Tôi...Không hề khóc…….
Tuesday, July 12, 2011 1:43:24 PM
Sao nghe đời như tiếng nấc
Không dưng mà nghe nghẹn ngào. Âm thanh từ đâu vọng lại, nấc liên hồi. Rấm rứt. Khe khẽ.
Tôi...Không hề khóc.
Tôi...Không hề còn nhớ khóc là như thế nào.
Tôi....Không còn nhớ những giọt nước mắt khi đau, khi hẫng hụt, khi xót xa, khi cô quạnh.
Bởi vì, hơn ai hết, tôi biết mình đang ở vị trí nào của cuộc đời, cuộc đời tôi sẽ có gì tồn tại gì, rồi cả việc đời sẽ ra sao. Một vòng tròn khép kín, đón nhận - nâng niu - ly biệt. Vậy đó. Đã bao lần tự hỏi "Phải chăng vì không biết nâng niu, không biết yêu thương, không biết vì quá ngốc nghếch?"
Tự dưng đọc một entry mà thấy xót xa đến rợn người. Kiểu như một giọt nước vừa làm tràn ly, trào khắp không gian...Lênh loáng như vệt dầu loang trên mặt nước. Muốn gom lại vớt hớt bỏ lớp bề mặt ấy đi, hoặc, vả chăng có thể gom chúng co cụm lại để đừng tiếp tục loang ra thêm...
Đời vẫn nỉ non từng hồi...
Tôi muốn nhớ, tôi muốn nhớ những niệm hoài đã xa như mọi người vẫn đang nhớ. Tôi muốn khúc trầm buồn đọng lại trong trái tim thật lâu. Tôi muốn hòa tan tâm hồn mình vào dòng xúc cảm của họ. Tôi muốn là một phần của nỗi nhớ, của bộn bề, của lo toan.
Tôi không muốn đứng bên lề cuộc đời, không muốn đón đợi, không muốn nhìn sự quay đi, không muốn....Không muốn!
Tôi không thoát khỏi những cơn mơ.
Tôi không thoát khỏi những mơ mộng viễn vông.
Tôi không muốn gạt phăng những tia hy vọng.
Đời đấy, vẫn nấc lên từng hồi như còi tàu inh ỏi, âm ĩ trên đường ray kin kít...
(Giá như đừng.....Giá như....)
Lãng Yên.














