Những ngày đầu năm...
Tuesday, January 24, 2012 9:23:21 AM
Những cái Tết qua tôi luôn để lại những điều đáng nhớ. Những điều khó quên. Nhưng tôi yêu lắm những cái Tết khi tôi còn bé, những cái Tết mà bây giờ tôi còn không nhớ rõ, vì lúc đó tôi còn quá nhỏ...
Vì những người bạn, những chị em thân thích đã lớn nhiều rồi, còn có người đã lấy chồng nữa... Tôi chợt nhận ra, tôi đã lớn nhiều rồi...
Và lớn nhiều thì cuộc sống đã đổi thay ít nhiều. Cuộc sống như chính bản thân tôi, cũng lớn dần qua từng ngày, cũng thay da đổi thịt qua năm tháng. Nhưng tôi rất yêu cuộc sống của tôi. Ngày Tết ngày càng thay đổi theo thời gian...
Và Tết năm nay cũng vậy, không giống như một năm nào khác, bởi tôi không còn như ngày xưa nữa. Tôi đã lớn nhiều, cách nhìn cuộc sống tôi đã có nhiều thay đổi, mới mẻ và khác biệt hơn so với lúc trước. Tôi đã lớn, tôi phải nhận lấy những cái tôi cần phải nhận, tôi buộc phải quên đi một số thứ, nếu không muốn nói là... đánh mất nó.
Và cái tết đến với tôi năm nay cũng là một bước ngoặc trong chuyện tình cảm. Bản thân tôi quen rất nhiều cô gái, nhưng có vẻ như sự bay bướm và đào hoa của tôi vẫn chưa cho tôi một cô bạn gái thật sự. Chuyện tình cảm của tôi dang dở rất nhiều, nhưng tôi vẫn không biết rõ lý do, chắc cũng có một phần do tôi không đủ sức nuôi tình cảm. Năm nay tôi đã là một sinh viên năm 2, là đàn anh rồi. Và đàn em thì phần nhiều thân là con gái, mà không phải là khoa VL, tôi thân khoa Môi Trường hơn: K11MO.
Cô gái mà tôi đang quen, đang có tình cảm hiện tại là bé Phượng - Tiền Giang. So với những tình cảm trước thì mối quan hệ lần này có phần khá hơn. Tôi thích bé Phượng lắm, nó "manly" nhưng rất là dễ thương, đáng yêu. Lần đầu tiên gặp nó, tôi ngạc nhiên: Sao mà nó giống Thư quá vậy? Nhưng sau này thì không còn nữa, khi đã thân nó hơn thì tôi không còn khoảng cách gì về nó nhiều. Nó cũng không xinh lắm, nhưng càng thân nó thì càng thương nó hơn, nhất là những lúc không gặp nó, tôi cảm thấy nhớ nó làm sao...
Tình cảm là vậy, yêu em yêu cả đường đi... Phượng là một cô bé miền Tây chân chất, tôi hy vọng rằng nó đừng đánh mất sự giản dị mà nó đang có...
Và những cuộc điện thoại gọi cho nó thì không biết bao nhiêu cho thấu, dường như bao giờ cũng kết thúc khi đã hết tiền... Cũng khá thú vị đó chứ, nói chuyện với nó tôi vui lắm...
Tình cảm là vậy, miền Tây hay miền Núi, "đồng tình" hay "thú tính"... tất cả cũng như nhau, khi đã có tình cảm thì tất cả cũng vậy. Ôi ngày Tết...
RH.














