ĐỜI ÍT BẠN MÀ LẮM BÈ, NÊN SỐNG VỚI NHAU BẰNG CHỮ TIỀN CHỨ... À NHẦM CHỮ TÌNH !!!! ...!

Subscribe to RSS feed

lâu ngày mới ghé, hic, rêu phong phủ kín cả rồi sad

ĐỌC MÀ NGẪM ĐI !

Hãy tưởng tượng, bạn có 30 phút bên cạnh một cô gái xinh xắn hay một anh chàng dễ thương, bạn rất muốn làm quen. Nhìn chung, nếu mong muốn đủ mạnh, đa số chúng ta sẽ tìm ra cách khiến cho đối phương ấn tượng, cảm thấy thoải mái, cảm thấy được quan tâm. Có thể bắt đầu từ một nụ cười thân thiện, một lời khen hợp lý, dẫn dắt hai người tích cực tham gia vào một câu chuyện. Khi không khí cởi mở, hai người sẽ có cơ hội trao đổi thông tin liên lạc, rồi hẹn một dịp nào đó gặp lại. Sau khi chào tạm biệt, người đó cảm thấy rất vui vì gặp một người thú vị. Còn bạn, có khi còn phấn khích hơn nhiều, đến tận vài ngày sau, đầu óc vẫn còn miên man nghĩ… về người ấy.

Còn bây giờ, cũng với 30 phút đó, hãy xem bạn sẽ làm gì khi ở cạnh người thân, có thể là anh chị em, đặc biệt là ba mẹ mình? Có bao giờ bạn muốn tìm cách để khiến họ cảm thấy thoải mái nhất, hạnh phúc nhất khi ở bên bạn? Không biết có ai đã từng như mình trước đây không, thực sự mình đã muốn lảng tránh, vì nghĩ rằng họ thật phiền toái.

Có thể đối với những người sống xa nhà, cả năm mới về thăm bố mẹ được may ra một lần thì khoảng thời gian đó là vô cùng quý báu, và họ sẽ trân trọng nó, họ sẽ tìm mọi cách để làm nó trở nên có ý nghĩa nhất. Do đó, có lẽ những người suốt ngày bên cạnh người thân thì cũng nên cố gắng làm như vậy. Hoàn toàn đúng, song thực tế thì…?

Mình tin rằng nhiều bạn cũng có hoàn cảnh tương tự mình, đi học, đi làm về, đều có điều kiện quây quần bên gia đình vào mỗi tối, được ba mẹ “quan tâm” đến từng bữa ăn, từng giấc ngủ… thậm chí là từng buổi đi chơi: “Lại đi hả con? Đi đâu thế? Đi với ai? Mấy giờ về? Về cho sớm đấy!“. Rồi cả chuyện tương lai “Nên học trường này trường kia, ngành đó bố mẹ quen biết, có đầu ra con ạ“, cho đến những việc hệ trọng “Này con, đã đến tuổi rồi đấy, con xem con bé, anh chàng này này, bố mẹ thấy nó được lắm…”. Về phần người con, nhiều lúc cảm thấy không thoải mái, vì là sự “độc lập, tự do” có vẻ như đang bị lung lay.

Có nhiều phụ huynh coi “quan tâm” là dành thời gian để lo lắng, dành tiền bạc để mang lại những gì mà họ cho là tốt nhất với con cái. Rất đáng hoan nghênh, họ đã hết mình vì con. Song nhiều lúc sự yêu thương hết mình đó lại bị lầm sang thành kiểm soát, mầm mống của nhiều rắc rối. Bởi đơn giản: “Trao đi yêu thương với một ai đó theo cách của bạn, không có nghĩa là họ sẽ cảm nhận được”, mà có khi lại là cảm giác bị kiểm soát, bị giữ chặt khư khư như kho báu. Lý do là, trong thế giới quan của mỗi người, quan niệm về yêu thương rất khác nhau. Cũng giống như hiện tượng ngôn ngữ, nếu bạn hét “I love you” với người không biết tiếng Anh, có thể họ sẽ lầm hiểu sang quát mắng, lớn tiếng.

Có người thì quan niệm yêu thương là được âu yếm, hỏi thăm, lo lắng từng li từng chút một, có người thì nghĩ yêu thương là được tặng hoa, tặng quà, có người thì cho rằng khi có ai đó lắng nghe mình, để mình giãi bày tâm sự mới là yêu thương, có người lại cho rằng cùng hỗ trợ nhau, làm việc cùng nhau tạo ra những thứ lớn lao, mới là yêu thương… cho nên, nếu chúng ta cứ nghĩ rằng ai cũng giống nhau, và cứ “yêu theo cách riêng của mình” thì sớm muộn cũng sẽ đem lại đau khổ.

Tình thương thì có thể có thật đấy, song chúng ta đã không hiểu ngôn ngữ của nhau, nên không biết trao đi thế nào cho hợp lý, hoặc là phải đợi đến khi quá muộn…

TỪ HÔM NAY TÔI SẼ ...



Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác.

Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.

Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.

Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.

Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.

Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.

Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.

Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay, vận động cơ thể và ăn mặc ưa nhìn hơn.

Ngày hôm nay, tôi sẽ có một danh sách những việc cần làm. Tôi sẽ nỗ lực nhất để thực hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết.

Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.

Ngày hôm nay, tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua.

Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài, làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một chiếc thiệp điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích...

Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào....

PS: Gieo suy nghĩ, bạn sẽ gặt hành vi. Gieo hành vi, gặt tính cách. Và gieo tính cách, bạn gặt số phận. Hãy gieo cho mình những suy nghĩ tích cực mỗi ngày để bạn có một tinh thần trong lành, mạnh mẽ.

đời thay đổi khi ta thay đổi !

Năm ấy tôi học lớp 4, bố tôi muốn tôi thật khỏe mạnh nên đã cho tôi học võ Karatê của một thấy rất giỏi, 3 năm sau trình độ võ thuật của tôi thuộc hạng … không tầm thường.
Cũng bắt đầu từ những ngày tháng ấy tôi “ ý thức “ được mình “ có võ” + “ đã lớn “ và sống giữa một gia đình “ quyền chức “ , tôi và đám bạn có cùng “ địa vị “ bắt đầu lao vào những trò quậy phá, ăn chơi, ngay cả oánh nhau … chỉ dường như muốn tự chứng tỏ mình có “ bãn lĩnh “ mặc dù …. chúng tôi vẫn là một đám nhóc quậy phá , chả xem ai ra gì và ai cũng … chả xem chúng tôi ra gì …

Năm lớp 9, năm cuối cấp, với tôi khi ấy các buổi học là một cực hình, tôi khi thì bùng học, khi thì viện cớ này cớ nọ mà trốn học cho bằng được … và rồi các kì thi cuối cấp cũng đã tới, với tình trạng hiện nay của tôi thì thi học kỳ còn khó khăn chứ nói chi đến thi tốt nghiệp vào lớp 10….

Với tất cả sự nổ lực + khích lệ + sự đe dọa của bố mẹ và người thân + sự .. thông minh có sẵn của mình … tôi đã đi thi và kết quả …. Quá bất ngờ … tôi đã đậu vào trường danh tiếng của tỉnh….

Sự nghiệp học hành cực khổ tạm thời khép lại, nhường chỗ cho một kỳ nghĩ hè ăn chơi, quậy phá, dường như là bất tận, không ai quản được tôi, không ai nói được tôi, tôi là thằng bất trị, tôi tham gia vào các cuộc đánh nhau … tôi tàn nhẫn, tôi liều mạng, tôi không suy nghĩ, tôi là nỗi sợ hãi của nhiều người, tôi lập băng nhóm trên 50 “ anh em “ ….
Đã bao lần mẹ tôi khóc, ba tôi mắng, ….lúc ấy lòng tôi thắt lại, tim tôi như bị ai bóp nghẹt…. nhưng tất cả sự hối hận ấy dường như chỉ xảy ra bên trong con người tôi, nó không bao giờ được bọc lộ ra bên ngoài…

… Vào một ngày trời mưa tầm tả, sau khi thằng bạn chôm được chiếc VIOS của ông già để ra đường quậy, 4 thằng nhảy lên xe và bắt đầu trò lạng lách, đánh vỏng với chiếc VIOS, 3 phút sau hai chiếc “ bồ câu” của mấy anh “ áo vàng” áp sát xe ra tín hiệu dừng xe … nhưng …..vô ích, hai anh “ bồ câu” bị ép văng sang làn đường bên kia … tưởng rằng đã thoát, bọn tôi nhấn ga vọt lẹ … không đầy 2 phút chúng tôi gặp ngay một toán 113 chặn ngay phía trước [ chắc là được hai anh “ bồ câu “ gọi chi viện ] .. lần này thì không còn đường mà thoát …uhm … thôi thì về đồn vậy ….

….Và rồi ba tôi, ba của mấy thằng bạn tôi phải dựa vào quyền thế, dựa vào sự quen biết để lo cho các quý tử không bị lên mặt báo và đối mặt với các vụ khởi tố….
….sau vụ này tôi bị quản thúc tại gia, cuộc đời tôi tăm tối, tôi chán nản, thằng nào cũng bị quản nên chả chơi với ai được … chỉ chơi được với mỗi con bé hàng xóm nhiều chuyện, nó chính là quản giáo của tôi …. Oh my god ……

Nhưng rồi cuộc đời tôi cũng bắt đầu thay đổi từ đây… vì sao ư, đơn giản thôi, tôi thích một con bé đáng iu, hiền lành, … nó là bạn của “ quản giáo “ … hic hic ….suốt kỳ nghỉ hè còn lại tôi bị cách ly khỏi tụi con trai, chỉ chơi với toàn bọn con gái … ôi ..i’ll die … may mà trong cái đám ấy còn có nguời tôi thích …..
… rồi những ngày tự do của tôi cũng đã tới, tôi vào cấp 3, lại học chung với các quý tử kia … thật không hiểu làm thế quái nào mà tụi nó cũng vào được trường này, chả nhẽ cũng thông minh ….ngang tôi sao …. Chẹp chẹp, khó tin quá …. Mà thôi, học chung là tốt rồi, dù sao tụi nó hợp tính mình mà …

Giờ đây cái tình hiếu thắng, tính muốn chứng tỏ mình không còn bọc lộ mạnh mẽ ra bên ngoài như hồi trước mà nó chìm vào bên trong, tôi và đám bạn chỉ ăn chơi, không quậy phá như trước nữa, tôi hành động không bộc phát mà có suy nghĩ, các vụ ẩu đã xảy ra không như ý muốn với nhóm của tôi, chúng tôi “ giải quyết “ ở mức độ vừa đủ tự bảo vệ cho mình, còn tôi không trực tiếp tham gia mà chỉ đứng phía sau, tôi như là “ quân sư” , kinh nhghiệm bao nhiêu năm đã rèn cho tôi biết cách ẩn mình, biết cách chỉ huy, biết cách “ chỉ cười “ khi ai đó khiêu khích, tôi trở nên lạnh lùng, ít nói, không quan tâm mấy tới lời người ta bán tán, xì xào, tôi sống im lặng…..

Rồi cái điều tôi mong đợi cũng xảy ra … tôi chưa kịp nói thì cô bé ấy đã nói trước… cô ấy thích tôi … tôi vô cùng ngạc nhiên, ngây ngất, vui mừng, hạnh phúc, cảm xúc trong tôi là không thể tả hết, tôi dường như đã yêu cô ấy từ lần đầu ấy… cái lần mà tôi tông xe vào cô ấy khi cô ấy đang đi trên ….vĩa hè…[ sau này mới biết là cô ấy rất ngạc nhiên, không biết làm thế nào mà đi trên vĩa hè vẫn bị xe nó kiss ] cô ấy vừa khóc vừa mắng tôi , thấy cô ấy chả làm sao cả, tôi chỉ buông một câu “ đồ mít ướt” rồi đi, không một lời xin lỗi …tôi tệ quá nhỉ…

… rồi thật bất ngờ cô bé này chính là bạn thân của cô bé “ quản giáo” , may mắn quá phải không, trời sinh ra cô ấy là để giành cho tôi mà ….

Mà thật lạ, tôi chả bao giờ nghe ai, thế mà chỉ nghe cô ấy khuyên thôi, cô ấy nói gì cũng đúng cơ, nhỏ hơn tôi 1 tuổi mà sao có vẻ thông minh hơn tôi ấy nhỉ … những lần tôi tham gia vào các vụ thanh toán thì toàn được cô ấy phát hiện và lôi ra , nhờ thế mà tránh được khối vụ rắc rối, … có cố ấy tôi làm gì cũng phải suy nghĩ xem nó có ảnh hưởng thế nào đến cố ấy không, có hại gì cho cố ấy không, có thằng nào ghét mình mà tìm cô ấy HIT không… ôi …

Nhờ cô ấy mà cuộc đời tôi thay đổi, tôi yêu đời hơn, sống có lý do, có mục đích, có hy vọng, có niềm tin, ngày nào không nghe cô ấy líu lo là lại thấy nhớ, nếu bị ép buộc chọn lựa giữa all những gì tôi đang có và cô ấy, tôi sẽ chọn cô ấy cho dù có thế nào đi nữa…

PS: nếu mà em đọc thì đừng có cười, anh viết thế là khá lắm rồi, điểm môn văn của anh có bao giờ trên 6 phẩy đâu cơ chứ !!!


Sau khi chia tay - em sẽ gọi anh bằng gì ??

Tất nhiên không thể gọi bằng cái tên âu yếm như ngày xưa nữa rồi, vậy gọi bằng gì nhỉ ?
Gọi tên thật của anh ? Hay, chỉ đơn giản là "anh" hay "anh ơi" những cái đó bất kỳ ai dù quen hay không quen em cũng có thể gọi như thế.




Mà em với anh đâu phải người xa lạ ?
Phải chăng khi đã chia tay rồi ta bỗng trở thành người không quen biết hay còn tệ hơn thế ??
Cái tên mà anh gọi em chắc em sẽ chẳng bao giờ được nghe lại nó nữa, mà sẽ là một người khác - phải không anh ?
Giả sử như giữa 1 ngã tư, khi dừng đèn đỏ em quay sang bất chợt gặp lại khuôn mặt thân quen của em, lúc đó ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ ?
Cười - Chào nhau ...Anh sẽ nói "chào em" ,rồi giả vờ như có điện thoại. Rồi anh sẽ nói là " Anh bận lắm ", " lúc khác ta gặp nhau em nhé !". Hay tệ hơn nữa ? là anh sẽ không có phản ứng, quay đi nhìn cái đèn giao thông, chờ nó chuyển sang cái màu xanh.



Người ta thường xây xác vào nhau những điều tệ hại lúc chia tay, sau khoản thời gian mặn nồng âu yếm.
Người ta thường có cảm giác rằng ai làm được điều đó nhiều hơn là kẻ chiến thắng trong tình cảm.
Người ta thường thỏa sức lăng mạ nhau hay thậm chí nặng nề hơn như thế để hả hê nhằm khỏa lấp đi sự hụt hẫn khi mãi mãi không còn được yêu nhau nữa.
Nhưng đối với anh và em thì không. Dường như ta đã cư xử với nhau rất đúng mực.
Những lời chia tay của chúng ta rất nhẹ nhàng và đầy nỗi cảm thông.
Đê rồi khi đó con tim em tan nát như trăm vặn muỗi tên đâm xuyên qua.
Vì buổi chia tay quá nhẹ nhàng nên nỗi trống vắng để lại sau lưng nó quá lớn lao - Em sẽ không bao giờ quên được.

Giờ đây anh đang ở 1 phương trời xa xôi lắm. Em lo sợ chúng mình sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa hay giả sử có gặp nhau cũng khoảnh mặt làm ngơ.
Giữ lại cho nhau những kỷ niệm đẹp nhất và đừng bao giờ quên nhau anh nhé !!

Chuyện 3 người ...



Cây.

Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với năm cô gái khi tôi học đại học năm 2, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó…

Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói “cứ tự nhiên” trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ …và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn một tiếng.

Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình

Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.

Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.

Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?

Tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó “lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại”



Lá.

Tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình không thể có – Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác
Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.
Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn…cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.

Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??



Gió

Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khoảng một tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn hội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.

Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi

“Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu”
“Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây”
Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy “em đang làm gì vậy, sao em không nói gì hết vậy”, cô ấy nói “ Đầu của em đau lắm” “hả?” “đầu em đau lắm” cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng….và từ hôm đó…chúng tôi là một cặp

Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?

Quá khứ ....!



Tôi sẽ làm gì đây khi sớm mai thức dậy không còn gì trong tay, khi tôi yêu ai thì luôn nghĩ về người ấy , cuộc sống nhiều đổi thay, một cuộc tình chỉ như gió thoáng bay để giờ đây tôi mang trong mình thân hình của kẻ lừa tình, tìm niềm vui trong giây lát, thỏa lòng mình trong cơn khát, tôi đâu biết rằng sau mỗi cuộc tình là một lần nữa tôi lại đánh mất chính mình, tôi đánh mất chính bản thân tôi, tôi biết (các) em hận tôi nhưng không nói nên lời, tôi biết mình đã sai khi làm lệ (các) em rơi, nhưng (các) em ơi tôi mong (các) em hãy hiểu trong cuộc đời này tình yêu đếm được bao nhiêu, khi lòng tôi chỉ biết một điều rằng tình yêu là giả dối, là lời nói đầu môi, là mộng tưởng xa xôi mà tôi ko bao giờ với tới, bởi vì tôi là thế, sẽ mãi là như thế ... hừ ... giả dối và không cần gì trong cuộc đời ....

Tôi muốn yêu một người và muốn người đó hiểu tôi, tôi muốn tin 1 người và muốn người đó cũng tin tôi là tình yêu chứ không phải là giả dối, là ngọt ngào chứ không phải là một trò vui hay một trò chơi thể xác thoáng qua trong giây lát trong màn đêm trôi... nhưng mà sao xa xôi tôi chẳng thể nào có được, trong màn đêm tôi bước biết đâu là ngày mai, trước mặt tôi là con đường dài sẽ không còn một ai, phải chăng tôi đã sai, yêu một người chứ không phải là hai, yêu thật lòng chứ không phải là qua đường nhưng người đó là ai, có là người tôi thương, cùng tôi đi chung một đường, có là người yêu tôi hay cũng là giả dối hay chỉ là nhạt nhòa trong ảo ảnh mà thôi...



20 tuổi đầu mà có được gì đâu, sống lạc lõng giữa dòng đời vô nghĩa, tôi đã sống không mục đích, không niềm tin, không ngày mai, không cần biết một ai, những lời khuyên tôi đều bỏ ngoài tai, cha mẹ, bạn bè tôi chẳng cần một ai, tôi biết mình đã sai nên tôi sẽ bắt đầu lại, từ ngày mai tôi sẽ làm một người khác để làm mình không cũ nát theo thời gian, tôi sẽ sống là chính tôi, sẽ luôn luôn yêu đời, luôn luôn vui cười, giang rộng đôi tay đón 1 ngày mới,yêu thương mọi người và tôi sẽ không giả dối, sẽ thay đổi chính mình và tôi sẽ là chính tôi..

Tôi viết bài này cho tất cả mọi người, người thân, bạn bè, và cả những người yêu tôi thay một lời xin lỗi mà tôi không nói nên lời, mong mọi người sẽ luôn đến bên tôi, luôn luôn động viên những lúc tôi vấp ngã, sẽ luôn luôn cùng tôi bước tiếp con đường xa, vì với tôi các bạn là tất cả những gì mà cuộc sống ban cho...

Anh nói cho em biết này ....


1 phút, hơn 1 phút, có thể là 2 phút mà không có lẽ là 3 phút… 3 phút đứng lặng nhìn em không nói được câu nào. 3 phút không thể rời mắt đi bất kỳ chỗ nào khác ngoài em. Hôm nay em mặc váy, cái váy màu xanh lá yêu yêu nhưng nó ngắn lắm làm anh nóng bừng cả người. Rồi em ngượng, xưa nay em có bao giờ ngượng đâu cơ chứ, xưa nay em vẫn mặc váy mà.
- Sao anh? Nhìn gì nhìn hoài thế?
- Em mặc váy à? Sao em lại mặc váy ngắn quá vậy ?

- Em không mặc váy thế này được sao,
mặc váy thế này thì có sao đâu cơ chứ?

- Sao lại ko, nó ngắn cũn thế kia …

- Trông tệ lắm à?

- Anh không biết… à… à…, không, không tệ lắm.
Thế là xong, anh chỉ lỡ mồm, mà em giận anh nguyên một buổi, chẳng nói gì cứ phụng pha phụng phịu cả buổi đi chơi. Anh không biết em có biết không, nhưng mà em phụng phịu trông lại càng yêu, cái má phúng phính, cái môi hơi xị xị, ghét không chịu được. Bình thường em cười nói suốt ngày, bình thường em hay trêu chọc anh, bình thường em bướng bỉnh, em hay cãi, em hay lý luận… em rất rách việc nhưng ít ra anh còn nói lại được với em vài câu. Còn những lúc em tự nhiên hiền lành, hay là em buồn buồn ít nói, hay là em giận dỗi, thì cái tính lạnh lùng của anh nó lại bộc lộ. Anh không biết làm gì cho em những lúc đấy, không phải vì anh yêu em ít đi, cũng không phải vì anh chỉ yêu em lúc em vui vẻ như em vẫn nghĩ, mà là… mà là sao anh cũng không biết nữa. Nhưng mà không phải thế đâu em, chỉ là anh không biết làm sao mới đúng. Đơn giản chỉ là anh không biết…anh vẫn đang học yêu mà.

Ngày… tháng…
Rồi em cũng thôi không giận nhưng mấy tuần sau anh không thấy em mặc cái váy xanh hôm đấy thêm lần nào nữa. Mấy tuần liền anh thấy thèm được nhìn em dễ thương trong chiếc váy xanh lá cây đấy, nhưng mà anh không thấy em mặc, anh cũng không hỏi. Hôm nay anh thấy em cất cái váy màu xanh tận đáy tủ quần áo, anh mới biết là mình sai rồi. Đáng lý ra anh phải khen em dễ thương, đáng lý ra anh phải khen em rất hợp với cái váy màu xanh lá đấy, đáng lý là… có đến vài điều đáng lý ra anh phải làm chứ không chỉ nói “không biết”. Nhưng em yêu, lúc đó anh thật sự không biết phải làm gì.

Mỗi lúc nhìn em dễ thương, và nhìn anh với cái ánh mắt như … ôi tim lại đập nhanh quá,
tay anh lại run … là anh lại lúng túng nhưng thú thật với các cô gái khác anh có bao giờ thế đâu chứ, kỳ lạ thật, chẳng lẽ anh lại lôi cái điện thoại ra nhắn tin cho em để khen em thay vì đứng nhìn em như trời trồng? Anh biết là anh sai rồi, nhưng mà anh cũng ngượng phải nói xin lỗi lắm, để anh đi mua kem cho em vậy, hay là mua kẹo, hay ôm em một cái nhá như thế đã là xin lỗi rồi đấy nhé…

Ngày… tháng…

Hôm nay mình đi chơi, em có chuyện gì vui mà cười nói suốt. Đầu tiên em đòi ăn bánh cuốn, anh đưa em đi. Rồi em đòi đi vòng vòng cho mát, trời thì lạnh thế này, đi vòng vòng chắc chết cóng, nhưng mà anh cũng chiều ý em. Trên đường đi thấy một hàng đĩa CD, em đòi vào. Mắt trước mắt sau anh đang định tìm chỗ gửi xe thì em đã chạy ra, mắt sáng rực, tay cầm cái đĩa CD mới toanh của một thằng ca sĩ nào đấy mà anh cóc cần biết là thằng nào. Rồi em khoe là mua được đĩa của thần tượng, rồi em còn hôn chụt chụt vào cái đĩa, ôi anh tức điên, anh đứng ngay đây này thì không chụt chụt. Cái thằng ở trên đĩa có thèm biết đến em là ai đâu cơ chứ, nó còn không thèm chở em đi chơi như anh nữa kia.
Rồi anh biết trời lạnh thế này em thèm uống cafe với một viên kem chocolate, anh gợi ý đưa em đến quán ruột của chúng mình. Em cười lung linh làm anh cũng vui lây, tự nhiên hết thèm giận em vì cái thằng ca sĩ ất ơ nào đó. Vẫn ngồi ở cái bàn quen thuộc, đang ôm em rất ấm tự nhiên em lại quay ra, nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi rất rõ ràng từng chữ một :
- Anh ko nhận ra là em mới cắt tóc à ?
- ( cố nhìn thật kỹ..) Ơ, nó vẫn thế mà, uhm … hình như có ngắn đi 1 cm
- Thế anh ko thấy em có gì khác nữa à ???
- Àh có !
- Có là có thế nào ???
- Em lại đổi nước hoa à, mà anh chả biết hay phân biệt được mùi gì đâu, em đừng hỏi nhá !!!
- Lại gần em nào, sát nữa đi, ngửi đi nè, mùi gì ….

Ngày… tháng…

- Anh thấy cô bé kia xinh không?

- Anh không biết, chắc là xinh?!

- Sao lại chắc là? Anh phải biết chứ?
- Anh sao biết được, UHM ! XINH !

- À, ra là anh thấy người ta xinh mà không dám nói chứ gì…

- Không, không phải thế, anh có nhìn đâu mà biết chứ hả nhox…

- Thế thì thế nào…

- Thì… thì… trời ơi EM PHIỀN THẬT. Thôi đừng hỏi nữa, cho em đi ăn kem này…

- Anh?

- Gì em?

- Em mặc áo này đẹp không?

- Uh đẹp?

- Áo này đẹp hơn hay áo màu vàng hôm qua đẹp hơn?
- Áo nào cũng đẹp như nhau !

- Hai màu khác nhau làm sao như nhau được, anh chả chịu khen em gì cả …
- Em xinh như thế mặc hay ko mặc áo cũng xinh ( há há há ) , thế có ăn kem không đây?

- Có ăn. Ăn chứ.

Ngày… tháng…


Ngày… tháng…

Có đến một trăm điều anh không hề biết hay chưa từng biết đến, có đến một trăm điều anh không cần biết, cũng có đến một trăm điều anh cóc muốn biết. Nhưng anh thấy mình may mắn vì một điều anh đã biết, là em. Cuộc sống của anh trước khi anh gặp em chỉ là những chuỗi ngày nhàm chán ngày nào cũng ăn chơi, quậy phá, rồi tụ tập.

Nhưng cuộc sống của anh khi có em đã bắt đầu bận rộn từng giờ từng phút. Bận rộn vì em thắc mắc, bận rộn vì em lý luận, bận rộn vì em bướng bỉnh, bận rộn vì anh yêu em. Anh quan tâm hôm em như thế nào, liệu có đứa nào léng phéng trêu em, liệu em có gì vui hay buồn muốn nói với anh. Anh chẳng bận tâm đến việc em mặc áo gì, đi giày màu gì, tóc ngắn hay dài, hôm nay xinh hơn hay hôm qua xinh hơn, anh cũng không quen khen ngợi người nào đó trước mặt người ta. Thế nên em đừng giận anh, em cũng hiểu anh mà. Em yêu, nếu em mà lại hỏi :
- Tại sao anh yêu em, em có điều gì mà anh yêu em, em như thế nào …
- ĂN KẸO NHÁ, ĂN KEM HÔNG, ANH MỚI BIẾT QUÁN NÀY NGON CỰC,HEHEHEHE !

LÊN XE NÀO CƯNG - LET’S GO ^^

YÊU !



Bây giờ chúng nó yêu nhau là vì tiền vì bạc

Bây giờ chúng nó yêu nhau là vì xe vì pháo

Bây giờ chúng nó yêu nhau là vì độ chơi , độ phá

...

Bây giờ chúng nó yêu nhau còn để quên người yêu cũ

Bây giờ chúng nó yêu nhau còn là để ... đỡ buồn

Bây giờ chúng nó yêu nhau ... còn để thỏa mãn dục vọng

...

Bây giờ chúng nó yêu nhau , đôi khi còn là vì giá cả < có Hot Girl làm người yêu lại bảo không giá đi >

Bây giờ chúng nó yêu nhau , có lúc lại là để trêu tức người khác < anh có người yêu mới , sao tôi lại không >

Bây giờ chúng nó yêu nhau ... có đứa lại chỉ đơn giản là có người ôm cho ấm mùa đông

...

Bây giờ chúng nó yêu nhau thật kì cục ... có những thằng yêu rồi mới hỏi bạn con kia : " thế em ý tính như nào "

... có những bé , yêu là để có xe ôm đưa đi học

... và ngược lại , những thằng yêu như thế là để có người ngồi sau ôm cho ấm , cho đi đường người ta nhìn

... có những bé gái , yêu là để có thêm 1 cái ví

... và ngược lại , những thằng yêu như thế là dùng tiền bỏ ra để đổi lấy thỏa mãn cho bản thân

... có những người , yêu để có người tặng quà mình

... nhưng cũng có những người ... yêu là để chọn lấy 1 người , cho những người khác khỏi làm phiền , vướng bận cuộc sống

... có những người ... yêu mà chưa hề biết mặt

... cũng có những người , nhìn mỗi mấy cái ảnh ... cũng yêu

... có những người , yêu cho vui , để chứng minh mình tài giỏi , sát gái

... nhưng cũng có những người , yêu là để thử cảm giác lần đầu được yêu nó thế nào

-----

Hết yêu ... khi nào thì hết yêu ?

... Hết vật chất , hết yêu

... Yêu người khác ... hết yêu

... Quai lại với người yêu cũ >"< ... cũng hết yêu

... Người yêu đi du học ... thôi ta chia tay luôn nhé

... Chán ... chẳng còn gì để thảo luận nữa

... Đôi khi , hết yêu , còn là lúc giá trị bản thân đã vượt trên phía đối tác , tiếp tục sẽ làm mình ... mất giá

Life in the city !!!



Life in the city is full of activity. Early in the morning hundreds of people rush out of their homes in the manner ants do when their nest is broken. Soon the streets are full of traffic. Shops and offices open, students flock to their schools and the day’s work begins. The city now throb with activity, and it is full of noise. Hundreds of sight-seers, tourist and others visit many places of interest in the city while businessmen from various parts of the world arrives to transact business.

Then towards evening, the offices and day schools begin to close. Many of the shops too close. There is now a rush for buses and other means of transport. Everyone seems to be in a hurry to reach home. As a result of this rush, many accidents occur. One who has not been to the city b manner efore finds it hard to move about at this time. Soon, however, there is almost no activity in several parts of city. These parts are usually the business centres.

With the coming of night, another kind of activity begins. The streets are now full of colourful lights. The air is cooler and life becomes more leisurely. People now seek entertainment. Many visit the cinemas, parks and clubs, while others remain indoors to watch television or listen to the radio. Some visit friends and relatives and some spend their time reading books and magazines. Those who are interested in politics discuss the latest political developments. At the same time, hundreds of crimes are committed. Thieves and robbers who wait for the coming of night become active, and misfortune descends upon many. For the greed of a few, many are killed, and some live in constant fear. To bring criminals to justice, the officers of the law are always on the move.


Workers and others who seek advancement in their careers attend educational institutions which are open till late in the night. Hundreds of them sit for various examinations every year. The facilities and opportunities that the people in the city have to further their studies and uncrease their knowledge of human affairs are indeed many. As a result, the people in the city are usually better informed than those of the village, where even a newspaper is sometimes difficult to get.

The city could, therefore, be described as a place of ceaseless activity. Here, the drama of life is every day.

PS: ẢNH MINH HỌA !