Only Friends :)

Subscribe to RSS feed

Cảm giác "bình yên" quá

Photobucket]Lại một cuối tuần nữa, thời gian vẫn âm thầm trôi qua đôi lúc trong vô thức của đời người. Chỉ đến khi đêm về, trong tĩnh lặng, nghe văng vẳng bản nhạc buồn thì đó cũng là lúc những cảm giác bâng khuâng tràn đến. Nhớ blog của nhỏ bạn có câu với ý về sự cô đơn (giữa chốn đông người vai kề vai vẫn thấy mình bơ vơ). Cái cảm giác vắng lặng, trống trải giữa người đi học và đi làm thật khác biệt quá. Giờ đây mình mới cảm nhận thêm vắng vẻ đôi khi lạnh lẽo của cuộc sống.

Muốn lẩn tránh đi cảm giác cô độc này, người lớn không bằng đứa trẻ, vô tư, vô lo...

Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình
Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình
Biết lời tỏ tình, đã có người nghe

Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành
Ðời mong manh quá, kể chi chuyện mình
Nắng buồn cuộc tình, bỗng tắt bình min




Mấy hôm nay mình dành một ngày Chủ Nhật rảnh rỗi để làm những việc của một kẻ lười biếng: ngủ, lang thang, cảm nhận cuộc sống... Rồi muốn kiếm một nơi vắng vẻ nào đó câu cá, chèo thuyền. Muốn hưởng cảm giác bình yên một nơi nào đó.

Lựa chọn cuộc đời

Mỗi bước đi đều phải qua những lựa chọn, đôi lúc đơn giản hoặc khó khăn. Và mình phải đắn đo suy nghĩ. Mang trong mình cung Thiên Bình đúng là mệt thật, để đi đến một kết quả thì phải phân vân biết bao nhiêu lần.

Đi học rồi phải xin việc. Thất nghiệp chơ vơ cũng có cái hay, (chỉ không có tiền tiêu và mang cái danh học BK mà thất nghiệp:D), mình có thời gian rảnh để đi chơi, lang thang... Đi phỏng vấn vài lần rồi kinh nghiệm cũng có, trước đây mình và bọn cùng lớp cứ trách sao trường mình dạy gì mà khi đi làm không có vận dụng được xíu nào hết ngoài cái mớ logic căn bản với sức tự học kinh khủng vô đối của dân BK. Đến nay thì mình đã biết chính sách của trường mình cực kì đúng đắn (haizzz, cái đúng đắn đó làm mình học lên bờ xuống ruộng, nhiều môn đúng là tàn sát). Riêng cái số lượng cuộc hẹn phỏng vấn cũng đã nói lên sinh viên trường mình được đánh giá cỡ nào. Cuộc đời thật khó nói, lúc thì mình rớt phỏng vấn liên tù tì (toàn vòng cuối mới ức), nhưng rồi đến khi đậu thì lại tới mấy công ty. Đúng là khi vận tới thì mình cũng bất ngờ.

Đến lúc này lại có cái khó của nó, lựa chọn công ty và lựa chọn hướng đi, cơ hội cuộc đời.Lương cao, cơ hội tốt, thăng tiến, ra nước ngoài, đam mê, sở thích...và cả sự tôn trọng giữa hai bên mình và công ty tuyển dụng.

Thật sự ấn tượng với người Nhật, đáng học hỏi, họ phỏng vấn cũng làm cho mình cảm họ từ cách nói chuyện, hành vi, sự tôn trọng với mình. Nhưng...

Sự lựa chọn hiện giờ không biết là chính xác hay không nhưng đó đã là lựa chọn của mình rồi. Từ bỏ lương cao, cơ hội thăng tiến để đi theo cái thích hơn. Nó là một quyết định mà chỉ có sau này mới biết được kết quả. Nhưng mình sẽ phải cố gắng hết sức để tránh phải hối tiếc vì đã lựa chọn như vậy.

Phải làm thật tốt cơ hội này để ko phải hối tiếc vì bỏ cơ hội kia. Cố lên nào.

Thích một chuyến đi Dalat để tâm hồn mình được refresh mới. Theo plan thì cuối tháng 11 đi. Chờ đợi điều mới mẻ smile

MusicPlaylist
Hôm nay ghé sân bóng mà thằng bạn quản lí chơi, nhìn cảnh mưa rơi lả chả, cả một không gian vắng ngắt, lạnh tanh không khác gì cảnh quê mình vào mùa mưa, lại thêm tiếng ếch nhái kêu vang rộn ràng. Bốn cậu cháu nhìn nhau(1 ông cậu cùng với 2 thằng bạn mình) mà tặc lưỡi. Buồn. Bỗng dưng chợt nhớ tới hôm kỉ niệm 10 năm Trịnh Công Sơn mất, bất giác bâng quơ ngân nga bài Phôi Pha "ôi phù du, từng tuổi xuân đã già...." Muốn nghe nhạc Trịnh quá. Chợt nhớ chợt cảm. Haizzz. Tạm cất Trịnh, làm một songs list ngắn những bản trữ tình tân nhạc cho dễ nghe bigsmile

Nocturne



Ngày lại ngày, trôi qua. Với vẻ mặt êm đềm tĩnh lặng, nhưng sóng trong lòng luôn cuộn trào. Ngủ đi, ngủ ngon, ngủ ngoan.... Nocturne....

Một ngày trôi qua

Viết report cả ngày đến giữa đêm mới xong bản Draft vội nộp cho thầy. Bây giờ thì có thể nghỉ ngơi xíu rồi. Nghe nhạc, mình thích nghe nhạc, chọn ngay bản "If I Could Tell You" của Yanni. Thích nghe nhạc sĩ tài ba này chơi cùng với giàn nhạc của ông. Mỗi lần xem là đôi bàn tay của mình nó cũng muốn múa theo, kĩ năng chơi Piano của Yanni làm mình thật sự mê mẩn. Ước gì được như Yanni, nhưng mình biết ngoài cái khả năng cảm thụ âm nhạc khá tốt còn lại thì mình thuộc diện dốt âm nhạc.



Hôm nay cũng nhận một tin buồn từ người bạn, mong rằng nó sẽ vượt qua, đại gia đình chúng ta sẽ cùng chia sẻ nỗi buồn này, cố lên bạn hiền. Tao tin rằng mày sẽ vượt qua được sự mất mát quá lớn này.
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31