầu. Khác lạ không vì thiếu sự ngập ngừng của chàng trai hay nụ cười e thẹn nơi cô gái. Dẫu rằng tình yêu muôn màu muôn vẻ và không thể mang cuộc tình này so sánh với bao cuộc tình khác bởi dù tỏ tình có không lãng mạn vẫn là tình yêu. Nhưng…. không có tình yêu thì trong mọi hoàn cảnh, lời nói kia không giá trị hơn một vụ trao đổi tình cảm. Quả thật lời nói của cô gái không hề xuất phát từ con tim.

Nhưng thật bất ngờ khi chàng trai gật đầu đồng ý. Sau một thoáng ngỡ ngàng, anh nhận ra đây là “một trò đùa ….nghiêm túc”. Vậy là lần “giao dịch” đầu tiên của “bản hợp đồng tình yêu” diễn ra êm thắm hơn cô nghĩ. Hai ly trà sữa, quán nhỏ bên đường, và câu chuyện tình yêu bắt đầu!

- Vì sao em đề nghị như thế?

- Em cần có một người để yêu thương trong lúc này.

- Tại sao lại là anh?

- Vì anh... là người duy nhất em nghĩ là… Có thể thực hiện trò chơi này cùng em… Anh sẽ không yêu em cho đến khi trò chơi kết thúc.

Chàng trai cau mày khó hiểu. Ai lại muốn có người yêu lại không hề yêu thương mình? Và tại sao lại cần một người để yêu đến thế? Cứ như trái tim không còn chỗ chứa thứ tình cảm này nữa và cần một nơi đế… tống đi.

Như đọc được ý nghĩ của anh, cô nói tiếp:

- Trái tim em cần một nơi để cho đi tình yêu, một tình yêu chất chứa, dồn nén nhưng cuối cùng vẫn lặng im sau cánh cửa trái tim. Chủ nhân của nó đã từ chối nhận món quà này và em cũng không muốn ôm mãi hoài niệm xưa. Em muốn cho đi, anh có thể đem nó đi giúp em không?

Ánh mắt vô tư của anh chững lại những phút giây hời hợt, tinh nghịch vốn có. Chính ánh mắt đó khiến cô gái tin rằng anh không bao giờ nghĩ được chuyện gì nghiêm túc, ngay cả với tình yêu. Nhưng sự đời trớ trêu, có ai ngờ được một người thích đùa bỗng nhiên chín chắn hẳn lên trong…một trò đùa. Anh ngập ngừng:

- Anh có thể giúp em… Có thể… em không tin hoặc không quan tâm nhưng…. anh có cảm giác đây là một trò chơi của số phận. Hì, anh cược cả tình yêu đích thực của đời mình vào trò chơi của em.

Hai người phì cười nhưng kín đáo một niềm cảm thông. Đôi tim dường như đã tìm thấy nhau, chỉ là vẫn còn im tiếng.

Nhìn cô gái hồi lâu, anh buộc miệng:

- Em làm anh thấy cuộc sống bắt đầu thú vị rồi đấy, bé ạ!

Cô cũng mỉm cười:

- Ừm, cám ơn anh nhé! Vì sự việc hôm nay, và cả mai sau….

Read more...

Chạy trốn nỗi đau

Chuyện ở khu vườn nhỏ, một cái cây đem lòng yêu mến một đám mây mà chẳng dám nói ra, bởi trong mắt cây đám mây kia sao mà lạnh lùng, xa xôi quá… Ngày ngày cây chỉ biết lặng lẽ chờ mây xuất hiện nơi chân trời, cây vui mừng vẫy lá khi mây ngang qua rồi lại buồn rầu trông bóng mây mờ dần mỗi khi ngày dần tắt. Thời gian dần trôi, bấy giờ trời đã sang thu, mặc cho cây ngóng trông, khu vườn nhỏ càng ngày càng vắng bóng mây bay qua. Cây cứ đợi chờ, cứ mỏi mòn dõi về phía chân trời mà chẳng nhận ra mình ngày càng khô héo. Cây ước rằng, dù chỉ 1 lần nữa thôi được gặp lại mây, cây sẽ nhờ gió nói với mây cây yêu mây biết nhường nào...

Thời gian lại trôi... một chiều cuối thu, trước khi những ánh nắng cuối cùng kịp tắt cây chợt nhận ra mây ở phía cuối trời. Những cái lá héo khô chẳng thể reo vui nhưng cây mừng biết bao khi biết mây gần lắm. Đêm đó trời mưa to, cây thao thức chẳng thể nào ngủ được, hình như ý nghĩ sẽ được gặp mây khiến cây như thêm sức sống, cây mong sao sớm đến ngày mai ...

Mặt trời đã lên cao mà cây vẫn không thấy mây đâu, bao đợi chờ, hi vọng, bao vui mừng bỗng chốc trở thành tuyệt vọng, đau khổ, cây trách mây sao quá độc ác vô tình. Ngày lại dần qua, hi vọng mong manh sẽ đc gặp lại mây dần tan biến, nỗi đau của cây cũng vơi dần.

Bên cạnh cây giờ đây còn có đất. Đất yêu cây, đất ôm cây vào lòng, cùng cây trải qua cả mùa đông giá rét. Đất cho cây cảm giác được yêu thương, được che chở, sẻ chia... rồi cái gì phải đến đã đến - Một cuối đông cây nhận lời yêu đất, cả hai nguyện sẽ trọn đời sống bên nhau... dường như hạnh phúc đã tìm đến với cây dẫu muộn màng...

Mùa xuân đến, khu vườn nhỏ xôn xao với những câu chuyện gió mang về...

Chuyện rằng có một đám mây đem lòng yêu mến một cái cây , mây tự ti mình tật nguyền chẳng có nổi một hình hài cố định , cũng chẳng thể nào gần cây chăm sóc được cho cây nên đã tự bắt mình không được nói yêu cây . Mây cứ lặng lẽ yêu cây theo cách riêng của mình: mây vươn mình che nắng cho cây, gom nhặt những hạt mưa để tưới mát cho cây... nhưng những ngày êm đẹp của mây dần đi qua khi trời vào thu. Trời khô hanh khiến mây phải đi xa hơn để tìm mưa, con đường cứ xa dần mà cây ngày càng khô héo khiến mây thêm đau khổ... Và một ngày cuối thu, khi mây biết chẳng thể tìm được mưa nữa mây đã hoá mình vào một cơn mưa...

Ngày nay nếu một lần bước qua khu vườn nhỏ bạn sẽ thấy một cái cây khô ở phía góc vườn. Có một điều lạ là xung quanh chẳng hề có một dây leo nào bám lên thây cây đó. Đồn rằng khi nghe gió kể chuyện, cây đã tự héo khô để được mang theo hơi nước lên trời - cây muốn giữ một phần của mây cho tới khi chết…

Đất cũng đau khổ giấu mình dưới cỏ tháng ngày ôm xác cây, không cho bất cứ một cây leo nào đến sống.

Và còn một điều này nữa, bây gìơ bạn đã biết vì sao mây lại có hình dạng như những tán cây chưa !?

Read more...

Không sao cả! Vì anh yêu em…

Đã bao giờ bạn tự hỏi, sau tiếng dập máy điện thoại… người bên kia đầu dây còn điều gì muốn nói với mình?

Đã bao giờ bạn tự hỏi, sau một tin nhắn với vỏn vẹn một chữ… “Uhm”… thì người nhắn tin đi còn điều gì ngập ngừng chưa kịp gửi…?

Đã bao giờ bạn nhận ra có những tình yêu không thể cất thành lời sau những điều tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy…

Bởi chỉ có một lý do… vì Anh yêu em nhưng lại có hàng ngàn lý do khác khiến anh phải chôn vùi tình cảm này, mãi mãi không bao giờ được nói ra…
- Tối nay đi uống trà sữa không nhóc?- Trung nhắn một cái tin vào sáng sớm ngày thứ 7 cho cô bạn thân nhất của mình.

- Hì.. Để khi khác anh nhé, tối nay em hẹn với anh Hùng rồi!

Tin nhắn trả lời của Nga vừa hiện lên màn hình di động thì Trung đã nhanh tay bấm vào phím "delete". Ném phịch cái di động xuống giường, Trung nằm gác tay lên trán và nghĩ ngợi một điều gì đó. Anh mím môi, đôi chân mày nhăn lại còn tay thì nắm chặt túi áo bên trái. À không, không phải anh đang giằng co với chiếc áo sơ mi, mà Trung đang muốn cấu xé trái tim bên trong của mình, vì cảm giác đau đớn khi thấy nó như đang vỡ ra từng mảnh…

Chỉ một tin nhắn trả lời với chữ "Uhm.." gửi đến Nga, Trung tự hỏi không biết cô có hiểu được cảm giác của anh lúc này không, rồi anh cũng tự trả lời với chính mình rằng cô sẽ không bao giờ hiểu được. Vì Nga không nên hiểu, Nga không cần phải bận tâm và chắc chắn rằng Nga đừng bao giờ biết, rằng thực ra Trung chỉ muốn nhắn cái tin kia là "Không sao cả! Vì anh yêu em..". Bởi một lý do Trung rất yêu Nga, nhưng đi kèm với hàng ngàn lý do khác, anh biết mình phải chôn vùi tình cảm này, mãi mãi không bao giờ được nói ra..


...

Trung quen Nga khi cô vừa chuyển về khu phố của anh cách đây 5 năm. Ban đầu, Trung không thích Nga lắm vì nhìn cô có vẻ quá kiểu cách và tiểu thư đài các, không hợp với cá tính và phong cách bụi bặm như anh. Nhưng qua một vài lần trò chuyện, anh cảm thấy bên trong cái vẻ ngoài yếu đuối và hời hợt, còn ẩn chứa một cá tính mạnh mẽ và sự sâu sắc trong Nga. Hai người trở thành bạn thân lúc nào không hay, chỉ biết rằng hồi ấy, sáng nào Trung cũng chở Nga đi học, trưa nào cũng chở cô về tận nhà vì cả hai học chung một trường đại học

Hai người đã trải qua rất nhiều kỉ niệm dễ thương dưới mái trường năm ấy. Nga thích một anh chàng bên khoa quản trị, Trung thu thập thông tin và làm mai cho cô bạn thân của mình tận tình. Trung bị một cô nàng cùng lớp cho "ra rìa", Nga ở suốt trong phòng anh để an ủi hết lời. Một tình bạn kéo dài suốt 3 năm, cho đến khi Nga có quyết định đi du học, Trung mới chợt nhận ra những tháng ngày êm đẹp không bao giờ tồn tại mãi mãi...

Read more...

Tôi tìm em, em tìm ai?!

Tôi nhìn em… đôi mắt trong veo nhưng ẩn chứa đầy u uất. Vậy mà em nói em hạnh phúc… Tôi xót xa…

Giọng em đều đều… như cô phát thanh viên, em kể với tôi mà như đang nói một mình….

Cái cô bé vốn mong manh, dễ vỡ oà trong em đâu mất, lúc này trước tôi em cố chấp và có sức chịu đựng đến bền bỉ…

Quán cà phê tối thứ 7 tấp nập hơn, ngọn nến trên bàn leo lét cháy. Tôi bước lại gần Nam. Đón tôi bằng một câu hất hàm quen thuộc… “Ê mày!”. Đó là thứ ngôn ngữ quen thuộc của mấy thằng lãng du (cái cách gọi của các em) khi rời khỏi bốn bức tường của văn phòng. Hôm nay chỉ có tôi và Nam, cà phê và nhạc nhẹ…

Tôi ngồi xuống, đốt cho mình 1 điếu thuốc…nhả ra những vòng khói điệu nghệ. Im lặng…

- Mày hôm nay lạ thế? - Nam hỏi tôi.



- Ê…

- Ừ

- Thằng này điên. Hôm nay ăn nhầm gì hả?

...

Những vòng khói bay là là trước mắt tôi:

...

- Tao đang nghĩ liệu những thằng như mình có khi nào thấy yêu hết mình, yêu chân thành được nữa không nhỉ.

- Thằng này điên. Nam cười một điều cười đầy ngạc nhiên xen chút mỉa mai. - "Ai biết đâu ngày mai"...

- Với Lan mày cũng thế hả?

- Tao không biết! Thấy thích thì yêu. Với cả người ta cũng chấp nhận thế.

Không gian dường như chùng xuống. Tiếng nhạc cũng im bặt trong sự chuyển giao… Tôi cầm cốc cà phê xoay tròn trong tay. Nhìn cái màu sẫm sẫm, sóng sánh ... tôi nhớ đôi mắt em…

- Có khi nào mày thấy cảm giác tội lỗi.

Nam nhìn ngả người ra sau ghế, thở dài đánh thượt rồi nói:

- Cũng đôi lúc, nhưng cảm giác đó trôi đi nhanh lắm. Cuộc đời khiến những thằng như mình không có thời gian dừng lại để nghĩ đâu mày. Nghĩ làm gì cho nó đau đầu. Kệ!

- Ừ!... kệ!

Read more...

Xin đừng tìm nhau...

Nếu có một thứ gì đó không thuộc về mình, dù rất muốn, bạn có cố níu kéo và giữ nó ở bên?

Có ai đó nói rằng “Tình yêu là mãi mãi” nhưng khi tình yêu ấy chỉ còn từ một phía, khi ta nhận ra rằng Tình yêu ấy không còn thuộc về mình nữa, vậy thì cố gắng níu kéo trong khoảng cách vô hình hay… hãy để thời gian xoa dịu nó rồi ta lại mạnh mẽ bước đi trên cuộc hành trình tìm kiếm cánh cửa riêng cho chiếc chìa khóa hạnh phúc của chính mình?
Một sớm mùa hè, nắng từ 5h sáng, nắng chiếu vào tận giường nằm nên có muốn ngủ thêm chút nữa cũng chẳng được. Đêm qua là một đêm dài, ít nhất là đối với em. Em quay quắt trong nỗi đau của em. Nỗi đau bị bỏ rơi. Nỗi đau khi em biết anh đã rời xa em!

Mình biết nhau chưa lâu phải không anh? Nhưng như thế đã đủ để mình có tình cảm với nhau, đủ để nhớ nhau mỗi khi đêm về, đủ để mỗi sáng nhắn cho nhau những lời yêu thương trước khi dậy ra khỏi giường,đủ để đôi khi không gặp nhau mình gọi điện cho nhau chỉ muốn nghe tiếng thở của nhau. Hay chỉ mình em cảm thấy như thế? Vì chỉ ngày hôm qua thôi, em vừa chợt nhận ra, một tuần rồi mình không gặp nhau trong khi mình chỉ cách nhau có một con đường, một tuần rồi em nhắn tin đi mà không nhận được hồi âm. Một tuần rồi em gọi điện cho anh chỉ nghe anh bảo là anh bận lắm. Một tuần anh bỏ rơi em…

Read more...

Thiên đường có mưa!

Biển hôm nay yên lặng lạ kỳ, những đứa trẻ mải đi tìm vỏ ốc biển theo sóng dạt vào bờ, Thư lặng lẽ bước đi trên cát, hôm nay cô không đi với Hải, chỉ một mình đến nơi mà bao nhiêu năm nay cô vẫn đến, như để chờ đợi một điều gì, để tìm lại một thứ gì đó mà cô đánh mất, hay để tìm những gì đang thất lạc ở một nơi nào đó… chẳng ai có thể biết. Biển từ xưa đến nay lúc nào cũng dạt dào sóng vỗ, nhưng chiều nay biển bình yên lạ thường…

Ngay cả những cánh hải âu đang mải mê chao liệng kia, dường như cũng mang một cảm giác thanh bình, một cảm giác khiến Thư nôn nao và thấp thỏm khi nhìn về nơi xa xăm cuối biển.

Biển là thiên đường của cô, cô vẫn luôn cho rằng nó là một thiên đường thật đẹp với biết bao ký ức tuổi thơ, những ngày mà cô với Hải và Việt cùng nhau chơi đùa, những ngày vun đắp cho những lâu đài cát bị sóng cuốn đi mất mỗi khi thủy triều lên, những ngày mà cả 3 tung tăng ngắm mặt trời lặn, những ngày mà gió đêm thổi vào mặt vị mặn nồng của biển… …

Biển là thiên đường duy nhất còn giữ lại những hình ảnh của Việt, bao nhiêu năm nay rồi, kể từ ngày Việt theo gia đình sang Mỹ, lúc nào cô cũng đau đáu nhìn về nơi xa tít phía bên kia của biển, trông ngóng và chờ đợi một ngày Việt quay trở lại, nhưng đã hơn 10 năm rồi, từ ngày học xong cấp 2, Thư và Hải không nhận được tin nào của Việt…



Cô cảm thấy bất lực trước những gì mình gặp phải, để rồi lời hứa hẹn cùng Việt đi du học năm nào đã bị bỏ lại sau lưng, và bây giờ cô vẫn đang gồng mình lên đối mặt với bao nhiêu gian khó.

Cứ mỗi khi nghĩ về những chặng đường mình đã đi qua, cô không biết có thể làm gì thì mới nói hết được những lời cảm ơn từ đáy lòng cô với Hải… con người mà luôn luôn bên cạnh chẳng ngại ngần gì khi giúp đỡ cô.
[/ALIGN]

Read more...

Salah

Welcome to Vietnam!

Bản sắc Việt Nam




Welcome to Viet Nam! Bản sắc Việt Nam 2010
Welcome to Viet Nam! Đất nước Việt Nam một dân tộc phi phàm
Welcome to Viet Nam! Người dân Việt Nam con rồng cháu tiên
Welcome to Viet Nam!!!

Bạn chưa từng có dịp được đặt chân đến với đất nước Việt Nam
Hãy để bài hát của tôi làm hướng dẫn viên đưa bạn đi thăm quan
Dân tộc Việt Nam người dân mến khách chào đón các bạn cùng vô vàn
Từ xưa đến nay dẫu có đổi thay nhưng kiến trúc cổ vẫn hiên ngang
Làng tranh Đông Hồ, khu phố cổ, Hồ Gươm lắng đọng nét nên thơ
Đất nước Việt Nam lịch sử lâu đời người người bên nhau xây ước mơ
Nét đẹp Việt Nam luôn chỉ có một những buổi chiều tà hoàng hôn xuống
Hoa sữa thơm nồng, ly trà ấm ngồi xung vầy bên nhau tan rét đông
Con cháu vua Hùng, con cháu Bác Hồ nhiệt huyết trong tim và con rồng
Đời đời kiếp kiếp gắn chặt bên nhau chảy chung bên nhau một dòng máu Lạc Hồng
Đất đai màu mỡ đồng lúa xanh rờn trải dài thơm mát bên dòng sông
Bản sắc Việt Nam năm 2010!

1000 năm qua người dân Việt Nam bên nhau dựng xây và giữ nước
Mở mang bờ cõi bốn phương sát cánh không còn một bóng quân xâm lược
Lịch sử hào hung khắc ghi trong tâm muôn vàn người con của đất Việt
Qua bao tháng năm thì vẫn reo vang bài ca mang tên sự bất diệt
2010 con cháu Lạc Hồng về đây trong tâm lòng thành kính
Tay nắm chặt tay tự hào một dòng máu đỏ đang chảy trong tim mình
54 dân tộc anh em hằn sâu tục ngữ ca dao: "Lá lành đùm lá rách"
Một manh áo rét sẻ chia cũng đủ ấm lên tình người trong giá lạnh
Từ Bắc chí Nam, địa đầu cho đến tận cùng của Tổ quốc
Tôi vẫn sẽ đi và hát cho mọi người nghe những câu ca thân thuộc
Chào mừng các bạn đến với đất nước chúng tôi mảnh đất hình chữ S
Việt Nam nơi tôi sinh ra tương lai không xa sẽ chính là nơi của điểm hẹn!

Đêm cho nỗi buồn rơi xuống vực sâu

Đêm! Trời mưa, lòng ta cũng mưa. Phố ướt, trái tim ta cũng ướt.
Bên ly cafe nguội đắng ngắt, nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh nỗi buồn rơi xuống vực sâu, mơ về nơi xa lắm.
Đêm! Chạm khẽ vào những nỗi buồn trong tim. Ta trở về là ta không tô vẽ.
Trong đêm tối khắc khoải chờ một tiếng rao đêm "Ai bánh bao nóng đây" tiếng rao vụt qua nhanh, đêm nào cũng lặp lại như thế, sao nghe vẫn xót xa.
Ly cafe đắng chát.
Đêm! Nghĩ về gia đình yêu thương trào nước mắt, thấy ta cần cố gắng.
Đêm! Chân thành muốn được nói lời cảm ơn và xin lỗi.
Cám ơn bố mẹ cho con cuộc sống - để biết buồn vui ước mơ hy vọng.
Cám ơn những người bạn thân luôn ở bên ta những lúc vui buồn, thành công, thất bại.
Cám ơn những người đã vô tình bước qua cuộc đời dạy cho ta những bài học cuộc sống, những bài học có sự chân thành, giả dối, có đắng cay ngọt ngào, có nước mắt niềm vui.
Xin được cúi đầu xin bố mẹ thứ lỗi cho những lúc dại khờ, nông nổi, cho phút giây lỗi lầm.
Xin lỗi những ai một lần nào đó trong đời ta đã vô tình, vô tâm làm tổn thương.



Đêm!
Đã đôi lần ta ước muốn lòng mình được bình yên như đêm. Đêm làm ta sợ bởi lòng nặng trĩu những nỗi buồn. Nỗi buồn không tên nhưng rất thật, rất sâu như những giấc mơ loang lổ chắp vá không đầu không cuối nhưng khi tỉnh dậy thấy ướt mồ hôi.
Đêm! Buông rơi những giọt nước mắt không níu giữ, cho đôi môi vị mặn.
Đêm!
Định nghĩa về cuộc đời với những ước mong đã đổ vỡ, về tương lai, về gia đình, về bạn bè, về những người đã đến và đi bên ta. Nhưng cuộc đời là bài toán khó, không có định nghĩa nào cho ta học thuộc.
Trống rỗng.
Vỡ tan.


Read more...

Ôi! 1 năm "Học Đại" và 7 kg!

Thế là Q đã bước qua 1 năm "học đại" (Đại học) với những kỷ niệm khó quên: ăn chơi, học hành, bạn bè, người yêu, và... chia tay. Thế đấy! Một năm với nhiều lúc quá vui và buồn thê thảm.
Một chiều tình cờ gặp bạn củ trên phố. "Ôi! Mày ốm quá!" là câu thứ hai sau lời chào hỏi. Một năm với đủ mùi vị trên đời đủ khiến Q tặng 7kg cho "cát bụi". Một chàng trai 1m70 sau 1 năm học chỉ còn 46kg, thật thảm hại.
"-Sao mày ốm thế?"
Chợt nhớ lại những gì bước qua sau 1 năm dài mà ngỡ như ngày hôm qua.
"- Đầu năm làm Lớp trưởng . Ai ngờ ngay đợt cắm trại lãnh nguyên cái trại luôn , cắn trại xong cân lại mất 4kg, nhớ lại mà kinh quá .
- Xong truyện cái trại thì tới chuyện , yêu như . Nhưng sau đó thì (và luôn với 3kg nữa).
- Vậy là mất đi 7kg. Khủng khiếp quá ."
Vậy đấy, học thì , ăn thì ôi như , nhưng khổ nổi chẳng chịu nên chẳng thấy kg nào tăng lên thêm.
Thôi thì quyết tâm từ đây (tốn nhiều kalo), để lấy lại một thời chứ.
Mới ghi vài chữ mà đủ biết là thiếu kalo như thế nào rùi.
Ai biết cách tăng cân nhanh, hiệu quả, ít rủi ro, ít ảnh hưởng sức khỏe thì giúp Q với.
Đa tạ trước, hậu lễ sau!

Tiểu phẩm hài: Hột mít lùi tro

,

Một tiểu phẩm hay mình xin chia sẽ với các bạn... Nếu bạn nào xem rồi thì cũng thank dùm mình nha.
Lưu ý, tiểu phẩm này có thể làm bạn "cười ra nước mắt" nên cẩn trọng trước khi xem (clip không có nội dung xấu).



Mong rằng sau khi xem xong, niềm vui và tiếng cười sẽ giúp bạn yêu đời hơn. Thank!

Read more...

Khi tình yêu chạm tới linh hồn


Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khong cách của yêu tin

Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Di đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
[/I]
(Tự hát - Xuân Quỳnh)




Đại thi hào Tagor có câu: “Sự vĩ đại của tình yêu là chạm được vào linh hồn của nhau”.

Read more...

Trong tim tôi có một vị tướng

30.04.1975 - Hà Nội.

Tôi chỉ là một cô bé, bé như viên kẹo, sống ở phố lính - nơi tôi ở được người lớn gọi như thế... Vào buổi trưa đó, tôi thật ngạc nhiên vì thấy mọi người ôm nhau vừa nhảy vừa cười vừa khóc vừa hét to đến khản cổ: "Giải phóng rồi" - "Giải phóng Miền Nam rồi" - "Hoà bình rồi"... Mọi người cứ thế tuôn ra ngoài đường, nhà cửa mở toang hoang không thèm khoá, chẳng biết quen lạ gặp ai cũng ôm mà nói "Giải phóng rồi, hoà bình rồi". Không lâu sau, tôi nghe tiếng loa phóng thanh đọc cái gì đó mà tôi chỉ nghe được bằng đôi tai và trí óc non nớt của cô bé tuổi mẫu giáo hai chữ "giải phóng" "hoà bình", hệt những lời mọi người đang hét vang ngoài phố. Và một khúc nhạc rộn rã cứ lặp đi lặp lại "Việt Nam - Hồ Chí Minh". Vài ngày sau thì tôi biết và thuộc, hát bằng giọng ngọng nghịu bài hát này "Như có Bác trong ngày vui đại thắng". Tôi bé quá, không thể hiểu được tầm cỡ của sự kiện trọng đại này, nhưng nhìn những người lớn khóc cười reo vui, nghe tiếng nhạc âm vang trên loa phóng thanh suốt ngày, rồi pháo hoa, và từng đoàn người cờ hoa rợp trời, tôi biết đây là một ngày vui, ngày vui lớn lắm chưa từng có và không gì sánh được.

Ngày hôm sau, ba tôi đem báo về, chăm chú xem và trong mắt ba tôi thấy những tia lấp lánh vui và hình như có nước mắt. Tôi chưa biết chữ, chỉ nhớ góc tờ báo có ngôi sao năm cánh, tôi bắt chước ba cầm báo lên xem, trang báo có nhiều ảnh chụp và không hiểu sao, đập vào ấn tượng trẻ thơ của tôi là hình ảnh một người lính giải phóng quân, áo quần bụi bặm, vai khoác khẩu súng mũi hướng về một nhóm người, tay đặt tại cò súng, nét mặt hơi căng thẳng nhưng toát lên sự cương quyết và oai nghiêm, nhóm người kia mặt mày ủ rũ thiểu não có chút gì lo sợ. Không đủ trí để hiểu sự việc gì đang diễn ra trong tấm ảnh, nhưng hình ảnh người giải phóng quân đã in đậm trong trí óc tôi, như một chàng dũng sĩ trong những câu chuyện cổ tích đi diệt trừ ác quỉ. Cũng thật lạ, tấm ảnh đó cùng hình ảnh người giải phóng quân đã luôn hiện trong giấc mơ của tôi... Nhiều năm sau lớn lên, đi học, tôi đã biết ý nghĩa ngày 30.4.1975, tôi cũng được biết rõ nội dung tấm ảnh đã in trong đầu óc tôi ngày đó. Nó được đăng nhiều lần trên các báo mỗi khi đến ngày 30.4 hàng năm - Đó là hình ảnh cuối cùng của nội các chính quyền Sài Gòn, đang đầu hàng vô điều kiện quân giải phóng ở Dinh Độc lập trưa 30.4.1975. Và người giải phóng quân - chàng dũng sĩ thần thoại tuổi thơ tôi là một sĩ quan chỉ huy trẻ của một đơn vị xe tăng đánh chiếm Dinh Độc lập. Ông đã trở thành một chỉ huy cao cấp của một Quân khu chiến lược phía Bắc.

Ít tháng sau ngày 30.4.1975, ba đưa tôi vào Thành phố Hồ Chí Minh, quê hương của cha mẹ tôi. Và giấc mơ có hình ảnh người giải phóng quân - chàng dũng sĩ thần thoại của tôi vẫn thỉnh thoảng hiện về. Thật lạ. Tôi nhớ như in gương mặt đó, như được khắc dấu...

Read more...

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30