Bốn mùa yêu thương

Subscribe to RSS feed

Viết cho tình yêu thứ 2

Ngày nối ngày...năm nối năm, bé yêu của mẹ đã tròn 2 tuổi. Bắt đầu với những tiếng khóc, rộn ràng mỗi ngày với những tiếng cười.

Mắt này, môi này, dáng vóc nhỏ xinh này đều là tình yêu thương tha thiết, đều là hạnh phúc trọn vẹn của cha mẹ. Yêu con bằng tình yêu mê đắm không thê cân đong, chỉ có thể nâng niu quyện nồng nàn trong chiếc khăn thời gian chưa vết.

Con bắt đầu một tuổi mới, một niềm vui mới, mẹ cũng bắt đầu một công việc mới, những trải nghiệm mới và chúng mình sẽ cùng đón một tình yêu mới mẹ đang ấp ủ trong lòng.

Mẹ biết sẽ đến một ngày nào đó những sinh nhật bên gia đình không còn khiến con vui thích, những chiếc bánh gato sắc màu sẽ không còn là sự quan tâm hàng đầu của con thì mẹ vẫn mong ước có thể lưu giữ lại những hình ảnh, những đoạn clip này, không phải cho con gái yêu của mẹ mà cho chính cha mẹ - những người đang từng giờ học cách yêu, học cách thương, học để chở che, dìu dắt cho những tình yêu nhất đời của cha mẹ.

Cho tôi một vé đi tuổi thơ

"Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai từng là trẻ em."

Viết cho con gái vào một chiều chủ nhật gió nhẹ và nắng ấm.

Mẹ đưa con tìm đến căn gác bán sách cũ kĩ với những bậc cầu thang gỗ ọp ẹp, bé con ngây thơ lắng nghe những tiếng kẽo kẹt một cách thích thú mà chưa biết mỗi góc quanh của bậc thềm đã hằn in biết bao nhiêu vết của thời gian.



Con mải mê với những tranh vẽ, những tập truyện sắc màu, ngơ ngác với tán cây vời vợi rợp che cả khoảng hành lang rộng cũ mới đan xen nhau. Mẹ với tay vào mảng tường tróc vì ẩm mốc sau những cơn mưa kéo dài, thấy hằn lên mùi của năm tháng, mùi của tuổi thơ, Thật chậm...thật chậm trên từng đầu ngón tay, mát lạnh cái cảm giác của xưa cũ, nồng nàn.



Đu đưa, ê a trên chồng sách cao ngất, ngập giữa cơ man nào là lựa chọn, con vẫn kiên định với "Hoàng tử bé" bìa đậm xanh nằm gọn gàng bên những bìa màu rực rỡ khác. Than ôi, bé cưng chưa bao giờ kiên nhẫn với một tập truyện Chuột Tip lại có tình yêu với những trang, những dòng cơ man nào là chữ.



Dắt nhau lang thang dọc con phố yên bình, nhìn ngắm những tình yêu của mình nâng niu nhau mà ham muốn biết mấy cái cảm giác tay nắm tay, níu vai mà nói cười.









Nơi đô thị nhỏ, bố mẹ lớn lên giữa những mạch nước trong vắt từ kẽ tường của nhà máy dệt, những con đường rực hoa gạo tháng 3, những con đường men theo sông dài, ngầu đỏ quanh năm...

Bên con mỗi ngày, yêu thương con, yêu thương cái tuổi thơ đã qua của mình, yêu thương những gì gọi bằng hai chữ kỷ niệm, yêu thương nhaunhiều thêm để một ngày có thể nhìn thấy con viết lại dòng chữ ấy " Cho tôi một vé đi tuổi thơ"


Nhím về Nam Đinh (1)

Nhím về chơi với ông bà vọn vẹn được 5 ngày mà đi bùi ngùi lạ. Cách 90km mà thấy như ngăn cách cả một khoảng vời vợi. Chán quá. Về Nam Định sống đê

Nhím chơi với bà ngoại





Nhím chơi với ông Ngoại



Nhím nhố nhăng

Nhím về Nam Định

Cập nhật hình ảnh nhím về Nam Định






















Yêu con

Ngày hôm qua, mẹ mắng và con khóc, tiếng nức nở, chiếc mũi đỏ ánh nhìn van nài làm mẹ cay sống mũi...mẹ thương con của mẹ nhất trên đời, thương tiếng khóc, thương nụ cười thương tiếng bi bô , thương cả những lần vấp ngã và mẹ cũng như bao người mẹ khác yêu thương phải dằn lòng để nắn bước cho con.

Mẹ yêu con bằng một tình yêu nồng nàn của kẻ sở hữu, bằng một tình thương mến của máu mủ, bằng đau đáu của những ước vọng tương lai.

Mỗi ngày mẹ ngắm những bức ảnh của con, để nhận biết con của mẹ đã trưởng thành thêm nhiều, hàm răng trắng xinh đã tươi thêm nụ cười trong sáng, mái tóc mềm xanh dịu ánh nhìn tinh nghịch nơi con.

Loay hoay...loay hoay tình yêu thương cứ quanh quẩn từ nhà ra bếp lại lộn về ban công bigsmile. Than ôi, cái đồ đáng ghét.

















Sinh nhật chú Hảo

Chủ nhân của bữa tiệc



Màn vui chơi, phá cỗ




Trả nợ (2)

Mùa trung thu thứ 2 có sự gọp mặt của Nhím. Yêu ...........









Trả nợ (1)

Mẹ dọn dẹp cái máy tính tự nhiên tim được bộ lịch lúc trước bố định làm cho Nhím,cho lên đây cho bà con cô bác ngắm nghía nhá.

























Sớm đông

Hơi gió thoang thoảng mơn man qua khe cửa, tiếng dìu dặt của "Điều giản di" làm mẹ cứ muốn ôm lấy Nhím bé xíu của mẹ mà tận hưởng giây phút hạnh phúc này mãi thôi.

Nghe tiếng lách cách của nhà hàng xóm dậy sớm đi chợ, tiếng nước xối, tiếng cạch cửa khẽ khàng của bà nội tập thể dục sớm thấy cuộc sống bình yên, thân thương lạ.

Bất chợt con vòng tay ôm mẹ, cánh mũi hít hà mà vẫn đang trong cơn mê ngủ, ngọt lịm là đôi má phính, nồng nàn là mái tóc tơ, say trong cái ánh sáng mờ ảo với từng hơi thở nhẹ nhàng, mê trong mùi chăn đệm ấm.

Muốn cắn cho Nhím và bố Nhím mỗi người một cái nhưng nén lại bò ra khỏi khung cảnh sung sướng này để đi chợ nấu đồ ăn sáng . Haizzzzzzzzzzzz...







Chớm thu

Mon men ra ban công: