STICKY POST
Sad and Sorrow
Monday, 7. December 2009, 14:45:02
Cuối tuần có thật nhiều sự kiện, nhiều cảm xúc
Thứ 6 đi làm, đến giờ tan chiều mới có thông tin bố AnhQuyền ở cơ quan mình vừa mất. Ông vẫn khỏe mạnh và ra đi đột ngột quá! Mình rất quý anh Quyền và luôn coi anh như anh trai mình vậy, nên chắc chuyện này xảy ra sẽ làm anh ấy buồn và suy sụp lắm!
Sáng thứ 7 mình qua nhà anh từ sớm, không khí những đám tang lúc nào cũng để lại một cảm giác buồn mênh mông và vô định. Một lúc sau thì các anh chị đồng nghiệp ở cơ quan mình cũng đã đến đông đủ, vào Viếng Ông một chút rồi mình cũng ra về. Sáng sớm chủ nhật dự lễ an táng của ông, nhìn thấy anh Quyền mà mình thấy thật thương anh ấy quá, ra về hai anh em cầm tay nhau mà chẳng nói được gì, mình mong anh ấy sẽ nhanh chóng qua được nỗi đau buồn này, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua…Con đường đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng thật dài và hoang vắng, trong lòng mình lại có một cảm giác trống trải đến lạ. Khắp nơi là một mùi khói nhang, một không gian bao la , lòng người buồn và cảnh vật thì cũng đau thương. Những ngày mùa đông lạnh giá thường sẽ mang lại cho mình cảm giác như vậy! Không hiểu sao càng lớn mình lại càng cảm thấy thích được đắm mình trong không gian bình yên và an lành của cảnh chùa, có lẽ lòng người ngày càng có nhiều sự xao động, bối rối?? Vào chùa, mình chỉ thích không gian, cây cối ở đây, lúc nào cũng nhẹ nhàng và đượm buồn. Ở Hà Nội, luôn có một khoảng không gian đủ lớn để dành cho những nơi thờ tự, và mình thích điều này. Vào đến chùa, hình như mọi mệt mỏi, mọi lo lắng và suy nghĩ đều tan đi, lòng người lắng lại và thấy được cảm giác bình yên và thanh thản…
Trưa về, mình qua nhà bà thăm bà. Từ lúc chuyển nhà đi, thời gian bận rộn và nhiều thứ phải lo lắng, đã không còn có thời gian nữa. Bà Gianh và ông vẫn khỏe, sang nhà bà lúc nào cũng thế…được trò chuyện với ông bà, được chơi với Diệp, với Mối, hai bé, đứa nào cũng ngoan, cả Cún nữa, đi học năm thứ nhất rồi, lớn tướng rồi mà mình lúc nào cũng có cảm giác nó thật bé bỏng, như ngày nào hai chị em còn lang thang đèo nhau đi mua mấy băng nhạc nữa. Bà hỏi nhiều chuyện và cũng khuyên bảo mình nhiều điều, tự dưng thấy lòng mình lắng lại và suy nghĩ. Những lời bà dặn dò thật đúng, và thật cần thiết đối với mình lúc này, nhưng sao thấy mọi thứ rối bời và khó khăn quá! Bà lại nấu cơm cho mình ăn hệt như những ngày xưa, rồi ra về bà còn dúi cho theo quà nọ, quả kia, thấy thương ông bà, ông bà đã thật già rồi và ông còn mắc bệnh tiểu đường nặng nữa chứ..lúc nào ông bà cũng quan tâm và lo lắng cho con cháu!
Lúc sau mình còn rẽ qua thăm nhà cũ, thăm bà cụ già và Mạnh ngố, bà vẫn mạnh khỏe như xưa, mình vừa đi xe vào thì còn thấy bà đang khâu vá nữa, mình xâu liền cho bà mấy cái kim nữa chứ, bà hỏi thăm về tình hình của Hương, của Hòa, của mình..rồi chuyện học tập công việc, không biết mấy bé mới chuyển nhà đến có ngoan không để bà đỡ phải vất vả?
Chạy lên thăm phòng cũ, phòng vẫn vậy mà không gian thì khác quá, có lẽ sau một thời gian nữa mình không còn nhận ra nó nữa…Mạnh không có ở nhà, gọi điện kêu nó về, nghe giọng hào hứng của nó mà thấy vui chứ “ về chơi à, ừ tớ về nhà ngay đây, ở đó nhé” Ngồi chơi với Mạnh một lúc, hai đứa thì lúc nào cũng thế, tự dưng gặp lại bạn cũ thấy thật là hay, tình bạn thì lúc nào cũng vậy, chẳng cần phải gặp nhau thường xuyên, nhưng mỗi khi gặp nhau thì lại thấy tình cảm vẫn nguyên vẹn như ngày xưa, bao nhiêu là kỉ niệm như mới diễn ra ngày hôm qua thôi…lúc nào ở bên bạn cũ cũng có cảm giác bình yên và hạnh phúc. Nói chuyện với Mạnh được một lúc thì mình buồn ngủ chứ, mệt nữa! cả ngày phải đi bao nhiêu nơi, đến bao nhiêu chỗ, mình nằm ngủ ngon lành luôn, thằng Mạnh thì chạy đi nấu mỳ tôm ăn, lúc thức dậy thì cũng gần 3h chiều, về thôi, muộn rồi từ chỗ này mà đến chỗ mình ở cũng hơn 10km, nghĩ đến quãng đường về mà sao thấy quá xa xôi…đi đường và thấy cảnh vật ở nơi này vẫn vậy tự dưng lại thấy nhớ, ra về mà cảm giác lại như vậy…cảnh vẫn vậy mà chỉ có lòng người là thay đổi..
Thứ 6 đi làm, đến giờ tan chiều mới có thông tin bố AnhQuyền ở cơ quan mình vừa mất. Ông vẫn khỏe mạnh và ra đi đột ngột quá! Mình rất quý anh Quyền và luôn coi anh như anh trai mình vậy, nên chắc chuyện này xảy ra sẽ làm anh ấy buồn và suy sụp lắm!
Sáng thứ 7 mình qua nhà anh từ sớm, không khí những đám tang lúc nào cũng để lại một cảm giác buồn mênh mông và vô định. Một lúc sau thì các anh chị đồng nghiệp ở cơ quan mình cũng đã đến đông đủ, vào Viếng Ông một chút rồi mình cũng ra về. Sáng sớm chủ nhật dự lễ an táng của ông, nhìn thấy anh Quyền mà mình thấy thật thương anh ấy quá, ra về hai anh em cầm tay nhau mà chẳng nói được gì, mình mong anh ấy sẽ nhanh chóng qua được nỗi đau buồn này, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua…Con đường đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng thật dài và hoang vắng, trong lòng mình lại có một cảm giác trống trải đến lạ. Khắp nơi là một mùi khói nhang, một không gian bao la , lòng người buồn và cảnh vật thì cũng đau thương. Những ngày mùa đông lạnh giá thường sẽ mang lại cho mình cảm giác như vậy! Không hiểu sao càng lớn mình lại càng cảm thấy thích được đắm mình trong không gian bình yên và an lành của cảnh chùa, có lẽ lòng người ngày càng có nhiều sự xao động, bối rối?? Vào chùa, mình chỉ thích không gian, cây cối ở đây, lúc nào cũng nhẹ nhàng và đượm buồn. Ở Hà Nội, luôn có một khoảng không gian đủ lớn để dành cho những nơi thờ tự, và mình thích điều này. Vào đến chùa, hình như mọi mệt mỏi, mọi lo lắng và suy nghĩ đều tan đi, lòng người lắng lại và thấy được cảm giác bình yên và thanh thản…
Trưa về, mình qua nhà bà thăm bà. Từ lúc chuyển nhà đi, thời gian bận rộn và nhiều thứ phải lo lắng, đã không còn có thời gian nữa. Bà Gianh và ông vẫn khỏe, sang nhà bà lúc nào cũng thế…được trò chuyện với ông bà, được chơi với Diệp, với Mối, hai bé, đứa nào cũng ngoan, cả Cún nữa, đi học năm thứ nhất rồi, lớn tướng rồi mà mình lúc nào cũng có cảm giác nó thật bé bỏng, như ngày nào hai chị em còn lang thang đèo nhau đi mua mấy băng nhạc nữa. Bà hỏi nhiều chuyện và cũng khuyên bảo mình nhiều điều, tự dưng thấy lòng mình lắng lại và suy nghĩ. Những lời bà dặn dò thật đúng, và thật cần thiết đối với mình lúc này, nhưng sao thấy mọi thứ rối bời và khó khăn quá! Bà lại nấu cơm cho mình ăn hệt như những ngày xưa, rồi ra về bà còn dúi cho theo quà nọ, quả kia, thấy thương ông bà, ông bà đã thật già rồi và ông còn mắc bệnh tiểu đường nặng nữa chứ..lúc nào ông bà cũng quan tâm và lo lắng cho con cháu!
Lúc sau mình còn rẽ qua thăm nhà cũ, thăm bà cụ già và Mạnh ngố, bà vẫn mạnh khỏe như xưa, mình vừa đi xe vào thì còn thấy bà đang khâu vá nữa, mình xâu liền cho bà mấy cái kim nữa chứ, bà hỏi thăm về tình hình của Hương, của Hòa, của mình..rồi chuyện học tập công việc, không biết mấy bé mới chuyển nhà đến có ngoan không để bà đỡ phải vất vả?
Chạy lên thăm phòng cũ, phòng vẫn vậy mà không gian thì khác quá, có lẽ sau một thời gian nữa mình không còn nhận ra nó nữa…Mạnh không có ở nhà, gọi điện kêu nó về, nghe giọng hào hứng của nó mà thấy vui chứ “ về chơi à, ừ tớ về nhà ngay đây, ở đó nhé” Ngồi chơi với Mạnh một lúc, hai đứa thì lúc nào cũng thế, tự dưng gặp lại bạn cũ thấy thật là hay, tình bạn thì lúc nào cũng vậy, chẳng cần phải gặp nhau thường xuyên, nhưng mỗi khi gặp nhau thì lại thấy tình cảm vẫn nguyên vẹn như ngày xưa, bao nhiêu là kỉ niệm như mới diễn ra ngày hôm qua thôi…lúc nào ở bên bạn cũ cũng có cảm giác bình yên và hạnh phúc. Nói chuyện với Mạnh được một lúc thì mình buồn ngủ chứ, mệt nữa! cả ngày phải đi bao nhiêu nơi, đến bao nhiêu chỗ, mình nằm ngủ ngon lành luôn, thằng Mạnh thì chạy đi nấu mỳ tôm ăn, lúc thức dậy thì cũng gần 3h chiều, về thôi, muộn rồi từ chỗ này mà đến chỗ mình ở cũng hơn 10km, nghĩ đến quãng đường về mà sao thấy quá xa xôi…đi đường và thấy cảnh vật ở nơi này vẫn vậy tự dưng lại thấy nhớ, ra về mà cảm giác lại như vậy…cảnh vẫn vậy mà chỉ có lòng người là thay đổi..
STICKY POST
Happy birthday to Tien Anh
Sunday, 6. December 2009, 16:32:58
Hôm qua mình đi sinh nhật anh Tiến Anh. Buồn cười thật, có thật nhiều cảm xúc! Thường khi đi chơi với các anh chị lớp Cao học mình lại có cảm giác như vậy? Hình như mọi người đã là một điều gì, một phần rất thân thuộc của mình rồi? Thời gian này chúng mình được nghỉ, không gặp nhau nhiều nữa! Gặp lại mọi người thấy thật vuivà hạnh phúc. Toàn những anh em hay tụ tập, hay đi chơi cùng nhau.
Nhớ lại sinh nhật mình cũng được mọi người tổ chức ở nhà đây. Anh Tiến Anh là đầu trò, kéo mọi người vào nhà anh ấy tổ chức sinh nhật cho mình? Thấy thật vui, vì cả ngày hôm đó trời mưa rất to, mà chúng mình ko đi học, mấy anh em kéo nhau vào nhà anh Tiến Anh vừa đi vừa tìm đường, vừa xa lại ướt mưa, khổ sở không chịu được, đến thì đã thấy anh ấy chuẩn bị hết rồi, hồi ấy là tháng 5 chứ, đó là sinh nhật mà mình thấy vui và hạnh phúc nhất từ trước đến này, cảm nhận được tình cảm trìu mến mà các bạn dành cho mình, cả tình bạn, tình anh em, tất cả đều là những người mình thực sự yêu thương và quý mến, có thể hy sinh và đánh đổi bất cứ điều gì để có được. Đến hôm nay sinh nhật anh Tiến Anh, anh còn tuyên bố một câu xanh rờn “ Anh bao thầu vụ sinh nhật em Hoan năm sau”.
Mình vào sớm hơn mọi người một chút để chuẩn bị đồ ăn. Thực ra thì mọi thứ đã có sẵn rồi, mình chỉ qua nhặt mấy cái rau, chạy loăng quăng chút thôi, vậy mà cứ như người có công to lắm ấy, được khen suốt, ngượng quá đi mất! Một lúc sau thì mọi người cũng đến, có anh Chung, anh Liêm, Dung vịt, và Huyền ở lớp mình, lúc sau thì cũng có thêm chị Hằng nữa, toàn mấy anh em thân thiết với nhau. Thực ra mình thích không khí tổ chức sinh nhật ở nhà như thế này hơn, vừa vui lại vừa ấm cúng, mọi người cùng chuẩn bị nọ kia, chứ không như tổ chức ở quán, vừa đông, vừa xô bồ lại không có không gian riêng? Lúc sau đến tận gần 10h thì mọi người mới kéo nhau đi hát hò, hôm nay lại về muộn rồi, mình mới chuyển nhà đến nên không thích đi sớm về muộn chút nào, phiền ông bà ở dưới nhà. Đến đó còn cắt bánh gato, đập phá nữa, sinh nhật anh Tiến Anh mà mình thấy vui như sinh nhật mình ấy, được cái ở nhóm ăn chơi chúng mình ai hát cũng hay cứ thích nghe mọi người tranh nhau hát mãi thôi. Hơn 11h mới lục đục kéo nhau về…mà vẫn còn nuối tiếc
Nhớ lại sinh nhật mình cũng được mọi người tổ chức ở nhà đây. Anh Tiến Anh là đầu trò, kéo mọi người vào nhà anh ấy tổ chức sinh nhật cho mình? Thấy thật vui, vì cả ngày hôm đó trời mưa rất to, mà chúng mình ko đi học, mấy anh em kéo nhau vào nhà anh Tiến Anh vừa đi vừa tìm đường, vừa xa lại ướt mưa, khổ sở không chịu được, đến thì đã thấy anh ấy chuẩn bị hết rồi, hồi ấy là tháng 5 chứ, đó là sinh nhật mà mình thấy vui và hạnh phúc nhất từ trước đến này, cảm nhận được tình cảm trìu mến mà các bạn dành cho mình, cả tình bạn, tình anh em, tất cả đều là những người mình thực sự yêu thương và quý mến, có thể hy sinh và đánh đổi bất cứ điều gì để có được. Đến hôm nay sinh nhật anh Tiến Anh, anh còn tuyên bố một câu xanh rờn “ Anh bao thầu vụ sinh nhật em Hoan năm sau”.
Mình vào sớm hơn mọi người một chút để chuẩn bị đồ ăn. Thực ra thì mọi thứ đã có sẵn rồi, mình chỉ qua nhặt mấy cái rau, chạy loăng quăng chút thôi, vậy mà cứ như người có công to lắm ấy, được khen suốt, ngượng quá đi mất! Một lúc sau thì mọi người cũng đến, có anh Chung, anh Liêm, Dung vịt, và Huyền ở lớp mình, lúc sau thì cũng có thêm chị Hằng nữa, toàn mấy anh em thân thiết với nhau. Thực ra mình thích không khí tổ chức sinh nhật ở nhà như thế này hơn, vừa vui lại vừa ấm cúng, mọi người cùng chuẩn bị nọ kia, chứ không như tổ chức ở quán, vừa đông, vừa xô bồ lại không có không gian riêng? Lúc sau đến tận gần 10h thì mọi người mới kéo nhau đi hát hò, hôm nay lại về muộn rồi, mình mới chuyển nhà đến nên không thích đi sớm về muộn chút nào, phiền ông bà ở dưới nhà. Đến đó còn cắt bánh gato, đập phá nữa, sinh nhật anh Tiến Anh mà mình thấy vui như sinh nhật mình ấy, được cái ở nhóm ăn chơi chúng mình ai hát cũng hay cứ thích nghe mọi người tranh nhau hát mãi thôi. Hơn 11h mới lục đục kéo nhau về…mà vẫn còn nuối tiếc
STICKY POST
My friend
Thursday, 26. November 2009, 09:48:49
Hôm qua mình qua nhà Nam chơi! Lâu rồi hai đứa không gặp nhau. Những lúc mệt mỏi và bối rối mình lại muốn được gặp những người bạn của mình, nghe các bạn cười, nhìn các bạn nói, thấy bình yên. Sang nhà Nam, thấy bạn ấy nấu cơm mới buồn cười chứ, chơi với nhau lâu mình đã thừa hiểu tính của Nam, bạn ấy vậy thôi nhưng là người bạn tốt, nói chuyện với bạn ấy mình thầy vui, nhẹ nhàng và gần gũi. Đang nấu cơm, thì còn ra chơi trò lái xe của lũ trẻ con nữa, nhìn vừa vui vừa buồn cười, Nam lúc nào cũng vậy…chơi với bạn ấy mình không phải e dè điều gì hết, hai đứa cũng thừa hiểu tính nết của nhau, bạn ấy cũng vậy thường nói cho mình những suy nghĩ, những quan niệm của bạn ấy rất thẳng thắn và chân thành. Nam nấu cơm, kệ bạn ấy mình chẳng thèm giúp gì cả, đứng nhìn cho vui...Nhà bạn ấy lúc nào cũng thật đông người, cái phòng thì bé tý mà ai thì cũng to đùng, chẳng bù cho phòng mình, to đùng mà có mỗi mình bé tý, Thành bảo thế thì bạn bơi trong phòng à?? Ùh thế mới thích chứ, một mình một giang sơn, phòng tớ thì nhất định là phải rộng rồi, để được nhiều đồ, có nhiều gió và có nhiều nắng nữa…Lúc sau thì có Thành đến nữa, ba đứa chơi thân với nhau từ lúc học Đại Học đến bây giờ, hình như chẳng có đứa nào thay đổi gì nhiều…Thành sắp sang Anh học nữa chứ, ùh để bạn ấy đi bạn ấy sẽ vững vàng hơn, mình thấy điều đó cũng tốt. Ba đứa lang thang, và nói chuyện luyên thuyên, nhớ lại những người bạn học Đại học, rồi những dự tính cho tương lai, cuộc sống…chẳng biết rồi một ngày nào đó chúng mình có còn được hồn nhiên và bình yên đi bên nhau thế này không?? Tối Nam phải làm đêm, mấy đứa cùng nhau ra về, qua Twenty coffee ngồi, đáng nhẽ qua quán Trà Thiên Sơn thì thích hơn, Thiên Sơn lúc nào cũng nhẹ nhàng và bình yên, mình và Nam đều rất thích ở chỗ đó, tiếc là quán hôm nay đã hết bàn. Hôm nay thật trùng hợp vì ở Twenty coffee có biểu diễn nhạc, nghe piano và sáo mình cũng không muốn về nữa..quán hôm nay rất đông, chủ yếu là người nước ngoài nhiều, mình cũng thích cách bài trí của quán này, khá hiện đại phù hợp chủ yếu với giới trẻ, tuy nhiên mình thích không gian giản dị và nhẹ nhàng của Thiên Sơn hơn rất nhiều, ở Thiên Sơn cảm giác như tránh được cái xô bồ của phố phường , thấy thời gian như dừng lại, thấy thanh thản và bình yên.
Showing posts 1 - 4 of 173.
Shoutbox
Latest comments
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||














