Thursday, November 5, 2009 3:14:23 AM
Vẫn mọi ngày đi trên con đường quen thuộc, con đường đầy bụi bặm và cũng rất mộng mơ.Con đường xuyên qua những cánh đồng bát ngàn lúa chín.Con đường đầy khói bụi, và cũng thật nhiều xe.Con đường với những hàng cây xanh mát.Con đường ấy cũng thật nhiều loài hoa khoe sắc.Nào là tim tím của hoa lục bình.Màu vàng cháy hay đỏ rực của hoa phượng.Và có một loài hoa rủ bóng rất mộng mơ mà tôi chưa biết tên.Nhưng trông nó rất đẹp và có lẽ tôi cũng thấy thích nó.Và tôi biết không chỉ có một mình tôi thích nó .
Trên con đương ấy,thỉnh thoảng lại có những đàn bướm vàng nhở nhơ giữa cánh đồng lúa.Chúng nô đùa quấn quýt bên nhau rất vui vẻ.Không biết chúng có ý thức về tình bạn,tình yêu hay không hay chỉ là tập tính bầy đàn hình thành từ lâu đời..Có lúc trên cánh đồng bát ngàn lúa, những cánh cò trắng thấp thoáng trời xanh.
Thầm nghĩ cuộc đời cũng như con đường ấy, vẫn thật tươi đẹp dù cho có những khó khăn gian nan phía trước.Bên cạnh ta vẫn luôn có những gì tốt đẹp, mộng mơ dù vẫn có bụi bặm, mịt mù khói xe.Và tôi biết chỉ cần chúng ta chú ý đến,cảm nhận được hạnh phúc thì hạnh phúc vẫn luôn bên cạnh chúng ta.Cuộc đời thật đẹp phải không mấy bạn
Thursday, November 5, 2009 3:13:08 AM
Một buối sáng như bao buổi sáng khác,mặt trời vẫn nở nụ cưới rạng ngời,mây vẫn lững lờ trôi mà những chú ve vẫn ngân nga khúc ca mùa hạ.Nhưng bỗng dưng trong tôi lại dâng lên một cảm giác là lạ.Vẫn những rung cảm nhẹ nhàng, vẫn chào ánh bình minh bằng nụ cười ban sớm.Nhưng hình như vẫn không giống mọi ngày.Ừ thì cuộc đời vẫn luôn luôn đổi thay, trái đất vẫn cứ quay và ..nhiều thứ cứ thay đổi tạo nên một dòng chảy người ta gọi là thời gian.
Có ai từng hỏi khi nào thời gian ngừng trôi?!Thời gian có thể ngừng trôi được chăng?!Có lẽ là được nếu như toàn bộ vũ trụ này không hề "nhúc nhích".Dù chỉ là một sự động đậy nhỏ cũng làm thời gian trôi.
Thế mà theo triết học thì chuyển động là tất yếu.Điều gì sẽ xẩy ra nếu mọi thứ ngừng lại?!Thế giới sẽ vỡ tan hay là nó được tự do trở về với bản chất nguyên sơ.Ai mà biết được .Bạn thử hình dung dòng chảy thời gian như một con suối.Nó chảy đến địa hình thế nào thì ra hình dánh thế ấy.Và nếu như nó không chảy,cũng không tựa mình trên đất và cả những phân tử nước cũng chẳng hề động đậy thì nó sẽ như thế nào?!Ai mà biết được .
Thời gian cũng vậy, cùng chung một thời gian nhưng cảm nhận mỗi người về thời gian lại khác nhau.Và những ai có cùng chung cảm nhận họ sẽ tìm được sự đồng cảm.Sự đồng cảm ấy gần như sự cộng hưởng trong vật lý mấy bạn nhỉ .Vì thế nên khi họ ở bên nhau họ cảm thấy một cái gì đó rất lạ, rất lạ.Cái cộng hưởng ấy có nhiều chiều hướng, mỗi chiều hướng lại sinh ra những tình cảm khác nhau.Tình thân, tình bạn, tình yêu...Và có lẽ muốn biết sự cộng hưởng ấy thực sự xẩy ra như thế nào thì mọi người hãy tự tìm thôi .Ai có phát hiện gì hay thì post lên anh chị em đọc với nha
Thursday, November 5, 2009 3:03:20 AM
Huế mấy ngày này lại mưa.
Mưa Huế sao mà da diết ưu tư đến lạ.
Hạt mưa cứ rơi rơi..Mưa, mưa như muốn lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn con người.
Nhưng biết có đầy được không?Nỗi trống vắng ấy mấy khi lại đầy.
Vì tâm hồn con người sao mà vô biên quá.
Có phải chăng trong sâu kín lòng mình mỗi người sẵn có một vũ trụ riêng.
Một vũ trụ như bao vũ trụ khác mà cũng chẳng giống bất kỳ vũ trụ nào .Nó vô bờ bến như vũ trụ mà chúng ta đang sống .Không biết rộng sâu bao nhiêu .Chỉ biết nơi đó có tình yêu .
Ôi tình yêu, cái chủ đề muôn thưở mà ai cũng muốn được biết.Nó là cái còn lại sau cùng dù có điều gì xẩy ra?!Ai mà biết được .Nhưng rồi có lúc con người cũng biết được bí mật to lớn ấy trong từng khoảnh khắc bình dị của cuộc sống.Vì cuộc sống vẫn vậy từ muôn đời nay.Có hay chăng sự vĩnh hằng trong cuộc sống..Mọi người tìm thử xem.Tìm ra nhớ thông báo cho anh chị em biết .
ps:Mưa buồn post lên cho vui thôi.Xin trích ra câu thơ sau:
"Dù vẫn biết chung một đời một mộng
Anh là anh em vẫn cứ là em
Làm sao qua được vạn lý trường thành
Của 2 vũ trụ chứa đầy bí ẩn" chả biết trích lại có đúng không:D