Hi, Kun

Hạnh phúc đâu chỉ ở đích đến mà nằm trên từng chặng đường đi!

Subscribe to RSS feed

Một chút lãng đãng ....

HÀ NỘI ANH VÀ EM

Hà Nội mùa này đỏng đảnh cũng như em
Chợt nắng chợt mưa chẳng thể nào biết nữa
Anh ra phố mưa ào ào trước cửa
Anh về phòng, nắng gắt bên song

Hà Nội bây giờ vời vợi nhớ mong
Em về nơi xa nắng có hồng đôi má
Anh bỗng nghe lòng mình thật lạ
Chẳng biết là có phải nhớ em không

Trời rồi sẽ vào đông hoa sữa sẽ thôi nồng
Vầng trăng kia đang tròn rồi sẽ khuyết
Như anh và em gặp nhau rồi ly biệt
Dẫu biết thế rồi lòng vẫn cứ bâng khuâng

Anh bỗng ghét Hà Nội mùa thu liễu cứ rủ ven hồ
Bỗng ghét mùa đông trời không màu nắng
Bỗng ghét mùa xuân mưa thăm từng góc phố
Bỗng ghét mùa hè than thở những tiếng ve

Nhưng nếu từ nơi ấy em lặng lẽ quay về
Gom kỷ niệm bằng nhịp chân trên phố
Anh lại có thêm một đôi lần gặp gỡ
Hẳn không chông chênh khoảng nhớ thế này

Rồi có thể, bàn tay nắm bàn tay.
Hà nội mùa này khó hiểu như anh!

Songkran in Thailand

2 NGÀY Ở PATTAYA
12 người trên hành trình "đầu tiên với Kangmin", bầu trời xanh và mây trắng, nắng vàng. Sân bay Suvarnabhumi có thiết kế khá ấn tượng
Sau bữa trưa tai Magic Food với phong cách ẩm thực mang đạm chất Thailand với cơm xuất và các món Pad Thai, Tom Yang Kum ... hành trình trên chuyến xe bus đi Pattaya bắt đầu. Khí hậu và cảnh vật ko khác miền Nam là mấy nhưng dọc đường đi có rất nhiều loài hoa nở rực rỡ: bò cạp vàng cùng phượng đỏ, hoa giấy ... nở khoe sắc thắm. Có 1 loại hoa chẳng rõ tên, ko một chút là nở vàng rực.
Sau khi được bác tuktuk dẫn đi xem vài KS cuối cùng cả bọn về KS mà Uyên và Dũng đã ở năm ngóai. Đó là 1 trong những khu ĐÈN ĐỎ ở Pattaya, cả bọn cứ mắt chữ O mồm chữ A. Ah, ra thế, bây giờ thì đã hiểu tại sao Dũng Béo cứ cúi ngầm mặt để đi như thế smile))
Cả bọn cứ nhìn chăm chú và ròai có 1 em bước đến, cất vài tiếng thế là cả bọn chuồn mất ... Và bị té những giọt nước đầu tiên, lễ té nước ở Pattaya vào ngày 19. Có điều rất lạ là nhìn nước và trời ở Pattaya ko xanh lém nhưng lên ảnh cũng xanh thía chứ. Ẩm thực đường phố ở Pattaya ko nhiều món lắm nhưng hay bán rong trên đường: ăn kem, ăn bánh chuối, ăn cánh gà nướng ròai mới về đi ăn tối với mọi ng ở quán ăn có cả nhạc sống - biết hưởng thụ cuộc sống ghê.
Alcaza Show ấn tượng với bài hát lipsing giọng Hồng Ngọc, được ngắm các em ý mặc áo dài Việt Nam cũng thấy cũng rất dễ thương. Nhiều em rất xinh, cả bọn cứ đứng ngắm mãi nhưng chả đứa nào chịu bỏ 50-100BTH ra để chụp ảnh với các em đó ;)0
Bữa sáng với món mỳ cay bỏng lưỡi + với quả dừa ngồi ghế sát biển ngắm cái bọn Tây tắm biển và phơi nắng ...smile
Lên đường đi The sanctuary of truth - công trình đồ sộ toàn bằng gỗ và thưởng thức Show múa văn hóa Thái, ngắm biển xanh và gió lộng. Vé vào cửa là 500BTH. Xót xa nhưng cũng đáng giá mà.
Bữa trưa ở quán hải sản tại Jomtien thật ngon và rẻ, có 1 món tôm chiên hơi giống món bọn mình ăn ở làng Indein - hồ Inke. Bãi Jomtien thoải và mịn hơn ở Pattaya
Đi đâu cũng thấy ng chuyển giới ...
Dù sao Pattaya cũng có chút gì đó để nhớ smile)))

2 NGÀY Ở AUYTHAYA /B]
Mỗi đứa chỉ mang 1 bộ quần áo còn đồ ở lại Bangkok. 5c&e nhét hết đồ vào cái valy kéo của Khôi Nguyên và hành trình đến cố đô khởi hành lúc hơn 9h. 12 đứa leo lên 1 cái xe tuktuk chỉ ngồi được giỏi lém là 8 ng, cả hội ngồi chật cứng ko còn chút nào để cựa và vẫn có 2 ng fải đu ở đuôi xe. Tắm nâu miễn phí còn gì:)) 4 thằng con trai cứ thay nhau đu như thế trong suốt hành trình ở Auythaya vì chả ai chịu chuyển sang xe khác, chả ai thích tách ra cả. Và trên chuyến xe này, là những trận cười bể bụng, những trận hứng nước ướt đẫm .... Cười vang cho cuộc sống tươi đẹp!
Ăn trưa ở 1 quán ven sông, bập bềnh trên nhà hàng trên sông. Cơn mưa bất chợt ào tới, trắng xóa bầu trời ... bỗng nhớ Sài gòn cũng với những cơn mưa như thế. Cả lũ ngồi ngán ngẩm, lôi IPad, điện thoại ra online, chém gió .... Trời quang mây tạnh, trong xanh trở lại, lục đục đến Waichaimongkhon, Wat Phra Mahathat và cố cung đã hoang tàn và đang sửa chữa
Ngày hôm sau, ngắm bình mình Wat Chaiwatthanaram nhưng trời nhiều mây nên cũng ko ngắm được, Wat Phu Khao Thong, (The Golden Mount)
Bữa tối là ăn ở 1 hội chợ Tết, chán phèo nhưng mọi ng cũng dễ tính nên cũng thử vài món ở trong đó, vừa ăn lại còn vừa đwoc xem ca nhạc tạp kỹ nữa chứ, y như hội chợ ở mình hahaa....
Auythaya ko đẹp như mình nghĩ, nước sông, kênh rạch quanh khu trung tâm cạn khô, nhưng có chút gì đó lại thấy bình yên, dù trời nắng khủng khiếp.
Ở Auythaa, gặp lại những hình ảnh các nhà sư đi khất thực, dù không nhiều nhưng lại nhơ về Myamar, đây là nơi duy nhất mà mình thấy điều này trong buổi chợ sớm ở khu chợ gần khách sạn
Lại còn bị bán khi đi tuktuk đón bình mình từ 100K thành 200K chỉ trong vòng 5 phút smile)))
Trở lại Bangkok với giấc ngủ dài trên chuyến xe bus. Hôm nay, hoàng hôn rất đẹp, bầu trời đỏ ối, thật là tiếc vì chỉ được ngắm trên xe.

2 NGÀY Ở BANGKOK
Mùa này BK có rất nhiều hoa nở, có loài hoa trông rất giống hoa chuông nở thành từng chùm lớn màu tím hồng. Nhìn từ BTS thấy những mảng màu loang lổ, nhiều nhất là khu gần chợ Chatuchat và con đường Sumkhuvit 55 - chỗ đi ăn đồ Thái truyền thống. Bangkok trồng rất nhiều muồng anh đào như ở Côn đảo ý, trong khuôn viên của bệnh viện quân đội hoàng gia mình thấy có 2 cây hoa anh đào nở hoa trắng xóa. Bangkok hóa ra cũng có nhiều hoa đẹp đến thế.
Tết nên công sở đóng cửa, hàng quán chợ búa cũng vắng hơn, đến đâu cũng cửa đóng im ỉm chỉ còn vài cửa hàng mặt phố lác đác mở. Sau khi tham quan Hoàng cung và chùa Traimit, mỗi ng theo 1 hướng, mình và Mai đi Chatuchat và có cuộc hành trình về khu phố Thiramana. Krongsan ở Bangkok là cảm giác thú vị lạ lẫm, học cách chào khi được bôi bột lên mặt, học cách cảm ơn, học cách cầu chúc cho năm mới ... với những ng dân bình dị trong khu phố nghèo xa trung tâm này. Rời xa nhưng siêu thị sầm uất, nhưng trung tâm thương mại của thành phố, sẽ thấy 1 Bangkok cũng dễ thương hơn những cảm nhận đầu tiên khi đặt những bước chân đầu tiên đến đây. Nhưng đến khi thực sự tham gia vào lễ hội đó, mới thấy sự khác biệt về văn hóa & cuộc sống. Chỉ có mình và em Mai mò đến khu phố Thiramana và đã có cuộc hành trình đáng nhớ nhất: xuống nhầm 1 trạm BTS, leo xe bus ngồi ung dung để rồi bị đuổi xuống vì nhầm xe và chạy bộ 1 con phố để trở về đúng chỗ cũ :)Nhưng 2c&e vẫn quyết tâm đi đến cùng. Thực sự ko hối tiếc vì sự ham hố đó, 2 chị em ướt như chuột, ng đầy màu mè, xanh hồng và nhất là nước phẩm màu đỏ sịt vào ng thì đỏ hết cả da và quần áo giặt mãi mới sạch. Hẹn té nước ở Chaingmai năm sau nhỉ ? ^_^ (theo như lời anh ng Việt gặp ở trên BTS) ở đó mới thực sự có cái Tết truyền thống đúng chất Songkran.
Những ngày ở Thailand cả hội ăn được rất nhiều món dù ko hết (coctail và lẩu vì nói họ chả hiểu mình muốn ăn gì, mặc dù đã hỏi được từ Thái), uống bia Thái - bia Chang, mua được chai rượu Thái Mekhong , thưởng thức Bar trong khu ĐÈN ĐỎ ở Soi 11, còn sầm uất và rực rỡ hơn khu đèn đỏ Soi 6 ở Pattaya .... cũng ăn chơi và hưởng thụ nhiều với chi phí khá rẻ.Nhưng nếu ở thêm lâu chắc sẽ thấy sợ món Thái với mùi dầu mỡ khét và mùi gia vị đậm, nồng ....
Láng máng nhớ bộ phim "Mùa mưa ở BK" và thấy chút chút cảm giác đó khi ngồi ngắm Bangkok bên River Side trong đêm. Tiếc là ko đi đi trên sông ngắm Bangkok, tiếc vẫn chưa mua sắm được mấy chợ Chatuchat, tiếc vì đi đến 4 lần mà vẫn ko được thưởng thức Foot massage, Thai massage ....
Ko biết là có quay lại ko, nhưng dù sao cũng đã đến ít nhất 1 lần trong đời....Có chút gì nuối tiếc để có ham muốn khám phá những điều mới mẻ ..../

Tháng 4 về ......

Tháng tư về, gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế

Mây xa vời, nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi
Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng

Hát giấc mơ nào xa lắm
Em mong chờ, mãi mong chờ
Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
Quanh co lối mòn hoa dại nở

Chỉ mình em bên anh, bên anh
Nghe
Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ

Ta chia tay những ngày xuân để hát
Một mùa hè, mùa hè
Tháng tư về...
..... Hà nội bừng sáng màu hoa ban tím

Myamar - Về nơi nắng cháy (phần IV - 2 ngày ở Yangon)

Đến Yangon vào tối hôm thứ 7 bắt đầu cuộc hành trình, chúng tôi mới kịp đi chùa Sule trong buổi tối. Nơi đây chúng tôi đã gặp 1 anh tourguide đã xem cho mỗi đứa ngày sinh để tìm ra con vật tượng trưng cho ngày sinh của mình. Với sunday, con vật biểu trưng của tôi là "big bird" cũng ko rõ là con gì khi đến ức tượng đó để cầu xin. Và dường như 5c&e đều ước chung 1 điều hay sao đó smile)

Khi quay trở lại đây vào giữa buổi sáng chủ nhật sau 1 tuần lang thang, cái nóng bức và không khí ngột ngạt bỗng trở nên khủng khiếp với thời tiết mát mẻ ở Inle lake. Chui vào được khách sạn của 1ng Ấn, đang ở thiên đường Inle lake View Resort bỗng chốc hưởng ngay ko khí khu ổ chuột, nhưng chả đứa nào chịu đi tìm chỗ khác. Vào đó, lăn quay ra ngủ nốt ngày hôm đó, chả đi đâu cả. Nhìn qua khung cửa sổ này bạn có cảm nhận gì nhỉ?, còn bọn tôi khó mà tìm lời nào diễn tả cho nổi wink

Buổi chiều tối lang thang con phố gần khách sạn mới thấy ê hề cá món nướng. Thịt gà nướng của các bạn Miến thiệt ngon và rẻ nữa. Nhất là anh bán thịt nướng lôn tươi cười, lại đẹp trai như Đơn Dương, nên mấy chị em đi lại mua đến 3 lần. Vừa được ăn ngon và được ngắm zai đẹp.

Mấy chục xiên thịt nướng cũng ko thể no đủ nên cả bọn lại mò đi ăn quán Thái Sabai cho bõ miệng....
Sáng ngày cuối cùng, lang thang chợ cóc, nếm món chả cá thơm ngon, ăn món xôi 3 màu với ít dừa non thiệt là thơm, rồi tráng miệng bằng quả doi đỏ thơm ngọt, là những ng bán hàng nồng hậu bỗng nhớ chợ sớm Hà Nội quá đỗi


Là những sư cô đi khất thực buổi sớm

Yangon đọng lại trong tôi là chùa Vàng thiêng liêng, nơi tôi có thể cảm nhận được hết lòng ngưỡng mộ Phật của vùng đất Phật xa xưa này. Bất kỳ ai, bất kể tuổi tác, ngắm nhìn khuôn mặt vô tư, bình thản nơi họ, ngắm nhìn tấm lòng họ thể hiện nơi này, bạn sẽ cảm nhận được sự ngưỡng mộ đạo của ng Miến rất dễ thương và chân thành, rất đáng để ng Việt chúng ta học tập. Ko xô bồ, ko mâm cao cỗ đầy, ko chen lấn nhau ... và nhiều cái ko nữa.



Hơi dè dặt khi chụp bức hình này

.....
Đến để chiêm bái, để hành hương theo đúng nghĩa của nó, đến để mong ước những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống ... để thấy yêu các Miến, yêu đất nước Miến biết bao.
Một góc Yangon - Nhà thờ

Cũ:

& mới:

Ngẫm lại mới thấy, cả chuyến hành trình này, lúc nào chúng tôi cũng sunrise và sunset. Dù màu trời hơi giống nhau nhưng vẫn có những sắc màu khác biệt. Để rồi trở về Hà Nội lại có hứng thú đi ngắm hoàng hôn hồ Tây và binh minh trên đê sông Hồng, để lục tìm lại trong những bức ảnh mình đã chụp ánh hoàng hôn hay bình minh có khác gì nơi đây....
"hãy đến những nơi bạn chưa đến ít nhất 1 lần trong năm" bạn sẽ nhận ra cuộc sống thường nhật của mình cũng rất dễ thương đó chứ.
Nếu có duyên sẽ trở lại Myamar sẽ đi nốt Golden Rock huyền thoại và vùng đất Pathein đầy mê hoặc./.

Myamar - Về nơi nắng cháy (phần III - Inle Lake)

III. 2 ngày ở Inle lake View Resort
Cao nguyên Shan State từ trên máy bay

Màu đất đỏ bazan dường như đặt trưng của "xứ sở vàng" này

1lòng hồ hình trái tim bỗng khiến ta thấy nao lòng

Lần đầu tiên bỏ tiền ở ở resort 4sao, ko fải là resort dự định trong kế hoạch. Vì sự "vớ vấn" của mình hay vì cái duyên nào đó đưa đẩy mà chúng tôi đã bỏ cả 70$/đêm để được "hello" bất cứ lúc nào. để được goi là "madam" để được phục vụ đến tận nơi, để được ở 1 căn phòng mà ai cũng mơ sẽ có 1 phòng ngủ như thế sau khi "chống lầy" ....
Inle hồ ở trung tâm của Nhà nước Shan của Myanmar có đường biên giới với Thái Lan - Lào. Một phần của khu vực được gọi là Tam giác vàng, nổi tiếng là trung tâm sản xuất thuốc phiện châu Á. trước đây có hơn 30 bộ lạc sống trên núi. Inle hồ là 20km trong 5km chiều dài chiều rộng. Chủ yếu là ng Mons đang sống trong khu vực này
Cảnh quan xung quanh hồ là đẹp và yên bình. Ngoài ra bạn có thể quan sát cuộc sống của người dân địa phương.
"một chân" - ngư dân điều khiển tàu thuyền với một chân và sử dụng bàn tay của họ đánh cá; Xứ sở tĩnh lặng và yên bình, nơi giao hoà giữa thiên nhiên - con người - Phật giáo.

1.Village làng In Dein
mà phải đi thuyền cỡ 40' từ trung tâm lòng hồ Inle không nhỉ? , cái làng mà đi xuyên qua một cái kênh dài dằng dặc giữa đám lau sậy trắng như bông

rồi tới ngay cái cầu thuyền và bắt đầu hành trình đi bộ. Qua con sông với những hàng tre thơ mộng

đến đường đi bộ được bao quanh bởi các bảo tháp hơn bị hủy hoại sẽ dẫn đến chùa Phật Inn Shwe Tain. Shwe Inn Dein. Ngôi đền được xây vào khoảng 273 - 232, cùng thời với những ngôi đền ở Bagan.

Với bao nhiều là tháp cổ đã bị đổ nát theo thời gian


Nhưng điều khiến tôi không thể rời mắt được chính là những bức phù điêu được chạm trổ vô cùng tinh xảo và đầy tính nghệ thuật. Những đường cong tự nhiên đến kì lạ trên bức phù điêu có hơn 1000 tuổi, thứ mà ở thời đại ngày nay có lẽ không thể làm được, ngay ít ra là phục chế lại cho đúng nguyên bản.


nhiều nhiều lắm những họa tiết tinh xảo ...
Dòng sông bình yên

Cuộc sống đơn sơ mộc mạc của 1làng quê

Những tượng gỗ được điêu khắc tuyệt vời

Ráng chiều

Hoàng hôn trên hồ Inle

2. Ngày thứ 2 – tour in boat.
Họp chợ ở vùng hồ Inle rất đặc biệt, mỗi ngày mọi ng sẽ tụ tập buôn bán giao thương ở 1 làng và sẽ di chuyển cho hết các làng quanh hồ. Hôm nay buổi họp chợ đúng ở làng chúng tôi ở, tập nập ng qua lại
Chợ mở từ rất sớm, các làng khác sẽ mang hàng hóa trên những con thuyền từ khắp nơi quanh vùng hồ đến tụ họp lại và mua bán.

Mênh mông hồ


Mờ sương trong nắng sớm

Những bè cà chua lênh đênh trên sông - làng nổi kiểu Miến

Những mái nhà đơn sơ soi bóng xuống làn nước trong xanh, tĩnh lặng như gương.

Những vẻ đẹp thường ngày


Cột điện cao thế nè:

Anh lái đò đưa chúng tôi đi khám phá 1 số làng nghề quanh vùng hồ, đó như kiểu tour miền Tây nhà mình. Chỉ có điều khác vùng hồ quá rộng lớn, quá trong xanh, lại hoang sơ và bình dị. Nơi đây là các làng nghề, như chạm bạc, cuốn lá thuốc, làm ô giấy Hinin Thitsas, dệt vải từ sợi và đặt biệt là từ tơ thân cây sen tạo thành những chiếc khăn những chiếc áo mềm mại, êm, mát tay.
Ở Inle, bạn có thể tới thăm làng của người Padaung nổi tiếng với tập tục đeo vòng cổ, thường được gọi là người cổ dài.

Làng chạm bạc luôn có những ng bán hàng rong trên sông nước, họ cũng thường xuất hiện ở những cửa hàng có nhiều du khách như chúng tôi đến

Một tu viện ko biết tên

Chùa Phaungdawoo đến đó mệt quá, cũng ko chụp được bức nào cả.
Tham quan là tu viện Nga Phe Kyaung, công trình tu được xây dựng từ loài gỗ tếch quý hiếm vào cuối những năm 1850 và là tu viện cổ nhất thuộc khu vực này.

Những cây cầu thường thấy

Tạm biệt Inle lake trong buổi sáng mờ sương, được ngắm những ng dân chất phác đưa cơm cho các "nhà sư" đi khất thực, được ngắm những "nhà sư" thực hiện "công việc" khất thực của mình trong những tia năng buổi sớm, trong không gian se lạnh của vùng hồ mát mẻ của Myamar

Tận hưởng cuộc sống ở resort 4sao, tối tối ai ai cũng ngâm bồn 1h cho hết chi phí đã bỏ ra. Mà quả thật điều đso rất đáng giá cho 1 ngày lang thanh khắp vùng hồ mênh mông này./.

Myamar - Về nơi nắng cháy (phần II - Mandalay)

II. Mandalay - hoàng hôn rực cháy cầu UBien
Đến Madalay vào 3h30 sáng, vật vờ ở 1 quán bánh, cũng ko rõ khách sạn có cho mình book sớm ko vì chả chịu hỏi trước lúc đặt phòng. Hai chị em leo lên xe xiclô kiểu Miến ngồi được cả trước và sau đến khách sạn trước hỏi phòng. Sau khi cả lũ lục đục lên phòng, chui vào chăn ngủ 1 giấc lấy lại sức để tiếp tục kế hoạch đã định.
1. Mahamuni, ngôi chùa thiêng liêng ở Madalay. Trong chùa có thờ tượng Phật bằng đồng cổ xưa nhất ở Myamar Nơi đây được dát vàng nhiều kinh khủng, cảnh sát, quân đội đi lại khắp nơi. Nghe nói chùa cũng có rất nhiều đá quý nhưng chúng tôi chả biết ở đâu mà ngắm.Vàng được dát thành vảy lên bức tượng đồng linh thiêng nhất trong chùa, nơi mà chỉ có nam giới mới được đặt chân vào

1 đám cưới trong chùa này

Người Miến rất phân biệt nam - nữ. Có những khu vực nữ giới chỉ được đi ven ngòai, ko được chạm vào tượng Phật, ko được tự tay dát vàng lên đó. Trong những ngôi chùa ở Miến, bất kỳ chùa nào cũng có tranh vẽ kể lại tích của chùa. Thi thoảng có "phụ đề" tiếng Anh nên chúng tôi cũng đọc được chút chút.
mahamuni ko chỉ nổi tiếng bởi sự thiêng liêng của nó mà còn có rất nhiều tượng đồng sau khi bị ng Thái đánh cắp đã lấy lại được về. Dù ko còn nhiều nhưng các bạn Miến để nguyên hiện trạng

Chợt "đổ bệnh" tất cả lao về khách sạn ngủ cả ngày để hồi sức. Buổi tối là món ăn Thái ở quán Ko' chicken. Leo lên đồi Mandalay sau bữa tối nên ko thể leo lên tận đỉnh tháp nơi thờ tượng rắn. Với hơn 1.000 bậc thang 3c&e lại ko có duyên với đỉnh đồi huyền thoại này, đành ngắm cảnh vật trong nắng đèn điện lác đác

2. Ngày thứ 2 ở Mandalay là hành trình về 2 làng cổ Amaputa và Inwa, và được ngắm hoàng hôn rực cháy trên cầu Ubein.
Tu viện Mahaganthayon sát cầu Ubien, tu viện lớn nhất Myamar cứ 10h30 hàng ngày hàng trăm tu sĩ xếp hàng lấy thức ăn. Hôm nay có 1.100 tu sĩ và khoảng hơn 200 tu sĩ khác đã đi khất thực
Không gian tu viện vắng lặng lúc sáng sớm

Chuẩn bị bữa trưa

Nhập môn nè

Xếp hàng nhận những phần cơm đơn giản

Con đường đến Inwa cũng ko kém phần thơ mộng

Bến đò đưa bạn đến với cố đô xưa

Mùa hoa hướng dương bên sông

Trong cái cố đô Inwa thì chỉ duy nhất cái tu viện gỗ Bagaya Kyaung được chống bởi 267 cột gỗ tếch khổng lồ, hầu hết mái đã bị hỏng và được lợp tôn cũng đã hoen màu thời gian. Nhưngx hàng cột hòanh tráng

Hồn nhiên

Ham học

Cổng làng

Tháp nghiêng Namyin

Maha Aungmye Bo

Bức tranh mình chậm chân nên ko mang vác về được, suốt hành trình đến mỗi vùng miền trên đất Miến, bạn sẽ gặp nhiều họa sĩ tài hoa như thế, họ chỉ vẽ bức tranh khổ A4 trong vòng 30-45p bằng mực đen. rất ấn tượng và riêng biệt

Lễ hội ở làng Inwa

Hoàng hôn rực cháy trên cầu Ubein, bạn nên mang theo sampanh để tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này. Thưởng thức sampanh trong ánh hoàng hôn huy hoàng ở Ubien




Mandalay là thành phố công nghiệp, nắng nóng và nhiễm mùi xăng dầu nhưng bạn ko thể bỏ qua bởi ven đô sẽ là những làng cổ còn bình dị, đơn sơ; bởi vẻ đẹp huy hoàng của hoàng hôn Ubien mà ko thể nơi nào có được. Mỗi một địa danh trên đất Miến, bạn sẽ tìm được những vẻ đẹp khó kiếm tìm ở nơi khác. Phải chăng vì thế mà Myamar hấp dẫn nhiều du khách đến vậy.
Để ko bỏ lỡ món đặc sản ở Mandalay bạn hãy đến Duck Golden để thưởng thức món vịt nướng tuyệt ngon ở đây./.

Let’s start making the changes!

21 March 2012 and 17 April 2012, which is a 27 day period.
Một chút cho đam mê mới
Sau những tháng năm cứ sống theo bản năng, làm theo cảm xúc ... và cũng chả có đích đến nào nhất định. Mục tiêu luôn fải điều chỉnh, tiến độ thường xuyên bị delay. Vẫn nghĩ, mình sao tự khó thay đổi bản thân mình... nhưng cuộc đời chả ai hiểu được chữ ngờ.
8 năm ở Tây Hồ chỉ công việc và lo toan việc gia đình, bị cuốn trôi đi những năm tháng thanh xuân tự bao giờ chả biết. Ko có thời gian để yêu, yêu bản thân mình thôi chứ chưa nói đến yêu ng khác. Ko có tiền để mua sắm gì cho bản thân, thời trang hạn hẹp với tòan quần bò áo phông. Mình vẫn yêu thích "vẻ đẹp ko son phấn" nhưng giờ đây thì chẳng phù hợp tẹo nào cả.
3 năm về TID thì giành cả 2 năm cho du lịch, có cả chuyến du lịch của trái tim theo đúng nghĩa của nó. Đi để trải nghiệm, để biết yêu mình, yêu người, yêu những vẻ đẹp trên những vùng đất mình đến.
Và bỗng dưng niềm đam mê của mình bỗng chuyển sang hướng khác: "TÌM GẤU BÔNG". Dù muộn nhưng còn hơn ko, dường như yêu thì có lẽ ko bao giờ là muộn.
"Say nắng" khi chỉ nhận được tin của ai đó sau bao năm ko gặp lại thật lạ kỳ. Buâng khuâng, bồi hồi. Để rồi sau đó cứ lôi những bức ảnh cũ ra ngắm, ngồi tưởng tượng lại nụ cười của ng đó và bỗng thấy mình chưa biết cười để được hạnh phúc hơn. Một điều cần fải học.
"Say nắng" lại thấy mình yêu bản thân mình hơn. Điều thứ 2 cần fải học.
"Say nắng" lại khiến mình muốn trở nên đẹp hơn, tươi tắn hơn và fải quyến rũ hơn. Điều thứ 3 cần fải học.
"Say nắng" vì những điều vu vơ cũng khiến trái tim mình lọan nhịp, đầu óc cứ ở đâu đâu đó, ko xác định, khắc khỏai và mong nhớ.
.... còn fải học nhiều điều.
Khám phá bản thân mới thấy mình chưa hiểu mình làm sao hiểu nổi ng. Điều giản dị mà chẳng đưon giản chút nào
Một kế hoạch dường như thật mơ hồ. Nhưng "trong ánh chớp số phận" thì ai mà biết được mình sẽ đi về đâu, cứ để ông trời se duyên. Còn mỗi chúng ta sống hết mình để cái "duyên" đó thành "phận" nếu có thể.
"Say nắng" ngay cả khi Hà Nội mờ sương như vầy smile)

Đường xa quá dài rồi ta mệt nhòai ....

Một chặng đường dài với 24 tháng kể từ khi quen biết nàng Kemkem, với 2010 = 17chuyến đi, 2011 = 13 chuyến đi (chưa kể đến những chuyến đi với cty và bạn bè - ngòai nhà Cupid). Đi bù cho những năm tháng tuổi trẻ hao mòn ở Tây Hồ, 8 năm ko có tiền để đi đâu, chả có thời gian thực hiện những thú vui của cuộc sống...
Thỏa chí rồi cũng nên dừng lại để nhìn lại mình, để thấm lại những vẻ đẹp của mỗi vùng miền đã đến, để hâm nóng những khoảnh khắc trong tim, để thấy hạnh phúc khi làm cho cuộc sống của mình ngày càng trở nên thú vị ...
Nghỉ ngơi và dưỡng sức để tiếp tục những niềm đam mê mới, những khát vọng mới ....
Bước 1 bước lên bậc thang mới để có thể bước những bước tiếp theo thong dong và nhẹ nhàng hơn. Để chạm vào những gì tươi đẹp của cuộc sống thường nhật.... Hạnh phúc là chuyện dễ dàng biết bao./.

Myamar - Về nơi nắng cháy (phần I - Old Bagan)

10 ngày về miền đất nắng cháy Miến Điện của 5c&e gái đã kết thúc được 2 tuần. Nhưng, mình vẫn như đang lang thang đâu đó trên đất Miến, vẫn ngủ gà ngủ gật tại bàn làm việc. Hà Nội vẫn lất phất mưa phùn, vẫn trời u ám bỗng thấy thèm cái nắng, cái gió của "vùng đất vàng" xa xôi đó, nhớ cảm giác bước trần bước trên đất Phật.
Nếu như Angkor là những đền đài chủ yếu bằng đá khối lớn, uy nghi và trầm mặc thì những đền đài ở Old Bagan hầu hết tòan bằng gạch đất nung. Hơn 2.600 đền tháp nằm rải rác trên diện tích hơn 40km2 xen lẫn giữa những cánh rừng già được xây dựng trong nhiều thế kỷ theo phong cách kiến trúc của người Môn, người Bamar là sức hấp dẫn đối với bất kỳ ai đến với mảnh đất này. Trong nắng sớm màu gạch đỏ làm sáng bừng không gian nhưng lại nhuộm sắc màu đỏ ối trong ánh hoàng hôn rực rỡ.
Ở các nước Phật giáo nguyên thuỷ như Myamar, các công trình tôn giáo rất tách biệt: đền thờ tượng Phật riêng (temple), những tu viện nơi các tu sĩ sinh sống, học tập riêng (monastery).Nhưng người Myanmar lại phân biệt :
- Kyaung: tu viện, nơi sư tăng ở và học tập
- Patho, Paya: đền thờ, điện thờ
- Pya : tháp thờ hình vuông, tượng trưng núi Meru
- Zedi: tháp thờ hình tròn, tương tự Stupa
- Hti : tháp thờ hình tròn trên đỉnh có cái lọng nhiều tầng tượng trưng Niết Bàn.
- Shwe: nghĩa là vàng, chỉ tháp dát vàng mới có tên này.
Hành trinh "bước chân trần trên đất Miến" của 5c&e cũng đi được khá nhiều trên vùng đất Bagan cổ kính
1. Đầu tiên là Shwezigon là 1 trong những ngôi chùa đầu tiên, đánh dấu một phong cách kiến trúc Phật giáo ko thể thiếu ở Miến Điện.

Đời bình yên yêu dấu ….

2. Gubyaukgyi Temple mang phong các kiến trúc Ấn Độ

3.Htilominlo Pagoda là một trong những ngôi đền cao nhất, cũng là ngôi đền đẹp trong hoàng hôn và ngắm hoàng hôn

4. Ananda cổ kính với tường trắng phai mài nhưng nổi bật với mái vòm vàng rực như thách thức cùng năm tháng.

Ngôi đền Ananda với kiến trúc hình thập tự với một tòa tháp trung tâm vươn lên trời kiêu hãnh, có dáng dấp của những ngôi đền ở Hi Lạp, bốn phía là những hành lang dài và ô cửa đón ánh sáng, có bốn bức tượng Phật lớn vô cùng đẹp và kỳ diệu đứng ở bốn lối đi chính với những tư thế thiền khác nhau, hay những chú sư tử canh giữ ở các góc đền

Nằm trong khuôn viên đền Ananda, có 1 công trình gạch đỏ đó là Ananda Okkyaung - một tu viện gạch với 18 bức họa miêu tả cuộc sống của Đức Phật.

5. Đền Thatbyinnyu nằm trên đỉnh núi cao: là một trong những ngôi đền cổ nhất rất đẹp trong hòang hôn.

Nắng chưa kịp tàn, nắng chưa nhạt nhòa ngàn tia nắng mong manh.

Những tán lá rừng Bagan như níu lấy nhau

và cũng thơ mộng


Ngày thứ 2, cả lũ lọ mọ từ tờ mờ sáng leo lên chiếc xe ngựa lóc cóc đi trong đêm tối. Bạn đồng hành của 2 chú ngựa hôm nay thêm 1 chú chó của bác xe ngựa. Tiếng võ ngựa gõ trên nền đường nhựa rồi rẽ vào những con đường đất đỏ. Cũng ko biết dùng từ gì cho tiếng vó ngựa hòa với tiếng những lá gió trên những ngọn tháp leng keng trong không gian tĩnh mịch buổi sớm. Bình yên và trong lành. Hí hà cái không khí buổi sớm này mới thấy quý giá làm sao.
Tháp Mingalazedi thường được leo lên để ngắm bình minh, đây là ngọn tháp được mệnh danh là "Sunrise Pagoda". Nhưng hiện tại, du khách ko được leo lên tháp đó nữa nên bác nài ngựa đưa chúng tôi đến 1 tháp khác để ngắm bình minh. Dù góc này ko đẹp lém, nhưng cũng có nhiều du khách giống chúng tôi mò mẫm leo lên tháp từ tờ mờ sớm. Bình minh Bagan huyền ảo như trong cổ tích, sương mờ lan tỏa trên các ngọn cây vây quanh những đền đài. Ngắm nhìn và tận hưởng mới thấy ko thể “hững hờ với cuộc sống này”. Mênh mênh mang mang ….

Đứng ở dưới ngắm 6 cái kinh khí cầu bay lở lửng trên bầu trời xanh xanh của bình minh Bagan, thèm lắm thèm lắm nhưng chả đứa nào có đủ tiền để leo lên đó với cái giá 280$/người trong 45 phút.

6. Một chùa chả nhớ tên, ngay bên lề đường, có bác bảo vệ giữ chìa khóa, trong chùa có rất nhiều họa tiết tinh xảo, đang bị mai một dần và được chống đơ bằng hệ cột thép

7. Một chùa nữa chả nhớ tên

Mình ko nhớ là anh thợ vẽ ở đây có đẹp zai ko ta mà hết chị Hằng đến em Hà cứ mon men ra chụp ảnh nhỉ. Còn mình thì tiếc bức tranh họa biếm các chú tiểu cười ngoác miệng trông rất dễ thương. Tùy duyên chăng?
8.Sulamani Pahto có nghĩa là “hồng ngọc” đượcVua Narapatisithu xây dựng (1174-1211) sau khi nhìn thấy một hồng ngọc lấp lánh tại các đỉnh núi trong một cuộc leo núi. Sulamani” Trong đền có rất nhiễu những tranh vẽ về hình ảnh liên quan đến Phật giáo, về cuộc sống của ng dân Miến xưa kia….

và lãng mạn với hàng hoa giấy rực cháy

9. Dhammayangyi Temple, do vua Narathu (Kalagya Min) xây dựng năm 1167. Được đánh giá là ngôi chùa có cấu trúc đồ sộ ở Bagan, với kiến trúc khối hình kim tự tháp, từ nền nhà phủ kín đến hết trần, những hình bông hoa 8 cánh gọi là "Hoa Phật

Và ko kém phần rực rỡ trogn bình minh

10. Hòang hôn rực rỡ ở Bagan



Săn sunrise


Ngày cuối cùng ở Bagan, buổi sáng được ngủ no nê, ăn sáng, trả phòng và 5c&e đi nốt hành trình còn lại. Hôm nay bác tài cho đi đâu thì cả hội đi đó. Đi 1 vòng qua làng gần khách sạn, khu đó có rất nhiều nhà nghỉ và quán ăn phù hợp với Tây balo. Leo lên ngọn tháp ngắm con sông mẹ Ayeyarwaddy

Trong tháp có bức tượng Phật mà đầu Phật nằm ở bụng, nơi duy nhất ở Bagan mà bạn có thể “xin gì được nấy”, dịp may hiếm có, có duyên đây chăng nên ai ai cũng lầm rầm cầu khấn 

11. Ngôi đền Hindu có hình khối ngọn tháp khác biệt, tượng Phật theo phong cách Hindu đang được tu sửa

Ngay gần đó có ngôi đền có hình khối chum, làm mình nghĩ đến hình thức “mộ chum” ở Việt Nam.

Góc này mình thấy ưng

12. Tu viện Nat Taung Kyaung bên bờ sông yên bình. Đây là tu viện gỗ lâu đời nhất ở Myanmar, được xây dựng khoảng 200 năm trước đây với hàng trăm cột gỗ tech vững chắc qua bao thời gian.

Những tu viện cổ ở Miến đều được xây dựng toàn bộ bằng gỗ tech với rất nhiều chi tiết điêu khắc

Cuộc sống bình yên và giản dị nơi bến sông

Làng tre …. Nơi sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ bằng tre, được khắc nhiều họa tiết rất tinh xảo, nhưng đắt nên cả hội chỉ ngắm nghía, trầm trồ thôi
13. Manuhar Temple: ngôi đền đầu tiên ở Bagan, nơi có 3 pho tượng Phật ngồi và một pho Phật nằm đều trong thế bị giam cầm. Tưởng như Phật chỉ cần dang tay, duỗi chân là tường sụp, cột đổ, thế nhưng Phật vẫn ngồi bình yên suốt gần một nghìn năm qua. Và đến giờ, đây vẫn là những pho tượng Phật lớn nhất Bagan

14. Nanpaya Temple : là 1 tượng đài bằng sa thạch duy nhất ở Bagan

Lướt qua Shwegugyi và ngắm Mahabodhi từ xa vì ngôi chùa đang tu sửa. Lúc đi qua toàn gạch vữa. Đây là ngôi đền được xây dựng theo kiểu là mô hình hóa ngôi đền Mahabodhi nổi tiếng ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ
Và rất nhiều hình khối kiến trúc trên đường






Kết thúc những ngày ở khách sạn Thante Hotel, chúng tôi lên chuyến xe khách đêm về Mandalay. 1 chuyến xe "bão táp" với vài ng trong nhóm./.

Nhìn lại 2011

Hàng năm TID vẫn có chuyến du lịch hè cho mọi CBCNV, 1 chuyến Nha trang và hành trình phượt lên Đà Lạt bằng ôtô là chuyến đi ko kể đến. 2011 khởi đầu bằng Tây Bắc kết thúc cũng bằng 1 cung Tây Bắc. Tây Bắc vẫn còn nhiều nơi chưa đến, chưa khám phá smile
1. Apachải ngọan mục



2. Hành trình Đà nẵng - Hải Vân quan - Hội An - Kontum - Buôn mê - HCM


3. Mộc Châu ngày cuối xuân, chả có hoa gì nở cả


4. Suối cá thần Cẩm Lương - Thanh Hóa


5. Côn đảo


6. Chuyến xuất ngoại đầu tiên, Cambodia giấc mơ thành hiện thực


7. Coto sau 3 lần mới đến


8. Ba Vì


9. Phá Tam Giang


10. Bình yên Phú Yên


11. Hà Giang ngày trở lại


12. Mộc Châu, lần thứ 2 trong năm

Kết thúc 2011 với chuyến săn mùa hoa cải Mộc Châu, ko đến được Thung Cuông hay bản Áng nhiều cải trắng, chí có xế là thỏa mãn với vài con đường đèo mới. Đúng là Mộc Châu "chả có gì nhưng chả biết đến lúc nào thì chán".
Sau 2 năm chơi với các bạn trẻ nhà Cupid, mình đã đi được quá nhiều nơi ngòai sức tưởng tượng, và dường như đã đủ phần nào. Những nơi chưa đến trên dải đất hình chữ S này sẽ đi dần, đi dần thôi vậy. Cố đi nốt và chạy đua với thời gian dường như đã thấm mệt.
Một năm qua đi, nhìn lại và ngẫm. Tốc độ đi vẫn còn dày đặc smile
2012 sẽ điều chỉnh, đổi hướng, đổi phong cách chăng??? Cũng ko biết được cảm hứng sẽ đưa mình đến đâu nữa ....