Môi không son

Xin yêu mãi và xin yêu mãi mãi ... Trần gian ơi, cánh bướm cánh chuồn chuồn!

Subscribe to RSS feed

lại đi những ngày chẳng mộng mơ,


Đôi khi lại thấy lòng bạc như vôi. Người vội bạc nhưng lòng ta cũng vội bạc...
Chẳng tìm được ta mà cùng về nơi nẻo xa xăm, ngày muộn, trời chiều buồn bã ánh tà huy...
Lần tìm tuổi hai mươi khi lòng chợt nghe già cỗi, tháng ngày xanh đánh rơi tự thuở nào?
Tiếng yêu thương chưa một lần tròn chữ, lòng chực chờ khép cửa suốt xuân thì!

Níu giữ tinh khôi!

Muốn là một khoảnh khắc khác. Chắc chắn không là ban mai với đổ dài vệt nắng tinh khôi hiên nhà. Chắc chắn không là ban chiều khua guốc gỗ nhẩm đếm gót son những thướt tha tháng ngày đã ngủ vùi. Chắc chắn không phải là khuya ru lòng Phố đêm dịu ngọt những mảng yên bình. Hẳn một phút giây mà người đến Phố "bẳn lòng" nhất... chính ngọ!

Ngày tháng tám - nắng "rám trái bưởi". Ban trưa đổ lửa bỏng rát. Phố khô khốc không một bóng cây. Thu lòng người và thừ yên đấy, không nghĩ suy, không mong đợi, không ý thức về nắng mưa... ta an lòng nhất trong cái nóng khổ lụy...

P/S: Chẳng hiểu là đang type gì? có nhiều thứ đang chết!

Thăm thẳm khuya, ghé "khu vườn bí mật"... vác thuổng mai chẳng biết sẽ "đào" gì tận sâu phần tâm thức? Nhưng không là hoảng loạn, không là đau đáu...cũng lại thừ người trong những khoảnh khắc rất quen! Tệ rằng là, thiếu dáng nụ cười...

Present

Sáng sớm bừng tỉnh và luôn luyến tiếc giấc mơ. Có những ngày chỉ muốn chìm sâu vào miên viễn một giấc thiên thu. Năng lượng sống hình như tháo sạch khỏi cơ thể từ 10 đầu ngón chân và ngón tay... vào một khoảnh khắc nào đấy trong quá khứ.
Những suy nghĩ luẩn quẩn lại dẫn đường về những ngõ cụt không gì cứu vãn nổi. Những muốn ngồi đấy mà kêu gào với thế gian, nhưng không được, có những người quanh tôi đã và đang đi qua cơ cực....
Phải tìm lại nguồn sống cho chính mình trước khi kịp héo tàn trước hoàng hôn!

Mẹ & làm mẹ


Vu lan.
V có chuyện buồn nên cứ tha thẩn mãi... gửi tôi Webtretho. Rồi tôi cũng mê mẩn theo muôn dạng tình cảm nhân sinh.
Ghé nhà S... nàng vẫn uẩn ức những vòng tròn nước chẳng chạm được bờ...
Cười đó, khóc đó... tôi những nghĩ mình đứng ngoài cuộc.
Nàng lại bảo tôi... muốn sinh con. Dạo này cũng nghĩ về những đứa trẻ... đứa trẻ giúp bố mẹ nhìn thấy cuộc sống phía trước của mình... chỉ là nghĩ là thôi!
Tôi sẽ chuẩn bị gì cho đứa con của nàng chứ nhỉ? Tôi có thể yêu thương nó hay chăng? có thể ôm xiết nó vào lòng... vĩnh viễn mỉm cười với con nàng hay chăng? Tôi có thể...???
Cũng ngổn ngang lắm... dẫu biết rằng ngổn ngang cũng chẳng được gì!
Chỉ là vài dòng cho Vu Lan... Tí có lẽ đã quên mình như mình cũng ít nghĩ về cô bé.
Sẽ có gì chờ đợi tôi vào ngày mai, tháng đến và năm sau?

Ngẫm


Tình yêu và những hệ lụy của nó... Tôi đang trải qua những tháng ngày *khó thở* cùng nàng.
Nếu gọi là sáng suốt... có lẽ đấy không phải là mệnh lệnh của trái tim... nhưng chính mệnh lệnh thiếu ánh sáng này... liên tục dẫn đến những hệ luỵ không lường trước được.
Tình yêu có thể giúp con người ta tha thứ và bỏ qua tất cả mọi lý lẽ. Song, khi đã chấp nhận bỏ qua, liệu có phải là hạnh phúc vẹn toàn?
Vào cái tuổi mỗi bước đi đều phải thận trọng của bản thân mình, tôi bỗng nhận ra minh triết của cuộc sống nằm trong chính cuộc sống. Vô thị để những hệ lụy xảy ra cũng sẽ là tội ác!
Nhưng, con người thì chẳng thể tránh khỏi sai lầm, gặp sai lầm và phạm sai lầm...
Tôi cầu *gió mưa* chỉ ngang qua nhà nàng, không lưu trú lại!
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30