Wednesday, June 22, 2011 8:15:27 AM
Out nhiều MT, thấy năng lực mình kém, và buồn. Sinh nhật buồn ^^
Sunday, April 24, 2011 5:00:46 AM
Congrats me and my friends!
4 năm rưỡi vật vã, có những đêm trắng với báo cáo, đồ án, luận văn....... Tạm biệt thời sinh viên, cuộc sống sẽ thực tế hơn...







Nếu quay trở lại ngày ấy, em vẫn chọn con đường ấy, ngôi trường ấy để gắn bó.....
Nếu hỏi em có tiếc nuối j ko? Giờ vẫn chưa là thời điểm để trả lời, chặng đường phía trước còn dài, chỉ một thoáng buồn vì chưa cố gắng đến hết sức..........
Một tương lai mới tiếp tục mở ra, và sẽ không đơn giản như ta nghĩ...
Tuesday, April 19, 2011 6:00:30 AM
Không khóc, không khóc, không khóc..........
Saturday, March 26, 2011 4:31:09 PM
Ôi cuộc sống, đáng yêu đến vậy
Cớ chi buồn vương vấn đôi hàng mi?
Tuổi thanh xuân, sức sống tràn đầy
Sống và yêu, trong tim ta rực lửa
Hạnh phúc nào, nguyên vẹn mãi bên ta?
Đời đang đẹp, phải không em? hì hì
Phải công nhận, thất nghiệp làm ta nảy sinh nhiều tài lẻ

, và bị đưa vào nhóm những đứa nhảm và khùng không chữa nổi rùi, hic hic

----> Mr Gồ cũng fai bó tay zới mình, ngại qué
Saturday, January 22, 2011 5:58:53 AM
Em đang nhớ anh, những cảm xúc chợt về trong em.....
Dẫu biết, mọi chuyện đã qua, nhưng em không làm được, chưa thể quên anh được.
Đã có lúc, em tự ép mình nhớ đến người khác để quên anh, e đã tưởng em thành công, nào ngờ tai hại hơn, khoảng cách giữa em và người ấy ngày càng xa hơn..... Ừ, nên vậy, nên để tụi con trai tránh xa em ra.
Em ngốc, ngốc quá!
Thursday, January 13, 2011 10:30:37 AM
Thứ 2 tới bảo vệ lv, xong là hết phần 1 sự nghiệp học hành của mình. Và sau đó, fai chọn cho mình 1 lối đi, 1 con đường, 1 sứ mệnh
Nếu mình về quê, tạm biệt đất Sài thành nỳ thì sao nhỉ? Có j lưu luyến nơi đây? Những con đường, những góc phố, những quán xá, những gương mặt thân quen.... rồi theo thời gian sẽ mòn dần trong tâm trí, có luyến lưu không? Rồi ai cũng có cuộc sống riêng của mình, những kỉ niệm rồi sẽ dần vào quên lãng bởi những lo toan hằng ngày. Có chăng sẽ là những buổi off cf để ôn lại, rồi ai về nhà nấy, vậy là SG đối với mình, không nặng lòng lắm!
Điều duy nhất khiến mình ở lại đây là em mình vẫn còn học ở đây. Ừ, mình sẽ thực hiện lời hứa sẽ nuôi nấng em mình ăn học, rồi mình sẽ học lên tiếp và sẽ tìm 1 bến bờ bình yên để đỗ. Mình mệt mỏi trước cảnh bon chen nơi thị thành, mưu toan, tính toán. Mình mệt mỏi rồi, 1 góc chìm trong tâm hồn luôn sôi nổi của mình giờ muốn nổi lên.....
Hoặc là, mình sẽ đến 1 nơi nào đó thiệt xa lạ, ko quen ai, bắt đầu 1 cuộc sống mới. Đâu đó trong mình vẫn còn những đam mê được thử thách.
Chắc có lẽ 4 năm rưỡi đã làm mình đuối sức, mình cần thời gian để nghỉ ngơi, để tìm ra hướng đi cho mình. Mong rằng những nhiệt huyết của tuổi trẻ vẫn còn cháy như ngày nào, try, baby!
Wednesday, January 12, 2011 4:42:12 PM
Cô đơn là cảm giác mà ta đang mang trong mình. Ta, một cô bé hay cười, hay nói, ai cũng tưởng ta không biết đến buồn là gì? Nhưng đâu ai biết, giờ ta đang thèm cảm giác yêu và được yêu, muốn có 1 tình cảm dành riêng cho ai đó, muốn có 1 cảm xúc đặc biệt dành cho ai đó, mà sao thấy khó quá. Kiếm tìm một nửa của mình thật khó! Và ta đã hiểu, tại sao lắm người trẻ giờ cô đơn.......
- Không tìm ra được 1 nửa của mình, không fai vì không xinh đẹp, ko tài giỏi, mà do mất lòng tin ở con người, không tin vào tình yêu, mơ mộng ở 1 tình yêu đẹp, nhưng không được đáp lại. Thấy tụi trẻ yêu nhau cũng ham lắm. Ừ, giờ tụi trẻ yêu nhau thoáng quá, thực dụng, và không còn lãng mạn như xưa nữa, mà ta thì vẫn cứ mơ mộng...... Ta vẫn thích những e ấp, những thẹn thùng, những vụng về của cái ngày xưa ấy, còn bây giờ, tốc độ chóng mặt quá, haizzzzzzzzz
- Môi trường của ta, quanh qua, quẩn lại, vẫn những đứa bạn ấy, bạn thì vẫn là bạn, không thể hơn được. Ta cũng từng tham gia hoạt động nhiều, nhưng sao ta ko thấy mến ai được. Ta chỉ tiếp xúc và làm việc với họ được thôi, còn hơn thì ta vẫn ko nghĩ tới ai cả-------> vẫn chưa thấy đối tượng.
Mọi người bảo ta đưa chỉ tiêu cao quá, hay đại loại như thế, ta nhìn thấu lòng ta là ta chưa hề có suy nghĩ ấy, chỉ cần 1 người thương ta, quan tâm ta thật lòng, biết nhường nhịn ta, đủ nhạy cảm để biết ta đang buồn, đủ thông minh để cho ta những lời khuyên đúng lúc, đủ mạnh mẽ để ta tựa vào lúc ta yếu lòng, đủ hoài bão để đưa ta cùng bay bổng và cho ta têm 1 chút kích kỷ xíu nhé: là trong lòng người ấy, ta là người con gái ở vị trí số 1. Nhất định fai vậy, 1 lần ta đã ngã, ta sẽ nhớ mãi điều này..... Nhưng ta vẫn chưa tìm thấy người ấy.....
Đêm về khuya, thèm 1 lời chúc ngủ ngon đặc biệt giữa những lời chúc quen thân của mí đứa bạn, thèm có 1 thứ riêng cho mình. Chợt giật mình, ta đã 23.

Saturday, January 1, 2011 4:59:24 PM
Ngày hôm nay đầu năm, khai bút trên my opera nà
Bắt đầu 1 năm mới rồi nhỉ? Một ngày chơi toàn tập, ko làm việc j hít trơn, nhưng mà zui vì gắn bó với người thân.
Ngày hôm nay, đi chơi zới e mình, vòng vòng nhưng cũng đủ ấm tình cảm 2 chị em, nói nhiều lắm, thương em và gia đình mình lắm......
Ngay hôm nay, lại chợt nhớ về một câu chuyện cũ của năm qua.......
Ngày hôm nay, mình có khóc không nhỉ? Không nhớ nữa, nhưng có nhớ một chút nào đó về anh. Có lẽ tình yêu trong mình không đủ lớn dành cho anh, nên những j còn lại giữa chúng ta chỉ
........là những hờn trách ở em,
.......là sự trách bản thân sao dại khờ để không kiểm soát bản thân, để đi yêu anh.
.......là cho là mình xui xẻo, nên mới run rủi bị làm cái bóng của người con gái khác trong anh, một cái bóng quá lớn.
........là ghét ai kia nói những lời vô tình, nói mình cũng như bao người con gái khác, đến rồi đi, chỉ vì tham phú phụ bần. Mình ức lắm, mình giận lắm, hận luôn kìa, những đau đớn ấy, dù đã hơn 4 tháng trôi qua, nhưng vẫn như ngày nào, như hàng ngàn mũi tên lao vào tim mình, là nghẹn ngào. Cuộc đời mình, cho đến thời điểm này, chưa bao giờ có suy nghĩ ấy, vậy mà........ chỉ có thể nói: mình đã không chín chắn để cảm nhận tình yêu ngta dành cho mình là thiệt hay giả, là mình quá vội...
Nhưng mà, con tim mình không nghe theo lí trí, tất cả, dù đã sai, đã muộn, nhưng vẫn nhớ về anh......
Là mỗi sáng em thức dậy, và nhớ về anh, nhớ những nt chào buổi sáng của anh.
Là mối khi nghe đt, lại nhớ giọng a nói như kề bên tai: "Dạ, anh nghe nè", hay là "Em hả?"
Là thích được cầm bàn tay mềm mại như con gái của anh, ấm lắm, dù chỉ đủ to để cầm chặt tay em.
Là nhớ những lần a chở đi, cứ bảo: "sao ko ôm đi, giờ ở gần mà k ôm, lát zề rồi bảo nhớ......"
Là những lần tranh luận, em đều ko tìm lí do để thắng anh, dù em vốn là tay cãi nhau.....
Là những lần anh qua nhà, nấu cho em ăn...
Là những khi anh nói lời yêu thương: "Anh yêu em", dù chẳng bít có thật lòng hay không, nhưng vẫn thích nghe.
Là nhớ khi anh hát tặng em bài: "Chân tình".......
Thôi thôi, chắc mình khóc thành tiếng mất. Từ ngày quyết định dừng lại, dường như ngày nào mình cũng khóc, khóc mỗi tối trước khi đi ngủ, khóc mỗi sáng thức zậy, khóc vì yêu, khóc vì hận. Zô opera chỉ để viết cảm xúc thật của mình, để ko ai bít đến mình, đơn giản là vì mình là người che giấu sự yếu đuối của mình quá kỹ. Mọi người vẫn bảo, ko nghĩ mình sẽ yêu anh, có lẽ lựa chọn quá, giờ chịu đau khổ.
Anh giờ đã về nơi xa lắm, nơi em chưa từng đặt chân tới, nơi anh bảo, gắn bó với tuổi thơ anh, nơi anh tìm sự bình yên. Còn em, tiếp tục là em, người tham vọng, thích chinh phục, bon chen giữa chốn thị thành. Rồi em sẽ quên anh, nhưng có lẽ, lần đầu yêu, làm em thất vọng nhiều quá, em ko còn tin vào một nửa còn lại nữa. Những đớn đau trong em, khi nào nguôi???????? Những cảm xúc lẫn lộn, chắc em phát điên quá, những yêu thương còn sót lại, xen vào là những tủi hờn, những oán giận
.... em phải làm sao đây???????
Một năm lại đến, quên anh, quên tất cả, lấy lại niềm zui nhé bé yêu!
Sẽ khởi động mọi thứ trong năm mới, công việc, tình yêu, nhan sắc, sức khỏe...... Cùng cố gắng nào^^