Prism Lythmn

Một chút thư giãn và ngẫm ngĩ...

Subscribe to RSS feed

Hạnh phúc của một nàng công chúa

,

"Giấc mơ là nơi cảm xúc yên nghỉ" Bỗng dưng ý nghĩ này hiện lên trong đầu Nerori. Và dường như mọi chuyện đều trở nên sáng rõ.
Có lẽ nói như thế là hợp lý nhất. Giấc mơ... khoa học nói đó là hiện tượng não hoạt động khi cơ thể đang nghỉ ngơi, sành lọc những ký ức và cả cảm xúc, tạo ra một lối giải thoát để tâm hồn đỡ bị mệt mỏi.
Sau kỳ học hè là vài ngày nghỉ ngơi thoả thích... và cũng là quãng thời gian nhìn lại chính bản thân mình, tách khỏi bạn bè, người thân, mình là cái gì? Mình thực sự muốn gì trong cuộc sống?
Trong một giấc nghỉ trưa dài, mình đã mơ...


Read more...

Bức thư gửi cô bé thất tình không biết tên

, ,

Nhớ lại xưa kia...

Mình vẫn từng đọc báo cho tuổi học sinh... ở mục tư vấn rất hay có chuyện đại loại như:

"Mình và hắn van chơi với nhau như hai người bạn thân... mà 'tai nạn cảm xúc' mình thích hắn mất không giữ nổi nên phải nói ra. Bây giờ hình như hắn đang né tránh mình... làm thế nào bây giờ!!?"

Câu trả lời thì cũng như dự đoán, khuyên răn "nói ra" là một điều đáng hối hận, rằng lẽ ra cô bé nên giữ tình bạn hơn là bị "xúc cảm đánh lừa" vân vân và vân vân...

Ngày xưa khi mình ở tuổi đó, mình cũng thường có cảm giác như vậy.
Rằng tình bạn nam nữ dù yêu cũng đừng nên nói ra mà mất đi một mỗi quan hệ.

Vậy nhưng, dạo gần đây đang suy nghĩ lại... liệu mọi chuyện có thực sự là như vậy?

Liệu mình sẽ trả lời như thế nào đoạn tư vấn đó?


Read more...

Tưởng nhớ động dất và sóng thần...

, , ,

Đúng là dạo này mình lười update...
Nói chung, bận (tình hình khá gay go là đằng khác) + bí ý tưởng...

Nhưng mình cũng biết mình đừng nên kêu ca.
Dặc biệt là những lúc như thế này...


Nói chung trường mình rất đông du học sinh, kể cả sinh viên Nhật.
Trong đó cũng có những người nhà ở thành phố bị sóng thần ập tới, những người thân quen đang "mất tích"; hay gần nhà máy điện hạt nhân, khi hiểm hoạ như ngày càng rộng lớn.
Gần 1 tháng đá trôi qua, nhưng tình hình vẫn còn rất khó khăn.
Liệu họ nghĩ gì? Tuyệt vọng? Đau khổ?

"Điều quan trọng nhất đối với chúng mình khi ở xa, là phải tiếp tục sống cuộc sống bình thường"

Một anh bạn người Nhật đã nói, và mọi người đều tán thành.
Mặc dù ai cũng biết anh chàng đã phải đi lám suốt dêm hôm trước khi còn đang phải đến trường với cả một đống bài vở vì kinh tế bỗng một ngày dường như xụp đổ sau thảm hoạ.

Vẫn mỉm cười, vẫn vui ve cười đùa và hy vọng.
Vẫn tiếp tục sống cuộc sống "bình thường" đã vĩnh viễ không phải là "bình thường" nữa.

Con người ta sống vẫn không thể tránh khỏi những nỗi buồn.
Cảm nhận những cái đau từ những nỗi buồn chứng tỏ bạn là một người có tâm hồn sâu sắc đáng trân trọng.
Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục dù có đau khổ đến mấy, tới hơi thở cuối cùng.
Và để mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người, xây dựng nên tương lai... có lẽ "sức mạnh vượt qua" vẫn là cần thiết.

Mong rằng điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người hứng chịu nỗi buồn này, và mong rằng những nạn nhân được yên nghỉ...


Một điều tuyệt vời nữa khi một mình mình bước ra thế giới rộng lớn này... mình cảm thấy cả thế giới đến gần mình hơn cả.

Opera Blog lại đòi HTML toàn tập à.

, , , ...

Opera Blog lại đòi HTML toàn tập à... sửa lại ngại quá, mình đã bận rồi mà
Thôi thì lúc nào rỗi thì sửa lại dần...


"Con người sinh ra một mình, và chết đi cũng một mình"
Câu nói người người thầy xưa kia trong album tốt nghiệp bỗng dưng mình nhớ lại.
Và thấy, thự sự là như vậy.

Sống trên đời này, con người bắt buộc phải đối mặt với sự cô độc. Quả là đáng sợ.
Ai cũng nói, cô đơn là đau khổ, là bất hạnh mà!
Đến tuổi yêu mà vẫn đơn thân ư? Chắc phải có vấn đề!

...Hay có thực sự là như vậy?

Liệu nỗi bất hạnh đến từ cô đơn, hay là "nỗi sợ cô đơn"?

Mình nhận ra điều này khi nhận ra sự cô độc của chính mình.
Cũng giống như tách cà phê sữa trong ngôi trường được tô điểm rực rỡ với là vàng mùa thu
Như bầu trời mùa đông, buốt cóng, trong veo mà ấm áp đến lạ kỳ
Như những bông tuyết trắng toả sáng lấp lánh trong bóng đêm trong cánh rừnh pha lê
Như đứa bạn thân vẫn nhiệt tình, tốt bụng với bạn bè nhưng cũng không bao giờ quên dành thời gian riêng tư để theo đuổi những câu chuyện phiêu lưu yêu thích...

Có lẽ cô độc cũng không phải là tồi tệ chút nào
Khi biết mình không cần thiết phải níu giữ lại những mối quan hệ bề ngoài làm tổn thương mình
Không cần xiền xích và làm tổn thương những người mình lẽ ra phải yêu thương
Khi biết vẫn còn duy nhất một người trên thế giới này luôn luôn yêu thương và chấp nhận chính mình, một người mà, đã cùng bước đi từ khoẳng khắc sinh ra đến khi kết thúc...

Nhiều chuyện xẩy ra, mà mình bắt đầu nghĩ
Có lẽ người hạnh phúc thực sự là người biết tận hưởng sự cô độc thay vì lo sợ, coi nó là nỗi buồn
Vì khi đó, mình là chính mình, không bị ai tổn thương và cũng biết thấu hiểu, tôn trọng những nỗi đau, những điều không hoàn hảo của người khác
Và thực sự biết cách giúp đỡ họ thay vì ắp đặt những "điều hay lẽ phải" chỉ đúng cho riêng mình.

Sống cô độc như vậy cũng hay đấy chứ?
Ít ra nó cũng không còn "đáng sợ" như xưa mình vẫn còn nghĩ.

Hay còn hơn thế nữa... khi "tình yêu thực sự" dường như chỉ đến với những người biết tận hưởng sự cô độc.

Mình từ xưa vẫn mong được sống tự lập rồi.
Một cô gái "biết" sống đơn độc và yêu thương chính mình... nghe cũng hay đấy chứ?
Quyết định rồi nha!

Nếu thế giới này là ngôi làng 100 người

, ,

Đây là một bài thơ không rõ tác gỉa lưu truyền trên mạng nước Mỹ và từ đó lan rộng sang khắp nơi, dựa trên số liệu báo cáo của giáo sư Donella Meadows (Wiki)
Mấy năm trước tớ gặp bài thơ này, nó đã thay đổi cuộc đời tớ một chút.
Hy vọng nó cũng sẽ thay đổi được cuộc đời, dù chỉ là một chút thôi.
Đọc bài này thấy thích, tớ rất mong mọi người trackback để nhiều người có cơ hội đọc được nó hơn...


Một thực tế thú vị ai đó đã gửi cho tôi:

Nếu chúng ta rút gọn dân số
Thành một ngôi làng 100 người
Vẫn giữ nguyên tỷ lệ con người
Thế giới sẽ trông như thế này:

Ở đó sẽ có:

57 ngườo châu Á
21 người châu Âu
14 người từ bán cầu Tây 8 người châu Phi

52 người nữ giới
48 nam giới

70 người da màu
30 người da trắng

70 người không theo Thiên chúa giáo
30 theo Thien chúa giáo

89 yêu người khác giới
11 yêu người cùng giới

6 sẽ sở hưũ 59% của cải trên thế giới
và cả 6 đều là người Mỹ.

80 người sống trong nhà dưới mức tiêu chuẩn
70 người không thể đọc chữ
50 người sống khổ vì thiếu dinh dưỡng
1 người sắp lìa đời; 1 người sắp chào đời
1 (đúng vậy, chỉ 1) sẽ nhận được giáo dục đại học
1 sở hữu máy vi tính

Khi chúng ta nhìn thế giới rút gọn như vậy,
Sự cần thiết của việc chấp nhận, thấu hiểu và giáo dục
Sẽ hiện rõ mồng một.

Bạn nên suy nghĩ về những điều sau nữa...

Nếu sáng nay bạn tỉnh dạy khoẻ mạnh thay vì bệnh tật...
Bạn may mắn hơn một triệu người sẽ không vượt qua được tuần này.

Nếu như bạn chưa từng trải qua mối hiểm họa chiến tranh,
Sự cô độc của cảnh tù đày,
Sự đau đớn của cực hình tra tấn, hay sự xót xa khi thiếu ăn...
Bạn hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới.

Nếu bạn có thể hàng tuần đến nhà thờ mà không cần sợ việc bị xâm hại,
bị bắt giữ, tra tấn, thậm chí cái chết...
Bạn may mắn hơn ba triệu người trên thế giới này.

Nếu bạn có thức ăn trong tủ lạnh, quần áo trên người,
mái nhà trên đầu và một ngôi nhà để ngủ...
Bạn giàu có hơn 75% thế giới này.

Nếu bạn có tiền trong nhà bank, torng ví tiền,
và tiền dự trữ giấu trong cái dĩa nào đó...
Bạn nằm trong 8% giàu có nhất thế giới.

Nếu như cha mẹ bạn còn sống và vẫn là vợ chồng của nhau...người như bạn thực sự rất hiếm hoi.

Nếu bạn đã đọc xong câu này, bạn đã được phù hộ hai lần
Rằng có ai đó đang nhớ tới bạn,
Và hơn nữa, bạn được nhiều sự phù hộ
Hơn hai tỷ người trên thế giới này không đọc được chữ.

Một ai đó đã nói: Những gì cho đi rồi sẽ quay về.

Hãy lao động như thể bạn không cần đến tiền.
Hãy yêu thương như thể bạn chưa bao giờ bị tổn thương.
Nhảy múa như thể không ai đang nhìn.
Cất tiếng hát như thể không ai đang lắng nghe.
Sống như thể trên Trái Đất là Thiên Đàng.

Đây là Tuần Lễ Tình Bạn thế giới.

Hãy gửi bài này và thắp sáng cho một ngày mới của ai đó.


Mặc dù bài này chủ yếu viết cho "người Mỹ theo đạo Thiên Chúa" (trong khi Nerori không phải người Mỹ mà cũng không theo Thiên Chúa Giáo) nó cũng đã khiến Nerori suy nghĩ rốt nhiều.
Khi được hỏi "Để có được một thế giới hòa bình, chúng ta nên làm gì?"
Bà mẹ Teresa đã trả lời: "Hãy về nhà và yêu thương gia đình bạn"
Thế giới vẫn thay đổi từ những điều nhỏ nhất...
Còn bạn, bạn sẽ làm gì?