Welcome and thank you for visiting my blog![/SIZE][/COLOR]
Stay for a while and put in some words - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tớ là NamPan, tớ hơi khùng khùng, có nhiều người ghét tớ, đòi chém đòi giết, tớ chỉ cười khẩy, vì tới giờ tớ vẫn sống để cười khẩy, nhưg cũng nhiều người thích tớ, tớ mời đi uống rượu, hoặc họ mời tớ, trong cuộc rượu ấy, đôi khi tớ cũg vẫn cười khẩy, hè hè.
Tớ theo chủ nghĩa duy ngã, chỉ tôi là nhất, đừng tranh cãi với tớ về câu này của Đức Phật, vì tớ hiểu điều mà Đức Phật muốn nói, còn tớ, tớ hiểu nó theo nghĩa của tớ, hay nói cách khác là tớ bẻ chệch đi theo ý tớ, ngôn ngữ có của riêng ai đâu, còn ai mà cứ giải thick loằg ngoằg cho tớ nghe về điều này, tớ lại cười khẩy. Nhưng điều này khôg có nghĩa là tớ không biết mình biết ta, tớ rất hiền thôi, quan điểm của tớ là tớ không phạm người thì người đừg phạm tớ. Thế nên bảo tớ hung hăng là nhầm nhé, chỉ khi nào nguyên tắc của tớ bị fá vỡ, lúc ấy thì chính tớ sẽ nói tớ là 1 thằng hung hăng
Tớ ghét nói sau lưng tớ, dù tớ ko chắc là có đôi khi là mìh có nói xấu ng khác sau lưng hay ko, nhưng tớ đảm bảo là tớ ko bao giờ xuyên tạc cái gì cho ai cả, nói sau lưng tớ tớ chửi cho thấy ông bà ông vải luôn đó, đã ko thiếu kẻ phải bẽ mặt rồi, nhưng thực ra thì tớ mau quên, tớ ít khi thù hằn 1 người nào quá lâu, chỉ là cảm thấy ko thích nữa thì nghỉ, vậy thôi. Cũng có nhiều người bảo tớ thù dai, tớ cũng chẳng cãi, có thể họ nói đúng.
Tớ gần như không bao giờ hối tiếc 1 điều gì, vì quan điểm của tớ là có nguyên nhân ắt có kết quả, tớ tôn sùng chủ nghĩa tg đối mà. Khi tớ xác định 1 điều gì, sẽ là bất di bất dịch, dù trái đất này có tận thế cũng vậy thôi.
Tớ thích làm người khác vui, tớ thích chiều mọi người, ít khi làm mếch lòng ai-chí ít là tớ thấy thế, ai nhờ gì tớ sẽ sẵn sàng giúp, nửa đêm buồn gọi đi uống cafe cho có người tâm sự tớ cũng chẳng ngại, nhưng ai mà tớ không thích thì tớ hay độp cho vào mặt
Tớ không thích ai nói mượn tớ, mượn tiền, hay mượn sách... hay bất cứ cái gì nhưng sau đó lại đếch nói lại gì với tớ cả, tớ không hẹp hòi gì cả, nhưng tớ thích rõ ràng, vay là vay, mượn là mượn. Không có, hay thích quá xin, nếu được tớ cho ngay, quên thì được nhưng đừg có ỉm đi, dù gì cũng nói lại 1 câu cho tớ buồn, nhé!!! Tớ ghét nhất cái kiểu mượn tớ cái gì đến khi tớ cần tớ hỏi lại bảo thằng nọ con kia cầm, tớ ghét nhất cái kiểu vô trách nhiệm ấy, tớ bị nhiều rồi nên tớ ghét lắm, tớ chửi luôn đấy!
Thêm nữa, đừng ai nói có thể hiểu hết được tớ, tớ sẽ cười khẩy, vì đôi khi tớ cũng đếch hiểu nổi tớ nữa là
Tớ đọc được từ 1 trang web, quên mất tiêu rồi, tiêu đề truyện họ cũng không biết, chắc họ cũng đọc được ở đâu đó, chỉ nhớ họ đặt cho tên truyện là "Vừa đọc vừa khóc" thôi. Một truyện của thằng Tàu khựa, nhưng thôi thấy nó cũng hay hay...
Chả hiểu nguyên nhân vì đâu mà mấy cái truyện kiểu này lại có tên của Vova , còn nhân vật nữ là Natasha , hehe, chả cần biết, vui là được, nghĩ mà buồn cười, đêm mãi chả ngủ được vì mấy ngày nghỉ ngủ lắm quá, nằm đọc mấy cái truyện này cười khặc khặc cả đêm , hàng xóm mà biết chắc tưởng mình khùng
Hôm nay lượn blog, thấy có nhiều người có cái 100 about me, cũng hay và nhớ ra là từ hồi làm cái blog đú đởn này chưa có cái gì PR bản thân, nhưng mà trả lời mấy câu hỏi thì chả thích, vì vậy làm phát hoành tráng từ A đến Z nhớ, cũng là dịp thử xem NamPan từ A – Z có gì hay ho không.
Đây là câu chuyện của của tôi, của bạn, của tất cả chúng ta. Cha mẹ chúng ta giống như cây táo vậy. Khi còn trẻ, ta thích chơi với cha mẹ, được cha mẹ bảo bọc, lo cho đủ thứ. Khi lớn lên, chúng ta bỏ họ mà đi và chỉ quay trở về khi cần sự giúp đỡ của họ. Và bất kể khi nào, thời điểm nào cha mẹ vẫn luôn cạnh ta và sẵn sàng nâng đỡ, tha thứ để những điều tốt đẹp nhất luôn được dành cho ta, để ta được hạnh phúc... câu chuyện đọc trên mạng, thấy hay copy and paste về đây. Yêu ba mẹ!!!
Đêm không ngủ được, lang thang vào blog của Trang Hạ (một trong những blogger nổi tiếng nhất Việt Nam) tình cờ đọc truyện dịch Xin lỗi, em chỉ là con đĩ – câu chuyện mà bấy lâu nay nổi đình nổi đám, ầm ĩ trên mạng bấy lâu. Đọc xong thấy ngứa mồm quá cơ nên viết ra đây chút đỡ bức xúc. Xin mọi người hiểu cho, đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, mọi người muốn chia sẻ ý kiến xin mời góp ý cùng, còn tôi chả fải nhà văn, chả fải thơ, cũng chả fải nhà phê bình, tôi chỉ nhìn nhận truyện này qua con mắt của tôi, không đánh giá gì về người viết – Tào Đình, người dịch – Trang Hạ và người đọc (trong đó có tôi).
Tớ chả khoái thơ thẩn tẹo nào nhưng với những vần thơ thế này còn hay hơn triệu lần cái văn tạp nham bây giờ mà thiên hạ cứ ầm ĩ hết cả lên. Bài thơ này của cụ Phan Bội Châu, tớ nghĩ có nhiều người biết và chắc cũng nhiều người không biết, post lên chia sẻ cùng mọi người thôi chẳng vì mục đích cao xa gì cả
Tôi muốn viết để cám ơn sự nhiệt tình và tin tưởng mà các em tôi đã tin tưởng và chia sẻ, các em khi tuyệt vọng chán nản đã tìm đến tôi, tôi chẳng biết có giúp được gì cho các em hay không, nhưng tôi đã nói lên những suy nghĩ của chính tôi cho các em, chẳng khuyên gì...
Dưới đây là cách thức, liều lượng, hướng dẫn sử dụng, những thuận lợi khó khăn.... để ... chết . Nhớ đọc kỹ hướng dẫn dùng trước khi sử dụng nhá. Bài viết chỉ có tính tham khảo, gợi ý, tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ trường hợp nào tự tử... mà không chết đâu đấy, khửa khửa!!!